Im lặng.
Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm không gian đen như mực.
Từ khi lấy lại được ý thức, một lần nữa tôi lại rơi vào tình trạng này lúc nào không hay. Toàn bộ năm giác quan đều bị nhấn chìm trong bóng đêm vĩnh cửu, cơ thể thì giống như đang lơ lửng sâu trong lòng biển tối đen đến vô tận.
“Xin chào?”
Chỉ khi nghe thấy giọng nói lạ lẫm nhưng lại quen thuộc vang vọng bên tai, tôi mới mở mắt và nhận ra mình đã quay trở lại thế giới trắng xoá ấy.
“Xin chào xin chào?”
Hiện tôi đang cảm thấy rất kỳ quái, cứ như thể mình vừa trải qua chuyện gì đấy chỉ trong chốc lát, nhưng đồng thời, cảm giác như muôn đời đã trôi qua vậy. Và ký ức về những gì vừa xảy ra trở nên mờ nhạt, nên tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.
“Hề lố ô? Cậu có ổn không vậy?”
Phải mất một lúc sau, tôi mới để ý rằng mình không có ở một mình. Trước mắt tôi là bóng dáng mờ ảo của một người đàn ông với toàn thân màu trắng, đang dí sát khuôn mặt không mắt không mũi vào mặt tôi.
“Shinjuni...”
“Ố ồ! Cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh lại rồi!”
Như mọi khi, Shinjuni vẫn luôn nở nụ cười khả ố trên khuôn mặt trắng xoá ấy. Lẽ ra tôi phải cảm thấy khó chịu về nụ cười đó, nhưng không hiểu vì sao lần này, tôi lại cảm thấy nó rất bình thường. Chắc là do tôi vừa mới tham gia bữa tiệc sinh nhật, tâm trạng đang khá vui nên mới không để tâm đến...
“...Hở?”
Bữa tiệc sinh nhật? Tôi... có bữa tiệc sinh nhật sao? Không thể nào. Kể từ ngày hôm đó, tôi đã không còn tổ chức tiệc sinh nhật dù chỉ một lần. Mặc dù tôi được tặng quà bởi Mitsuo và Amari, nhưng bữa tiệc sinh nhật thì chắc chắn không có. Cùng lắm bọn tôi chỉ rủ nhau đi ăn đâu đó thôi.
Chợt nhận ra điều khác thường, tôi ôm cái đầu đang dần trở nên mụ mị mà cố ngồi dậy. Có thứ gì đó gây mâu thuẫn trong lòng khiến tôi cảm thấy bức bối và khó chịu, đến nỗi tôi còn không dám khẳng định được đâu là thực, đâu là giả nữa.
“Rốt cuộc ngài đã làm gì tôi vậy?”
Tuy vẫn còn mông lung mơ hồ, tôi vẫn nhớ rõ mọi chuyện này xảy ra vào khoảnh khắc Shinjuni búng tay, nên chắc chắn đằng ấy biết chuyện gì đó. Thế nhưng, Shinjuni lại mỉm cười nhếch mép, đáp trả câu hỏi của tôi bằng sự mỉa mai.
“Ta đã nói rồi mà, phải không? Đó là một món quà.”
“...”
Tuy tôi không có theo đạo nào cả, và Shinjuni có nói bản thân chính là tác giả của bộ tiểu thuyết mạng, những gì hiện đang xảy ra với tôi chắc chắn không phải là thứ mà con người có thể làm được. Vì thế tôi đã nghĩ rằng người đang đứng trước mặt mình ít nhất phải là một thực thể thần thánh nào đó.
Thành ra tôi luôn giữ thái độ thận trọng hết sức có thể, cố gắng kiềm chế bản thân mình lại trước cái bản tính khó ưa ấy. Cơ mà bây giờ tôi đã chịu đựng hết nổi rồi.
Nếu như tên đó mà còn cười thêm một lần nữa...
Một ý định mờ ám cứ thế lướt ngang qua khiến tôi vô thức siết chặt bàn tay lại, mặc cho tám phần tôi nghĩ nó sẽ không thành công. Nhưng trước khi kịp làm gì, Shinjuni như thể đọc được suy nghĩ của tôi mà can ngăn lại.
“Nào nào, bĩnh tĩnh lại đi. Cậu không đấm được ta đâu, hay nói đúng hơn là cậu không thể.”
Tôi đành thả lỏng bàn tay ra cùng với tiếng thở dài.
“...Là do hình dạng linh hồn này đúng không?”
“Cậu hiểu ý nhanh đấy.”
Shinjuni gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi tự nhiên hớn hở đi dạo một vòng xung quanh tôi, đồng thời bắt đầu giở cái giọng điệu giảng dạy.
“Để ta giải thích thêm một tý, nơi chúng ta đang ở hiện tại thực chất chính là thế giới nội tâm của cậu. Nhân cách, phẩm chất, linh hồn, những thứ đó sẽ phản ánh lên bản chất của thế giới này. Và đúng như ta nghĩ...”
Bỗng dưng Shinjuni ngừng nói lại, trưng ra vẻ mặt đầy suy tư mà nhìn vào khoảng không vô định nơi chỉ phủ một màu trắng. Nhưng rồi đằng ấy liền trở về dáng vẻ tinh nghịch đúng chất của mình sau đó.
“Mà, cơ bản thì nó như vậy đấy... Này này, đừng có bày cái vẻ mặt đó ra chứ? Ta giải thích dễ hiểu mà?”
Tôi định nói mặt tôi vốn dĩ đã u ám như vậy sẵn rồi, chẳng qua đang bị nhức đầu nên mặt hơi nhăn nhó xíu, nhưng Shinjuni vẫn tiếp tục nói.
“Tóm lại thì, bởi vì chúng ta đang ở trong thế giới nội tâm, nên cả ta lẫn cậu đều không có hình dạng vật lý để tác động lên nhau cả.”
Ờ thì... tôi cũng hiểu đại khái những gì Shinjuni nói đấy, dù gì mấy kiến thức kiểu này cũng không hẳn xa lạ gì đối với các thể loại viễn tưởng mà. Thế nhưng...
“Đó đâu phải là điều tôi muốn biết đâu?”
Điều tôi muốn biết thực sự chính là chuyện gì đã xảy ra với mình trước đó, cả cái “món quà” ông ta nhắc đến khi nãy là cái gì. Và cũng không ngạc nhiên mấy, Shinjuni đã trả lời đúng trọng tâm câu hỏi... bằng một câu hỏi khác.
“Chả phải bản thân cậu biết rõ câu trả lời rồi sao?”
“...”
Thành thật mà nói, tôi không thể kiềm chế bản thân được thêm dù chỉ là một giây nào nữa rồi. Tôi muốn hét lên, muốn chửi rủa cái bản mặt vô tư ngứa mắt đó. Nhưng Shinjuni lại giành lượt nói tiếp, và câu tiếp theo của đằng ấy đã dập tắt cơn phẫn nộ của tôi.
“Chà... Đã đến lúc ta phải đi rồi.”
“Hả? Ngài sắp đi rồi sao?”
“...Trông cậu có vẻ vui mừng nhể?”
“Đâu có? Không hề...”
Đương nhiên là tôi vui rồi. Nó giống như một sự giải thoát khỏi thống khổ ngàn kiếp mang cái tên “Shinjuni” vậy.
“Mà trước khi đi, ta có thể cho cậu một lời khuyên nho nhỏ...”
“Chê nha, tôi đã nói rồi mà? Còn lâu tôi mới nghe theo cái người ám mùi khả nghi... như...”
Tôi không nói được hết câu bởi hành động lạ thường của Shinjuni. Thường thì lẽ ra Shinjuni sẽ xồn xồn lên vì bị từ chối thẳng thừng, nhưng đằng ấy chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn tôi bằng một nụ cười đầy ẩn ý. Gì đây? Một hình thức làm nũng kiểu mới à? Xin lỗi nhưng nó sẽ không hoạt động đâu.
“...”
“...”
“Được rồi được rồi, tôi chịu thua. Cứ làm theo tuỳ ý của quý ngài thần thánh đây đi. Mệt thật sự.”
Có cảm giác nếu tôi mà không làm gì thì đằng ấy sẽ đứng đó nhìn tôi suốt đời mất.
“Vâng vâng... Vậy thì, nghe cho kỹ đây, Mamoru.” Shinjuni chĩa tay vào tôi. “Hãy nhớ lại từng bước, và thoát khỏi quá khứ.”
Đằng ấy còn nhấn mạnh từng câu chữ như muốn tôi phải ghi nhớ thật kỹ. Tôi tính hỏi là lời khuyên chỉ có như vậy thôi sao, vì nó quá mập mờ và khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, hào quang đen xung quanh cơ thể Shinjuni đột nhiên tan biến đi, như thể đằng ấy đang hoà làm một với thế giới này.
“Ta tin rằng cậu sẽ làm được thôi. Cho đến lúc đó...”
Trông Shinjuni vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại biến mất hoàn toàn như một làn khói, để lại tiếng vang dội đằng sau.
***
Khi tỉnh dậy mở mắt ra, tôi đã trở về phòng ngủ của Lucretia. Căn phòng giờ đây đã tràn ngập bởi màu đỏ cam của hoàng hôn, có vẻ như tôi chỉ bất tỉnh vài tiếng đồng hồ.
“...”
Dù đã biết rõ từ trước, tôi vẫn ngồi dậy để kiểm tra lại cơ thể của mình. Bộ váy trắng hồi sáng giờ đã thay thành bộ đồ ngủ, hai cánh tay trắng nõn, mái tóc bạc kim dài mượt mà, và đương nhiên là không thể thiếu hai quả núi tròn trịa này nữa.
Tôi đã quay trở lại cơ thể của Lucretia rồi.
“Nhưng cái cảm giác này là sao?”
Tự dưng tôi có cảm giác lạ lẫm một cách khó tả trong lòng. Nó khiến tôi cảm thấy bứt rứt đến khó chịu, giống như một mảnh ghép không vừa vặn vậy. Tôi không thể hiểu nổi, bản thân tôi chưa từng trải qua điều này bao giờ cả.
Trong khi đang cố diễn giải thứ cảm xúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra mà không có tiếng gõ cửa, đằng sau là một người mặc đồng phục hầu nữ đan xe giữa đen và trắng bước vào. Tôi cứ ngơ ngác nhìn người ấy bước đi, mà không nhận ra cô ta đã chạy đến gần tôi cho đến khi cổ hét lên.
“Tiểu thư!? Người đã tỉnh lại rồi ạ!?” Mary rụt rè đưa tay ra, nhưng rồi nhanh chóng rút tay về và quay lưng đi. “Để tôi đi gọi bác sĩ...”
“Không. Đừng gọi bất kỳ ai cả.”
Tôi dứt khoát cắt ngang lời nói và dừng Mary lại. Hiện tại tôi không có tâm trạng muốn gặp mặt ai bởi cái cảm giác khó tả này trong lòng.
“Nhưng mà tiểu thư...”
Đồng thời để chấm dứt cả ý định mà tôi biết Mary đang nghĩ gì trong đầu, tôi bịa đại một cái cớ hợp lý nào đó.
“Thay vào đó, ta đói rồi. Mang bữa ăn tối lên cho ta.”
Nếu tôi chỉ đơn giản kêu cô ấy lui xuống, Mary có thể... Không, chắc chắn cô sẽ bỏ ngoài tai lời tôi mà đi gọi bác sĩ. Vì lý do nào đó, tôi biết rõ Mary là một người như vậy.
“Vâng...” Sau khi ngập ngừng một lúc, Mary mới lên tiếng. “Vậy thì tôi sẽ đi lấy cho người ngay ạ.”
“...”
Chỉ khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, tôi liền thả người xuống giường, cố chợp mắt đi ngủ để chôn vùi cái cảm giác mâu thuẫn này sâu bên trong giấc mơ. Nếu như mình không thể hiểu được nó, chi bằng hãy quên nó đi là cách nhanh nhất.
Ấy vậy mà, não tôi lại tự ý phản chủ, cố tình phát lại lời nói của một tên mà tôi ghét cay ghét đắng nhất.
“Chả phải bản thân cậu biết rõ câu trả lời rồi sao?”
Thế là cảm giác bức bối ấy khơi dậy lại buộc tôi phải ngồi dậy lần nữa, mà tôi cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc quan sát căn phòng thêm một vòng. Thế nhưng lần này, ánh mắt của tôi lại bị thu hút bởi một chỗ. Đặt ở đó là một bàn trang điểm cổ điển với thiết kế quen thuộc, giống như những bàn trang điểm tôi thấy ở kiếp trước.
Tuy nhiên...
“...”
Có thứ gì đó... một thứ gì đó trong bàn trang điểm ấy khiến tôi không thể rời mắt khỏi nó được. Không cưỡng lại được nữa, tôi liền bước xuống giường, cố lết cái cơ thể nặng nề như đá đeo sau lưng này đến chỗ đấy và kiểm tra các ngăn kéo bên cạnh.
Ngăn thứ nhất thì chứa các vòng trang sức, khuyên tai, đá quý. Còn ngăn thứ hai thì lại chứa các bộ dụng cụ trang điểm, mỹ phẩm đắt tiền. Nhưng cả hai ngăn đều không có thứ tôi muốn.
“Đây rồi...”
Cho đến ngăn thứ ba, tôi mới tìm thấy thứ mình cần. Một cuốn sách khá cũ kỹ nhỏ cỡ bàn tay nằm lẻ loi trong đó, bìa bên ngoài ban đầu thoạt nhìn có vẻ là màu đỏ giờ đã bị phai nhạt đi theo thời gian, có vài chỗ bị méo móp hoặc trầy xước, phần rìa khối trang giấy thì đã bị ố vàng.
Một đồ vật đáng lẽ không nên có ở trong căn phòng sang trọng này, và bản thân tôi cũng chưa từng thấy cuốn sách này bao giờ, song vì lý do nào đó lại cảm thấy rất thân thuộc.
Đờ đẫn nhìn nó một hồi lâu, tôi mới quyết định lật trang đầu tiên ra mà đọc trong tâm trạng rối bời.
===
Ngày 25 tháng 10
Hôm nay là ngày sinh nhật của mình đấy. Mình được ăn bánh kem sô-cô-la yêu thích, được tặng nhiều quà sinh nhật.
...
===
“Bất ngờ thật đấy...”
Hoá ra cô ấy cũng sinh ra vào ngày đó, trùng ngày sinh nhật với mình.
Những trang đầu thoạt nhìn có vẻ chỉ là câu chuyện đơn giản kể về cuộc sống thường ngày của cô. Tuy nhiên, bắt đầu từ trang tiếp theo, giọng văn dường như có dấu hiệu thay đổi.
===
Ngày 1 tháng 11
Hôm nay lẽ ra là một ngày quan trọng, nhưng nó lại tệ hơn mình nghĩ.
Bởi vì... mình lại thức tỉnh hệ Phong, loại hệ được cho là yếu kém nhất.
...
===
“...Hả?”
Tôi có chút bất ngờ khi đọc đến đoạn này nên đã đọc lại thêm lần nữa, nhưng có vẻ như tôi không hề phiên dịch sai. Hệ Phong được cho là yếu nhất sao? Đây là điều tôi không hề biết trong nguyên tác đấy, mà ngẫm lại mới để ý hình như không có nhân vật nào mang nguyên tố hệ đó ngoại trừ Lucretia cả.
Không lẽ là vì lý do này ư? Nếu vậy thì... chuyện gì sẽ xảy ra với một người Cyraleon, gia tộc hùng mạnh và kiêu hãnh về ma pháp, lại mang hệ nguyên tố yếu kém nhất? Chưa kể cô ấy còn...
===
Ngày 2 tháng 11
Hôm nay đột nhiên có nhiều người đến nhà mình, cụ thể là họ đến gặp mẹ. Vì có hơi tò mò nên mình nghe lén bên ngoài phòng họp.
Dù nghe không rõ cuộc trò chuyện, nhưng bọn họ đã nói gì đó khiến mẹ mình trông tức giận lắm.
...
Ngày 4 tháng 11
Hôm nay là ngày đầu tiên mình sẽ được học về ma pháp. Vì mình cần tập trung trong việc học nên có lẽ mình sẽ dừng viết một thời gian.
...
Ngày 21 tháng 11
Thật không tin nổi! Ông thầy gia sư lại cho rằng mình không có tài năng về ma pháp giống như cha mình!? Ông ta có biết mình là ai không mà dám nói như đúng rồi vậy?
Mình sẽ nói điều này với mẹ và yêu cầu đuổi việc ông ta.
...
Ngày 10 tháng 12
Lại thêm một bà cô dạy không khác gì ông thầy trước đây! Miệng thì cứ nói phải cảm thụ ma lực mà không chỉ rõ cách làm thì ai mà làm được chứ?!
...
===
“Quả nhiên...”
Đúng như dự đoán, Lucretia không hề có thiên phú về ma pháp.
Có một chi tiết mà tôi nhớ là, số lượng gia sư từ nhỏ mà Lucretia có nhiều không đếm xuể. Cô không bao giờ thừa nhận việc bản thân mình không có tài năng về ma pháp, nên cô luôn trốn tránh sự thật đó bằng cách đổ lỗi cho các gia sư và đuổi việc bọn họ.
Huyết thống của quý tộc vốn dĩ có mối quan hệ chặt chẽ với ma lực, nên tôi cũng không biết vì sao Lucretia lại rơi vào tình trạng này.
“...?”
Tự nhiên tim tôi bắt đầu đập dữ dội, như thể nó đang mách bảo tôi nên ngừng đọc lại ngay. Nhưng tôi vẫn cứ mặc kệ mà tiếp tục lật trang.
===
Ngày 7 tháng 1
Gần đây mẹ luôn ở trong phòng làm việc suốt mấy ngày liền rồi. Mấy bữa ăn không có mẹ ăn chung cảm thấy thật buồn chán.
Vì thế mình muốn vào trò chuyện với mẹ một chút. Nhưng ông Henricus lại luôn ngăn cản mình đến gần căn phòng, và nói đó là mệnh lệnh của mẹ.
Tại sao mẹ lại không muốn gặp mình?
...
Ngày 15 tháng 1
Hôm nay tự dưng có nhiều bác sĩ đến nhà mình. Có ai đó bị bệnh nặng hay sao? Nhưng mà cần gì phải nhiều người đến như vậy...
Không lẽ...?
...
Ngày 18 tháng 1
Cuối cùng mình cũng gặp được mẹ, nhưng trông mẹ thật tồi tàn quá. Mẹ bắt đầu ho nhiều lên, cơ thể mẹ gầy đi rất nhiều, mái tóc của mẹ cũng bị cắt ngắn đi.
Nhìn mẹ như vậy khiến mình đau lòng quá. Liệu có cách nào giúp mẹ được không?
Nhưng mà không sao cả...
Mẹ đã hứa với mình là sẽ khoẻ mạnh trở lại và cùng vui đùa với mình như trước. Vì đó là mẹ mình mà, không có gì phải đáng lo cả.
Thế nên mình cũng phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để có thể làm mẹ tự hào.
...
Ngày xx tháng xx
Mẹ nói dối... Tại sao mẹ lại nói dối con?
Mẹ đã hứa rồi mà... rằng mẹ sẽ khỏe mạnh lại... và chứng kiến con trở thành một pháp sư tài năng mà...
Giờ thì điều đó còn có ý nghĩa gì nữa...?
===
“...”
Bác sĩ, lời hứa, nói dối... Không cần phải quá thông minh để có thể nhận ra rằng, người “mẹ” này đã bị căn bệnh nào đó mang đến một nơi phương xa rồi. Hơn nữa, tôi mới chợt nhớ ra một điều rằng trong nguyên tác, chưa từng có một lần nào mà Phu nhân Cyraleon, mẹ của Lucretia xuất hiện hay được nhắc đến trong truyện bao giờ cả.
Có thể tác giả đã quên, hoặc là do Lucretia là một nhân vật phụ nên mới không chú tâm đến tiểu tiết, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng giờ đây tôi mới hiểu, không phải do bị lãng quên, mà là vì...
“!?”
Suy nghĩ của tôi liền cắt đứt hoàn toàn khi phát hiện sự thật ấy. Tôi không thể không khỏi rùng mình, ngón tay tôi bắt đầu trở nên run rẩy, dẫn đến việc lật mỗi tờ giấy thôi cũng đủ khó khăn rồi. Tuy nhiên, trang tiếp theo lại trống trơn hoàn toàn, và cả những trang sau đó cũng tương tự.
Tôi cứ tưởng câu chuyện đã kết thúc tại đây, nhưng hoá ra tôi đã lầm. Giống như nước biển bất ngờ rút xuống đột ngột để chuẩn bị cho thảm hoạ sóng thần, ở trang kế tiếp là chi chít vệt chữ đen bị viết đè lên nhau trông rất rùng rợn và gây ám ảnh.
“Hự!?”
Cùng lúc đó, hàng loạt ký ức bất giác hiện lên và lướt qua tâm trí tôi một cách rời rạc. Không chỉ thế, tôi còn nghe thấy một tiếng khóc than đang âm thầm gào thét lên từ sâu thẳm trong trái tim tôi.
—Mẹ hứa với con, là mẹ sẽ luôn ở với con suốt đời.
Tại sao mẹ... lại bỏ rơi tôi?
—Ngươi là một nỗi sỉ nhục của gia tộc này.
Tại sao cha lại ghét bỏ tôi?
—Nó có thật sự là người của Cyraleon không?
Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy?
—Cũng tại vì nó mà Phu nhân mới phải chết.
Tại sao mọi chuyện này lại xảy ra?
—Đáng lẽ nó không nên được sinh ra.
Tại sao tôi lại chịu đựng những điều này?
Tại sao?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?
Tôi đã làm gì sai?
RỐT CUỘC TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI HẢ?!
...
Sai? Tôi... sai ư...?
Không... Tôi không sai...
Các ngươi... Là các ngươi...
KẺ SAI THẬT SỰ... CHÍNH LÀ CÁC NGƯƠI!
Tôi liền đóng rập cuốn sách lại và ném nó ra xa, nhưng sức chịu đựng thì đã đến cực hạn khiến tôi gục ngã xuống.
Tầm nhìn của tôi dần trở nên mờ nhạt bởi những giọt nước mắt ròng rã, cơ thể bắt đầu run cầm cập bởi nỗi sợ hãi đang xâm chiếm lên người tôi. Cả thế giới xung quanh tôi dường như tối sầm lại mà chìm đắm trong vực thẳm của sự tuyệt vọng.
“Cô ta đúng là phiền phức thật nhỉ?”
Đó là suy nghĩ của tôi mỗi khi đọc đến những đoạn có Lucretia. Giờ đây, suy nghĩ đó chẳng khác gì một lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào trong tim. Sợ hãi, phẫn uất, hối tiếc, tội lỗi... rất nhiều cảm xúc vô định dần hình thành nên và đua nhau giằng xé tâm trí tôi.
“Ựa...”
Khó thở quá, lạnh quá, đau đớn quá. Tôi nắm chặt hai tay lại đến nỗi ứa ra cả máu, cảm giác như mình dần trở nên mất kiểm soát và sắp sửa phát điên đến nơi rồi...
“Thở đi nhóc.”
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi và chấm dứt toàn bộ những cảm xúc tiêu cực.
“Kiềm chế lại, đừng để nó nuốt chửng được mày.”
“Ha... Chết tiệt thật...”
Tôi không thể không khỏi cười khổ, tự khinh bỉ chính mình vì cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói của ông già chết tiệt đó. Nhưng dù rất ghét phải thừa nhận, những gì ông ta nói không hề sai.
Thế là tôi liền chỉnh lại cơ thể vào tư thế ngồi thiền, cố hít một hơi thật sâu và thở ra một hơi thật dài, lặp hành động này nhiều lần để trấn an bản thân lại.
Cho đến khi mọi sợi cơ bắp trên người đều đã được thả lỏng, tôi mới mở mắt ra. Sau đó đứng dậy và chậm rãi tiến về phía cuốn sách đang nằm vương vãi trên sàn, cúi người xuống nhặt lên, rồi cẩn thận phủi nhẹ nó đi. Bấy giờ, một dòng chữ nhỏ trên bìa bị những vết bụi che lại mới hiện rõ lên: “Nhật ký của Lucretia.”
Khi thấy dòng chữ đó, tôi vô thức khẽ kêu tên của người duy nhất đang hiện hữu trong đầu tôi lúc này.
“Lucretia...”
Tôi không biết liệu cô có còn ở gần đây và nghe thấy tôi không? Hay là cô đã đi đến một nơi thật xa rồi? Nhưng chí ít hãy để tôi nói với cô điều này.
Tôi xin lỗi vì đã không hoàn toàn thấu hiểu được cô, xin lỗi vì đã nghĩ sự tồn tại của cô là vô tri không có giá trị, xin lỗi vì đã chế giễu và phủ nhận mọi sự cố gắng của cô. Xin lỗi vì đã...
“Ha...”
Một nụ cười khổ lần nữa thoát ra khỏi miệng tôi. Có vẻ như tôi đã nói hơi nhiều rồi, vì điều đó chỉ càng khiến cho lời xin lỗi trở nên vô nghĩa hơn thôi.
Nếu vậy thì, hãy để tôi hứa với cô.
Danh dự của cô, nhân phẩm của cô, thân xác của cô, cuộc sống của cô... Tôi hứa sẽ bảo vệ những điều đó, không một ai có quyền can thiệp đến cả.
Tôi chắc chắn, sẽ không để cô phải chịu đau khổ thêm một lần nào nữa.
4 Bình luận