Reincarnated as an Extra...
Muen Muen; Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 7: Nhật Ký (3)

3 Bình luận - Độ dài: 3,629 từ - Cập nhật:

Ngày 25 tháng 10

Hôm nay là ngày sinh nhật của mình đấy. Mình được ăn bánh kem sô-cô-la yêu thích, được tặng nhiều quà sinh nhật.

(Hình vẽ món quà và bánh kem màu nâu)

Mình đã rất háo hức khi muốn biết quà tặng của mẹ là gì, nhưng mẹ lại tặng mình cuốn nhật ký này, và nói rằng hãy ghi những kỷ niệm tốt đẹp tại đây.

...

Hình như có gì đó sai sai thì phải, mẹ ạ?

Thôi thì dù sao đây cũng là quà mẹ tặng mà, nên mình vẫn sẽ trân trọng nó mãi mãi thôi. Ngoài ra thì mình đang chờ đợi thêm một điều khác cơ, hi hi.

Được rồi! Hãy lưu lại những kỷ niệm tốt đẹp nào!

Ngày 27 tháng 10

Vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Thậm chí mình còn không ngủ hai ngày vì mình nghĩ nó có thể xảy ra vào ban đêm.

(Hình vẽ mặt trăng cùng nhiều ngôi sao)

Cơ mà buồn ngủ... quá nên chắc... viết tới đây...

Ngày 28 tháng 10

Vì tối qua mình không ngủ sớm nên cả sáng nay mình chỉ nằm dài trên giường. 

Vấn đề là vẫn không có chuyện gì xảy ra ư!? Rốt cuộc thì khi nào nó mới đến với mình vậy trời?

Nhưng không sao cả, bởi vì hôm nay mẹ mình đến phòng mình chơi đấy. Do mẹ hay bận rộn với công việc, nên mình rất bất ngờ khi thấy mẹ đến đây. Mặc dù mình hơi lo vì trông mẹ hơi khó chịu và mệt mỏi, nhưng sau đó tự nhiên mẹ lại thọc lét mình. 

Mẹ thật là kỳ cục quá, mẹ ạ!

Thôi thì dù sao mẹ cũng đã nói cho mình biết một bí mật nho nhỏ về cha, nên mình sẽ tha thứ cho mẹ. À và mình sẽ không nói bí mật đó ở đây đâu, vì nó là bí mật mà, hi hi.

Ngày 31 tháng 10

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến!

Mình đã được thức tỉnh rồi!

Cơ thể của mình đột nhiên phát sáng, sáng như là... mặt trời vậy. Phải, chói như mặt trời khiến mình mù con mắt luôn. 

(Hình vẽ mặt trời)

Mà không biết mình sẽ nhận loại hệ nguyên tố nào nhỉ? Nếu được thì mình muốn hệ đặc biệt giống như cha vậy, như thế mình mới có thể trở nên mạnh mẽ để bảo vệ được mẹ và gia tộc mình chứ.

Nhưng ngày mai mình phải tham gia cái lễ Rửa Tội gì đó. Nghe nói nó chán òm à nên mình không muốn đi tý nào cả.

Mình có nên xin mẹ không đi được không ta?

Chắc là được nhỉ? Nhỉ? Để mình đi hỏi thử.

...

Thất bại rồi...

***

“Đủ rồi mà!”

Tiếng hét thất thanh cất lên từ trong phòng to đến mức vang ra cả ngoài hành lang, khiến cho những người hầu đang đi gần đó phải giật cả mình. Nhưng thay vì chạy vào phòng kiểm tra, họ chỉ cười khúc khích mà tiếp tục lo công việc của mình. Bởi vì họ biết dù không cần vào cũng đủ hiểu, bên trong đang xảy ra chuyện gì.

“Tiểu thư thấy bộ này như thế nào ạ?”

“Tiểu thư tiểu thư! Còn bộ này nữa ạ!”

“Bộ nào mặc vào cũng đều dễ thương hết á!”

Hiện tại Lucretia đang bị ép trở thành “chuột bạch” cho việc thử đồ bởi những hầu nữ thân cận. Cứ vào những dịp đặc biệt như hôm nay, là bọn họ đều tranh thủ cơ hội để chiêm ngưỡng nét đáng yêu của tiểu thư nhỏ này.

“Cứu ta với, Mary!” Lucretia cố vùng vẫy ra khỏi tay đám hầu gái, đao đảo con mắt về phía Mary, người hiện đang đứng bên ngoài chứng kiến từ nãy giờ.

Nhưng Mary chỉ gượng cười đáp lại và lảng mắt sang chỗ khác. Tuy cô muốn cứu Lucretia lắm, nhưng bản thân cô cũng cảm thấy thích thú khi được ngắm nhìn Lucretia diện trong những bộ váy nhỏ xinh xắn ấy. Nên nếu mà Mary can thiệp vào, thì chắc cô sẽ tham gia chung với bọn họ thay vì giúp đỡ Lucretia.

Thế là việc thử đồ này còn tiếp diễn dài dài, và nó chỉ dừng lại cho đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài cùng với giọng nói cất lên.

“Tiểu thư, người đã thay đồ xong chưa ạ?”

Người vừa lên tiếng chính là Henricus. Ngay khi nhận ra đây chính là tấm vé để thoát khỏi tình cảnh hiện giờ, Lucretia liền hét lên trả lời.

“Ta thay đồ xong rồi!”

Cả Lucretia lẫn các cô hầu gái đều biết, việc Henricus đến đây là để dẫn Lucretia đi dự lễ Rửa Tội, đồng nghĩa với việc cuộc vui này đã đến hồi kết rồi. Thế là bọn họ chỉ đành sửa lại tóc cho Lucretia một chút rồi rời đi với bộ mặt ỉu xìu, Henricus thì bước vào ngay sau đó.

“Chúng ta đi thôi nhỉ, thưa tiểu thư?”

“Hà... Được rồi...”

Lucretia thở phào nhẹ nhõm đáp rồi đi theo Henricus ra khỏi phòng. Cô còn không quên đưa cái lườm mắt sắc bén cho Mary vì đã không giúp cô khi nãy trước khi bước ra cửa.

Trong lúc đi trên hành lang, ánh mắt của cô bị thu hút bởi sự hiện diện bên ngoài cửa sổ. Có một cỗ xe ngựa màu trắng mang biểu tượng hình sư tử của gia tộc Cyraleon đậu ở trước cổng chính dinh thự, cùng vài người hầu đứng xung quanh. Ngoài ra còn có một số hiệp sĩ mặc đồng phục quân đội cùng với áo choàng xanh lam, đang cưỡi ngựa ở đằng sau để hộ tống chuyến đi.

Mọi thứ dường như đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, riêng Lucretia lại thấy vẫn còn thiếu thiếu điều gì đó. Đó là cô không nhìn thấy mẹ mình ở đâu cả.

“Mà mẹ ta đâu rồi vậy?” Cô quay qua hỏi Henricus.

“À... Thực ra Phu nhân...” Ông ấp a ấp úng một lúc, rồi gượng cười nói tiếp. “Không thể... đi được ạ, thưa tiểu thư.”

“Hả!? Ý ông là sao? Mẹ ta không đi ư!? Tại sao mẹ lại không đi chứ? Tại sao tại sao?”

Đứng trước làn sóng câu hỏi dữ dội đến từ Lucretia, Henricus dường như không có cơ hội để mở miệng giải thích. Vì lẽ đó mà sự kiên nhẫn của cô đã tụt xuống đáy không phanh, cô ngoảnh mặt lại mà cất chân bước đi thật nhanh.

“Thôi để ta tự đi tìm mẹ vậy.”

Nói rồi, Lucretia liền chạy một mạch đến phòng làm việc của mẹ mình, còn Henricus thì không biết làm gì hơn ngoại trừ việc đuổi theo cô. Ngay khi mở cửa ra và thấy mẹ mình đang ở chỗ bàn làm việc, Lucretia kêu to một tiếng “Mẹ!” khiến bà giật mình, rồi cô chạy đến ôm lấy đôi chân mẹ mình.

“Tại sao mẹ lại không đi ạ?”

“Mẹ xin lỗi.” Bà bỏ cây bút xuống, rồi ẵm đứa con mình ngồi lên chân. “Nhưng phải có người ở lại trông nhà cửa chứ?” 

Người mẹ vừa xoa đầu Lucretia, vừa chỉ tay về phía chồng xấp giấy tờ trên bàn làm việc. Nhưng cô còn không thèm liếc mắt qua nhìn, mà chỉ chăm chăm vào việc làm nũng với mẹ mình.

“Nhưng mà hôm nay là ngày quan trọng nhất của con đấy? Mẹ không thể để dành một ngày nghỉ với con sao?”

“Mẹ biết, chỉ là mẹ... Khục!?”

Đang nói giữa chừng, người mẹ đột nhiên dừng lại bởi một cơn ho mạnh bất chợt, khiến Lucretia bị mất thăng bằng mà nhảy xuống.

“Mẹ!? Mẹ có sao không?” Cô lo lắng, sốt ruột hỏi.

“Mẹ không sao không sao. Xin lỗi vì đã làm con giật mình nhé?” Người mẹ cố làm cho Lucretia bình tĩnh lại, đồng thời lén giơ tay ra hiệu Henricus lùi xuống khi ông đang có ý định chạy tới kiểm tra.

Bấy giờ, Lucretia mới để ý sắc mặt của mẹ mình trông như thế nào. Tình trạng của bà càng ngày càng tệ hơn theo thời gian. Làn da trắng bệch đến kỳ dị, hai đường thâm quầng hiện rõ dưới mí mắt của sự mệt mỏi và thiếu ngủ trầm trọng, mái tóc thì rối tung rối mù do không được chải chuốt đàng hoàng.

Chứng kiến hình ảnh khác thường này của mẹ, Lucretia dường như chết lặng mà cúi gằm mặt xuống, trái tim nhỏ bé của cô không cho phép nhìn thêm dù chỉ một giây nào. Dù vậy, một phần sâu trong thâm tâm cô vẫn muốn bà ấy đi cùng mình.

Mình vẫn muốn mẹ đi chung với mình.

Liệu có quá đáng không nếu mình xin mẹ tiếp? Mẹ chỉ là đang thiếu ngủ thôi mà nhỉ?

Nhưng trông mẹ mệt mỏi như vậy thì mình lại không muốn làm phiền đến mẹ.

Hay là để hôm khác? Nhưng để đến bao giờ?

“!?”

Trong khi cố gắng che giấu nỗi dằn vặt vì trong đầu đang đấu tranh tư tưởng liên tục, một lực nào đó nhẹ nhàng đặt lên đầu Lucretia khiến toàn bộ suy nghĩ của cô bị cắt đứt.

“Mẹ sẽ chờ tin vui của con nhé?”

“...”

Cô vô thức ngẩng đầu lên theo giọng nói dịu dàng ấy, một nụ cười như bao mọi ngày nở trên đôi môi mẹ, nhưng lần này nó lại mang cảm giác khác hoàn toàn.

Từ trước đến nay, Lucretia biết rằng bà ấy là người luôn ở bên cạnh cô, luôn giúp đỡ cô mỗi khi gặp khó khăn, luôn lắng nghe cô than thở kể khổ. Chỉ cần điểm qua vài việc làm của mẹ gần đây thôi cũng đủ khiến cho Lucretia cảm thấy hạnh phúc biết bao. Nên nếu có thể, cô cũng muốn giúp đỡ điều gì đó cho mẹ mình để trút bớt đi một phần gánh nặng đang đè trên đôi vai mẹ.

Vì thế khi nghe đến những lời này, khi biết mẹ đang trông cậy vào mình, toàn bộ những xung đột trong nội tâm cô đều biến mất hoàn toàn, Lucretia không thể ngăn cản niềm vui sướng dâng lên trong tim mà ôm chặt lấy mẹ mình.

“Vâng! Mẹ cứ chờ đấy ạ!”

***

Cuối cùng thì Lucretia tiếp tục đi dự lễ Rửa Tội mà không có mẹ cô đi theo. Mặc dù đã cố gạt bỏ cảm xúc buồn bã qua một bên khi bước lên xe ngựa, sự thật mẹ cô không ngồi ở đây vẫn khiến Lucretia cảm thấy tủi thân vô cùng. Cô dán mắt lên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài đang thay đổi với tâm trạng ngán ngẩm. Vì lẽ đó cô còn không nhận ra mình đã đến nơi cho tới khi người đánh xe ngựa kêu lên.

“Chúng ta đến nơi rồi ạ, thưa tiểu thư.”

Theo sau đó là cánh cửa mở ra, Henricus đã đứng đợi sẵn bên ngoài và chìa tay ra để đỡ Lucretia bước xuống, bởi vì cỗ xe ngựa này khá cao so với thân hình bé nhỏ của cô.

Vậy ra đây chính là nhà thờ sao?

Trước mắt cô là một kiến trúc to lớn màu trắng, với thiết kế cực kỳ độc đáo. Những tường đá lớn đồ sộ, hùng vĩ được chạm khắc phức tạp tinh xảo, có hai toà tháp hai bên cùng một cái ở trung tâm xây cao như những cây kim chọc thủng bầu trời. Dù Lucretia đã từng thấy nhà thờ từ đằng xa ở dinh thự nhà mình, đến đây nhìn tận mắt cô mới thấy nó thật sự rất lộng lẫy và đầy tráng lệ.

Trong lúc mơ mẩn ngắm nhìn nhà thờ, một cơn gió lạnh của mùa đông đột nhiên nổi lên và thổi luồn qua khe áo khoác khiến Lucretia giật trở về thực tại. Lúc này cô mới để ý cả Henricus lẫn những người khác đều đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

“Tại sao chúng ta lại không vào trong vậy?” Lucretia quay qua hỏi Henricus, đồng thời hai tay ôm lấy xoa xoa cơ thể lạnh run người.

“Xin lỗi thưa tiểu thư.” Henricus mỉm cười đáp. “Nhưng nơi đây là thánh địa, chúng ta không được phép hành động tuỳ tiện đâu ạ.”

Tuy nhiên, nụ cười của ông liền dập tắt ngay sau đó, Henricus bỗng rơi vào trạng thái suy tư, vuốt cằm lẩm bẩm. 

“Nhưng kể ra cũng lạ, lẽ ra giờ này phải có người ra đón chúng ta rồi chứ nhỉ?”

Nghe thấy những lời nói này, đôi mắt to tròn của Lucretia dần cau có xuống thành ánh mắt của hình viên đạn. Cứ cho là nơi “thánh địa” linh thiêng này thờ phụng các vị thần đi, thì chẳng lẽ họ có quyền bắt một gia tộc danh giá nhất đế quốc đứng đợi ở ngoài đây chịu lạnh sao?

Cũng may vài giây sau đó, tiếng cót két nặng nề của cánh cổng lớn mở ra, có hai người mặc áo lễ giống như tín đồ bước ra và đến trước mặt cô.

“Xin mời các vị vào bên trong ạ.” Họ cúi người, rồi chìa tay về phía nhà thờ.

...

Bước vào bên trong, Lucretia như thể bước vào một thế giới khác vậy. Đầu tiên là không gian nơi đây rất yên tĩnh và ấm áp, trái ngược hoàn toàn so với bên ngoài, còn có mùi hương thơm thoang thoảng quanh đây tạo cảm giác dễ chịu và thoải mái. 

Nơi đây được thắp sáng bởi nhiều đèn chùm pha lê lộng lẫy treo ở giữa trần nhà. Xung quanh bốn bề đều lát bằng đá cẩm thạch, với hai bên tường là những cột trụ to sừng sững được đặt cách đều nhau, xen kẽ giữa chúng là những tranh kính nghệ thuật đủ màu sắc, và chúng đều toát ra một bầu không khí đầy trang nghiêm.

“Cảm tạ Chúa vì đã mang chúng con đến đây hội tụ cùng Ngài.”

Khi gần đi đến cuối dãy, một giọng nói nhỏ nhưng đủ vang dội khắp nhà thờ, cất lên từ phía trước. Đứng chờ tại đó là một người đàn ông với mái tóc bạc phơ cùng cặp mắt kính lão tròn. Ông mặc bộ trang phục giám mục được thêu dợt bởi những đường sợi chỉ vàng kim, trông nổi bật hơn hẳn so với các linh mục còn lại.

“Ta thật lòng xin lỗi vì sự chậm trễ không nên có này.” Ông cúi đầu nhẹ, tay đặt lên ngực thể hiện sự chân thành. “Mong các vị thông cảm.”

“Dạ không, chúng con mới là người nên xin lỗi vì đã làm phiền đến ngài thì đúng hơn ạ.” Henricus cũng cúi người đáp lại lịch sự, rồi ông ngẩng đầu lên mà nói tiếp. “Nhưng mà trông ngài có vẻ hơi mệt mỏi ạ? Liệu ngài có cần phải nghỉ ngơi trước không?”

Với kinh nghiệm làm quản gia lâu năm ở gia tộc có cường độ làm việc cao như Cyraleon, Henricus đã mài dũa kỹ năng quan sát của mình để nhận biết và hỗ trợ tốt nhất cho chủ nhân của ông. Vì thế chỉ với vài giây, Henricus có thể biết được trạng thái của người đối diện ngay lập tức. Điều này khiến vị giám mục không khỏi ngạc nhiên mà bật cười nhẹ.

“Hô hô... Ta không có ý định giấu gì các vị cả.” Ông khua tay. “Chỉ là, tối hôm qua ta mới thực hiện nghi lễ thanh tẩy. Nó mất nhiều thời gian hơn ta tưởng nên đến tận rạng sáng ta mới trở về đây.”

“À vâng, con hiểu rồi ạ.”

Vị giám mục quay trở về với vẻ mặt ôn hoà của mình khi nãy, rồi ông chuyển ánh mắt sang phía Lucretia.

“Còn đây chắc hẳn là tiểu thư cao quý của nhà Công tước, Lucretia Cyraleon phải không?”

“Hở!? À... phải?” Cô giật mình khi tự nhiên bị bắt chuyện đột ngột trong lúc đang ngắm nhà thờ.

“Rất hân hạnh vì lần đầu được gặp người. Tôi là Đức Giáo Hoàng Reyshawn D. Friedrich, người sẽ phụ trách cho nghi lễ Rửa Tội của người.”

Nghe đến xưng hô “Đức Giáo Hoàng” phát ra từ miệng của người đàn ông này, Lucretia dường như rơi vào trạng thái sốc hoàn toàn.

Lễ Rửa Tội tuy chỉ là một nghi lễ thường thức cho những ai trải qua giai đoạn Thức Tỉnh, nhưng đối với gia tộc lâu đời và đặc biệt như Cyraleon mà nói, nó là một nghi thức cực kỳ quan trọng vì tầm ảnh hưởng của nó rất lớn về sau này. Thế nên để đảm bảo mọi thứ được thuận buồm xuôi gió, vị lãnh đạo tối cao nhất của Giáo Hội là Giáo Hoàng, sẽ là người đảm nhiệm phụ trách làm lễ Rửa Tội cho bọn họ.

Vì thế Lucretia nghĩ rằng người có vai trò quan trọng đến như vậy, ắt hẳn phải là một người vĩ đại ít nhất ngang ngửa với cha cô. Nhưng gặp mặt trực tiếp thì lại trông khác xa so với cô tưởng tượng. Gương mặt thì trông hiền khô như Henricus, cơ thể tuy to lớn song lại mang cảm giác ấm áp thay vì áp bức đe doạ. Trông ngài ấy chẳng có vẻ gì là một người giỏi chiến đấu cả.

“Được rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi nhỉ?”

Theo lệnh của Giáo Hoàng, các tín đồ lần lượt dẫn Lucretia về phòng để thay đồ lễ cho việc nghi thức. Đây là lý do cô không thích vụ thử đồ hồi sáng, vì có mặc đẹp đến mấy cũng sẽ bị che lại bởi lớp áo khoác trắng này.

Sau khi thay đồ xong, Lucretia chợt nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài mà tò mò ra nhìn. Nhà thờ khi nãy chỉ lẻ loi vài ba tín đồ linh mục, giờ đây chỗ nào chỗ nấy cũng đều lấp đầy người cả. Không gian vì thế cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn so với lúc cô bước vào nhà thờ.

Cô lướt mắt nhanh qua đám đông, và phát hiện một vài gương mặt quen thuộc trong số đó. Họ là những người đã từng tham gia bữa tiệc sinh nhật của cô vào tuần trước, nên có khi những người khác cũng như vậy.

Tuy nhiên, kể cả khi biết có nhiều người tới tận đây để tham dự vì mình, tâm trạng của cô vẫn không hề khá khẩm lên một chút nào. Làm sao cô có thể vui nổi được chứ? Mẹ cô thì không có ở đây, cha cô thì lại càng không. Làm sao mà vui được?

“Tiểu thư, đã đến lúc rồi ạ.” Một tín đồ đến gần và nhắc nhỏ Lucretia.

“Được rồi...” Cô trả lời với vẻ mặt chán chường.

Nghi thức Rửa Tội bao gồm ba giai đoạn: Tiếp Đón, Phụng Vụ và Cử Hành. Phải xong hết ba giai đoạn trên thì mới biết loại hệ nguyên tố mình nhận. Và đây cũng là lý do Lucretia rất ghét lễ Rửa Tội, bởi vì cô biết còn có nhiều cách khác nhanh hơn là làm dong dài theo kiểu này.

...

Sau khi đợi mòn mỏi suốt hai tiếng đồng hồ mà như cả năm trời, Lucretia cuối cùng cũng đã đến phần cuối cùng của buổi lễ. Một vị linh mục đẩy chiếc bàn trải khăn trắng từ đằng sau ra phía trước bục giảng, đặt ở trên đó là một quả cầu pha lê trong suốt.

“Xin người hãy đặt tay lên quả cầu này.”

Giáo Hoàng vừa mới dứt câu, Lucretia đã bước đến đứng trước quả cầu rồi. Ngày mà cô đã chờ đợi từ rất lâu cuối cùng đã đến, chính là khoảnh khắc này. Không chần chừ gì nữa, Lucretia liền đặt cả hai tay lên quả cầu, trong người cô đột nhiên nóng ran lên ngay sau đó, rồi từ từ lan qua hai cánh tay. Cảm giác lúc đó khá ngứa ngáy và khó chịu, thế nên cô giật tay về và lùi ra xa.

“Không sao đâu, thưa tiểu thư.” Giáo Hoàng liền trấn an Lucretia lại bằng một nụ cười nhân hậu. “Người chỉ là bị hút một ít ma lực mà thôi.”

Cô xoa xoa cánh tay và nhìn Giáo Hoàng bằng ánh mắt ngờ vực, rồi quay qua nhìn quả cầu. Có một luồng ánh sáng trắng từ đâu xuất hiện bên trong và cuộn xoáy lại, dần dần nó chuyển đổi thành một màu khác. Ngay lúc đó, toàn bộ mọi người, bao gồm cả Lucretia, đều đứng sững người như trời trồng.

Trước cả ngày sinh nhật, Lucretia đã từng tìm hiểu về các loại hệ nguyên tố sau khi trải qua giai đoạn Thức Tỉnh. Tùy thuộc vào màu sắc của ma lực trong cơ thể, họ sẽ biết được loại hệ nguyên tố tương ứng. Ví như hệ Hoả là màu đỏ, hệ Thuỷ là màu xanh lam, hệ Thổ là màu nâu.

Và hệ mà Lucretia nhận được...

“Màu... xanh lá?”

Chính là hệ Phong, và cũng được coi là...

Loại hệ yếu kém nhất.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

tác giả làm lại bộ này à
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Dé, tưởng bác biết lâu rồi chứ? :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời