Tập 01 First Ver: Hắc Liên Công Tử, Nguyệt Quang Công Nương
Chương 11: Độc nhất công chúa
33 Bình luận - Độ dài: 7,741 từ - Cập nhật:
Vài tiếng trước buổi trưa, khi mà nàng công chúa Celina Von Laurent vẫn chưa đặt chân đến dinh thự Crawandor.
Dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng chính là con đường quốc lộ Kretel rộng lớn và láng mịn, với hai bên đường là vô số cây cổ thụ cao to hùng vĩ trải dài về phía trước. Có hàng chục cỗ xe chở hàng thi nhau xếp thành hai dãy thẳng tắp, chầm chậm lăn bánh để tiến vào cửa khẩu biên giới của lãnh địa Valencia nổi tiếng kín cổng cao tường.
Ở phía cuối con đường quốc lộ đông đúc và nhộn nhịp ấy, có một cửa xe ngựa sang trọng mang sắc trắng xanh vô cùng đặc trưng. Nó được kéo bằng bốn con bạch mã hiếm thấy khó tìm ở đất bắc, kèm theo gia huy khắc trên cửa xe là chim ưng vàng nằm trên tấm khiên bạc. Thậm chí ở bốn góc xe còn có hàng chục hiệp sĩ mặc quân phục màu trắng, đội chiếc mũ KP cùng màu với bàn tay kề hờ vào chuôi kiếm trên hông.
“Trông con vui nhỉ?”
“Phải vui chứ ạ! Con sắp được gặp anh Audrey mà!”
“Chúng ta không đến đây để chơi đâu, con gái yêu của ta.”
“… Con biết rồi mà.”
Chủ nhân của cuộc trò chuyện vừa rồi là hai người hiện ngồi bên trong cỗ xe ngựa sang trọng ấy. Đương nhiên rồi, còn ai khác ngoài vị đại công tước Alonso Von Laurent nổi danh lẫy lừng và nàng công chúa duy nhất của đế quốc Frienze – đồng thời cũng là cô con gái bé bỏng của ông, Celina Von Laurent.
“Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới đến đây nhỉ, phải không công chúa điện hạ?”
“Ừ! Lâu lắm luôn rồi ấy!”
Ngoài hai cha con của nhà đại công tước Laurent ra thì vẫn còn một người nữa ở bên trong xe ngựa. Người đó là một cô gái chừng khoảng đôi mươi, mặc trang phục hầu gái tây âu điển hình với mái tóc đen nhánh búi cao. Cô ấy ngồi bên cạnh Celina trên chiếc ghế nhung đỏ, trang điểm cho nàng công chúa bé nhỏ mà mình đang theo hầu.
“Chắc tiểu công tước Valencia cũng nhớ công chúa lắm.” Ngọc Ly nhẹ nhàng uốn từng lọn tóc xanh nhạt của Celina với một nụ cười, rồi cô chải lại mái tóc rẽ ngôi cho nàng công chúa bằng chiếc lược gỗ nằm trong túi váy của mình. “Cũng đã hai năm rồi cả hai không gặp nhau mà.”
“Không phải vậy đâu…” Celina trĩu mày buồn bã, cúi đầu nhìn xuống tà váy màu tím của mình. “Anh ấy không phản hồi thư tay của ta, cả điện tín ma thuật cũng không bao giờ bắt máy…”
“Công chúa đừng nghĩ như vậy ạ.” Ngọc Ly lấy ra một sợi ruy băng màu tím tử đằng từ túi váy, bắt đầu thắt nơ lên mái tóc xanh nhạt của Celina. “Công chúa cũng biết tiểu công tước Valencia bận rộn như nào mà.”
“Ta biết, nhưng mà…”
“Công chúa phải thông cảm cho tiểu công tước Valencia chứ ạ. Ngài ấy không hề giống những vị thiếu gia quý tộc khác.” Ngọc Ly thắt xong chiếc nơ thì liền đặt đôi bàn tay của mình lên vai Celina, mỉm cười động viên cô. “Với cả là chúng ta sắp đến dinh thự Crawandor rồi, thế nên công chúa muốn nói gì với ngài ấy cũng được. Nói chuyện cả ngày luôn!”
“Phải rồi ha…”
Chẳng cần Ngọc Ly phải tốn công giải thích thì Celina cũng biết Audrey bận rộn đến nhường nào. Cô biết, và biết rất rõ rằng lịch trình của một tiểu công tước – một người thừa kế chính thống như Audrey sẽ luôn luôn chật kín như những cây cổ thụ to lớn ngoài kia.
Hơn nữa, Celina còn biết rằng kỳ vọng của mọi người trên đế quốc dành cho Audrey là lớn đến nhường nào.
Khi xưa, lúc mà Celina còn chưa lên năm thì cha và mẹ đã kể cho cô nghe một câu chuyện tựa như cổ tích. Nó kể về đứa trẻ được thần linh ban phước, nhận được lời chúc phúc của cả hoàng đế lẫn thánh hoàng ngay từ luc mới sinh.
Đứa trẻ may mắn ấy là con trai của thánh nữ và anh hùng trong cuộc chiến chống lại quân ngoại xâm vào hàng chục năm trước, được định sẵn là sẽ trở thành thiên tài trong tương lai và nối bước mẹ mình – gia nhập thánh điện Lyndel dưới danh nghĩa hiệp sĩ của nữ thần.
Quả là một đứa trẻ may mắn, đã ở vạch đích từ lúc mới sinh. Nhưng mà…
Tài năng càng nhiều, kỳ vọng càng lớn.
Đương nhiên rồi. Việc đứa trẻ ấy thừa hưởng dòng máu quá sức ưu việt từ cha mẹ mình, đồng thời được nhận những lời chúc phúc từ hai nhân vật quyền lực bậc nhất lục địa sẽ khiến kỳ vọng của mọi người đặt lên vai cậu là vô cùng lớn.
Kỳ vọng càng lớn, áp lực càng nhiều.
Dù có mang trong mình cái danh thiên tài thì đứa trẻ ấy cũng khó lòng đáp lại những kỳ vọng cao vút của mọi người. Vì vậy, cậu ấy đã chọn đánh đổi một thứ rất quan trọng đối với mình từ khi còn bé, bất chấp việc nó sẽ khiến cậu mãi mãi mất đi một mảnh ghép cuộc đời.
Phải.
Để đáp ứng lại kỳ vọng của mọi người, đứa trẻ ấy đã phải từ bỏ cái thứ gọi là tuổi thơ để vùi đầu vào học tập.
Đúng với cái danh “Thiên Tài” của mình, đứa trẻ ấy luôn đạt số điểm tuyệt đối trong mọi môn học. Từ dễ dàng như học chữ, đếm số cho đến khó nhằn như kinh tế và chính trị - không thứ gì có thể làm khó được cậu ấy. Thậm chí là các môn đặc biệt như kiếm thuật, ma thuật, bắn cung… cậu ấy đều tiếp thu rất nhanh và còn vượt mặt cả giáo viên khi chỉ vừa học được hơn vài tiết.
Một thiên tài hoàn hảo, không hề có điểm yếu nhưng lại chẳng có cái thứ tầm thường được gọi là tuổi thơ.
Thiên tài của sự kỳ vọng… Audrey Von Valencia.
Celina vén tấm màn lụa đỏ sang một bên, đưa ánh nhìn của mình đến khung cửa kính để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Kia là…Amsteinburg? Trong đôi mắt của cô là một dãy núi hùng vĩ mang dáng hình chữ U. Nó phủ lên mình một màu trắng xóa của những mảng tuyết dày, cao đến mức gần chạm đến tầng mây và bao quanh lãnh địa Valencia như một rào chắn phòng thủ bất khả xâm phạm.
Celina bất giác mỉm cười, bởi vì chỉ cần nhìn thấy dãy núi Amsteinburg là cô lại nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Audrey. Em vẫn còn nhớ mọi thứ về ngày hôm đó, còn anh thì sao…?
Hôm đó là một ngày mà tuyết rơi phủ kín bầu trời, gió thổi mạnh như cuồng phong vũ bão. Và cô, Celina Von Laurent - nàng công chúa duy nhất của đế quốc đã bị bắt cóc bởi một đám người lạ mặt, đe dọa bằng vũ lực và nói cái thứ ngôn ngữ mà chỉ có những kẻ đến từ Thần Long Quốc sử dụng – Long Ngữ.
Bọn chúng bắt cóc cô nhằm mục đích ép buộc đại công tước Laurent hủy bỏ hiệp ước Arazoth hậu chiến tranh, cũng như mổ xẻ cô để nghiên cứu về ma thuật thời không độc nhất nhị của gia tộc đại công tước Laurent. Nói thẳng ra, bọn chúng bắt cóc cô vì mục đích chính trị bẩn thỉu.
Nếu không có Audrey thì mình đã… Celina vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc đó. Lúc mà cô tuyệt vọng nhất, chấp nhận rằng mình sẽ chết ở nơi đất khách quê người thì bóng hình của một chàng công tử đã xuất hiện trong đôi mắt đang dần mất đi ánh sáng của cô.
Dáng người nhỏ bé trong bộ quân phục màu đen dày cộm, đi cùng cặp mắt đỏ ngầu lạnh lùng như thần chết. Mái tóc đen tuyền tung bay theo làn gió lạnh mang đầy hạt tuyết, với đôi bàn tay siết chặt cặp súng ngắn ánh màu vàng kim.
Phải, chàng công tử ấy chính là Audrey.
Celina của lúc đó hoàn toàn không thể cảm nhận được thời gian một cách rõ ràng, bởi vì ý thức của cô cũng đã dần lụi tàn sau những trận đánh đập dã man của bọn khốn Hắc Bộ. Cô chỉ biết rằng, sau khi Audrey xuất hiện cùng đoàn hiệp sĩ Black Lotus thì bọn sát thủ không có nhân tính đó đều đã chết với vô số tiếng súng vang lên như âm điệu của sấm gầm.
Và rồi, thứ cuối cùng mà cô thấy trước khi liệm đi dưới mặt tuyết lạnh buốt là gương mặt vô hồn, bám đầy vệt máu khô của Audrey.
“Thiên tài của sự kỳ vọng thì sao chứ? Bây giờ đã chẳng còn ai nhớ về nó nữa rồi …”
Celina vẫn đưa ánh nhìn của mình ra bên ngoài khung cửa sổ, đặt bàn tay phải lên mặt kính lạnh buốt. Nụ cười trên môi cô đã tắt từ lúc nào, còn đôi lông mi thì đã trĩu xuống đôi phần. Cũng tại vì mình mà Audrey… Thời gian trôi qua theo từng tháng từng năm trong yên bình giả tạo, vì vậy mà người dân trên khắp đế quốc và thậm chí là giới thượng lưu cũng đã quên đi cái danh Thiên Tài của Audrey. Thay vào đó, bọn họ lại gán cho cậu ấy một biệt danh khác với ý nghĩa phía sau không hề tốt đẹp. Nó là… Con ác quỷ không máu, không nước mắt của lãnh địa băng giá – Ác xà của Valencia.
Audrey bị gán cho cái biệt danh đáng sợ đó là do cô.
Phải, là do chính cô – công chúa duy nhất của đế quốc Frienze, Celina Von Laurent.
Celina được biết rằng trong sự kiện “Tiêu Diệt Hắc Bộ”, Audrey chính là người đã giết đa số những tên sát thủ đó để cứu cô. Cậu ấy đã hạ sát bọn chúng bằng một cách cực kì tàn nhẫn, nhưng gương mặt thì lại vô cảm như một pho tượng và không hề thể hiện bất cứ cảm xúc nào ra bên ngoài. Thậm chí Audrey còn tự tay lấy thủ cấp của tất cả lũ Hắc Bộ và dâng chúng cho hoàng đế ở ngay buổi lễ trao thưởng tại cung điện hoàng gia Averly.
Tại nơi đó, có rất nhiều quý tộc bao gồm cả phe hoàng gia, trung lập và quý tộc đều tỏ ra vô cùng kinh hãi trước cái thứ mà Audrey đưa cho hoàng đế. Nhưng hơn cả, thứ đáng sợ nhất vào lúc đó chính là gương mặt của Audrey - một gương mặt vô hồn cùng cặp mắt đỏ đục ngầu như màu máu đã khô trên lớp vải, toát ra sự đáng sợ đến chết người trong thân hình của một đứa trẻ tám tuổi.
Sau sự kiện đó, tin đồn về Audrey bắt đầu lan rộng khắp giới thượng lưu thông qua những buổi tiệc trà và tiệc xã giao ở thủ đô. Tốc độ lan truyền cũng ngày càng nhanh hơn, khi mà tin đồn bắt đầu đến tai những kẻ ở tầng lớp thấp như người hầu và truyền miệng nhau ra khắp đế quốc.
Cuối cùng, chẳng biết từ khi nào mà mọi người đã không còn xem Audrey là đứa trẻ được thần linh ban phước nữa. Cho dù có thể hiện ra ngoài mặt hay là không, thì ở trong thâm tâm bọn họ vẫn khiếp sợ Audrey – khiếp sợ một đứa trẻ máu lạnh vô tình, giết người mà không hề chớp mắt hay tỏ ra hoảng loạn.
Là do ai mà anh ấy mới trở thành như vậy? Celina tặc lưỡi, sau đó hít thở một hơi thật đều trước khi thả ánh mắt của mình ra khỏi khung cửa sổ. Cô đặt hờ đôi bàn tay ở dưới tà váy, rồi nhìn vê phía cha của mình.
“Papa.”
“Sao thế?” Alonso gác chân lên đùi, áp lòng bàn tay vào đầu gối rồi mỉm một nụ cười híp mắt. “Con muốn nói gì với ta à?”
“Papa có nghĩ giống con không?” Celina cúi đầu nhìn xuống tà váy, bấu nhẹ vào nó trong khi thầm cắn môi. “Rằng đám người ở giới thượng lưu và bọn thường dân thấp kém đều là một lũ rác rưởi không hơn không kém.”
“Hửm…?” Alonso nhướng mày, tỏ ra hứng thú với những gì mà Celina vừa nói. “Tại sao con lại nghĩ như thế? Con nói cho ta nghe lý do được chứ?”
“Lý do ạ? Chẳng phải đã quá rõ ràng sao?” Celina chỉ nở một nụ cười khổ trên môi, sau đó ngẩng đầu lên và nhìn Alonso với cặp màu tím mờ đục như bị sương khói che phủ. “Chính bọn chúng là người đã gán cái mác ‘Thiên tài’ cho anh Audrey, vậy mà đến lúc anh ấy đã trở thành ‘Thiên Tài’ thì bọn chúng lại khiếp sợ ảnh như một quỷ khát máu đội lốt người.”
“…”
“Sao papa lại im lặng quá vậy?” Celina cười nhạt, lạnh lùng nói tiếp. “À, hay là papa cũng giống như bọn chúng?”
“Không phải thế.” Alonso vẫn giữ điệu cười híp mắt trên gương mặt có phần trẻ trung so với tuổi, rồi ông cầm lấy cây lược gỗ từ tay Ngọc Ly và chải lại phần tóc mái xộc xệch của mình sau một chuyến đường dài. “Ta không hề sợ Audrey, mà ngược lại ta còn rất thích thằng bé là đằng khác. Và con nghĩ xem, nếu ta sợ Audrey thì tội gì ta phải cất công đến dinh thự Crawandor để chữa bệnh cho thằng bé?”
“Papa không lừa được con đâu ạ.” Biểu cảm của Celina vẫn tỏ ra nét lạnh lùng, nhưng đã có phần dịu hơn lúc nãy. “Chuyện chữa bệnh chỉ là phụ, còn mục đích chính thì là chuyện khác, có phải không?”
“Ừ thì đúng là vậy, nhưng thật lòng là ta không hề khiếp sợ Audrey hay xem thằng bé như một kẻ sát nhân máu lạnh.”
“Cứ cho là vậy đi.” Celina khẽ thở ra một hơi ngắn, rồi ghim thẳng ánh mắt cũa mình vào gương mặt thảo mai của vị đại công tước kia. “Papa vẫn chưa trả lời câu hỏi của con đấy ạ.”
“Haha, được rồi.” Alonso nhún vai một cái, sau đó tiếp lời. “Con nói phải. Cho dù có là quý tộc cao sang hay thường dân thấp kém thì đều rác rưởi như nhau cả. Bọn chúng chỉ biết nhìn vào cái lợi trước mắt và tung hô, bắt ép người khác phải đáp lại kỳ vọng của mình bằng mọi giá. Rồi một khi cái người nhận được sự kỳ vọng trở nên nguy hiểm thì bọn chúng sẽ tỏ ra khiếp sợ và cố gắng tránh xa người đó, giống như Audrey vậy.”
“…”
… Phải rồi, giống hệt như những gì papa nói. Trước khi sự kiện “Tiêu Diệt Hắc Bộ” xảy ra, Audrey vẫn được xem là thiên tài nghìn năm có một – là đứa trẻ được nữ thần ban phước. Nhưng kể từ khi cái tin đồn ấy nổi lên thì tất cả mọi người đều trở mặt, khiếp sợ Audrey như một kẻ sát nhân khát máu và vô tình.
Celina nghĩ chắc hẳn là do cảm thấy bị đe dọa bởi Audrey, thế nên bọn chúng mới tỏ ra khiếp sợ và cố gắng tránh xa cậu ấy. Bọn chúng sợ rằng bản thân sẽ bỏ mạng bởi chính đứa trẻ mà mình đã tung hô hết lời, đã đặt kỳ vọng vào nó để mang lại cái lợi cho mình ở tương lai.
Thật kinh tởm làm sao, khi mà bọn chúng có thể lật mặt nhanh như vậy.
Đúng là rác rưởi.
Celina đưa tay vào túi váy, lấy ra một chiếc locket bầu dục bằng vàng và mở nắp. Cô liền mỉm cười, ánh mắt cũng đã lấy lại ánh sáng và trở nên long lanh khi nhìn vào tấm ảnh chụp chung của cô và Audrey từ hai năm trước. Không cần biết người khác nhìn và nói về anh như thế nào, nhưng với em thì anh vẫn luôn là=
“Celina.”
“Vâng?”
“Lát nữa đến dinh thự Crawandor thì con không được làm loạn lên đâu nhé.”
“Tại sao vậy ạ?”
“Cũng không có gì. Chỉ là dinh thự Crawandor đang có vài vị khách khác ngoài chúng ta thôi.”
“Vậy ạ? Con hiểu rồi, cha đừng lo.” Celina bỏ chiếc locket vào lại túi váy, ngã người lên tấm đệm bông của lưng ghế rồi nói tiếp. “Thế bọn họ là ai vậy ạ?”
“Là công tước phu nhân Rosetta Von Clevenor và con gái của bà ấy, công nương Alicia.”
“… Bất ngờ đấy ạ” Đôi nhãn cầu ánh tím long lanh của Celina bỗng dưng mở to trong một chốc, rồi nó liền trở về bình thường với nét mặt mang đầy sự bất ngờ xen lẫn chút ngỡ ngàng. “Con không hề nghĩ mấy vị khách đó lại là Alicia và mẹ của cô ta.”
Sao lại là cô ta? Celina không khỏi bất ngờ khi nghe cha của mình nhắc đến cái tên “Alicia.” Thật lòng là cô không biết tại sao cô ta lại ở đó, cái con nhỏ lúc nào cũng ru rú ở miền nam và chuyên kiếm chuyện với cô ở mọi buổi tiệc xã giao thường niên.
Celina phải thừa nhận là cô rất ghét Alicia.
Cô không thể chịu nổi cái cách nói chuyện và cư xử như cố tình tạo phe giữa các tiểu thư của Alicia. Cô chắc chắn là Alicia cố tình nhắm vào mình – một công chúa, bởi vì cô ta luôn đến mọi buổi tiệc mà cô tham dự và bày trò với cái gương mặt xinh đẹp, ngây thơ vô số tội đó.
Nếu suy xét cho kỹ thì cũng không có gì lạ, nhưng mình không thích nó. Đương nhiên là Celina hiểu rất rõ, rằng cô và Alicia là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thái tử phi. Nếu cả hai không làm gì thì các tiểu thư ở hai phe hoàng gia - quý tộc cũng sẽ đứng dậy tạo dựng phe phái và phân rõ ranh giới mà thôi.
Nếu cô là tượng trưng của hoa lưu ly thì Alicia chính là hoa hồng. Không có cách nào để cô và Alicia có thể ở cùng phe cả, bởi vì từ đầu cả hai đã ở hai thái cực đối lập với nhau trong xã hội của các tiểu thư quý tộc rồi.
Vậy thì cô ta đến dinh thự là để tránh ám sát à? Celina không hề giống với Alicia, khi mà cô còn học thêm về chính trị chung với các môn học khác theo mong muốn của cha mình. Vì thế, dựa theo những gì cô biết thì khả năng cao Alicia đến dinh thự Crawandor là để tránh bị ám sát cho đến khi lễ tuyển phi bắt đầu vào mùa xuân năm sau.
Dù sao thì trong năm nay, Alicia đã bị ám sát bất thành đến ba lần nên việc công tước Clevenor đưa cô ta đi lánh nạn ở một nơi như dinh thự Crawandor thì cũng không có gì là lạ.
Nhưng mà, nếu nghĩ theo một hướng khác với khả năng thấp hơn thì… Cô ta đến dinh thự Crawandor để đính hôn với Audrey à?
Phải rồi. Dù khả năng rất thấp nhưng việc Alicia đến dinh thự Crawandor để đính hôn với Audrey là hoàn toàn có cơ sở.
Trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị thái tử phi, Alicia gần như sẽ thua cô về mọi mặt từ danh phận cho đến dòng máu, thậm chí là cả tài năng cầm kỳ thi họa hay kiến thức ma thuật. Cũng vì thế mà việc công tước Clevenor lựa chọn một phương án dự phòng như để cô ta đính hôn với Audrey là hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì cả hai nhà công tước Valencia và Clevenor đều đứng về phe hoàng gia.
Chỉ cần một cuộc đính hôn giữa hai nhà công tước là cũng có thể áp đảo được phe quý tộc rồi, chứ không cần phải bắt buộc là hôn nhân hoàng gia để củng cố thế lực. Vì dù cán cân quyền lực có nghiêng về bên nào thì cũng không thể thắng được sức mạnh liên hôn của hai nhà công tước lâu đời như Valencia và Clevenor.
Celina cắn móng tay, trong khi tay còn lại thì rung chiếc chuông vàng ở bên cạnh tấm rèm để ra lệnh cho gã đánh xe phi nhanh hơn. Chết tiệt, không được! Không thể như thế được! Nhanh lê-
“Sao vậy công chúa.” Ngọc Ly đặt tay lên vai Celina, nhìn vào gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng của cô bằng cặp mắt ánh màu hồng nhạt. “Trông công chúa có vẻ lo lắng lắm, còn cắn cả móng tay thế này nữa…”
“Ừm, ta-”
“Con đừng lo lắng gì cả.” Alonso ngắt lời Celina, rồi hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ông ra hiệu bằng tay với các hiệp sĩ Loenah thông qua khung cửa kính, bảo rằng họ hãy báo cho phu xe giữ vững tốc độ di chuyển như hiện giờ. “Mọi chuyện không giống như con đang nghĩ đâu, con gái yêu của ta.”
“Papa biết con đang nghĩ gì à?”
“Ta biết chứ.” Alonso lại mỉm cười, điềm nhiên nói tiếp. “Con đang vội đến dinh thự Crawandor để xác nhận Audrey có đính hôn với Alicia hay không chứ gì? Ta chắc chắn là con đang nghĩ vậy.”
“Papa à…!” Đôi gò má của Celina liền ửng hồng như cánh hoa anh đào, khiến cô phải cầm cây quạt lông vũ lên để che đi vẻ mặt ngượng ngùng của mình. “Không sai ạ…”
“Ta là papa đẹp trai của con mà.”
“Vâng vâng.” Celina chỉ hờ hững đáp lại cha mình, rồi gặn hỏi ông với ánh mắt mang theo sự hoài nghi. “Thế làm sao papa biết là Audrey không hề đính hôn với Alicia vậy ạ?”
“Ta vẫn chưa nói cho con biết à?” Nét mặt của Alonso trông vô cùng thản nhiên. Ông lấy chiếc đồng hồ cầm tay ra khỏi túi áo, vừa xem giờ vừa trả lời Celina. “Chúng ta đến dinh thự Crawandor để chữa chứng cô đọng ma lực cho Audrey. Thằng bé liều lĩnh thật, dám sử dụng Triển Khai kết Giới trong khi ma lực đã chạm đáy để bảo vệ công nương Alicia khỏi đám sát thủ. À, Audrey còn bất tỉnh suốt hơn một tháng đấy.”
“Hả…?”
Gì cơ!? Celina không biết gì cả! Đại công tước Laurent chưa bao giờ nói cho cô biết một chút về gì chuyện này! Những gì cô biết chỉ là cả hai sẽ đến dinh thự Crawandor để chữa bệnh cho Audrey mà thôi! Cô không hề biết chuyện Audrey dính phải chứng cô động ma lực vì bảo vệ Alicia!
Tại sao? Tại sao Audrey lại là người cứu Alicia khỏi đám sát thủ? Tại sao lại là Audrey chứ không phải ai khác?
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao???
Tâm trí của Celina dường như muốn nổ tung như một quả lựu đạn đã gỡ chốt. Cô vừa tức giận vì Alicia đã hại Audrey phải dính chứng cô đọng ma lực và thậm chí là bất tỉnh miên man, vừa lo lắng cho chàng công tử đến nỗi không thể nghĩ thông được điều gì. Hai thứ cảm xúc đó cứ xung đột với nhau, khiến cho cô không thể nào bình tĩnh lại để suy nghĩ theo một cách logic.
Ah… cô không thể nghĩ được gì nữa rồi.
Ngay bây giờ, cô chỉ muốn đến trước mặt Alicia và tiễn cô ta xuống địa ngục, khiến cô ta biến mất khỏi cuộc đời này mãi mãi rồi đến bên cạnh Audrey. Cô sẽ ôm lấy cậu ấy bằng đôi tay này, sưởi ấm tâm trí lạnh buốt của cậu ấy bằng thứ cảm xúc ấm áp bên trong trái tim cô.
Không cần cha, bởi vì tự cô sẽ chữa chứng cô đọng ma thuật ấy cho Audrey. Rồi Audrey sẽ khen cô, mỉm cười với cô, nhìn cô bằng ánh mắt thờ thẫn ấy như xưa. Phải rồi, giống như xưa – khi cả hai còn ở cạnh nhau tại dinh thự Crawandor!
“Ah… Ah…”
“Celina.”
“Ah… Audrey…”
“Celina!”
“… Vâng?” Gương mặt của Celina đỏ bừng phía sau chiếc quạt, thậm chí còn có thể thấy được hơi thở gấp gáp của nàng công chúa ập vào cánh quạt theo từng nhịp. “Papa… muốn nói gì sao ạ?”
“Con bình tĩnh lại đã.” Alonso đứng dậy khỏi ghế, rồi ông khom người bước đến phía đối diện và ngồi cạnh Celina. Ông đặt bàn tay của mình lên mái tóc xanh nhạt mượt mà của cô, xoa đầu cô vài nhịp với một chút ma lực trắng xanh bên trong lòng bàn tay. “Hiện giờ thì Audrey không sao rồi. Thằng bé đã tỉnh dậy được gần một tuần, chắc là đang đợi chúng ta đến đấy.”
“Nhưng còn chứng cô đọng ma lực thì sao ạ?” Celina tựa đầu vào cánh tay của Alonso, nét mặt vẫn không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. “Chẳng phải nó sẽ khiến đầu của anh ấy nhói đau liên tục hay sao ạ? Nên con lo lắm…”
“Không có gì phải lo cả. Mẹ của Audrey là thánh nữ mà, nên ta chắc chắn thằng bé sẽ không sao đâu.”
“Vậy thì…” Đôi mắt của Celina trở nên lim dim theo từng nhịp xoa đầu, khiến tầm nhìn của cô ngày càng mờ đi. “… May quá.”
Dứt lời thì Celina cũng thiếp đi trên tay của Alonso. Ông bế Celina đến chỗ Ngọc Ly và để cô ấy chăm sóc con bé, còn bản thân thì quay về chỗ ngồi cũ của mình rồi đánh mắt nhìn ra bên ngoài.
Celina… Không cần Celina phải thúc thì Alonso cũng muốn đến dinh thự Crawandor thật nhanh, bởi vì ông cần phải gặp Rupert càng sớm càng tốt để bàn về một số chuyện quan trọng trong tương lai. Nhưng mà ông đang đợi phản hồi từ Lena về lời đề nghị đột ngột của mình, nên là cũng không thể vội vàng được.
Alonso hi vọng là Lena sẽ phản hồi lại ông trước khi đến dinh thự Crawandor. Một phần vì ông không muốn có một cuộc gặp mặt bí mật với Lena trước khi tiến đến công đoạn bàn bạc chính thức. Một phần nữa là vì vào thời điểm này, thường có rất nhiều gián điệp ở cả trong lẫn ngoài nên sẽ rất phiền nếu bị theo dõi bởi cái lũ ruồi nhặn đó.
Alonso lại gác chân lên đùi, liếc mắt nhìn sang cô con gái hiện đang say giấc của mình. Tại sao Celina lại dính phải cái lời nguyền chết tiệt này? Liệu đây có phải là quả báo mà mình phải nhận không? Alonso không biết có phải đây chính là cái giá mà ông phải trả cho những tội ác mà mình đã làm khi xưa hay không? Nếu đúng thật là vậy thì làm ơn… hãy bắt ông trả giá gấp mười, hoặc gấp trăm lần cũng được chứ đừng bắt con gái của ông phải trả thay.
Tại sao… trong vô số lời nguyền… Celina lại dính phải cái thứ khốn nạn đó? Câu chuyện về lời nguyền mà Celina mắc phải bắt đầu từ việc mẹ của con bé chính là chủ nhân của tháp ma thuật Arazelia, Loria De Estel Forcanos – hay trước kia còn gọi với cái tên là Loria Von Valencia.
Phải, Loria chính là em gái của công tước Valencia.
Dù ở ngoài mặt thì Loria đúng là em gái của Rupert, nhưng bản chất thì chỉ là em gái nuôi mà thôi.
Loria được ông nội của Audrey đưa về từ trại trẻ mồ côi vì nhìn thấy tiềm năng ma thuật trong bà. Ông ấy đã cho Loria uống máu của mình để giúp bà có được một phần huyết thống của Valencia. Cũng nhờ vậy nên Loria mới được thừa hưởng cái họ Valencia cao quý, nắm giữ băng thuật mạnh mẽ và thậm chí là cả lời nguyền nghìn năm của gia tộc.
Alonso không biết tại sao hay làm cách nào, nhưng khi Celina gặp Audrey và tiếp xúc với thằng bé thì lời nguyền ấy đã trỗi dậy. Phải rồi, chính là lời nguyền kéo dài nghìn năm – thứ sẽ ám vào những người đàn ông của nhà công tước Valencia, Tiskvalkiel.
Đến giờ mà mình vẫn không thể tin được… Mặc dù Loria chỉ uống máu của cựu công tước Valencia chứ chẳng phải là huyết thống ruột thịt, được cựu phu nhân công tước Valencia sinh ra như Rupert. Và thậm chí Celina còn là nữ nhưng con bé vẫn dính phải lời nguyền Tiskvalkiel.
Ban đầu Alonso chỉ tưởng đó là do ông hiểu nhầm… nhưng tiếc là không phải thế.
Celina thật sự dính phải Tiskvalkiel, bởi vì từ khi trở về nhà sau chuyến phục hồi phục tinh thần ở dinh thự Crawandor thì dường như con bé đã bị ám ảnh Audrey mất rồi.
Từ một cô bé chỉ ngưỡng mộ Audrey như thiên tài, lấy đó làm gương đã trở thành một người bị ám ảnh, luôn luôn nhắc đến Audrey và không bao giờ chấp nhận ai đó sỉ nhục hoặc gọi thằng bé là “Ác xà của Valencia.” Thậm chí là đôi lúc vào phòng của Celina, ông và Loria còn nghe thấy con bé nói mớ về Audrey. Celina thì thầm về cái cách mà con bé thèm khát Audrey như nào, về cái ham muốn chiếm hữu bệnh hoạn mà Tiskvalkiel đã tiêm vào đầu con bé.
Ngày nào Celina cũng gọi điện tín, gửi thư cho Audrey dù biết rằng thằng bé chẳng có một chút thời gian nào để đáp lại. Trông thật vô vọng, đến mức chỉ cần mở ngăn tủ của con bé ra là có thể thấy trông đấy ngập tràn thư từ.
Cái tình trạng ấy cứ tiếp diễn từ khi đó cho đến tận bây giờ, cũng đã được hai năm và dường như không có dấu hiệu là con bé sẽ dừng lại.
Lời nguyền ngày càng mạnh rồi. Khi nãy, Alonso đã cố tình kích động Celina khi nói về Audrey. Và đúng như ông nghĩ, chỉ cần thứ gì có liên quan đến Audrey thì con bé dường như phát rồ lên như một kẻ cuồng si vì tình vậy. Thật sự, không khác gì với hình ảnh Rupert cưỡng ép Lena mà ông từng thấy khi xưa.
Cảm xúc của con bé rối loạn cả hết cả lên khi chỉ nhắc đến tên của chàng công tử Audrey đó. Từ tức giận, lạnh lùng, hạnh phúc cho đến cuồng loạn… gần như là con bé đã cho ông thấy tất cả biểu cảm mà con người có thể phô ra trên gương mặt… theo hướng tiêu cực.
Chỉ qua một cuộc trò chuyện ngắn ngủi như vậy cũng có thể giúp ông khẳng định những nghi vấn của mình là đúng. Đã quá rõ ràng rồi… cho nên ông đành phải chấp nhận mà thôi, rằng Celina chính là một trường hợp đặc biệt.
Sẽ ổn thôi, chắc chắn… Alonso lấy ra một mặt mề đay từ túi áo. Nó đang phát sáng ánh trắng, lại còn rung theo từng nhịp cố định. Thấy vậy, ông cũng ấn vào cái nút bên trái mặt mề đay, khiến nó trở nên trong suốt và xuất hiện dáng hình của Lena ở bên trong.
“Alonso, ta quyết định rồi.”
“Vậy ý chị là…?”
“Ừ.” Lena gật đầu, tông giọng rất quyết đoán. “Ta chấp nhận lời đề nghị của ngài.”
“Cảm ơn chị. Em biết là chị sẽ đồng ý mà.”
Alonso ấn vào cái nút một lần nữa, khiến mặt mề đay ngừng phát sáng rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tốt rồi, mọi thứ rất suôn sẻ. Bây giờ chỉ cần thuyết phục anh ta nữa là xong. Ông bỏ mặt mề đay vào túi áo, sau đó nhắm mắt lại để ngủ một giấc cho đến khi cỗ xe ngựa đến trước cổng dinh thự Crawandor.
***
Quay trở về hiện tại.
“Em đến đây cùng đại công tước à?” Audrey bước đến trước mặt Celina, nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay của cô rồi chạm môi vào nó. “Vậy ngài ấy đâu? Để anh đi chào ngài ấy một tiếng.”
“Sao anh không quan tâm gì đến em hết vậy?” Celina bỉu môi trông rất dễ thương, sau đó quay mặt đi chỗ khác với cặp gò má đã hơi ửng hồng. “Anh lúc nào cũng chỉ biết đến cha của em thôi! Còn em thì sao? Em này!”
“Được rồi, anh xin lỗi.” Audrey thở dài một hơi, gãi đầu vài cái trong khi lia mắt nhìn qua Celina một lượt. “Thế dạo này em có khỏe không? Sống ở thủ đô có bất tiện gì so với lúc ở đây không?”
“Anh hỏi cái gì vậy…” Celina cau mày, quay phắt người về phía sau như thể rất chi là giận dỗi. “Anh chỉ biết hỏi mấy câu đấy thôi à!? Anh hết câu để hỏi rồi hay sao vậy hả!”
“Thế em muốn anh nói cái gì đây…”
“…”
Tha cho anh đi mà… Nếu có thứ gì mà Audrey không thích ở Celina thì đó chính là cái tính cách thất thường, nói chuyện úp úp mở mở và hở tí là giận dỗi này đây. Từ lúc mà Celina còn tạm trú ở đây vài tháng vào hai năm trước là đã như vậy rồi, chứ cũng chẳng phải là chỉ mới hôm nay…
Đương nhiên là Audrey biết cách đối phó với cái kiểu tình huống như bây giờ, bởi vì cậu đã trải qua việc này rất nhiều lần từ hai năm về trước rồi. Ấy mà… vấn đề là cậu không thích phải làm nó chút nào, nhất là khi đang ở trước mặt Alicia thế này.
Haa… Phiền phức ghê. Audrey khẽ thở ra một hơi dài ngám ngẩm, sau đó bước đến trước mặt Celina và quỳ một chân xuống nền đá mài. Cậu ngẩng đầu nhìn lên gương mặt giận dỗi của nàng công chúa, mỉm một nụ cười khó xử.
“Hôm nay em đẹp lắm. Bộ váy và sợi ruy băng màu hoa tử đằng này rất hợp với em.”
“Ah! Em… cảm ơn.”
“Anh nói thật lòng đấy. Không sớm thì muộn, bộ váy mà em đang mặc cũng sẽ trở thành xu hướng ở thủ đô thôi.”
“Anh dẻo miệng ghê!”
“Ừm, mẹ luôn nói anh là một thằng nhóc rất dẻo miệng mà.”
Thật sự là Audrey chẳng biết phải bình phẩm gì vào lúc này cả. Cậu rất ngại khi phải làm việc này ở ngay trước mặt Alicia! Nó thật sự là một cái gì đó rất… rất… rất là! Mà bỏ đi, giờ có than thở thì cậu cũng chả thể quay ngược thời gian. Làm thì cũng đã làm rồi, đâu thể thay đổi được gì.
Audrey vẫn nhìn vào gương mặt tươi cười tủm tỉm, lại còn có chút ửng hồng trên đôi gò má của Celina. Cậu không biết làm gì khác ngoài bày ra một vẻ mặt bất lực, nhưng rồi cũng chỉ cười trừ coi như là thôi kệ. Em ấy là vậy mà. Cho dù cái tính cách thất thường của Celina có phiền phức đến như nào thì cũng cậu cũng thấy không sao, bởi vì như thế mới chính là nàng công chúa Celina Von Laurent mà cậu biết. Ngược lại, nếu Celina mà tỏ ra trưởng thành hay gì đó khác thì mới là đáng quan ngại đấy.
Và dù Audrey cảm thấy khá là phiền, nhưng ở đâu đó bên trong lòng cậu cũng cảm thấy có chút mừng vì Celina vẫn trông chẳng khác gì so với khoảng thời gian mà cô ấy sống ở đây vào hai năm trước.
Vẫn là nụ cười mỉm dễ thương đó, vẫn là gương mặt xinh đẹp đáng yêu với mái tóc xanh nhạt uốn xoăn ấy. Có vẻ Audrey đã đúng, rằng Celina đã không còn nhớ gì về thảm họa lần đó và trở thành một nàng công chúa thật xinh đẹp như hiện tại.
“Thế đại công tước đến thư phòng của cha anh rồi à?”
“Dạ phải! Papa đi vào trong dinh thự để gặp bác Rupert rồi ạ.” Nói rồi, vẻ mặt của Celina đột nhiên chuyển từ vui vẻ sang lo lắng. Cô áp lòng bàn tay lên má Audrey, nhìn cậu bằng cặp mắt ánh tím long lanh của mình. “Em nghe papa nói anh đang mắc chứng cô đọng ma lực, lại còn bất tỉnh nữa! Anh có sao không? Chắc hiện giờ đầu anh đang đau lắm đúng không?”
“Không. Chẳng đau gì cả.” Audrey lắc đầu cái nhẹ, sau đó xoa đầu Celina với một nụ cười mỉm. “Mẹ anh là thánh nữ mà.”
“Vậy ạ?” Celina liền ôm lấy Audrey, vùi mặt vào ngực cậu mà không thèm để tâm đến cô nàng Alicia đang tỏ ra khó chịu ở băng ghế dài. “Thế thì tốt quá!”
Mình công nhận, con bé dễ thương thật. Dù có là hồi đó hay bây giờ thì Audrey đều thấy Celina rất dễ thương. Mỗi lần gặp cô ấy là cậu lại liên tưởng đến một chú mèo hoạt bát và lém lỉnh. Mà đúng thật, Celina trông có khác gì một con mèo đâu? Dễ thương ghê.
Nếu Alicia dễ thương theo kiểu rụt rè nhút nhát, khiến người ta có cảm giác phải bảo vệ chở che thì Celina lại dễ thương theo kiểu hoạt bát và lém lỉnh, đã thế còn tinh nghịch – khiến người ta muốn trêu chọc cô ấy, hay chỉ cần nhìn vào gương mặt dễ thương ấy thôi là đã thấy được chữa lành rồi.
Ấy chết, mãi để tâm đến Celina nên mình quên mất! Alicia… Ực! Quả này thì Audrey công nhận là mình chơi ngu rồi. Sao tự dưng cậu lại để Celina ôm trong khi bản thân vừa mới tỏ tình rồi còn làm đủ trò trêu chọc Alicia chứ? Có bị ngu không vậy trời?
Cậu phải giải thích như nào bây giờ? Nhìn vẻ mặt của Alicia giận dữ chưa kìa, đã vậy lại còn tặc lưỡi rồi quay mặt sang chỗ khác nữa chứ? Chắc cô ấy đang tức lắm đây này… Liệu còn cứu vãn được gì không đây?
“Thả anh ra nào Celina.” Audrey cố gắng đẩy Celina ra khỏi người mình bằng một cách thật nhẹ nhàng, thế nhưng nàng công chúa lại ngày càng siết chặt vòng tay hơn. “Đang có người nhìn chúng ta đó.”
“Kệ đi ạ.” Celina hơi nghiêng mặt về phía bên phải, liếc mắt nhìn Alicia với một điệu cười nhếch mép mang đầy chủ ý. “Cô ta chỉ là một kẻ tị nạn thôi mà. Anh không cần để tâm đến cô ta đâu.”
“Này, em đừng có nó-”
“Cầu mong phước lành của nữ thần Agenia sẽ luôn ở cạnh người, thưa công chúa điện hạ.” Alicia vừa nói, vừa bước đến trước mặt Audrey bằng phong thái rất trang nghiêm. Cô dừng bước sau khoảng bảy nhịp chân, tiếp đó nắm lấy hai bên gấu váy và kéo nó lên trong khi cúi nhẹ người. “Ta là công nương của nhà Clevenor, Alicia Von Clevenor. Ta ‘Rất Vui’ khi có thể gặp lại điện hạ ở nơi này.”
“Ha!” Celina ngừng ôm Audrey, quay người về phía sau để mặt đối mặt với Alicia. Cô phất cây quạt lông vũ, đưa nó lên để che đi nửa gương mặt và chỉ để lộ ánh mắt sắc bén của mình. “Còn ta thì cảm thấy rất ngứa mắt khi gặp lại ngươi đấy. Hẳn là ngươi phải biết chứ?”
“Vâng, ta biết.”
Ha, con khốn này. Celina cảm thấy thật khó chịu với cái kiểu chào hỏi lịch thiệp này, chỉ riêng với Alicia thôi. Ừ thì cô biết đây là phép tắc xã giao cần có một tiểu thư quý tộc, nhưng mà cái cách nói nhấn nhá của Alicia lại khiến cô sôi hết cả máu lên.
Cái gì mà “Ta rất vui khi có thể gặp lại điện hạ ở nơi này” cơ chứ? Ha! Cô ta cứ làm như thể cả hai thân thiết lắm vậy? Chính cô ta là người đã chủ động kiếm chuyện với cô ở mọi buổi tiệc, vậy mà bây giờ cô ta cứ làm bộ làm tịch như thể bản thân thánh thiện lắm vậy?
Không lẽ Alicia nghĩ giả vờ như thế thì Audrey sẽ tin cô ta là một tiểu thư ngây thơ hay gì vậy? Hay là cô ta đang cố gắng diễn để biến cô trở thành một công chúa thô lỗ, không biết lựa lời mà nói ở trước mặt Audrey?
Nếu thế thật thì xin lỗi nhé. Audrey không bị mờ mắt vì cái trò hề của ngươi đâu. Celina gấp cây quạt lông vũ lại, mỉm một nụ cười thảo mai.
“Ngươi biết vậy thì tốt.”
“Đương nhiên là ta biết rất rõ, vì hai chúng ta đã ‘Trò Chuyện’ với nhau ‘Rất Nhiều’ tại thủ đô mà.” Alicia cũng mỉm một nụ cười thảo mai không kém phần Celina, sau đó liếc mắt nhìn sang Audrey đang tỏ ra lúng túng ở phía sau nàng công chúa. “Ấy mà điện hạ có thể vui lòng đừng xáp lại gần Audrey ‘Của Ta’ được không ạ? Trông cậu ấy có vẻ ‘Khó Xử’ lắm.”
“Ha! Con khốn này…!”
“…”
Con khốn? Người đó phải là cô chứ không phải tôi đâu, cô không biết à? Alicia không biết Celina đang nghĩ cái gì trong đầu mà lại dám tỏ thái độ lòi lõm như vậy? Bộ cô ta nghĩ mình là công chúa và cũng như là em họ của Audrey thì có thể nói gì thì nói ở trước mặt cậu ấy à?
Celina chẳng biết cái quái gì cả. Cô ta còn chẳng phải là hôn thê của Audrey mà lại dám xáp xáp lại gần cậu ấy như thế, đã vậy lại còn ôm rồi vùi mặt vào ngực cậu ấy nữa. Cô ta chỉ là họ hàng với Audrey mà thôi, vậy thì lấy đâu ra cái quyền để làm như thế?
Celina mang danh là công chúa mà cô ta cứ hành xử như một con khốn thường dân ngu xuẩn vậy. Cô chẳng thể thấy được một chút cao quý nào toát ra từ Celina cả, mà ngược lại cô còn ngửi thấy cái mùi thấp kém ngu ngốc toát ra từ cách hành xử vô lễ của cô ta.
Làm sao con ả này lại là em họ của Audrey được nhỉ? Alicia không thể hiểu được. Làm cách nào mà một người thô lỗ đến mức ngu ngốc như Celina lại là em gái của Audrey – một chàng công tử điển trai và lịch thiệp ngời ngợi vậy?
Khích tướng cô ta thêm một chút nữa vậy. Alicia thầm cười khinh bỉ trong lòng, rồi đặt bàn tay của mình lên môi.
“Ôi trời, sao điện hạ lại nặng lời với ta vậy?” Alicia híp mắt như một lời khích tướng, khiến vẻ mặt của Celina trở nên cau có trông thấy. “Hay điện hạ tức giận vì Audrey là ‘Của Ta’ chứ không phải ‘Của Điện Hạ’ đây?”
“Alicia Von Clevenor!!!”
Chát!
Sau tiếng hét của Celina là âm vang của tiếng bạt tai vọng lên rõ mồn một. Má phải của Alicia đỏ ửng, in hằn dấu tay của nàng công chúa ở trên đó.
“Celina Von Laurent, mày dám-!”
Chát!
Lại một tiếng vọng của bạt tai vang lên, nhưng bờ má đỏ ửng và in hằn dấu tay lần này lại không phải là Alicia.
“Au… drey?”
“Đừng có đi quá giới hạn, Celina Von Laurent. Em nghĩ mình là ai mà dám tát khách của anh ở ngay dinh thự Crawandor vậy?”
Phải.
Nạn nhân của cú tát thứ hai chính là nàng công chúa Celina. Audrey đã tát một phát thật mạnh vào cùng một vị trí mà cô đã làm với Alicia. Bốn ngón tay của cậu in hằn trên má Celina, khiến cô ngã khuỵu xuống nền đá mài trước sự ngỡ ngàng của Alicia.
Nét mặt của Audrey vô cùng lạnh lùng, với cặp mắt đỏ ngầu không mang ánh sáng. Biểu hiện của cậu vào ngay lúc này giống như đang muốn nói: “Nếu em dám đánh Alicia thêm một lần nữa, thì chính tay anh sẽ giết em.”
33 Bình luận
.... nhg mà cho hỏi cái là sao vt về chuyện hồi trc của bọn nó mà sao trans lại chia thành nh act z