• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 07: Những thay đổi lớn

0 Bình luận - Độ dài: 3,850 từ - Cập nhật:

Đêm ngày hôm đó, cho dù đã chuẩn bị tinh thần vững vàng, tôi vẫn không thể ngờ được Tsuno sẽ nói một câu như vậy sau khi tự phân tích tình hình...

"Rời nhóm Nghiên cứu Lượng tử sao... Nhưng để làm gì cơ chứ?"

"Ông không thấy bây giờ nhóm này đã hết giá trị đối với mình rồi ư?"

Một lần nữa, câu nói của Tsuno lại luồn sâu vào trong trí óc tôi. Trong một khoảnh khắc, một cái tôi khác trong tôi xuất hiện, đặt ra vô vàn những nghi vấn liên quan đến chính tôi. Tuy chỉ tiếp xúc trong thời gian không lâu, nhóm Nghiên cứu Lượng tử đã vô tình trở thành một thứ gì đó không thể thiếu trong những tháng ngày sinh viên tưởng như vô vị của tôi, cho tôi một thứ gì đó để học hỏi, cho tôi hai con người tuyệt vời để cùng trò chuyện, thảo luận về khoa học. Giờ đây tôi mới nhận ra, cái hội nhóm tưởng như là điều hiển nhiên hàng ngày ấy, lại thực sự có một vị trí quan trọng trong tôi đến vậy...

Thế nhưng, việc cần thiết bây giờ là bảo vệ và tìm ra cách chữa cho căn bệnh của Hina càng sớm càng tốt. Tôi không thể cứ mãi phụ thuộc vào những cảm xúc muốn níu giữ này được nữa. Từ khi hoàn thành toàn bộ những lí thuyết cơ bản mà giáo sư cung cấp, tôi thực sự cảm thấy việc thảo luận cùng giáo sư và anh Kito không còn nhiều lợi ích nữa. Để chế tạo được một chiếc máy tính Lượng tử thực thụ, lí thuyết là không thể thiếu, nhưng phần còn lại - chế tạo từng bộ phận và đưa vô vàn dữ liệu phức tạp vào đúng vị trí - mới thực sự là thứ ăn mòn sức lực. Nghĩ đến đây, tôi biết mình đã tìm được đáp án cho câu hỏi của Tsuno...

"Ừm. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để xin ra khỏi hội nhóm, ít nhất là khi mọi chuyện ổn định trở lại và danh tính của Hina không bị đám người ham thông tin phát hiện."

Ngay sau đó, tôi truyền đạt những gì chị Tengan vừa nói qua điện thoại cho Tsuno - con trai của người thành lập bệnh viện. Có lẽ cậu ta sẽ có ảnh hưởng ít nhiều chăng? Mọi chuyện sẽ đâu vào đó, phải không?

"Bọn chúng đã đi xa đến mức này rồi à? Nguy cấp quá nhỉ, nhưng chờ tôi một phút để phân tích đã."

"Ông có cần phải phân tích tận một phút trong tình huống nguy cấp thế này không Tsuno..."

"Ngốc, vì nguy cấp nên tôi mới nói cho tôi một phút. Nếu không, tôi đã ngồi nghĩ cả ngày rồi!"

Một phút tĩnh lặng lại trôi qua, với bao nhiêu đợt sóng vỗ đến trong tim tôi. Tôi cảm nhận được một sự hồi hộp đến nôn nóng trước khi đối mặt với những thay đổi chóng mặt trong đời sống hàng ngày. Sau khi rời nhóm Nghiên cứu Lượng tử, tôi sẽ phải làm gì tiếp nhỉ? Phải rồi, kĩ thuật điện tử là một lĩnh vực không thể thiếu mà. Tôi sẽ xoay xở để học ở mức vừa đủ, và sau đó dùng tất cả những thứ tôi biết để chế tạo ra một chiếc máy tính lượng tử. Anh sẽ làm được đúng không, Hina? Đúng vậy, anh đang mang trong mình hơi ấm của một vị thần mà, vậy nên hãy tin ở anh nhé...

"Đã xong, giờ tôi sẽ xử lí một cách hiệu quả nhất giúp cậu."

Câu nói của Tsuno kết thúc dòng suy nghĩ dài dằng dẵng của tôi. Nói dứt câu, cậu ta lấy điện thoại ra gọi cho chị Kanae. Này, đừng làm phiền người khác vào giờ này chứ!

"Alo."

"Tsuno? Sao khuya rồi mà em còn gọi cho chị vậy?"

"Chị Kanae, chị có thể tắt camera trong phòng bệnh của Hina được không?"

"Được, nhưng có chuyện gì vậy?"

"Ngày mai em sẽ giải thích rõ. Bây giờ chị giúp em một chút nhé."

Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Tsuno cúp máy và thực hiện vài thao tác bấm màn hình. Nhanh như chớp, cậu ta lấy chiếc laptop được để trong balo và đặt lên bàn. Màn hình điện thoại của cậu sáng lên một lần nữa. Nở một nụ cười chiến thắng, Tsuno cho tôi biết những gì vừa diễn ra.

"Tôi vừa mới liên lạc với ông già để xin quyền truy cập cơ sở dữ liệu của bệnh viện. Không ngờ ông ta lại phản hồi nhanh đến vậy."

"Ông ấy tin tưởng cậu vậy sao?"

"Vì cũng là một người với trí tuệ vượt xa bình thường, cha tôi luôn tự mình đưa ra nhiều lí do có thể cho hành động của tôi, từ đó quyết định tin tưởng hay không. Đằng nào sau đêm nay, ông ta cũng sẽ gỡ quyền truy cập của tôi thôi. Không có gì là tuyệt đối mà."

Vừa trả lời tôi, Tsuno vừa thực hiện truyền truy cập của mình qua chiếc laptop. Những dãy con số, chữ cái dài dằng dẵng dần dần hiện ra trước mắt tôi. Không chờ đợi ai, Tsuno nhanh chóng dùng công cụ tìm kiếm để truy lùng và xoá toàn bộ dữ liệu bệnh nhân của Hina. Khi đã chắc chắn không còn một chút dấu vết nào còn lại, cậu ta thở phào nhẹ nhõm sau những giây phút căng não đến tột độ.

"Ngăn đám hacker truy cập camera và những dữ liệu vừa rồi là không thể, nên tôi dùng cách ngăn chặn tạm thời ở camera và xoá toàn bộ dữ liệu liên quan đến Hina trong cơ sở dữ liệu của bệnh viện. Ngày mai, ông đi cùng tôi đến bệnh viện đi. Chúng ta phải giải thích cho Kanae và xoá sạch dữ liệu camera không cần thiết."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông rất nhiều, thật sự tôi không biết phải làm cách nào để trả ơn ông nữa."

"Sau này tôi sẽ nhờ ông nhiều đấy, nên cố đạt được điều mình hướng đến trước đi."

"Vậy, hôm nay đến đây thôi nhỉ. Cơ thể tôi bắt đầu phản biện lại trí óc tôi rồi..."

"Phải rồi, ngày hôm nay đúng là mệt mỏi mà. Tạm biệt ông nhé."

Nằm trên chiếc giường mới, trong căn phòng mới, tôi liên tục suy nghĩ về những thay đổi chóng mặt trong quãng thời gian ngắn vừa qua. Chỉ vỏn vẹn vài ngày, vậy mà nhịp sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi, các mối quan hệ mới và những thách thức to lớn theo đó cũng liên tục xuất hiện. Cứ như tốc độ của chuyến hành trình này đang được đẩy dần lên đến vô tận vậy.

Đêm hôm đó có lẽ là đêm đáng nhớ nhất cuộc đời sinh viên của tôi...

-------------------------------------------------------------------------------------

"Vậy, căn bệnh của Hina có thể được chữa nhờ máy tính lượng tử sao?"

Chị Kanae vô cùng bất ngờ khi nghe sự thật từ Tsuno và tôi. Biểu hiện của chị cho thấy sự khó khăn khi tiếp nhận với một góc nhìn khác về căn bệnh, góc nhìn mà tôi luôn cố gắng giấu kín trong thời gian qua. Phải rồi, làm gì có ai ngờ được rằng Hina từng mang trong mình một chiếc máy tính lượng tử cơ chứ?

"Vậy là em ấy đã phải chịu vô vàn đớn đau khi chiếc máy tính lượng tử được lấy ra khỏi cơ thể sao? Ôi... chị không dám nghĩ tới nữa..."

Chị Kanae vô tình chạm vào vết thương lớn trong tâm hồn tôi. Cố nén những suy nghĩ tiêu cực, tôi lặng yên quan sát Hina của hiện tại. Tình trạng của em có vẻ đã ổn định hơn trước. Nét hồng hào trên khuôn mặt em đã dần dần quay trở lại, mặc dù so với em của mùa hè ấy, thứ mà tôi vừa mới đối diện hôm qua tại nhóm Nghiên cứu Lượng tử, sự sáng sủa trên khuôn mặt ấy vẫn mang lại một cảm giác yếu ớt đến nhường nào. Ngồi trong lòng chị Kanae, Hina dùng đôi tay bé bỏng cố tự mình xúc từng thìa Caramel. Dõi theo từng động tác, từng cử động nhẹ của em, tôi cảm thấy an tâm vì em thực sự đang cố gắng hơn từng ngày. Vậy thì về phía tôi, những nỗ lực cũng phải được tăng lên thôi nhỉ?

"Này, đừng có mà ngắm chị Kanae nhiều quá."

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người, tôi chỉ quan sát Hina của tôi thôi."

Câu nói của Tsuno mang lại cho tôi cảm giác sôi động hàng ngày. Từ lúc nào mà những sắc màu cơ bản ấy đã quay trở lại với cuộc sống của tôi vậy? Thực sự, có mơ tôi cũng không nghĩ rằng, một ngày nào đó trong quãng đời sinh viên, mình lại được trải qua những buổi hẹn ngoài giờ học với những người thân thiết như thế này...

"Chị Kanae này, chị sẽ giúp đỡ Hina hết mình cho tới khi em và Yota tìm được cách chữa hoàn toàn chứ?" - Tsuno lên tiếng

"Tất nhiên rồi. Cô bé dễ thương thật, chị muốn chăm sóc cho em ấy cả đời luôn ấy! Cơ mà, câu chuyện của Hina thực sự tiếp thêm cho chị nghị lực sống đấy nhé. Chịu những nỗi đau tàn khốc đến như vậy, mà cô bé vẫn không ngừng đối mặt với căn bệnh của mình hàng ngày. Vậy nên, chị cũng phải cố gắng để cùng cô bé vượt qua những khó khăn này mới được."

"Em thực sự cảm ơn chị rất nhiều. Không có mọi người, thực sự em không biết phải tìm kiếm sự trợ giúp từ nơi đâu nữa."

Tôi quả thật là một kẻ may mắn nhất trên thế gian mà.

Vậy nên, những thứ bình thường khác làm gì còn chút ý nghĩa nào chứ, cái tôi cần bây giờ chỉ là tìm bằng được cách chữa căn bệnh của em thôi.

"Nhắc mới nhớ, Tsuno, ông định cùng tôi tìm cách chế tạo máy tính lượng tử ư?"

Hai chúng tôi tiếp tục trò chuyện sau khi chị Kanae cùng Hina quay trở lại phòng bệnh.

"Phải, và sau khi tạo ra nó, tôi sẽ nghiên cứu hết những tác dụng tích cực về mặt Y học của nó. Phát triển Y học dựa trên Lượng tử học, chưa bao giờ tôi cảm thấy hứng thú với việc này như bây giờ đấy."

"Ông đam mê cả hai thứ mà nhỉ, đúng là đáng ngưỡng mộ mà."

"Còn tôi thì ngưỡng mộ cách mà ông cố gắng vì người mình yêu đấy, Yota. Tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng ông sẽ thành công, Yota ạ."

"Tôi đã luôn tự nhủ rằng mình nhất định phải làm được. Nhưng quả thật, cho đến khi gặp ông, những gì tôi làm vẫn chưa là gì so với cả chặng đường dài."

Nói dứt câu, điện thoại tôi bất chợt reo lên. Chị Tengan ư, sao lại là giờ này nhỉ? Không có chuyện gì không ổn đâu đúng không?

"Alo... Lại có chuyện gì vậy chị?"

"Thằng em chưa báo cho chị về việc đã cho Hina rời bệnh viện hay chưa đâu đấy. Chị vừa tìm được một nơi bảo đảm thông tin cho Hina, nếu được thì để chị đến đưa Hina đi."

"Em muốn ở cạnh bên Hina, nên có vẻ là không được đâu ạ. Vả lại, em đã được giúp để xoá thông tin của Hina rồi, nên là chị yên tâm nhé."

"Huh? Vậy để chị mày chi trả một phần viện phí cho. Không phải cho không đâu, sau thằng em phải trả nợ đàng hoàng đấy."

"Dạ vâng, chị muốn em làm gì cũng được. Miễn là Hina vẫn an toàn và vui vẻ nơi đây là đủ rồi."

"Nghe tiêu cực vậy, thằng nhóc này. Nhớ là bằng mọi giá phải mang vị thần đó trở lại đấy, chị vẫn chưa tính sổ hết món nợ đâu."

Ngay cả chị Tengan cũng chung tay vào cuộc chiến sống còn này. Giờ đây, tôi không còn lí do nào để trốn tránh nữa rồi...

"Ông được trợ giúp một khoản viện phí rồi sao? Vậy thì tốt quá, bởi lẽ tôi có muốn cũng không can thiệp vào viện phí của bệnh nhân được, cho dù là con trai của ông già."

"Ông đã giúp tôi nhiều rồi, Tsuno. Từ giờ, mong ông hãy giúp đỡ kẻ non nớt này trên hành trình tạo ra máy tính lượng tử nhé!"

"Tất nhiên rồi, người bạn mới ạ!"

Ngỡ như đã quen nhau từ lâu, hai chúng tôi giơ hai nắm đấm để thể hiện quyết tâm hừng hực, nhìn thẳng vào mắt nhau và đồng thanh nói:

"Ông mà bỏ giữa chừng là tôi không tha cho ông đâu đấy!"

Nói xong, cả hai chúng tôi bật cười, nhìn về hướng chân trời và tiếp tục trò chuyện về tương lai. Có mơ cũng không thể ngờ được, tôi và cậu ta thật sự có nhiều điểm tương đồng đến kì lạ. Phải chăng Tsuno chính là người bạn định mệnh mà ông trời đã ban cho tôi, và cũng chính người sẽ cùng tôi đi đến những giây phút cuối cùng của chặng đường?

Ngay sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu dấn thân vào việc học chế tạo máy móc. Chế tạo ra một cỗ máy ra là vô cùng khó, nhưng để tạo được một con chíp, kĩ thuật lại càng phải tinh vi, và chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể đưa tôi đến thất bại. Ngoài việc học ở trường, Tsuno cố giúp đỡ tôi bằng cách mày mò những thứ liên quan đến chạy chương trình trên một cỗ máy, và cách để nó liên kết với mọi chiếc máy tính khác trên thế giới. Nghe như một câu chuyện hư cấu ấy nhỉ, nhưng ông ngoại của Hina đã tạo ra nó đấy. Vậy thì làm gì có chuyện chúng tôi dừng lại chỉ vì thứ cỏn con này chứ?

Tại nhóm Nghiên cứu Lượng tử, giáo sư và anh Kito vẫn ngày đêm miệt mài tìm kiếm những thông tin đáng giá và thử chế tạo ra chiếc máy tính lượng tử. Những thứ mà họ đã tạo ra trong nỗ lực tuyệt vọng ấy thực sự thú vị, nhưng không hề đúng cách một chiếc máy tính lượng tử hoạt động. Bằng một phép màu nào đó, thông tin về cháu gái của giáo sư Kogori đã hoàn toàn bị chìm trong quên lãng. Có lẽ những con người ấy vẫn còn một chút nhân đạo sau khi lấy chiếc máy tính lượng tử ra khỏi Hina chăng? Không phải. Nếu họ thực sự có ý định xoá thông tin, họ đã xoá đi những đoạn phim đó rồi... Vậy thì rốt cuộc, ai là người có đủ thẩm quyền và năng lực để che giấu đi những thông tin quan trọng liên quan tới Hina cơ chứ?

Quay lại với cuộc sống hàng ngày, vì không muốn đè nặng áp lực tài chính lên cha mẹ, tôi quyết định kiếm một công việc bán thời gian. May mắn thay, một chân bồi bàn tại quán cà phê đối diện bệnh viện Agawa vừa xin nghỉ làm, nên tôi lập tức nắm được cơ hội trời cho này. Vì việc học trên trường và việc tìm hiểu, tôi chỉ có thể đến vào khung giờ chiều tối. Tôi biết, cùng một lúc cố gắng nhiều thứ là một việc vô cùng khó, thế nhưng mỗi khi nghĩ đến cha mẹ và Hina, tôi luôn ép mình phải nỗ lực hơn nữa. Đích đến đang ở ngay trong tầm tay rồi, phải không?

"Yota, nghe nói ông vừa mới kiếm việc làm thêm, có phải không?"

"Ừ, tôi thực sự không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ."

Tsuno biểu lộ sự bất bình khi nghe chị Kanae nói tôi đang đi làm thêm. Tôi thật sự không muốn cho ai biết, nhưng tiệm cà phê này lại là nơi chị Kanae thường ghé qua, nên có muốn đến mấy tôi cũng không thể tránh được việc này.

"Ông bị ngốc hả? Làm việc quá sức như vậy, sao ông có thể trụ vững tới khi đạt được điều mình muốn chứ?"

"Nhưng cha mẹ tôi đã cho tôi quá nhiều rồi. Ít nhất tôi phải tự mình làm ra đồng tiền để bù lại được một phần nhỏ chứ!!! Ông làm sao mà hiểu được chứ..."

Phải rồi, Tsuno sinh ra trong điều kiện đầy đủ vật chất mà. Cậu ta làm sao hiểu được cảm giác của những kẻ thua kém về mặt tiền bạc chứ...

"Tôi hiểu ông đang nghĩ gì mà. Nhưng mà này, để cha mẹ nuông chiều thêm một chút nữa có sao đâu chứ. Họ có bao giờ giận ông hay đòi hỏi ông về cái này không? Bây giờ, việc quan trọng nhất đối với ông không phải việc tự kiếm ra tiền hay gì khác, mà là tìm ra cách chữa bệnh cho người ông yêu, chính ông cũng hiểu mà! Ngưng những việc khác đi, xin ông đấy!"

Dựa vào vòng tay cha mẹ thêm một chút ư, liệu tôi có quyền được đòi hỏi không? Tuy biết rằng, cha mẹ luôn sẵn sàng hi sinh vì mình, nhưng mỗi lần đối diện với điều đó, tôi lại cảm thấy áy náy đến tột độ. Liệu con có phải là một đứa con ngoan không, thưa cha mẹ?

Mặc dù Tsuno đã khuyên đến vậy, tôi vẫn không thể dứt được cảm giác đó trong lồng ngực. Tôi quyết định mặc kệ và tiếp tục làm thêm tại quán cà phê. Tuy giữa hai chúng tôi đang có mâu thuẫn lớn, tôi và Tsuno vẫn hàng ngày ghé thăm nhau và hỏi về những gì đang diễn ra đối với người kia. Đối với Tsuno, hầu như mọi thứ xung quanh đều là chuyện tốt, vì cậu ta có một trí óc hơn người cộng với điều kiện gia đình hoàn toàn lí tưởng. Tôi thì vẫn như vậy, không ngừng đấu tranh với những gì mình đặt ra, ngay cả khi cơ thể này không còn sức lực...

Một tháng sau, tôi xin phép rời nhóm Nghiên cứu Lượng tử. Để không bị hai người còn lại nghi ngờ, tôi và Tsuno thống nhất rằng cả hai sẽ rời vào hai thời điểm xa nhau, cụ thể là tôi sẽ rời trước, để lại Tsuno như là một mật báo nếu có tin gì đặc biệt liên quan đến máy tính lượng tử. Kito và giáo sư ban đầu vô cùng bất ngờ, nhưng với lí do gia đình và việc học, tôi đã xoá tan đi những lăn tăn trong lòng hai người họ. Họ hẹn gặp lại tôi khi việc học của tôi ổn định nhất, và mong tôi có thể quay lại ngay cả khi ra trường. Cuộc chia ly này tuy không quá đau buồn, nhưng nó để lại trong tôi không biết bao nhiêu cảm xúc níu giữ. Có thể tôi không bao giờ được trải nghiệm lại những năm tháng này nữa, nhưng những gì tôi nhận được thực sự là những kí ức đẹp đẽ đến mức chúng chỉ có thể biến mất khi tôi không còn trên cõi đời này.

Bỏ lại sau lưng những chiêm nghiệm tuyệt vời ấy, tôi tiếp tục lao đầu vào việc học chế tạo cỗ máy. Tiền để mua linh kiện được trích ra từ khoản thu nhập nho nhỏ của tôi, dù nó không được nhiều cho lắm. Vì vậy nên sau một tháng làm thêm, tôi chỉ mua được một số ít mẫu linh kiện nhỏ sau khi đóng 1/2 tiền nhà. Khó khăn về tiền bạc không là gì cả, chỉ cần vài tháng là tôi có thể tạo được một con chip phức tạp rồi.

"Này Yota! Nhà tôi mới mua được một căn hộ gần đây, mà sống một mình thì buồn quá. Ông dọn đến ở với tôi được chứ? Như vậy ông không cần phải làm thêm để trả tiền nhà nữa rồi. Cha mẹ tôi còn để trống một phòng lớn phù hợp cho việc nghiên cứu khoa học nữa."

Không phải lâu nay cậu ta sống một mình sao?

"Nhưng... đợi tôi báo với cha mẹ đã."

Cậu ta đã nhiệt tình vì tôi đến vậy, tôi có gan đến mấy cũng không thể nào từ chối được. Phải rồi, việc làm thêm đã khiến tôi quá mệt mỏi, và giờ đây Tsuno dang tay ra sẵn sàng hỗ trợ tôi đến mức này... Tôi quá là may mắn đi mà.

Sau khi báo với cha mẹ và chủ trọ, tôi và Tsuno chuyển đến nơi ở mới. Tôi cũng xin nghỉ làm thêm sau khi nhận phần lương cho vài ngày lẻ ra. Tuy chưa gặp cha mẹ Tsuno lần nào, tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến họ, bởi lẽ nhờ có họ mà tôi mới gặp được người bạn tuyệt vời đến như vậy.

"Ông có thể rủ chị Kanae sống chung mà? Hai người còn có thể làm nhiều thứ cùng nhau hơn nữa như là..."

"Thôi đi, ông biết chị Kanae không thực sự thích mấy thứ đó không? Vả lại, tôi chủ ý nhờ cha mẹ tìm cho một căn hộ là vì ông không nghe lời tôi mà làm việc quá sức đấy, đồ đần."

Cậu ta cũng ngầu thật đấy chứ? Âm thầm lên kế hoạch giúp đỡ tôi, đồng thời cùng tôi cố gắng tìm bằng được cách chữa bệnh cho Hina. Phép màu này quá sức hào nhoáng rồi đấy, vị thần trên kia ơi...

Chuyển đến nơi ở mới, tôi cảm thấy những sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc nghiên cứu, đều thuận lợi hơn rất nhiều. Trải qua biết bao nhiêu đêm không ngủ, tôi và Tsuno luôn cảm thấy vui vẻ khi cùng nhau nghiên cứu tại một nơi thế này. Miệt mài ngày đêm, chúng tôi liên tục chạy đua với thời gian, khi mà bệnh tình của Hina sẽ trở nên nặng hơn vào mùa đông.

Cứ như vậy, một năm thanh xuân nữa của tôi vô tình trôi qua mà tôi không hề nhận thức rõ...

"Đã là mùa hè thứ ba kể từ khi anh gặp em rồi nhỉ?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận