• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 15: Kết thúc của kết thúc

2 Bình luận - Độ dài: 5,111 từ - Cập nhật:

“Ông đang đùa phải không, Yota???”

Tsuno núm lấy vạt áo tôi sau khi được nghe kể về cuộc gặp gỡ với Hiroto và những thông tin đáng giá. Tôi biết chứ, cậu ta chỉ phản ứng như vậy khi quá sốc với một thứ gì đó trước mắt, thế nhưng, sự thật vẫn không thể nào chối cãi được. Không ai có thể tạo được chiếc máy tính lượng tử thứ hai – thứ vũ khí có thể gián tiếp huỷ diệt cả nhân loại. Giờ đây, việc duy nhất chúng tôi có thể làm là tìm một hướng đi khác trong đám sương mờ bủa vây phía trước, một con đường đủ ngắn để chạm tới đích đến trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại.

“Tsuno... Tôi xin lỗi... nhưng điều này nằm ngoài khả năng của chúng ta... à không, có thể là của cả giới Khoa học Lượng tử...”

“Ông tin lời hắn ta dễ dàng vậy sao? Một con người đã tạo nên nó rồi, tại sao chúng ta không thể tạo được cái thứ hai chứ?”

“Cậu ta có nhiều thông tin hơn chúng ta rất nhiều, và cả trí tuệ nữa, Tsuno à! Hiroto thật sự là một thiên tài có một không hai trên thế giới này. Cứ cố chấp mãi có tác dụng gì đâu chứ... Chính tôi cũng đang rất hoang mang đây, nhưng bây giờ không phải là lúc để dừng lại. Ngày mai, tôi sẽ hẹn gặp Hiroto và lấy những thông tin đáng giá. Ông sẽ đi cùng chứ?”

“Từ từ đã Yota. Lần này, tôi cần nhiều thời gian hơn bình thường để suy nghĩ. Không thể dễ dàng chấp nhận được, khi mà tôi đã cố gắng rất nhiều cùng ông trong thời gian vừa qua rồi.”

Không nói thêm câu nào, Tsuno trở về phòng, tay trái vẫn đặt lên cằm thể hiện những suy tư dông dài. Mọi chuyện quả thật quá bất ngờ, cứ như một phép màu trong chốc lát vậy. Giờ đây, tôi cũng phải suy nghĩ về con đường cuối cùng thôi nhỉ?

Máy tính lượng tử không phải là cách duy nhất để cứu được Hina. Thứ chúng tôi cần là cách nó tác động lên vật thể sống – điều mà cả tôi và Tsuno chưa từng thử nghiệm, bởi lẽ, chúng tôi chưa biết được những gì là cần thiết cho tác dụng y học. Điều duy nhất chúng tôi làm trong thời gian qua là bằng mọi giá chế tạo được một chiếc máy tính lượng tử, để tỉ lệ thành công cho việc chữa trị là tuyệt đối. Thế nhưng bây giờ, khi sự thật phũ phàng được phô ra trước mắt, tôi không thể cho phép Tsuno và chính mình đi theo con đường dài vô tận đó nữa.

Ngày mai, sau khi nhận được những dữ liệu cần thiết từ Hiroto, tôi sẽ bắt đầu tiến vào con đường mới, một ngã rẽ mang tính quyết định của cả hành trình. Rất nhiều thứ mới mẻ đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước. Tôi có thể nhận thấy trái tim mình đang đập một cách rộn ràng, hồi hộp mong chờ xen lẫn một chút cảm xúc nôn nóng. Cũng phải thôi, khi mà thứ hào quang ở phía chân trời ấy đang dần tiến vào tầm với, thì làm sao tôi có thể giấu được những cảm xúc mạnh mẽ đang nhẹ nhàng tuôn trào từ nhà ngục sâu kín trong trái tim chứ?

Mang trong mình tâm trạng tươi mới và hào hứng hơn bao giờ hết, tôi trải qua một đêm không ngủ, tâm trí không ngừng nghĩ về tương lai của chúng tôi. Hina ngày ấy sẽ quay trở lại, và em sẽ nói lời yêu tôi một lần nữa, kể từ ngày xa cách dài biền biệt ấy, ngày mà bầu trời chỉ mang một màu u tối của mây mù. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi đột ngột rơi, làm thế giới xung quanh như trở nên lung linh hơn. Tôi tự hỏi, đã bao lâu rồi, những giọt nước mắt của hạnh phúc mới quay lại và sưởi ấm cuộc đời tôi chứ?

“Yota, ông còn thức chứ?”

Đồng hồ chỉ 4 giờ sáng, và giọng nói của Tsuno vang lên từ phía trước cửa. Cậu ta cố tình nói với âm lượng vừa đủ để không đánh thức nếu tôi đang ngủ. Quả nhiên, Tsuno vẫn là một người bạn đáng tin cậy như những ấn tượng ban đầu.

“Còn, tôi không thể ngủ được khi nghĩ đến ngày mai.”

“Vậy à, tôi đã suy nghĩ về mọi thứ xong xuôi rồi. Bây giờ, tôi cảm thấy vô cùng tò mò về cậu Hiroto kia và những dữ liệu mà cậu ta có được. Tôi thực sự muốn biết những gì một chiếc máy tính lượng tử có thể làm. Vì vậy, tôi sẽ đi cùng ông đến điểm hẹn.”

“Ừ, tôi cũng tò mò lắm. Không biết những dữ liệu đó sẽ phức tạp như thế nào đây nhỉ?”

Nói xong, tôi mở cửa phòng, mời Tsuno vào, trò chuyện cùng người bạn tuyệt vời nhất của mình, để rồi đắm chìm đến mức quên đi cảm nhận về thời gian. Chúng tôi nhẹ nhàng ôn lại những kỉ niệm tuy ngập tràn khó khăn nhưng lại vô cùng đẹp đẽ mà hai đứa đã cùng nhau đi qua, và rồi hướng về tương lai sáng chói một màu hạnh phúc ở phía trước. Tuy có nhiều thứ không được như mong muốn, chúng tôi nhất định sẽ không nuối tiếc vì những gì mình đã làm, bởi lẽ, những chiêm nghiệm quý giá ấy đã thấm vào trong tiềm thức từ lúc nào, để rồi giờ đây, chính những kí ức tươi đẹp ấy lại nâng đỡ những khoảnh khắc yếu đuối đến tuyệt vọng, và mở ra một con đường đầy ánh sao của hi vọng. Cái kết của cuộc hành trình, cuối cùng cũng hiện rõ ngay trước mắt rồi nhỉ?

Những giọt nắng ban mai đầu tiên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Tôi và Tsuno quyết định đi bộ một vòng phố Anh Đào, vừa ngắm nhìn cảnh vật vừa chuyện trò về những việc quen thuộc hàng ngày. Bệnh viện Agawa vẫn luôn như vậy, rực rỡ một vườn hoa chứa đựng nhiều sắc màu của cuộc sống. Những bông hoa lung linh nhảy múa giữa cơn gió nhẹ sau bình minh, tạo nên một không gian huyền ảo mê hoặc lòng người. Tôi bất giác nhìn về phía phòng bệnh của Hina, căn phòng chứa đựng bao nỗi buồn nhưng cũng là nơi khiến tôi trưởng thành hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay lúc này, có lẽ mẹ tôi vẫn đang say giấc cùng Hina trong căn phòng ấy. Nghĩ đến đây, tôi chợt muốn chạy đến, nhưng Tsuno nhanh chóng túm chặt tay tôi lại. Cậu ta khẽ lắc đầu, một cử chỉ đơn giản nhưng cũng đủ mang lại nhiều hàm ý sâu xa...

Hãy chờ anh nhé, Hina! Ngày đoàn tụ không còn xa nữa rồi...

Thời gian trôi qua như một cơn gió, chẳng mấy chốc đã đến giờ cho cuộc hẹn. Tsuno và tôi gọi một chiếc taxi đến điểm hẹn gần nơi ở hiện tại của Hiroto ở phía còn lại của thành phố. Tôi bàng hoàng nhận ra, đây là lần đầu tiên tôi đi tới những góc phố ngay sát cạnh, dù cho khoảng thời gian tôi gắn bó với thành phố này là không hề ngắn.

Dành toàn bộ thời gian tận hưởng những khung cảnh mới, tôi chợt nghĩ về vị thần ấy. Phải rồi, khi em quay trở lại, tôi nhất định sẽ đưa em đến những nơi mới lạ, khám phá toàn bộ những vùng đất trên thế gian này. Cuộc hành trình sẽ mãi dài vô tận, dù cho đôi chân này có kiệt sức vì mệt mỏi...

“Đến nơi rồi, xuống đi Yota!”

Tiếng gọi của Tsuno khiến tôi giật mình trong chốc lát, rồi ngỡ ngàng nhận ra công viên điểm đến đã hiện lên trước mắt từ bao giờ.

“Để tôi liên lạc với Hiroto. Cậu ta sẽ tới đây nhanh thôi.”

Nghĩ vậy, tôi nhấc máy lên và tìm số liên lạc của Hiroto.

“Trễ quá đấy hai ông anh.”

Hiroto đột ngột xuất hiện từ phía sau lưng tôi, y hệt như lần gặp mặt trước.

“Tôi đã lưu dữ liệu sóng não của anh vào trong thiết bị này rồi, nên việc canh thời gian không phải là chuyện gì khó khăn lắm. Anh nên biết ơn vì là người đầu tiên tôi thử nghiệm đi.”

“Có thứ làm được điều đó sao?”

Tsuno bàng hoàng trước những gì Hiroto phô ra trước mắt. Cũng phải thôi, vì những thứ Hiroto làm được hoàn toàn vượt xa những hiểu biết khoa học bình thường mà.

“Phải, tôi đã mất nhiều thời gian lắm mới tạo được đấy.”

“Giờ tôi đã biết lí do Yota hoàn toàn tin tưởng cậu... Quả nhiên, tôi vẫn đang còn quá non nớt.”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tsuno cúi đầu trước một người mới gặp. Hiroto cười nhếch mép, rồi nhanh chóng đeo chiếc găng tay chuyên dụng của mình.

“Đi vào vấn đề chính luôn nào. Tôi không có nhiều thời gian để khoe mẽ.”

Hiroto thực hiện vài động tác để chiếc bảng điện tử hiện lên trong không gian, rồi lấy trong người ra một chiếc thẻ nhớ hình dạng đặc biệt, thứ mà cả tôi và Tsuno đều chưa từng được thấy. Tsuno vẫn chăm chú quan sát những điều kì diệu mà Hiroto làm, cứ như để khắc ghi khoảnh khắc tuyệt vời này vào trong đầu vậy.

“Đây là toàn bộ dữ liệu tôi lấy được từ việc liên kết với con chíp lượng tử. Tuy vậy, những gì các anh đang thấy cũng chỉ là mô phỏng. Một chiếc máy tính lượng tử thật sự phải có kích cỡ ít nhất gấp 1000 lần đống dữ liệu lòng vòng này, theo tôi tính toán được.”

Ngay lập tức, màn hình hiện lên một hệ thống mô phỏng những liên kết của cỗ máy.

“Nhìn chúng trông thật rối rắm... nhưng lại liên kết với nhau một cách có tổ chức. Tuyệt vời thật, dù chỉ là một phần một nghìn chiếc máy tính lượng tử...”

Tsuno cảm thán một cách hào hứng trước những gì chúng tôi được cho thấy. Con chíp lượng tử ấy quả thật là thứ độc nhất trên thế gian này mà. Làm sao mà ông ngoại của Hina có thể tạo ra được nó chứ?

Sau khi cho chúng tôi xem những gì có trong chiếc thẻ nhớ, Hiroto cẩn thận đưa nó cho tôi, nở một nụ cười tự tin.

“Tôi không biết nó có thể giúp đỡ hai anh không, nhưng ít nhất đây là những gì tôi có thể làm để giúp cô ấy. Gửi hộ tôi lời xin lỗi khi các anh đem được cô ấy quay lại nhé.”

“Chúng thật sự rất quan trọng, Hiroto. Cảm ơn cậu vì sự trợ giúp lớn lao này trong thời khắc cuối cùng!”

“Chà, có lẽ sau này tôi cũng phải bắt cô ấy cảm ơn mình mới được nhỉ?”

Hiroto nhanh chóng đi về phía chiếc xe màu đen yên vị trước cổng công viên từ bao giờ. Cậu ta không quên vẫy chào tôi một lần trước khi rời đi. Mang trong mình phép màu tối cao, thứ duy nhất có sức mạnh ngang ngửa với những phép màu của vị thần, Hiroto là người duy nhất có thể đánh bại vị thần ấy, cũng như đem tới cho chúng tôi cơ hội cuối cùng để cứu được em. Tôi đã quá may mắn rồi, có phải không?

Nhận được chiếc thẻ nhớ từ Hiroto, tôi và Tsuno bắt tay ngay vào nhiệm vụ phía trước. Giờ đây, khi mà thời gian không còn lại nhiều, tôi bắt buộc phải ngồi gỡ rối những dữ liệu phức tạp này một mình, trong khi Tsuno bắt đầu nghiên cứu về những tác dụng lên cá thể sống của con chíp. Mọi thứ đang ngày càng tốt đẹp hơn, khi mà con chíp chúng tôi tạo được trong thời gian vừa qua đã có một số tác dụng y học nhỏ. Cũng phải thôi, vì một phần một triệu của một chiếc máy tính lượng tử thực thụ, tuy không phải là một thứ lớn lao nhưng cũng không hề dễ dàng để thực hiện được. Giờ đây, việc tôi đang tập trung hết sức để làm là tách rời những đoạn dữ liệu có tính chất riêng biệt, và rồi cho nó vào con chíp của mình. Khó khăn là vậy, nhưng tôi tin chắc rằng, trong đám dữ liệu rối rắm này, có một phần nào đó mang tác dụng y học đủ để cứu được mạng sống của em. Thời gian sẽ trả lời tất cả thôi phải không?

“Yota, chính phần dữ liệu này!!! Nó hỗ trợ được cho cá thể chuột bạch bị liệt cơ bắp và não bộ!!!”

“Những dòng lệnh này sao... Chính xác chứ Tsuno?”

“Phải đấy! Ông hãy tìm thêm đi, chắc hẳn vẫn còn những thứ có ích khác. Tác dụng đã lớn hơn nhưng chưa đủ để chữa trị hoàn toàn.”

Tin vui đầu tiên đến sau vài tuần chúng tôi ngày đêm nghiên cứu. Tháng 10, trời đã bắt đầu mát hơn rất nhiều, mang lại cho tôi cảm giác dịu êm trong con tim mỗi khi hoà mình vào những cơn gió. Bầu trời trong và cao hơn, nhưng thứ ánh sáng huyền ảo nơi chân trời ấy lại như tiến lại gần hơn mỗi ngày. Tôi sẽ tạo nên được điều kì diệu, đúng chứ?

Miệt mài, đắm chìm trong công việc, những tháng ngày cố gắng với hơn một trăm phần trăm sức lực nhanh chóng trôi qua. Mỗi ngày mới đến, tôi và Tsuno lại đón nhận một tin vui mới. Con chíp giờ đây đã hoàn toàn hỗ trợ tuyệt đối cho cá thể chuột bạch, sau khi tôi gỡ rối tất cả dữ liệu đan xen vào nhau của chiếc thẻ nhớ. Một trải nghiệm thật sự tuyệt vời, khi mà tôi phải làm việc với một thứ mang dữ liệu lớn đến mức tưởng như vô tận. Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi sẽ không thể quên khoảng thời gian tập trung hoàn toàn vào chiếc màn hình đen mang những dòng lệnh màu trắng này. Không phải ám ảnh, cũng không phải thứ gì đó quá sáng chói, nhưng những kí ức đó lại là những chiêm nghiệm không thể thay thế. Chúng chứa đựng nhiều khung bậc của cảm xúc trong tôi, từ quyết tâm, hào hứng đến bất ngờ, và trên hết là cảm giác của thành công cuối cùng. Tsuno, chắc hẳn cậu cũng đang cảm thấy như vậy, có phải không?

“Sắp thành công rồi, Yota! Việc còn lại cứ để cho riêng tôi. Hai tuần rời xa ông là hai tuần thực sự quý giá. Tôi có thể nghiên cứu về tác dụng lên cơ thể người mà không cần thử nghiệm rồi.”

“Ông chắc chứ, có thể tôi giúp được ông ít nhiều mà.”

“Ông phải làm nhiều hơn tôi trong thời gian qua rồi. Nghỉ ngơi vài ngày bên Hina đi.”

Nghe lời Tsuno, tôi ghé thăm bệnh viện, và ở bên em trong suốt khoảng thời gian vài ngày nhỏ nhoi đó, sau một thời gian dài xa cách. Tháng 12, trời đã chuyển đông, thời tiết đang dần trở nên lạnh giá. Hina vẫn chưa thể cử động cơ thể một cách tự do cũng như phát ra bất kì âm thanh nào. Chị Kanae cho tôi biết về tình hình sức khoẻ đang đi xuống của em. Tuy yếu ớt là vậy, em vẫn luôn nở nụ cười bên tôi, mỗi khi tôi kể về một tương lai hạnh phúc. Em vẫn đang hiểu được những lời tôi nói, chắc chắn là vậy. Khuôn mặt em lại một lần nữa toả ra một thứ ánh sáng nhiệm màu, nhẹ nhàng làm nhân lên niềm hạnh phúc đang dâng trào không ngừng trong trái tim tôi. Tôi nhẹ nhàng ôm em, trao và nhận những ấm áp kì diệu trong mùa đông lạnh lẽo. Hai đứa sẽ cùng nhau đi đến những tháng ngày đầy ắp hương vị của hạnh phúc, và lần này, chỉ lần này thôi, một lần cho cả cuộc đời.

“Chúc mừng hai anh nha! Không ngờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, các anh lại làm được điều mà khoa học chưa từng chạm đến.”

“Tất cả là nhờ có cậu mà, Hiroto. Anh nợ cậu quá nhiều rồi, không biết nên trả bằng gì đây nhỉ?”

Tôi liên lạc với Hiroto sau khi Tsuno đã hoàn thành những nghiên cứu của mình. Con chíp của chúng tôi lẽ ra vẫn chưa tác dụng hoàn toàn lên cơ thể người, thế nhưng, bằng những kiến thức y học đáng giá kết hợp với những kiến thức về khoa học lượng tử, Tsuno đã thành công khuếch đại những lợi ích y học của nó. Giờ đây, chúng tôi chỉ phải chờ một khoảng thời gian ngắn để chứng thực độ an toàn khi cấy vào cơ thể người, nhất là khi Hina đang trong tình trạng không hề thích hợp cho bất kì cuộc phẫu thuật nào.

“Vậy, một kèo Takoyaki vào lần tới tôi về Nhật Bản nhé, ông anh?”

“Ừ, ổn thôi. Cậu cũng muốn gặp lại Hina chứ nhỉ?”

“Phải phải, và rồi tôi sẽ liên kết với con chíp trong người cô ấy một lần nữa. Nghĩ đến thôi đã thấy thú vị rồi.”

“Mà này, hôm đó không phải là sự trùng hợp đúng không? Ngày mà anh gặp lại cậu ấy.”

“Chính xác. Tôi vốn dĩ định thưởng cho mình một kì nghỉ ở Hokkaido, nhưng lại tình cờ gặp được ông anh tóc vàng tính cách xuồng xã ấy. Nghe được câu chuyện của anh, làm sao tôi có thể để yên cho được?”

“Ashura sao... Cậu ấy lại giúp anh rồi nhỉ?”

“Có lẽ là do vị thần sắp đặt chăng. Cuộc sống thú vị thật đấy, mong gặp lại anh ghê.”

“Ừ, anh cũng mong chờ những ngày phía trước lắm!”

Những tháng ngày sau đó là những ngày dịu dàng bên em, bến đỗ của tâm hồn tôi sau một trận chiến dài đằng đẵng. Mùa đông này là mùa đông ấm áp nhất kể từ khi sinh ra, và có lẽ, những mùa đông về sau cũng sẽ mãi như vậy. Tôi sống bên cạnh em, nhìn ngắm em mỗi bình minh và đêm khuya, và rồi chăm sóc cho em từng chút một. Cứ mãi như vậy, chúng tôi tựa vào nhau, nhìn ngắm những khoảnh khắc cuối cùng trước hạnh phúc vĩnh cữu...

Tháng 2, thời tiết vẫn đang vô cùng giá lạnh. Thế nhưng, trên cành cây nhỏ nhắn cạnh cửa sổ, tôi có thể thấy một chồi non nho nhỏ đang ủ mình trong tuyết. Mùa xuân tới chắc hẳn sẽ đẹp tuyệt trần.

“Thật đáng kinh ngạc, sức khoẻ của cô bé đang có dấu hiệu tiến triển vô cùng tốt. Con số nửa năm giờ đây không còn nói được điều gì, khi mà cô bé đã tự mình phá vỡ những giới hạn. Quả là một phép màu không thể giải thích bằng y học mà!”

Bác sĩ gọi tôi đến và thông báo tình trạng hiện tại của Hina. Phải chăng, sự có mặt của tôi là nguyên nhân cho sự nỗ lực chiến đấu đến kì diệu này của em?

“Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, Yota.”

“Hina nhất định sẽ ổn chứ?”

“Chúng ta chỉ cấy vào tuỷ sống thôi mà. Chắc chắn Hina sẽ được chữa khỏi, hãy tin vào sức mạnh của y học.”

Ngày 14 tháng 2, Tsuno cùng những đồng nghiệp của mình tiến hành phẫu thuật cho Hina, khi mà tình trạng cơ thể em đạt đến ngưỡng tốt nhất. Liệu đây có phải là món quà Valentine mà em cố tình tặng cho anh không, vị thần ngốc nghếch này?

Cuộc phẫu thuật này đòi hỏi nhiều công sức và sự tập trung, vì vậy, thời gian dành cho nó là không hề ít. Tôi ngồi trước cửa phòng, cố chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới, và rồi suy ngẫm về cuộc hành trình của mình. Những kí ức cuồn cuộn tràn về, trải dài như một thước phim trong trí óc, một thước phim chi tiết về cuộc phiêu lưu của một chàng trai, mang ước vọng tìm được cách giải cứu được người mình yêu, một vị thần giáng trần nhờ một công cụ khoa học. Từng mảnh nhỏ của cuộc hành trình hiện lên rõ nét trong tầm mắt tôi, tuy tràn ngập gian khổ nhưng lại không thể thay thế. Tất cả đã chấm hết rồi, có phải không? Cuộc hành trình đầy ắp kỉ niệm này, cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Cái khoảnh thời gian rối bời vì tương lai mà tôi luôn muốn thoát ra ấy, giờ đây sao lại níu giữ tôi lại như thế này?

“Sắp xong rồi đấy, Yota!!! Chúng ta thành công thật rồi!”

Tiếng kêu của Tsuno đưa tôi về với thực tại. Tôi bất giác nhìn vào chiếc đồng hồ của mình. Đã 3 tiếng trôi qua rồi ư? Thời gian tôi đắm chìm trong những kí ức đẹp đó, quả nhiên trôi nhanh thật nhỉ?

Cuộc phẫu thuật kết thúc nhanh chóng sau đó. Không nói nên lời, tôi giờ đây không thể diễn tả cũng như kìm nén những cảm xúc đang đan xen vào nhau trong trái tim mình. Thứ duy nhất mà mọi người xung quanh có thể thấy, là hai dòng lệ hạnh phúc rơi ra từ đôi mắt của kẻ thành công...

Tuy đã được cấy con chíp vào cơ thể, Hina vẫn cần thời gian để hồi phục hoàn toàn. Vì vậy, em rơi vào giấc ngủ nhanh chóng sau cuộc phẫu thuật. Tôi dành trọn đêm thức bên em, chờ đợi khoảnh khắc em tỉnh dậy để chào em trở lại. Khuôn mặt em giờ đây như trút bỏ được những mệt mỏi, lo âu, trở nên bình yên một cách tuyệt đối. Dưới ánh trăng mờ ảo, giờ đây em không khác một tiên nữ vừa giáng trần chút nào. Đắm chìm trong nét đẹp hoàn hảo ấy, tôi không nhận ra mình đã lạc vào trong cơn mê từ khi nào. Chỉ biết được rằng, trong cơn mơ đêm ấy, tôi nghe thấy tiếng em, và một chút ấm áp thoáng qua đôi môi lạnh giá.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ý thức tôi đột ngột trở về sau cơn mê vì đau đớn. Toàn thân giờ đây vẫn đang còn ê ẩm. Nhẹ nhàng mở mắt, tôi nhận ra bây giờ đã là đêm khuya. Đảo mắt xung quanh, tôi cố gắng tìm bóng hình người ấy trong căn phòng quen thuộc. Ánh trăng như nghe thấy tiếng gọi trong tâm trí tôi, dịu dàng thoát ra khỏi những đám mây và chiếu sáng căn phòng. Tôi từ từ cử động tay chân, nhổm người lên để với tới người con trai đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế nhỏ. Chắc anh đang mệt mỏi lắm, vì phải trông chừng tôi trong cả đêm nay. Tôi cố gắng thốt lên tiếng gọi tên anh, nhưng có vẻ cổ họng yếu ớt của tôi chưa thể cho phép điều đó. Như phản ứng tự nhiên, tôi ôm anh, ôm chặt như lần anh ôm tôi tại khu điều dưỡng xa xôi ấy. Tôi sẽ không rời xa anh thêm bất kì lần nào nữa. Giờ đây, chỉ có nơi này, vòng tay của anh, là nơi duy nhất tôi thuộc về.

Ngắm thật kĩ khuôn mặt anh, tôi nhận ra những đau khổ mà anh đã gánh chịu. Chỉ vì tôi thôi, tất cả là vì tôi. Tại sao anh lại tốt đến vậy chứ?

Những suy nghĩ về anh ngập tràn tâm trí tôi, khiến tôi không thể ngăn mình tiến sát khuôn mặt anh thêm nữa. Dần dà, khi những khoảng cách được xoá bỏ hết, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, tôi mới nhận ra tình cảm của mình dành cho anh cũng là vô tận.

“Phần thưởng của Yota nè.”

Tôi khẽ nói với chút sức lực trong cổ họng, và rồi gục xuống ngay sau đó. Hãy chờ em nhé, chàng trai của những phép màu!

-------------------------------------------------------------------------------------

Sự trở lại của Hina thật sự làm cuộc sống của tôi như được thêm sắc màu. Mọi người của mùa hè năm ấy đều ngay lập tức quay trở về nơi bắt đầu để tận hưởng những kỉ niệm cùng vị thần. Ngay cả Tsuno và chị Kanae, những người không thuộc về mùa hè ấy, cũng cùng chúng tôi chia sẻ niềm vui bất diệt. Quả thật, sức ảnh hưởng của em tới những người xung quanh là không hề nhỏ nhỉ?

Sau hai tuần, sức khoẻ của Hina đã hoàn toàn quay trở lại. Một Hina kiêu căng, nghịch ngợm theo đó cũng nhanh chóng hồi sinh. Em lại bắt đầu luyên thuyên về đủ thứ trên đời, dẫu cho sự toàn tri trong quá khứ đã không còn nữa. Và rồi, em quay lại cách xưng hô như một vị thần toàn năng, như những gì em đã gây dựng lên trong kí ức mọi người.

“Này Hina, em vẫn định để anh cô đơn như vậy sao...”

Tôi làm bản mặt mếu máo trong khi Hina đang nô đùa cùng Sora.

“Ý ngươi là sao hả, Yota?”

Em trưng ra bộ mặt ngây thơ, dù cho tôi thừa biết em đang nghĩ gì.

“Thế... mối quan hệ của hai chúng ta là gì nào?”

“Thần và đầy tớ, không hơn không kém, ahahahaha!”

Tôi nhẹ nhàng cốc đầu em một cái, làm nụ cười ngạo mạn trên khuôn mặt xinh xắn nhanh chóng biến mất. Hina nhìn tôi với ánh mắt hờn dỗi, thủ thỉ nói:

“Thần cũng biết ngại chứ bộ, cứ phải làm ta xấu hổ à...”

Và rồi, em nhanh chóng ghé vào tai tôi:

“Em – yêu – anh!”

Rồi tinh nghịch thoát ra khỏi tầm với:

“Thế đã đủ chưa?”

Tôi nhanh chóng chạy tới bắt Hina lại, và rồi ôm em vào lòng.

“Xấu hổ quá à!!! Buông ta ra mau, đồ ngốc!!!”

“Quả nhiên, em vẫn là Hina của ngày xưa nhỉ?”

-------------------------------------------------------------------------------------

Đã ba năm kể từ khi Hina quay trở lại. Giờ đây, tôi đang cùng em trên chuyến xe buýt tới một vùng biển xa xôi, tựa như mùa hè năm đó. Ba năm không phải là một thời gian ngắn, và mọi thứ xung quanh đều đang thay đổi ít nhiều. Tsuno giờ đây đang cùng Hiroto nghiên cứu về nhiều công trình khoa học. Sau thành công ấy, cậu ta có động lực để tiến xa hơn, đồng thời vẫn duy trì sự thừa kế bệnh viện của nhà mình. Ashura và Izanami đều đã có việc làm ổn định dựa trên ngành nghề mà họ theo học. Sora thì đang theo học một trường đại học về phim ảnh, vẫn kiên trì theo đuổi đam mê từ bé. Còn tôi, để trả lại những gì mình đã nhận, hiện tại đang làm cho công ty của chị Tengan. Tuy cuộc sống không mấy dư dả, nhưng tương lai tốt đẹp vẫn đang chờ đợi tôi ở phía trước. Ánh sáng ở chân trời ấy đã ở trong tầm tay tôi từ lúc nào rồi.

“Này, Hina, em chắc chắn về chuyến đi này chứ? Em còn chưa học xong cấp hai mà?”

“Hứ, em cũng đã hơn 18 tuổi rồi đấy nhé. Nhìn vóc dáng em xem, rõ ràng là một người trưởng thành rồi.”

Ngạc nhiên thay, cơ thể của Hina vẫn phát triển bình thường sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi hội chứng Logos. Giờ đây, em đã hoàn toàn ra dáng một thiếu nữ, điều khiến con tim tôi không thôi loạn nhịp.

“Em đã chuẩn bị tinh thần chưa đấy, dù sao đây cũng không phải là một chuyện đơn giản gì.”

“Yên tâm, em đã trưởng thành rồi. Một cô gái 18 tuổi không thể nào không đối mặt được với chuyện đơn giản này.”

“Dù cho em có lớn đến mấy, thì trong mắt anh, em vẫn là cô gái trẻ con tinh nghịch hồi nào thôi.”

“Hứ, để xem sau này anh sống với cô gái trẻ con này như thế nào.”

Hina quay mặt về phía bên kia, tỏ vẻ giận dỗi. Tuy đã trưởng thành hơn về suy nghĩ, nhưng tính cách Hina vẫn như vậy, vẫn là của vị thần năm ấy. Cứ như vậy, làm sao những kỉ niệm đẹp đẽ từ nhiều năm trước nguôi đi trong tôi được chứ?

Chúng tôi xuống tại điểm dừng xe buýt, và đi bộ trên con đường nhỏ trên vùng đất xa xôi. Ánh nắng mùa hè không ngừng chiếu xuống, khiến cho mồ hôi cả hai đứa không thể ngưng chảy. Cứ như tôi được trải nghiệm lại hoàn toàn chuyến đi của mùa hè năm ấy vậy.

Biển đã hiện ra ngay trước mắt. Chúng tôi đi trên con đường ven biển, tới một căn nhà nhỏ nằm yên bình giữa tiếng sóng vỗ. Hina ấn chuông, và rồi một người đàn ông với mái tóc nâu nhạt từ từ mở cửa.

“Cha ơi, cha sẽ chấp nhận đám cưới của tụi con chứ?”

Hina đã sẵn sàng đối diện với cha của mình, đấy là điều tôi mong muốn nhất. Dẫu cho cách làm có hơi không như dự tính một chút đi chăng nữa...

Dù vậy, thời gian vẫn đang trôi, và chuyến hành trình dài vô tận của chúng tôi mới chỉ bắt đầu.

Điều kì diệu nhất định sẽ mãi theo chúng tôi đến cuối cuộc đời.

<END>

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Eo ôi coi kết anime sầu qua lên đọc ln nhẹ cả người
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn vì đã đọc nha :3
Xem thêm