• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Mặt dưới của đồng xu / Darkness_Open

Tiền truyện: Kẻ sống trong bùn lầy

2 Bình luận - Độ dài: 9,083 từ - Cập nhật:

Vũ trụ đã chết được một nửa vào cái đêm định mệnh ấy, theo chân những người bảo vệ cuối cùng của nó.

*****

Lóe sáng bạc.

Chớp rạch ngang bầu trời, soi rọi thế gian. Trên cao, vọng xuống tiếng gầm dữ dội của bão từ những đám mây đêm đen thẫm.

Mưa. Mưa.

Những hạt mưa lao xuống cánh đồng tựa thiêu thân. Gió hỗn loạn vụt trong không trung, thổi bạt mưa. Lúa nghiêng ngả, chao đảo trong cơn điên cuồng của đất trời. Đáp xuống mặt đất và ngọn cỏ, âm thanh cơn bão giày xéo cánh đồng dội lại chói tai.

Trong một đêm mưa như thế, trên những cánh đồng lúa bạt ngàn vùng ngoại ô, một điểm kì dị đã xuất hiện. Khoảnh khắc nó mở ra, đêm đen vụn vỡ. Bầu trời đêm xoắn vặn. Không gian méo mó như miếng cao su rẻ tiền. Những giọt nước ngừng rơi, và âm thanh rít lên căm phẫn.

Dường như là sự hủy diệt.

Dường như là tận thế.

Màu đen vỡ ra từng mảnh như gương.

Nhưng từ nơi tăm tối ấy, bước ra một cô gái. Lạ thay, khoác trên mình bộ váy đầm tinh khôi thật đối lập. Vẻ đẹp của những vì tinh tú, và cơ thể tuyệt mĩ của cô, thật chẳng còn mỹ từ nào để miêu tả. Bão tố thét gào và không gian vỡ nát chỉ càng khiến cô nổi bật. Nhưng cô gấp gáp, và nét sầu thảm hiện lên nơi khóe mắt cô.

Theo sau là hai cô hầu. Một elf trẻ trung quyến rũ có đôi tai dài đặc trưng, một miêu nữ đáng yêu với chiếc đuôi đen nhánh. Sự vội vã hiện lên trên những bước đi duyên dáng của nàng elf và chiếc đuôi ngúng nguẩy của cô mèo.

Tiếp đó, một cậu trai trẻ. Cậu ta mặc chiếc áo đuôi tôm dài xám xịt, và đeo trên lưng một thanh Đại Thái Đao ngoại cỡ. Trái với ba cô gái, cậu lại bước từng bước khoan thai với gương mặt đầy suy tư. Chiếc kính độc nhãn trên mắt và ngoại hình này khiến cậu trông giống một quý ông thực thụ - một quý ông chậm bước qua không gian tan vỡ.

Sau cùng, hơn mười người lính, mang những bộ giáp đen dũng mãnh và những tấm khiên tinh thể lấp lánh ánh đỏ. Họ dàn hàng và dựng khiên về nơi ấy, lùi bước nhanh chóng khỏi bóng tối hỗn độn. Những tấm khiên xếp thành một bức tường vững chãi đỏ rực, muốn chặn mọi thứ đằng sau lại. Một vầng hào quang mờ nhạt ôm lấy họ.

Và, thứ họ đang cố chống đỡ cũng lao ra sau đó – cả một cơn mưa phép thuật. Vô vàn những tia sáng sặc sỡ, những mũi lao hắc ám, những mảnh thương băng sắc bén và nhát chém xé gió vô hình… Khi đi qua quầng sáng đang ôm lấy những người lính, chúng mờ dần như mẩu kẽm tan vào axit, rồi tan biến thành từng hạt bụi phát quang khi chạm phải tấm khiên – hoặc thành sợi khói, hoặc mảnh thủy tinh, hoặc những tia sáng mờ nhạt.

Vài giây một lần, tàn dư của những phép thuật kia lại chầm chậm bay tới bề mặt tấm khiên, rồi chìm vào lớp tinh thể. Mỗi lần như thế, thứ tinh thể ánh đỏ ấy lại sáng hơn một chút.

Những người cầm lên chiếc khiên pha lê đỏ rực ấy – những người bên trong lớp giáp đen tuyền ấy, người ta đồn đại rằng họ không có tên. Chẳng còn danh tính, chẳng còn gì hết – chỉ còn lại những chiến binh hùng mạnh, những hộ vệ của các Thần Vương. Họ, giờ chỉ còn chung một cái tên: Hắc Vệ Quân.

Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, một người bỗng gào lên thống khổ: Ba mũi giáo đen lách qua tấm khiên, xiên dọc người anh ta. Máu đỏ trào ra không ngừng từ những khe hở trên bộ giáp của người đó, tấm khiên đỏ trên tay cũng vô lực rơi xuống.

Trong giây lát, hào quang trêm người anh ta biến mất, và ba mũi giáo kéo anh về lại hố đen kia. Tấm khiên đỏ rực mất đi người cầm, liệng xuống, vô lực nằm giữa những bông lúa đang vùng vẫy.

“Chết tiệt!”

Hắc Vệ Quân nhanh chóng xếp lại đội hình, lấp đầy khoảng trống vừa rồi. Những thứ phép thuật đầy sức hủy diệt vẫn liên tiếp được bắn ra, lao bừa bãi xuống cánh đồng bên dưới. Mặt đất bị cơn mưa ánh sáng đó cày xéo. Chúng nổ tung, vỡ nứt, hay bắn tóe lên, kéo theo vài ngọn lúa đang trổ bông. 

Khắc sau đó, một bàn tay khổng lồ thình lình chui ra từ nơi đấy. Nó héo quắt và đen đúa, trông như bị dứt ra từ xác chết một tên khổng lồ. Nó đấm mạnh vào đám khiên tinh thể. Vài người bị đòn ấy chấn động, và một người bị nó bắt lấy.

“A… Á!!!”

Tiếng hét và tiếng giáp kim loại bị nghiền nát hòa vào màn mưa đêm vô tận này. Và những giọt máu chảy thành dòng, thấm đẫm cơn bão tố hỗn độn, chạy theo cái cơ thể quặn quẹo đang rơi xuống. Thứ đã từng là một người rơi bịch một tiếng nhẹ hều trên mặt đất, rồi yên vị trên bãi cỏ cạnh ruộng.

“Herin, cái chết của anh… Sẽ không lãng phí đâu.”

Draco nói, đôi đồng tử xanh lục nhìn thứ dị vật kia trừng trừng. Từng đó thời gian là đủ để cậu hoàn thành câu chú của mình.

Sắc xanh ma mị chạy dọc những mạch máu trên cơ thể và hai đồng tử cậu, và vô vàn chiếc vảy rồng mờ ảo xuất hiện từ hư vô bọc lên gương mặt cậu ta. Cùng lúc đó, hàng triệu chiếc vảy như thế xuất hiện trong không trung, hợp thành một con rồng dũng mãnh: Một con rồng phương Đông màu xanh lục bán trong suốt.

Draco chỉ tay, và con rồng lập tức theo lệnh. Khoảnh khắc, con rồng đã lao tới, đớp đứt một nửa cái tay kia. Những vết nứt lan từ cú đớp tới khắp nửa còn lại của bàn tay đen đúa kia, nhanh chóng, rồi nó vỡ vụn thành ti tỉ mảnh thủy tinh sáng choang như sao trời. Chúng bị những giọt mưa cuốn đi, tan vào màn cơn bão như bọt biển tan xuống đại dương sâu thẳm.

Phút chốc, những tiếng nổ quanh đây ngừng lại. Uy lực của cú cắn đã đánh bạt đi đợt phép thuật vừa xuất hiện.

Thanh Long Hồn. Đó là Quyền Năng của cậu ta. Thứ sức mạnh cổ đại bí ẩn đã nằm trong linh hồn cậu từ khi nó mới hình thành.

“Tuyệt hảo, Draco. Cho chúng thấy khoảng cách giữa Hắc Vệ Quân và lũ phản loạn đi.”

“Đừng kiêu ngạo quá. Hắc Vệ Quân là con voi, nhưng đám kiến đông đúc đã cắn đúng điểm yếu của ta rồi.”

Trong lúc nói như thế, cậu ta nhìn lướt qua cảnh vật. Phía xa xa là hàng chục tòa cao ốc nguy nga tráng lệ, mờ ảo vì cơn bão nhưng rực rỡ giữa màn đêm. Trông đơn điệu nhưng thật quen thuộc, với cậu.

“Trái Đất…?”

Quê nhà trong kiếp sống cũ của cậu…

Con rồng gầm lên uy vệ. Từng đợt phép thuật như sóng vỗ bờ, xuất hiện rồi lại vụn vỡ, bị tiếng gầm của nó đánh bạt đi. Nó kéo cậu ta lại với trận chiến.

Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Cơn hỗn loạn này… Liệu nó có lan tới hành tinh yên bình này, khi nó sắp đạt tới hòa bình không?

Cậu ta không muốn điều ấy xảy ra, nhưng cậu ta không thể làm gì được. Dù đã chuyển kiếp thành một vị Thần.

“Chết tiệt.”

Hố đen kia, hay đúng hơn, cánh cổng, đang dần khép. Kích cỡ của nó ngày càng nhỏ. Những hạt bụi đen tuyền rơi ra như mưa rào.

Bỗng nó lay động. Tựa như mặt hồ gợn sóng khi có một hòn đá bị liệng xuống. Không chỉ cánh cổng. Rung động đó truyền đi như sóng, mạnh mẽ, khiến không gian co rút liên hồi và ánh sáng cũng méo mó.

Trời đêm cứ thế biến thành mặt biển sâu thẳm dữ dội trong một đêm bão, với một rồng khổng lồ đáng sợ đang uốn lượn lập lờ trên mặt nước.

“Gì vậy…?”

Cậu trai tóc đen dẫn đầu đoàn người bỗng dừng chân, ngoái đầu lại cánh cổng. Cậu ta cảm nhận được gì đó ở phía bên kia. Cái gì đó đang làm rung động cánh cổng và giới hạn của nó. Kẻ nào đó đóng vai trò là hòn đá lao qua mặt hồ.

Cô bé miêu nhân sởn gai ốc. Cánh cổng tuy không thể chặn được những phép thuật và vật chất thông thường, nhưng nó có thể nhận biết và ngăn cản Linh Hồn cũng như vật chủ của nó, tất nhiên, dưới sự kiểm soát của cô. Đồng nghĩa với việc, cô có thể ngăn cản bất cứ sinh vật sống nào không được phép bước qua cánh cổng.

Và kẻ kia đang phá vỡ cái giới hạn đó. Phá vỡ cả quy luật phép thuật tuyệt đối của cô bằng sức mạnh đơn thuần. Kẻ với sức mạnh quái vật này, chỉ có một.

“Jhorhn à? Đến sớm quá bạn ơi…”

Cậu trai tóc đen lẩm nhẩm thế, rồi quay người, đối diện cánh cổng – đúng hơn là mặt đối mặt với kẻ sắp bước qua cánh cổng đen tối này.

Và Draco, cậu ta run sợ. Cậu run sợ trước sức mạnh của những thực thể thần thánh này – dù họ trông không giống thánh thần cho lắm nếu nhìn đủ gần.

Cậu chẳng là cái gì cả, dù thân thể này thuộc chủng loài của Thần và mang sức mạnh khổng lồ trong mình. Vẫn không đủ. Với những tồn tại khủng khiếp kia, cậu chỉ là một nhúm đất dễ dàng bị thổi bay.

Không, có lẽ là khá hơn. Có lẽ cũng bằng một con hình nhân rơm. Nhưng cũng chỉ đến đấy thôi.

“Đại tướng Lakuyus. Tuyệt vời! Một màn đào thoát tuyệt vời!”

Giọng nói ồm ồm tựa tiếng sấm rền phát ra, vang cả màn đêm. Và hắn ta từ từ bước ra. Đôi chân khổng lồ như cột đình, nặng nề giậm vào bóng đêm. Rồi đôi rìu nặng trịch xuất hiện, sáng loáng, cháy bỏng.

Và thân thể hộ pháp lộ ra: Hơn một trăm vết sẹo lớn nhỏ tất cả, hai vết chéo ngực, ba vết cào trên mặt. Bộ râu dài đen nhánh được buộc gọn. Gương mặt nom hiền lành, nhưng đầy nét phẫn nộ và mỉa mai. Đôi mắt cam, rực cháy như than trong lò.

“Cuồng Chiến Binh Jhorhn. Nhục nhã. Sự phản bội nhục nhã vô tả.”

Cậu trai áo đen – được gọi là Lakuyus – đáp lời, mặt không biến sắc. Ánh mắt cậu ta run lên phẫn nộ trong một khắc, rồi lại tĩnh lặng như mặt hồ.

“Đừng nặng lời thế chứ. Cậu biết lí do cho việc này mà, Lakuyus. Những Vô Năng như chúng ta đều biết.”

“Biết? Danh dự, trung thành và cống hiến, đấy là tất cả những gì một người lính nên biết.”

Jhorhn bỗng trở nên cuồng nộ sau câu nói đấy – nó đã phá vỡ lớp kiên nhẫn cuối cùng vốn đã mong manh của hắn.

“Mày chả biết cái mẹ gì cả, thằng công tử bột!”

Gân xanh nổi trên trán khi hắn gầm lên giữa trời đêm.

“Đám vệ binh yếu đuối chúng mày xơi nước trong khi bọn tao thành phân của lũ Ảo Ảnh! Đúng, là Vô Năng bọn tao đấy! Bị gom lại như súc vật, cho ăn như súc vật, bị ném ra chiến trường rồi chết như súc vật! Chết thay lũ vệ binh chúng mày! Mày biết không!? Thằng khốn! Mày biết không!?”

Hắn bình tĩnh lại, hít đầy một phổi mùi mưa đêm và lúa chín. Lúc hắn chửi rủa, Hắc Vệ Quân đã tập hợp lại đội hình. Họ đứng nghiêm trang, đối mặt kẻ thủ ác, tay giơ cao chiếc khiên pha lê.

Dưới những hành động đầy bình tĩnh và sau những chiếc mũ trụ đen ấy, mồ hôi họ đang túa ra như tắm. Draco biết vậy. Không phải vì trận chiến vừa nãy, hay vì cái nóng phả ra từ Quyền Năng của kẻ kia. Là nỗi sợ - bản năng của vạn vật.

Nhưng lời hắn ta cũng không sai hoàn toàn. Là cơn oán giận của những sinh linh vô tội đã vong mạng cho lũ Ảo Ảnh sao…?

Hạ hỏa xong, hắn nheo mắt lại, nói bằng một giọng trầm, ra vẻ thuyết phục.

“Cậu khác họ sao, Kẻ Tước Đoạt Lakuyus?”

“Giờ là Đại tướng.”

“Thất vọng quá, Lakuyus. Phản bội những người cùng khổ. Cụp đuôi trước lũ hoàng gia. Lòng trung thành của cậu… Đặt sai chỗ rồi.”

Đôi rìu trên tay hắn ta bốc cháy. Chúng nóng đỏ lên, nung nóng cả đêm hè mưa bão.

“Tên man rợ nhà ngươi không có quyền nói vậy.”

Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Thanh âm tựa như ngân vang của tinh tú. Là người con gái mặc bộ đầm trắng tinh khôi ấy. Cô đã ngừng bước từ khi nào, quay đầu hét lên phẫn uất.

“Lakuyus… Cống hiến cho lí tưởng của mình! Thứ mà kẻ mọi rợ như ngươi chẳng bao giờ hiểu được!”

Lakuyus quay lại, trừng mắt với mấy cô gái. Họ đang phí phạm những giọt thời gian quý giá cậu câu được chỉ để đáp lời kẻ cục súc kia. Vô nghĩa. Đối đáp với một tảng đá để làm gì cơ chứ?

Hai cô hầu giật thót. Nhanh chóng, họ kéo vai cô gái ấy đi, thì thầm vào tai cô vài lời.

“Chà, tranh luận thế này không ngớt được đâu, hỡi Công nương Eliza. Chúng ta tranh luận bằng nắm đấm nhé? Xem những gì hôn phu của cô đã hủy hoại đáng giá bao nhiêu cú!”

“Rasfal Bệ hạ hi sinh nhóm nhỏ để cứu lấy số đông! Người muốn mang lại hòa bình cho càng nhiều người càng tốt, trong khi tìm được giải pháp để ngưng Vết Rách lại! Kể cả chính sách của Người cũng chỉ để giảm tỉ lệ tội phạm mà Vô Năng các người mang lại và sử dụng các ngươi cho đúng cách! Người tài vẫn luôn được mến dụng!”

“Câm mồm lại, con khốn nạn! Bữa trưa xa xỉ của mày đủ nuôi sống gia đình tao nửa năm! Cái gia đình bốn người chết ba vì đói, chôn xác ở tận rìa thế giới giữa hàng triệu cái mộ khác đấy! Hòa bình của mày đấy à!?”

Không để Eliza đáp lời, tên Jhorhn hừng hực sát khí, cuồng nộ lao tới. Thân thể hắn trông như một hòn than đỏ rực, đốt cạn không trung. Gân trên người hằn lên da, và những vết sẹo ngang dọc thì sáng rực lên.

“Công nương, đi đi!”

Eliza giật thót. Cô cùng hai cô hầu rảo bước, lẩn vào cơn bão và màn đêm. Đằng sau, chỉ còn lại những đốm đen tan dần…

Hắc Vệ Quân giơ cao những chiếc khiên, quyết tử. Sát cánh cùng họ, tâm trí Draco dịu đi phần nào.

Họ lao tới, lập tức tạo đội hình trước con quái thú điên cuồng kia. Nhưng nỗ lực cản hắn ta lại, chẳng khác nào xây hầm trú ẩn trước một thiên thạch đang lao tới vậy.

Hắn ta húc một cái, ba chiếc khiên nứt vỡ. Âm thanh rắc rắc của thủy tinh vỡ vang xa, át cả tiếng mưa. Lúc này cánh cổng đã dần khép lại và ảnh hưởng của cô bé miêu nhân kia cũng ít đi, chiến trận được hạ dần độ cao. Sau vài giây, bấy nhiêu người đặt chân lên bùn lầy và những ngọn lúa vàng ươm.

Đây sẽ là mồ chôn của Draco.

Sợ quá.

Sợ hãi là bản năng của con người.

Được huấn luyện để không bị ảnh hưởng, nhưng quả nhiên…

Vẫn tệ quá.

Xung lực của va chạm đã phá vỡ đội hình của họ và giết chết người đứng gần Jhorhn nhất. Không, nếu nói là xung lực của cú va chạm đó thì hơi quá - thứ Tạo Tác như Huyết Tinh Khiên không rởm đến vậy - nó có thể hấp thu và hóa giải phép thuật hay chấn động lớn cơ mà.

Thứ đã giết anh ta là Quyền Năng của Jhorhn. Draco, hoàn toàn chẳng có khả năng chống lại lưỡi rìu tàn ác kia.

Và cuộc tàn sát bắt đầu.

Hắn ta vung rìu sang phải, chặn đứng một kích, rồi vung rìu sang trái, đánh vỡ mũ trụ, cắt đôi đầu người lính trước khi anh ta kịp giơ khiên chống đỡ - hay trước khi cái mặt quỷ cười xềnh xệch trên đầu anh ta kịp hình thành. Máu tuôn.

Tay trái hắn lại chém sang bên phải, xuyên qua thanh kích đang bị chiếc rìu chạm trổ rồng phượng giữ lại. Nhưng cái chờ đợi hắn không phải cảm giác lựn sựn khi chém ngang lồng ngực kẻ kia, mà là hư không.

Ảo ảnh. Hay là phân thân?

“Mày sẽ bỏ mạng ở đây. Đấy là cái giá cho việc coi thường Hắc Vệ Quân.”

Liên tiếp những nhát chém thấu xương xuất hiện trên thân thể Jhorhn. Máu hắn tuôn ra từ thịt trông như dung nham, xì xèo bốc khói.

Manor.”

Từ dưới chân người Hắc Vệ Quân vừa lẩm nhẩm từ đó, lan tràn. Một màu sắc kì dị túa ra tứ phía, nuốt trọn màn đêm và những cơn gió thét gào. Nó ôm trọn lấy cả đám người rồi trùm lên, im ắng. Và nó biến mất. Âm thanh chiến trận, tiếng gào thét, sát khí hừng hực, con rồng hồn dữ tợn, tất cả bị nó gói lại rồi biến mất. Cơn bão lại gầm gừ với mảnh ruộng bị những dấu chân giày xéo.

Ngươi đã bước vào lãnh địa của ta.”

Một thanh kiếm chói lòa xuất hiện trên không trung, vô thực. Tựa như được rèn từ khởi nguyên vũ trụ. Bản năng của Jhorhn mách bảo, nguy hiểm.

Thanh kiếm kia bắt đầu nhắm tới hắn, dường như vậy – dần đặc quánh với những tia sáng mềm mại tóe ra. Cùng lúc, từ những bề mặt u ám quanh hắn, xiềng xích mọc lên như cỏ dại. Hắn vội quăng người sang một bên, suýt soát tránh được thứ dây xích hắc ám kia.

Formula: Friction, Air pressure, Gravity acceleration, Falling vectors.

Nhưng hắn ngã sóng soài trên mặt đất như một đứa trẻ vấp chân, và chẳng thể nào đứng lên nổi.

Lúc này, thanh kiếm kia mới di chuyển. Chỉ trong chớp mắt, nhanh hơn cả tốc độ của viên đạn, nó để lại một vệt sáng mờ ảo đằng sau và đâm sâu vào bắp tay Jhorhn. Sức nóng khủng khiếp thiêu đốt từng tế bào thần kinh trên tay hắn, nhưng hắn chỉ cắn răng nhìn thanh kiếm dần tan đi.

“Không hổ danh Cuồng Chiến Binh. Phản xạ đáng nể đấy.”

Một kẻ nào đó trong đám Hắc Vệ Quân thốt lên khi thấy hắn đưa tay lên đỡ thanh kiếm đó chỉ trong chớp mắt.

Bằng hai chân và đôi rìu chiến của mình, Jhorhn đã xoay xở đứng lên được – nhưng quá mất thời gian. Thứ chào đón ánh nhìn của hắn khi vừa ngửa mặt lên là vô vàn phép thuật trên tay các Hắc Vệ Quân.

“Nhưng vẫn phải chết thôi.”

Bỗng Jhorhn thấy thân thể mình thật nặng nề. Tựa như chìm sâu xuống ba vạn dặm biển xanh vậy. Rồi đôi rìu chiến trên tay hắn trượt đi, dù hắn cố hết sức giữ nó lại. Và cả cách rơi của chúng cũng chẳng bình thường: mỗi chiếc lượn một đường parabol ngược đẹp mắt, ra xa tới mười mét khỏi hắn.

Nhìn kẻ thù hùng mạnh đến vậy bị khống chế, nỗi sợ trong lồng ngực Draco cũng đập nhẹ đi.

Gần quá.

Thánh thần ở gần quá.

Đôi mắt cậu ta cũng bừng lên quyết tâm. Những chiếc vảy và long mạch trên người cậu vì vậy mà càng rực rỡ, và Thanh Long cũng theo đó mà trở nên hung tợn. Đồng tử bên trái của cậu biến thành con mắt xanh ngọc huyền bí của loài rồng.

Con rồng hồn há rộng miệng, nhằm kẻ thủ ác mà lao đi.

Mảnh vỡ Năng Lượng văng tung tóe, cùng tiếng ầm ầm khi đám phép đánh thẳng vào cơ thể Jhorhn.

Lúc đó, Hắc Vệ Quân không thể thấy. Không một ai trong số họ thấy cả.

Những sợi xích hắc ám mọc lên cuốn lấy hắn bị dứt ra như cây thân mềm.

Thanh Long là thứ phép thuật lao tới đầu tiên, và cũng là thứ bị hắn xẻ làm đôi chỉ bằng hai cánh tay, đầu tiên.

Thanh kiếm sáng rực đâm tới và bị tấm lưng hắn đánh bật đi, như thể tảng núi đá.

Bấy nhiêu bụi Năng Lượng văng ra mà chẳng có lấy một cái khiến Jhorhn nhăn mặt.

Tất cả những gì họ thấy: Jhorhn, cơ thể đỏ rực và cháy như thanh sắt trong lò nung, bổ nhào tới, bóp nát đầu của Hắc Vệ Quân vừa tạo ra mấy thanh kiếm Thánh như quả cam. Máu và một thứ bầy nhầy trắng đục phun ra từ khe hở trên mũ giáp, bắn lên mấy bộ giáp đen tuyền.

Quẳng cái cơ thể vẫn còn co giật đó đi, hắn cuồng nộ đấm người tiếp theo. Nhưng người đó suýt soát né được với tốc độ siêu phàm của mình. Ngay tức thì, một cái gì đó cào lên lưng hắn, để lại vết thương thấu tận xương.

Và hắn bỗng thấy lồng ngực mình bật máu. Dấu tích của một vết chém sâu thình lình xuất hiện – vết chém mà hắn chưa từng nhận.

Quyền Năng của lũ Hắc Vệ Quân này không đứa nào tầm thường. Tất cả đều là loại hiếm. Và hiển nhiên là mạnh và vô lí một cách lố bịch, cũng như cực kì khó đoán.

Thật tiếc khi phải giết hết lũ này ở đây. Giá mà có thể mang những thứ Quyền Năng này tới chiến trường, hẳn mọi người sẽ chẳng chết quá nhiều.

“Hắn không bị Lãnh Địa ảnh hưởng!?”

“Không, nhiều là đằng khác. Hắn quá mạnh thôi. Tôi sẽ phải bẻ gãy công thức khác...”

Jhorhn khựng lại vài giây, thủ thế trước những đòn tấn công vô hình. Nhưng thật kì lạ, quá kì lạ: Hắn đỡ được một cú cào hiểm hóc nhằm vào sườn, nhưng bụng lại chi chít vết chém dù chẳng cảm nhận được đường kiếm đâu. Vết thương chỉ đơn giản là “xuất hiện” ở đó thôi.

“Xin chào.”

Giọng nói bất thình lình vang lên bên tai Jhorhn. Lập tức, hắn dập cùi trỏ về phía đấy, nhưng đòn của hắn chỉ đánh tan được một cái bóng đen ngòm.

“Ở đây cơ mà.”

Giọng nói đó lại vang lên lần nữa, cùng một con dao găm sắc bén nhằm cổ hắn mà xiên. Nhưng khi hắn cố gắng bẻ gãy cái tay đó, một lần nữa, chỉ có khói đen chờ hắn. Dù trên nền đỏ tím kì dị trong đây, màu đen mờ nhạt vẫn thật nổi bật.

Cảm giác bỏng rát lại thiêu đốt cánh tay hắn. Lại là những vết cào từ bộ vuốt vô hình. Lưng hắn lại thêm một cái lỗ sâu hoắm ri máu.

Jhorhn có bao nhiêu sát thương cũng không thể nhận hết bấy nhiêu đòn đánh mà không phòng thủ. Bản năng và kinh nghiệm trận mạc của hắn nói vậy.

Và đó cũng không phải thứ duy nhất cái bản năng đó mách bảo hắn.

Jhorhn vùng dậy khỏi đống xích. Như một con thú hoang, hắn xồ tới cây rìu. Nhưng hắn mất đà, và ngã dúi dụi – chẳng sao cả, hắn biến cú ngã ấy thành một cái lăn.

Khoảnh khắc hắn chạm vào cây rìu, những vết chém kì bí ngừng nở ra trên thân thể đầy sẹo của hắn.

Một tên Hắc Vệ Quân chết tiệt đang chém điên cuồng vào không khí sau lưng Jhorhn, hay đúng hơn, là chém vào vị trí của hắn vài giây trước. Quyền Năng của hắn là Thời Gian, hay cụ thể hơn, tác động vào quá khứ.

Một tên khác nữa đã tạo ra cái vùng này, kẻ có Quyền Năng Lãnh Địa. Dường như hắn có thể thao túng các quy luật và công thức vật lí trong đây tùy thích – nhưng hắn quá non. Jhorhn biết một kẻ sử dụng Lãnh Địa ác mộng hơn nhiều.

Và vì tên Thời Gian đang chạy rông trong vùng tác dụng, kẻ kia buộc phải vô hiệu vài chỗ để Thời Gian có thể di chuyển. Có lẽ, “vùng an toàn” đó là ngay trên những chỗ Jhorhn đã đặt chân.

Nắm cây rìu trên tay, hắn quăng nó về Hắc Vệ Quân kia. Đường bay của cây rìu gần như chẳng lệch đi chút nào.

“Timm, cẩn thận!”

Formula: Jet, Impact force, Velocity.

Ba công thức vật lí lập tức bị thay đổi, nhưng cây rìu vẫn cứ bay. Và nó xẻ đôi người lính đó cùng bộ giáp đen của cậu – đáng ra phải là như thế.

Nó va vào tấm giáp ngực rồi – như một miếng cao su – bật ngược lại nhẹ hều, không để lại một vết xước trên bộ giáp. Nhưng thứ không dừng lại, là vầng sáng bập bùng tựa ngọn lửa đang ngấu nghiến lưỡi rìu.

“Còn không bằng sợi tóc của Người Gác Thời Gian.”

Thứ ánh sáng tàn bạo ấy cứ thế đi xuyên qua lớp hắc kim, xẻ đôi cơ thể Thời Gian. Lấp ló sau khe mũ giáp, đôi mắt hoàng kim ánh lên một tia bất ngờ. Và cái cơ thể ấy đổ sụp xuống như con rối đứt dây.

Bất ngờ, Jhorhn thọc cùi trỏ ra sau lưng. Tiếng kim loại gãy giòn và tiếng xương thịt va đập vang lên.

“Tưởng là Bóng Tối Chi Chủ, hóa ra là tên tiểu tốt. Mày di chuyển trong bóng của sinh vật sống, đúng chứ?”

Tấm giáp bị cùi trỏ của Jhorhn chọc thủng một lỗ lớn. Dưới sức mạnh của quái nhân này, bộ giáp đen tựa một tòa thành với họ lại chẳng khác nào giấy.

“Gư!”

Trái tim Bóng Tối bị đòn ấy nghiền nát. Khuỷu tay hắn lưu lại cảm giác miếng thịt ấy đập yếu dần. Có lẽ, thấy Jhorhn yếu thế đã làm cậu hạ thấp cảnh giác.

Jhorhn hất nhẹ cái xác đi – khỏi vướng víu – rồi liếc tới chiếc rìu còn lại của mình. Ngay lúc hắn quyết định được mục tiêu tiếp theo, một mũi dao đâm ngay vào ngực hắn. May thay, không trúng chỗ hiểm.

“Mày nghĩ tao dễ chết thế à?”

Jhorhn giật mình.

Chính hắn đã nghiền nát quả tim kẻ kia cơ mà?

Thế là hắn vung mạnh cánh tay về phía giọng nói ấy với nắm đấm bọc lửa, ra một đòn tất sát. Sức nóng và dư lực từ đòn ấy làm màu tím đỏ kì dị của Lãnh Địa rung động, như mặt nước có đá ném xuống – nhưng hắn chỉ bắt được một nắm bụi đen.

“Nhầm rồi con ạ. Tao không ở đấy đâu.”

Sau lưng Jhorhn, vang lên giọng nói đồng thanh của cả một tiểu đội. Hơn mười bóng đen giống nhau y đúc đứng đấy, sừng sững, trông như những bức tượng sáp đen bóng.

“Phân thân à? Trò kinh điển đấy. Còn mày ở đâu?”

“Né đi kìa.”

Chẳng để câu nói của Bóng Tối kết thúc, Jhorhn đã vội bổ nhào tới chiếc rìu còn lại của hắn đang cắm trên mặt đất. Hắn ngã người ra, lăn một vòng trên mặt đất. Động tác hết sức buồn cười này – ngạc nhiên thay, lại giúp hắn tránh được một cào của bộ móng hư vô kia.

“Hự!”

Những cái bóng thình lình hiện lên quanh Jhorhn, vây chật kín như tường lũy. Chỉ trong một khoảnh khắc, những con dao găm trong tay chúng đã cắm sâu vào ngực hắn.

Phổi hắn bị chọc thủng. Máu tràn vào khoang phổi, khiến hắn sặc sụa. Trái tim hắn bị đâm trúng, hấp hối. Hắn bụm miệng. Máu trào ra từ họng hắn, đầy miệng. Cơn đau bắt đầu thiêu đốt từng sợi dây thần kinh của hắn – nó chạy từ vết dao, bỏng rát tới cả khoang ngực, từng mảng da và sợi cơ chắc nịch.

Những cái bóng kia không ngừng tay. Vô số lưỡi dao bóng tối xuất hiện trên tay chúng, và vô số vết cắt xâu xé cơ thể hắn. Bộ móng vuốt kia chẳng chờ đợi, cùng lao tới tham gia bữa tiệc với đạo quân phân thân. Mỗi cú cào của nó làm một hai con phân thân tan biến, nhưng vài con khác xuất hiện tức thì. Và những sợi xích hắc ám mọc lên như cỏ dại, quấn lấy Jhorhn, ghìm hắn xuống mặt đất.

Nhưng có gì đó không ổn – bản năng của Draco thét gào. Ánh mắt xanh ngọc rung động dữ dội.

“Sao thế Draco? Sao không tấn công?”

“Có gì đó không đúng với tên Jhorhn này… Chẳng phải hắn quá yếu sao?”

“Biết đâu sức mạnh của hắn chỉ là đồn đại? Hoặc Hắc Vệ Quân chúng ta quá mạnh chăng?”

Mấy người đứng cạnh Draco cười cợt. Tình hình dường như đang nằm trong sự kiểm soát của họ - từng cá nhân ở đây đều vang danh vì sức mạnh và Quyền Năng của mình, nên họ kiêu ngạo cũng là phải.

Nhưng bản năng của một kẻ đến từ giống loài thấp kém và yếu đuối – một kẻ từng là con người – đang thét gào. Không. Không đúng. Quá thuận lợi rồi.

“Hắc Vệ Quân, nâng cao cảnh giác! Phản HồiBảo Vệ, che chắn! Lốc XoáyCờ, chuẩn bị phản kích!”

“Rõ… Á!”

Lúc mọi chuyện thuận lợi nhất, cũng là lúc rủi ro lệch hướng cao nhất: Bài học xương máu từ kiếp trước của Draco vậy.

Và một làn sóng xung kích cháy bỏng cắt phăng một nhúm tóc của cậu, tiện thể tặng cậu vết bỏng trên trán.

“Cái gì…?”

Làn sóng ấy đã chặt đầu một Hắc Vệ Quân, chém qua lồng ngực một người khác, và xẻ đôi cơ thể kẻ đứng cạnh Draco. Quá chóng vánh.

Một sức nóng tàn bạo bắt đầu lan tỏa trong không gian Lãnh Địa tím đỏ này.

“Bóng Tối, điều khiển bóng tối đơn thuần. Đáng buồn là mày chưa biết cách khai thác năng lực của mày hoàn hảo. Không một kẻ nào ở đây biết cách cả.”

Giọng Jhorhn vang ồm ồm khắp cánh đồng.

“Hả!? Hắn là cái quỷ gì thế!?”

Và tất cả đều thấy: Jhorhn, như từ cõi chết trở về, từ từ đứng dậy giữa đám phân thân đen sì kia – cơ thể trở thành một cục than đỏ đúng nghĩa, bị ngọn lửa rừng rực nuốt trọn.

Một tay hắn gạt đi mấy con dao đen ngòm, tay còn lại đấm vội, mỗi cú giết được vài con. Ngọn lửa sáng chói đó ngấu nghiến tất cả: Những cái bóng tàn lụi cùng những vết thương của hắn.

“Phải rồi, lũ đần độn sách vở. Chúng mày cả đời nằm mát trong kinh thành, tiếng tăm lấy từ số liệu. Chúng mày chả bao giờ được chiến đấu sống còn đúng nghĩa hết.”

“Không thể giữ được! Hắn đang vô hiệu Lãnh Địa của tôi!”

“Cả hai chúng tôi không thể cản nổi đòn của hắn!”

Và mấy kẻ Hắc Vệ Quân ở đây bắt đầu nhốn nháo. Lần đầu tiên, phải, lần đầu tiên họ gặp một kẻ mạnh đến thế này. Chỉ là sức mạnh đơn thuần! Ngoài sức tưởng tượng!

Xử lí vài bộ giáp đen trống rỗng chỉ mất của hắn vài giây. Rồi hắn giậm mạnh chân, nhảy vụt tới đám Hắc Vệ Quân lố nhố này. Ngọn lửa hắn như cục tẩy: Nó chạm tới đâu, màu đỏ tía bốc hơi ở đấy, trả lại mảnh mưa đêm đen đặc. Chẳng biết từ lúc nào, cả hai cây rìu đã nằm gọn trong tay hắn, nổi bật những hoa văn chạm trổ dưới ngọn lửa.

Nỗi sợ nguyên thủy. Trước sức mạnh áp đảo, vô lí đến kinh người này, trỗi dậy.

Sợ quá. Không thể thắng được. Không thể. Không thể. Không thể. Thậm chí không thể kháng cự…

Tập trung nào.

Tất cả những bài huấn luyện trước đây của cậu có lẽ chỉ dành cho thời khắc này. Đối mặt với một cỗ máy giết chóc không thể cản phá – mà bấy nhiêu Hắc Vệ Quân cũng chẳng thể cản nổi, gạt đi nỗi sợ để hành động là điều trên cả cần thiết.

Nhưng để làm gì chứ?

Đứng trước cái chết, vài kẻ sẽ run sợ. Vài kẻ sẽ đón nhận nó. Nhưng vài kẻ… sẽ giác ngộ. Draco nhận ra, rằng cuối cùng cũng chẳng còn gì cả. Vị vua đã băng hà. Đế chế đã chết. Lí tưởng của Ngài, lí tưởng mà Hắc Vệ Quân dành cả đời để bảo vệ, có lẽ chẳng bao giờ được xướng lên nữa. Và ngay cả nếu nó thành sự thật, thì những kẻ đã mục xương dưới mồ như họ cũng chẳng thể biết được.

Cuộc đời của một người, hay thậm chí là sinh linh trong toàn cõi vũ trụ này, cuối cùng cũng chẳng còn gì. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ như một cơn gió thoảng nhẹ, hay một viên sỏi lăn lóc. Chúng ta tồn tại vì chúng ta tồn tại. Chúng ta biến mất vì chúng ta biến mất. Vũ trụ này chẳng gì thay đổi vì ta hết.

Cuối cùng thì mọi thứ vẫn vậy. Hư vô. Một nhúm vật chất vô định.

Vậy thì để làm gì chứ?

“Draco!”

Nhưng cậu chợt nhận ra.

Chẳng phải mục đích sống của con người, hóa ra cũng chỉ xoay quanh người khác thôi sao?

Hơn nữa, nghĩ mãi về hư vô thế kia cũng chẳng có ích gì cả. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Thần Vương và gia đình họ bằng cả mạng sống, có lẽ nên tập trung vào đó.

Và chẳng biết có còn tương lai không nữa? Cô gái đầm trắng ấy. Nhưng phải bảo vệ được. Lời thề trung quân của Hắc Vệ Quân. Phải giữ được.

Dường như hơi vô nghĩa vậy… Nhưng phải hoàn thành bằng mọi giá.

Cậu triệu gọi Thanh Long Hồn một lần nữa. Từ những mảnh vảy rồng xanh lục trong suốt, con rồng xuất hiện. Nhưng lần này, nó lập tức lao xuống mặt đất – nhắm đúng vị trí Draco đang đứng với cái mõm há rộng. Và nó đâm sầm xuống đất, rồi vỡ tung tóe như thủy tinh.

Giữa những mảnh vụn đấy, Draco bước ra, với diện mạo trông như một Long Nhân. Đôi đồng tử bò sát lấp ló sau mũ giáp.

“Chiến nào, Cuồng Chiến Binh.”

Draco giờ đây giống một Hắc Vệ Quân hơn ai hết.

Thứ gì đó trong cậu vừa được trút bỏ. Thứ gì đó tiêu cực – bị cậu bỏ lại đằng sau, cùng với mọi thứ mà cậu cho là chẳng quan trọng nữa. Trong bộ giáp đen, giờ chỉ còn lại một điều với cậu: Trận chiến cuối này.

Vảy rồng bám lên lớp giáp đen sì như những con hà bám lên tàu biển – màu xanh và đen dần dung hòa, biến bộ giáp thành một lớp da rồng. Trên phần giáp tay, những cọc gai sắc bén mọc lên, và ở mũ giáp, xuất hiện một cặp sừng nhỏ.

Tay trái Draco nhặt lên chiếc Huyết Tinh Khiên gần đấy, còn tay phải rút thanh gươm bên hông ra. Dòng Năng Lượng màu xanh lục chảy qua bộ vuốt nhọn hoắt, thấm dần sang hai thứ kia, ám lên chúng. Mặt pha lê đỏ rực của chiếc khiên bỗng tan chảy, rồi bỗng chốc thành hình gương mặt hung dữ của một con rồng. Thanh gươm bị màu xanh ấy nuốt chửng, rồi sống gươm cũng hiện lên một con Thanh Long phương Đông nhỏ nhắn.

Cậu thở hắt qua khe mũ giáp. Và cậu đạp mạnh chân, lấy đà cho cú nhảy. Bùn đen bắn tung tóe dưới chân cậu, và những ngọn lúa nhàu nát càng chìm sâu vào đám bùn. Màu đỏ tía kì dị đã biến mất: Cái xác đứt đôi của Hắc Vệ Quân có Quyền Năng Lãnh Địa đang nằm lăn lóc bên kia tầm mắt Draco.

Và làn sóng xung kích tàn bạo của Jhorhn cắt gió, lao thẳng tới cậu. Nhưng cậu ta không sợ hãi, cũng không cố né tránh. Cậu chỉ - đơn giản – dựng khiên lên đỡ. Lạ thay, thứ ấy không lao xuyên qua lớp khiên, như nó đã giết hai người khác. Chiếc đầu rồng ngoạm lấy ngọn lửa cháy bỏng đấy và nuốt chửng nó.

Nhưng đòn đó cũng chém sứt một vệt pha lê dài, cắt chéo qua con rồng.

“Mày đang… tiếp cận tao à?”

Đỡ xong đòn ấy, Draco đã tới trước mặt Jhorhn. Cậu vung kiếm, nhằm thẳng cái cổ của hắn mà chém. Jhohrn không né tránh – hắn cũng hất rìu lên, muốn chặt đôi thanh gươm rồng của cậu ta. Nhưng nó không gãy. Hai thứ binh khí chạm nhau. Tiếng kim loại và tiếng Năng Lượng va chạm vang lên chát chúa. Ngọn lửa trên người hắn nhấm nháp lớp vảy rồng của cậu.

Trận chiến hơn mười chọi một giờ thành đơn đấu. Giả như Draco biến dạng sớm hơn chút, có lẽ cậu cũng chẳng lâm vào tình thế này.

Không, mà thực tế thì cái sự thất thế giả vờ của Jhorhn khiến cậu nghĩ chẳng cần phải dồn toàn lực. Dù sao thì cũng phải tiết kiệm Năng Lượng càng nhiều càng tốt – biết đâu vẫn còn kẻ địch mò tới sau trận này?

“Tiếc nhỉ? Đám sâu bọ chúng mày chết hết rồi.”

Hắn nói, Draco mới để ý. Đúng là ngoài cậu ta và thanh niên áo đen kia, chẳng ai còn đứng trên mặt đất cả. Chỉ có xác đồng đội và những bộ giáp nằm la liệt. Máu họ thấm đẫm mảnh ruộng tơi tả này, ngậm lấy cả dòng nước mưa nhỏ bé.

“Chả quan tâm.”

Cậu ta nhẹ nhàng đáp lời.

Sét rạch ngang trời, ánh sáng bạc lóe lên trên những mảnh hắc kim móp méo và những tấm Huyết Tinh Khiên rải rác xung quanh. Sấm hung dữ gầm lên, mở màn cho hiệp thứ ba của trận đánh cuối cùng này. Trận cuối cùng trong cuộc phản loạn thành công của kẻ lừa đảo vĩ đại nhất vũ trụ.

Draco đánh trước. Cậu thúc mạnh khiên về trước. Đôi mắt con rồng sáng lên, và nó há rộng mõm, ngoạm lấy bắp tay Jhorhn. Hàm răng tinh thể cắm chặt vào những thớ cơ chắc nịch và ngọn lửa đỏ. Cậu thúc mạnh lần nữa, hòng làm hắn mất thăng bằng. Nhưng chỉ có dư chấn phản lại tay cậu – còn hắn chẳng thèm xê dịch lấy một li.

Jhorhn đạp mạnh lên tấm khiên, rồi hơi lùi về sau. Bất đắc dĩ, con rồng phải nhả tay hắn ra – nó đã ngoạm mất một miếng lửa trên cánh tay rực đỏ màu than cháy của hắn. Tận dụng khoảnh khắc hắn di chuyển đấy, cậu ta thu khiên lại, chém quét một đường rộng.

Thanh gươm xanh tuyền chém vào lớp da cứng chắc như kim cương – và bị đánh bật đi. Kiếm không dùng để cắt đá bao giờ. Lưỡi gươm sứt đi một mảnh, và bất ngờ thay, phần tay hắn cũng vỡ một miếng. Mảnh sắt nung ấy rơi xuống bùn, nghe xèo xèo.

Nhưng trong một giây đấy, hắn đã ổn định được trọng tâm cơ thể, và dùng cánh tay không bị tấn công của mình bổ mạnh một rìu vào tấm khiên của Draco. Một sức mạnh áp đảo. Đầu rồng pha lê vỡ một mảnh to. Ngọn lửa từ đòn đó không chạm tới Draco: Tấm khiên đã nuốt chửng nó, nhưng dư chấn của cú đập vẫn khiến cậu loạng choạng.

Chớp thời cơ, Jhorhn lên gối, nốc rơi tấm khiên. Và lúc cậu ta còn bàng hoàng, hắn lập tức bồi thêm một cú chém. Thanh Long kiếm bỗng rơi một vòng rồi cắm phập xuống đất, dù bàn tay vẫn nắm chặt – hắn ta vừa chém lìa khuỷu tay cậu.

“Biết tại sao tao không giết mày từ lúc mày lao tới không?”

Hắn ta sút bay một Draco không còn khả năng phòng ngự. Cậu lăn lăn vài vòng trên bùn rồi thoi thóp, chẳng khác gì những Hắc Vệ Quân kia.

“Để mày biết cảm giác khi đánh lũ Ảo Ảnh đấy, con kiến.”

Hắn sút vào mặt đất. Bùn tanh bắn tung tóe lên gương mặt nhăn nhúm vì đau của cậu. Draco chắc mẩm ngoài cẳng tay bị chém lìa ra, xương sườn và vài cái xương đùi của cậu gãy hết rồi. May thay, vết thương bị sức nóng đốt vừa đủ để cầm máu.

Chưa kết thúc đâu…

Ý thức cậu chìm dần vào bóng tối.

Jhorhn quay đi, kệ xác Draco thoi thóp. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hoắm của kẻ cuối cùng còn đứng trên cánh ruộng này – trừ hắn.

“Kết thúc rồi, Lakuyus. Dừng lại đi.”

Cậu thanh niên vẫn đứng kia sau màn thảm sát. Bằng dáng điệu của một quý ông lịch thiệp, cậu vẫn bình thản khi đối mặt con quái vật vừa tàn sát hơn chục chiến binh này. Một khoảng lặng nở ra giữa hai người họ, dưới cơn bão đêm.

Họ bắt đầu đối đáp từ tốn, như hai người bạn lâu năm gặp lại.

“Dừng lại? Để tương lai đế chế chìm vào bóng tối sao?”

“Nó đã chết rồi! Đế chế này đã chết từ khi gán cái mác Vô Năng cho tôi và cậu, và hàng tỉ đồng bào khác!”

Gã khổng lồ Jhorhn nãy giờ vẫn điên cuồng, nóng nảy và tàn bạo – nóng nảy theo đúng nghĩa đen, giờ lại bình tĩnh đến lạ. Cậu thanh niên nom mảnh mai này có cái gì khiến hắn phải kiên nhẫn và kính trọng đến vậy?

Dù là gì, thì cảm giác nóng nảy trong hắn giờ đã biến mất chẳng còn dấu vết.

“Hàng triệu tội ác đã được cái mác đó ngăn chặn. Cấm sử dụng Quyền Năng nguy hiểm là một giải pháp quá hữu hiệu.”

“Và hàng tỉ kiếp người đã bị đày đọa! Bị kìm kẹp! Lakuyus! Nhìn xem, tội ác của đế chế này!”

Cậu thanh niên đặt tay lên trán, ra điều thất vọng, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh như mặt nạ. Cậu đáp lời chất vấn của Jhorhn.

“Đấy là hi sinh cần thiết. Mọi chính sách đều phải có hại… Đế chế chọn cách ít thiệt hại nhất.”

Jhorhn trừng mắt, phẫn nộ nhìn cậu ta. Hắn không nói nên lời nữa… Cái cách mà những người này đặt tính mạng những Vô Năng này lên bàn cân giá trị, và quyết định họ phải chết.

Và Lakuyus nữa. Đến cuối cùng, cậu vẫn coi những cái chết này là chính đáng sao?

“Cậu… Vậy còn những người bị đày tới Vết Nứt làm mồi cho Ảo Ảnh!?”

“Quyền Năng của họ quá hợp với mục đích chiến đấu. Tổn thất khi sử dụng họ ít hơn sử dụng binh lính bình thường. Hơn nữa, đưa họ ra chiến trường sẽ không làm dân chúng hoang mang. Sau cùng thì hi sinh những con người đáng thương đó sẽ không khiến đế chế rơi vào tình trạng hỗn loạn như khi chiêu binh.”

“Thằng chó!”

Sự kiên nhẫn của Jhorhn vỡ vụn như thủy tinh lạnh bị ngâm vào nước sôi. Hắn gầm lên phẫn uất. Đôi rìu trên tay hắn bắt đầu di chuyển: Từ hai bên hông, lao thẳng tới mục tiêu là lồng ngực Lakuyus.

Đòn đánh đầy uy lực ấy, cậu ta chỉ đơn giản lách qua một bên để né. Tiếng lưỡi rìu cắt gió vụt qua tai cậu.

“Vậy giải pháp của cậu là gì? Đặt cả đế chế vào tình trạng chiến tranh, để những người dân yếu ớt ra chiến trường, dồn tài nguyên cho nó? Cuộc sống người dân sẽ điêu tàn. Cậu muốn thế sao?”

“Tao chỉ muốn công bằng! Tao muốn những Vô Năng được đối xử công bằng, được sống, đúng như quyền con người của họ! Gia đình tao! Chiến hữu của tao! Bấy nhiêu Vô Năng cùng khổ! Tao chỉ muốn họ không chết đói, chết rét, mưng mủ trên chiến trường! Tao chỉ muốn họ không bị lính triều đình và cả cái đế chế này coi là rác rưởi! Tao muốn những kẻ họ đã hi sinh để bảo vệ không sỉ vả vào thanh danh họ như súc vật! Thế có quá không!? Tại sao bọn tao phải bán mạng để bảo vệ lũ yếu ớt đang chà đạp chính mình!?”

“Nếu trả lời câu cuối thì… Vì đó là nghĩa vụ.”

Và những cú nện trời giáng bắt đầu được Jhorhn tung ra như một cơn lốc. Lửa từ chúng cuồng loạn thiêu cháy cả mặt bùn dưới ruộng.

“Nghĩa vụ! Nghĩa vụ của Vô Năng là chết ư!?”

“Không. Nghĩa vụ của mọi công dân là bảo vệ và cống hiến cho đế chế.”

“Vậy lũ khốn nạn kia!? Chúng nó không phải ư!?”

“Chưa đến lúc cần tới họ. Để dành họ cho toàn cuộc là tốt nhất.”

Jhorhn ngừng tay, đôi mắt rực lửa như mất dần đi ánh sáng, lườm chằm chằm Lakuyus. Ánh mắt đen sâu thẳm vẫn cứ bình thản nhìn lại – chẳng thấy đốm lửa nào chạm tới đáy vực sâu.

“Cậu từng là đứa tinh ranh nhất hội. Thông minh và hiểu biết. Vậy mà giờ nhìn cậu xem…”

Ngọn lửa đang dịu dần bỗng bừng lên, rực sáng. Hắn ta hùng hổ sấn tới, chém từng cú rung cả đất trời. Nhiệt trên chiếc rìu của hắn làm màn đêm phải rung rinh, như đốt cháy cả cơn bão và không gian.

“Mù quáng!”

Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai. Thanh Đại Thái Đao trên lưng Lakuyus được rút ra, giờ đang đỡ lấy cả hai lưỡi rìu.

Thanh kiếm ấy dài gần hai mét. Từ chuôi kiếm, làn khói tím sậm ma mị từ từ nhả ra, nuốt dần lấy lưỡi kiếm. Thứ thép trên kiếm sáng choang, phản chiếu sắc đen huyền ảo của màn đêm. Một cái miệng tham lam há ra, nằm chình ình đầy kì lạ trên thân mảnh kim loại này.

“Tôi gọi đó là trưởng thành, bạn cũ ạ.”

Đỡ như vậy vài giây, cậu ta dùng sức đẩy mạnh, gạt phăng đi cả đôi rìu ngắn của Jhorhn. Đường kiếm quét qua những múi cơ trên bụng hắn ta. Máu rỉ ra từ vết thương ấy, rớt xuống ruộng, làm mặt đất xì khói và tan chảy hệt như gặp dung nham.

“Cậu cũng là một Vô Năng! Cậu trung thành với cái lũ đang khinh miệt chúng ta ư!?”

“Tôi làm việc phải làm, chỉ thế thôi. Cứu lấy nhiều nhất có thể.”

Ngay sau đường kiếm đấy, cậu ta lùi lại, tạo khoảng cách. Bùn đất bắn tung tóe dưới chân cậu. Đôi mắt đen sâu thẳm bỗng nhắm nghiền. Đôi tay cậu ta thả lỏng, hạ dần sát khí.

“Cậu không hề coi họ là đồng loại! Họ không đáng được sống sao!? Chúng ta không đáng được cứu giúp sao!?”

“Mỗi sinh mạng đều quý giá như nhau. Vậy nên cứu lấy nhiều nhất có thể…”

Cậu ta bỗng mở mắt.

Thanh Đại Thái Đao trong tay cậu vừa đó đã vung lên, chém một đường chéo qua ngực Jhorhn. Hắn ta chật vật đỡ đòn, suýt soát tránh được vết thương chí mạng. Tốc độ của Lakuyus khiến hắn đổ mồ hôi lạnh.

“… Là đáng giá nhất. Tôi phải chọn, Jhorhn ạ, phải chọn cách hi sinh ít hơn”

“Dù cậu phải bán đi lương tâm? Lakuyus, họ đã có thể được sống…!”

Lakuyus bỗng ngừng hẳn lại. Ánh mắt cậu trùng xuống. Chớp thời cơ cậu xao nhãng, Jhorhn bổ thật nhanh. Cậu giật mình đỡ. Thế là hắn khóa cậu vào thế bí.

“Đến cuối cùng cậu vẫn muốn cứu họ, phải chứ!?”

Lakuyus im lặng, chằm chằm nhìn vào ngọn lửa cháy bỏng trong đồng tử Jhorhn.

“Nghĩ đi, Lakuyus! Những Vô Năng đang tuyệt vọng chiến đấu vì lời hứa của Rasfal! Những Vô Năng hiền lành bị coi như súc vật, bị đối xử như nô lệ! Những Vô Năng thoi thóp trên chiến trường!”

Cậu ta vẫn im lặng.

Jhorhn hất rìu, đẩy cậu ta ra, để cả hai lấy lại thế đứng rồi tiếp lời.

“Lòng trung thành chưa giết được lương tâm của cậu! Nghĩ đi, Lakuyus! Cậu vẫn trung thành với Rasfal và cách làm đó sao!? Họ đâu cần phải chết! Đâu cần thiết phải tròng lên cổ Vô Năng bấy nhiêu gông cùm! Đế chế và Rasfal sai rồi!”

Hắn đưa bàn tay cháy rừng rực và nhuốm đầy máu về phía Lakuyus và nói tiếp.

“Chiến đấu với tôi, người anh em! Vứt bỏ quá khứ và thứ lí tưởng viển vông ấy đi! Cùng nhau, tôi và cậu có thể làm nên Cách Mạng! Tôi và cậu, ta sẽ phá tan mọi xiềng xích!”

Ánh mắt phẳng lặng như bóng đêm của Lakuyus bỗng lườm Jhorhn sắc lẹm.

“Tôi từ chối. Tôi thà chết vì trung thành với niềm tin mù quáng cậu nói, hơn là phản bội đế chế.”

Lời của cậu khiến chân tay Jhorhn mềm nhũn.

Chỉ là một phép ví von, nhưng thật sự, những lời đó khiến hắn ta thất thần. Thế là quá đủ rồi. Hắn đã mất đi quá nhiều rồi. Quá nhiều…

“Phải thế này sao, Lakuyus?”

Cậu khẽ gật đầu. Cái gật như một viên sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng, lại phá vỡ sự bình tĩnh của Jhorhn, chỉ khác là lần này hắn không phát khùng lên. Hắn ta…

Khóc.

Một giọt nước mắt khẽ lăn từ đôi mắt rực lửa kia.

“Lý tưởng của ta không thể cùng tồn tại, Jhorhn ạ.”

Dứt lời, Lakuyus thủ thế. Hàng trăm hàng ngàn tia ánh sáng tuôn ra không ngừng từ trên lưỡi gươm của cậu.

Quyền Năng của cậu ta là Tước Đoạt. Đúng như cái tên, nó cho phép cậu tước đoạt hoàn toàn Quyền Năng của kẻ khác – nếu cậu là người giết kẻ ấy.

Hàng ngàn tia sáng kia, theo một nghĩa nào đấy, cũng là cuộc đời của bấy nhiêu con người.

Thanh Đại Thái Đao tà ác trên tay Lakuyus chuyển mình. Nó uốn vặn kì dị, rồi ám màu đen. Những chiếc gai nhỏ màu máu nhô ra nơi chuôi kiếm.

Quyền Năng của Jhorhn là Cuồng Chiến. Không thể dừng lại khỏi cuộc chiến trừ khi một trong hai tử trận. Trận nào với hắn cũng là một cuộc sinh tử. Càng gần cái chết, hắn càng mạnh.

Cây rìu của Jhorhn nóng đỏ lên như bị ném vào lò nung. Những thứ rồng phượng chạm trổ trên nó sáng rực và như sống dậy. Từng làn sóng xung kích nhỏ liên tục phả ra phì phò như hơi thở của lò rèn.

“Chết đi, kẻ mù quáng!”

“Xuống địa ngục đi, tên sát nhân.”

Và họ đạp mạnh xuống mặt bùn, lao thẳng vào nhau, tấn công. Một đòn cơ bản thẳng về phía trước, nhắm tới trái tim đối phương. Không thủ đoan. Không mưu mẹo. Chỉ có sức mạnh đơn thuần và Quyền Năng của họ. Lực va chạm và luồng Năng Lượng bắn tóe ra từ đòn đánh khiến mây trời tách ra một khoảng rộng và làm mặt đất rách một vết lớn.

Về sau, vài người may mắn chứng kiến trận đánh từ rất xa đã kể lại những gì họ nghĩ mình đã thấy. Như một lẽ thường tình, chẳng ai tin họ cả. Cứ thế, truyền thuyết đô thị về trận quần thảo của những chiến binh mặc giáp trên cánh đồng ngoại ô Tokyo hình thành. Kẻ thì nói là những bóng ma từ trận đánh thời Edo trên mảnh đất đó, người thì bảo đó là trận tranh đấu của những vị thần.

Mười bốn năm sau, vũ trụ vẫn tồn tại, lay lắt sống những ngày cuối cùng. 

Và sự thật vẫn ngủ yên...

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Có vẻ cuốn
Thank tác
Xem thêm
Olaf khi được yasuo feed 20 mạng belike ._.
Xem thêm