Mùa hè bắt đầu bằng những tiếng kêu inh ỏi của lũ ve. Đã bao lần tôi tự hỏi, những tiếng kêu ấy phải chăng là những tiếng gào thét trong vô vọng của những sinh linh đáng thương, hay đơn thuần chỉ là bản năng mà ông trời buộc chúng phải phô diễn? Lạ thật, tại sao tôi lại có những liên tưởng kì lạ như vậy nhỉ? Có lẽ là vì những liên tưởng ấy gần như phản ánh lại chính con người tôi bao lâu nay chăng?
“Này Yota, giờ phải làm gì tiếp đây? Không có cách nào để liên kết con chíp này với toàn bộ máy tính trong vùng này cả, huống gì là đến tầm thế giới!!!”
“Bình tĩnh nào Tsuno, chắc chắn sẽ có cách mà!”
“Tôi và ông đã nỗ lực trong ba tháng rồi đấy! Thế quái nào, thế quái nào mà giáo sư Kogori có thể làm được vậy???”
Sau vài tháng học chế tạo máy móc, tôi cuối cùng đã thành công tạo ra một con chíp điện tử với kích thước nhỏ nhất có thể. Tsuno cũng đã tìm hiểu kha khá về cơ chế, nên chúng tôi bắt đầu làm việc trên máy tính với mục đích đưa dữ liệu và lập trình tất cả những thứ cần thiết. Tuy nhiên, vào những khoảnh khắc tưởng như sắp đạt đến thành công, một nhân tố bí ẩn nào đó lại vô tình hiện lên, khiến cho các chuỗi liên kết trong cỗ máy bị cắt đứt hoàn toàn. Chúng tôi quyết định tìm mọi cách để cỗ máy này liên kết với các máy tính khác, nhưng rồi cũng dần đâm vào ngõ cụt... Liệu hướng đi nào mới là chính xác cho chúng tôi bây giờ đây?
Tuyệt vọng với tình trạng hiện tại, tôi và Tsuno ra khỏi căn hộ, mỗi đứa đi một hướng, lang thang trong vô định nhằm tận hưởng không khí bên ngoài và làm cho đầu óc thanh thản trước khi quay trở lại nghiên cứu. Khung cảnh quen thuộc của các nhà hàng đông đúc, những bãi picnic đã thưa bớt so với mùa anh đào hay những quán cà phê nơi nhiều sinh viên hay tụ họp dần dần hiện lên trước mắt tôi. Từ lúc nào, tôi đã hoàn toàn quen với bầu không khí này. Ồn ào, náo nhiệt là thế, nhưng quả nhiên không thể phủ nhận rằng thành phố này đã chứa đựng biết bao kí ức đáng nhớ của tôi. Nơi đây đúng thật là một nơi đáng sống đấy chứ? Chỉ là trước đây, tôi luôn mang trong mình cảm giác muốn trốn tránh hiện thực và nỗi sợ những điều không may sẽ xảy ra với em mà thôi. Quả thật bây giờ, khi có thời gian ngẫm lại về chặng đường đã đi qua, tôi mới nhận thấy chính mình đã trưởng thành hơn rất nhiều...
Lượn một vòng những góc phố thân quen, tôi đặt chân đến nơi bắt đầu của những thay đổi, bệnh viện Agawa. Tuy vẫn ghé thăm Hina hàng ngày, nhưng ngay bây giờ, tôi cảm nhận được một thứ gì đó đang mãnh liệt thôi thúc tôi tìm kiếm bóng dáng của em. Vội vã đến mức không kịp nghĩ ngợi thêm, tôi chạy đến phòng bệnh của Hina.
Hina đang ngồi dưới sàn, lặng im nghe chị Kanae kể chuyện. Thoáng thấy hình bóng tôi lấp ló, em bật dậy với niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Chỉ như vậy là đủ rồi, còn gì hạnh phúc hơn được ngắm nhìn người mình yêu vui cười chứ?
“Yota! Yota!”
Em đã nói lưu loát hơn trước, và đi lại dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, những dấu hiệu của hội chứng Logos vẫn còn đây, lắng đọng trong từng chuyển động và lời nói của em…
“Yota! Hina muốn đi xa! Ở đây mãi… chán lắm!”
“Phải rồi Yota. Nhân lúc đang rảnh rỗi, em đưa Hina về nhà đi. Sau một năm điều trị, cô bé hiếm lắm mới được thể trạng tốt như hiện tại.”
Theo như lời chị Kanae nói vài hôm trước, đây thực sự là một phép màu nhất thời. Trong năm qua, Hina đã nhiều lần yếu đi rồi hồi phục lại, nhưng chưa từng có dấu hiệu tích cực như thế này. Liệu đây có phải chút thoi thóp cuối cùng trước khi tình trạng của em trở nên không thể cứu vãn như là một trò đùa của số phận? Điều đó không phải là sự thật đâu, đúng không? Hina đang tươi vui và tràn đầy sức sống thế này cơ mà!
Chính vì Hina đang trong trạng thái tích cực như vậy, tôi càng phải cho em cảm nhận nhiều niềm vui nhất có thể. Quả nhiên, không phải lúc nào đâm đầu vào thí nghiệm trong căn phòng ngột ngạt đó cũng là điều tốt. Đã đến lúc tôi dành cho mình một kì nghỉ ngắn để dành thời gian cho người tôi yêu...
“Hina, chiều nay về nhà cùng anh nhé!”
“Vâng!!! Hina... thích trở về nhà lắm!!!”
“Đừng có quên mất chị đấy Hina cưng!!!”
Chị Kanae ôm Hina vào lòng, cọ cọ vào hai bên má của em. Đôi mắt em lung linh như đang toả ra một phép màu, một phép màu đến từ sự hạnh phúc. Tôi bất giác mong đợi rằng mình được chiêm ngưỡng thứ phép màu đó thêm một chút nữa mà hoàn toàn không để ý đến những thứ xung quanh...
“Cậu cũng ở đây hả Yota, không phải là để làm gì mờ ám đó chứ?”
Tiếng nói được cất lên ngay sau khi Hina rời khỏi vòng tay của chị Kanae.
“Tsuno? Ông đứng đây từ lúc nào rồi?”
“Từ khi ông ngẩn người ra ngắm chị Kanae của tôi đấy.”
“Nào Tsuno.” – chị Kanae lên tiếng
“Em chỉ đùa chút thôi mà. Vậy là ông định về nhà sao Yota? Thế còn việc nghiên cứu?”
“Tôi định nghỉ ngơi vài ngày, đồng thời cùng Hina về nhà luôn. Đằng nào nghiên cứu một mình cũng chưa hẳn đã đạt được gì nhỉ, ông có muốn ghé qua nhà tôi vài ngày không?”
“Tất nhiên tôi không thể từ chối lời mời này rồi. Tôi tò mò rằng cha mẹ ông là những con người như thế nào mà lại có một đứa con tuyệt vời như ông đấy.”
“Ông lại quá lời rồi.”
Tsuno đồng ý lời mời của tôi mà không cần do dự. Cũng phải thôi, dù mới biết nhau một thời gian không lâu, nhưng tôi có cảm giác rằng mối liên kết giữa tôi và Tsuno không đơn thuần chỉ là thứ được tạo ra từ những cảm xúc thông thường. Tưởng như chỉ là sự kết hợp nhẹ nhàng giữa sự tin tưởng, quan tâm, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, nhưng trong sâu thẳm, thứ hiện lên rõ nét nhất lại là một sợi dây liên kết bền bỉ đến phi thường. Càng nhìn nhận, tôi càng thấy trân trọng người bạn của mình biết bao, để rồi nhiều lần tự hỏi rằng, liệu tôi xứng đáng với những may mắn này chứ?
Chiều hôm đó, Tsuno cùng tôi và Hina bắt một chuyến tàu về nhà. Những khung cảnh quen thuộc từ từ hiện lên, gợi lại cho tôi những mảnh kí ức từ mùa xuân năm ngoái. Trong bầu không khí yên bình của chuyến tàu đầu giờ chiều, em nhẹ nhàng dựa vào người tôi, mắt nhìn thẳng về bầu trời xa xăm. Đã bao lâu rồi tôi mới được nhìn ngắm em trong tư thế tuyệt đẹp này? Tựa một thiên thần, em luôn toả sáng và mang đến những phép màu kì diệu đến không ngờ nhỉ?
“Này, Yota, ông ổn không đấy?”
Giật mình vì tiếng gọi của Tsuno, tôi bất giác nhận ra có một thứ chất lỏng âm ấm đang chảy dần ra từ đôi mắt của mình...
Tôi đang khóc ư? Nhưng lí do là gì chứ?
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy việc hiểu chính mình khó khăn đến vậy. Phải rồi, đã bao lâu rồi tôi không rơi nước mắt nhỉ?
Cuồn cuộn cùng dòng suy nghĩ, những kí ức về buổi chiều mùa xuân hai năm trước nhẹ nhàng trở về. Từ từ, chậm rãi nhưng lại toả ra hương vị của một chút vội vàng, thước phim của quá khứ ấy như đi xuyên qua tâm trí tôi vậy. Hiện lên giữa thước phim đó, Hina hồn nhiên chơi đùa giữa những cánh hoa đa sắc trong công viên. Bất chợt, em chạy đến bên tôi, dùng hết sức lực ôm thật mạnh vào người tôi.
“Hina... yêu Yota... lắm!”
Giọng nói của em vang vọng suốt trong thước phim đó, để lại cho tôi vô vàn cảm giác muốn quay lại. Thế nhưng không thể được nữa rồi, khi ở hiện tại, tôi vẫn còn nhiều thứ phải hoàn thành, và đặc biệt hơn, tôi có một người bạn tri kỷ luôn sẵn sàng chờ tôi nghiên cứu về máy tính Lượng tử cùng... Cứ thế, tôi quyết định bỏ lại phía sau những kí ức tuyệt đẹp ấy. Tôi không cho phép mình yếu đuối như trước nữa...
“Yota, ông có thực sự ổn không? Yota!”
Tsuno một lần nữa kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ ấy.
Cái cảm giác âm ấm trên khuôn mặt ngày càng hiện rõ.
Hina ngồi bên cạnh cũng đã bắt đầu nhận thấy điều không ổn trong tôi. Em vội vã ôm lấy tôi, với hi vọng giúp tôi bình tĩnh trở lại. Khoan đã, tôi đang tỉnh táo thế này cơ mà? Vậy thì tại sao hai dòng nước mắt trên khuôn mặt tôi lại không thể nào ngưng chảy chứ?
“Yota... Yota! Sao Yota lại khóc? Yota khóc... vì Hina... đúng không?”
Nhìn thẳng vào mắt tôi, em nói bằng tất cả sức lực của cổ họng. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể em đang run lên, hoà quyện một cách hoàn hảo cùng nhịp đập rối bời của trái tim tôi lúc này.
“Không phải đâu mà. Chỉ là bụi bay vào mắt anh thôi.”
Tôi nghĩ rằng câu nói đó sẽ làm Hina cảm thấy an tâm hơn, và trên hết, sẽ giúp sự bất ổn trong tôi dịu đi được phần nào...
Thế nhưng, tại sao ngay lúc này, khi mà tôi đã cố khoá chặt sự yếu đuối của mình, em lại rơi nước mắt chứ?
“Không phải!!! Hina biết Yota đang khóc!!! Oaaaaaaa!!”
“Hina...”
Tôi đã hứa với Hina rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ, và sẽ không để những kỉ niệm xưa ấy ảnh hưởng lên tinh thần của mình nữa. Tôi cũng đã tập cách tránh né những suy nghĩ tiêu cực lâu dài, luôn cố gắng với niềm tin rằng mình sẽ thành công. Thế nhưng tại sao chứ? Không phải điều này đang là tốt nhất đối với tôi sao? Vậy thì, tại sao vị thần lại trở nên tức tối đến như vậy? Phải chăng tôi lại một lần nữa ảo tưởng về bản thân? Cứ nghĩ rằng mọi chuyện chỉ cần như một năm qua là hoàn toàn ổn, nhưng giờ đây, tôi nhận ra thứ tôi cảm thấy khó khăn nhất lại là đối mặt với chính mình...
“Yota... đừng lừa dối... bản thân... nữa mà!!! Khụ! Khụ!”
Tiếng ho cho thấy sự gắng gượng vượt lên nỗi yếu đuối đến tột độ của em. Phải rồi, tôi trở nên mạnh mẽ về tinh thần là bởi tôi muốn che chở cho sự mỏng manh của em thôi mà. Tôi không phải đang lừa dối chính mình đâu đúng không...
“Hina sai rồi. Anh chỉ cố để trở nên mạnh mẽ nhất có thể thôi. Giờ em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi nhé.”
“Yota...”
Nói xong, tôi lấy chai nước ấm trong ba lô cho Hina uống. Sau khi cơn ho đã ngớt, em xà vào lòng tôi ngủ thiếp đi.
“Nhìn Hina ngủ bình yên chưa kìa, Tsuno.”
“Ừ... Ông cũng nên ngủ một chút đi. Tôi đang cảm thấy tâm trí ông dần trở nên bất thường rồi đấy.”
Nghe lời Tsuno, tôi nhắm mắt với hi vọng xoá đi nỗi lo âu về chính mình...
Kì lạ thay, tôi bước vào giấc ngủ một cách nhanh chóng đến không ngờ. Một giấc ngủ sâu đến mức tôi không hề biết khoảng thời gian đó có những gì xảy ra với chính mình.
Chỉ được Tsuno kể lại rằng, chiều hôm đó, nước mắt tôi vẫn tiếp tục từ từ nhỏ giọt ngay cả khi tôi đang chìm đắm trong giấc ngủ.
-------------------------------------------------------------------------------------
Cha mẹ luôn là người vui nhất khi nghe tin tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Cũng phải thôi, bởi một năm qua, tôi chỉ về thăm cha mẹ đúng một lần vào dịp năm mới... Mẹ tôi thi thoảng cũng lên thành phố để biết tình hình cuộc sống của tôi và thăm Hina, nhưng do tôi quá bận rộn với việc nghiên cứu, nên hầu như không lần nào có thể chào đón mẹ tôi một cách đàng hoàng. Mẹ tôi dường như hiểu việc tôi cố gắng là vô cùng quan trọng, nên chưa lần nào bà phàn nàn hay có đôi lời trách mắng. Tôi quả thật vô cùng may mắn mà.
“Cha mẹ ông tuyệt vời thật đấy Yota! Dù đã tiếp xúc với mẹ ông vài lần nhưng giờ đây tôi vẫn phải thốt lên rằng cô ấy quả là một người phụ nữ lí tưởng.”
“Haha, ông quá lời rồi.”
Những ngày nghỉ của tôi trôi qua một cách êm đềm. Chiêm ngưỡng cảnh tượng mẹ tôi ôm một Hina khoẻ mạnh vào lòng trong hạnh phúc, tôi lại càng cảm động thêm về tình cảm mà mẹ tôi dành cho tất cả mọi người trong gia đình, đặc biệt là Hina, đứa cháu của người thầy mà cha mẹ tôi luôn ngưỡng mộ. Tôi có cảm giác rằng, thứ tình cảm thiêng liêng ấy chính là một nguồn lực không thể thiếu để tôi có thể tiếp tục vững bước trên chặng đường này.
Những bữa ăn đạm bạc, những chuyến đi tới những địa điểm của kí ức và những tâm sự mỗi đêm nhanh chóng qua đi, để lại cho tôi nhiều cảm giác lưu luyến khó tả. Tuy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hình ảnh em vui cười giữa những khung cảnh hào nhoáng ấy đã được khắc ghi vào nơi sâu thẳm nhất của trí nhớ tôi. Những ngày này thực sự là thứ châu báu vô giá cho tâm hồn mà tôi đã tìm thấy sau một thời gian dài nỗ lực. Tuơi đẹp là thế, nhưng những khoảnh khắc vui vẻ ấy cũng phải có hồi kết. Năm ngày trôi qua, và đã đến lúc tôi tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở...
“Anh hai, lần sau về dài dài nhớ cùng em làm phim tiếp đấy! Sora viết được nhiều kịch bản thú vị lắm!”
“Ừ! Sau này anh sẽ viết cho Sora một kịch bản về hành trình của anh luôn, vậy có ổn không?”
“Phù phù! Hấp dẫn đấy anh hai, nhớ là phải nhanh lên đấy!”
“Tất nhiên rồi. Tạm biệt em nhé, đến lúc anh phải tiếp tục chuyển động trên chặng đường của mình rồi.”
“Dạ!”
Tạm biệt cô em gái đáng yêu, tôi cùng Tsuno đưa Hina quay lại thành phố để chữa trị, và đồng thời tiếp tục nghiên cứu những gì có thể. Ngoảnh mặt nhìn lại, tôi mới thấy lưu luyến nơi quê nhà đến nhường nào...
Chuyến tàu tới thành phố một lần nữa lăn bánh. Sau vài ngày nghỉ ngơi, tôi và Tsuno đã lấy lại quyết tâm để tiếp tục những gì đang chờ đợi. Như được ban cho ý tưởng mới, chúng tôi trò chuyện về việc nghiên cứu ngay trong chuyến đi. Hina ngồi ngoan ngoãn trong lòng tôi, đôi mắt em vẫn luôn chú ý đến những thứ bên ngoài. Ánh nhìn của em đang hướng về phương trời xa xôi nào vậy?
Hình ảnh em nhìn về phía chân trời một lần nữa như một thứ chất xúc tác mạnh mẽ, khiến cho sự mâu thuẫn trong tôi trỗi dậy. Nhớ về khuôn mặt rưng rưng nước mắt của em vào 5 ngày trước, tôi không thể ngăn trái tim mình quặn đau. Đau là vậy đấy, nhưng tại sao, tôi không thể biểu lộ những cảm xúc này ra ngoài cơ chứ?
Phải chăng trái tim tôi đã thực sự khô cạn như những gì tôi lo sợ trước đây?
Hoàn toàn trống rỗng, quả thật lâu nay, bên trong tôi thực sự không tồn tại gì ngoài những ám ảnh phải nỗ lực hết mình. Mải mê với những linh kiện và dữ liệu, tôi đã hoàn toàn quên mất những cảm xúc vốn có thuộc về nửa kia trong tôi. Thật nực cười, giờ tôi có khác gì một cỗ máy đâu chứ?
“Này Tsuno, hỏi thật nhé, lâu nay tôi đang sống thật với cảm xúc của bản thân chứ?”
“Ngoài tình cảm của ông dành cho Hina, thực sự tôi luôn cảm thấy có gì đó luôn được khoá kín trong ông. Tôi thấy ngưỡng mộ cách ông bình tĩnh trước những tình huống khó khăn đấy.”
“Vậy... hả?”
“Nhưng mà này, tôi nghĩ ông nên thật thà với chính mình hơn. Những cảm xúc ấy, tuy ông diễn đạt được bằng lời, nhưng tôi có cảm giác chúng không được xuất phát từ tận sâu trong trái tim. Sự bình tĩnh trước những tình huống khó khăn của ông là một thứ tuyệt vời, nhưng nếu chỉ vì phải cố gắng bình tĩnh mà ông trở nên vô cảm, thì tôi sẽ xem đó là một điều đáng tội nghiệp.”
“Tôi không ngờ đấy... Mà, sao bây giờ ông mới nói những điều này với tôi thế?”
“Vì sao à? Có lẽ vì tôi luôn có một niềm tin, rằng người khiến ông nhận ra chỉ có thể là người ông yêu chăng?”
Tôi đã tìm được câu trả lời cho mâu thuẫn của chính mình. Phải chăng những giọt nước mắt mất kiểm soát của tôi vào hôm trước là sự phản kháng của trái tim tôi? Hẳn là vậy rồi, bởi lẽ trái tim và lý trí của tôi đã không cùng tần số trong một thời gian dài mà. Vậy thì, khi gặp một xúc tác thích hợp, việc cơ thể chống lại chính tôi cũng không phải chuyện lạ nhỉ?
Chuyến tàu dài dằng dẵng cuối cùng cũng kết thúc, chấm dứt những suy nghĩ miên man trong lòng tôi. Không vội vã nhưng cũng không chậm rãi, tôi quyết định sẽ cố gắng lắng nghe trái tim mình như trước đây.
“Này Tsuno, liệu tôi có quyền được mềm yếu chứ? Trái tim tôi không phải bằng kim cương đâu đấy.”
“Cứ nghe theo trái tim ông đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi tin là vậy.”
“Vậy cho phép anh ở cùng em đến tối nay nhé, Hina. Anh muốn ngắm nhìn em nhiều thêm chút nữa.”
“Vâng... Hina... yêu Yota...”
Ôm Hina vào lòng, tôi chia tay Tsuno và đi tới bệnh viện.
“Hina, em có thích nơi này không?”
“Thích... thích lắm. Thích... chị Kanae, thích... đi chơi!”
“Vậy hả, anh cũng yêu nơi này lắm.”
Những góc nhìn quen thuộc của phố Anh Đào từ lúc nào đã trở thành một thứ quan trọng trong lòng của cả hai chúng tôi. Biết được Hina cũng có suy nghĩ giống mình, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc trong lòng.
Những bước chân chậm rãi dần dần đưa tôi và Hina đến bệnh viện Agawa. Bỗng từ bên kia đường, tôi nhận thấy một bóng người quen thuộc vẫy tay và tiến lại gần.
Sao lại là anh Kito chứ? Không được, có chết tôi cũng không để anh ta thấy Hina được. Hoảng loạn tột độ, tôi cố tìm cách để che giấu khuôn mặt của Hina khi mà anh ta đang chờ đợi đèn đỏ.
“Hina, em có thể tự đi vào bệnh viện được không?”
“Không chịu... Đi với Yota cơ!”
3, 2, 1. Thời gian đã hết. Anh Kito đang ngày một đến gần. Không có một cách nào để che giấu sao?
“Đưa Hina đây cho chị nào. Em có bạn đang chờ phải không? May mà Tsuno nhắn cho chị rằng em đang tới. Nghĩ đến việc gặp Hina khiến chị phải ra tận đây để gặp nè.”
“Em cảm ơn chị rất nhiều ạ!”
Như một phù thuỷ với phép thuật tối cao, chị Kanae xuất hiện trong sự thở phào của chính tôi. Tsuno, ông lại cứu tôi thêm một pha nữa rồi.
“Cô bé lúc nãy là ai vậy Yota?”
“À, là con của họ hàng em thôi. Em vừa dẫn cô bé đi dạo chút.”
“Vậy hả. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, chú biết giáo sư và anh đã đi được một chặng khá xa trong nghiên cứu máy tính lượng tử không? Chắc hẳn chú sẽ cảm thấy thích thú mà quay lại nếu được chiêm ngưỡng.”
“Tuyệt vời đến vậy ạ. Vậy hôm nào rảnh em sẽ qua thăm anh và giáo sư.”
“Vậy nhé, anh đi mua chút đồ rồi về đây.”
“Chào anh.”
Kito rời đi, để lại tôi một mình giữa cái nắng của mùa hè. Tiếng ve vẫn đang đều đều vang lên như muốn đốt cháy màng nhĩ của tôi.
Hôm nay là ngày 1 tháng 7. Tròn 1 tháng trước ngày tôi gặp em ba năm trước.
0 Bình luận