Nữ Công Tước Dưới Ánh Bìn...
Hiraeth Nguyễn Thảo Vy, Hiraeth
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Nữ Công tước và lãnh địa

Chương 12

0 Bình luận - Độ dài: 2,795 từ - Cập nhật:

Tiểu thư nhà Bá tước Grayson xinh đẹp như đóa hoa hồng, được dạy dỗ như một quý cô, tài sắc vẹn toàn, sau lễ ra mắt lại chọn con đường trở thành nữ tư tế phục vụ thần linh. 

Dựa vào những thông tin nàng có được từ người hầu vừa tuyển mấy hôm trước, chồng của nữ Bá tước Grayson là quý tộc cũ ở Thrylos nên con cái theo họ mẹ, nghe nói lúc đứa con gái này cương quyết đi tu, suýt nữa nữ Bá tước đã chôn sống tất cả người hầu trong dinh thự nếu không có chồng bà ấy can ngăn. 

Thời trẻ bà ấy là kỵ sĩ dũng mãnh tung hoành trên chiến trường, người chồng từ Thrylos hiện tại nghe đâu cũng là chiến lợi phẩm. 

Helen thấy lạnh người, đã là quý tộc lại còn được gia chủ xem như châu báu, bây giờ nàng không có uy tín lẫn thực quyền trong các lãnh chúa của vương quốc, lỡ như có gì xảy ra với cô ấy thì nàng không dám đảm bảo tên em trai đó sẽ cứu mình kịp khi nữ Bá tước tới lấy đầu nàng. 

Áp lực quá đi mất… - Nàng than thở trong đầu. 

Bước vào phòng dành cho khách, Helen cẩn thận đánh giá.  

Chính giữa hai tu nữ hầu cận là một cô gái tóc đỏ như máu, gương mặt thanh tú sáng ngời, vóc dáng mảnh mai, hàng mi cong vút, từ đầu đến chân đều tỏa ra khí chất thoát tục, bộ váy trắng của tư tế càng làm mái tóc đỏ trở nên nổi bật, lời tả "xinh đẹp như đóa hoa hồng" về cô không hề nói quá. 

Mái tóc đỏ như máu vốn chỉ hoàng tộc Thrylos mới sở hữu, nhìn nó nàng đã mường tượng được phần nào nguyên do cô tiểu thư này muốn đến đây, chắc chắc có liên quan đến huyết thống của cả hai. 

Đôi mắt cô ấy nhắm lại, một tu nữ phải nắm góc áo ra hiệu thì cô mới biết Helen đã đến, nàng liền đoán rằng thứ mà cô ấy đánh đổi cho ma thuật chính là thị lực.

"Tôi là Uriana, tư tế đến từ Furan theo ý chỉ của thần linh, còn hai người này là tu nữ hầu cận của tôi, Anna và Liley, xin được ra mắt nữ Công tước."

Giọng nói dễ nghe như chú chim nhỏ, khiến người đối diện có cảm nghĩ đây là một nàng tiên, sự ưu tú nhường này mà chịu ở yên trong giới quý tộc thì nữ Bá tước muốn con rể là hoàng tử còn được nữa là, chẳng trách sao bà ấy lại giận đến thế.

"Chào mừng nữ tư tế, để cô cất công đến nơi xa xôi hẻo lánh này là vinh hạnh cho Orland, cũng thiệt thòi cho cô rồi, nơi đây rất thiếu thốn nên mong cô không chê.” 

“Ngài thật khách sáo, cho đến khi xây dựng xong đền thờ nhỏ, chúng tôi phải gửi gắm chính mình cho ngài, là chúng tôi làm phiền ngài rồi. Một tu sĩ hưởng thụ được vật chất của cải vốn là nhờ lòng thành kính của dân chúng, bản thân vật chất không phải thứ mà chúng tôi nhắm đến, ngài đừng để ý chuyện vặt vãnh đó.” 

Khi Uriana nói thế, Helen thấy như có một luồng gió thanh mát thổi vào mặt mình, dù nàng chưa biết mục đích thực sự cô ấy đến đây là gì nhưng tại quốc gia đặt lễ tiết lên đầu này, người hạ quyết tâm mất đi khả năng nhìn thấy vạn vật đầy màu sắc và từ bỏ gia đình để trở thành tư tế tuyệt đối không phải hạng tầm thường. 

"Nghe được lời này của cô là ta yên tâm rồi, chúng ta sẽ bảo vệ cô thật tốt. Đi đường xa có lẽ cô cũng đã mệt, ta đã cho người chuẩn bị phòng và chuyển hành lí của cô vào, cô có muốn nghỉ ngơi bây giờ không?" 

"Vậy thì tôi xin phép đi trước ạ." 

"Hilda, dẫn đường cho họ nhé." 

"Vâng." 

Vì trời đã tối lắm rồi nên không thể tiếp tục quay lại làm việc nữa, nàng muốn làm đến khuya nhưng mua nến và dầu đèn cũng phải tốn tiền. Ai cũng bảo nàng tham công tiếc việc, nhưng Helen biết rằng nếu họ phải "nhàn rỗi" gần hai mươi năm giống như nàng thì họ sẽ không nói thế đâu. 

"Sự bận rộn quá độ có thể bào mòn sức lực một người trưởng thành đến chết, còn sự rảnh rỗi trường kỳ cũng có thể giết họ bằng việc gặm nhấm tinh thần. Con người mỏng manh như vậy đấy."

Tự dưng lại nhớ ra câu này. Dù đã xa cách bao nhiêu năm rồi, vậy mà thỉnh thoảng lại cảm giác như cậu ta vẫn còn đây, luôn bên cạnh nàng như đã từng hứa. Cậu ta có quay lại hay không chẳng còn quan trọng nữa, nàng chỉ cần những kỷ niệm đẹp về cậu ta trong quá khứ không bị xóa nhòa mà thôi. 

Lãnh địa vừa đón được một quý nhân, Marcel và đội kỵ sĩ cũng đồng ý việc thử bắt sống quái vật nếu gặp được, quà ra mắt của thương nhân khiến tài chính tạm ổn định cho đến kỳ thu thuế tiếp theo, lại còn có những người hầu mới đắc lực, chuyện tốt xảy ra liên tiếp như vậy làm nàng vô cùng vui vẻ. 

Tuy còn rất nhiều vấn đề đằng sau những chuyện tốt đó, nhưng cũng nên tận hưởng vài giây phút thoải mái mà. 

Trong đầu nàng là vô vàn những định hướng cho tương lai vùng đất này, bản thân Helen cũng tự thấy khá là chủ quan vì nàng chưa tận mắt thấy sức ảnh hưởng của bọn quái vật, dù có nghe Đội trưởng Vệ binh thuật lại nhiều đến cỡ nào thì vẫn rất khó hình dung.

Nàng muốn chứng kiến để hoàn thiện đối sách trong đầu của mình nhưng cũng vừa mong chúng đừng tới nữa thì tốt hơn.

"Ngài lãnh chúa…" 

"Hử?" 

Helen quay đầu lại, là người chị trong hai cô bé hầu gái mới. Làm việc được vài ngày, tuy nỗi sợ đã vơi đi nhiều nhưng họ vẫn còn rất nhút nhát.

"Mùa… mùa đông sắp tới rồi, ngài có cảm thấy lạnh không ạ…?" Cô bé đỏ mặt, dè dặt hỏi. 

Nàng để ý thấy hai tay của cô bé đang giấu cái gì đó sau lưng rất lộ liễu. Lúc còn ở thủ đô Helen từng trông thấy biểu hiện này rồi, sẽ có hai trường hợp xảy ra. 

Một là cô hầu gái mới ngây thơ thật thà muốn tặng gì đó cho mình, hai là cô hầu gái giả vờ như muốn tặng gì đó rồi cố đâm mình một dao. 

Em gái khác mẹ của nàng đã chết vì rơi vào trường hợp thứ hai. Ban đầu Bộ tư pháp đã nhất quyết liệt nàng vào hàng đầu danh sách tình nghi, nhưng càng điều tra họ lại càng sợ hãi phát hiện vụ việc dính tới Dino nhiều hơn, thế là nàng lại chìm vào quên lãng. Đó cũng là lần duy nhất Helen cảm thấy biết ơn vì họ không nhớ tới mình. 

Cô bé này vẫn còn cả gia đình đông đúc phải lo, so với Hilda thì càng chưa có khả năng ám sát. 

"Em nhắc mới nhớ, ta cũng hơi lạnh."

"Nếu ngài không chê… xin hãy nhận lấy ạ!" 

Chỉ là muốn đưa đồ nhưng gần như nín thở để nói trực tiếp với mình, khiến Helen cho rằng nên tìm cách chăm chút vẻ ngoài để trông thân thiện hơn.

Trên tay cô hầu gái bé nhỏ là một chiếc khăn quàng cổ màu nâu, hoa văn ô vuông đính kèm những cánh hoa nhỏ bé màu trắng trông rất đáng yêu. Chất liệu vải trông cũng bình thường nhưng từng đường chỉ của hoa văn được thêu trên nó rất tinh tế, tuy đơn giản nhưng cũng đủ thể hiện sự khéo léo của người làm. 

"Đáng yêu quá, là em tự thêu sao?" Nàng hào hứng cầm lên xem. 

"Vâng, em thấy trong tủ y phục của ngài không có khăn quàng cổ nên mới…" 

Mùa đông ở thủ đô có lẽ sẽ không lạnh bằng nơi này, nhưng nàng vẫn nhớ như in đêm đông giá rét năm ấy, nếu không gặp Agenor thì bản thân đã sớm chết cóng dưới nền tuyết trong khu vườn trắng xóa kia. 

Helen nhanh chóng quấn chiếc khăn giản đơn ấy lên cổ, nhìn cô bé với ánh mắt dịu dàng nhất có thể. 

"Cảm ơn em." Còn chu đáo đến mức ướp hoa khô vào vải, nàng rất thích mùi hương này, dự định năm mới thu thuế xong sẽ tăng tiền thưởng cho cô bé một tí. 

"Ngài thích là vinh hạnh của em… A phải rồi, mời ngài dùng trà ạ!" 

Chắc đây là thứ cậu ta từng nói, là "sự ấm áp của lòng người" ư? 

Nàng chỉ có thể lý giải cảm giác ấm áp len lỏi từ lồng ngực đến tứ chi như thế. Thiếu hụt sự giao tiếp thuở ban đầu của trẻ con nên hết phân nửa nhận thức về cảm xúc lẫn nhân sinh quan đều là do Agenor dạy nàng. 

Độ nóng của nước trà tấn công vào lưỡi khiến Helen bừng tỉnh khỏi hoài niệm. 

"Các em nên học pha trà nhiều hơn từ Hilda, ta thì không sao nhưng trình độ này thì chưa mời khách được đâu, Raya." 

"Vâng ạ, em sẽ cố gắng!" 

Cách trả lời đầy nhiệt huyết, hai bím tóc đung đưa, cặp chương mày nhíu lại thể hiện quyết tâm trông vừa ngây thơ vừa cố gắng chững chạc. 

Quả nhiên một bé gái nên giống thế này mới đúng, đừng như nàng. 

.

.

.

.

Qua nửa đêm, mặt đất được ánh trăng xanh lam soi rọi, những vì sao trải thành một dải dày đặc ngang qua bầu trời. 

Cuối thu và suốt mùa đông là thời điểm các ngôi sao xuất hiện nhiều nhất trên nền trời, khiến đêm đen không còn u tối, thêm ánh trăng sáng nên dù mờ ảo vẫn nhìn ra được cảnh vật vào ban đêm..

Các thị trấn, thành phố lớn thích điều này, còn những ngôi làng nhỏ bé gần rừng rậm lại sợ hãi vô cùng. Ánh trăng như soi đường cho đôi mắt kém của quái vật cũng như cho thú dữ đi lại vậy. 

KONG 

KONG

KONG 

KONG 

KONG 

KONG

Trong màn đêm vang vọng một hồi chuông, những nơi có người sống ở Orland đều có thể nghe thấy.  

Kong 

Kong

Kong

Kong

Kong

Kong

Helen bị đánh thức bởi hồi chuông kéo dài từ phía xa vọng tới, nàng ngồi dậy và dụi mắt. Trong mơ màng, nàng nhớ tới lời nói của Đội trưởng Vệ binh.

"Ba tiếng chuông liên tiếp nghĩa là có nguy hiểm, bốn tiếng chuông là quái vật tấn công, khi nghe thấy nhiều hơn bốn tiếng chuông, xin ngài hãy điều động kỵ sĩ, có thể lựa chọn đến giúp chúng tôi vô hiệu hóa ma thuật hoặc chạy càng xa càng tốt ạ." 

Dù vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng nàng ngay lập tức lảo đảo rời khỏi giường. 

"Hilda! Hilda!" Nàng gọi. 

"Tôi xin phép!" Một kỵ sĩ canh gác mở cửa phòng nàng. "Thưa ngài, đã đi gọi Hilda rồi ạ." 

"Tốt… anh cũng chuẩn bị theo ta." 

"Rõ!"

Helen đứng dựa vào tường, lấy bình nước có sẵn bên cạnh rửa mặt vội vã để tỉnh táo. Theo báo cáo thì năm nay quái vật đến muộn hơn mọi khi, các nhà thám hiểm đi ngang cũng bảo chúng dạo này "rất lạ", họ chưa điều tra xong nên thông tin cũng chỉ có nhiêu đó. 

Nàng biết sớm muộn gì việc này cũng tới, không tự nhiên mà Dino dễ dàng chấp nhận cho phe thù ghét nàng đẩy chị gái nhà vua đến vùng này. Chứng tỏ ma thuật mà Orland thường xuyên đụng độ cần đến hoàng tộc, năng lực của quý tộc bình thường không ăn thua rồi.

Tên em trai cơ hội đó từ đầu không có ý hại nàng mà chỉ đang lợi dụng thời thế thôi. Nếu không phải vừa khéo có nàng là hoàng tộc thân mang trọng tội, chắc chắn sớm muộn gì vương quốc cũng phải chịu mất một phòng tuyến chặn quái vật, Moonlight và Etihad giàu có trở thành nơi hứng mũi chịu sào. 

Helen đoán được ý định này của Dino sau khi tự mình đọc hết danh sách sinh tử của dân số trong năm trăm năm. Thư ký Cục dân chính đã cho rằng nàng có vấn đề khi thấy lãnh chúa mình đang phục vụ lại đi xem danh sách tiểu sử dân số từ năm trăm năm trước suốt mấy ngày mà không có lý do, vì gương mặt ít biểu cảm nên ánh mắt chuyển biến hiếm hoi của anh ta không giấu được nàng. 

Lúc ấy nàng chỉ có thể cười trừ và không để tâm, anh ta không hỏi thì nàng cũng không có nghĩa vụ phải chủ động giải đáp thắc mắc giúp anh ta. 

"Lãnh chúa!" Hilda chạy vào cùng với hai cô bé hầu gái.

"Hilda, lấy áo trùm cho ta, gọi đội kỵ sĩ đến giúp vệ binh, chúng ta cũng qua đó." 

"Cô điê- Ngài nói gì thế ạ? Bây giờ ra ngoài nguy hiểm lắm, ở yên đây có tôi và các kỵ sĩ bảo vệ ngài là được rồi!" Hilda cho rằng trong dinh thự là an toàn nhất, ngoài bản thân mình ra còn tận sáu kỵ sĩ và một nữ tư tế mang ma thuật mạnh mẽ, dù trong làng thất thủ thì ở đây cũng không chết được mạng nào. 

"Hilda, đây là nghĩa vụ của quý tộc." Helen nghiêm nghị nói. 

Cô định hỏi "quý tộc thì đã sao?" nhưng trước mặt hai cô bé hầu gái và kỵ sĩ, lời chưa thốt ra đã phải nuốt ngược vào trong, không thể tiếp tục phản bác. 

Dù sao cô ta cũng nhẹ hều, mình có thể dễ dàng mang cô ta bỏ chạy khi bọn lính quá vô dụng, sẽ không sao hết! - Hilda nghiến răng, đi lấy áo trùm khoác lên người Helen. Món hời dâng tận miệng này hiếm lắm mới có, cô tuyệt đối sẽ không để nó vụt mất. 

"Ngài lãnh chúa… gia đình bọn em còn trong làng…" Raya hốc mắt đỏ bừng nhưng nín nhịn không khóc, cô em gái bên cạnh cũng đang kềm chế nhưng nước mắt đã rơi lã chã rồi.

"Đừng lo, ta đến giúp họ ngay đây." Helen xoa đầu cô bé.

"Vâng, ngài bảo trọng ạ…" 

"Chúng ta đi." Nàng quay người. 

"Tuân lệnh!" 

Trông thấy mái tóc xanh lam trong hai kỵ sĩ đang đi trước mở đường, Helen hơi để tâm một chút, dường như thấy có gì không đúng lắm.  

Hôm nay cửa phòng mình là anh ta trực à?

–---

"Tiểu thư, họ để lại bốn kỵ sĩ bảo vệ dinh thự." 

"Chu đáo thật, cũng không hỏi tiểu thư có đi theo hay không." 

Uriana ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hướng mặt về nơi có ánh trăng chiếu vào. Hai tu nữ đang thay cô đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Đi ngủ thôi." 

"Thật ạ?" 

"Ừ, đi ngủ." Cô gật đầu. 

Sau khi được đỡ nằm xuống giường, nhận thấy xúc cảm tò mò của tu nữ hầu cận cứ không ngừng làm phiền dòng chảy ma thuật của mình, Uriana mới nói: 

"Phải tự vượt qua được cửa ải này thì Orland mới xứng đáng với gót chân của ta." 

"Ra vậy, đúng là tiểu thư. Chúc người ngủ ngon." 

"Giấc mơ phàm tục sẽ không thể làm phiền đến người." 

Hai tu nữ chắp tay quỳ ở hai bên giường, nhắm mắt lại và bất động, tuy thể xác vẫn bằng da thịt nhưng nhìn họ chẳng khác những bức tượng hộ thần trong đền thờ là bao. 

Nữ tư tế nằm ngủ trên giường, những đốm sáng màu diệp lục như đom đóm bắt đầu xuất hiện và lơ lửng, khiến cả căn phòng trở nên lung linh. 

Ngoài trời gió đã nổi lên. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận