Nữ Công Tước Dưới Ánh Bìn...
Hiraeth Nguyễn Thảo Vy, Hiraeth
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Nữ Công tước và lãnh địa

Chương 18

0 Bình luận - Độ dài: 2,377 từ - Cập nhật:

RẦM

Tiếng động lớn phát ra từ phòng làm việc của nhà vua khiến các kỵ sĩ và hầu cận quanh đó kinh hãi, kỵ sĩ vội vàng đạp cửa xông vào. 

“Bệ hạ!” 

“Bệ hạ! Người có sao không?” 

Rất may là không có sát thủ, nhà vua cũng không bị thương. 

Tuy nhiên, họ thấy vua của mình đứng yên lặng bên bàn làm việc, lơ đễnh nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ. Nơi góc phòng là chiếc chân đèn lớn bằng đồng vẫn còn lăn chậm rãi, vách tường phía trên nó bị vỡ một lỗ không nhỏ. 

“Bệ hạ?” 

Kỵ sĩ đứng gần nhất mơ hồ nghe thấy âm thanh như tiếng cười khẩy khe khẽ phát ra từ nhà vua của mình. Chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nhà vua đã thực sự trơ ra như tượng đá, sau đó liền quay lại vẻ mặt dịu dàng thường thấy. 

“Không sao, ta trượt tay thôi.” 

Người hầu lập tức lách qua các kỵ sĩ. 

“Vậy chúng thần xin dọn dẹp ạ.” 

Dino bắt đầu mặc kệ những người khác, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc trường kỷ nạm ngọc, đợi cánh cửa lớn đóng lại. 

Hắn nhắm mắt dưỡng thần, bức thư nắm trong lòng bàn tay đã nhàu nát đến đáng thương. 

Đùa với ta hả? Hôn nhân của Công tước hầu hết là do hoàng thất lựa chọn, có hôn sự nào hứa suông bằng mồm được? 

Tiên linh? Cây với chả cỏ, hoang đường! Sao không bảo ở Orland có giun đất kết hôn được với rắn luôn đi!?

Bắt chị ta về đây! Orland biến mất cũng mặc kệ nó! 

Lát sau, vị vua tóc vàng ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu rồi lại mở mắt ra. 

“Tiên linh hiếm nên mạnh như rồng à? Mùa gặt thu hoạch lớn thật đấy, chị của ta.” 

Uổng công bày vẽ quá đi mất, thu lại bớt vậy. 

Ba ngày liên tiếp nhà vua chạy ra thao trường tập luyện không chịu ăn uống gì, cả cung điện được một phen nháo nhào lên, còn kéo theo các kỵ sĩ tập sự con nhà quyền quý bắt chước phong cách khổ luyện mà nhà vua đã cho mình thấy, rất nhiều người ngất xỉu. Các đại thần đã về hưu lê thân già đến tham dự buổi thiết triều chỉ để khuyên nhủ nhà vua ăn một miếng nhưng không ăn thua. Sang ngày thứ sáu, đến Thái hậu cũng phải bỏ dở khung cửi đang dệt để đi mời nhà vua dùng bữa cùng. 

Các bác sĩ giỏi của hoàng gia đang trên đường đến những lãnh địa nhỏ để trợ giúp y tế trong mùa đông bị gọi về, về đến nơi thì nhà vua đã ăn uống lại bình thường nên không còn phận sự. Những ngày khởi hành và ngày đến nơi đều đã được ấn định từ trước vô cùng hoàn hảo, trễ hơn năm ngày là không kịp nữa nên mùa đông năm nay nhiều người già yếu của các tiểu lãnh địa phải cố gắng hết sức rồi. 

—------------------------------------------

Etihad, phòng họp dinh thự lãnh chúa. 

Bá tước Neil ung dung thưởng trà, mặc cho những kỵ sĩ thân tín của mình bị chỉ trích bởi năm vị quan chức của Etihad. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có ý nghĩ làm sao thoát khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt.

Thân là chủ nhân của các kỵ sĩ, hắn biết mình phải bảo vệ bọn họ, nhưng hắn cũng là một lãnh chúa, không thể vì tình riêng mà bất chấp tất cả. 

"Các ngươi đừng ỷ vào gia thế quý tộc cao hơn bọn ta mà coi thường tôn ti trật tự, đây là Etihad, không phải lãnh thổ nhà các ngươi!" Trưởng phòng tài vụ bất mãn. 

"Đánh nhau giữa phố vì một nữ nô lệ? Các ngươi định biến lãnh chúa thành trò cười sao? Leon, ngươi thân là đội trưởng kỵ sĩ mà không quản nổi bản tính nóng nảy của mình, liệu có còn xứng đáng với chức vụ đó không?" Trưởng cục dân chính tức giận trách cứ.  

Họ vốn ghét nhau sẵn rồi mà, nữ nô lệ kia chỉ là cái cớ thôi. Cũng thông minh lắm, nô lệ đó là ta mua, có ta chịu một phần trách nhiệm nên mới dám đánh nhau giữa quảng trường. Hai tên khốn này… - Bá tước Neil than thở trong đầu. 

Một người là con thứ ba của nhà Hầu tước, người còn lại là con trưởng của một Bá tước ở thủ đô, địa vị gia tộc tuy có chênh lệch nhưng vị thế cá nhân hoàn toàn ngược lại, vì đứa con thứ cũng chỉ là con ngoài giá thú. 

Cô nô lệ đó là một trong những món quà hắn tặng cho tiểu thư Elisa sau khi đính hôn, Elisa rất thích cô ta nên luôn mang theo bên mình, lúc hẹn hò với hắn cũng có mặt cô ta. Có lẽ là do gương mặt xinh đẹp làm Leon - người luôn đi theo hắn rung động, tên con trưởng Bá tước kia vốn đã bất mãn từ lâu vì Leon được làm đội trưởng nên cố tình bám theo tán tỉnh cô ta. Kỵ sĩ thường bị cấm ẩu đả với nhau nên tên đó mới dùng cách này đối chọi với Leon. 

Hắn không biết ai là người động thủ trước, nhưng dù là ai thì chắc chắn hình phạt của Leon cũng sẽ nặng hơn rất nhiều. 

Bá tước Neil nhìn hai người kỵ sĩ thân tín của mình, họ im lặng nghe chỉ trích từ những quý tộc địa vị thấp hơn, không một lời phản bác. 

Nếu là do muốn giành giật vị trí đội trưởng thì đã phí công sức rồi, dù không có Leon hắn cũng sẽ không chọn một người thừa kế hợp pháp của tước vị bằng với mình làm đội trưởng đâu. 

"Lãnh chúa, ngài không được thiên vị đâu đấy." Lão già trưởng phòng tài vụ quay sang hắn. 

Cạch. 

Tách trà được đặt xuống một cách nặng nề. 

“Ngươi đang thách thức phẩm cách của ta đấy à?” Bằng một giọng vô cùng bình thản nhưng đầy sát khí, hắn khiến căn phòng trở nên im ắng. 

Tay của trưởng phòng tài vụ đã đẫm mồ hôi, vì lão già rồi nên thỉnh thoảng quên mất tên lãnh chúa thân thiện này sẽ có lúc nổi giận khi kẻ dưới chạm phải giới hạn của hắn ta. Lão nhanh chóng suy xét xem mình đã lỡ lời ở chỗ nào. 

Yêu cầu hắn không được thiên vị, bình thường hắn vẫn vui vẻ chấp nhận, nhưng tại sao bây giờ lại nổi giận? Lão không chắc phân tích nào của mình mới là đúng, là hắn thực sự muốn thiên vị nên tức giận vì bị lão phá hỏng kế hoạch, hay vì thể diện của mình bị vấy bẩn? 

Dù không chắc chắn nhưng im lặng cũng không ổn, lão thận trọng đáp. 

“Tôi làm gì có lá gan đó thưa ngài, tôi chỉ sợ hai kẻ này đang lợi dụng lòng nhân từ của ngài, rõ ràng không ngại tổn hại thanh danh chủ nhân, mong ngài bớt giận.” 

Ngón trỏ của hắn gõ nhịp chậm rãi trên mặt bàn.

Lão già kia nói không sai. 

Kỵ sĩ thân tín của hắn chỉ có sáu người bao gồm cả họ, đáng lẽ họ phải ưu tiên nghĩa vụ của mình, lại vì một phút bốc đồng mà vứt bộ mặt của chủ nhân qua một bên để rút kiếm choảng nhau giữa phố xá đông người, về tình về lý hắn đều không thể tha. 

Nếu họ chịu chọn một nơi vắng vẻ, không ai biết đến thân phận của họ mà lao vào quyết đấu thì dù nguyên do có là tranh giành phụ nữ đi nữa, hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng hai người này lại… 

Cảm giác của hắn lúc này không phải là tin lầm người hay bị phản bội, mà là nhận ra mình đã đánh giá bản thân quá cao, thực tế quyền lực lẫn sức mạnh của hắn chưa đạt được đến trình độ mà bất kì kỵ sĩ nào dưới trướng cũng phải kính nể từ tận đáy lòng. 

Nếu không thì tại sao kỵ sĩ thân tín của hắn lại dám phá nhà dân giữa ban ngày ban mặt? 

Đánh nhau thì cũng thôi đi, đằng này còn lôi theo một cái đài phun nước, bức tường của ba ngôi nhà, bốn sạp hàng rong, nền gạch trong góc quảng trường, tất cả đều nát vụn. Còn chưa kể mười bốn dân thường bị thương. Dù hắn có ưu ái hai tên điên này đến đâu cũng không thể làm như không biết. 

Phải xử lý trước khi người của thần điện mò tới, bằng không việc kỵ sĩ vì tình riêng dùng bạo lực với nhau đáng xấu hổ này có khi sẽ ầm ĩ lên tới cả thủ đô. 

“Leon, không muốn làm cái chức đội trưởng này nữa thì để cho người khác làm đi.” Hắn thu tay lại, siết chặt lớp lông thú ấm áp trên áo choàng. 

Leon quỳ xuống hành đại lễ, dập đầu xuống sàn. 

“Vâng, thưa Bá tước.” 

Tuy là đại lễ, nhưng không hề có lời tạ lỗi nào. 

Nếu là người bình thường chẳng có gì đáng nói, nhưng Leon lại là con nhà Hầu tước, những thứ chịu ảnh hưởng liên đới không hề ít tí nào. 

Nghĩa là người này không cho rằng bản thân mình làm sai. 

Trưởng nam bên kia cũng quỳ một chân xuống thành khẩn thưa. 

“Dù đội trưởng Leon là người rút kiếm trước, nhưng tôi cũng có một trách nhiệm không nhỏ khi đã bị kích động hùa theo anh ta. Xin ngài trách phạt.” 

Hắn nhìn đội trưởng nhà mình không phản đối cũng không thanh minh, tức là thừa nhận bản thân đã động thủ trước. Nghe không giống cách làm việc thường ngày của đội trưởng chút nào. 

Bá tước Neil lại chợt nhớ ra, mẹ ruột của Leon cũng là một nô lệ. 

Ra là vậy. 

“Leon và Miles phải cùng nhau bồi thường thiệt hại đã gây ra cho khu dân cư, đánh năm mươi roi, phạt ba tháng lương, cấm túc suốt mùa đông. Từ nay Leon không còn là đội trưởng nữa.” 

Hắn nói xong liền đứng lên rời khỏi cùng những kỵ sĩ khác, các quan chức thấy vậy cũng giải tán. Người của thần điện không tới, đương sự là cô nô lệ cũng không có mặt, lãnh chúa cũng đã rời đi, chẳng còn gì để xem. 

Trưởng phòng tài vụ vẫn còn run, dù hai kẻ giàu từ trong trứng vô cùng chướng mắt kia đã bị phạt như ý mình, lão vẫn quyết định sẽ lên kế hoạch nghỉ hưu ngay từ bây giờ, chỉ có người trẻ mới chịu nổi môi trường làm việc căng thẳng này thôi. 

Trở về phòng nghỉ, Bá tước Neil ngồi day trán. 

Mất một lúc hai cận vệ thân tín, phải lâu lắm mới có thể mang Leon trở về vị trí bên cạnh mình được, Miles thì hắn không dám dùng lại nữa. Còn may sắp sang mùa đông, không có việc gì quá quan trọng cần đến một đội trưởng giỏi như Leon. 

“Thưa lãnh chúa.” Hầu gái nhà hắn dè dặt. 

“Chuyện gì?” 

“Phu nhân Liana chuyển lời rằng, Orland sắp xây dựng một đền thờ nhỏ ạ.” 

Lại nữa rồi, đến mẹ hắn cũng nghĩ hắn quan tâm đến việc trả một mối thù mơ hồ như vậy sao? 

Hắn chán nản tháo găng tay vứt qua một bên cho kỵ sĩ nhặt. 

“Họ xây đền thờ có ảnh hưởng gì đến chúng ta?” 

“Phu nhân nói rằng tư tế được nhà vua gửi đến vốn là một tiểu thư quý tộc.” 

Đúng là khá hiếm, trong vòng hai mươi năm trở lại đây không một tiểu thư quý tộc nào có thể đi tu thành công. Quý tộc đang giảm dần kể từ trận chiến năm đó, các gia tộc đương nhiên không muốn vuột mất một tiểu thư nào, họ bắt buộc phải kết hôn vì tồn vong của quốc gia. 

“Là con gái út của nữ Bá tước Grayson, lãnh chúa của Furan ạ.” 

“...”

“...”

“...” 

Bá tước Neil lẫn hai kỵ sĩ đứng trong phòng đều ngơ ngác. 

“Nhà vua muốn giết Công tước Helen đến thế hả?” 

“Bà la sát ấy có ăn trúng thứ gì chẳng lành không mà nỡ cho tiểu thư của mình sang đó vậy?” 

Dù sao thì câu chuyện về nữ Bá tước Grayson một mình chém cả nhà Công tước nọ để cứu chồng về trong chiến tranh đã sớm trở thành truyền thuyết rồi. Trong lịch sử lập quốc đến giờ không có người phụ nữ thứ hai làm được. Tuy đã là tư tế nhưng vẫn nên coi cô ta là một tiểu thư thì hơn, phải đi chào hỏi đúng theo quy trình.

Hắn chống cằm do dự một lúc vẫn quyết định mở miệng.

“Đi gọi Leon đến đây cho ta, hắn rất am hiểu tình hình các lãnh địa ven biển.” 

“Chẳng phải ngài ấy đang bị cấm túc- à, bây giờ là đang bị đánh sao ạ?” 

“Orland nằm sát bên chúng ta mà, đợi hắn về rồi tiếp tục hình phạt.” 

"Vâng."

Bá tước Neil nhớ rất rõ, ngày xưa vịnh Liarnist giàu có và rộng lớn thuộc về gia tộc của mẹ mình - phu nhân Liana, nhưng sau chiến tranh thì gia tộc của bà ấy gần như bị xóa sổ nên nó đã được sáp nhập vào Furan, trở thành lãnh địa của nữ Bá tước Grayson. Hắn không tin việc nhà vua đích thân chỉ định tiểu thư nhà Grayson đến đây làm tư tế không có liên quan đến mình. 

Nhà vua đang thử mình chăng?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận