• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 11: Tụ họp

0 Bình luận - Độ dài: 3,741 từ - Cập nhật:

Những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi vào phòng qua chiếc cửa sổ kính, tinh nghịch chạy nhảy trên các đồ vật trong phòng. Đã là cuối tháng 8, tiết trời dần trở nên mát mẻ hơn, dù cho mùa hè vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc sớm.

Hina tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Việc cơ thể trở nên suy nhược buộc em phải nghỉ ngơi và tiếp nhận dinh dưỡng nhiều hơn bình thường. Có lẽ vì lí do đó, em luôn muốn được bên cạnh người mình yêu thương mỗi khi có nhận thức về mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Hết cách rồi, nhỉ? May mắn được vị thần tối cao chọn làm người đồng hành, thế nên giờ đây, làm sao tôi có thể rời khỏi em dù chỉ một bước được chứ?

Lặp lại nhiều đến mức đã trở thành thói quen từ lúc nào, tôi chống tay lên chiếc bàn cạnh bên, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cố nhìn về một nơi nào đó xa xăm. Ngay lúc này, Hina cũng đang chớp mắt như đang tìm kiếm một thứ gì ở phương trời ấy. Rốt cuộc, thứ em luôn mong chờ lâu nay là một thứ huyền bí đến mức nào đây...

Những đám mây đủ kích thước bồng bềnh trôi dạt trên nền trời xanh thẵm. Tĩnh lặng đến mức vô vị. Tuy căn phòng bệnh không bao giờ thiếu vắng bóng dáng của Hina, thế nhưng, khi tôi cố tập trung tìm một thứ gì đó ở vùng trời xa xôi đó, mọi thứ xung quanh trở nên dường như vô hình, kể cả sự hiện diện của vị thần ấy. Phải chăng, cơ thể và trí óc tôi đang dần loại bỏ sự tồn tại của em ra khỏi nhận thức của chính bản thân mình? Chắc chắn đây không phải sự thật đâu đúng không? Làm sao tôi có thể quên vị thần đặc biệt của cuộc đời mình được cơ chứ?

Sợ hãi đến cùng cực, tôi đến bên cạnh và kể cho Hina nghe những câu chuyện vui xảy ra hàng ngày. Như một phép màu hiển nhiên, những lo lắng, buồn phiền trong tâm trí tôi như được gột rửa hoàn toàn mỗi khi có em kề bên. Cứ như vậy, tôi như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô tận để vượt qua chuỗi ngày phía trước. Giờ đây, dù cho có tận thế sắp đến đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đồng hành cùng em đến cuối con đường. Bằng mọi giá!

“Hina có muốn cùng anh ra ngoài ngắm cảnh một chút không?”

Như mọi ngày, khi nắng đã nhẹ đi một chút vào một thời điểm bất chợt, tôi lên tiếng mời em cùng tận hưởng không khí trong lành tại vườn hoa trong khuôn viên bệnh viện. Tuy dây thanh quản đã bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng dẫn tới việc mất khả năng nói tạm thời, Hina vẫn cố gắng biểu đạt mong muốn của mình bằng ánh mắt và nét mặt. Tôi biết, em đang liên tục phải chịu đựng những đau đớn về thể xác hàng ngày. Thế nhưng tại sao, em vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ ấy trước những ánh nhìn tuyệt vọng của tôi chứ?

Phải rồi, em luôn như vậy, từ rất lâu rồi nhỉ?

Luôn trân trọng từng giây phút của cuộc đời, luôn cố gắng tươi cười dù có đau khổ, chỉ bởi tôi đang cố gắng hết mình vì em, vì một tương lai chứa đựng hạnh phúc của tất cả...

Vậy mà, tôi lại không thể cứu được mạng sống này của em. Chỉ còn nửa năm nữa, một khoảng thời gian không ngắn, nhưng là quá ít để tôi có thể với tới những ước vọng xa xôi ấy. Tôi biết, buông xuôi giữa chừng chưa bao giờ là một thứ gì đó tốt đẹp, thế nhưng, bên cạnh Hina trong những ngày tháng cuối cùng dường như là lựa chọn tốt nhất cho cả tôi và em bây giờ rồi... Hẳn là như vậy, phải không?

