• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Mặt dưới của đồng xu / Darkness_Open

Chương VII: Tiếng súng (Hunted:Hunter)

1 Bình luận - Độ dài: 4,570 từ - Cập nhật:

Cánh cửa cũ nát bị chém đứt đôi trong một đòn, rồi vỡ tan tành như thủy tinh. Hàng ngàn mảnh gỗ vụn văng ra, lao đi cùng với bụi, che đi hình bóng của một mảnh kim loại sắc bén vừa lao vút qua.

Bên trong căn phòng sau cánh cửa cũ nát kia tối đen như mực.

“Cái quái gì!?”

Một giọng nói kì lạ vang lên. Giọng nói nghe như một tiếng rít, dường như được phát ra từ kẽ răng của một loài bò sát cố giả làm con người. Lập tức, có những đốm lửa lóe sáng, lấp lóa thắp sáng căn phòng. Và những tiếng nổ vang lên, kèm theo một loạt đạn lao ra khỏi bóng tối.

Khi những khẩu súng ngừng lại để bốc khói, kẻ kia đã biến mất sau làn bụi.

“Á…!”

Một tiếng hét cao vút vang lên. Rồi âm thanh một vật nặng nề đổ sập xuống sàn nhà xuất hiện. Một tên đã ngã xuống. Có thứ gì đó nhỏ và tròn rơi lục cục, lăn trên sàn gỗ. Chẳng mất quá lâu sau, mùi máu tanh tưởi xộc lên, nồng nặc trong căn phòng.

Vậy là một – Nick nhẩm đếm trong đầu.

Tổng cộng có sáu tên trong căn phòng này, đứng rải rác ở các góc quanh phòng. Trừ đi một tên, còn năm đứa đang đứng. Năm kẻ có thân hình to như hộ pháp, với tứ chi mảnh khảnh cùng chiếc cổ dài ngoằng dị dạng và đôi mắt to bự lồi khỏi hộp sọ. Ngoại hình của chúng trông không khác gì những con bò sát cả - dị hợm hơn một chút.

Nó liếc xuống đất. Cái xác vừa rồi trông y hệt. Có một cú cắt rất ngọt qua cổ. Nó nằm sóng soài trên sàn gỗ ẩm mốc, máu chảy lênh láng từ phần cổ bị chém đứt, trộn với bụi và vụn gỗ thành một thứ bầy nhầy kinh tởm.

Mong là mùi máu sẽ đủ làm mờ mùi của nó đi vài giây.

Nó lẩn trong bóng tối lờ mờ, nhanh chóng tiến đến mục tiêu tiếp theo. Giờ thì chẳng còn màn bụi để che mắt chúng nữa, và nó không nghĩ nó an toàn trong bóng tối trước đám bò sát này.

Chợt nó nhận ra Michisa đang say giấc nồng trong góc – khi nãy cô bị thân thể hộ pháp của lũ này che đi. Cô bé có vẻ vẫn lành lặn và bình an vô sự. Điều đó suýt chút nữa khiến nó thở phào – cảm giác như có gì đó vừa được nhấc khỏi lồng ngực nó. Chậm một chút thôi, ai biết lũ quái vật này sẽ làm gì cô.

Mà, chuyến này thật là “kinh dị”. Hai đứa nhóc mười bốn tuổi, thậm chí còn chẳng cao tới một nửa những kẻ này.

Khi đã đủ khoảng cách, nó lao tới tên gần nhất bằng những bước chân nhanh nhẹn và sự im lặng tuyệt đối. Ba bước, và tên tiếp theo đã ngay trong tầm chém. Hắn đã nhận ra nó, nhưng tốc độ phi thường của nó khiến hắn bất ngờ - và hắn chỉ kịp ré lên một tiếng trước khi cây lưỡi hái của nó vung lên. Tiếng hét chói tai đi ra từ miệng hắn nghe thật phi nhân loại.

Trước khi hắn kịp giơ súng lên, lưỡi hái chẻ đôi khẩu súng lục và chặt đi một nửa bàn tay của hắn. Hai tiếng rơi giòn giã nhẹ vang lên.Thuận đà, nó móc ngang lưỡi hái vào ngực hắn, cắt đôi quả tim và phá nát khoang phổi.

“A… A…”

Hắn ú ớ, sặc sụa gào vài tiếng. Máu rỉ ra từ lồng ngực hắn, chảy dọc thân lưỡi hái, nhỏ từng giọt xuống sàn.Trong bóng tối mù mờ, màu máu đen như xăng.

Nó giữ nguyên cái xác trên đầu lưỡi hái của mình, dùng nó như một tấm khiên để tiến tới gần kẻ tiếp theo. Họng súng gầm lên trong tay những tên còn lại. Vô số viên đạn được bắn ra, một số găm vào cái khiên thịt lớn trên tay nó, một số đục lỗ chỗ trên bức tường đằng sau. Cái xác trên tay nó co giật vài cái, rồi cuối cùng chết hẳn khi hộp sọ bị bắn vỡ tung.

Nick nhận ra, những tên này ngoài hình thể tốt và sức sống phi thường, chẳng có gì đáng sợ cả. Chúng có một tư duy vận động và tốc độ phản xạ tuyệt vời, có lẽ là cả sức mạnh thể xác điên rồi nữa, nhưng chiến thuật và phối hợp rõ ràng không phải thế mạnh của chúng.

Thật may mắn – nó tự nhủ vậy. Nếu lũ này không xả hết băng đạn vào cái xác trên tay nó, chắc nó đã nằm cạnh cái xác này từ năm giây trước rồi.

Nhưng, kể cả chúng có trí tuệ cao hơn một chút, chúng cũng khó mà tránh được cái kết đã định sẵn.

Tiếng vỏ đạn rơi xuống sàn nhà ngừng lại chậm hơn tiếng súng nổ nửa giây. Chúng đã hết đạn.

Với một sức mạnh phi thường – vượt quá sức mạnh của trẻ con và cả người lớn bình thường – nó quẳng cái xác về phía kẻ tiếp theo. Cái xác bị xé rách khi ném. Những thứ ghê tởm trong bụng hắn văng cả ra sàn.

Mục tiêu tiếp theo của nóné được. Nick chẳng lấy làm lạ. Phản xạ và tốc độ của chúng quả là siêu đẳng. Nhưng chỉ thế thôi thì không đủ.

Chẳng phản xạ nào giúp hắn né cú chém được tung ra trước khimục tiêu tới đích cả.

Ngay khoảnh khắc tên này ló mặt ra, cái đầu của hắn bị chẻ đôi. Tiếng hét đứt quãng lao ra từ khoang họng giờ chỉ còn hai nửa bị Nick phạt đứt cùng cái đầu kia. Máu túa ra từ động mạch chủ bị cắt đứt, ồ ạt phun ra thành cột. Máu trộn với bụi và vụn gỗ thành một chất đặc sánh ghê tởm.

Nick đã quăng cái xác lệch sang bên phải. Ngay khi nó quăng cái xác đi, nó đã xoay lưỡi hái một vòng, vung về phía còn lại. Nếu hắn ta thực sự nhanh, hắn sẽ né sang bên trái. Lúc đóhắn sẽ chết. Nếu né sang bên còn lại hoặc không né kịp, hắn sẽ bị một vật thể nặng cả tạ và cực kì cồng kềnh đập vào người. Lúc đấy ăn một chém thì cũng chết.

Giờ thì chỉ còn lại ba.

Nhưng lần này nó đã ở quá gần với những tên kia. Khi nó vừa giết xong nạn nhân của mình, những tên còn lại đã lên đạn xong.

Cái đầu rơi xuống, như đánh nhịp mở đầu cho loạt tiếng nổ. Chúng bắt đầu nổ súng ngay khi có thể. Nó đạp chân xuống mặt đất, nhảy thẳng về phía trước, lao qua xác của tên vừa giết. Tốc độ phi thường của nó thật đáng sợ. Máu bắn tóe lên chân nó, nóng hôi hổi.

Những viên đạn được bắn ra không hề trúng mục tiêu. Tốc độ quái quỷ của nó giúp nó né được cái chết – khi một loạt đạn sượt qua đầu và lưng nó, găm lỗ chỗ vào bức tường gỗ phía sau lưng. Tim nó đập thình thịch, nhưng gương mặt vẫn cứng đờ.

Sau vài bước nhảy zic zac qua lại trên sàn nhà, cái cổ của tên thứ ba đã ở ngay trước mắt. Một tiếng súng nổ vang lên, rất gần. Cùng lúc, Nick vung lưỡi hái. Nó chém một đường… và hụt. Cảm giác hẫng tay khiến nó mất thăng bằng đôi chút. Phản xạ của chúng quả thật là quá nhanh.

Một viên đạn găm vào vai trái nó.Mất một giây để nó nhận ra.

Đầu tiên là đau nhói. Rồi bỏng rát. Cảm giác như từ vết đạn, lửa cháy lan ra khắp bả vai nó, liếm láp lấy từng thớ thịt. Như có luồng điện chạy dọc khắp sống lưng, mang theo cơn đau thấu xương truyền đi khắp cơ thể.

Nó nghiến răng chịu đau, cố gắng để cơ thể không ngã khụy vì cú sốc. Đạn chắc đã găm vào xương bả vai rồi. Nó không cảm nhận nổi cánh tay trái của mình nữa. Máu bắt đầu rỉ ra trên lớp vest vàng trứng.

Vận hết sức lực vào cánh tay còn lại, nó quay lưỡi hái, gặt qua lồng ngực tên kia. Cảm giác kim loại cắt qua da thịt và cả xương ngọt sớt truyền tới tay nó. Nhưng trước khi hắn bị cắt đôi, ngón tay hắn vẫn kịp cong lại và – bóp cò súng.

Tiếng súng nổ vang lên. Một viên đạn nữa lao ra khỏi nòng, lệch hướng vì chủ nhân đã buông cây súng ra vào khoảnh khắc cuối cùng. Nó đâm thủng lớp vải trên quần, xé toạc da thịt, găm sâu vào đùi Nick. Cảm giác đau đớn lại ập tới khiến nó gần như ngất đi vì sốc. Giờ thì chân phải nó vô dụng.

Khi nửa trên của cái thân thể kia rớt xuống còn nửa dưới thì đổ rầm về sau, suýt thì nó ngã khuỵu theo. Khi viên đạn đầu tiên găm vào vai nó, bao nhiêu áp lực mà cơ thể nó phải chịu từ đầu đến giờ ùa ra như quả bóng bay vỡ. Từ đầu, không chỉ thực hiện những động tác và tốc độ vượt quá giới hạn cơ thể người thường, mà còn sử dụng rất nhiều Năng Lượng trong lần đầu tiên nó chiến đấu nữa.

Và giờ thì cơ bắp nó kêu gào đau đớn trong khi xương cốt nó như mềm ra, rệu rã. Những cơn đau thấu xương, vừa như cảm giác lạnh buốt, vừa giống vết cháy bỏng rát, từng đợt, từng đợt lan dần ra khắp cơ thể.

Nó hít sâu một hơi, nín lại tiếng rên đau đớn, ngăn nó bật ra khỏi miệng. Cơn đau khiến người nó cứng đờ. Việc di chuyển ngay lúc này gần như là bất khả thi. Và chỉ cần một giây đó là đủ cho tên người thằn lằn trước mặt. Hắn chĩa nòng súng đen ngòm vào trước mặt nó.

Nó nghiến răng, nhìn thẳng vào gương mặt của hắn. Gần như chẳng phải con người nữa. Chẳng có mũi – chỉ có hai cái lỗ phập phồng ở chỗ đáng lẽ là cái mũi.Cái miệng rộng quá khổ nhếch lên khinh khỉnh. Đôi mắt vàng với đồng tử dọclồi ra khỏi hộp sọ mở lớn, nhìn nó chằm chằm.

Trong khoảnh khắc, thế giới bỗng chậm lại. Dòng thời gian gần như bị đóng băng trước mắt nó. Mọi thứ trước mắt đột nhiên bị làm chậm – hệt như một thước phim quay chậm đang phát trước mắt nó vậy.

Nó mở to mắt bất ngờ. Mọi thứ đều chậm lại – giọt máu trên lưỡi hái, cơ thể nó đang ngã ra sau, và cả ngón tay đang cong lại của hắn. Nó thử nhúc nhích, nhưng gần như chẳng thể. Không khí đặc quánh như bê tông vậy.

Ánh lửa chậm rãi lóe lên từ phía nòng súng, lưu lại trong không gian vài giây, rồi tắt dần đi. Viên đạn chậm rãi rời nòng, để lại sóng xung kích phía sau. Rồi ánh lửa tiếp theo lại sáng lên, và viên đạn thứ hai lao ra từ nòng súng. Cả hai viên nhắm thẳng tới đầu nó một cách chuẩn xác.

Chết tiệt. Cơ thể nó đang ngã ra. Nó chẳng có điểm tựa nào để lấy đà cả. Việc né hai viên đạn này là bất khả thi.

Vậy, nó sẽ chết thế này sao?

Nó thở dài, cười mỉa mai.

Điều này cũng đã được tính đến rồi. Trên thực tế, rủi ro của việc ăn đạn cao tới mức chắc chắn xảy ra.Có lẽ nó cũng đã chấp nhận rủi ro ấy từ cái khoảnh khắc nó cất bước vào trong con ngõ nhỏ hẹp và ẩm thấp rồi.

Nhưng nói gì thì nói, điều này vẫn thật ngu ngốc. Nó cố liếc con bé đang ngủ im lìm trong góc nhà. Thật nực cười khi nó – một kẻ mang trong mình vô số những tri thức và bí ẩn – lại đánh cược và hi sinh tính mạng mình để cứu một đứa…

Là “bạn bè”…?

Không, đến lúc này rồi, có lẽ không nên cố chấp thêm nữa. Nó sẽ nhắc lại với bản thân mình: Thật nực cười khi nó – một kẻ mang trong mình bao nhiêu điều bí ẩn, đã bước đầu chạm tới sự thật ngủ sâu trong quá khứ - lại đánh đổi tất cả chỉ để cứu một đứa bạncủa mình.

Michisa là bạn nó. Là người đầu tiên, và cũng là duy nhất hiện tại. Nó tặc lưỡi trong thâm tâm.

“Sao? Cậu thắng rồi đấy, tôi chịu. Khái niệm “xấu hổ” có tồn tại trong cái đầu hồng diêm dúa đó không vậy?”

Đã nhiều lần. Quá nhiều lần cô cố gắng tiếp cận và bị nó cự tuyệt. Và đã như vậy từ rất lâu rồi. Tiếng xấu của nó cũng một phần từ thái độ của nó với cô. Nhưng mưa dầm, đến lúc này thì cũng đã thấm rồi. Công sức và sự mặt dày của cô đã làm một Nick lúc nào cũng cứng nhắc trở nên mềm mỏng.

Chết tiệt thật.

Mất bao lâu mới tìm được một mảnh của quá khứ bí ẩn và tăm tối kia.

Mất bao lâu mới chịu mở lòng để có cho mình một đứa bạn tốt thế kia.

Chết tiệt… chết tiệt thật!

Chưa phải bây giờ!

Chưa phải lúc này!

Chưa… Nó chưa thể chết thế này, chưa thể chết bây giờ được!

“Aaaaa!”

Nó hét lên, nhưng không thành tiếng. Không khí cũng đông cứng lại.

Viên đạn chầm chậm lao qua không gian, rẽ không khí, tuôn ra những vệt sóng âm dập dìu. Nó trừng mắt nhìn vào chúng. Chúng càng tới gần, chúng càng đi nhanh hơn.

“Gư…!”

Nó cố nghiêng đầu sang một bên. Rất nặng nhọc, nhưng nó vẫn có thể - vẫn có thể di chuyển trong khoảnh khắc này. Cái cổ nó cứng như đá vậy. Khớp xương nó chống lại ý chí muốn chuyển động, gần như gãy nát. Những sợi cơ căng lên dường như muốn đứt ra làm đôi.

Hai viên đạn kia dần bay nhanh hơn. Dòng chảy thời gian đang dần trở lại – và áp lực trên đầu nó cũng dần được thả lỏng. Nó lấy hết sức bình sinh, đẩy được cái đầu mình ra khỏi đường đi của viên đạn vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi mọi thứ trở lại bình thường. Viên đạn đầu tiên sượt qua má nó, cắt một vệt dài rồi găm xuống sàn, trong khi viên thứ hai sượt qua vai nó. Cổ và đầu nó đau đớn – nhưng nó thấy may mắn vì mình vẫn còn biết đau.

Nó chống lưỡi hái xuống sàn, ngẩng đầu nhìn tên bắt cóc. Tiếng kim loại chống vào sàn gỗ cũ kĩ vang lên cái cộp mềm nhũn. Ánh sáng bên ngoài lờ mờ chiếu vào. Khuôn mặt vừa khi nãy còn cười nhếch mép, giờ đã tái mét như sắp thay da.

Hắn chuẩn bị bóp cò lần nữa. Nick lập tức bật nhảy tới trước mặt, sút văng khẩu súng trong tay hắn. Nó rơi lạch cạch trên sàn. Tiện đà, theo quán tính, nó xoay lưỡi hái theo cơ thể. Đôi cánh thiên thần vẫy nhiệt tình. Hai viên đạn từ đằng sau bị chẻ đôi. Một mảnh rít qua tai, kéo theo một mảng da rồi găm thẳng vào tường. Hơi xót.

Bức tường tội nghiệp đằng sau như thể sắp đổ sập sau khi bị những khẩu lục đục lỗ chỗ vậy…

Những thứ bị cắt không chỉ có hai viên đạn. Một mẩu xương thịt dài ngoằng rơi bộp xuống đất.

Hắn ta ré lên đau đớn khi cánh tay bị chặt đứt một nửa. Hai tên đồng bọn đằng sau bị cái thân thể khổng lồ của hắn che mất góc bắn – hình thể nhỏ con của Nick giúp nó dễ dàng nấp sau tên khổng lồ to gấp hai lần nó này.

Nó nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Đôi mắt của thằn lằn giờ ngập tràn nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Đứng trước một sinh vật thậm chí còn chẳng cao tới ngực hắn, hắn nhận ra dường như mình mới là kẻ đang đối mặt với quái vật. Như thể một tên Thần Chết tới đoạt mạng vậy…

Nick giương cao lưỡi hái và vung. Tiếng kim loại lao vút trong không gian, cắt qua da thịt và xương. Nó chặt đứt hai chân hắn, rồi vung ngược trở lại, cắt ngọt một đường, cắt đứt cái tiếng hét sợ hãi, đóng băng nỗi sợ trên cái đầu vừa rơi xuống đất và đang lăn lông lốc trên vũng máu của mình.

Giờ thì căn phòng đã nồng nặc mùi máu tanh. Nick trừng mắt nhìn tên cuồi cùng. Sát ý của nó dường như hiện rõ lên không khí, hòa quyện cùng mùi máu tươi, mùi gỗ cũ và bụi ngai ngái, thành một thứ đáng sợ đặc sánh cả bầu không gian.

Viên ngọc nằm trên lưỡi hái bỗng nhiên phát sáng, lờ mờ chiếu sáng căn phòng. Cùng lúc đó, những dòng chất lỏng phát quang thoát ra khỏi những cái xác trong phòng, chảy ngược lên không trung, cuộn xoáy lại thành những khối cầu xanh. Chẳng mất quá ba giây, thứ chất lỏng kia đã thoát khỏi xác chúng hoàn toàn. Trên ngực mỗi tên giờ lơ lửng một quả cầu chất lỏng ánh sáng, chầm chậm xoay – trông như một Mặt Trời nhỏ vậy.

Nick chống cây lưỡi hái xuống đất, dựa vào nó, đứng thẳng người dậy. Những quả cầu kia phân rã thành vô số hạt ánh sáng xanh lam, chảy thành dòng trong bóng tối, chậm rãinhảy múa. Từng dòng chảy cuộn lại, ôm lấy viên ngọc kia, rồi hòa làm một với nó.

Lúc ấy, một cảm giác khoan khoái đến lạ kì tràn vào cơ thể nó. Lúc ấy, nó cảm thấy như mọi gánh nặng đều được trút bỏ. Những áp lực trên cơ thể nó biến mất. Những vết thương hết bỏng rát và ngừng đau đớn. Cảm giác mệt mỏi cứ như hơi nước, bốc hơi hết khỏi cỗ máy rệu rã làm từ xương thịt là nó.

Và nó quay sang nhìn tên cuối cùng. Áp lực tỏa ra từ nó khiến hắn run rẩy sợ hãi. Một hình ảnh tương phản thật kì lạ. Một bóng người nhỏ con yếu ớt, trông như vừa bước ra khỏi địa ngục và xuống từ thiên đàng cùng một lúc, tay cầm cây lưỡi hái vàng nhuốm máu – đang dọa tên quái vật khổng lồ lai người chết khiếp.

Mất bình tĩnh, hắn hét ré lên đầy vô vọng – hệt như một con thú bị dồn tới đường cùng. Và hắn giương súng lên, bóp cò. Nhưng đến lúc này, sự sợ hãi làm hắn khó mà tập trung bắn. Bao nhiêu kĩ thuật và sự chuẩn xác đều quẳng vào sọt rác. Những viên đạn rời nòng găm cả vào tường.

Như thể, chúng bị chính sự kháu máu đặc sệt bao quanh Nick làm lệch khỏi đường bay vậy.

Nick vung lưỡi hái. Một âm thanh chói tai vang lên.Hai thứ kim loại va chạm. Nó vừa chém bay một viên đạn. Rồi nó vung tiếp cái nữa. Một viên đạn nữa bị hất văng đi. Nó đã làm điều đó chỉ với cánh tay phải.

Với gương mặt lờ đờ, nó tiến lại gần tên bắt cóc. Vẻ mặt đáng sợ này chủ yếu là do cơn đau đã làm óc nó dại cả đi. Hắn ta lắp bắp hét lên.

“Đừng… đừng lại gần đây!”

Tên bắt cóc cuối cùng bóp cò. Chỉ có tiếng lạch cạch vang lên trên tay hắn.Hắn rút băng đạn ra, ném về phía nó. Nó cắt đôi vật thể màu đen kia. Hắn lôi ra băng đạn tiếp theo, run rẩy cố lắp vào súng – và hắn đánh rơi nó trên sàn nhà. Tiếng rơi vang lên trong không gian tĩnh mịch và im ắng tới đáng sợ này, như một gợn sóng điểm lên mặt hồ phẳng lặng, vô vọng như một bọt biển tan giữa đại dương.

“Tránh xa tao ra!”

Tên bắt cóc tuyệt vọng quẳng khẩu súng về hướng Nick. Khẩu súng đen ngòm nhỏ con, nặng nề xoay trong không gian.Nick nhẹ nhàng gạt khẩu súng đi. Giờ nó cũng chẳng còn mấy sức lực mà làm trò nữa – nhưng hành động đó trong mắt kẻ kia chẳng khác nào kẻ đi săn đang khinh miệt con mồi.

Hắn sợ sệt lết từng bước về sau. Quần bảo hộ lê dưới sàn sền sệt, kéo theo bụi, vài giọt máu, vụn gỗ và cả rêu. Cơ thể hắn run lên – phải cố ghì chân xuống sàn nhà thật chặt để không ngã vật ra đất. Bức tường sau lưng ngày càng gần. Chẳng có chỗ để lui nữa.

Rồi hắn va phải cô bé trong góc phòng.

Trong một khoảnh khắc cuối cùng ấy, chẳng biết suy nghĩ gì đã nảy ra trong bộ não bò sát của tên này. Không biết liệu hắn đã nhận ra rằng cô bé là lí do khả thi duy nhất mà con quái vật trong hình hài đứa trẻ này tới đây và tàn sát cả bọn, hay hắn chỉ làm theo bản năng của mọi tên tội phạm khi có con tin trong tay – chỉ biết rằng quyết định mà hắn đưa ra khi ấy là điều mà Nick chẳng thể nào ngờ tới.

Hắn vén ống quần lên, rút ra một khẩu súng lục nhỏ xíu dắt trong giày. Và hắn kéo cô bé Michisa đang ngủ im lìm trong góc phòng lại gần, dí súng vào đầu cô. Màu đen của họng súng nổi bật lên trên mái tóc hồng của cô.

“Cút khỏi đây hoặc tao bắn nó!”

Vẫn là thứ âm thanh cao vút rờn rợn của loài bò sát giả người.

Nick sững người, ngập ngừng một giây. Nó chưa từng nghĩ tên bắt cóc ngu si này lại có thể đe dọa nó với con tin. Và nó bắt đầu tính toán, trong khi chân lại cất bước.

Khoảng cách không phải là quá xa. Nó tự tin nó có thể giết tên này trước khi hắn giơ súng lên – kết thúc trận chiến mà không phải chịu một vết thương nghiêm trọng nào nữa. Nhưng điều đó chỉ đúng với nó. Khẩu súng kia đã nằm ở đúng vị trí và chỉ việc bóp cò.Giết hắn trước khi hắn kịp bóp cò là điều không thể - hắn sở hữu tốc độ phản xạ phi thường. Và một khi hắn khai hỏa, nó sẽ thua.

“Mày có nghe không!? Cút khỏi đây!”

Bàn tay hắn rung lên dữ dội. Không ổn. Hắn đang mất bình tĩnh. Cứ thế này hắn sẽ bóp cò mất.

Nghĩ đi, Nick, nghĩ đi!

Không thể để con nhóc chết. Nếu Michisa chết, mọi chuyện sẽ đổ sông đổ bể - và thậm chí còn kéo theo một đống rắc rối. Cô bé xuất sắc nhất khối mất tích. Một căn phòng máu me đầy xác người trong con ngõ hẹp. Hiện trường đầy DNA của nó. Và nó không chắc mình còn đủ sức để thoát khỏi đây sau khi mọi chuyện xong xuôi. Chắc chắn, cuộc sống yên ả của nó sẽ tan thành mây. Và nó sẽ…

Mất một người bạn.

Ngón tay run rẩy của hắn dần cong lại. Tiếng rít vô nghĩa cất lên từ cổ họng hắn như thúc giục nó. Đó là tiếng thét cuối cùng của một con thú bị đẩy vào đường cùng.

Nó có một cách, nhưng thật điên rồ. Tỉ lệ thành công thấp thảm hại và mức độ chắc chắn nằm đâu đó giữa chữ “mơ hồ”. Nó sẽ sử dụng tri thức trong cuốn sách đó.

Nhưng chỉ còn cách đó. Tuy chẳng có gì để đảm bảo thông tin trong cuốn sách là đúng, nhưng ít nhất là đến giờ, cây lưỡi hái trong tay cũng không lừa nó. Vả lại – tỉ lệ một phần trăm vẫn cao hơn là không.

Trong đầu nó thoáng qua một tia suy nghĩ: Có lẽ định mệnh đã dẫn dắt nó chọn thứ Tạo Tác này.

Chỉ còn vài tích tắc nữa.

Tên quái vật kia ré lên điên dại, và gân ở cổ tay hắn căng lên.Chẳng còn thời gian để đắn đo thêm nữa.

Cánh tay nó căng lên.

Lưỡi hái vàng óng được nhấc lên khỏi mặt đất.

Nó dồn từng giọt sức mạnh cuối cùng vào hy vọng này.

Ánh lửa tóe ra từ họng súng.

Đôi cánh thiên đàng thơ mộng đập mạnh.

Tiếng súng nổ vang lên.

Cảm giác kim loại cắt qua da thịt truyền đến tay nó.

Tên bắt cóc mở to mắt bàng hoàng. Đôi đồng tử dọc giãn ra thành một vòng tròn đen sâu hoắm.

Hắn còn sống. Và thứ phản chiếu trong mắt hắn… Là cái đầu của con tin, lăn long lóc dưới mặt đất, cạnh bàn tay và khẩu súng của hắn.

Máu phun ra thành cột, ngay bên cạnh hắn. Máu bắn lên mặt hắn, âm ấm. Và hắn ngoái sang tay mình, chỉ để nhìn cái cơ thể không đầu của đứa con tin hắn vừa giữ.

Hắn sợ hãi ném cái xác ấy đi. Nhưng thằng nhóc kia tóm lấy nó, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất.

“Nào, nào…”

Và nó bắt đầu cười, sút khẩu súng văng đi xa. Tiếng rơi lạch cạch điểm vào tràng cười như điên dại của nó.

“Phải tôn trọng người đã khuất chứ.”

Tên này đã giết con tin trước cả hắn. Hắn bàng hoàng. Trước cả viên đạn của hắn – con quái vật trong hình hài đứa trẻ này đã kịp cắt đầu cô bé trước cả khi viên đạn của hắn giết cô.

Hắn thở dốc. Vậy thì vì cái gì chứ? Cái gì đã khiến một con quái vật xông vào đây và giết tất cả?

Và hắn thấy bỏng rát nơi cổ mình. Và hắn thấy cái lạnh thấu xương của thứ kim loại kia, cùng hơi ấm lạ kì trên lưỡi hái.

Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là tầm nhìn của mình rơi bộp xuống sàn nhà, và thân xác mình đổ rầm về sau.

Vẻ sợ hãi và nỗi tuyệt vọng in lên cái đầu đã rơi khỏi cổ của hắn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận