Phía bên kia ngọn đồi, thi thoảng lại có tiếng cười đùa khúc khích của bọn trẻ hồn nhiên vọng tới khuấy đảo cả vùng trời. Mây và gió chạy đến mãi không chịu về, bởi chúng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ở đó cũng như chán ngấy khung cảnh tẻ nhạt ở bên này.
Bên kia ngọn đồi, ở sau đại dương. Nơi đó có đồ ăn, bố mẹ hiền hậu, niềm vui, cùng những người bạn đáng yêu. Thắng là một trong số đó, những đứa trẻ ở bên kia tầm nhìn, thứ mà tôi luôn khao khát vượt qua.
“Bên kia ngọn đồi như nào à?”
Thắng đưa tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ, tôi vừa hỏi cậu vài điều giống hệt như câu cậu vừa nói. Tôi không biết nó có giống như những gì tôi suy nghĩ không, vẻ đẹp sẽ hớp hồn mọi sinh vật nhìn phải. Tôi mong là giống, ít ra thì nếu biết có một nơi như vậy ở trên thế giới thì tuyệt phải biết!
“Không nói đâu.”
Thắng cười khì, cậu chạy lên phía trước khi biết tôi sẽ cố tiếp tục gặng hỏi. Cậu luôn kỳ lạ như vậy, rất thích hỏi về nơi tôi sống hay những thứ ở đây nhưng lại chẳng bao giờ chịu nói về mình. Tôi nghĩ đấy là ích kỷ, rất rất ích kỷ. Nhưng lại không thể nghĩ ra cách cạy miệng Thắng được. Có lẽ cậu vẫn chưa quá tin tưởng tôi.
“Ơ kìa?!”
Tôi lại vội chạy theo khi thấy cậu đã cách một khoảng rất xa. Thật mệt khi có một đứa bạn trai, chúng hiếu động và luôn nhảy nhót lung tung. Mấy người chí ít phải hiểu cho con gái bọn tôi một chút đi chứ...
“Cậu tự đi mà xem, chỉ là bên kia ngọn đồi thôi mà.”
Thắng nói to, vọng lại từ bên kia cây cầu nhỏ. Gió thổi ngược lên từ mặt sóng, khiến bãi cỏ tung tăng nhảy múa. “Làm thế nào mới được chứ?” Có cánh bồ công anh đậu lại trên tóc tôi khi gió bốc lên. Tôi biết chỉ cần vượt qua nó thôi, nhưng bản thân lại không biết cách.
“Cứ đi thôi, đi đến khi bàn chân mỏi nhừ, đi đến khi thấy được đích!”
Thắng nhảy ào xuống sông trước hai cặp mắt đối diện. Nước bắn lên tóc, hất văng cánh bồ công anh về với nơi nó vốn phải đến. Nước trong vắt kèm theo chút hơi ấm nhưng vẫn không thể ngăn nổi cảm giác bất an trong lòng.
“Thắng?!”
Tôi chạy lại gần bờ sông, đưa mắt đầy lo sợ. Tôi không thể thấy Thắng. Dù cho nước có trong vắt hay gió mãi lơ đễnh thì tôi vẫn không thể thấy cậu đâu. Có khi nào cậu ấy đuối nước? Tôi thấp thỏm nhìn Hades, người cũng đang đưa mắt xuống dưới sông.
“Hades! Thắng đâu rồi, cậu ấy có sao không?”
“Không, ngược lại ngươi mới là...”
Hades chưa nói dứt lời, một bàn tay vội với tới rồi kéo tôi xuống dưới. “Aw” một tiếng thật to, nước đã nhanh chóng gột rửa cả cơ thể. Lạnh lẽo và nặng nề, nó không ấm như giọt nước chạm vào mắt tôi. Hoặc là do cơ thể sợ sệt đã làm nước trở lạnh.
“Này, xem này. Tớ bắt được con cá to thật to này!”
Thắng cầm chắc con cá dơ lên cao, nó dài tầm 30cm, bằng cả bờ vai cậu. Thắng hươ qua huơ lại con cá như thể nó là kho báu cậu vừa tìm được. Thắng vui lắm, khiến tôi cũng chẳng thể trách được. Có thể Thắng muốn tôi thấy tận mắt được kho báu của cậu tại nơi nó được đào nên mới kéo tôi xuống đây thế này.
Tôi không thể trách cậu việc này được. Đúng vậy. Nhưng nếu không nói gì về việc này thì có thể sẽ còn lần sau và nhiều nữa. Cuối cùng, tôi nghĩ vẫn phải nên tỏ ra giận dữ một chút để Thắng cảm thấy có lỗi.
“Lần sau đừng có kéo tôi xuống mà không báo trước như vậy nữa!”
Tôi chỉ tay vào thẳng mặt Thắng mà ra vẻ. Đáp lại chỉ là một nụ cười bí ẩn với con cá đang một lúc một gần, tôi thì vội vàng lùi nhanh ra sau theo dòng nước chậm rãi. Thắng thấy thế càng tiến lại gần, mùi cá ngày một nặng khiến thính giác như ngưng hoạt động.
Gió lại nổi lên lần nữa, hạt bồ công anh không còn đậu trên tóc. Lần này, là cả một con cá đang vùng vẫy trước sống mũi, ám cả mùi tanh rình khó chịu.
“Tha cho tôi đi mà?!”
Tôi vẫy vùng trong làn nước ấm, dưới nụ cười của Thắng đang bị che khuất bởi chú cá. Mùi tanh này đúng là tệ thật, tệ đến mức từ nay về sau tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên nó. Tệ hơn cả là nó lại đi kèm với nụ cười của Thắng và ánh mắt trầm lắng lặng lẽ của Hades ở trên cây cầu.
Thắng và Hades mang tính cách đối nghịch nhau, nhưng cả hai đang là người giúp thế giới trong mắt tôi đẹp dần qua thời gian. Thật tuyệt khi được sống, thật tuyệt khi có người ở bên bầu bạn. Cuộc sống này có lẽ chẳng quá tệ, chỉ là trước đó tôi đã bị thượng đế lãng quên.
Với suy nghĩ như vậy, tôi hắt hơi vài cái dưới ánh lửa bập bùng khi mặt trời vừa đi ngủ. Quần áo cũng đã khô, mùi hôi cũng đi mất. Thắng đang ngồi đối diện tôi, trước đống lửa để sơ chế cá. Thắng bảo cậu rất giỏi nấu ăn, nên cậu đang làm buổi tối thay lời xin lỗi vì đã kéo tôi xuống nước.
Ngọn lửa nhẹ nhàng nuốt chửng hơi lạnh của cả vùng, đôi lúc nó lại phát ra âm thanh thật dễ chịu như muốn kéo cả tôi vào. Gió đàn lên khúc nhạc bên cạnh ngọn lửa, cỏ nhảy cạnh nó. Từng ngọn vung lên rồi lại hạ xuống giống như các vũ công trong các nhà hát lớn. Tôi là khán giá, thiên nhiên là nhà hát chứa những vũ công tài ba. Nó đang phối hợp với nhau, trình diễn tác phẩm được biên soạn bởi ngọn lửa trước khi bữa ăn thịnh soạn được đem tới.
“Bọn tôi nhảy có đẹp không?
Cỏ nói với vầng trán đầy mồ hôi, đôi chân vẫn chuyển động dù mệt mỏi đang hiện rõ. Không những thế, từng động tác lại ngày càng đẹp và uyển chuyển hơn khiến tôi không khỏi ngưỡng mộ.
“Đẹp, đẹp lắm!”
“Tôi thì sao? Điệu nhạc của tôi thì thế nào?”
Gió cũng góp lời, nó thì thầm bên tai tôi cùng tiếng piano thanh thoát. Tiếng đàn nhấc bổng con người cùng linh hồn lên không trung để đắm mình trong vẻ đẹp hoang sơ. Không những thế, lửa còn chèn vào như muốn chiếm sự chú ý.
“Tôi, tôi nữa. Ánh sáng tuyệt chứ? Cả nhiệt độ dành cho cậu nữa.”
“Đừng quên tôi chứ, khung cảnh này là tuyệt nhất để kết hợp với mọi thứ đấy!”
Trăng hí hửng leo lên cao, đưa theo tôi ngồi trên đó. Đúng như trăng nói, nếu nhạc sĩ, ánh sáng, vũ công đều tuyệt nhưng khung cảnh chẳng ra gì thì cũng chẳng đáng để xem.
“Cậu cũng tuyệt lắm.”
“Không, không. Tôi phải là tuyệt nhất chứ!”
Cỏ gay gắt dừng lại buổi diễn dù nó đang ở cao trào. Chưa hết, gió bỗng dựng người lên mà xen vào khiến cho ngọn lửa phừng phực trong giận dữ. Duy chỉ có trăng khinh khỉnh ngước nhìn vì nghĩ nó là nhất.
“Này, này. Đừng nói vậy nhé. Tôi mới là nhất!”
“Tôi chứ, tôi chứ!”
“Nếu không có ánh sáng của tôi thì có ai mà nhìn được mấy cậu?!”
“Ai cần tới anh tôi cũng nhảy được, đừng có mà nói vậy nhé!”
Mọi thứ bỗng chốc như bầy ong vỡ tổ. Chẳng ai chịu nhường nhịn ai, vở diễn tuyệt vời giờ đã mất ý nghĩa. Cỏ, gió, lửa và trăng nói đúng, họ có thể là tuyệt nhất nhưng nếu thiếu người khác thì không ai sẽ để họ vào mắt. Đáng lẽ họ phải hiểu, nhưng thực tế lại là không.
Thật vô nghĩa, buổi biểu diễn này, sự tranh cãi này. Nhưng mà vô nghĩa nhất vẫn là suy nghĩ của tôi, không hiểu tại sao từ một khung cảnh đẹp đẽ tôi lại có thể biến nó thành thảm họa như này. Sâu trong thâm tâm tôi muốn gửi lời xin lỗi đến thiên nhiên vì đã biến nó thành như vậy...
“Sao vậy Phương Anh? Điều gì làm cậu khó chịu à?”
“À không... Vài suy nghĩ bâng khuâng thôi.”
“Thế à.”
Gật đầu vài cái qua loa trước khi nhìn xuống dĩa đồ ăn được xếp ngay ngắn. Thắng đúng là một đầu bếp tài ba, chỉ cần nhìn vào thứ đang được bày ra trước mặt thôi cũng đã biết nó ngon thế nào mà chẳng cần phải nếm. Thật uổng phí, nếu Thắng ở bên kia mãi mãi thì chắc cậu sẽ là một người thành công. Nhưng Thắng lại chọn về đây, vùng quê nhàm chán này để rồi tự chôn vùi năng khiếu. Tôi không thể hiểu tại sao cậu lại làm vậy. Nếu có lý do thỏa đáng ở trước mặt ngay lúc này, tôi cũng sẽ từ chối hiểu nó.
“Sao thế? Đồ ăn không ngon sao?
“Không, không.”
Tôi lại lắc đầu vội vã mà cầm chiếc đĩa nhỏ lên. Xúc vài thìa to mà bỏ vào miệng. Thức ăn óng ánh dưới cái bụng đói meo. Thìa to, thìa nhỏ rồi lại vội ngưng.
Dở, dở tệ! Nó chẳng có vị gì đặc sắc, nhưng lại dở theo cách không tả.
Nhìn Thắng với đôi mắt ái ngại khi cậu vẫn cặm cụi ăn lấy ăn để mà không dừng. Cũng đúng thôi, nếu đó là thứ do tôi nấu ra thì chắc chắn tôi vẫn sẽ ăn lấy ăn để dù cho mùi vị ra sao đi nữa. Còn nếu nó là thứ không phải tôi nấu thì lại khác, thật tệ khi phải chê dở, nhưng còn tệ hơn khi phải ăn tiếp nó. Rốt cuộc tôi nên chọn cách nào để Thắng không cảm thấy buồn đây?
“Nó không ngon à?”
Thắng cuối cùng cũng chịu dừng muỗng sau khi dĩa của cậu nằm ngay ngắn dưới chân. Tôi đã cố lờ đi khi cậu cố hỏi tiếp vì không muốn đồng ý với quan điểm đó. Nhưng rồi, tôi vẫn gật đầu nhẹ với đôi mắt ngại ngùng. Thắng thấy vậy chỉ chậm rãi đi về chỗ cậu nấu ăn mà lấy thứ gì đó lại gần. Khác với dự đoán của tôi, Thắng sẽ xin lỗi như chim hót hay làm những hành động ngại ngùng. Cậu đổ hết tất cả thứ sốt kỳ lạ vào trong dĩa và mời tôi ăn tiếp, với đôi mắt tự tin cùng chút lém lỉnh.
Với sự tò mò nhưng không khỏi ái ngại. Một muỗng nhỏ chậm rãi dừng lại nơi đầu lưỡi. Rồi hai muỗng, ba muỗng, cho tới khi nó hết sạch. Dưới lời giải thích của Thắng, chỉ là cậu quên bỏ sốt vào món ăn, thứ sẽ khiến nó đủ vị. Chết tiệt thật! Tôi biết ngay là tên này chỉ đang dở trò trêu chọc tôi mà thôi.
“Lần sau tôi mà nấu thì cậu coi chừng nhé!!!”
Tôi giở giọng đe dọa với Thắng. Khác với dự đoán của tôi, cậu lại cho ra phản ứng khác biệt.
“Vậy à? Vậy lần sau nấu cho tớ với nhé?!”
Chợt hiểu ra ý ẩn trong câu nói của Thắng cũng như của mình. Đôi tay lập tức đưa lên che lấy khuôn mặt, cùng lúc kéo theo cơ thể quay ra sau, cố gắng che đi gương mặt ửng đỏ trước phản ứng của Thắng. “Um...” Tôi nói khẽ, với hy vọng ánh mắt Thắng đang nhìn nơi khác.
“Hứa rồi nhé!”
Thắng nhảy cẫng lên. La thật to, như thể muốn mọi người trong vùng đều nghe thấy. “Này, này. Thôi đi!” Tôi hét lên, hòa vào cảm xúc với Thắng. Thật xấu hổ nhưng cũng thật vui. Tôi thích cảm giác này, cảm giác có được một người bạn, cả cảm giác thể hiện bản thân cùng người bạn đó...
Trăng tạm lánh sau ngọn cây. Để lại tiếng giày mỗi lúc một xa sau cánh tay đang vẫy chào. Ngày nào cũng vậy, khung cảnh đều như nhau, kết thúc của một ngày dài vui vẻ.
Chạy nhanh vào nhà như thường lệ mà chẳng quan tâm đến giờ giấc. Sẽ không có ai quan tâm dù cho tôi có về vào giờ nào. Tôi luôn nghĩ như vậy mỗi khi đứng trước cửa nhà, cầm chắc tay nắm cửa mà đẩy nó vào. Mùi hôi khó ngửi cũng không thể ngăn tôi hạnh phúc mà nhớ lại về ngày dài đã qua.
Nhưng hôm nay lại khác. Vì mẹ đang đợi ở nhà, và bà đang ngồi trước cửa với gương mặt đáng sợ để chào đón đứa con của mình.
“PHƯƠNG ANH!”
Nước miếng chạm lên khuôn mặt trước cái mồm đang rộng mở vừa hét lên. Không có gì tốt lành chờ đợi ở đây, ngay lúc này. Chạy, chạy đi. Bộ não hét lên nhưng cơ thể lại chẳng thèm thực hiện nó. Một cái cây, đúng. Một cái cây, tôi chẳng khác gì cái cây luôn chứng kiến khoảnh khắc cuối ngày.
Và một cái cây thì không thể nào chạy được.
“Mấy giờ rồi?!”
Tôi không biết, có biết cũng nào thể nói, vì nói thì sẽ bị đánh. Nhưng chọn gì thì kết quả cũng như nhau, nhận lại chỉ là một cái tát.
“Tao hỏi sao mày không nói, HẢ?!”
Năm ngón tay lạnh giá chạm vào làn da thấm mệt sau ngần ấy nụ cười. Cái lạnh dần biến dạng, hơi ấm lẫn vào cơn đau chiếm lĩnh một bên mặt. Gương mặt chứa năm ngón tay đỏ chót dần hiện ra trước mắt của người đàn bà.
“Dạ...”
“Ai cho mà mày nói, HẢ?!”
Lại thêm một bên má được vẽ lên, không biết hoa tay liệu có có hay chỉ là vết ửng đỏ chứa đầy hơi ấm của mẹ? Chạy, chạy đi! Suy nghĩ đó lại lặp lại, nhanh hơn, vội vã hơn, chứa tất cả sức lực.
“Tao vất vả nuôi mày ăn học, để giờ mày đi chơi với trai quên cả học hành, để điểm sổ xuống dốc vậy sao?!”
Lại là nó, điểm số cùng những lời xóc xỉa của thầy cô. Tại sao chứ? Tại sao? Làm sao? Làm thế nào? Ai có thể lúc nào cũng hoàn thành các bài kiểm tra ở mức hoàn hảo, điểm luôn tuyệt đối? Là ai? Là ai? Là ai? Là ai?
NGƯỜI ĐÓ CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI LÀ TÔI!
“Mày dám nhìn tao với ánh mắt đó à?! Cái con đĩ này!”
Cái bạt tai lần này đủ sức quật ngã tôi xuống đất, va thật mạnh vào bức tường bê tông. Suy nghĩ tạm dừng mà xoay vòng vòng cùng với hơi thở gấp gáp. Đôi chân lạnh buốt vì sợ sệt, trong khi khuôn mặt thì nóng bừng bởi những cú tát trời giáng. Tôi phải làm gì đây? Bản thân tôi cũng không biết. Trong giây phút tôi lại nghĩ đến Thắng và nụ cười của cậu. Nếu Thắng ở đây, ngay lúc này thì cậu sẽ làm gì? Mà không được đâu, nếu Thắng nhìn thấy tôi như này chắc tôi sẽ không bao giờ dám gặp cậu ấy nữa mất...
“Sao vậy hả? Trả lời tao điiii!”
Người đàn bà ngồi bệt trước mặt tôi, bà túm tóc rồi quật mạnh đầu tôi vào tường. Một cái, hai cái, rồi ba cái đến khi đầu óc tôi ngừng hoạt động hẳn. Cỏ khi đó lại hỏi nó nhảy đẹp không, lửa lại hỏi nó có ấm không, gió thì có hát hay không, trăng thì thế nào.
Xin lỗi cỏ, xin lỗi lửa, xin lỗi gió, xin lỗi trăng. Vì tôi mà các bạn phải cãi vả, vì tôi mà các bạn trở thành người mình ghét. Suy cho cùng, tôi chỉ là suy nghĩ của chính mình, vẫn chỉ là người bản thân ghét, là ung nhọt của xã hội...
KHÔNG! ĐIỀU ĐÓ HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI!
Tôi muốn được sống, tôi muốn được hạnh phúc, tôi muốn được yêu thương! Ông có hiểu không, “HADES!” Bằng tất cả sức mạnh còn sót lại, hoặc nó vừa được Hades ban cho. Người đàn bà đứng trước mặt bất ngờ bị tôi đẩy văng bởi cơn phẫn nộ dâng trào trong cơ thể.
Chạy, chạy, chạy. Lần này nó không nhanh như trước, không sợ hãi như ban đầu, và không tuyệt vọng như mọi khi. Tôi đã chạy, chạy thật xa khỏi bầu trời, chạy thật xa khỏi căn nhà chết tiệt, chạy thật xa khỏi vùng quê khốn nạn này. Như một cơn gió, như một đám mây, ánh sáng hay tia nắng. Tôi cảm giác mình có thể chạy mãi, chạy mãi mà không hề mệt mỏi.
Như thể chỉ cần “đi thôi là được”?...
Ngả lưng dựa vào chiếc tường phủ đầy rêu, Hades thắp lên ngọn lửa trong căn phòng tối mịt chẳng lấy một ánh trăng. Bằng tất cả sức lực, tôi đã chạy đến tận cùng của vùng quê, nhưng vẫn không thể vượt qua ngọn đồi hay qua kia bờ đại dương.
Rốt cuộc, tôi vẫn chỉ biết dừng chân tại căn nhà hoang nằm cuối bãi biển...
1 Bình luận