Mọi sinh vật trên thế giới này đều giống nhau, theo cách cực kỳ nhàm chán. Tất cả đều dành phần lớn thời gian trong đời để tìm thức ăn, chỗ ở rồi tránh xa với cá thể dị biệt. Con người cũng như vậy, họ còn có phần tiêu cực hơn khi cuộc đời họ là một vòng lặp nhàm chán từ thưở bé đến tận khi lớn lên.
Nhưng sinh vật mang tên Thắng lại khác. Nó chẳng sống theo quy luật, hay bầu không khí xung quanh. Thắng sống theo cách nó muốn, theo ý nguyện của nó mà không bị bất cứ ai tác động? Điều đó làm cho tôi cảm thấy cực kỳ tò mò về cuộc sống và con người của Thắng. Hades có lẽ cũng đang cảm thấy điều tương tự như tôi.
“Cậu có biết tại sao mây có màu trắng không? Tại vì...”
Thắng lại không ngừng luyên thuyên làm phiền khi cả hai có thời gian nghỉ. Thắng luôn như vậy, chẳng bao giờ chịu ngừng. Khi là bầu trời dãy núi, khi lại là biển, bây giờ lại về với mây. Thật chẳng biết câu chuyện tiếp theo Thắng kể là gì.
“Thắng không sợ bị mọi người ghét sao?”
Thắng trầm ngâm suy nghĩ với đôi mắt vẫn dừng cạnh vai tôi. “Tại sao?” Nó nói khi tấm lưng ngả vào bức tường bạc màu.
“Tại vì mọi người ghét tôi.”
“Nên họ sẽ ghét cả tớ?”
Tôi chỉ biết gật đầu, lặng im mặc kệ sự thật.
Trước đây đã từng có vài người nói chuyện và ngỏ ý làm bạn với tôi, nhưng giờ chẳng còn ai cả. Họ bị những người ghét tôi bắt nạt và trù dập. Nên khi không còn ai bên cạnh, tôi không biết phải trách ai mà chỉ biết tự học cách chấp nhận mọi thứ.
“Thế thì mặc kệ bọn họ, ai quan tâm chứ?”
Tôi khẽ quay đầu nhìn Thắng, nó vẫn nhìn tôi, bằng đôi mắt ánh xanh. Hai đôi mắt nhanh chóng chạm nhau, tôi mau chóng quay mặt che đi vẻ bối rối. Cảm xúc lúc này là gì? Tại sao cơ thể tôi lại khó chịu như thế? Không thể hiểu nổi. Tôi phải hỏi Hades về việc này lúc về mới được.
“Lần đầu tiên nghe cậu nói gì đó ngoài Um đấy. Tớ cứ nghĩ cậu ghét mình cơ.”
“Làm...Làm gì có.”
Lần này, mọi người trong lớp đều hướng về chúng tôi bằng ánh nhìn khinh bỉ. Thắng biết điều đó nhưng cậu vẫn cười khúc khích.
Cậu thấy gì ở tôi? Cậu đang nghĩ gì khi nói chuyện với tôi? Tại sao cậu lại tốt đến vậy? Tôi có rất nhiều câu hỏi lúc này, những câu hỏi luôn được giữ kín ở trong lòng. Nó chỉ từng được dành cho bản thân, nhưng bây giờ nó lại dành cho cả Thắng. Những câu hỏi rất khó để nói ra, những câu hỏi không có lời giải đáp.
Mây vẫn trôi, thời gian vẫn mãi chạy, lớp phấn trên bảng luôn được thay mới sau mỗi giờ. Mọi vật xung quanh vẫn hệt như mọi ngày, chẳng có gì thay đổi. Nhưng trong tôi đang cháy lên, âm ỉ bởi ngọn lửa của sự thay đổi, được nhóm lên từ cậu trai vừa mới quen.
Bầu trời rực lửa bên trong những ngọn đồi khi tiếng trống trường kết thúc.
Thắng cùng tôi chậm rãi dạo quanh vùng. Mọi khung cảnh như vừa được phủ thêm một lớp màu mới sau cơn mưa hôm qua, thứ khiến vạn vật sặc sỡ trong ánh nhìn.
Khi đó tôi mới nhận ra mình chưa hề biết gì cả, rằng bản thân còn non nớt đến nhường nào. Về nơi này, Hades, hay Thắng. Mọi thứ gói gọn trong số không tròn trĩnh. Tôi từng không để tâm hay thắc mắc đến nó. Nhưng bây giờ thì khác, tôi muốn được hỏi nhiều hơn, nghe nhiều câu trả lời hơn và được trò chuyện nhiều hơn nữa.
“Tại sao cậu lại chuyển về vùng quê nhàm chán này?”
Tôi trầm ngâm đằng sau tấm lưng của Thắng. Cậu có tấm lưng vững chải với bờ vai không quá to, thân hình cũng vậy. Thắng khá cân đối so với độ tuổi.
“Ý cậu nhàm chán ở đây là sao?”
“Nah, cậu biết đó... Ở đây chẳng có gì cả, trò chơi hay gì đó tương tự. Vạn vật được bao bọc bởi biển, núi và cây. Chẳng khác gì nhà tù.”
Thắng dừng chân hẳn, cậu đảo mắt khắp nơi như để kiểm chứng lời tôi nói. Tôi tự hỏi vạn vật trong mắt cậu sẽ như nào? Liệu có rực rỡ sắc màu như trang sách, hay đơn sắc và mục nát như trong mắt tôi. Nhưng tôi biết Thắng không hề để tâm đến điều đó. Trong mắt cậu mọi vật đều như nhau, dù xấu, dù đẹp. Đấy là chút ít thứ tôi hiểu được về Thắng qua những câu chuyện cậu kể, những câu chuyện không đầu không đuôi.
“Tớ lại thấy nó khá nhộn nhịp theo cách tự nhiên đấy chứ. Tớ thích nó, nên tớ đã chuyển về đây với gia đình, đáng lẽ phải từ khi sinh ra.”
Thắng lặng đi, thả cả tâm hồn xuống mặt đường. “Cậu không hiểu à?” Chưa kịp hết câu, Thắng đã vội nói tiếp sau khi thấy biểu cảm khó hiểu mập mờ trên trên gương mặt tôi.
“Thì là như vậy đấy, nếu cậu không hiểu thì thôi.”
“Ơ?”
Thắng đứng thẳng dậy, nhanh chóng tiến về phía trước kéo theo cả tôi. Đúng, tôi không hiểu gì. Khi đứng dưới bầu trời, tôi cứ tự hỏi về mọi thứ và luôn mong chờ ai đó đến giải đáp cho. Nhưng đây lại là chuyện khác, tôi chẳng bao giờ nghĩ về một ngày, có con người đến và mang cho tôi thắc mắc đơn giản như vậy.
“Vậy là sao cơ chứ?” Tôi muốn hét lên như vậy, với Thắng, với bầu trời, với vạn vật. Có những thứ tôi muốn kể cho mọi người nghe, nhưng chẳng phải để họ hiểu. Chuyện của Thắng có thể cũng vậy, chỉ là kể nó với một người vừa quen thì có chút gượng gạo.
“Cậu không có gì muốn hỏi tớ nữa à?”
Lắc đầu thay câu đáp. Không như Thắng, người luôn hỏi những câu hỏi bâng quơ. Tôi không có câu hỏi gì cho cậu cả*, về cuộc sống, góc nhìn, hay những trắc trở. Đơn giản vì chẳng còn gì ở Thắng để tôi phải bận tâm. Đến cả việc Hades tại sao lại ở đây tôi còn quan tâm chi tiết mà chỉ cần đại khái là đủ.
Nghĩ đến đó tôi chợt dừng lại một nhịp mà nhìn Hades. Tại sao hắn lại ở đây, tại sao hắn luôn tốt với tôi thế, hay tại sao Thắng lại đối tốt với tôi? Hades luôn ở bên cạnh, luôn nhìn tôi mỗi lúc như này. Bây giờ trong lòng tôi lại nhớ ra rất nhiều câu hỏi về mọi thứ khi nãy vừa nghĩ ra dành cho hai người bên cạnh. Kỳ lạ làm sao...
“Tại sao... Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?”
“Cậu lại nói lắp rồi.”
Thắng cười khi trả lời với tia nắng hiếm hoi còn sót lại nơi chân trời. Nắng xuyên qua đôi mắt cô gái nhỏ, thấm sâu trong tâm hồn. Nó soi sáng, đồng thời sưởi ấm cho tâm hồn đã mục rửa đang lẫn trốn trong bóng tôi.
“Ấm thật...” Tôi nói khẽ, hệt như những suy nghĩ đang chạy trong đầu bấy giờ.
“Cái gì ấm?”
“À không, không.”
Tay tôi vội dơ lên rồi xua loạn xạ. Không thể hiểu nổi những suy nghĩ chớm nở của bản thân khi nhìn vào đôi mắt ấy. Nó làm tôi xấu hổ, tôi không thích những suy nghĩ như vậy. Biến đi, biến đi... Quay vòng suy nghĩ đó quanh đầu. Từng vòng chậm rãi, đến tận lúc nó biến mất.
Ánh nắng, lời nói, cử chỉ và nụ cười, mọi thứ đều thật đẹp. Tôi chẳng thể ngờ có ngày giác quan bấn loạn, gương mặt thì đỏ ửng khi chứng kiến nó. Thật ngại... Nếu Thắng quay lại bây giờ cùng những cơn gió. Tôi sợ mình sẽ không thể nhìn cậu theo cách bình thường được mất.
Chúng tôi cứ tiếp tục dạo bước mà chẳng nói thêm câu nào. Tiếng giày lẹp bẹp trên con đường nhựa cũ, dưới tán cây che mất ánh mặt trời. Thế rồi từ lúc nào chẳng hay, khi cây chẳng còn mà mặt trời cũng đi mất; nơi chúng tôi dừng chân độc mỗi đường chân trời, ngả vàng màu của cát.
Đã lâu tôi mới tới đây dù biển không cách nhà quá xa. Hơi lạnh và mùi của muối luôn làm mái tóc khó chịu. Thắng lại khác, đôi mắt của cậu đầy niềm vui. Tôi có thể hiểu phần nào lý do Thắng đã chuyển về đây, khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Bầu trời dần trắng nhưng cát thì vẫn vàng. Lấp ló dưới nụ cười của Thắng là ánh mắt hướng xa xăm về ngôi nhà cũ đối diện nơi cả hai đứng. Cậu đang chậm rãi đến đó, kéo theo cả tôi chậm bước theo sau.
Cát nặng nề len lỏi khắp bàn chân khi đôi giày giờ đắm mình trong nó. Thắng thì khác, cậu đã cầm đôi giày trên tay từ trước. Để rồi sau mỗi bước đi, cậu khiến cát chuyển màu trắng, hệt như màu của mặt trăng đang treo trên đỉnh đầu.
“Thật ấm...”
Thắng thở khẽ từng từ trong làn khói trắng xóa dù chỉ mới cuối thu. Tay cậu đang chậm rãi chạm vào cánh cửa cũ kĩ bám đầy rêu. Chẳng ai biết nó đã ở đây bao lâu, hay tại sao lại được xây ở bãi biển. Chỉ biết nó là thứ không thể chạm đến ở vùng quê này.
“Ấm? Nó ấm thế nào được khi trần nhà thì dột, cửa sổ cũng chẳng có, mọi thứ thì bị bao bọc bởi rêu?...”
Chưa nói hết câu, giọng tôi đã ngừng hẳn. Tôi nhận ra mình đã nói quá nhiều, về những thứ không muốn cho ai biết. Thắng nhìn tôi tròn xoe mắt, mong chờ về lời kết, nhưng tôi lại không nói gì nữa. Thế rồi Thắng chỉ đơn giản quay đi, khi cậu biết câu trả lời mình muốn sẽ không bao giờ có.
Trên bờ cát đẫm mùi muối. Cô gái nhỏ lại nhẹ nhàng tiến theo sau, dẹp hết sự xấu hổ mà nhìn vào đôi mắt xa xăm của người con trai đang đối diện với những con sóng dữ.
Không biết liệu cậu có giận hay ghét tôi vì hành động vừa rồi hay không? Tôi không nghĩ Thắng sẽ ghét ai đó chỉ vì một chuyện vớ vẩn như vậy. Tôi biết ai cũng sẽ có sự khó chịu nhất định khi bị cắt dở một câu chuyện thú vị. Hành động của Thắng khẳng định cho lập luận đó, nhưng thật sự tôi cũng không biết cậu đang nghĩ gì.
Nước biển dâng dần theo thời gian, đến khi nó chạm đến đôi bàn chân tôi rồi chậm rãi tiến về bên Thắng.
“Cậu có biết tại sao nước biển lại dâng cao khi đêm về không?”
Thắng nói trong khi tôi đang khẩn trương đứng dậy và đi về nơi khác. Với đôi mắt tò mò, tôi lắc đầu nhằm tìm kiếm câu trả lời cho bản thân.
“Tớ không nói cho cậu biết đâu!”
“Vậy là sao chứ?!”
Tôi bực bội quay đi nhưng tiếng cười khúc khích của Thắng đã kéo tôi phải ngoái nhìn. Thắng cười rạng rỡ dù cho dòng nước đang cố gắng kéo cậu về bên nó. Vài cơn sóng tiếp bước kéo nhau cứ lũ lượt tiến tới. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải chạy lại mà kéo Thắng lên.
Thắng chờ giây phút này đã lâu, cậu vội kéo tôi ngã quỵ xuống khi thấy bàn tay đặt lên vai mình. Nước thật ấm, nó không lạnh như cách tôi lo sợ. Nhưng Thắng lại cướp tôi đi khỏi nó thật nhanh, trước khi cơ thể kịp tận hưởng.
“Xin lỗi, xin lỗi.”
Thắng tự xoa đầu mình nhè nhẹ, cậu gỡ bàn tay đầy muối khỏi vai tôi. Lần này nó dừng lại ở trước mặt người đối diện, tay còn lại thì tựa ở trên đầu gối. Thắng đang khòm nhẹ lưng xuống, làm cơ thể gầy gò lộ ra dưới ánh trăng.
“Giờ tôi hiểu tại sao cậu lại kêu nó ấm rồi.”
Cầm chặt bàn tay đang dang rộng ở phía trước, tôi chạy theo cậu bạn mới quen. Thế rồi cả hai quyết định sẽ đi vào trong ngôi nhà hoang khi nãy. Thắng muốn khám phá, còn tôi muốn tránh tạm cơn gió cuối thu.
Hai đứa trẻ thủ thỉ với nhau vài lời nói cùng những câu chuyện phiếm trong ngôi nhà sụp sệ. Không ai biết nụ cười và ánh mắt hồn nhiên đó sẽ giữ được bao lâu, hay bị dập tắt vào lúc nào. Nhưng với chúng tôi, nó chỉ cần có ở đây, ngay lúc này; như vậy đã đủ, chẳng cần gì hơn...
Cơ thể run lên vì cái lạnh của biển. Chẳng ai hay thời gian bấy giờ, tôi chỉ sợ nó sẽ chia cắt tôi và Thắng. Nhưng còn đáng sợ hơn khi lại phải ở một mình. Tôi biết khi ở bên ai đó biết thấu hiểu và quan tâm sẽ tạo nên cảm giác gây nghiện. Tôi đã quen với cô đơn nên từng nghĩ mình sẽ không sao. Nhưng khi tiếp xúc lại với nó, nó vẫn thật tệ...
“Cậu lạnh à Phương Anh?”
Thắng nhẹ nhàng thở từng lời bên tai tôi. Tôi lắc đầu thay câu trả lời nhưng Thắng lại “Ouch” lên thành tiếng. Tôi quên Thắng đang ngồi cạnh, không còn khoảng cách. Cả hai đang dùng chung chiếc áo khoác để cố gắng sưởi ấm cho bản thân.
“Cậu bày trò hết chứ ai? Hỏi hỏi cái gì?”
“Xin lỗi, xin lỗi...”
Hades từ chối lời đề nghị sẽ sưởi ấm cho chúng tôi. Ngay khi hỏi hắn tôi đã biết điều đó, ánh mắt tò mò và thích thú của Hades bị dập tắt khi được tôi yêu cầu giúp đỡ, thế chỗ nó là con ngươi mệt mỏi đầy phiền phức.
Hades bảo tôi phải tự lực cách sinh, đừng quá dựa dẫm vào hắn. Thế nên bây giờ tôi mới ở trong tình huống khó xử như này. Nhưng Thắng thì thích nó lắm, cơ thể cậu ta còn đang nóng như lò cơ. Chút nào trong tôi cũng vậy, nó đang gợi lên những kỷ niệm đau thương, phần lớn gắn liền với ngôi nhà này...
Biển ngủ say cùng với gió. Chúng tôi vội vã chào tạm biệt nhau khi quần áo dần khô. “Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay.” Tôi đã nói nhỏ bên tai Thắng khi đã cùng nhau đi đến chân trời. Không nói không rằng, cậu chỉ vẫy tay vài cái rồi vội chạy đi để lại tôi lặng lẽ dõi theo sau. Để lại tiếng giày vang lên lộp bộp rồi tắt lịm trong bóng tối.
Đám mây đó ngày mai liệu còn tìm đến tôi?
Mang trong lòng vài mối bận tâm chớm nở. Cánh cửa mở rộng mang theo thứ mùi kinh tởm trực chờ nuốt chửng linh hồn hóa tuyệt vọng. Nhưng tôi chẳng còn sợ nó, bởi vì tôi đã hiểu hạnh phúc là gì. Và vì sao con người lại mong muốn được đắm mình trong hạnh phúc đến thế.
Hades sẽ rời đii khi tôi có được hạnh phúc, chỉ một chút nữa thôi. Và khi đó, Hades cũng có được hạnh phúc khi quay về nơi hắn được sinh ra, ảm xúc giống hệt như người Hades vừa giúp đỡ.
Tôi nghĩ vậy!
0 Bình luận