I: Con Chim Mơ Về Bầu Trời
Chương 04: Màu Xanh Trước Ngôi "Nhà"
0 Bình luận - Độ dài: 3,525 từ - Cập nhật:
Ở vùng quê này, tôi bị giam hãm trong bốn ngọn đồi, rồi bị xua đuổi bởi sóng biển. Chẳng có nơi nào ở đây khiến tôi cảm thấy thoải mái, thế nên tôi đã tạo ra một nơi dành cho riêng mình, nơi được tôi gọi là "nhà".
“Nhà” chỉ là một túp lều nhỏ nằm sâu trong khu rừng kế bên cánh đồng bát ngát được che phủ bởi tán cây cổ thụ. Nó là địa điểm hoàn hảo để trốn khỏi những ngày nắng nóng, gia đình hay chỉ đơn giản để đến chơi. Thế nhưng tôi lại không thường xuyên ghé qua cho lắm. Vì một lý do hiển nhiên, tôi không muốn cho ai biết về sự tồn tại của “nhà” cả.
“Ngươi đang định làm gì trong rừng thế?”
Ấy chết, tôi quên mất việc Hades luôn theo cạnh dù bất cứ nơi đâu. Làm sao để đuổi Hades đi bây giờ? Tôi không muốn hắn biết đến sự tồn tại của nó, nhưng lại chẳng thể đưa ra một lý do hợp lý. Thôi thì đành chịu vậy, tôi sẽ cho Hades là ngoại lệ duy nhất được quyền tá túc ở đó ngoài tôi.
“Ngươi có ng...”
“Im đi! Ông chỉ cần đi theo thôi mà, hỏi gì hỏi lắm vậy?”
Hades lặng thinh. Sau vài cái nháy mắt hắn “dạ vâng” thành tiếng rồi lầm lũi bước theo. Chắc hẳn bây giờ Hades đang dành cho tôi suy nghĩ đại loại như, “Con người thật khó hiểu”, hoặc, “Chẳng thể hiểu nổi”. Hades nghĩ vậy cũng phải thôi, vì bây giờ người được hắn dành cho suy nghĩ đó cũng tương tự mà.
Bước qua vài tán lá to, trước khi dừng chân tại căn lều nhỏ được gọi là “nhà”. Nửa muốn vào, nửa lại không. Tôi khó khăn nhìn Hades, Hades cũng như vậy. Cả hai cứ như vậy một lúc lâu, lâu đến độ mây ngán ngẩm mà sắp đưa xuống những giọt nước nặng trĩu xoa dịu toàn đất trời. Hades thở dài, hắn quay đi về một góc trong rừng để lại mình tôi trước căn “nhà” làm bằng lá cây.
Để lại cô gái nhỏ một mình xúc động trước hành động của hắn. Thôi thì đành vậy, với suy nghĩ như thế cô mau chóng bước vào bên trong rồi đánh một giấc dài, mặc kệ Hades đang một mình ở bên ngoài.
Mưa rơi nhẹ bên ngoài lớp lá, lộp bộp lên mái ngôi nhà. Mùi thoang thoảng của mưa, hòa lẫn với đất và mốc đi nhẹ vào mũi làm cơ thể rung lên vì thoải mái. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến Hades, chẳng hay hắn có ổn không? Mưa có làm hắn ướt để mà đổ bệnh rồi khiến hắn lạc mất khỏi đời tôi? Tất cả những suy nghĩ ấy làm cơ thể bất an mà bật dậy. Đáng ra tôi không nên đuổi Hades đi như vậy, đáng ra tôi phải mời Hades vào nhà cùng nhau!
Nhưng như thế lại không được, không thể làm như được! Tôi không muốn ai biết đến nó huống hồ gì là bước vào đây. Bây giờ tôi chẳng biết mình phải làm gì cả, thật khó để đưa ra lựa chọn, thật khó để biết bản thân mình muốn gì...
“Chỉ cần ngươi thích là được mà?”
Hades? Sao lại có tiếng nói của hắn ở đây? Do hắn đang ở ngoài hay não tôi tự tiện cất tiếng để nhanh ra quyết định? Nhưng mà sao cũng được, có lẽ giọng nói đó đã đúng. Chỉ cần tôi thích là được...
Mở nhanh tấm gỗ mỏng chặn ở ngoài, tôi mau chóng chạy ra ngoài nhưng lại bị chặn lại bởi cơ thể của ai đó. Là ai, ai vậy chứ? Tôi bối rối nhìn nó, cũng không lâu lắm vì nó đã lùi ra sau khi thấy cánh cửa vừa mở. Hades, hắn ta như một cái bóng bay đen xì đứng chắn trước mắt tôi. Hóa ra khi Hades ở dưới mưa hay bị nhiễm nước nhiều sẽ như vậy, chẳng khác gì cái bóng bay cả. Thật hài hước.
“Cái... Cái gì vậy chứ Hades?!”
Tôi muốn trách hắn nhưng miệng lại bất giác phì cười. Hắn bảo đó chỉ là chuyện thường tình nhưng với tôi thì thật lạ. Ai mà ngờ thần chết khi bị nhiễm nước quá nhiều thì sẽ hóa thành bóng bay chứ? Chẳng thể nào tin được, có khi tôi lại chết vì cười nhiều quá mất!
“Thôi được rồi, ông vào đi. Cho tôi thêm chút ánh sáng luôn nhé?”
“Vâng, vâng.”
Hades làm bộ vắt quần áo để khô người. Chỉ mươi phút sau, cơ thể hắn đã về lại hình dạng bình thường nhưng cơ thể có lẽ vẫn còn ướt. Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn biến hóa chả khác gì con cá nóc, chắc mẩm hắn vừa trông thấy gì nguy hiểm lắm đây.
Hades chậm rãi về một góc trong ngôi nhà, ánh sáng cũng được hắn thắp lên mờ đục. Nó chiếu tới tôi, tới hắn và tới vạn vật. Chẳng có gì trong đây, một chiếc gối và chăn cũ được lượm ở trên đường rồi giặt sạch, vài cuốn sách cho những lúc buồn chán và một quang cảnh đẹp. Tất cả mọi thứ tôi cần trong ngôi nhà. Không quá cầu kỳ và phức tạp, chỉ cần có chỗ ngủ là được.
Quang cảnh âm u đã đuổi đi bóng mặt trời. Tôi cảm nhận được dòng nước đang di chuyển dưới chân, nước chậm rãi mang theo cái lạnh luân chuyển khắp thế giới. Nước và mây, tôi biết cả hai đều như một. Cả hai đều có thể đi đến khắp thế giới, chơi cùng bầu trời, xuyên qua lòng đất, dạo khắp biển cả. Nếu nước là con người, đó sẽ là một nhà thông thái, hoặc một kẻ ưa phiêu lưu mạo hiểm.
Nhưng tôi cá, nước sẽ chẳng bao giờ muốn làm con người đâu. Hơn ai hết, nước thấy được tất cả thứ con người ta không muốn thấy. Hơn ai hết, nước chỉ muốn rong chơi...
Hades và tôi đã nhìn nhau thật lâu mà chẳng thèm nói điều gì. Ngồi trong một góc, đối diện với hắn. Hades vẫn chậm rãi nhìn ngắm tôi như việc thưởng thức một thứ kỳ lạ. Tôi đã từng rất ngại khi bị Hades nhìn như vậy. Nhưng giờ thì lại khác, bởi lẽ bản thân giờ đã hiểu tại sao hắn lại trao cho tôi ánh mắt đó. Vì khi nhìn Hades, tôi cũng cảm thấy rất tò mò.
“Hades...”
Cất giọng thều thào hướng về Hades, dạ dày thì đang chầm chậm reo. Hades mau chóng đứng dậy, rồi lại ngồi xuống, bữa tối đã ở ngay trước mặt.
“Dạo này ngươi ăn nhiều lắm đấy nhé.”
“Không có nha!”
Hades lại chìm vào lặng thinh, lúc nào hắn cũng toát ra vẻ bí ẩn dù cho bản thân thì nói rất nhiều. Điều đó đôi khi làm tôi muốn mình có thể đọc được suy nghĩ của Hades.
“Sao dạo này ông nói ít thế?”
Vừa gặm ổ bánh mì, tôi thì thầm đủ để Hades nghe thấy. Hades không thèm đáp lời, mắt hắn cũng không còn nhìn tôi mà đang hướng về một nơi khác. Hắn đang nghĩ gì? Câu hỏi luôn làm tôi đau đáu. Có phải Hades đang nghĩ thực đơn mới cho tôi? Nhưng chắc chắn nó cũng chẳng ngon lành cho cam. Thú thực khẩu vị của Hades khá tệ, ổ bánh mì này là ví dụ.
“Này, này.”
Chồm đến Hades một cách chậm rãi, đôi tay hươ qua huơ lại vài vòng trước khi nhắm chặt ở đích đến. Hades bất ngờ giật nảy mình ra sau, “Gì?!” Hắn nói cùng với hành động bất ngờ khiến tôi bất giác mà giật mình theo.
Chỉ còn tiếng mưa chậm rãi, thêm chút sấm hòa lẫn với giọng ca của con trùng. Âm thanh dần chìm vào im lặng như cách nó vẫn từng. Tại sao Hades lại giật mình? Thần chết cũng biết sợ sao?
“Chuyện gì vậy con người?”
Hades thở dài thành tiếng, gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi, có phải hắn rất muốn về thiên giới? Hay không khí ở nhân giới làm hắn cảm thấy mệt mỏi?
“Kh...Không có gì.”
Hades gật đầu, mọi thứ trở về nhịp chậm rãi. Chỉ có tiếng tán cây xào xạc cả một vùng. Rồi mưa vơi để lại khoảng trời cô đơn bao bọc bởi không khí se lạnh. Không gian lần nữa chìm vào trong tĩnh mịch.
Không biết đã bao lâu, chỉ biết nó đủ để làm cơ thể cảm thấy mỏi nhừ. Nhấc bổng cơ thể mệt nhọc đứng dậy, mặc kệ Hades mãi im lìm trong một góc. Tôi đi về phía ánh mặt trời, dù cho nó chỉ le lói vì bị màn sương che khuất.
“Cậu là ai thế?”
Đôi mắt tôi ghim chặt vào nơi phát ra âm thanh, cậu bé trạc tuổi lạ mặt vừa hỏi. Người có đôi mắt xanh hệt như những tán lá to phủ ngang bởi mái tóc. Cả hai đều nhìn nhau khó hiểu. Sao nó lại đi sâu vào trong rừng như này?
“C...Cậu.”
Giọng tôi lý nhỉ chẳng phát ra thành tiếng. Tôi ghét việc giao tiếp với người lạ. Nó làm cho bộ não tôi cảm thấy lúng túng, câu từ cũng chẳng thèm chạy ra.
“Cậu đi lạc à?” Nó nhìn tôi chằm chằm như thể một con dã thú đang vuốt ve con mồi của mình, sau đó nó liếc nhìn “ngôi nhà” trước mặt. “Cậu đang cắm trại á?” Nó nói.
Đầu tôi tự động gật gù theo lời của nó, nhưng lại mau chóng lắc nhanh để phủ định. Cái gì mà cắm trại chứ? Rõ ràng đó là “nhà”, đó là “nhà” tôi mà! Hãy mở to mắt ra mà nhìn đi. Tuyệt tác của nhân loại đấy!
“N...Nhà...”
“Nhà?”
“Đ...Đó... Đó là NHÀ CỦA TÔI!”
“Đó là nhà của cậu á? Xây trong đất của mình sao?”
“Đất của nhà cậu?!”
Hades khi thấy động cũng đã đi ra, hắn hướng tới tôi mà gật đầu để nhằm khẳng định. Có lẽ Hades đã biết gì đó khi đi dạo lúc nãy, nếu lời con người kia nói là thật thì tôi biết làm sao đây, phá dỡ “ngôi nhà” của mình chăng?
“Đúng rồi, đấy là đất của mình.”
“Sao...Sao có thể.”
“Cậu nói gì thế?”
Nó làm bộ đưa tai lại gần để nghe tôi nói rõ hơn, trông nó thật bất lịch sự. Tôi đã cố gắng nói to hết sức có thể, tại sao nó lại không nghe được? Rõ ràng nó đang cố tình chọc tức mà, tôi phải làm gì đó để chứng tỏ mình cửa trên mới được.
“Sao có thể có việc đó?”
Lần này, tôi đã nói to hết mức có thể để nó nghe, nhưng vẫn không thể ngẩng mặt lên nhìn nó. Trong tiềm thức của tôi thì đó là việc không thể, nên dù có cố mấy tôi vẫn không thể làm được. Thế là tôi đã mất cơ hội chứng tỏ mình ở cửa trên...
“Nói sao nhỉ...” Nó ấp úng thấy rõ, rõ ràng chuyện đất này của nó là không phải. Tôi đã đúng, làm sao nó có thể có đất rừng cơ chứ? Nhà nước làm thế quái nào cho phép việc đó. “Nói là của tôi cũng chẳng đúng, của gia đình tôi thì đúng hơn. Nếu thích thì tôi có thể cầm sổ đỏ cho cậu xem, cậu nghĩ sao?”
Cơ thể cứng đờ khi biết lời nó nói là thật. Suy nghĩ đã đúng, nhưng đúng ở vế phải dỡ bỏ căn nhà này, căn nhà chứa đầy những kỷ niệm đáng giá. Như vậy là hết... Tôi tiếc nuối nhìn ngôi nhà của mình lần cuối, vậy là đã đến lúc chào tạm biệt nó một lần và mãi mãi.
“Này, này.”
Nó đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, còn đang vẫy vẫy tay trước mắt như thể tôi không nghe được nó nói gì nữa. Thấy thế, tôi mau chóng lùi ra sau mà trao nó ánh mắt thù địch. Dù gì đi nữa, tôi không thể từ bỏ ngôi nhà của mình dễ dàng như vậy!
“Nhưng mà nếu cậu thích cắm trại ở đây...”
“Là nhà!” Tôi mau chóng cắt ngang lời nói của nó.
“Vâng, vâng. Là nhà. Nếu cậu thích thì cứ để nó ở đây, gia đình tôi không làm gì đâu.”
“Thật chứ?!”
Đôi mắt vội sáng bừng lên nhìn nó, nhưng rồi mau chóng bị dập tắt. Tôi không muốn tỏ ra mình thích thú trước đề nghị đó, nếu bị nắm thóp chắc chắn căn nhà này sẽ toi. Thế nên, tôi phải cố tỏ ra mình không quan tâm lắm về đề nghị nó vừa đưa. Đấy là sự lựa chọn tốt nhất tôi có lúc bấy giờ.
“Thật.” Nó gật đầu lia lịa. Nhưng chưa hết, nó lại tiếp tục nói những điều dư thừa. “Mình là...”
Nó chưa kịp nói hết câu, tôi đã mau chóng bỏ đi để lại nó một mình trong khu rừng già. Mặt trời đang dần tắt, nếu ở thêm lâu nữa thì có thể tối nay tôi không về nhà được mất. Tôi cũng từng định vậy nhưng rồi lại thôi, hôm nay có lẽ là một ngày không may khi có thêm hai người biết về ngôi nhà bí mật này. Nhưng tôi chỉ đành mặc kệ. Vì thú thật, bản thân cũng không biết nên xử lý vấn đề này như nào...
Không khí se lạnh mang theo mùi đất thi thoảng khiến cơ thể rùng lên mà vội vàng sải bước. Hades bảo sẽ đưa cả hai về nhưng tôi lại từ chối. Phần nào đó trong tôi muốn trốn khỏi bầu trời này, phần lại muốn tận hưởng nó. Cuối cùng, tôi vẫn chấp nhận lời đề nghị của Hades. Quang cảnh bầu trời đúng là đẹp thật, nhưng khả năng chống chịu đống gai nhọn của nó với tôi hiện giờ gần như bằng không.
Chỉ bằng vài động tác tay đơn giản, Hades đã đưa cả hai về nhà bằng sức mạnh của hắn. Thế rồi tôi mau chóng thu mình trong chiếc chăn ấm, đôi mắt cũng thiếp đi khi nó vẫn còn mơ màng tự vấn về những chuyện vừa xảy ra.
Hôm nay tôi đã ngủ rất nhiều, đủ để bù cho cả tuần vừa rồi nhưng cơ thể vẫn cứ thiếp đi một cách nhanh chóng. Không biết tại sao, có thể do ngủ rất thoải mái và mọi người đều yêu nó, cũng có thể là do hơi ấm trong chiếc chăn kèm với Hades làm mọi giác quan cảm thấy dễ chịu. Nhưng mặc kệ có vì lý do nào. Nếu có thể tôi muốn nằm ở đây, say giấc mãi mãi.
Thời gian trôi qua nhanh như con diều giữa cơn bão. Đôi mắt mỏi nhừ hé mở kéo theo hơi thở uể oải đi kèm. Khi ngủ và sau đó, khoảng cách quá ngắn đủ để cảm thấy thoải mái. Thật mệt mỏi, chẳng ai thích thứ hai cả. Tôi cũng vậy, nhưng bất kể là ngày nào đi nữa, chỉ cần phải dậy sớm là tôi chẳng thích rồi.
Hơi thở ngắn dài kéo khe khẽ. Hades đã chuẩn bị xong đồ dùng cùng quần áo cho tôi từ sớm. Đôi khi hắn như một người bảo mẫu, đôi khi lại là người mẹ hiền từ. Hades luôn chuẩn bị mọi thứ từ lúc bạn đồng hành của mình còn đang say giấc, thi thoảng hắn cũng sẽ mang cho tôi đồ ăn.
“Cảm ơn.”
Thở hắt thành hơi dài, tôi mau chóng dụi khô đôi mi mắt.
“Không có gì.”
Hades lắc đầu rồi mau đưa đồ đến cạnh tôi. Mọi ngày với tôi đều như vậy, chẳng khác nhau là bao.
Rong chơi trên con đường chứa đầy sương sớm sau khoảng thời gian chuẩn bị và vệ sinh cá nhân. Buổi sáng không khác tối hôm qua mấy, thời tiết lạnh lẽo vẫn bao trùm vạn vật. Có khác chỉ ở chỗ bây giờ nó le lói thêm vài tia nắng, độc mỗi nhiệm vụ thắp sáng đường tôi đi.
Hôm nay mây có phần trắng hơn mọi ngày khi mưa đã gột rửa đi đất trời. Nhưng mây vẫn luôn như vậy, trốn sau những tán cây mà e thẹn ngước nhìn. Tôi chẳng hiểu tại sao mây lại làm vậy, tại sao mây không để mọi người ngắm nó một cách trọn vẹn? Nếu tôi là mây, chắc chắn tôi sẽ để mọi người ngắm nhìn mình thỏa thích. Để rồi họ sẽ có thêm động lực, cũng như ý chí tiến lên khi được ngắm mây tự do thoải mái tung tăng trên bầu trời...
Để gió ngủ yên ở bên ngoài cánh cửa sổ rồi khẽ khàng đặt cơ thể ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Khoảng thời gian yên bình kết thúc để lại trong tôi chút tiếc nuối khi bước vào trong lớp học. Không gian vẫn ồn ào như mọi ngày, đôi lúc tôi muốn nó khác đi một chút, nhưng điều đó không bao giờ thành hiện thực.
Hôm nay bọn chung lớp lại không thèm làm phiền đến tôi nữa. Bởi lẽ giờ bọn nó đã bận tâm đến đứa học sinh mới sắp chuyển đến. Nghe nói là vậy, chứ thực hư thì tôi cũng chẳng biết. Mà có học sinh mới chuyển đến hay không thì mọi việc vẫn sẽ như vậy, vẫn không có sự thay đổi nào xung quanh.
Không gian bỗng im lặng khi hồi trống dài vội vang lên. Là trai hay là gái? Mọi người đều đang ngóng chờ bên cánh cửa chính. Một phút, hai phút, rồi ba phút. Thời gian lắng đọng cùng ánh nhìn. Chẳng hiểu tại sao họ lại trông chờ như vậy, họ nghĩ người đó có thể thay đổi cuộc sống hay tương lai của họ sao?
Thật là nực cười.
Người thầy giáo bước đi chậm rãi, kéo theo hành động của chúng tôi. Học sinh mới đi ở sau đó nhưng tôi lại chẳng thấy rõ. Chỉ thấy mỗi mái tóc đen nhánh phất phơ dưới ánh nắng tinh mơ, mái tóc dày đã được chăm sóc kỹ lưỡng.
Cả lớp ngồi xuống dưới cái phẩy tay của người thầy nghiêm nghị. Đến bây giờ tôi mới có thể thấy người học sinh mới với mái tóc phủ lửng ngang đôi mắt màu xanh. Là nó! Người đã gặp ở trong rừng cây tối qua, nhưng mà nó tên gì? Tôi cảm thấy hối hận vì đã không chú ý khi nó giới thiệu.
“Chào các bạn, mình là Thắng. Rất vui vì được gặp các bạn.”
Hóa ra nó tên là Thắng. Cái tên kiêu ngạo dành cho con người trần tục. Nhưng giọng nó lại có chút gì đấy, thứ làm cho tôi cảm thấy thú vị và muốn được nghe thêm.
Suy nghĩ chỉ dừng ở đó khi nó đột nhiên đưa mắt về phía tôi. “A! Cậu cũng ở đây à?” Nó reo lên, đổ theo sau đó là ánh nhìn của mọi người hướng về. Tôi muốn tránh đi nhưng lại không thể, chỉ biết gật đầu nhè nhẹ rồi đưa đôi mắt đi trốn. Không biết tại sao nó lại làm vậy, nó không có dây thần kinh xấu hổ sao?
“Hai tụi em quen nhau à?”
Người thầy nói khẽ vào tai nó để nhận lại cái gật đầu lia lại. Quen cái gì chứ? Tôi còn chưa nói với nó quá năm câu, tại sao lại gật đầu như vậy chứ? Nó không sợ mình cũng là mục tiêu bị mọi người bắt nạt như tôi sao?
“Thế thì tốt rồi, em xuống đó ngồi chung với Phương Anh đi nhé.”
“Phương Anh?... À! Em rõ rồi, cảm ơn thầy ạ.”
“Được rồi, mọi người quay về với tiết học nhé!”
Mọi thứ lại trở về với guồng quay vốn có. Người học sinh mới nhanh chóng ngồi lại bên cạnh tôi khi thầy giáo đang cặm cụi với chiếc bảng. Nó chào tôi vài câu, tôi chỉ đáp lại lấy lệ.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đôi lúc nó lại bắt chuyện nhưng tôi lại mau chóng dập tắt. Thật phiền phức khi có thêm một con người ở đây, nó chẳng biết cả hai đang có khoảng cách vô hình do Hades chắn ở giữa sao?
Tôi nhìn Hades mệt mỏi, hắn cũng nhìn tôi. Nhưng đôi mắt của Hades lại ánh lên niềm vui lạ kỳ, chẳng rõ nó đang nói lên điều gì.
0 Bình luận