Tập 01: Hắc Liên Công Tử, Nguyệt Quang Công Nương
Chương 10: Nàng tiểu thư đã không còn ngây thơ
42 Bình luận - Độ dài: 5,019 từ - Cập nhật:
Ở đế quốc Frienze vĩ đại, hễ ai mà nhắc đến gia tộc đại công tước Laurent thì người ta sẽ nghĩ ngay tới vị gia chủ đương nhiệm là Alonso Von Laurent. Còn vùng lãnh địa trù phú với những cánh đồng lúa mì ở phía tây đế quốc, nơi mà ông ấy đang cai quản thì sao? Chắc chắn rồi, chẳng một ai quan tâm đến hay biết nó ở chỗ quái quỷ nào cả. Lý do của chuyện này là vì đại công tước Laurent chính là em trai cùng cha khác mẹ với hoàng đế Bathilde đệ thập, hoàng thúc của thái tử đương thời.
Đại công tước Laurent không chỉ nổi danh vì đã từng mang họ Bathilde cao quý nhất đế quốc, mà ông ấy còn được người đời tung hô vì tài năng xuất chúng về mảng chính trị đối ngoại và ma thuật thời không độc nhất của mình. Alonso tài giỏi đến mức chỉ trong vòng hai năm sau khi nhận tước hiệu đại công tước, ông ấy đã biến cái tên Laurent trở thành một trong ba gia tộc chủ chốt của đế quốc – đứng ngang hàng với hai gia tộc lâu đời khác là Clevenor và Valencia cho đến tận bây giờ.
Để mà nói chính xác thì Alonso Von Laurent là một thiên tài với dòng máu cao quý nhất, là người xứng đáng ngồi lên ngai vàng để trị vì đế quốc thay cho hoàng đế đương nhiệm. Hay nói đúng hơn, ông ấy là một bậc minh quân xuất chúng nhưng lại không có ai ủng hộ trên con đường tiến đến ngai vàng của kẻ thống trị.
Và thật khó tin làm sao, khi một nhân vật vĩ đại như vậy sẽ đến lãnh địa Valencia ở tận nơi đất bắc lạnh giá… chỉ để trị bệnh cho Audrey.
***
“Hôm nay trời đẹp nhỉ? Nắng ấm thế này cơ mà.”
“Do sắp qua mùa hè rồi đấy ạ.”
“Lãnh địa Valencia mà cũng có mùa hè à?”
“…”
Audrey và Ludwild ngồi tại nhà vòm ở sâu bên trong hoa viên, cùng nhau nhâm nhi ly hồng trà thanh mát trong khi ngắm nhìn những bông hoa hồng xanh tuyệt đẹp đang dần nở rộ. Và mặc dù cả hai đã đánh lộn bầm mình bầm mẩy vào ba hôm trước, nhưng đến hôm nay thì lại cười đùa vui vẻ với nhau như chưa có gì xảy ra vậy.
Mùa hè à…? Ludwild nói thì Audrey mới để ý, đúng là thời tiết ở lãnh địa Valencia đang dần ấm lên trông thấy. Bây giờ đã sắp qua tháng sáu rồi, nên là cái “Mùa Xuân” theo định nghĩa của lãnh địa Valencia sẽ không còn nữa. Thay vào đó thì cái vùng đất băng giá này sẽ có một “Mùa Hè” độc nhất vô nhị trên đế quốc, mang đến những tên thương nhân với cả đống tiền vàng để thu mua ma dược và những vật phẩm đặc biệt khác.
Audrey đặt ly hồng trà xuống mặt bàn, ngước mặt nhìn lên bầu trời dưới áng che của mái vòm màu trắng tinh tươm. Ấm ghê… Cậu đã không còn cảm nhận được những cơn mưa hay bão tuyết ập đến liên tục vào ban sáng, cũng chẳng thấy những cơn gió lạnh đến điếng người thổi vù vù từ ngày đến đêm. Giờ đây chỉ có những tia nắng của mặt trời soi rọi xuống mặt đất, đi cùng vài cơn gió chất chứa sự ấm áp đến với vùng đất băng giá này như một điềm báo tốt đẹp cho cậu và những người khác. Mùa hè sắp đến thật rồi.
“Hình như hôm nay là ngày đại công tước Laurent đến dinh thự đúng không?”
“À vâng, chắc ngài ấy sắp đến nơi rồi đấy ạ.”
… Đại công tước Laurent, nhỉ? Kể ra thì cũng đã lâu lắm rồi, từ lúc mà Audrey gặp đại công tước Laurent lần đầu ở chính tòa dinh thự Crawandor này vào bốn năm về trước. Nếu cậu nhớ không lầm thì hôm đó là vào ngày diễn ra bữa tiệc sinh thần lần thứ sáu của cậu. Ngài ấy đã đến tham dự tại đại sảnh bạch khởi cùng phu nhân Loria và cô con gái Celina xinh đẹp của mình.
Audrey thò tay vào túi áo măng tô, lấy chiếc đồng hồ cầm tay ánh màu bạch kim ra ngoài. Cậu bật cái nắp khắc hình chim ưng vàng để xem giờ thì thấy chiếc kim ngắn đã điểm đến số mười một. Nhanh thật nhỉ, thời gian ấy. Đúng là thời gian thì không biết chờ đợi một ai, khi mà cậu chỉ mới chớp mắt có một cái thôi là bốn năm đã trôi qua rồi. Và minh chứng rõ ràng nhất chính là chiếc đồng hồ cầm tay này, bởi vì nó là món quà mà đại công tước Laurent đã tặng cho cậu vào buổi tiệc sinh thần ngày hôm ấy.
Bây giờ Audrey còn chẳng thể nhớ rõ gương mặt của vị đại công tước mang tên Alonso Von Laurent nữa. Tất cả những gì cậu biết về ngài ấy lúc này chỉ là người đứng đầu phe trung lập, một phe phái án binh bất động giữa cuộc nội chiến ngầm của đế quốc – là người mà cậu và công tước Valencia phải cẩn trọng trong một năm sắp tới, khi mà buổi lễ tuyển phi sắp đến lúc bắt đầu.
“Ngươi nghĩ tại sao đại công tước lại đến lãnh địa Valencia để chữa bệnh cho ta?”
“Sao tự dưng ngài hỏi cái gì lạ thế?”
“Thì ngươi nghĩ mà xem?” Audrey đóng nắp đồng hồ, nhìn vào hình chạm khắc trên nắp với vẻ mặt suy tư. “Đại công tước Laurent là người đứng đầu của phe trung lập đấy. Đáng lẽ ông ấy nên án binh bất động chứ không phải tự vác xác đến nơi này, để rồi bị bọn khốn của phe quý tộc phát hiện trên đường đi và lấy đó làm cái cớ nhắm vào mình.”
“… Sao ngài cứ nghĩ theo hướng tiêu cực vậy ạ?” Ludwild thở ra một hơi dài đến mức thấy rõ sự ngán ngẩm của anh đối với Audrey. Rồi anh cầm ly hồng trà ở dưới bàn lên, nhấp một ngụm xuống thanh quản. “Sao ngài không nghĩ là do đại công tước lo lắng cho ngài nên mới đến dinh thự đi?”
“Đại công tước lo lắng cho ta ấy hả?” Audrey cười nhếch mép như muốn chọc khoáy Ludwild, sau đó vuốt lại mái tóc xộc xệch của mình vì một cơn gió ấm vừa thoảng qua. “Ngươi bị điên rồi. Một tiểu công tước đất bắc như ta thì có gì mà ngài ấy phải lo lắng đến mức mặc kệ tình hình chính trị đang vô cùng căng thẳng, chạy đến tận đây chỉ để chữa bệnh cho ta chứ?”
“Này nhé, ngài thật sự không biết hay là đang cố tình giả ngu vậy?” Ludwild tặc lưỡi, đặt ly hồng trà xuống mặt bàn với đôi lông mày đang dần cau lại. “Đại công tước Laurent là-”
“Là gì?”
“Là chú của ngài đấy ạ!”
“Ừ, ta biết đại công tước Laurent là chú của ta rồi.” Audrey nghiêng đầu khó hiểu, điềm nhiên nói tiếp. “Thế thì sao? Đại công tước Laurent đúng là chồng của cô Loria, nhưng suy cho cùng thì chúng ta và ngài ấy cũng ở khác phe mà?”
“…”
Liệu những lời mà ngài nói... có phải là thật lòng không? Ludwild cũng không biết nữa, tại sao một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi như Audrey lại có những suy nghĩ quá sức tiêu cực và lạnh lùng như thế này. Và không chỉ là suy nghĩ trong đầu, mà còn cả những lời mà cậu ấy thốt ra khỏi khoang miệng nữa. Chúng sắc sảo đến mức khiến anh tưởng rằng những gì mình nghe không phải xuất ra từ miệng của một đứa trẻ mười tuổi, đã vậy lại còn không mang cảm xúc như một lưỡi dao sắc bén.
Ludwild liếc mắt nhìn sang Audrey thì liền thở dài một hơi, vì anh lại thấy chàng công tử cầm quyển sách chính trị dưới bàn lên đọc ở giữa vườn hoa bát ngát hương thơm và cảnh đẹp. Tất cả là tại đống kiến thức chính trị chết tiệt đó. Đáng lẽ vào bốn năm trước, anh nên ra sức ngăn cản công tước Valencia nhồi nhét đống kiến thức chính trị bẩn thỉu này vào đầu Audrey. Chàng công tử mà anh đang phò tá không cần phải học về mặt tối của thế giới sớm đến vậy, bởi vì cậu ấy vẫn còn một tuổi thơ đẹp đẽ để tận hưởng trước khi động đến những thứ đó.
Ludwild cũng ghét phải nhìn cái cảnh đang hiện rõ mồn một ở trước mắt mình, bởi vì nó làm anh nhớ đến quá khứ của bản thân vào hàng chục năm về trước.
Chính trị.
Cái thứ khốn nạn này đã khiến anh phải nhìn cha mẹ và những người anh em ruột thịt của mình nằm yên mãi mãi dưới mặt đất lạnh lẽo. Chính nó đã khiến anh trở thành kẻ mồ côi không người thân thích, phải chạy trốn khắp mọi nẻo đường để rồi đặt chân đến lãnh địa Valencia lạnh giá và sống dưới cái danh hiệp sĩ.
Một khi đã dính vào chính trị… thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào đến với ta cả. Đây là điều mà Ludwild đã khắc cốt ghi tâm, in hằn nó vào tâm trí của mình như một lời nguyền không thể nào xóa bỏ. Anh không muốn nhìn những người mà bản thân yêu quý phải đổ máu, bỏ mạng vì cái thứ đáng kinh tởm gọi là chính trị thêm một lần nào nữa.
Ludwild thầm cắn răng, hướng mắt nhìn xuống lòng bàn tay run rẩy đang dần siết từng ngón tay lại thành hình nắm đấm. Lúc trước thì là gia đình, còn bây giờ thì là tiểu công tước sao…? Chính trị có thể khiến cuộc đời của một hay thậm chí là rất nhiều người biến thành địa ngục trần gian, hoặc tệ hơn là giết chết họ theo một cách đau đớn đến mức không cách nào tả được. Minh chứng rõ ràng nhất chính là gia đình của anh, nhà hầu tước Einsernach.
Họ đã chết dưới lưỡi đao của chiếc máy chém sắc lẹm, chỉ vì họ chống lại bọn quý tộc chống phá hoàng gia ở trên chiến trường chính trị. Và bây giờ, vị tiểu công tước nhỏ tuổi mà anh xem như đứa em trai của mình cũng đang bị cái thứ khốn nạn đấy tẩy não thông qua ngài công tước trong suốt bốn năm liền – biến cậu ấy thành một công cụ hữu ích cho cuộc chiến tranh giành quyền lực trong tương lai.
Cho dù có giết hết giặc thù, chiến tranh cũng sẽ không kết thúc. Đối với Ludwild, cái thứ gọi là hòa bình hoàn toàn không tồn tại. Cuộc chiến này kết thúc thì sẽ có một cuộc chiến khác nổ ra, vì sự tham lam quyền lực của con người là không hề có giới hạn. Chiến tranh sẽ mãi mãi tiếp diễn như một vòng lặp, không hề có hồi kết qua hàng thiên niên kỉ… hoặc cho đến khi mọi chủng loài trên thế giới bị tuyệt diệt.
Cái thứ hòa bình mà con người thường nói chỉ là một tấm màn mỏng manh, che lấp đi những cuộc chiến đang ngầm diễn ra giữa các phe phái có quyền thế như một lời nói dối ngọt ngào. Và đế quốc Frienze chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Một quốc gia xinh đẹp dưới cái mác hòa bình trong mắt người dân lẫn các nước láng giềng, nhưng thật ra lại đang nhen nhóm một cuộc nội chiến tranh giành quyền lực giữa người đứng đầu đất nước và các quý tộc máu mặt đang thèm khát ngai vàng.
Một đứa trẻ như tiểu công tước… không nên vướng vào cuộc nội chiến đáng nguyền rủa này. Ludwild tự hỏi chủ nhân của tòa dinh thự Crawandor, ngài công tước Valencia có thật sự yêu thương Audrey không? Hay ngài ấy chỉ muốn biến cậu chủ của anh thành một công cụ hữu ích cho cuộc nội chiến, rồi dùng cậu ấy như một con cờ toàn năng để hủy diệt lũ quý tộc ở phe chống đối hoàng gia?
Nếu công tước Valencia thật sự yêu thương đứa con trai của mình, thì đáng lẽ ngài ấy phải cố gắng đưa Audrey tránh xa khỏi cuộc nội chiến này chứ không phải ném cậu ấy vào chiến trường chính trị - nơi giết người mà không cần gươm giáo. Nếu ngài ấy thực sự yêu thương cậu chủ của anh, thì đáng lẽ cậu ấy phải được nuôi dạy như những đứa trẻ quý tộc bình thường khác. Nếu…
Ludwild hít thở một hơi thật chậm, đưa ánh mắt ra ngoài vườn hoa để ngắm những bông hồng xanh rồi mới lia về phía Audrey. Vẫn như vậy, chàng công tử trong đôi nhãn cầu xanh ngọc của anh vẫn ngồi đọc sách chăm chú đến mức chẳng thèm để tâm đến phong cảnh xinh đẹp hiếm thấy ngoài kia. Chậc. Ra ngoài đây để thưởng trà cơ mà? Cái thứ rác rưởi đó có gì mà đọc hoài vậy? Nhìn Audrey của bây giờ chỉ khiến anh cảm thấy vô cùng sôi máu, bởi vì đọc mấy quyển sách chính trị này mãi thì cậu ấy sẽ ngày càng giống một con rối vô hồn vô cảm mà thôi. Giống như lúc nãy, Audrey đã thản nhiên thừa nhận bản thân xem đại công tước Laurent là người đứng đầu phe trung lập thay vì chú của mình vậy.
“Tiểu công tước.”
“Gì?”
“Đã ra ngoài vườn thưởng trà thì đừng có lôi sách chính trị ra đọc chứ.” Ludwild đứng dậy khỏi ghế, bước đến trước mặt Audrey và giật quyển sách đại cương chính trị ra khỏi tay cậu. Anh bỏ quyển sách vào bên trong áo măng tô, chỉ tay ra phía vườn hoa hồng xanh ở bên ngoài nhà vòm. “Dẹp quyển sách quái quỷ này sang một bên và làm ơn ra ngoài ngắm hoa đi ạ. Nếu ngài không thích ngắm hoa thì chúng ta đi xuống phố chơi nhé? Tôi sẽ xin phép ngài công tước nên ngài không cần phải trốn như lần trước đâu.”
“Im đi!” Audrey cau mày khó chịu, chìa tay đến trước ngực Ludwild. “Ta làm cái gì thì kệ ta! Giờ thì trả quyển sách đây, nếu không thì ta cắt một nửa lương tháng này của người nhé tên khốn?”
“Tôi không trả đấy? Ngài giỏi thì cắt lương của tôi xem?”
“Thật luôn hả?”
“Thật!”
“Là do ngươi nói đấy nh-”
“A-Audrey à!”
Bỗng dưng, một giọng nói ngọt lịm và có phần lắp bắp vang lên. Nó cắt ngang cuộc cãi vả đang dần trở nên căng thẳng của Audrey với Ludwild, khiến cả hai dừng đấu khẩu rồi vô thức đánh mắt nhìn sang nơi mà giọng nói ấy phát ra.
“Tiểu thư Clevenor?
“Tiểu thư làm gì ngoài đây vậy?”
“À… Tớ chỉ… nghe lời mẹ và phu nhân Lena…”
“Hừm…” Audrey đá vào chân Ludwild một phát, xua tay ra hiệu đuổi anh ta đi chỗ khác rồi khẽ nói. “Thôi được, ta sẽ nghe lời ngươi lần này vậy. Ngắm hoa thì ngắm hoa, có gì đâu mà căng.”
“Vậy có phải tốt không!” Ludwild mỉm cười, sau đó nháy mắt với Audrey trước khi rời đi. “Chúc ngài ngắm hoa vui vẻ với tiểu thư Clevenor nhé.”
“Biến lẹ đi. À, và nhớ đem quyển sách vào phòn-”
Audrey còn chưa kịp dứt lời thì đã thấy Ludwild gật đầu ở phía đằng xa, sau đó bóng dáng cao lớn của anh ta cũng hoàn toàn biến mất khỏi hoa viên. Chàng công tử chỉ cười thầm rồi chỉnh lại vạt áo măng tô của mình, cất bước đến chỗ bậc thềm của nhà vòm – là nơi Alicia đang đứng trong bộ váy cổ vuông màu đỏ mà cả hai đã chọn ở tiệm váy vóc của phu nhân Electa.
“Thôi thì tiểu thư cũng ra ngoài đây rồi, vậy thì chúng ta cùng nhau đi ngắm hoa hồng xanh nhé?”
“Ơ, ừ… Ngắm hoa… cũng được.”
Mặc dù có hơi đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng Alicia cũng đưa bàn tay của mình lên phía trước. Audrey thấy vậy thì cũng chỉ khẽ mỉm cười vì Alicia dễ thương quá, sau đó mới nắm lấy bàn tay của cô và cùng nhau rảo bước ra chỗ mà những bông hồng xanh đang nở rộ.
“Tiểu thư đã bao giờ nhìn thấy hoa hồng xanh chưa?”
“… Tớ chưa.” Đôi gò má của Alicia ửng hồng như quả đào tiên nằm trên bàn tiệc, gương mặt thì quay sang bên phải để tránh ánh nhìn của Audrey như đó là phản xạ tự nhiên của riêng cô. “Do ở nhà tớ không có hoa hồng xanh… mà chỉ có hoa hồng đỏ thôi.”
“Vậy hả?” Audrey cười khúc khích, dừng nắm tay Alicia rồi quỳ một chân xuống dưới nền đá mài trắng ngà. Cậu ngắt một bông hoa hồng xanh từ vườn hoa, sau đó đứng dậy và bước đến trước mặt nàng tiểu thư của nhà Clevenor. “Tiểu thư biết gì không? Mặc dù cũng là hoa hồng nhưng hoa hồng xanh lại không có gai.”
“Vậy… thì sao?”
“Nó giống hệt như tiểu thư vậy.” Audrey cài bông hồng xanh trên tay mình lên mái tóc vàng óng của Alicia, khiến cô ngỡ ngàng một lúc dưới bầu trời trong xanh và ấm áp. “Vô cùng xinh đẹp nhưng không hề ngạo mạn hay tự kiêu.”
“Ah…”
Gương mặt Alicia liền đỏ bừng như quả cà chua, không biết làm gì ngoài áp hai lòng bàn tay lên đôi môi để kìm nén lại thứ cảm xúc kì lạ đang bùng nổ bên tâm tâm trí của mình. “Ah, Audrey… C-Cậu…!” Rồi nàng tiểu thư lẩm bẩm gì đó trong khi quay mặt sang chỗ khác, nhưng ánh mắt thì vẫn khẽ nhìn vào gương mặt điển trai của Audrey dưới ánh nắng chan hòa rọi xuống từ bầu trời trên cao.
Quả nhiên mẹ nói không hề sai! Audrey là đồ sở khanh! Alicia không biết bản thân đã đỏ mặt bao nhiêu lần vì mấy câu nói ngon ngọt này của Audrey rồi. Cái nụ cười mỉm đó, cái gương mặt điển trai đó, và cả những câu nói ngọt như mía lùi này nữa… Tất cả chúng đều chẳng khác gì những mũi tên tình ái nhọn hoắt, xuyên qua tấm màn phòng ngự mỏng manh mà cô đã dựng lên và đâm thẳng vào trái tim yếu đuối này.
Alicia không thể nào chịu nổi mấy lời tán tỉnh mượt mà như nhung lụa này. Chúng khiến trái tim cô thổn thức không nguôi, khiến tâm trí cô chẳng thể nghĩ gì ngoài chàng công tử ranh ma này nữa cả. Và chúng… cũng khiến thứ cảm xúc kì lạ đó, thứ mà giờ đây cô đã biết tên sôi sục như dòng lũ cuồn cuộn.
Ah… Mình thích Audrey… như một chàng trai. Mình… yêu Audrey.
Phải rồi, cuối cùng thì Alicia cũng nhận ra bản thân đã sa vào thứ cảm xúc mang tên tình yêu với Audrey. Thậm chí là cô đã biết từ trước, nhưng chỉ là cô chỉ không nhận ra nó mà thôi. Còn giờ thì cô đã biết rồi, tất cả là nhờ mẹ của cô cả. Chính bà ấy đã giải thích cặn kẽ cho cô vào ba hôm trước – là cái ngày mà cô đã tát vào má Audrey một phát thật mạnh rồi chạy về phòng.
“A-Audrey… Tớ…!”
“Mặt tiểu thư đỏ quá, có vẻ là cảm nắng rồi.” Nét mặt của Audrey dần chuyển sang lo lắng. Cậu nắm lấy đối vai của Alicia, kề trán mình vào trán của nàng tiểu thư vẫn còn đỏ mặt bừng bừng kia để kiểm tra nhiệt độ. “Uầy, cũng khá nóng đấy. Có lẽ là tiểu thư bị cảm nắng thật rồi.”
“K-Không phải đâu!” Alicia lắc đầu nguầy nguậy, khẳng định rằng mình không hề bị cảm nắng. “T-Tớ, tớ chỉ…”
“… Nếu tiểu thư đã nói vậy thì mình đến băng ghế ở nhà vòm ngồi nghỉ nhé?”
“Ư-Ừa!”
Audrey gật đầu, dẫn Alicia đến băng ghế ở chỗ nhà vòm. Cả hai cùng ngồi xuống băng ghế, nhưng ngay lúc Audrey định lấy một điếu xì gà ma thuật từ túi áo măng tô thì Alicia nắm lấy tay áo của cậu rồi nói: “Nè Audrey, tớ xin lỗi… vì đã đánh cậu.”
“Hả?” Audrey nhướng mày bất ngờ, vì cậu không ngờ rằng Alicia lại lôi cái chuyện từ tận ba hôm trước ra nói như vậy. Thế nhưng khi cậu ngẫm lại tính cách của Alicia thì liền mỉm cười tủm tỉm, sau đó vui vẻ đáp lại nàng tiểu thư bằng một lời chọc ghẹo. “Tôi không thích nhận lời xin lỗi đơn thuần đâu. Nếu tiểu thư muốn xin lỗi, thì cho tôi gối đùi đi?”
“Ah…” Mặc dù Alicia tỏ ra khá ngượng ngùng, nhưng cuối cùng thì cô cũng nhẹ nhàng kéo Audrey nằm xuống với phần đầu kề lên cặp đùi của mình. Những sợi tóc đen trắng mượt mà của Audrey áp lên phần tà váy, cùng với đó là một nụ cười tinh nghịch của cậu ấy ập thẳng vào đôi mắt xanh biếc của cô. “Đừng có cười như vậy mà…”
“Rồi rồi, tôi sẽ không cười như thế nữa.”
Ghẹo Alicia vui thật đấy! Ban đầu Audrey chỉ định trêu chọc Alicia một chút mà thôi, nhưng mà ai ngờ cô ấy lại làm thật như thế này đâu. Woa, đây là lần đầu tiên trong đời cậu được một cô gái cho gối đùi đấy! Từ khi sinh ra cho đến giờ, cậu chỉ biết cảm giác được ngồi trong lòng mẹ thôi chứ mấy cái trò gối đùi này thì chưa bao giờ.
Ấy mà bỏ qua chuyện gối đùi thì Audrey công nhận là Alicia đã xinh đẹp rồi mà lại còn dễ thương hết nấc! Mới hôm trước còn tát cậu rồi giận dữ các thứ, vậy mà hôm nay đã cho cậu gối đùi như thế này rồi. Mà còn hay đỏ mặt rồi nói chuyện lắp bắp nữa! Cứ mỗi lần như thế là tâm trí của cậu lại tự nhảy số Alicia thành một con thỏ ấy! Một con nhỏ lông vàng siêu dễ thương!
Mấy tháng sắp tới sẽ vui lắm đây. Audrey cười thầm trong khi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Alicia dưới góc nhìn có một không hai.
“Tiểu thư nè.” Audrey nhéo má Alicia, khiến cô nàng khẽ rên nhẹ lên vì đau. “Có phải tiểu thư cố tình mặc bộ váy này để ra gặp tôi không? Nó chính là bộ váy mà tiểu thư đã thử lúc ở tiệm váy vóc của phu nhân Electa đó.”
“Không có vụ đó đâu, đồ quỷ sứ!” Alicia mỉm cười thật tươi, sau đó nhéo má Audrey như một đòn trả đũa.
Sao tớ lại yêu cậu vậy nhỉ, cái đồ sở khanh đáng ghét này. Alicia cũng chẳng biết bản thân đã sa vào lưới tình của Audrey từ lúc nào nữa. Có lẽ là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cũng có khi là từ cái hồi cả hai ở thư viện cùng nhau. Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì bây giờ cô đã rơi vào lưới tình của chàng công tử điển trai nhưng xấu xa này rồi.
Bàn tay của Alicia thì vuốt ve lấy mái tóc của Audrey, còn đôi môi thì vẫn mỉm cười tủm tỉm như thể không dừng lại được. Thích rồi sẽ thành yêu, và yêu thì sẽ thành vợ chồng nhỉ? Trong những tiết học làm dâu mà cô phải học dạo gần đây, phu nhân Helena đã nói với cô về tình yêu giữa nam và nữ. Nhưng mà lúc đó cô không hiểu bà ấy nói gì, vì cái thứ tình yêu ấy quá phức tạp với một đứa trẻ ngây ngô như cô.
Không dừng ở đó, phu nhân Helena còn nói rằng: “Khi tiểu thư yêu một ai đó thì sẽ được đính hôn với người ấy. Đính hôn rồi thì sẽ cưới nhau, sau đó sẽ trở thành vợ chồng và sống chung một mái nhà.”
Đến tận bây giờ, khi đã được mẹ giải thích thì Alicia mới hiểu tất cả những gì mà cô đã nghe ở tiết học làm dâu. Và cô cảm thấy vui lắm, đến mức trái tim đã đập thình thịch khi tưởng tượng đến cái cảnh bản thân và Audrey sẽ nắm tay nhau ở thánh điện trong bộ váy trắng mà phu nhân Helena đã nói.
Nhưng mà… còn Audrey thì sao? Alicia thì đã đổ Audrey đứ đừ rồi, nhưng cô lại không biết cậu ấy có thích… hay là có yêu cô hay không nữa? Chẳng phải mẹ của cô, phu nhân Rosetta đã nói rồi sao – rằng những tên hay nói lời ngon ngọt như Audrey chỉ là loại sở khanh, chuyên đi trêu đùa tình cảm của phụ nữ để mua vui!
Có lẽ Alicia đã bị lừa mất rồi. Chàng công tử đang hiện diện trong đôi nhãn cầu xanh biếc này đây chỉ đang trêu chọc cô mà thôi. Cậu ấy nghĩ cô là loại con gái ngây thơ, nên là có trêu chọc bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không sợ bị phát hiện.
Ah, nhưng mà… Audrey đã cứu mình khỏi mấy ông chú sát thủ đó… Thật mông lung làm sao, khi mà cô chẳng biết bản thân nên nghiêng về bên nào. Liệu Audrey có đúng như lời mẹ cô nói, rằng cậu ấy chỉ là một tên sở khanh đáng ghét? Hay Audrey là một chàng trai tốt, là người sẽ luôn làm cô mỉm cười và bảo vệ cô khỏi mọi hiểm nguy như cậu ấy đã nói?
“Nè, cậu có thích tớ không?”
“Tôi có. Tôi nói rồi mà, tôi thích tiểu thư.”
“Ý tớ không phải là thích như một người bạn.” Alicia che mắt Audrey lại, sau đó cúi mặt xuống và áp môi mình vào trán cậu. Đôi gò má của Audrey dần dần ửng đỏ, còn cặp mắt đỏ ngầu thì đã chuyển thành màu Ruby lấp lánh với đôi lông mày nhướng lên vì bất ngờ. “Ý của tớ là, cậu có thích tớ như một cô gái không? Cậu có yêu tớ không?”
“Tôi… có.”
“Vậy là cậu cũng yêu tớ?”
“Ừm, tôi… Không. Tớ yêu cậu, Alicia.”
Audrey nhấc đầu khỏi tà váy của Alicia, nắm lấy đôi vai của cô rồi áp mặt lại gần. Cậu cũng tặng một nụ hôn vào trán Alicia, khiến đôi gò má đang ửng đỏ của cậu lại ngày càng đỏ hơn.
Kệ đi, mình chẳng quan tâm nữa. Mặc dù Audrey muốn giấu nhẹm cảm xúc của mình với Alicia, nhưng khi nhìn cô ấy đã thể hiện cảm xúc của mình đến mức này thì cậu cũng không thể kìm nén thêm được nữa. Cứ nói toẹt ra thôi, rằng cậu yêu Alicia như một cô gái.
Từ giờ cho đến tận về sau, Audrey sẽ không dối lòng mình thêm một lần nào nữa.
“Alicia, tớ muố-”
“Không được đâu! Mẹ tớ không cho tớ làm thế với cậu!”
“… Được rồi, tớ xin lỗi.”
Ah chết tiệt, mình muốn hôn Alicia quá! Bây giờ đã nói toẹt ra rồi nên Alicia trong mắt của Audrey còn quyến rũ hơn lúc trước cả vạn lần. Cô ấy chỉ mới mỉm cười thôi là đã khiến trái tim cậu đập bình bịch như tiếng chuông đồng vang ở thánh điện mất rồi. Lúc này gương mặt của cả hai còn ngay sát nhau, nên Audrey muốn chạm môi với Alicia quá đi mất! Giờ nhìn đôi môi hồng nhạt ấy quyến rũ kinh khủng khiếp, làm cậu chỉ muốn dẹp bỏ hết mấy lời dặn dò của người lớn sang một bên và chiếm lấy nó thôi.
Mà thôi, Alicia đã nói là không được rồi. Audrey lắc nhẹ đầu, rồi lại ngã đầu xuống dưới đùi Alicia. Và vì không được hôn Alicia nên là chàng công tử đành nựng má của cô ấy tạm vậy.
“Đừng có giỡn nữa mà.”
“Cậu không thích hả?”
“Tớ thích, nhưng đến giờ ăn trưa rồi đó!”
“Có sao đâu m-”
“Ngươi đang làm cái quái gì với anh Audrey của ta vậy, Alicia Von Clevenor?”
Audrey và Alicia đang vui vẻ thì bỗng dưng bị một giọng nói mang đầy sự tức tối vọng vào màng nhĩ. Cả hai giật mình, rồi Audrey cũng nhấc đầu khỏi tà váy và nhìn về phía giọng nói phát ra thì liền thấy một nàng tiểu thư tóc xanh dương nhạt đang đứng trước mặt mình. Vẻ mặt của cô ấy tỏ rõ sự ghen tị với đôi mắt màu thạch anh tím sắc bén, lòng bàn tay thì siết chặt gây quạt gấp lông vũ trong bộ váy trễ vai màu tím vô cùng lộng lẫy và đắt tiền.
“Celina? Sao em lại ở đây?”
42 Bình luận
Chào mừng tác đi chơi hơn nửa tháng đã về