Cơn gió giữa mùa hạ nhè nhẹ ghé thăm từng bông hoa trong khuôn viên của bệnh viện. Trước mắt tôi là một tuyệt phẩm của cái đẹp, một thứ tuyệt mỹ tới mức có thể khiến bất kì ai tận hưởng nó rung động. Còn gì hạnh phúc hơn được chiêm ngưỡng cảnh sắc trời cho này cùng người mình yêu thương cơ chứ?

Hoà mình giữa không gian tuyệt vời ấy, tôi nghĩ về những ngày phía trước. Tiếp tục ở bên em mọi lúc, hẳn là rất tuyệt phải không? Thế nhưng, tại sao tôi chỉ nhìn thấy sự vô vọng và chán chường tràn ngập tương lai đó chứ? Những ngày qua bên em quả thật không khác gì một thước phim chiếu đi chiếu lại được khéo léo chỉnh sửa yếu tố thời tiết. Điều này hoàn toàn khác với trước đây, khi mà bất kì giây phút nào bên em, cuộc sống dưới ánh nhìn của tôi cũng như được nhuộm bằng vô vàn sắc màu...

Thước phim ấy sẽ mãi chiếu đến giây phút chia ly sao? Không được, tôi buộc phải thoát ra khỏi thước phim vô vị này, và rồi đem những màu sắc ấy quay lại cho em nữa chứ...

Gió bắt đầu thổi lồng lộng. Những cánh hoa yếu ớt bất lực trôi theo cơn gió bất chợt, và vô tình đem những màu sắc huyền diệu ấy tới những vùng trời xa xăm. Tôi tự hỏi, đến giờ phút này, liệu còn một cơn gió nào có thể đem những hương vị đẹp đẽ của cuộc sống quay lại trong tôi không?

Chắc hẳn là không đâu nhỉ. Tôi dường như đã hoàn toàn xuôi theo cái hiện thực đầy vô vọng này rồi. Cứ như vậy, tôi không rõ liệu mình có thể trụ vững đến ngày cuối cùng của em không nữa...

RENG!!!

Chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Không thể nghe điện thoại vì đang bế Hina trong lòng, tôi nhanh chóng đưa em tới bên chị Kanae rồi mới kiểm tra cuộc gọi. Liệu có phải Izanami hay Ashura, những người tôi mong chờ nhất sau hơn hai năm xa cách? Hồi hộp đến mức nghe được tiếng rộn ràng của con tim, tôi từ từ rút điện thoại ra và mở khoá...

Là chị Tengan sao? Tôi biết mà, làm gì có chuyện mọi thứ đúng như tôi mong đợi chứ. Quả nhiên, càng hi vọng nhiều, ta lại càng cảm thấy hụt hẫng. Thôi được, đằng nào cũng vài tuần rồi, tôi chưa liên lạc lại với chị ấy, dù chị vẫn trợ giúp viện phí cho Hina hàng tháng. Cũng không hẳn là tệ cho lắm, đúng không nhỉ?

“Alo, chị Tengan ạ?”

“Chào nhóc, sáng mai chị tới thăm thằng em và con bé đấy! Nghe nói nhóc đang suy sụp lắm hả?”

“Không hẳn đâu ạ...”

“Mai chị đến đòi lại những gì thằng em đã nợ chị đấy. Lo mà chuẩn bị tinh thần đi.”

“Vâng, em sẽ cố giữ tinh thần ạ.”

“Thế nhé, hẹn thằng em vào sáng mai.”

Gặp lại chị Tengan sau một thời gian dài à... Tôi tự hỏi, chị ấy sẽ làm gì khi thấy tôi bất lực trước thực tại như thế này nhỉ. Nhất là trong khi tôi đang nợ chị ấy một khoản viện phí không nhỏ cho Hina nữa...

