• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Mặt dưới của đồng xu / Darkness_Open

Chương II: Cuốn sách (Spell_Book)

0 Bình luận - Độ dài: 4,899 từ - Cập nhật:

Học viện Quốc gia Tokyo.

Nó là một khu vực khổng lồ nằm về phía Tây của thành phố Tokyo, với diện tích bằng cả một quận đặc biệt. Đây không còn là một học viện đơn thuần nữa, nó đã trở thành cả một khu dân cư rộng lớn. Với đầy đủ cơ sở hạ tầng phục vụ cho cuộc sống thường nhật của học sinh, từ kí túc xá tới rạp chiếu phim, chẳng lạ gì khi coi đây là một quận kinh tế cả.

“Tám mươi phần trăm học sinh, mười lăm là nghiên cứu sinh, năm phần trăm là mấy ông bà giáo… Khu vực mọt sách.”

Nick than thở. Từ nhỏ đến giờ, nó rất ghét lũ mọt sách. Nó không hiểu có cái gì kích thích chúng đọc đến mòn mắt mấy trang giấy khô khan thế? Nếu là tiểu thuyết hay gì thì còn đỡ, đây lại rặt một đám số liệu…

Dù trên thực tế, bản thân nó cũng là một nhánh của loài mọt sách…

“Nhân viên dịch vụ nữa meo!”

“Số đó cũng nhiều. Em quên mất.”

Hiểu biết của Nick về dân số nơi này hơi thiếu sót: Nó không biết chính xác có bao nhiêu nhân viên làm dịch vụ ở đây và đôi khi quên luôn họ. 

Nó liếc qua bản đồ thành phố được gắn trên cái bảng ven đường. Cứ dăm chục mét lại có một cái bảng như thế, phòng khi người ta lạc đường – và trong trường học, thì có một sơ đồ học viện kèm theo.

Trên tấm bảng, không chỉ có một – mà là tới bốn kiến trúc khổng lồ, chiếm diện tích tương đương mấy thành trì cổ. Người ta phác họa hình dạng của chúng và điểm màu nổi bật lên, coi như là địa điểm chính – vì dù sao ai cũng chỉ đến để chui vào một trong bốn chỗ ấy.

Một cái có hình tròn, một cái hình bán nguyệt, một cái hình tam giác và một cái xây dựng linh tinh vô định hình. Dưới mỗi hình viết một từ nhỏ, dường như là tên của chúng.

“Quy hoạch đô thị tùy hứng. Khủng khiếp quá.”

“Cũng hay mà meo! Dễ phân biệt! Gyros, Trigon, Imiky, Chaod, meo!” 

Nick cười khẩy. Vài ý tưởng cực kì điên rồ và buồn cười nảy ra trong đầu nó, và nó nhúp lấy một cái để pha trò với Yuuri. Tầm nhìn của thằng nhóc di chuyển – từ tấm bảng lên mặt cô mèo. Phản chiếu trong đôi mắt đại dương là hai viên hồng nhọc đỏ tươi, ươn ướt. 

“Vài vạn con người chui vào bốn cái hộp. Bốn quả bom là xong hết.”

“Meo! Độc mồm thế!”

Nó nhoẻn miệng cười – một nụ cười tươi hiếm thấy. Khiếu hài hước của nó méo mó lạ. Yuuri chẳng thích thú với trò đùa của nó gì cho cam, nhưng việc thằng nhóc nở nụ cười cũng khiến cô vui lây. 

Vẫn giữ khóe môi nhếch lên, Nick khẽ thở dài. Dù nơi đây có đẹp đẽ hay hiện đại thế nào – nó vẫn không hợp với chốn đông đúc phồn hoa thế này. May mà nhà nó nằm xa tít ngoại ô, dù biệt lập và kì lạ, nhưng thoải mái thoáng đãng.

Cô bé mèo chạy qua lại, vờn mấy cánh hoa rơi. Sáng, màu nắng trắng dịu lao xuyên qua ngọn anh đào, phủ lên mặt đường. Nhởn nhơ một lúc như thế - nhưng, như một thế lực nào đó bẻ cong thời gian, hay chỉ do may mắn đơn thuần, hoặc do năng lực nhân vật chính quá mạnh – hai đứa vẫn bước vào hành lang vừa lúc chuông reo.

“Lên lớp thôi.”

Cô bé mèo gật đầu, đôi mắt đỏ nhìn Nick không muốn rời. 

“Tí nữa lên sân thượng nha meooo!”

Và cô bé nhảy nhỡn lên khi hét, cười toe toét đầy nhí nhảnh. Chiếc đuôi đen nhánh sau lưng cô dựng đứng, cong ở chóp – ra vẻ thích thú lắm, và đôi tai giật giật liên hồi. Hai viên ruby tròn xoe bị cô che đi một nửa khi cô nheo mắt lại, nom hào hứng lắm.

“Bé cái miệng thôi.”

Còn Nick thì giật mình, tiếp cận cô bé trong nháy mắt, và lặng lẽ như một cái bóng – gõ cộc một cái lên đầu cô. Và Yuuri cũng nhận ra sai lầm của mình sau cái cốc đầu ấy, mắt rơm rớm, thụp đầu vào ngực nó trốn. 

Mà chủ yếu là trốn nó để khỏi bị nó cốc thêm mấy cái nữa. Và cách này công hiệu thật: Thay vì nắm tay lại, Nick xoa khẽ mái tóc đen mềm mượt của cô bé và đôi tai mèo bông xốp run run, đang vươn ra nghe ngóng. 

Dễ thương quá…

Nó đưa mắt nhìn quanh. Hành lang chẳng có một bóng người. Ngay sát giờ học, không ai lại lang thang ở đây trừ hai đứa cả. Và nó thả cô bé đi.

“Baiii!”

Cô bé vui vẻ vẫy tay rồi chạy tót đi, chiếc đuôi đảo qua lại trong không trung. Nó cười lần nữa, rồi quay đầu, bước về phía đối diện. Phòng học của hai đứa khác tầng, và khác luôn cả dãy nhà – cách nhau tận hai lớp, nên đành chịu.

Hành lang chỉ còn mình nó bỗng trở nên trống vắng lạ. Đám học sinh tụm năm tụm ba thường ngày vẫn tán gẫu muộn ở đây, giờ cũng yên vị trong lớp rồi. Chỉ còn nó đứng bần thần nhìn lối đi rộng sát giờ học. Những tia nắng mờ nhạt ánh lên tường qua bức kính dày cộm, sáng lên chút màu ấm áp giữa luồng hơi lạnh của điều hòa.

Những bước chân hết sức khoan thai và thoải mái, nhưng tốc độ thì nhanh cực kì. Chân bước, và Nick thả trôi tâm trí, để nó xa rời khỏi mấy dãy tủ cá nhân trước mắt, và dán chặt vào cuốn sách sáng nay nó nhặt được.

Chỉ vài phút sau, lớp học đã ở ngay trước mắt nó. Như thường lệ - thường với mọi người và quá sớm với nó - gần như mọi người đã ngồi ấm chỗ mình – tất nhiên là trừ nó ra. 

Chẳng mấy ai để ý tới tiếng động khi nó kéo cánh cửa lớp sang một bên. Và bục giảng vẫn trống không: Giáo viên chưa vào lớp. Cái này cũng thường. Có lẽ chỉ thời gian biểu của giáo viên mới khớp được với thằng nhóc.

Không nói năng gì, Nick nhanh chóng đi tới góc cuối lớp và ngồi vào chỗ của mình. Số người chú ý đến nó còn chẳng đáng là số dương.

Nó ghét cái trường này quá. Không, thực ra nó ghét việc học hơn. Tại sao nó phải học lại toàn bộ mọi thứ nó đã biết cơ chứ? Trừ những kiến thức chuyên ngành – còn bao nhiêu tri thức phổ thông nó đều biết cả.

Không phải do chăm chỉ đâu. 

Tất cả những thứ đó, chỉ đơn giản là đã nằm sẵn trong đầu thằng nhóc tóc vàng này từ khi nó mới sinh ra thôi. Không, chắc chắn không phải thiên phú hay tài năng gì cả, ý tôi là…

Nick Wilder thực sự sinh ra với một vốn kiến thức khổng lồ được khắc sâu vào trí não nó, kèm theo nhận thức của một người trưởng thành nữa.

Tại sao lại vậy, không biết. Chẳng có thứ gì liên quan tới, không manh mối, không liên kết gì. Tất nhiên, trừ những cô gái trong nhà mà có thể liên quan tới hiện tượng kì lạ này nữa.

Và, như để tăng thêm phần mịt mờ, nó đã quyết định giữ lại bí mật này cho riêng mình. 

Nhưng mà – nó nghĩ – nếu bảo rằng họ không hề có chút liên hệ gì thì thật là ngu. Nhìn mà xem: Cô mèo vô tư lự cute phô mai que, và cô elf quyến rũ, xinh đẹp và lạnh lùng như băng. Phần miêu tả sau có hơi thừa, nhưng phải công nhận là họ và nó đều có chung phần “siêu nhiên”.

Cũng chưa đến lúc để nói cho họ. Họ sẽ phản ứng thế nào khi biết được đây?

“Này, hình như hôm kia vừa có vụ bắt cóc đấy.”

“Nữa hả? Đáng sợ thật…”

Có tiếng mấy đứa nhóc nhí nhéo. Dạo này dường như có vụ bắt cóc gì đấy ở vùng rìa Học Viện. Nó cũng nghe và chẳng quan tâm lắm, vì lúc nào nó cũng đi bus tới tận nơi đồng không mông quạnh cùng Yuuri.

Mở cặp ra, nó lục tới lục lui tìm sách vở. Nắp cặp da tối màu rung rung khi nó bới trong đống đồ quyển sách nó cần. Đúng là nó chẳng quan tâm tới trường lớp lắm đâu, nhưng quy định thì vẫn là quy định.

“Cậu quên gì sao?”

Có lẽ nó mất nhiều thời gian để lấy đồ hơn nó tưởng.

Một âm vang ngọt ngào và ấm áp gọi với sang, từ bàn bên phải nó. Mới nghe chữ đầu tiên, Nick đã thở dài. Trong lớp học này, chỉ có duy một đứa dám nói chuyện với nó thôi – và tất nhiên, bám theo một thằng như nó thì phải là loại cực kì phiền phức.

Thằng nhóc quyết định lơ luôn đứa con gái đấy và nhìn chăm chăm vào ánh sáng le lói trong khoang cặp tối thui. Cảm giác trơn nhẵn và hơi thô của da thuộc cũ mơn man ngón tay nó.

“Nick ơi?”

Nhưng cô bé vẫn cố gọi nó lần nữa, cố lôi kéo sự chú ý bằng mấy cái ngoắc tay – dù thừa biết nó đang cố bơ cô. Mà kể cũng lạ: Dù là học sinh đầu của khối, cô bé lại chỉ cố gắng dính lấy Nick bất kì khi nào có thể.

Ồ, dĩ nhiên rồi, cái plot quá quen thuộc trong mấy câu truyện tình hài hước mà. Hoa khôi của khối đột nhiên thích học sinh cá biệt vì một lí do cực kì vớ vẩn – không thể nhầm đi đâu được.

Nhưng mấy tình huống dở người như thế không được phép tồn tại trong thế giới này, không bao giờ. Mọi chuyện diễn ra đều có lí do.

“Lại nữa rồi.”

“Đứa ngoại quốc đấy có gì hay ho nhỉ?”

“Tưởng thế là ngầu…”

Đám bạn học lại bắt đầu xì xào về thái độ của Nick với học sinh đứng đầu khối đáng mến của chúng nó. Môi trường học đường kiểu này làm nó phát bệnh. Mọi thứ đều có thể bị mang ra soi xét và bàn tán.

Đâu có ai tắt đèn mà mọi người phải soi vậy?

Nhưng thực chất, vấn đề phức tạp hơn nhiều. Phức tạp hơn mấy thứ trẻ con như phiền phức hay đáng ghét. Không, nó không thể kết bạn và cũng không muốn kết bạn, không phải vì những thứ nhỏ nhặt đấy.

Bỗng có kẻ vỗ bộp một cái nhẹ hều và mềm mại lên vai Nick. Nó giật mình: Chẳng ai dám động vào nó như thế cả. Đến cả Yuuri hay Lean thường cũng chỉ gọi nhẹ nó, hoặc đôi khi, cô mèo sẽ dụi dụi đầu vào người nó, hoặc ôm lấy nó thôi. 

Nick quay đầu sang, nhưng vẫn chẳng liếc cô lấy một cái. Chẳng ngoài dự đoán của nó – chỉ có một kẻ thô lỗ đến thế nó quen thôi.

“Không.”

“Ghép bàn lại nào. Tớ cho cậu đọc chung sách.”

… Đây cũng là một dạng cứng đầu, nhưng ngược lại hoàn toàn với Yuuri. Không dễ thương chút nào cả.

Nick ngước mắt nhìn chủ nhân của giọng nói ngọt ngào và ấm áp này. 

Hồng. Màu hồng. Ấn tượng đầu tiên của mọi người về cô bé, chắc chắn là màu hồng. Một màu hồng mơ màng và xinh đẹp, trên mái tóc dài tới ngang ngưng và đôi mắt màu anh đào, trông như chất chứa cả mùa xuân. Vẻ đẹp thơ mộng tới từng đường nét, như một đám mây hồng nhẹ trôi giữa chiều tà.

Như thể… ảo mộng.

“Tớ là lớp trưởng, phải giúp đỡ bạn bè học tập mà. Cậu cũng không được từ chối đâu.”

“A, sách đây rồi.” 

Nó thốt ra một câu ngắn gọn, nghe hơi mừng rỡ, tay lôi ra cuốn sách giáo khoa. Câu nói nửa như tự cảm thán và trần thuật với mình, nửa nói to lên cho đứa bên cạnh nghe. Hàng mi cong của cô bé khẽ cụp xuống thất vọng.

Mừng rỡ à? Mừng chứ. Ngồi ghép bàn lại thì làm sao nó đọc được cuốn đại thư mà nó hí hửng từ sáng đến giờ - dù chưa biết có đọc được gì hay không?

Có tiếng cửa mở ra cái roạt. Theo sau tiếng nện giày nặng nề của mấy lão già, giáo viên lớp nó bước vào. 

Nick cũng chẳng để ý lắm. Nó vội vội vàng vàng kéo ngay quyển sổ tay có mấy chữ kì lạ phát sáng trong cặp ra, kẹp dưới cuốn sách vừa rồi. Ánh sáng từ bốn kí tự kia bị ánh đèn neon làm lu mờ.

Một cơn sóng chấn động bỗng vang vào não nó. Mọi thứ xung quanh mờ đi giây lát, chỉ còn thấy màu trắng của bức tường và màu xanh mây trời ngoài cửa sổ. 

Khi khoảnh khắc ấy kết thúc, nó bàng hoàng.

Những con chữ kì lạ ấy, giờ nó đã có khả năng đọc. Không, không, dòng chữ chẳng thay đổi gì cả, chỉ là nó.

Nhớ lại.

“Sáng Tạo Chân Thư.”

Một nụ cười nở ra trên cánh môi nó.

Tuyệt hảo.

***

Mọi thứ trong sách đều được viết bằng cùng một ngôn ngữ kì lạ với tiêu đề - và điều kì lạ hơn nữa, là nó hiểu. Nó hiểu hoàn toàn, như thể tiếng mẹ đẻ của nó vậy.

Trong hiểu biết của nó, có sự tồn tại của những nền văn minh khác, nhưng nó chưa bao giờ biết gì về họ: Ngoại hình, ngôn ngữ, mọi thứ. Chỉ mãi đến lúc nãy, hiểu biết về thứ chữ viết này mới được bơm vào óc nó.

Nội dung… Có lẽ phải nói rằng, tựa như huyễn hoặc. Tác giả sử dụng những thuật ngữ nó chưa thấy bao giờ và cũng không rõ ý nghĩa: Nhận được mặt chữ mà vẫn hiểu được sơ sơ là may rồi, vì chưa chắc đối phương đã có cùng hệ tư duy và kiến thức với loài người mà truyền đạt.

Chương đầu là lời nhắn gửi hay gì đấy của tác giả. Những con chữ nói rằng, có khả năng Nick đang sở hữu một thứ, đại khái là sức mạnh hay quyền lực nào đó giống kẻ viết nên cuốn sách này.

Dòng 5, Chương I, trích: “Ngươi có được cuốn sách này không phải ngẫu nhiên hay trùng hợp. Các Tạo Tác tên Chân Thư tự tìm kiếm chủ nhân của nó. Nếu ngươi sở hữu cuốn Chân Thư này, tức là Quyền Năng của ta đang chảy trong huyết quản của ngươi, hoặc nó nghĩ ngươi cần phải biết về sự tồn tại của nó.”

Nhưng có tin tưởng được không? Thực sự, nó không hoàn toàn đặt niềm tin vào cuốn sách này. Những hiện tượng sáng nay nó thấy, đều có một nửa khả năng là ma pháp, nửa còn lại là ảo giác gì đó. Và cuốn sách này biết đâu cũng chỉ là trò lừa bịp, hoặc được viết ra nhằm mục đích nào đó? Chắc quái gì nó đã mang sức mạnh nào đó trong mình, hay là người nên sở hữu cuốn sách?

Nhưng thật sự, nói nó quá đa nghi cũng chẳng sai – cũng có lí do cả. Không biết có thể đặt niềm tin vào đâu nữa. Cứ thế này thì khó tìm kiếm lắm…

Nick không hề để ý tới bàn bên cạnh khi đang cắm cúi đọc cuốn sách – không hề để ý tới cô bé tóc hồng, đeo thẻ tên Michisa trên ngực, đang nhìn nó chăm chú không chớp mắt. Gương mặt vô cảm nhừa nhựa, và trong đôi mắt hồng đào của cô lúc ấy, sáng lên mờ nhạt. Phi nhân loại.

Lạ thay, đám bạn cùng lớp chẳng đứa nào phát hiện điều ấy cả. Dường như nét đẹp như ảo mộng của cô làm lu mờ đi vẻ kì cục này, hoặc thứ gì đó đã che mắt tất cả chúng nó.

Chỉ đến khi giáo viên ngừng giảng và nhìn quanh lớp, ông mới nhận ra cô bé dường như đang không chú ý tới bài học. Lập tức, ông lên tiếng gọi Michisa trả lời câu hỏi hóc búa trên bảng. Cô bé đứng lên, ấp a ấp úng. Những lọn tóc hồng khẽ lay động.

“Em chưa tính xong sao?” 

Câu hỏi này, thực ra cũng chỉ để giữ hình tượng cho cô. Giáo viên trong Học Viện, nói chung thì, khá ôn hòa và hiện đại. Có lẽ vì tính cá nhân và chuyên môn khá cao trong công việc. 

Chẳng ai muốn đánh đổ hình tượng học sinh toàn diện mà những cá nhân xuất sắc – như Michisa chăm ngoan đây – đã vất vả xây dựng cả.

Nói vậy, vì môi trường học đường ở nơi này thực sự có vấn đề. Chỉ cần một chút khác biệt cũng sẽ thành đối tượng bị dè bỉu. Chỉ cần một lỗi lầm nhỏ là đủ để đám đông chỉ trích.

Nhưng tất nhiên, chỉ những lỗi nhỏ như này mới được khoan hồng.

“Dạ…”

Bỗng từ góc tầm nhìn của Michisa, một mảnh giấy nhỏ bay sang, rồi theo một đường Parabol đẹp mắt, đáp xuống trước mặt cô. Hoàn hảo thay, nó xoay vài vòng, rồi dừng lại và hướng đúng cạnh chữ cho cô bé

“X bằng 26,6 ạ.”

“Chính xác. Trò tính nhanh đấy.”

Ông thầy nhếch mắt bất ngờ, nhưng vẫn ra hiệu cho cô bé ngồi xuống. Đám bạn xung quanh ồ lên thán phục.

Vừa bất ngờ vừa khó hiểu, cô bé quay sang nhìn nó. Mái tóc vàng của nắng hạ ánh lên trong đôi mắt hồng đào dịu dàng của cô. Cả năm trời nó chẳng nói với cô một câu tử tế, và giờ nó lại giúp cô ư?

Nhưng với Nick, thực ra lí do cũng đơn giản.

“Học đi, đừng soi tôi nữa.”

Thứ nhất, Yuuri cũng giống Michisa thôi – cả hai đều là hoa khôi của khối. Nó biết để được mọi người mệnh danh như thế, cả hai đã đốt đi nhiều công sức đến mức nào. Nó không nỡ để người chăm chỉ đến vậy mất đi thứ họ đã cố gắng đạt được – đặc biệt, khi nguyên nhân lại là mình.

Thứ hai, như thế nó sẽ có cớ để bắt con bé im một thời gian – mong là vậy. Con bé ngây thơ lắm. Nó có thể dụ dỗ cô bằng vài câu đơn giản.

Và thứ ba, nó có mù cũng nhận ra cô bé đang nhìn mình chằm chằm. Michisa là lớp trưởng – để cô bắt được cuốn sách thì chết dở.

Khi Nick còn lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình, ông giáo trên bảng – người nó chưa liếc mắt lấy một cái từ đầu đến giờ - cũng đang thắc mắc trong đầu. Bài toán này, theo ông biết, là quá sức với học sinh trong lớp. Mấy chục đứa nhỏ chăm chú nghe giảng vẫn chưa làm được, huống chi một đứa chẳng nghe gì từ đầu. 

Mà cũng chẳng quan trọng lắm, có thể ông đánh giá sai. Nhún vai trong tâm trí, ông quay lại bài giảng.

Chẳng ai để ý rằng, mắt cô bé đã mờ mờ tỏa sáng khi nhìn ông – ngay trước khi mẩu giấy được ném sang.

Nick tiếp tục đoạn hội thoại, chẳng để Michisa nặn ra một lí do nào để phản bác câu nói của nó. 

“Tôi giúp cậu. Cậu mặc kệ tôi như mọi người, coi như trả ơn.”

“Ơ…”

Thằng nhóc nhoẻn miệng cười – tất nhiên là tưởng tượng. Với đứa mang nhận thức của một người trưởng thành từ khi mới sinh ra, đám nhóc này ngây thơ lắm.

“Chẳng phải cậu nên trả ơn sau khi được giúp đỡ sao, lớp trưởng gương mẫu?”

Nó cố tình nhấn nhá vài chữ để Michisa ý thức rõ ràng hơn về cái mình đang nói. 

“Ơ…”

“Nên ngồi im đi nhé.”

“Ơ…!”

Cô bé nhíu mày lại và mở to hai mắt, dường như đang cầu xin nó.

Chiêu cuối à? Xinh đấy. Đúng kiểu nàng thơ. Nhưng kém con mèo nhà nó mất rồi.

Nó kệ cha cô bé và quay về ôm cuốn sách của mình, trở lại với những câu độc thoại dài lê thê của tác giả.

Nhân tiện, chương I của cuốn sách có tiêu đề: “Lời nói đầu”.

***

Chưa bao giờ mấy tiết học buổi sáng lại trôi qua nhanh đến thế với Nick. Giáo viên dạy môn cuối cùng trước giờ nghỉ trưa vừa bước khỏi lớp – và trước khi nó nhận ra, một tiếng tự do đã sắp đến. 

Và hôm nay nó đã ghi điểm tối đa trong trò chơi tránh – nhìn - mặt – giáo – viên: Từ lúc tới lớp đến giờ, nó chưa hề liếc qua giáo viên nào trên bục giảng.

Chuông reo vang, phá vỡ những tiếng xôn xao thiếu kiên nhẫn của đám học sinh mặc vest, và đập tan sự tập trung đến tuyệt đối của thằng nhóc. Nhanh chóng, nó thu dọn mấy quyển vở trắng tinh và cây bút cũ mèm trên bàn, gấp luôn cuốn sổ nhỏ lại. Nó quay tiêu đề ra ngoài cửa sổ để đảm bảo chẳng ai thấy mấy chữ phát sáng kì lạ ấy. Màu xanh mờ nhạt ánh lên trên lớp kính trong suốt, in màu mây trời. 

Chuông vừa dứt, lớp học lao xao bỗng bùng nổ thành cái chợ vỡ. 

Ba chân bốn cẳng, nó lao như bay qua hành lang lúc này mới lác đác học sinh. Michisa sau lưng còn đang bối rối, thấy nó phóng đi thì thở dài thất vọng.

Nắng trưa đã không còn rọi vào hành lang nữa, chỉ lăn tăn phía lan can. Bức tường kính bên ngoài vẫn nằm bất động, nuốt hết gió trưa nóng nực và những ồn ã bên ngoài vào tấm thân mỏng manh. Điều hòa được lắp chìm trong tường vẫn bình thản nhả ra từng làn hơi lạnh, phủ lên mặt trong đám kính kia.

Những bước chân của nó vang lên khe khẽ trong hành lang rộng. Đi được một đoạn, chúng tan vào biển âm thanh cười nói của đám học sinh đang ùa ra từ cửa lớp. Cuốn sách giấu trong túi áo cứ cộm lên, xóc nảy theo mỗi bước nó chạy.

Chưa đến ba phút di chuyển, cuối cùng Nick cũng dừng chân khi đại dương trong mắt nó tìm thấy hai chiếc tai mèo – lấp ló ngay kia trong lớp học. Dường như giờ học trong lớp Yuuri tới giờ mới vừa kết thúc.

Đôi tai kia bỗng hướng ra cửa, và sau đám đông, hai viên hồng ngọc long lanh trồi lên ngó. Thấy thằng nhóc, Yuuri mừng rỡ chạy ào ra.

“Đi! Đi!”

“Đồ ăn đâu chị?”

“Ớ!?”

Nhận ra trên tay chẳng có gì cả, cái đuôi như nhảy dựng, xù lên từng chiếc lông đen. Lập tức, cô mèo quay người và phóng ngược vào lớp, làm chiếc váy bò phấp phới.

Năm giây sau, cô đã trở lại với hai hộp cơm trưa.

“Meo! Nước ngọt hông?”

“Lần sau đi.”

“Mèo!”

Và Yuuri hớn hở chạy trước, kéo tay Nick. Thằng nhóc cũng mỉm cười đáp lại – lại là nụ cười mềm mại và mơ hồ, tựa như lớp sương phủ mặt hồ phẳng lặng vậy. Hai đứa chạy từng bước dài và chậm rãi lên cầu thang.

Tới gần tầng thượng, bóng tối và hơi nóng hầm hập túa ra từ trần nhà, như nuốt trọn hai đứa nó. Cánh cửa ra vào rộng rãi, nhưng bị khóa chặt. Những bóng đèn cũ kĩ im lìm nằm trong góc tối om, bất động như những bức tượng kì quái. Vài tia ánh sáng le lói hắt vào từ khe lỗ gió trên trần, làm cảnh tượng lạ lùng này thêm áp lực.

Đúng, hơi nóng và bóng tối, nơi bí rịt thế này khiến người ta cảm thấy thật áp lực.

Trên này không có người sử dụng, xây dựng chỉ để thông khí, nên hệ thống làm mát cũng như ánh sáng không được lắp đặt. Dù chẳng có lệnh cấm lên, nhưng không học sinh nào lại trèo lên sân thượng hóng gió, nên bên bảo vệ cũng khóa tiệt cái cửa lại cho tiện.

Nhưng mảnh kim loại rỉ sét này chẳng là gì với Nick. 

Nó tiến lên vài bậc, gần lại cửa. Sức nóng và mùi xi măng oi ả từ đầu bên kia hập vào, như muốn nung chảy cơ thể nó. Nhiệt lượng nó nhận tăng vọt khi cầm vào chiếc khóa đáng thương – tuy chưa đến mức khiến nó bị bỏng.

Vài âm thanh lách cách lẻ tẻ, và tiếng kim loại chạm đất vang lên cứng ngắc. Nó vọng vài lần trong cầu thang trống trải, nghe lạ lùng hết sức. 

Rồi cánh cửa mở ra. Ánh nắng trưa chói mắt cùng cơn gió đầu hè mát mẻ lùa vào, mang theo hơi ẩm và mùi xi măng phơi nắng ngai ngái. Cảm giác bí bức phút chốc tan biến vào hư vô, và không gian như rộng ra mấy phần. Bóng tối bị những tia nắng lờ mờ xua đi, để lộ ra những mạng nhện mới chăng cùng bụi bặm ít ngày.

Cô mèo tung tăng chạy ra sân, vươn vai, ngáp dài một cái. Nhìn vẻ tươi vui của cô mèo bự này, Nick không khỏi mỉm cười.

Nó bước ra cửa. Ánh sáng bất chợt khiến nó nheo mắt lại, che mất nửa màu xanh trong đấy. Chầm chậm, nó hít đầy một họng mùi hè. 

“Lại đây lại đây, meo!”

Yuuri sà ngay vào bóng râm gần đấy của mái che – đúng, trên này cũng có một khoảng sân được dựng mái, nhưng nó cũ lắm rồi. Nick cũng bình thản bước lại gần, đặt mình ngồi cạnh cô. Nhiệt lượng nóng nảy truyền lên, khi nó chống bàn tay xuống đất.

Chiếc đuôi đen nhánh phe phẩy, nhẹ nhàng dựng thẳng. Cô nhìn Nick, đôi mắt đỏ ngọc từ từ khép lại, và nó nghe khe khẽ có tiếng gừ gừ.

Thoải mái thật. Mùi nắng, mùi hè hơi ẩm, và mùi mèo dễ chịu…

Nhoài người lấy hộp cơm trưa, nó giở khăn bọc ra để ăn. Đôi đũa bị tách ra, kêu tạch một cái, nghe nhỏ nhẹ như giọt nước rơi vào đại dương. 

Nó đưa lên miệng một miếng xúc xích. Vị ngọt dịu đặc trưng trong mọi món Lean nấu, cùng vị mặn mỏng lan tỏa trong miệng. Phần vỏ dai dai, còn phần thịt mềm như tan chảy – chẳng biết cô Elf nấu thứ này kiểu gì nữa. 

Hương vị này có đôi chút phức tạp – nhưng không bị lẫn vào nhau hay lộn xộn quá, mà lại đồng nhất một cách hoàn hảo. Những miếng cơm dẻo và trứng cuộn mềm lạ lùng khiến cơn mệt mỏi từ buổi sáng tan đi hết, cho nó một thứ năng lượng kì lạ để tiếp tục chịu đựng thêm một buổi chiều.

Đồ Lean nấu khi nào cũng vừa lạ lùng, vừa thân quen. Theo hiểu biết của nó, cách sơ chế và nấu nướng của cô khá lạ lẫm với nền ẩm thực địa phương đây. 

Tuy khác biệt là thế, nhưng với Nick, chúng là nhất. Hương vị tuyệt hảo của chúng không đâu có được.

Ăn xong, nó ngồi dựa lưng vào tường, thả lỏng cái bụng no căng và tâm trí bề bộn của mình. Cả bầu trời xanh lúc này thu vào tầm mắt nó: Dưới những áng mây trắng, có con mèo bự đang nghịch. 

Yuuri lăn ra nền, gối đầu lên đùi nó. Cô ngước lên nhìn gương mặt ngái ngủ của Nick, và cũng lim dim.

Nick cảm giác như cả thế giới đã ngừng lại trong giây phút yên bình đó, quên cả việc buổi chiều khủng khiếp và nhàm chán, cả việc đối phó với Michisa, cả thứ đang ám ảnh nó và – tất nhiên rồi, cả cuốn sách trong áo nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận