Nữ Công Tước Dưới Ánh Bìn...
Hiraeth Nguyễn Thảo Vy, Hiraeth
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Nữ Công tước và lãnh địa

Chương 16

0 Bình luận - Độ dài: 3,018 từ - Cập nhật:

Chàng kỵ sĩ tên Luka trong mắt mọi người thời gian qua là một chàng trai trẻ hào hiệp, thích giúp đỡ người khác mà không cần nhận lại thứ gì. 

Với quốc gia coi trọng đức hạnh và lễ tiết, đương nhiên đây chính là một trong những đức tính đáng được tuyên dương của kỵ sĩ hoàng gia.

Có điều đó cũng là điểm yếu chí mạng trong vai trò là một con người. 

Không tính đến việc dễ bị lợi dụng thì sinh vật có trí tuệ nào mang trái tim trong sáng đều vô cùng thích hợp trở thành “cái vỏ” cho quỷ Oineros, có thể chiếm lấy dễ dàng. Theo lời các pháp sư, một khi bị chúng nhập thì thần linh cũng khó cứu. Dù con quỷ đó có tỏ vẻ thân thiện đến đâu, não của “cái vỏ” cũng sẽ chết dần vì bị ăn mòn từ bên trong. 

Vì lý do này, từ lúc còn được đào tạo, những kỵ sĩ được chỉ huy đánh giá cao về đức hạnh hoặc quá lương thiện đều sẽ được sắp xếp để tránh khỏi danh sách điều tới những vùng đất gần rừng Zoeland. Ban đầu Luka không hề nằm trong những kỵ sĩ được ban cho Công tước Helen. 

Sự thay đổi danh sách giữa chừng không chỉ xén bớt số lượng mà còn thay thế con nhà quyền quý bằng những kỵ sĩ xuất thân thường dân. Luka tuy nhận được đánh giá cao về đức hạnh nhưng sức mạnh không thật sự nổi trội, mang anh ta ra thế mạng cho người khác tài năng hơn, nhỡ bị phát hiện, các tướng quân sẽ không vì tiếc người mà khiển trách. 

Các kỵ sĩ có cùng hoàn cảnh hiểu hơn ai hết sự bất công không thể phản kháng vì quá hợp lí này nên lúc ra tay có phần không nhẫn tâm. 

Dù ma thuật cao hơn, ra đòn dứt khoát hơn, sức lực mạnh hơn nhưng cơ thể Luka vẫn là Luka, từ kỹ năng đến phản xạ không khác gì lúc họ tập luyện cùng nhau. 

Con quỷ biết mình yếu thế, dù nó có ma thuật cao cũng không vận dụng được tối đa khả năng của mình, ngoài việc chưa dung hợp hoàn toàn vào cơ thể này thì người kỵ sĩ tóc hồng kia lại mang lượng ma lực lớn hơn nó nghĩ, khiến nó không dám sử dụng bừa bãi con át chủ bài bảo toàn mạng sống. 

Tuy nhiên nó rất giỏi nắm lấy điểm yếu trong trái tim con người. Sau khi chống đỡ những đòn tấn công tập thể lẫn né cú đá quét gót chân của Hilda, nó đếm được tận sáu người có lực chém không thích hợp với thể chất vốn có. Nó nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn một người trong số họ với biểu cảm thanh thản rồi thả lỏng bàn tay mang móng vuốt đang cản những thanh kiếm của họ.  

“Nhanh lên… giết tôi…” 

Chỉ là vài lời nói thều thào không ra hơi đã khiến bọn họ khựng lại trong giây lát. 

Nó chỉ cần vài giây này mà thôi. 

Ngay lúc nó vung bàn tay bên kia lên, con dao nhỏ của cô hầu gái tóc vàng liền bay đến cắm vào bả vai. 

Lực tấn công giảm đi bất ngờ nên những người đang ở gần chỉ bị móng vuốt cào xuyên giáp sượt qua ngực, ngã xuống nền đất. Dù bị thương nặng nhưng không đứt đôi người như dự tính của con quỷ. 

Nó rút dao ra vứt sang một bên, liếm máu trên móng vuốt, nhìn Hilda một cách hung dữ. 

“Con đàn bà phá đám!” 

Marcel muốn tiếp cận kéo những người bị thương về phía sau nên đánh mắt với Owen và vài người khác, họ cùng gật đầu. 

Owen rút thanh kiếm dự phòng nhỏ hơn trên lưng ra, không do dự lao lên, muốn dùng lực tấn công của mình dẫn con quỷ ra chỗ khác. 

Nhưng con quỷ lại nhanh hơn một bước, vươn tay xách một người bị thương lên chắn trước mặt. 

“Đồ hèn!” Owen tức giận mắng. 

“Khô… ng… sao! Ra… ta…y đ…i!” Người bị dùng làm khiên thịt không hề ra vẻ sợ hãi. 

Con quỷ chứng kiến nhiều cảm xúc phức tạp của con người, hương thơm trong não của cơ thể nó đang ở tỏa ra mạnh mẽ, vô cùng ngon lành.  

Con quỷ hít một hơi thỏa mãn, não của người kỵ sĩ nó đang cầm cũng có mùi không tồi, dù rất sợ nhưng vẫn ra vẻ mạnh mẽ để đồng đội không chùn bước. Nó thầm cảm thán những kỵ sĩ có tính cách trong sáng và tốt bụng đúng là mang hương vị ngon hơn người bình thường. Sau bữa ăn này chắc sẽ khó ưng ý những bộ não của người bình thường khác. 

Sức hút của đồ ăn ngon đối với loài quỷ vô cùng mạnh mẽ, nó lập tức nghĩ tới chuyện dùng những cơ thể kỵ sĩ bị thương trước mặt làm thức ăn dự trữ mà từ bỏ ý định ban đầu. 

Dù vậy là phá hỏng giao kèo với con bé tóc đỏ, nhưng ai quan tâm? Quỷ Oineiros có bao giờ sợ việc phá vỡ giao ước với sinh vật mà chúng có thể ăn được hơn mất đồ ăn đâu? 

Một tay vẫn xách kỵ sĩ bị thương, tay còn lại chặn kiếm của Owen. 

Con quỷ thầm nghĩ, gã này đúng là rất mạnh, nếu không bị thương vì quái vật vừa rồi thì nó sẽ khó mà đỡ được một kiếm này. Coi như vận may đã đứng về phía nó. 

Miệng nó niệm một loạt những chú ngữ, Owen vốn là quý tộc nên không sợ ma thuật, nhưng hình như đối tượng bị niệm chú không phải hắn. Các dãy chữ li ti màu đen bay ra từ miệng con quỷ, vây xung quanh những kỵ sĩ bị thương. 

“Khốn kiếp!” 

Tay nó nắm chặt lưỡi kiếm, rút ra không được nên Owen dứt khoát buông vũ khí, dùng hết sức mình đấm vào mặt con quỷ. Nếu là người bình thường, ăn một đấm này của hắn có khả năng xương máu lẫn lộn, vỡ đầu mà chết. 

Với con quỷ, tuy chú ngữ bị đứt đoạn và máu từ miệng nó chảy ra, nhưng nó lại cười vì phát hiện ra lợi thế. 

“Thì ra dòng máu quý tộc của ngươi loãng đến vậy, không xuyên hết được ma pháp phòng hộ của ta. Ha ha…” 

Những dòng chữ li ti lại bay ra từ miệng con quỷ, quấn lấy cả Owen. Bàn tay còn lại rất thảnh thơi bóp lấy cổ hắn. 

Rõ ràng là một quý tộc lại bị khống chế bởi pháp thuật và không cử động được, hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn sự kiêu ngạo của mình bị chà đạp không thương tiếc. 

Owen không hề sợ chết, nhưng lòng tự tôn của việc chưa bao giờ đánh thua ai lại cho hắn cảm giác tồi tệ hơn cả cái chết. 

Anh trai mang khả năng kháng ma thuật cao nhất trong nhà quả thực có lý do để xem hắn như một đứa trẻ. 

Lúc này mới nhận ra liệu có quá muộn rồi không? Anh cả? 

Phập! 

Một mũi tên làm bằng ánh sáng bay đến cắm vào bàn tay con quỷ, khiến nó phải buông hắn ra. 

Marcel đã nhân lúc con quỷ để ý tới Owen, lẻn ra góc thích hợp để dùng ma thuật tạo ra cung tên ánh sáng, sợ bắn trúng đồng đội nên anh không dám nhắm vào đầu mà chọn mục tiêu khác an toàn hơn. 

“Owen! Lùi lại!” 

Con quỷ còn đang thổi để cái lỗ cháy xém trên bàn tay bớt nóng, một mũi tên ánh sáng khác lại cắm vào bàn chân, không biến mất như mũi tên trước mà ghim nó xuống đất ở vị trí hiện tại. Hai kỵ sĩ khác vốn đang bị thương nặng đã nhào tới ôm chặt lấy nó từ sau lưng. 

“Ma thuật tự hủy cấp bốn!” Họ hét lên. 

“Các người điên rồi hả?!” Con quỷ kinh ngạc. 

Ma thuật của hai người mang hai nguyên tố khác nhau, ánh sáng và sấm sét đan xen bủa vây lấy cả bốn người. Kỵ sĩ bị lấy làm khiên thịt lúc nãy cũng không chịu thua, nắm ngược lấy tay của nó rồi thều thào nói: 

“Ma thuật… tự hủy…cấp hai!” 

Giữa làn ánh sáng và sấm sét xuất hiện thêm ngọn lửa vàng yếu ớt bùng lên. Bị đốt cháy và sét giật từng chút một, con quỷ hoảng sợ muốn đánh đổi nửa sinh mệnh để nhảy ra khỏi cơ thể này nhưng không ngờ mũi tên ánh sáng lại ghim cả linh hồn bên trong. 

“Rõ ràng các ngươi chỉ là đám dân đen ô hợp, không đủ tiêu chuẩn làm kỵ sĩ mới bị đuổi tới đây! Sao lại dám chơi trò này??? Con ả đó gạt ta! Thả ta ra!!!” 

“Bài học thứ năm của kỵ sĩ: Trong trường hợp cảm thấy mình đã bị thương quá nặng mà chưa thể hạ được kẻ thù, ưu tiên việc đồng quy vu tận với chúng để bảo toàn mạng sống cho người khác. Tiếc là họ đã yếu đến mức không thể dùng thuật tự hủy cấp sáu nên quá trình sẽ lâu hơn một chút, ngươi thông cảm nhé.” Marcel trong lòng bừng bừng lửa giận vì trước mắt trong đội sẽ mất thêm ba người nhưng ngoài mặt vẫn từ tốn nói. 

Con quỷ la hét vì đau đớn, những kỵ sĩ đang ôm nó nhắm chặt mắt lại, cắn răng chịu đựng. 

Owen siết chặt nắm tay, bất lực đấm xuống đất, tảng đá nằm ngay đó vỡ nát. Không xuyên qua được ma thuật phòng hộ, không kháng được lời nguyền, lại còn không thể dùng ma thuật tự hủy để lôi kẻ thù đi cùng như họ.  

Hắn chưa từng cảm thấy mình vô dụng như vậy. 

“Dừng lại ngay!” 

Giọng nói yếu ớt quen thuộc vang lên, ma thuật bị vô hiệu hóa, cả ba kỵ sĩ đều buông thõng tay chân ngã xuống đất bất tỉnh. 

Họ lẫn con quỷ đều còn sống, đều bị thương rất nặng. 

Mũi tên ánh sáng biến mất, con quỷ quỳ sụp xuống, không thể cử động nổi. 

“Ngài Công tước!” 

“Lãnh chúa!” 

Kỵ sĩ lẫn vệ binh xung quanh vui mừng như đã đợi được cứu tinh. Cuối cùng nàng vẫn còn sống. 

“Chủ nhân!” Hilda mừng rỡ chạy đến, vậy là cô vẫn chưa mất cái ô lớn này. 

“Công tước Helen…” Owen thất thần nhìn lên. 

Chỉ một lời nói, một sự hiện diện đã đàn áp toàn bộ ma thuật bất kể khoảng cách, ép chúng biến mất ngay lập tức. 

Đây là hoàng tộc… 

Sau câu nói trong đầu này, hắn hoàn toàn không nghĩ gì nữa cả. Những thứ đang thay đổi trong tư tưởng hoàn toàn được thực hiện trong câm lặng và thất vọng tột cùng vì bản thân. 

Helen nghe Hilda và Marcel báo cáo về tình hình trong vài câu ngắn gọn, nàng mệt mỏi bước tới nhìn con quỷ đã cướp hình hài của hộ vệ mình. 

“Rốt cuộc là ai đã nói với ngươi rằng kỵ sĩ của ta chỉ là một đám thường dân ô hợp?” 

“Cút đi! Đồ phiền phức!” Nó chửi rủa. 

“Ta không quan tâm ngươi đến vì cái gì, nhưng kỵ sĩ hoàng gia đối với đất nước này quý giá không kém quý tộc, mong là việc vừa rồi đã làm ngươi sáng mắt ra.” 

“Xùy!” Hắn phun nước bọt về phía nàng nhưng không trúng. 

“Giam hắn lại.” 

“Không được thưa ngài!” Đội trưởng Vệ binh ngăn cản. “Quỷ Oineros có thể khỏe lại sau khi ăn xong Luka rồi lại trốn đi bám vào cơ thể khác, phải nhân lúc này hy sinh cậu ta để giết nó!” 

Nhìn những xác chết không nguyên vẹn của vệ binh và vài dân làng xấu số, thậm chí còn suýt mất thêm ba kỵ sĩ. Helen đã thấy quá đủ xác chết cho đêm nay rồi, nàng thực sự rất mệt mỏi. 

“Ta sẽ gọi Flamourias và Otis đến để cùng tìm cách cứu Luka, khi nào họ thực sự bỏ cuộc thì ra tay cũng không muộn.” 

Tên của pháp sư mạnh nhất lãnh địa cùng thầy thuốc duy nhất của lãnh địa cùng được nhắc đến, Đội trưởng vệ binh biết không thể thuyết phục được nàng bằng vấn đề này liền chỉ ra một bất cập khác. 

“Nhưng chúng ta không có nhà giam nào đủ chắc chắn để nhốt một người bị quỷ Oineiros nhập đâu ạ, đến ngài Flamourias cũng không thể làm được.” 

“...” Helen thở dài, không thể giấu được biểu cảm đau xót xen lẫn kiệt sức của đêm hôm nay. 

Đáng lẽ nên mặt dày hỏi xin tên em trai kia một pháp sư mạnh nào đó đang đeo gông xiềng ở trong nhà lao, bắt hắn đến đây phục vụ nàng coi như thi hành án mới phải. 

“Nàng đang phiền lòng chuyện gì à?” 

Một người tóc trắng, mặc đồ trắng, dáng cao gầy đột nhiên xuất hiện bên cạnh Helen cùng với vệ binh mất trí nhớ ban nãy làm mọi người đang có mặt giật mình hoảng hốt, Marcel suýt nữa đã giương cung lên bắn. 

“Tiên… tiên linh tóc trắng!”

“Hiếm thấy thật!” 

“Đẹp quá!” Các nhà thám hiểm trầm trồ. 

Có vẻ đây chính là tiên linh đòi ăn thịt nàng lúc nãy, Marcel nghĩ thế liền thực sự rút mũi tên ánh sáng ra. 

“Khoan đã Marcel! Chàng ấy không phải kẻ thù, là hiểu lầm thôi!” Helen chụp lấy tay của anh.  

“Vâng… nhưng sau việc này xin hãy nói cho kẻ bề tôi này nghe với ạ.” Anh từ từ hạ tay xuống sau khi cung ánh sáng của mình bị nàng giải trừ trong vô thức.  

Sự hoạt bát của Marcel mất hết hơn một nửa so với bình thường, Helen biết anh ta còn mệt hơn mình nữa nên chỉ muốn mọi người được mau chóng về nghỉ ngơi, còn phải chữa trị cho người bị thương, không nên lãng phí thời gian.  

“Chàng có cách nào giam con quỷ này lại mà không làm chết chủ thể không?” 

“Ta làm được, nhưng chỉ một tuần thôi, nếu không rễ của ta sẽ bắt đầu ăn cơ thể hắn mất.” 

“Vậy thì xin nhờ chàng.” 

Cánh tay từ dưới lòng đất lại vươn lên, chụp lấy con quỷ đang kiệt sức rồi lôi nó xuống. 

Khi nàng định cảm ơn thì hắn quay sang Jack, nói một cách hứng thú: 

“Hình như ta hành động đúng rồi!” 

“... Vâng, đúng thì đúng, nhưng đáng lẽ ông nên khoe với cô ấy, không phải tôi.” Jack chán nản với sự vô tri này, anh bắt đầu nghi ngờ có lẽ chủng loài của hắn đơn giản chỉ là một cái cây biết nói. 

“... Vậy là lại sai à…?”

“...” 

Sự trong sáng của tiên linh thực sự đã làm dịu bầu không khí, lúc này nàng mới thả lỏng được tâm tình. 

“Đội trưởng vệ binh, nhớ chăm sóc cả những nhà thám hiểm bị thương, còn lại việc ở đây nhờ ông đấy. Chiều ngày mốt hãy nộp báo cáo cho ta, không cần vội, ông cũng phải nghỉ ngơi nhé.” 

“Vâng thưa ngài.” 

Nói rồi nàng và Hilda liền cùng các kỵ sĩ rời đi với tiên linh tóc trắng và cả Jack. Các kỵ sĩ khác vội bế ba người đồng đội đang bất tỉnh của mình chạy trước, người bị thương nhẹ hơn thì được dìu đi. 

Do có kỵ sĩ tham gia nên thương vong không nhiều như những năm vừa rồi, chứng tỏ từ nay lãnh địa sẽ được phát triển. Chưa kể nếu gặp quỷ Oineiros, lúc bình thường có phát hiện ông cũng phải lờ bọn nó đi và điều duy nhất làm được là cầu nguyện cho nó rời khỏi đây sớm, vì sợ rằng nếu thực sự đụng độ thì hơn một nửa lãnh địa này sẽ chết hết như lời cảnh báo của Flamourias. 

Những mệt mỏi của ông đều tạm gác lại, chưa bao giờ đi thu dọn tàn cuộc mà ông lại tràn đầy hy vọng như lúc này. 

“Chúng ta có tương lai rồi, phấn chấn lên các anh em!” Ông động viên các vệ binh. 

oOo 

Buổi sáng, cô bé hầu gái đến đưa nước sinh hoạt và đồ dùng cho khách đã được một nữ tu gọi lại hỏi chuyện. 

Cô bé hào hứng kể rằng lãnh địa đã an toàn, xin các vị khách yên tâm. 

Ở trong phòng, nữ tư tế tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, lặng lẽ mở khả năng thăm dò rộng đến doanh trại kỵ sĩ. Cô có phần không vui nhưng lại thấy rất thú vị. 

“Không phải do Công tước hay kỵ sĩ đặc biệt tài giỏi, mà là ta thua đức vua rồi. Ai ngờ kẻ ích kỷ như hắn lại thực sự muốn bảo vệ chị mình cơ chứ.” 

“Tiểu thư, thế người có định thử lại lần nữa không?” 

“Tuy rằng không như dự kiến, nhưng đã biết ý của đức vua thì chúng ta không cần phải thử nơi này nữa. Coi như nữ thần đã dẫn lối cho ta vậy, mất một con quỷ Oineiros cũng không đáng là bao.” 

“Xin theo ý tiểu thư." 

Nữ tu liền giúp cô trang điểm chải tóc một cách cung kính. 

Helen đúng là may mắn thật, chẳng như mình... - Nữ tư tế xinh đẹp nghĩ xong liền buồn ngủ trở lại. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận