• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Liên Công Tử, Nguyệt Quang Công Nương

Chương 12: Băng Ngục Và Thiết Ưng

12 Bình luận - Độ dài: 4,271 từ - Cập nhật:

Màn đêm tĩnh mịch đã lặng lẽ qua đi để nhường chỗ cho ánh dương ấm áp đến với lãnh địa Valencia lạnh giá. Tuyết trắng cũng đã dần tan bớt trên những tán cây cổ thụ xanh đậm như màu tranh sơn dầu và mặt đất ẩm ướt, như thể mẹ thiên nhiên muốn nói rằng bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở ở dinh thự Crawandor vào mấy ngày qua đã kết thúc rồi.

“Ô chà, nhìn này tiểu công tước! Hôm nay trời đẹp lắm luôn ấy!”

Ở một góc hành lang dẫn đến tòa nhà phụ, chàng hiệp sĩ Ludwild ngước mặt nhìn lên bầu trời trong xanh với những tia nắng ấm áp đang chiếu xuyên qua khung cửa kính thủy tinh. Anh kề bàn tay lên trên tầm mắt với một nụ cười tươi và thoải mái, tựa như anh vừa thoát khỏi đống xiềng xích vô hình đã siết chặt lấy mình suốt mấy ngày qua. Ở bên cạnh anh là cậu chủ nhỏ của dinh thự Crawandor – Audrey đang khoanh tay dựa lưng vào tường với vẻ mặt thẫn thờ hướng lên những đám mây trắng muốt lơ lửng trên bầu trời.

“Đẹp thì đẹp, rồi sao nữa?”

“Là điềm báo đấy ạ!” Ludwild quay người về phía Audrey, dang hai tay ra làm trò con bò trước mặt cậu. “Trời đẹp thế này là chúng ta sắp gặp may đó!”

“Điềm với chẳng báo, cái đồ mê tín nhà ngươi.”

Audrey nhấc lưng khỏi tường, tiếp tục bước đi mà không thèm xem Ludwild diễn trò thêm một giây nào nữa. Cậu rảo bước không nhanh nhưng cũng không chậm, lướt qua những người hầu đang ra ra vào vào giữa tòa chính và tòa phụ với một điệu cười xã giao như thường ngày. Ludwild cũng nối bước theo cậu chủ của mình sau một hơi thở dài. Nét mặt của anh có chút khó chịu khi nhìn vào bóng lưng của Audrey, nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi cười trừ bó tay.

Điềm báo… gặp may à? Audrey vẫn nhịp chân đều đặn, nhưng cậu đã đi chậm hơn một chút so với lúc nãy để dễ dàng quan sát những người hầu đang tất bật làm việc để chuẩn bị cho “cái đó” vào tối nay. Trông họ thật bận rộn, vậy mà ai nấy cũng vừa làm việc vừa trò chuyện trông rất vui vẻ chứ chẳng hề tỏ ra một chút mệt mỏi nào trên gương mặt. Cậu nghĩ có lẽ những thứ như điềm báo hay vận may mà Ludwild nói lúc nãy đã thật sự xảy ra rồi, dù cậu thấy nó khá mê tín. Mà nếu đúng là vận may sắp đến thì cậu hi vọng Alicia sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì trong tương lai một năm sắp tới nữa. Cô ấy chỉ cần sống tại nơi này với nụ cười hạnh phúc trên môi cho đến khi lễ tuyển phi bắt đầu là được rồi.

“Này Ludwild, ngươi biết gì không?”

“Sao ạ?”

“Ta ấy, có lẽ đã tin cái thứ ‘điềm báo’ mà ngươi nói được một chút rồi.”

“Tự nhiên ngài nói cái gì thế ạ…”

“Không có gì đâu. Ta nói nhảm chút thôi, đừng để tâm.” Audrey dừng bước, quay đầu nhìn về phía đài phun nước ở bên ngoài khung cửa kính với một nụ cười nhẹ nhàng. “Nhanh chân lên. Ta phải đến gặp đại công tước trước buổi trưa.”

“… Vâng.”

Cả hai không nói gì thêm và tiếp tục bước đi, hướng đến cửa chính của tòa nhà phụ - là nơi mà gia đình đại công tước Laurent đang tạm trú tại dinh thự Crawandor.

***

“Buổi sáng an lành, Audrey.”

Trước cảnh cửa dẫn vào bên trong tòa nhà phụ, Alonso trong bộ vest màu xanh đứng chào Audrey với một nụ cười híp mắt như ông vẫn thường làm. Và không giống như những gì cậu đã dự đoán, phía sau ông ấy chẳng có ai cả. Có lẽ Celina và phu nhân Loria đã đi đến tòa nhà chính để ăn sáng với tám đủ thứ chuyện trên đời cùng mẹ của cậu từ sáng sớm rồi. Dù sao thì cũng lâu rồi ba người họ mới gặp nhau mà.

“Vâng, ngài cũng vậy thưa đại công tước.”

“Không cần cứng nhắc thế đâu.” Alonso bước đến trước mặt Audrey và xoa đầu cậu. “Đừng câu nệ phép tắc làm gì, chúng ta là họ hàng mà.”

“Nếu ngài đã nói thế thì được ạ.” Audrey niệm thầm ma thuật ‘tốc biến’ để lùi về phía sau một đoạn, chỉnh nhẹ tóc tai rồi mỉm cười với bàn tay đặt lên trước ngực. “Buổi sáng an lành, thưa chú Alonso.”

“…”

Alonso bóp trán rồi thở dài một hơi. Ông biết Audrey là hậu duệ trực hệ và cũng như là người thừa kế của nhà công tước Valencia, một gia tộc khét tiếng về chuyện giáo dục lễ nghi ứng xử quý tộc cực kì khắc khe. Nhưng thực sự là có cần làm đến mức này không? Thằng bé chỉ mới mười tuổi thôi, còn rất lâu nữa mới được ra mắt giới thượng lưu cơ mà? Rốt cuộc hai người họ đã dạy cho Audrey những gì mà lại khiến thằng bé hành xử không khác gì một con rối ma thuật thế này?

Còn tệ hơn cả hai năm trước… Rupert khẽ tặc lưỡi, rồi dẫn Audrey với Ludwild vào trong phòng khách.

Sau một lúc di chuyển thì cả ba cũng vào trong phòng khách. Audrey ngồi xuống ghế sô pha với Ludwild đứng đằng sau, còn Alonso thì bước đến giá treo đồ để lấy chiếc áo blouse trắng mặc lên người rồi mới trở về ngồi đối diện cậu. Ông bắt đầu hỏi han về các triệu chứng mà cậu đang mắc phải sau khi tỉnh dậy từ cơn mê và suy ngẫm một chút trước khi cầm bút soạn đơn thuốc. Quả là những lúc như thế này thì cậu mới thấy được một mặt khác của Alonso, không phải đại công tước Laurent tính toán từng tí lợi ích cho gia tộc mà là một y sĩ hoàng gia chuyên nghiệp với tuổi nghề hàng chục năm kinh nghiệm.

“Vậy giờ ta sẽ đảo ngược khối u ma lực trong não con.” Alonso đứng dậy và bước đến trước mặt Audrey. Ông đặt lòng bàn tay của mình lên mái tóc của cậu, tạo ra một vòng tròn ma thuật xanh nhạt mà không cần niệm chú. “Sẽ đau một chút, nhưng không quá lâu đâu nên con đừng lo.”

“Vâng. Chú bắt đầu đi.” Audrey hít thở một hơi rồi nhắm mắt lại.

Alonso gật đầu, áp lòng bàn tay xuống mái tóc của Audrey. Vòng tròn ma thuật trên tay ông di chuyển xuống dưới tầm mắt của chàng công tử, rồi tiếp tục phân ra thành nhiều bản thể khác – tạo thành một chiếc mũ ma thuật bao trùm lấy đầu của cậu. Cảm giác những dòng chảy ma thuật liên tục đi vào não khiến cậu cảm thấy đau và choáng váng một chút, nhưng chỉ được vài giây rồi nó cũng dịu đi cùng với cơn đau đầu buốt não đã gần như biến mất.

“Xong rồi.”

Audrey từ từ mở mắt ra và lắc đầu cái nhẹ để kiểm tra. Đúng là cậu không còn cảm thấy nặng đầu hay đau nhức nữa, nhưng sự ấm áp của bức màn thánh lực cũng đã biến mất theo chúng luôn rồi. Có vẻ ma thuật đảo ngược thời không của đại công tước Laurent còn tác động lên cả thánh lực của mẹ cậu chứ không riêng gì ma lực bình thường. Quả là một ma thuật đáng sợ đúng như cái tên của nó – thời không, ma thuật thao túng thời gian và không gian.

“Cảm ơn ngài.”

“Không có gì. Đây là việc ta nên làm với tư cách y sĩ hoàng gia.” Alonso quay trở về chỗ ngồi và đưa tay vào vòng tròn ma thuật xuất hiện từ hư không. Ông lấy ra vài lọ thuốc thủy tinh hình thoi, đưa chúng cho Audrey cùng tờ đơn có rất nhiều ghi chú. “Con nhớ uống thuốc theo đơn ta đã soạn. Nếu hết thuốc mà vẫn cảm thấy khó chịu thì hãy gửi thư hoặc điện tín ma thuật cho ta.”

“Vâng. Con hiểu rồi.”

… Ra là thế à? Audrey đọc tờ đơn từ đầu đến cuối, rồi nhìn xuống đống thuốc men dưới bàn mà không khỏi rùng mình kinh ngạc. Giờ thì cậu hiểu tại sao gương mặt của cha lúc đó lại tái nhợt trong một thoáng rồi, thậm chí còn chấp nhận rủi ro để mời đại công tước Laurent đến đây chữa trị cho cậu nữa. Nhìn vào số thuốc này, rõ ràng là dùng để kích thích mạch ma thuật và kiểm soát nồng độ ma tố bên trong cơ thể! Cái đống này chính là thuốc phiện dành cho pháp sư!

Cậu nheo mắt lại, nhìn vào dòng chữ thứ hai trên tờ đơn: “Exalium, ba lần một ngày trước khi ăn.” Rồi cậu lại nhìn xuống dưới bàn, là nơi đang đặt gần một chục lọ thuốc màu đỏ mà cậu dám chắc là Exalium đó. Đây chắc chắn là phương thức chữa trị đã bị cấm ở đế quốc, hồi phục mạch ma thuật bằng thuốc phiện cường độ cao.

Audrey cố gắng kìm nén cảm giác sợ hãi, run rẩy đến mức phải siết chặt đơn thuốc trong tay. Chỉ nghĩ đến việc đại công tước Laurent đến trễ một chút nữa thôi là cậu đã tái hết cả mặt. Nếu ông ấy đến dinh thự Crawandor chậm hơn vài ngày là mạch ma thuật của cậu có khả năng đã bị hoại tử và không thể sử dụng ma thuật được nữa rồi. Cậu không ngờ chứng cô động ma lực lại có thể khiến bản thân rơi vào tình trạng suýt bị phế ma thuật và buộc phải chữa trị bằng phương thức cấm thế này.

“Chú cứu con một phen rồi đấy ạ.” Audrey gấp đơn thuốc lại và bỏ vào túi áo, sau đó đứng dậy cúi đầu tỏ lòng biết ơn với Alonso. “Một lần nữa, con cảm ơn chú rất nhiều vì đã tức tốc đến đây chữa trị cho con.”

“Ta nói rồi, đây là việc ta nên làm. Con không cần cảm ơn ta.”

“Nhưng-”

“Dừng. Ta không muốn nghe mấy lời này nữa.”

“… Vâng.”

Audrey tự mình rót trà mời Alonso để thay cho lời cảm ơn, rồi cậu lia mắt ra lệnh cho Ludwild tự thân cầm mấy lọ thuốc nguy hiểm kia về phòng. Gã hiệp sĩ cũng hiểu ý dù gương mặt tỏ ra khá nghiêm trọng. Anh ta liền cất chúng vào túi đồ ma thuật và rời khỏi phòng sau khi nhận được cái gật đầu từ Alonso.

May mà mình dẫn Ludwild theo. Cậu không thể giao việc này cho các người hầu khác được, bởi vì toàn bộ đống thuốc này đều là hàng bị liệt vào danh sách cấm của đế quốc. Nếu để người khác ngoài Ludwild cầm thì không biết chừng sẽ có chuyện lớn xảy ra mất. Trong thời điểm hiện tại thì những việc tựa như buôn lậu thế này nên làm cẩn thận nhất có thể, bởi vì bất cẩn một ly là có thể đi một dặm.

“Con nói chuyện với ta một chút được không?”

“Hả? Vâng, đương nhiên là được rồi ạ.”

Alonso gác chân lên đùi, nét mặt cũng dịu đi nhiều so với cái dáng vẻ nghiêm túc từ lúc bắt đầu khám bệnh cho Audrey. Ông nhìn cậu với cặp mắt trầm tư ánh tím, mang theo nét buồn rầu khó tả mà cậu không thể nào thấy được đằng sau cặp mắt híp tinh quái thường ngày của ông. Điều này khiến chàng công tử bất ngờ và có đôi phần lo lắng, vì cậu không thể đoán được vị đại công tước này sẽ nói gì thông qua ánh mắt đó.

“Audrey, con nghĩ Celina thế nào?”

“Nghĩ thế nào à? Ý chú là sao?” Audrey nhăm mặt lại, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn. “Chú nói như thế thì con không thể trả lời đâu ạ.”

“Con có thích Celina không? Celina nói với ta và Loria là con bé rất thích con, nhưng có vẻ con không thích con bé.”

“…Thích ạ?”

“Ừ.”

Ôi xem kìa, hóa ra là thế à? Audrey nhướng mày vì bất ngờ trông một chốc, rồi khẽ nhếch miệng cười. Cậu cứ tưởng ông ấy nhìn cậu bằng ánh mắt đó là có ý gì, hóa ra là muốn làm ăn với nhà công tước Valencia à? Như vậy thì cũng đã giải thích tại sao ông ấy lại dẫn Celina đến dinh thự Crawandor cùng mình dù chẳng cần phải làm thế. Cuối cùng thì ông ấy vẫn là đại công tước Laurent, kẻ cực kì ham muốn quyền lực dù vẻ bề ngoài lại tỏ ra là một người chỉ muốn sống yên phận sau khi từ bỏ ngai vàng.

Rốt cuộc lý do ông ấy đến nơi này để chữa bệnh cho cậu chỉ là phụ, còn lý do chính là muốn bán Celina cho nhà Valencia thông qua giao ước hôn nhân giữa cậu và con bé. Dù sao thì cuộc hôn nhân này cũng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho nhà đại công tước Laurent và cả nhà công tước Valencia, nên chẳng có lý do gì để ông ấy không làm chuyện này cả.

Giới thượng lưu gọi đại công tước Laurent là cáo già của đế quốc cũng chẳng hề sai, bởi vì ông ấy đáng sợ như thế này kia mà.

Cuối cùng ông ấy cũng chẳng yêu thương Celina cho mấy nhỉ? Audrey nhún vai.

“Con cũng không biết nữa, nhưng con xem Celina như ‘em gái’ của mình. Còn nếu ý chú là muốn ‘bán’ Celina thì con sẵn sàng ‘mua’ với giá cao ạ. Làm ăn thì phải công bằng, đúng chứ?”

 “Audrey, con…!”

 “Con nói gì sai sao ạ? Đôi bên đều có lợi mà?”

“Audrey!”

Ngay lập tức, phòng khách bị thứ ma lực xanh nhạt của Alonso đè nén đến mức nứt nẻ và rung lắc dữ dội. Kính vỡ, hoa tàn, bàn ghế bị che đôi bởi những nhát cắt vô hình của ma thuật thời không. Audrey cũng bị khống chế bởi hàng chục vòng tròn ma thuật xuất hiện xung quanh bản thân. Chúng sẵn sàng cắt người thừa kế của nhà công tước Valencia thành từng mảnh nếu cậu dám mở miệng nói thêm một lời nào nữa.

Cơn chấn động khiến người hầu hốt hoảng chạy vào, nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài ôm gương mặt tái mét ngã quỵ xuống sàn nhà khi thấy Alonso động tay với Audrey. Duy chỉ có một người vẫn đứng vững trước thứ áp lực kinh hoàng ấy, chính là Ludwild vừa mới trở về.

“Tiểu công tước!?” Ludwild không dám bước lại gần Alonso. Anh chỉ có thể đặt tay lên chui kiếm với nét mặt cực kì căng thẳng, cố gắng không để lộ sát khí dù đã sẵn sàng lao vào chặt đứt đôi tay của vị đại công tước đang nổi cơn lôi đình kia. “Làm ơn thả tiểu công tước ra nếu ngài không muốn chiến tranh lãnh địa với gia tộc Valencia, thưa đại công tước.”

“Thả?” Alonso lia ánh mắt đằng đằng sát khí sang Ludwild. Chỉ với một cái trừng mắt, ông đã khiến Ludwild chết lặng đến nỗi không thể cử động. “Ngươi nghĩ ta sẽ để kẻ sỉ nhục Celina trước mặt ta toàn mạng?”

Tiểu công tước sỉ nhục công chúa Laurent? Ludwild nuốt nước bọt, mồ hôi chảy dọc từ má xuống sàn nhà nứt nẻ khiến anh rợn cả người. Anh không biết chuyện quái gì đã xảy ra giữa Audrey và đại công tước Laurent trong lúc mình vắng mặt, nhưng cứ thế này thì cậu ấy sẽ chết mất. Ánh mắt của đại công tước nói rằng ngài ấy không hề đùa!

“Xin ngài hãy bình tĩnh lại. Chắc đã có hiểu lầm gì đó giữa ngài và tiểu công tước.”

“Bình tĩnh? Hiểu lầm?” Alonso tặc lưỡi, dần siết chặt nắm tay khiến các vòng tròn ma thuật bao quanh cơ thể của Audrey nhô ra hàng chục lưỡi kiếm xanh nhạt. Chúng đâm vào da thịt của cậu và khiến nó rỉ máu qua lớp vải. “Nhảm nhí!”

“Tiểu công tước!”

Ludwild siết chặt chui kiếm, chuẩn bị lao đến chỗ Alonso với sát khí nặng trịch thì liền cảm nhận được một nguồn ma lực cực kì khủng khiếp. Nó mạnh đến mức tạo ra một cơn bão tuyệt lạnh cóng người, thổi xẹt qua người anh như một tia sét lao đến chỗ Audrey với tốc độ siêu thanh – đóng băng mọi thứ trên đường bay. Quả nhiên không sai, chủ nhân của nguồn ma lực đó chính là công tước Rupert. Ông ấy đang chĩa súng vào thái dương của Alonso.

“Thả con trai ta ra ngay.” Rupert lạnh lùng đe dọa Alonso, dí sát nòng súng vào thái dương của ông với ánh mắt đằng đằng sát khí.

“Thả?” Alonso lạnh lùng híp mắt, tiếp lời. “Con trai ngài đã sỉ nhục Celina trước mặt ta.”

Đùng!

Viên đạn bay vào ngay giữa thái dương của Alonso nhưng liền bị cắt thành từng hạt bụi bởi lưỡi gươm thời không. Rupert nhanh chóng dồn ma lực vào chân, đạp Alonso văng vào bức tường ở đằng sau và bế Audrey đi. Ông đưa con trai mình cho Ludwild, ra lệnh cho anh ta rời đi rồi vứt khẩu súng xuống đất. Ông rút thanh nguyền kiếm Salvana ra từ hư không, truyền ma lực băng giá vào nó để giải phóng con quỷ bên trong lưỡi gươm. Alonso cũng đứng dậy, vào thế thủ võ đối mặt với Rupert bằng vô vàn vòng tròn ma thuật trải dài khắp căn phòng đổ nát.

“Đừng có giỡn mặt với ta, Alonso.” Rupert vào thế thủ kiếm, Salvana cũng tỏa ra một luồng khí trắng chết người xung quanh ông. “Ngươi vượt quá giới hạn rồi. Lần này ta sẽ không nhân nhượng nữa.”

“Đúng ý ta.”

Rupert lao đến phía Alonso, nhưng được nửa đường thì ông ấy đã biến thành những hạt bụi xám và tan biến theo làn gió. Chưa tới hai giây sau, Alonso xuất hiện ở sau lưng Rupert và tung một cú đấm vào sau gáy ông. Vị công tước liền xoay người đỡ được đòn đấm bằng Salvana, nhưng những mũi tên vô hình cùng phản lực từ cú đấm đã khiến ông đập lưng vào tường và văng ra tận sân tập luyện ở phía sau dinh thự.

Các hiệp sĩ đang luyện tập đều hoảng hồn khi thấy chủ nhân của mình nằm đó ván dưới mặt đất. Rupert gượng người dậy ngay lập lức, hét to ra lệnh cho các hiệp sĩ chạy đi trong lúc đỡ thêm một cú đấm đầy uy lực khác của Alonso từ khoảng cách rất xa. Phản lực ập vào lưỡi gươm của Salvana, khiến Rupert buộc phải vung một đường và xé cơn gió mạnh như đạn đại bác thành hai nửa.

“Ngài lục nghề rồi Rupert.”

Alonso dịch chuyển đến trước mặt Rupert, trừng mắt tung thêm một cú đấm móc vào cằm của ông nhưng không hề trúng đích. Đòn đấm một lần nữa đã bị chặn bởi Salvana, dù áp lực của nó mạnh đến nỗi khiến sân luyện tập lún sâu gần bảy tất.

“Ngươi chắc không?” Rupert cười khẩy, siết chặt chuôi kiếm rồi xướng lên câu thần chú: “Ein Shihoutte.”

Lưỡi gươm của Salvana hóa thành mười tám con mãng xà màu đen. Chúng thì nhau cắn chặt vào đôi tay và cổ của Alonso, khiến ông không thể dịch chuyển tức thời được nữa. Rupert cũng nhân cơ hội đó mà tạo ra một thanh băng kiếm. Ông vung một đường vào bả vai trái của Alonso, khiến vị đại công tước rỉ một ít máu thấm vào bộ vest giờ đã nhăn nheo và bám đầy bụi bặm.

Chậc. Dù ở trong tình thế chí mạng như vậy nhưng Alonso đã đỡ được phần lớn uy lực từ nhát chém. Bỗng dưng cặp mắt của Alonso sáng rực, ép Rupert giật mình rút thanh Salvana ra khỏi tay gã đại công tước và đạp ông ấy văng ra xa. Chỉ trông thoáng chốc, Rupert đã không thấy Alonso đâu nữa. Và ngay sau đó, ông không thể phản ứng kịp với cú đấm trời giáng từ phía trên của Alonso. Hàng trăm vòng tròn xếp chồng lên nhau trên nắm đấm của Alonso, giáng một đòn chí tử với vô số mũi tên ma thuật xanh nhạt cùng lực đấm mạnh kinh hồn vào lưỡi gươm của Salvana.

Những mũi tên ma thuật găm vào tứ chi, thậm chí là ngực lẫn bụng của Rupert. Chúng bắt đầu rỉ máu và thấm vào bộ vest hắc diệm của ông. Vị công tước thở hổn hễn nhưng ánh mắt vẫn rất kiên cường. Ông siết chặt chuôi kiếm, vùng một đường mạnh đến mức hất văng Alonso lẫn những mũi tên ma thuật ra xa mình. Alonso ở đằng xa đối diện với ông cũng bắt đầu thở dốc. Cả hai đã mất rất nhiều sức, chỉ còn đủ lực để tung một đòn cuối cùng mà thôi.

“Chuẩn bị tinh thần đi. Là do ngươi ép ta phải dùng đến nó.” Rupert cắm Salvana xuống mặt đất, xướng thật to câu thần chú chết chóc. “Triển Khai Kết Giới – Băng Ngục Vĩnh Cửu!”

Toàn bộ dinh thự Crawandor hoàn toàn bị bao trùm bởi một nhà giam khổng lồ bằng băng. Những cây cọc băng to bằng vũ khí của cự nhân liên tục găm xuống chỗ của Alonso như mưa tên, nhưng chẳng có một cây nào đâm trúng đích cả. Alonso đã né hết bằng dịch chuyển thời không.

“Cái kết giới nhỏ bé này mà đòi giết ta ư? Đừng có xàm ngôn!” Alonso xắn tay áo và đấm mạnh về phía trước, làm toàn bộ cọc băng tan nát thành bông tuyết. Ông vào thế thủ võ và có một cặp tay gấu màu bạc ánh vàng xuất hiện trên đôi bàn tay của ông. “Triển Khai Kết Giới – Ưng Thiết Thời Không.”

Một nửa kết giới của Băng Ngục Vĩnh Cửu đã bị nuốt chửng bởi một con thiết ưng khổng lồ màu bạc mắt vàng. Nó phóng những chiếc lông bén như dao của mình xuống chỗ Rupert với tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp, nhưng vị công tước đã biến tất cả chúng thành những mảnh bông tuyết chỉ bằng một cú vung kiếm.

Bầu trời cũng chuyển thành màu đen tối mịch, sấm sét giáng xuống dinh thự Crawandor liên tục và gần như đánh sập toàn bộ mọi thứ. Mọi người trong dinh thự đều phải vội vàng di tản trong sợ hãi, thậm chí còn có người hầu bị thương rất nặng vì dính đạn lạc từ trận chiến giữa Rupert và Alonso. Đây chẳng khác gì một thảm họa được tạo nên bởi ma thuật cả.

“Ngươi chết chắc rồi.”

“Người xuống mồ phải là ngài, không phải ta.”

Rupert siết chặt chuối kiếm bằng cả hai tay, còn Alonso thì vào thế thủ nắm đấm. Ánh mắt của cả hai đều tràn ngập sát khí, ngay lập tức phóng đến chỗ nhau để tung đòn quyết định. Mặt đất nơi cả hai từng đứng đều bị thiêu rụi thành tro bụi, không khí cũng bị đóng băng và đốt cháy bởi ma lực của hai người họ.

“Lục Thức – Xuyên!”

“Nhất thức – Denastte Vasnona!”

Rầm!

Không phải là khí lực của nắm đấm, cũng chẳng phải là sức nặng của lưỡi gươm – thứ đã gầm vang xuống mặt đất, cắt ngang đòn quyết định của hai vị công tước chính là chiếc quyền trượng khổng lồ ánh sắc bạch kim của vị cựu thánh nữ tối cao đang đứng ngay giữa bầu trời – Lena!

“Triển Khai Kết Giới – Pháp Trường Của Thánh Quang.”

Bầu trời tràn ngập mây đen đã bị xua tan bởi ánh vàng ấm áp cùng với mây trắng. Rupert và Alonso đều bị khống chế bởi những chiếc cùm thiên không giáng từ trên thần giới xuống nơi này như một lời phán xét, thậm chí cả hai còn bị những ngọn cỏ ướm đầy thánh lực đâm trồi siết chặt lấy cơ thể.

“Ra tay đi, Loria.”

“Để em.”

Loria xuất hiện từ phía sau Lena, rút cặp súng ngắn của mình ra và giáng hai tia lôi phạt vào Rupert với Alonso. Cả hai ngất xỉu vì đã bị sốc điện cháy đen cả người. Trận chiến long trời lỡ đất giữa hai vị gia chủ Valencia và Laurent cũng chính thức kết thúc tại đây.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

“Điềm với chẳng báo, cái đồ mê tính nhà ngươi.”
Lỗi chính tả: "mê tín" chứ không phải "mê tính".
Xem thêm
Những mũi tên ma thuật găm vào tứ chi và thậm chí là ngực lẫn bụng của Rupert. Chúng bắt đầu rỉ máu và thấm vào bộ vest hắc diệm của ông. Vị công tước thở hỗn hễn nhưng ánh mắt vẫn rất kiên cường. Ông siết chặt chuôi kiếm, vùng một đường mạnh đến mức hất văng Alonso và những mũi tên ma thuật ra xa mình. Alonso ở đằng xa đối diện với ông cũng bắt đầu thở dốc. Cả hai đã mất rất nhiều sức, chỉ còn đủ lực để tung một đòn cuối cùng mà thôi.
Lỗi chính tả: "hổn hển" chứ không phải "hỗn hễn".
Xem thêm
Bầu trời cũng chuyển thành màu đen tối mịch, sấm sét giáng xuống dinh thự Crawandor và gần như đánh sập toàn bộ mọi thứ. Mọi người trong dinh thự đều phải vội vàng di tảng trong sợ hãi, thậm chí còn có người hầu bị thương rất nặng vì dính đạn lạc từ trận chiến giữa Rupert và Alonso. Đây chẳng khác gì một thảm họa nhân tạo được tạo nên bởi ma thuật cả.
Lỗi chính tả: "di tản" chứ không phải "di tảng".
Xem thêm
Audrey báo... Chap này có vài từ gây tranh cãi về có đúng chính tả hay không đó bác. Những từ chắc chắn sai chính tả thì tui comment rồi. Vậy là chắc ổn rồi. Hình như tui nhớ còn có một câu thiếu dấu câu ở cuối câu. Mà lâu rồi tui mới thấy bác Raynard uy tín thế đấy. Nói thật thì 2 3 tháng, bác đăng 1 chap thế này thì tui cũng vui rồi. Chứ không cần phải ép mình mỗi tuần ra 1 chương truyện đâu, mà tận 3 bộ nữa.

TFNC
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Được bao người quan tâm chuyện đấy đâu mà lo xa 🐧
Xem thêm
TFNC
Liên tục là bành trướng lãnh địa luôn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
3 cái lãnh địa, đáng lẽ có lãnh địa của Loria nữa nhưng tôi cắt rồi =)) Trận Audrey đánh với Ludwild ở c9 chỉ là trò trẻ con với trận này 😂
Xem thêm
@Raynard: Sao vậy bác :(((. Tại sao bác phải cắt nhỉ... Chừng nào dài hơn cái chương truyện (10k - 45k) của bác nào đó thì hẳn cắt bác à... Chứ dưới mức đó thì vẵn trong phạm vi "ngắn" thôi...
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời