"Vậy là phải cho Hina điều trị trên thành phố sao?"
"Vâng ạ..."
Quay trở về từ bệnh viện Agawa, tôi thông báo với cha mẹ về những gì được cho biết từ bác sĩ và chị Kanae. Đây có thể là một chuyến đi vô thời hạn, bởi tình trạng của Hina không hề ổn chút nào...
"Khoản thu nhập của gia đình mình... làm sao bây giờ? Sora còn đang giữa cấp ba nữa chứ..."
"Để anh đi vay ngân hàng. Chữa bệnh vẫn nên được ưu tiên mà."
"Cha...mẹ..."
"Yên tâm đi, cha mẹ sẽ không để con hay Hina phải chịu khổ đâu."
Cha mẹ tôi luôn đặt lợi ích của con cái lên hàng đầu, luôn luôn là như vậy. Ngay cả Hina, một người không có quan hệ máu mủ, cha mẹ tôi vẫn đồng ý giúp đỡ hết mình. Chỉ vì Hina là một người vô cùng quan trọng với tôi sao? Không được, nếu cha mẹ đã gồng mình như vậy, tôi buộc phải tìm được cách chữa khỏi căn bệnh cho Hina trong thời gian ngắn nhất, vượt xa những gì tôi dự định từ khi bắt đầu đâm đầu vào Khoa học Lượng tử...
Thế nhưng, làm cách nào bây giờ, khi mà con đường phía trước tôi đang phủ đầy sương mờ, khi mà tôi đã tiến xa đến mức không thể quay đầu lại, nhưng vẫn chưa chạm đến bất cứ thứ gì trên chặng đường tưởng như vô hạn này...
"Con sẽ chuyển lên thành phố để có thể tiện nắm bắt tình hình của Hina hơn và tiện cho việc đi lại hơn. Thêm nữa, con sẽ tự kiếm sống để chi trả cho phí sinh hoạt, xin cha mẹ đừng lo."
Mẹ bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng và ấm áp xoa xoa mái tóc của mình. Cha tôi đứng nhìn từ phía sau, tuy không một câu nói nào được cất lên, nhưng tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc toả ra từ nét mặt nghiêm nghị của ông.
"Giờ chuẩn bị đồ đạc thôi nào! Mai kia Yota nhà mình sẽ lên đường đi xa rồi!"
Tối đó, tôi cùng mẹ sửa soạn những thứ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày. Mẹ tôi dường như nói nhiều hơn mọi hôm. Bà nhắc tôi phải để ý giờ giấc, không làm việc quá sức, sống hoà thuận với hàng xóm, và không được quên liên lạc hàng ngày. Những chuyện nhỏ nhặt thường ngày ở nhà hay những kỉ niệm của tôi cùng gia đình đều được mẹ tôi nhắc lại vào buổi tối ngắn ngủi đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà níu giữ từng khoảnh khắc như vậy. Nhận thức được sự chia ly đang đến gần, tôi cũng cố dành nhiều thời gian nhất có thể để trò chuyện với mẹ. Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời tôi mong thời gian có thể trôi chậm lại, dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi thôi cũng là quá đủ rồi...
Sáng hôm sau, tôi và mẹ lên thành phố để tìm phòng trọ. Phố Anh Đào là địa điểm phù hợp cho kinh doanh, buôn bán, nên việc kiếm phòng trọ là một việc không hề dễ dàng. Chúng tôi cố gắng đi vào tận những con ngỏ nhỏ nhất ở phía đối diện với bệnh viện với hi vọng tìm được một căn trọ phù hợp. May mắn thay, bây giờ là khoảng thời gian sắp bắt đầu năm học mới của đại học Jouhou, nên vẫn còn nhiều phòng trọ còn trống.
Sau vài giờ tìm kiếm và lựa chọn, mẹ tôi quyết định thuê một căn trọ giá cả vừa phải nhưng sinh hoạt lại vô cùng tiện lợi, cùng với con đường đi lại khá thông thoáng. Hứa hẹn tiền nhà với chủ trọ xong xuôi, mẹ cùng tôi đến bệnh viện Agawa để thông báo cho Hina nhập viện. Chị Kanae lại càng cho thấy sự chu đáo của mình khi chuẩn bị trước một căn phòng với không khí thông thoáng và khung cảnh đẹp từ cửa sổ cho Hina. Tại sao chị ấy lại giúp đỡ chúng tôi nhiều đến vậy, dù cho đây mới là lần đầu gặp mặt chứ?
"Cháu luôn cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc khi vẫn còn có thể giúp đỡ mọi người, nên cô đừng để ý quá nhiều chuyện đó ạ. Chưa kể, lâu lắm rồi mới có người đồng hương lên đây điều trị lâu dài. Lần này cháu sẽ đảm nhận vai trò y tá chuyên dụng của em gái, vì vậy nên cứ để mọi chuyện cho cháu nhé."
Chị Kanae đáp lại sau khi nhận được câu hỏi tôi vừa loé lên trong đầu từ mẹ tôi. Giờ thì tôi đã hiểu lí do thanh niên hôm trước hành động như vậy. Sự hoàn hảo đến lạ thường của chị Kanae có thể khiến bất cứ kẻ nào mang tình cảm với chị có cảm giác muốn chiếm giữ và thậm chí dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ. Tên hôm trước, Tsunomaki à, chắc hẳn hắn cũng hối hận với hành động của mình lắm.
Mẹ và tôi trở về nhà ngay sau khi tạm biệt chị Kanae. Như một lẽ tự nhiên, tôi dành hết khoảng thời gian còn lại của ngày để tận hưởng cuộc sống trong căn nhà mà tôi đã gắn bó suốt gần hai chục năm đầu của cuộc đời. Thời gian đúng là tàn nhẫn. Khi mà bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp của quá khứ chưa kịp phai thì cuộc sống mới trong tôi đã bắt đầu nở rộ rồi...
Ngày hôm sau, tôi chính thức chuyển lên thành phố, và đồng thời đưa Hina tới bệnh viện Agawa để bắt đầu quá trình điều trị. Chỉ mới vài tháng trước, tôi vẫn còn nghĩ rằng, việc chăm sóc Hina tại nhà đang mang lại hiệu quả vô cùng tích cực. Vậy mà, đâu ai ngờ rằng, những nỗ lực ấy lại có thể bị tước đi một cách dễ dàng và trắng trợn như vậy trong một khoảnh khắc cơ chứ?
"Hina, đây sẽ là phòng của em nha!"
"Phòng..."
Vượt xa những tưởng tượng của tôi, chị Kanae đã thay đổi toàn bộ phòng bệnh trong một ngày. Màu sắc chủ đạo của phòng bây giờ là màu hồng nhạt, thay vì màu vàng xám nhạt nhẽo của một chiếc phòng bệnh thông thường. Cạnh chiếc giường nhỏ nhắn bên cửa sổ là một chiếc tủ đựng đồ chơi và sách tranh để Hina có thể sử dụng bất cứ khi nào em thích. Căn phòng như được bao phủ bởi một phép màu, một phép màu mang đến sự ấm áp và bình yên cho tâm hồn con người. Chị Kanae, rốt cuộc chị là pháp sư đến từ phương nào vậy?
"Hina vui rồi ha, vậy là chẳng mấy chốc sẽ chẳng cần anh bên cạnh nữa đâu nhỉ?"
Tôi nói với giọng trêu đùa, nhưng trong thâm tâm tôi đang thực sự lo sợ, lo sợ cái ngày mà tôi không còn khả năng làm được gì giúp đỡ cho em về cả sức khoẻ lẫn tinh thần sẽ đến...
"Không, Hina... muốn bên cạnh... Yota cơ!!!"
Hina cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của chị Kanae với hi vọng với được tới tôi. Như một phản ứng tự nhiên đã ăn sâu vào trong tiềm thức, hai cánh tay tôi tự động vươn ra đón lấy cơ thể bé bỏng của em. Tại sao em vẫn có cảm xúc mãnh liệt như vậy đối với tôi? Liệu tôi có phải là bến đỗ tốt nhất cho chuyến hành trình dài của em không? Phải rồi, tôi đã hứa với vị thần rồi cơ mà, việc gì phải có những suy nghĩ không cần thiết đó cơ chứ?
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em. Như để trả thù cho những câu nói vô tình, Hina dùng chút sức lực nhỏ nhoi đấm thùm thụp vào ngực tôi. Mỗi lần nắm tay nhỏ bé đó chạm vào cơ thể cứng rắn của tôi là mỗi lần tim tôi như hứng chịu một vết cắt. Nó không hề đau phải không, thế nhưng, tại sao tôi lại cảm thấy xót xa thế này...
"Anh xin lỗi, Hina!!! Anh sẽ không xa em đâu mà!!!"
Vừa nói lời xin lỗi, tôi vừa ôm chặt lấy Hina. Ở góc nhìn của mình, tôi có thể thấy những giọt nước mắt đang từ từ chảy ra từ đôi mắt long lanh của em, những giọt nước mắt bắt nguồn từ những gì sâu thẳm nhất trong tâm hồn của một vị thần...
"Yo...ta...ghét lắm...ghét Yota lắm..."
"Hina... Anh thì yêu Hina vô cùng!!! Tại sao em vẫn tin tưởng anh, trong khi anh không thể làm gì để chữa khỏi căn bệnh cho em chứ!!!"
"Yota... không chịu đâu... Yota... ở bên Hina... Aaaaaaa!!!!"
Tiếng hét của Hina như thấm sâu vào tâm hồn tôi. Chị Kanae chạy lại cố gắng dỗ dành Hina, để lại tôi một mình với khuôn mặt thất thần. Tôi lại làm điều thừa thãi rồi, đúng không nhỉ...
Bây giờ suy nghĩ vẩn vơ có tác dụng gì đâu chứ...
Sau khi mọi chuyện ổn định trở lại, tôi trao đổi vài việc với chị Kanae và ở bên Hina suốt buổi sáng, cho đến khi em chấp nhận tôi một lần nữa. Bế em vào lòng, tôi hứa với Hina rằng mình sẽ ghé thăm em thường xuyên, vì chính tôi cũng không thể chịu được sự xa cách này mà.
Tạm biệt Hina, tôi quay lại nơi ở mới của mình. Giờ tôi mới nhận ra, vị trí của nhà trọ này là vô cùng thuận lợi, bởi lẽ nếu men theo con đường bên trong con ngõ, tôi sẽ đến được cổng sau của trường đại học, và ngay phía trước con ngõ là phía đối diện của bệnh viện Agawa trên Phố Anh Đào. Nghĩ tới đây, tôi lại càng biết ơn mẹ tôi vô cùng. Nếu hôm đó không có mẹ bên cạnh, tôi tự hỏi mình có thể tìm được một nơi tuyệt vời như thế này không?
Vì giờ mới là giữa trưa nên tôi dự định sẽ ăn trưa trước, chào hỏi hàng xóm rồi mới sắp xếp đồ đạc. Bữa ăn mẹ chuẩn bị cho tôi vô cùng đạm bạc nhưng không kém phần chỉn chu. Tôi cố gắng ăn một cách từ từ, cảm nhận từng hương vị quen thuộc trên đầu lưỡi. Lâu lâu, sống chậm lại một chút cũng khiến ta cảm thấy thoải mái đến nhường nào...
"Xin chào, tôi là người mới chuyển đến phòng 205. Có ai đang ở trong phòng không ạ?"
Tôi thực hiện màn chào hỏi hàng xóm bằng chút quà mang đi từ nhà. Vì mỗi tầng chỉ có 5 phòng, và có một cầu thang ngăn cách hai phòng cuối với ba phòng đầu tiên của dãy, nên tôi không cần thiết phải chào hỏi những người ở bên đó ngay hôm nay. Trước mắt, điều tôi nên làm là làm quen với người ở phòng kế bên trước.
"Có đây."
Tôi nhận được câu trả lời ngay lập tức. Giọng nói này, hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải.
"Narukami Yota?"
Đúng như tôi nghĩ, người trong căn phòng tuy không phải người quen nhưng cũng không phải xa lạ. Tôi cố gắng nhớ lại họ tên đầy đủ của hắn nhưng dường như không thể.
"Tsunomaki... gì nhỉ?"
"Agawa Tsunomaki!!! Này, đừng bảo trí nhớ ông kém đến mức không nhớ nổi họ người khác nhé."
"Agawa? Không phải... cậu có liên quan đến bệnh viện Agawa đó chứ?"
Như vừa khám phá ra một điều kì diệu, tôi túm lấy hai vai áo hắn, dù đây mới là lần thứ hai gặp mặt. Có thể tôi đã phản ứng hơi thái quá chăng.
"Phải, tôi là con trai của lão già thành lập bệnh viện đây."
"Cái gì?"
"Đừng ngạc nhiên vậy chứ. Trước tiên vào phòng trò chuyện chút đã."
"Ông ở một mình hả?"
"Ừ."
Tôi bỏ tay khỏi vai của Tsunomaki và theo hắn vào phòng. Thật kì lạ khi con trai của nhà Agawa lại sống một mình như thế này. Phải chăng hắn chán ghét cuộc sống của mình nên mới rời xa gia đình?
"Ngồi xuống đi. Lâu lắm rồi tôi mới có người để trò chuyện. Chưa kể, trước đây tôi còn lỡ làm điều không phải với ông. Mong ông bỏ qua vụ đó."
Hắn ta vẫn chưa hết xấu hổ vì ngày hôm ấy. Tên này, bình thường thì có vẻ nghiêm túc, nhưng khi nhắc đến vụ đó thì hắn lại tỏ ra yếu đuối như một đứa trẻ mới biết yêu vậy. Hắn chắc hẳn không phải là người bình thường. Phải thôi, gia thế đồ sộ vậy mà, làm sao mà bình thường cho được. Chỉ riêng việc hắn ở đây một mình là đủ cho tôi biết hắn ta kì dị tới mức nào rồi. Tôi chợt nhìn lại bản thân một chút. Đâm đầu vào Khoa học Lượng tử, sẵn sàng từ bỏ thanh xuân chỉ để kiếm tìm cách chữa căn bệnh cho người mình yêu, có lẽ tôi cũng không bình thường một chút nào nhỉ?
"Ông học trường nào, Yota?"
"Tôi học tại trường Jouhou ngay gần đây, còn ông?"
Chúng tôi chuyển sang giới thiệu bản thân sau khi đồng ý bỏ qua chuyện cũ. Theo những gì Tsunomaki kể thì hắn đang chuẩn bị trở thành sinh viên năm hai trường đại học Y ngay tại thành phố này để có thể tiếp tục duy trì bệnh viện Agawa mà cha hắn đã bỏ công xây dựng. Hắn ta cũng giống tôi, cố gắng hết mình để đạt được điều mình mong muốn mà không quan tâm đến những gì xung quanh, vì vậy mà hắn không kết bạn ở trên trường. Đen đủi thay, người trước đây thuê phòng trọ mà tôi đang ở hiện tại lại là một cô gái thích ngao du, và tên này thì không muốn tiếp xúc với thể loại như vậy.
"Kể những thứ đó cho người mới gặp lần thứ hai như tôi, liệu có ổn không?"
"Tôi cũng không biết nữa, chỉ là, lâu lắm tôi mới có người để lắng nghe những tâm sự của mình."
Đúng rồi, đã bao lâu rồi tôi không tâm sự với ai nhỉ? Ashura, Izanami đều rời xa tôi để theo đuổi cuộc đời riêng của họ. Chỉ còn lại mình tôi nơi đây, vô vọng trong nỗi cô đơn cực độ. Phải chăng người bạn mới này là một món quà mà vị thần đem lại cho tôi chăng?
"Ông đang nghĩ gì thế? Trông ông như đang ở trên mây ấy."
"À không, tôi chỉ vừa nghĩ, lâu lắm rồi tôi cũng chưa có ai để chia sẻ những lo âu thường ngày cùng."
"Vậy hả? Vậy cứ coi như trao đổi đi. Có gì cần nói thì cứ tâm sự với tôi."
"À... chắc là cũng không có gì đâu. Giờ ông qua giúp tôi dọn chút đồ được không?"
Tên này... hắn ta dễ chịu hơn tôi tưởng. Không ngờ hắn lại là một con người trầm lặng với những tâm sự thầm kín đến vậy. Tuy hắn khá đáng tin, nhưng vẫn chưa đủ để tôi có thể chia sẻ những lo âu của mình.
Sắp xếp đồ đạc mất nhiều thời gian và sức lực hơn tôi tưởng. Nhờ có sự giúp đỡ của hàng xóm mới, chỉ tầm ba giờ chiều, tất cả vật dụng và sách vở đã đâu vào đó. Tôi mời Tsunomaki đi uống cà phê thay cho lời cảm ơn, và tiện thể ghé thăm bệnh viện và người thương của hắn, chị Kanae.
"Chị Kanae đã biết chuyện hôm trước ông gặp tôi chưa?"
"Chưa. Chị ấy mà biết chắc tôi không sống nổi mất."
"Tôi vẫn thắc mắc, tình cảm của ông với chị Kanae là một chiều hay hai chiều thế?"
"Tôi đã tỏ tình năm ngoái, và chị ấy đã chấp nhận. Thế nhưng tôi vẫn có chút cảm giác chị ấy coi tôi như một thằng nhóc. Gần đây chị ấy còn bận hơn trước, thậm chí không thèm trả lời tin nhắn của tôi nữa. Này, ông nói xem, tôi làm sao mà bình tĩnh được chứ?"
Tsunomaki lại bắt đầu mất kiểm soát khi tôi nhắc đến chuyện tình cảm của hắn.
"Ông đang thái quá rồi đấy. Nếu lần trước không phải là tôi thì ông có thể đã gặp chuyện rồi."
"Vậy à... Tôi lại bị như vậy nữa. Kiểm soát bản thân khó hơn tôi tưởng."
"Lâu nay ông có đến gặp chị Kanae không?"
"Tôi không đủ tự tin... Tôi sợ chị ấy không còn tình cảm với mình..."
"Tôi không nghĩ vậy đâu. Lát ông đi cùng tôi đến bệnh viện, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Tôi sẽ tạo điều kiện để ông ở riêng với chị ấy."
Tận hưởng cốc cà phê nhẹ nhàng, tôi một lần nữa nghĩ về những ngày sắp tới. Liệu Tsunomaki có phải là cơn gió lạ mang đến cho tôi những trải nghiệm mới mẻ hay không? Một người bạn mới, người bạn đúng nghĩa đầu tiên tôi có ở cuộc đời sinh viên, dù không học chung trường hay có chung sở thích. Chúng tôi chỉ đơn thuần là hai con người cô đơn không bạn bè mà thôi.
Như đã dự định, tôi và Tsunomaki đến bệnh viện để thăm Hina. May cho hắn, khi chúng tôi đến, Hina đang cùng chị Kanae đi dạo quanh khu vườn đầy sắc màu và hương thơm của hàng trăm bông hoa xinh đẹp mà không phải ở đâu cũng có thể tìm thấy.
"Em chào chị. Giờ chị có thể cho em ở bên Hina được không ạ?"
"Tất nhiên rồi. Nhưng... Tsuno? Sao em lại đi cùng Yota?"
"Em đến để gặp chị thôi. Như vậy là chưa đủ sao?"
Hắn ta nói trong khi cúi gầm mặt xuống. Tên này dễ thẹn thùng thật.
"Không đâu, vậy là quá đủ rồi."
"Thật vậy sao... May quá!"
Chị Kanae đáp lại với âm điệu nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến cho tên Tsunomaki kia như đang phiêu bạt ở phương trời nào. Hẳn là hắn đang cảm thấy hạnh phúc lắm.
Về phần mình, tôi dắt Hina đi dạo cùng mình và để hai người kia ở riêng như đã hứa. Tôi trò chuyện, hỏi han sức khoẻ của em, kể cho em nghe về người mình vừa gặp. Em vẫn nở nụ cười bên tôi, mặc dù, tôi biết chứ, em không thể nào hiểu hết những gì tôi vừa mới nói được. Em vẫn luôn ở đây, luôn sẵn sàng lắng nghe tôi, là chỗ dựa cho tôi mỗi khi cảm xúc tiêu cực ập đến. Còn gì tuyệt vời hơn có một cô gái như vậy bên cạnh chứ? Tôi quả là người hạnh phúc nhất thế gian mà. Vậy thì, làm gì có lí do để tôi ngưng tiến bước chứ?
Tôi ở bên Hina cho tới khi mặt trời khuất bóng sau những đám mây phía xa. Chợt nhớ ra có việc ở nhóm Nghiên cứu Lượng tử, tôi trao lại Hina cho chị Kanae và chào tạm biệt. Tên kia có vẻ chưa muốn xa người hắn yêu, nên tôi đành ra về một mình. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi lên đường đến nhóm Nghiên cứu Lượng tử.
"Chào giáo sư, chào anh Kito. Đã một thời gian khá dài rồi nhỉ, bây giờ em đã chuyển lên thành phố sống, nên có thể bàn luận với mọi người nhiều hơn rồi."
"Tốt quá rồi Yota. À mà tiện thể hôm nay có một thành viên cũ với anh nhưng mới đối với chú quay lại đây đấy. Cậu ta quả là một thiên tài, giáo sư nhỉ?"
"Phải, nó là một đứa thật sự đam mê khoa học lượng tử, nhưng nó phải tạm gác lại hai năm vì tập trung cho đại học. Một thiên tài chỉ mất đúng hai năm để hoàn thành lí thuyết Y học. Người như vậy, ngay cả ta cũng thấy nể phục."
"Sao trước đây anh bảo chỉ có hai người thôi vậy Kito?"
"Hai người hoạt động thường xuyên thôi. Người còn lại là thành viên không chính thức vì không phải học sinh của trường. Cậu ta chuẩn bị đến rồi đấy, vừa mới gọi cho anh xong."
"Vậy ạ, nghe mọi người nói mà em cũng muốn xem anh ta là người thế nào."
Chúng tôi quyết định dùng bữa tối trong khi chờ đợi. Đây là lần đầu tôi hoạt động ban đêm cùng hội nhóm này, và từ giờ có thể thường xuyên hơn nhiều. Một cuộc sống hoàn toàn mới, quả nhiên không sai nhỉ?
"Giáo sư, anh Kito, em đến rồi đây!!! Mọi người nhớ em không nào!!!"
Tôi bất ngờ quay người lại vì tiếng nói. Lại là nó... cái giọng nói tôi đã gặp vài lần này...
"Agawa Tsunomaki???"
0 Bình luận