Chắc hẳn những gì sắp xảy đến sẽ không tốt cho tôi chút nào.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tôi giật mình bật dậy khi nhận ra mình đã trong cơn mơ lâu hơn bình thường. Một giấc mơ kì lạ về tuổi thanh xuân với bao nhiêu khát vọng, mơ ước. Thi thoảng, giữa những ảo mộng ấy, một giọng nói lạ cất lên trong đầu tôi với câu hỏi rằng, tôi có bao giờ cảm thấy nuối tiếc vì thực tại không? Mỗi lần như vậy, tôi ngỡ ngàng nhận ra nước mắt mình đang chảy, dù cho tôi nhận thức được rằng, mình vẫn đang lưu lạc giữa hiện thực và ảo mộng.

Chợt nhận ra hôm nay là ngày chị Tengan ghé thăm, tôi vội vàng làm mình tỉnh táo rồi chuẩn bị vài thứ cho buổi sáng của Hina. Hina vẫn đang ngủ yên giấc trên chiếc giường nhỏ nhắn mà em đã gắn bó suốt hơn một năm dài. Không biết có phép màu nào đang diễn ra hay không, nhưng khuôn mặt em giờ đây trông bình yên một cách lạ kì. Tận hưởng sự thoải mái toả ra từ khuôn mặt dễ thương ấy, tôi vươn vai một cái thật mạnh, lấy động lực chuẩn bị tiếp tục những ngày tháng cuối cùng bên em.

“Yota, có người đến gặp em kìa.”

Chị Kanae thông báo cho tôi, trong khi tay đang cầm vài công cụ điều trị. Có lẽ hôm nay là ngày trị liệu.

“À, là chị Tengan. Chị ấy vừa mới tới hay sao ạ?”

“Còn vài người nữa đi cùng chị ấy. Chị ta là người dẫn chương trình nổi tiếng đúng không, sao em lại quen được vậy?”

“Em sẽ kể cho chị sau. Bây giờ em xuống đón họ nhé.”

Vài người nữa sao... Đúng rồi, lúc nào bên cạnh chị ta cũng có vệ sĩ mà...

Tôi vừa mới hi vọng gì vậy chứ...

Làm gì có chuyện những gì tôi mong muốn trở thành hiện thực được đúng không? Thế giới này là thực, chứ không phải là ảo mộng, chắc chắn là vậy...

Tôi đã luôn mang những suy nghĩ bảo thủ như vậy được bao lâu rồi...

Trong cả thời khắc đó cũng vậy, tôi vẫn nghĩ là thế giới như đang chống lại tôi, cố gắng chèn ép tôi xuống một nơi sâu thẳm kì bí...

Cái suy nghĩ đeo bám tôi lâu dài ấy, tưởng như không thể dứt ra được, ai mà ngờ lại bị xoá tan hoàn toàn trong một khoảnh khắc đặc biệt đến vậy...

“Yota!!!!!”

“Ashura, Izanami... cả Sora, chị Tengan nữa... mọi người...”

Như một giấc mộng giữa thực tại, những người quan trọng tập trung đầy đủ trước mắt tôi, sau hơn hai năm xa cách... Tôi tự hỏi liệu khuôn mặt tôi lúc này như thế nào nhỉ? Chắc hẳn phải kì lạ lắm, vì chính tôi cũng đang không kiểm soát nổi suy nghĩ của mình mà.

“Chào cậu, Yota.”

Izanami bước lại gần tôi. Đã hai năm trôi qua, nhưng nét mặt cô ấy vẫn như vậy, như một cô búp bê xinh đẹp vô cảm. Mái tóc xanh thẫm được buộc gọn gàng, khiến cho khuôn mặt cô ấy trông trưởng thành hơn. Đôi mắt tim tím vẫn long lanh nhưng sâu thẳm đến kì diệu, nhất là mỗi khi có điều muốn biểu lộ. Mải mê trong vẻ đẹp ấy, tôi không nhận ra Izanami đã ghé sát mặt vào mình từ lúc nào.

“I...Iza...Izanami! Gần quá rồi đấy.”

“Xin lỗi, tớ không kiềm chế được sự tò mò. Cậu đã thay đổi nhiều rồi.”

Tôi vẫn như vậy mà. Vẫn một lòng với người con gái mình yêu, vẫn cố gắng đấu tranh với những khó khăn, thách thức mỗi ngày...

“Yota, mày dạo này không ăn uống điều độ phải không?”

“Tao vẫn đủ sức khoẻ để chọi nhau với mày một trận đấy, không phải lo đâu Ashura!”

“Anh hai! Em vừa mới làm một bộ phim hay lắm. Anh mau mang Hina về rồi mọi người cùng xem nha!”

Sora vẫn luôn đòi hỏi ở tôi như một đứa con nít, dù cho năm nay nó đã 16 tuổi. Những lần trước, tôi sẽ hào hứng đáp lại rằng hãy yên tâm, nhưng bây giờ, tâm trí tôi không cho phép tôi được như ngày trước nữa. Tôi là một kẻ tệ hại, không thể mang lại niềm vui cho bất cứ ai. Vậy thì, giả vờ như mình vẫn ổn lúc này có ý nghĩa gì chứ?

Tôi đã quá ám ảnh với những lời hứa hẹn. Chúng tồn tại như một con dao hai lưỡi. Tôi đang bị chính lời hứa của mình đâm ngược lại. Đem lại cho những người mình yêu thương hi vọng, để rồi giờ đây, chính tôi là kẻ phá vỡ mọi thứ. Rốt cuộc, tôi tồn tại với ý nghĩa gì chứ?

“Sora, anh xin lỗi. Anh không thể cứu Hina kịp nữa rồi.”

“Hả? Thằng em nói gì cơ? Chị bây đã hỗ trợ đến như vậy rồi, giờ nhóc bỏ cuộc thì lấy gì trả ơn chị mày đây??? Đừng bảo là làm việc cho chị hết đời, chị không cần một kẻ tệ hại như nhóc đâu!” – chị Tengan cuối cùng cũng lên tiếng

“Em biết là chị sẽ nói vậy mà, haha...”

Đau khổ đến tuyệt vọng, tôi sẵn sàng gánh chịu những gì mình đã gây nên. Những dằn vặt lại bắt đầu tràn ngập tâm trí tôi, khiến cho màu sắc xung quanh dường như tối lại.

“Tiếp tục đi chứ!!! Nhóc đã rất quả quyết khi hứa với chị cơ mà!”

“Hina chỉ còn nửa năm thôi... Gần hai năm qua, em chưa từng ngưng nghỉ, nhưng rồi dù cho cố đến mấy, những nỗ lực ấy không thể kịp với tới đích đến. Chị nói thử xem, em giờ đây còn cách nào ngoài việc ở bên Hina tới phút cuối chứ!!!”

“Không ngờ thằng em lại dễ bị nản chí như vậy. Nhóc có tin chút nào vào kì tích những phút cuối không thế? Cứ tiếp tục cố gắng đi, nhóc chắc chắn sẽ làm được.”

“Không thể đâu. Chỉ những người trong cuộc mới biết rõ điều đó là bất khả thi như thế nào. Nếu máy tính lượng tử có thể được tạo ra dễ dàng như vậy, thì làm gì có chuyện nó bị thế giới săn lùng và niêm phong chứ?”

“Vì nó rất khó nên nhóc mới không được bỏ cuộc! Nếu vậy thì công sức bao lâu nay trở thành công cốc hết sao?”

“Chị không hiểu được đâu!!!”

“Ahhhhh!!! Chán nhóc quá, nhanh lên thăm Hina rồi chị bây đi về! Mất hết sạch hứng trò chuyện với nhóc rồi!”

Nói xong, chị Tengan buộc tôi dẫn mọi người tới phòng bệnh của Hina. Đúng như tôi đoán, chị Kanae đang sắp xếp đồ đạc cho việc trị liệu của em.

“Chào Hina, nhớ ta không nè? Trông ngươi thảm hại quá đó.”

Hina biểu lộ vẻ mặt ngơ ngác trong một khoảnh khắc, sau đó mỉm cười với chị Tengan. Ashura, Izanami và Sora cũng nhanh chóng vây quanh em. Nhìn tất cả cười nói vui vẻ, tôi thể tránh được những rung động nhẹ nhàng nhưng sâu lắng trong tim mình. Đã bao lâu rồi tôi mới được tụ họp bên người thân như vậy nhỉ?

“A, quên mất, tao có cái này tặng cho Hina và mày, Yota.”

Ashura chạy ra khỏi phòng bệnh và nhanh chóng quay lại với một chiếc hộp khá lớn.

“Đó là cái gì vậy, Ashura?”

“Tèn ten, 1000 con hạc giấy nhé! Tao và lũ bạn mất nhiều thời gian với đám này lắm đấy!”

“Cảm ơn mày. Tao sẽ để chúng bên cạnh Hina mọi lúc. Mong là tấm lòng của mày sẽ tiếp thêm nghị lực cho Hina.”

“Thôi, chị bây đi về. Ba đứa lát nữa tự lo chỗ ở nhé.”

Chị Tengan tạm biệt chúng tôi như đã nói trước. Suốt khoảng thời gian sau đó, chúng tôi tâm sự về hai năm vừa qua của chính mình. Tuy mỗi người một con đường, nhưng khi tụ họp thế này, chúng tôi như được trở về là ba đứa học sinh cấp ba vậy. Hồn nhiên bên nhau, cho nhau niềm tin và động lực bước tiếp, chia sẻ cho nhau những điều đơn giản, chỉ như vậy là quá đủ... Giản dị mà chân thật, mối liên kết của chúng tôi tưởng như đã phai mờ qua hai năm xa cách giờ đây như được nối lại bằng những sợi dây bất diệt. Chìm đắm trong sự ấm áp của buổi tụ họp, ba đứa dường như quên mất cảm nhận về thời gian. Mãi như vậy, chúng tôi không nhận ra cuộc trị liệu của Hina đã trôi qua từ lúc nào...

“Anh hai, Hina đã tỉnh táo lại rồi. Vào đây, em cho anh và Hina xem cuốn phim này.”

Sora đã ở bên cạnh Hina suốt thời gian trị liệu, lấy cớ đó để tạo cho ba chúng tôi không gian riêng. Con bé thực sự trưởng thành hơn trước nhiều rồi.

Izanami và Ashura từ chối vào cùng, chủ ý để Sora ở riêng với tôi và Hina. Không biết ba người họ có toan tính gì không nữa...

“Rồi, anh đây. Anh tưởng em chỉ định chiếu phim cho mọi người xem khi anh đưa Hina khoẻ mạnh trở về chứ...”

“Không, đây là một đoạn phim khác.”

Nói dứt câu, con bé lấy trong túi ra một chiếc máy phát hình nhỏ nhắn. Tôi tự hỏi, trong khoảng thời gian tôi vắng nhà, Sora đã tự mình xoay sở như thế nào để có được những thiết bị cần thiết cho quay phim. Tò mò là vậy, nhưng bây giờ không phải lúc cho câu hỏi.

Đặt chiếc máy phát hình lên trên chiếc kệ sách, Sora ra lệnh cho tôi và Hina cùng tập trung vào màn hình. Đương nhiên, vì Hina không thể tự vận động, tôi đành để em ngồi vào trong lòng mình.

“3...2...1... Bắt đầu!”

Đoạn phim mở đầu bằng lời thoại: “Thế giới đứng trên bờ vực diệt vong.”. Khoan đã, hình như cái này tôi từng xem ở đâu trước đây rồi...

“Sora! Đây là bộ phim chúng ta đóng vào mùa hè năm đó mà!”

“Phải rồi đó. Anh hai cứ yên lặng xem hết đi!”

Nghe lời Sora, tôi tập trung hết mình vào đoạn phim. Không như tôi dự đoán, bộ phim được cắt xén khá nhiều, chủ yếu tập trung vào những khung cảnh mà Hina chiếm tâm điểm. Tại sao con bé lại làm như vậy chứ?

Không phải một phép màu hay một thứ gì huyền bí, Hina của mùa hè năm đó hiện lên trước mắt tôi qua khung ảnh. Giọng hát gượng gạo, nét mặt tinh nghịch cùng những cử chỉ hậu đậu nhưng dễ thương đến lạ, tất cả đều được truyền tải gọn gàng trong đoạn phim ngắn. Chỉ đơn thuần là một đoạn phim thôi đúng không, nhưng tại sao, trong tôi dường như đang có gì đó bùng cháy một cách rộn ràng như thế này?

“Hết rồi sao?”

Tôi ngỡ ngàng thở dài khi đoạn phim chỉ còn một màu đen. Phải rồi, cuộc vui nào cũng sẽ đi đến kết thúc thôi nhỉ? Cứ nhớ mãi những thứ đã biến mất có tác dụng gì không chứ?

“Không đâu anh hai. Vẫn còn đoạn quan trọng nhất mà.”

Không chờ đợi tôi chuẩn bị tinh thần, thước phim ngắn mà Hina nhờ Sora quay sau màn ảnh được chiếu lên. Em ngồi hồn nhiên giữa hàng vạn bông hoa rực rỡ, nhẹ nhàng nở một nụ cười toả nắng. Hình ảnh tươi đẹp ấy như thấm nhuần vào tâm trí tôi vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Có lẽ chỉ bằng cách chết đi, tôi mới có thể quên được những kí ức tuyệt đẹp này...

‘Kí ức vào những ngày đó tựa như chiếc rương kho báu chứa đầy ngọc ngà. Dù cho thế giới có kết thúc, hay lụi tàn đi chăng nữa, thì những kí ức đó cũng không thể biến mất. Chúng sẽ trở thành báu vật vĩnh hằng của ta!’

Ra là vậy sao... Em luôn quý trọng những kí ức của mình, vậy mà bao lâu nay, tôi luôn muốn trốn tránh hiện thực, tìm cách để xoá bỏ sự hiện diện của những kí ức đó. Anh thực sự xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều!!!

“Chưa hết đâu anh hai! Còn một đoạn cuối cùng nè.”

Giật mình vì những suy nghĩ sâu xa bị cắt ngang, tôi một lần nữa nhìn lên màn hình. Liệu lần này là gì nữa chứ? Không phải là những đoạn phim về Hina đã được chiếu hết rồi sao?

‘Đây đây!’

‘Nào anh hai, nói rõ ràng cho người xem thấy sự quyết tâm của anh nào!’

‘Tôi, Narukami Yota, bằng mọi giá sẽ chữa được căn bệnh của Hina và đem vị thần quay về với mọi người. Chắc chắn đấy!’

Tôi suýt quên mất, tôi đã quả quyết những lời như vậy vào dịp năm mới. Sao tôi lại không nhớ ra nó chứ?

“Cảm ơn em, Sora. Anh được tiếp thêm khá nhiều sức mạnh nhờ đoạn phim của em rồi.”

Phải rồi, nhờ Sora mà tôi mới nhận ra sự trốn tránh hiện thực của mình mà... Từ giờ, tôi hứa sẽ đối mặt hoàn toàn với những kí ức đó, hứa với chính bản thân tôi, trên danh dự của Narukami Yota này.

“Anh hai này, anh sẽ tiếp tục cố gắng những ngày cuối cùng chứ? Em không chịu đâu, mang Hina trở về với em đi!”

“Con bé này, anh đã nói rồi mà, lựa chọn ở bên Hina những ngày cuối cùng là tốt nhất cho cả hai rồi.”

“Nhưng anh đã hứa...”

“Anh xin lỗi rất nhiều!”

Nhẹ nhàng xoa đầu Sora, tôi biểu hiện những cảm xúc chân thật nhất của mình. Dẫu cho thế giới có tàn bạo, hay sự vĩnh hằng của vị thần có tan biến, thì tôi cũng sẽ không quên đi những kí ức đầy ánh nắng mùa hè ấy, bởi chúng đã trở thành những báu vật vô giá trong tôi từ lúc nào rồi...

Hôm đó là một ngày mát mẻ giữa mùa hè. Thế nhưng, trong căn phòng thoáng gió ấy, những dòng lệ nhè nhẹ rơi trong sự ấm áp...

Cuộc hành trình đã sắp đi đến hồi kết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận