“Công nương Cyraleon đã đến buổi tiệc.”
Thông báo của người hầu vừa kêu lên, sảnh tiệc vốn đang náo nhiệt bỗng chốc bị đánh chìm trong sự tĩnh lặng. Nhưng rồi không lâu sau đó, cả căn phòng chứa đến hàng trăm người bắt đầu bàn tán xôn xao về vị khách không mời mà đến này.
“Không thể nào...”
“Tại sao cô ta lại ở đây?”
“Ai đã mời cô ta vậy hả?”
Vị khách ấy chính là Lucretia Cyraleon, con gái duy nhất của Công tước Cyraleon - một trong bốn gia tộc quyền lực nhất của Đế quốc Crothen. Nhưng trái với những điều đó, cô lại bị gắn mác “tiểu thư độc ác” vì là một kẻ chuyên gia gây rối khét tiếng.
Không một ai trong giới thượng lưu mà lại không biết đến những hành động xấu xa của Lucretia. Kể cả những người chưa từng chứng kiến điều đó, họ cũng một phần bị ý kiến ấy thuyết phục khi nhìn thấy vẻ ngoài của cô.
Ánh mắt vô hồn lạnh lẽo cùng với đôi môi đỏ mọng như máu. Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn chùm phủ lên làn da trắng muốt, tưởng chừng như đang trong suốt. Nếu như trên đời này có ma nữ, vậy thì con ma đó chắc hẳn phải trông giống như cô.
Trong khi các tiểu thư quý tộc khác đều mặc những chiếc váy sáng màu của sự ngây thơ và giản dị, cô lại mặc chiếc váy đen khác thường được đính đá quý xung quanh. Dù vậy, không một ai có thể phủ nhận được rằng với vẻ đẹp sắc sảo cùng thân hình mỹ miều kia, cô quả thật rất hợp với chiếc váy đó.
Lucretia tự tin bước đi duyên dáng mặc cho nhiều ánh mắt đang săm soi vào mình. Vì biết rõ không một ai dám tiếp cận nói chuyện với mình, cô bước đến chỗ bàn tiệc ở một góc và cầm lấy ly rượu.
Có vẻ như không có ai đến làm phiền mình.
Quan sát biểu cảm của từng người trong buổi tiệc, Lucretia cảm thấy nhẹ nhõm sau khi đưa ra kết luận này.
Buổi tiệc sau đó bắt đầu bằng những bản nhạc cổ điển. Ban đầu, những quý tộc tỏ vẻ chần chừ vì phải cảnh giác với Lucretia. Nhưng một lúc sau thì họ vẫn tiếp tục trò chuyện xã giao bình thường, hoặc ra giữa sảnh tiệc để nhảy múa với bạn đồng hành của mình.
Chắc nghe xong bài này thì mình về nhà vậy.
Cô tự nhủ bản thân mình như thế mà lấy một miếng bánh từ bàn tiệc. Nhưng chưa kịp bỏ nó vào miệng thì...
“Liệu tôi có thể mời vị tiểu thư này một điệu nhảy không?”
Một cậu con trai với mái tóc đen tuyền dám tiến lại gần vị ‘tiểu thư độc ác’ này, thậm chí còn ngỏ lời mời cô một điệu nhảy. Ngay khi cô định trả lời, một giọng nói khác bỗng chen ngang vào.
“Ta công nhận tốc độ làm việc nhanh nhẹn của cậu là một điều đáng khen.”
Thêm một cậu con trai khác xuất hiện, trên tay thì đang cầm một ly rượu vang đỏ giống như màu mắt của mình. Sau khi nhấp một ngụm và để ly xuống bàn, người ấy nói tiếp với giọng điệu mỉa mai.
“Nhưng đôi khi nó sẽ gây phản tác dụng đấy, cậu biết không?”
“Ngài quá khen rồi ạ.” Cậu con trai tóc đen quay sang cúi đầu nhẹ mà đáp.
Miệng thì nói cảm ơn, nhưng biểu lộ khuôn mặt của cậu thì lạnh lùng vô cảm. Bọn họ còn nhìn nhau bằng cặp mắt sắc bén như thể hai con thú muốn ăn tươi sống nhau vậy.
“Không được!”
Lần này là một người con gái với mái tóc vàng kim chen vào. Không biết là dũng cảm hay ngu ngốc nữa, cô dám nhảy vào giữa hai con mãnh thú ấy và tách bọn họ ra. Sau đó, cô dang rộng cánh tay về phía Lucretia.
“Cậu ấy đã hứa sẽ nhảy chung với tớ trước rồi!”
Cuộc tranh luận giữa ba người họ vẫn còn tiếp tục, dẫn đến mọi người xung quanh bắt đầu nhìn về hướng này, cụ thể là họ đang nhìn vào Lucretia.
Ai nấy cũng đều tỏ ra hoang mang, khi mà không hiểu tại sao những nhân vật quan trọng kia lại thân thiết với Lucretia. Nhưng mấy ai biết được rằng, cô đang có cho mình một bí mật động trời.
Hay nói đúng hơn, là “cậu” đang có bí mật. Đó là...
Nơi đây chính là thế giới nằm trong tiểu thuyết trên mạng ‘Độc Thoại Anh Hùng’. Và Hasegawa Mamoru, một nam sinh cấp ba bình thường, đã nhập vào cơ thể của nhân vật “nữ phản diện phụ” này.
Bản thân cậu cũng không rõ tại sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu không làm gì cả, cậu sẽ chết. Bởi vì đó chính là số phận nghiệt ngã không thể tránh khỏi của những nhân vật phản diện.
Vì vậy, cậu đã luôn tìm cách để thoát khỏi tương lai đen tối đó, và có cho mình một cuộc sống yên bình đến cuối đời. Vậy mà bằng cách diệu kỳ nào đó, những nhân vật chủ chốt trong truyện lại luôn bám lấy cậu mà không thả ra.
“...Mấy người để tôi yên được không?”
“Không bao giờ!” Cả ba người đều đồng thanh nói.
“Tại sao chứ?”
10 Bình luận