• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Mặt dưới của đồng xu / Darkness_Open

Chương V: Một nửa ngày (First_Half)

0 Bình luận - Độ dài: 4,819 từ - Cập nhật:

Bánh xe thời gian cứ thế lăn. Sau vài khoảnh khắc tựa như cái chớp mắt, trưa hôm sau đã tới. 

Nick Wilder ngồi dựa vào tường, khổ sở hít từng ngụm không khí vào phổi – cố gắng hô hấp tử tế trong cái không gian chật hẹp và giữa đám đông như kiến cỏ trong nhà đa năng. Dù động tác đó có thể là làm quá lên, nhưng sự khó chịu của nó là thật. Nhiệt độ cao hơn bên ngoài cùng tiếng ồn rầm rập từ buổi tập văn nghệ làm nó cảm thấy như đang ở trên sao Hỏa.

Mái tóc vàng rũ rượi chà vào bức tường, và mồ hôi lấm tấm trên trán thằng nhóc.

“Nick, em ổn chứ? Đáng lẽ không nên đưa em theo, meo…”

Yuuri lo lắng nhìn Nick, thấm đi những giọt mồ hôi trên trán nó bằng một chiếc khăn tay. Huống chi là đứa như Nick, thậm chí đến cô cũng đang cực khổ: Dưới bộ váy idol màu hồng đầy diêm dúa của cô là mồ hôi dấp dính trên làn da trắng mịn.

“Không sao, không sao! Theo chẩn đoán của tao, hội trưởng HHS đầy uy tín, thì đây là cách tốt nhất để chữa mấy ca phản xã hội! Phải chứ, chú em? Chắc chắn là phải thấy khá hơn rồi!”

Ngồi cạnh hai người họ, một ông anh với vẻ ngoài cực kì nghiêm túc đang liên tục đùa giỡn. Bên dưới bộ đồ cây cỏ hoa lá cành – vai diễn “cái cây A” – là tấm đồng phục học sinh hết mực chỉnh tề.

Nick thở dài, lầm bầm ba chữ “khó chịu thật” trong cổ họng. Phải công nhận là mấy câu đùa này thái quá cực kì, pha lẫn nhiều chút vô duyên vô bờ bến nữa. Nó khiến Nick phải nhận định, bản thân tồn tại của tên Hội trưởng này còn hài hước hơn mấy trò đùa của mình.

Yuuri xua xua tay để gạt trò đùa nhạt tuếch của ông bạn đi, còn Nick gắp một miếng xúc xích, bỏ vào miệng. Khóe môi nó nhếch lên. Ừm, vẫn mềm và ngọt như thường. Thật kì lạ khi những sản phẩm đóng gói lại có thể được Lean tùy biến công phu thế này.

“Kazuo… trời ạ, một ngàn năm nữa mới có gái để ý đến mày…”

Yuuri vắt tay lên trán, tặc lưỡi. Tương lai thế này thì mịt mù lắm…

Ngay lập tức, như phản ứng trước câu nói của cô mèo, một tiếng “ting” ngang nhiên vang lên. Cái điện thoại trong túi quần Kazuo sáng lên. Đắc chí, cậu ta thò tay vào và lôi nó ra, làm bộ cười khẩy.

“Chà, Yuuri, mày vừa nói gì về việc tao sẽ không bao giờ có gái để ý ấy nhỉ? À, không sao đâu, tao không phải người hẹp hòi đến thế! Kazuo đại nhân đây là một người rộng lượng! Hội trưởng luôn sẵn lòng tiếp nhận đơn xin lỗi 24/7!”

“Thôi thôi, xin mày đấy, làm bọn tao mất mặt quá!”

“Em không quen tên này. Đừng tính em vào.”

Yuuri thảy quả mơ muối trong bento vào miệng Kazuo. Gương mặt đang giãn ra đắc ý lập tức nhăn rúm lại như miếng nilon bị hơ lửa.

Chun mặt lại, Kazuo nhai và nuốt nó thật nhanh, rồi tống một ngụm nước xuống họng. Gương mặt… “tầm thường” của tên hội trưởng bấy giờ mới lại giãn ra đôi chút…

Nick ngồi một bên, đưa đôi đũa lên miệng, cắn miếng trứng cuộn rau củ. Nó đang rất tận hưởng cảnh trước mắt – chà, một mặt hoàn toàn khác của Yuuri – không chỉ là hồn nhiên giống ở nhà, mà là mặt bạn sẽ thể hiện khi đang nô đùa với đám bạn thân.

Có lẽ trước giờ Yuuri vẫn lo nó sẽ khó chịu với người lạ nên chẳng bao giờ dẫn nó đi chơi với đám bạn của cô đây mà… Cô mèo đã chiều hư nó quá rồi – chính nó nghĩ vậy.

Mà, chịu tra tấn bằng việc ngồi giữa đám đông chật như nêm này, đổi lại được nhìn vẻ mặt vui vẻ của Yuuri cũng không tệ lắm. Ít nhất thì Nick biết con bé đang có cuộc đời học sinh tuyệt vời.

Về phần nó sao? Cũng chẳng quan trọng là bao. Cái niềm tin vô căn cứ kia cứ càng ngày càng lớn dần trong đầu nó, và nếu điều nó sợ thực sự xảy ra, “thanh xuân học đường” ngắn ngủn mà nó chấp nhận đánh đổi chẳng là gì so với sự an toàn nó sẽ có.

Chậm rãi nhai cơm, thằng nhóc từ từ lướt mắt qua đám đông. Chỉ có một ấn tượng về không gian trong cái nhà đa năng, lúc này: Đông như kiến. Chỉ có đám học sinh tập diễn cho hội trường đã đủ chật chội rồi, mà số học sinh xuống đây để “chơi” còn nhiều gấp đôi.

Mà cũng chẳng nói gì chúng nó được, chính Nick cũng là một trong số đó mà.

“Ồ, khoan, khoan…”

Đôi mắt xanh ngừng di chuyển khi thấy một đám màu hồng sặc sỡ nổi bật lên giữa đám đông. Chẳng mất tới nửa giây để Nick nhận ra đó là ai – một cục rắc rối. Bất giác, óc nó nhớ lại chuyện hôm qua, và mặt nó nóng lên ngay lập tức.

Nó dịch tầm nhìn của mình xuống một chút, và ngay đó, va phải đôi mắt anh đào. Michisa vừa quay người lại và đang nhìn chằm chằm về phía nó với vẻ bất ngờ.

“Khó chịu thật…”

Lập tức, thằng nhóc đảo mắt đi. Và nó có thể nghe thấy con nhóc đang xồng xộc chạy thẳng tới đây – thôi rồi, giờ thì đố tránh được rắc rối nữa…

“Nick!”

Michisa hớn hở gọi nó. Không hề ngẩng đầu lên, nó đều đều đáp lời, như một cái máy ghi âm cũ.

“Không, tôi không phải Nick. Tôi là Doppelganger của Nick Wilder. Làm ơn để tôi yên.”

Miếng cơm đang phồng lên trong má Yuuri bị nuốt ực xuống vội vã để nhường chỗ cho một câu hỏi đầy vẻ bất ngờ.

“Meo, Nick quen nhóc này sao?”

Vẫn không ngẩng đầu lên, nó nhắm mắt lại, bỏ một miếng cá nướng vào miệng. Sau khi làm cả Yuuri và Michisa đợi chờ, nó điềm nhiên đáp.

“Không.”

Michisa phồng má, hét toáng lên.

“Này! Sau tất cả những chuyện đó ư!?”

Yuuri nheo mắt khó hiểu, rồi cũng ngồi phịch sang một bên, nhai cơm và thưởng kịch hay. Tà váy diêm dúa quệt xuống nền xi măng.

Mặc kệ Michisa như sắp khóc bên này, Nick liếc mắt xung quanh, quan sát đám đông. Trong khi vẫn bình thản gắp lấy miếng trứng cuối cùng, tầm nhìn của nó đã lướt qua hầu hết đám học sinh. Và phản chiếu trong đôi mắt đại dương là những gương mặt đầy hiếu kì, ló ra từ mọi chỗ.

“Gì thế nhỉ…”

“Michisa chơi với thằng đấy sao?”

Lập tức, thằng nhóc đã thấy tình hình không ổn – rõ ràng là không phải với nó, trừ những cặp mắt khó chịu ấy ra.

Việc nó và Yuuri là một cặp “chị em” rất thân thiết đã được cái Học Viện này chấp nhận như một ví dụ điển hình về sự đối lập trớ trêu giữa các thành viên trong gia đình. Cũng thường thấy trên văn hóa đại chúng ấy mà.

Vấn đề lớn hơn là Michisa. Cách nói khá dễ gây hiểu nhầm – dù cái đám này sẽ không tin tưởng tượng của chúng đâu. Việc cô có quan hệ với một đứa siêu cá biệt trong lớp sẽ kéo danh tiếng của cô xuống khá nhiều, và có khi còn bị quay sang bắt nạt. Khó chịu thật, xã hội thu nhỏ này.

Bất chợt, từ đằng sau – ngay phía đầu Michisa, một trái bóng lao tới. Không rõ là một trò đùa ác ý, hay chỉ là ai đó hậu đậu?

Bằng một tốc độ phi thường đến bất thường, thằng nhóc nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống sàn xi măng, bật phắt người dậy từ tư thế ngồi và – nhanh chóng bắt lấy quả bóng kia.

Đôi mắt màu trời lướt qua vật thể hình cầu này, và nhận ra đó là cái đầu bằng giấy của một con hổ trắng…

“Hể?”

“Hể?”

“Hể…?”

Ba người kia chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, lần lượt thốt lên bất ngờ. Thằng nhóc ngó xuống mấy gương mặt choáng váng bên dưới, rồi quay về phía đám đông, quẳng cái đầu hổ giấy về phía nó bay tới. Nó bay thẳng vào vòng tay chờ đón của một ông anh khóa trên.

“A… Xin lỗi, xin lỗi, tớ làm rơi cái đầu linh vật!”

Giọng nói hớt ha hớt hải của một cô gái vang lên sau lưng ông anh kia, khiến thằng nhóc suýt thì cười thành tiếng. Nó đưa tay lên vuốt lại mớ tóc rối bù. Giây sau, cô gái kia ló ra từ sau lưng ông anh, rối rít xin lỗi.

Chẳng mấy chốc, cả đám đông vài chục đứa học sinh đổ dồn sự chú ý vào kẻ phá đám vở kịch hay ho này. Những cặp mắt tứ phía bao vây, khiến cô gái co rúm lại như một con nhím nhỏ.

Lúc này, ông anh kia mới cất tiếng, vẻ đạo mạo.

“Cậu là Nick Wilder, hử? Xin lỗi đã làm phiền. Cô nữa, lại đây. Làm rơi cái đầu linh thú khi dùng nó để chơi bóng chuyền?”

Ông anh kéo tay cô bạn học một cách thô bạo, lôi xềnh xệch ra trước mặt Nick. Rồi, nhanh chóng, vòng bàn tay đó lên và dúi cái đầu cô xuống một góc bốn mươi lăm độ tuyệt đẹp.

“Á! A… Xin lỗi…”

Một tên học sinh cao trung cao kều. Lạnh lùng – từ chính xác nhất với Nick để miêu tả ông anh này, vì cái mặt anh ta cứng đơ như bức tượng vậy. Đeo đôi kính tròn quá cỡ, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt sắc đằng sau nó.

Kì dị hơn, trong đôi con ngươi đen láy kia, dường như Nick thấy được những chấm sáng li ti. Tựa như những ngôi sao lẻ loi đính trên bức màn khổng lồ của vũ trụ.

“Sẽ không có lần thứ hai.”

“Sai đối tượng rồi…”

Thằng nhóc buột miệng. Mà thú thực thì nó cũng chẳng quan tâm tới mấy thứ thủ tục hình thức thế này đâu. Cái quan trọng là…

“Mà sao anh biết tên tôi?”

Ông anh kia đứng thẳng dậy, vỗ đầu cô bạn học. Cô gái nhanh nhảy chuồn đi trước, lao vụt ra khỏi đám đông.

“Cậu… khá nổi tiếng đấy.”

Miệng anh ta trả lời, còn mắt anh ta quét Nick từ đầu tới chân. Nó bất giác lùi lại một bước trước cái ánh mắt săm soi quái lạ này.

Cảm giác bị người đối diện nhìn chằm chằm khá kì lạ đấy, bạn biết mà.

Rồi chẳng nói gì hơn, cậu ta quay người bước đi. Đám học sinh xiên lên tấm lưng anh ta những ánh nhìn khó hiểu. Nick cũng nhíu mày nhìn theo. Một tên lạnh lùng và gọn lẹ. Khá giống Lean đấy chứ - kiểu người khá hợp với thằng nhóc.

Nó lắc đầu quầy quậy. Không. Kể cả là thế… cũng không nên giao du với người khác.

“Ồ… Nick nói chuyện với người lạ kìa…”

Yuuri ghé tai, thì thầm với Kazuo. Hai con mắt nâu sẫm có – thể - gặp - ở - bất – cứ - đâu của tên hội trưởng mở lớn, ngạc nhiên.

“Hiếm lắm sao?”

“Ờ.”

Cô bé mèo gật đầu vài cái.

“Không khác nào roll ra năm con SSR trong cùng một phát x10 luôn.”

“Thế chả phải là chưa bao giờ xảy ra luôn à?”

“Ồ…”

Michisa ở một bên nghe lén hai người trò chuyện, bất giác thêm vào một câu cảm thán. 

Trong khi hai người xì xầm to nhỏ với nhau, Nick đã đặt mông xuống mặt đất, tựa vào bức tường đằng sau Yuuri. Ngay khi nó định nhìn về hộp cơm trưa ăn dở của mình, ông anh kia quay lại, nhếch mép.

“Ta là Hoshi. Hoshi Kagami.”

Suýt nữa thì thằng nhóc bật ra câu: “Nhưng mà ai hỏi?”. Nhìn vẻ mặt in rõ câu đó của nó, anh ta quay đầu bước đi, giữ nguyên nụ cười đó trên mặt.

“Chà, cậu nhóc thú vị đấy.”

“Khó chịu thật…”

Ngày gì gặp toàn mấy kẻ quái dị thế này…

“Ấy, từ từ đã!”

Chưa kịp để thằng nhóc ngồi lại ấm chỗ, và cũng chẳng để chuỗi hài kịch này kết thúc, một đứa con gái nữa xông ra từ đám đông. Nick vừa nhìn đã nhận ra ngay: Là con nhóc mà lúc nào Michisa cũng dính lấy. Nhìn cô bé có vẻ khó chịu ra mặt.

Yên vị trước ngực cô là một chiếc máy ảnh nhỏ gọn, và bên hông đeo một túi đựng phim.

“Này! Cậu nói chuyện với cái tên kì dị đó thì được còn lớp trưởng của cậu thì không ư? Đúng là dị hợm!”

Hoshi nghe tiếng quát tháo sau lưng mình liền ngoái lại, nhưng lập tức quay đi, mặc kệ chuyện trẻ con.

Bên này, Michisa lại trở nên lúng túng khi cô bạn thân bước tới trước mặt.

“Thôi nào, Nick! Chúng ta đều biết cậu muốn tiếp cận Michisa đến mức nào dưới cái vỏ bọc của cậu mà! Cớ gì lại phải bơ cô ấy đi lúc này? Này này, hay là cậu ngại trước đám đông đấy?”

“Nào, Hime…”

Thế quái nào lại thành ra thế nhỉ - nó nghĩ thầm. Chẳng biết là khả năng suy diễn quá mức hay cố tình bóp méo sự thật nữa. Thằng nhóc không quan tâm tới đám đông lắm, nhưng mấy lời áp đặt vô căn cứ này khiến nó khó chịu cực kì.

“Này…!”

Yuuri nhỏm dậy, nhưng Kazuo bên cạnh đã lên tiếng trước.

“Hime Miyamoto, năm ba sơ trung?”

Cô bé hơi bất ngờ khi ông hội trưởng lại biết tên mình lập tức như thế, nhưng vẫn trả lời nhẹ nhàng.

“Là em, thưa hội trưởng.”

Kazuo đưa tay lên chỉnh cặp kính đi – đầu – xu – hướng – thời – trang của mình, bóp nhẹ sống mũi vài cái. Nếu không nằm trên một cái mặt bình thường quá mức thế kia, cặp kính sẽ tuyệt vời lắm…

“Em không thấy mình đang khiến nhóc này cực kì khó xử và khó chịu với lời lẽ của mình sao?”

“Vậy sao?”

Cô nhóc tên Hime làm bộ nhíu mày, nhòm Nick như nhòm một sinh vật lạ trong sở thú. Sau nửa giây dòm ngó, cô quay lại nhìn Kazuo, vẻ mỉa mai.

“Thứ lỗi cho em nếu đôi mắt của em quan sát tốt hơn là cái kính cận của anh, nhưng em không thấy phần khó chịu ở đâu nhỉ?”

Kazuo quay đầu lại nhìn tên nhóc, cười phì khi thấy nó đang nhồm nhoàm nhai nốt chỗ cơm còn lại trong hộp.

“Ờ thì nhóc ấy không thể hiện ra mặt nhiều lắm…”

“Thôi đi Hime!”

Michisa bất chợt hét toáng lên. Làn tóc hồng đào rung rinh, như một bản tả thực của bầu không khí sôi nổi bỗng bị tiếng hét làm trầm xuống vậy. Hime quay lại, giật mình vì gương mặt giận dữ cùng đôi mắt ngấn nước của cô.

“… Nhưng nhóc này thì có đấy.”

Kazuo nhặt lên mẩu câu nói dang dở bị Michisa phạt đứt của mình.

Nick đặt hộp cơm trống không xuống sàn sau khi vét vào miệng những hạt cuối cùng, ợ nhỏ một tiếng thỏa mãn. Bộ dạng nhếch nhác này khiến ai cũng phải lắc đầu ngao ngán, nếu biết nó có thể trông thế nào…

Và giờ thì, nó giương mắt nhìn kịch hay.

“Ơ?”

Michisa tức tối bỏ đi, giậm lạch bạch trên nền xi măng. Hime ngơ ngác dồn theo, tự hiểu rằng mình vừa chữa một con lợn què thành lợn chết…

Đám đông nhíu mày nhìn theo – đây quả là một cảnh hiếm thấy với chúng.

“Trong cái rủi có cái may…”

Nick lầm bầm. Tuy đã gây ra một vụ tùm lum và những hiểu lầm khó xóa với đám đông, nhưng Michisa sẽ để nó yên một thời gian. Chắc chắn. Đủ để nó mang quyết tâm trước kia về, nguyên vẹn…

*****

“Haiz… Bà phá hỏng cơ hội của tôi rồi…”

Hai cô bé đã lên tới hành lang của dãy lớp học. Michisa ôm đôi má nóng bừng, giận dỗi lườm Hime. Cô bạn thân thấy vậy thì cười thích thú, nhanh tay chộp lấy khoảnh khắc này với một tiếng “tách” từ chiếc máy ảnh.

“Này!”

“Hể…? Để xem nào… Ồ, chẳng phải là cô gái muốn bắt chuyện với người mình thích mọi lúc đây sao?”

Michisa không trả lời. Mặc kệ cô bạn thân trêu chọc, cô ngước mắt ra cửa sổ, tay cuộn vài lọn tóc hồng. Nắng nhẹ dịu dàng phản chiếu trong đôi mắt hồng một màu vàng nhạt.

Chẳng nao núng, Hime vòng ra trước mặt chặn đường cô lại, ghé sát mặt cô, cười đầy ẩn ý. Gió nhẹ lay động mấy sợi tóc hồng.

“Hể? Thế là không thèm chối luôn sao?”

“Hớ!?”

Bị bắn trúng tim đen, Michisa giật nảy mình, rồi nhìn chằm chằm xuống dưới chân. Đám học sinh trên hành lang thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai đứa – cảnh này cũng chẳng mấy khi xuất hiện.

Hime vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý kia trên môi, làm bộ chán nản. Cô khoanh tay ra sau đầu, ngoảnh mặt ra phía cửa sổ.

“Aaa, buồn thật đấy! Bạn thân thì làm sao bằng được Nick Wilder của Michisa chứ!”

“Ơ, không, không phải đâu…!”

Michisa bỗng chốc trở nên lúng túng. Thấy biểu cảm ngây thơ của cô, Hime toe toét cười, vỗ vai cô bé cái bộp.

“Bà ngây thơ thật đấy! Trời ạ, Tri Tâm!”

“Này!”

Ngay khi Hime nói ra hai từ cuối cùng, mặt Michisa liền biến sắc. Cô lập tức vươn tay lên cố bịt miệng Hime, không để cô bạn thân mình nói thêm gì nữa – nhưng vì chênh lệch chiều cao, Hime dễ dàng né cú đó.

Và cô vẫn thản nhiên cười, nói.

“Không sao, không sao đâu! Chỗ này không ai hiểu đâu mà!”

Nghe lời bào chữa của Hime, Michisa tạm yên tâm, nhưng vẫn bực bội ra mặt…

“… Cẩn thận vào.”

“Thoải mái đê! Sao, đi làm hộp kem không? Tôi sắp thành Hime – thịt – nướng rồi!”

“Thôi, thôi. Lên lấy danh sách thôi, còn phải xuống ngay chứ.”

Michisa thở dài, thẫn thờ ngó ra ngoài cửa sổ. Cơ hội tiếp cận Nick trong giờ trưa thực sự rất hiếm. Cứ thế này, bao giờ mới tới gần cậu ta được đây…

“Này! Còn định đứng đấy đến bao giờ!?”

“A!”

Hime đằng trước hét lên, và Michisa lại một lần nữa giật nảy mình.

*****

Cuối cùng, Nick cũng hết chịu nổi đám đông ồn ào trong cái nhà đa năng – hay là, cái lò nung – khủng khiếp đó, và giờ thì nó đã lỉnh lên sân thượng từ lúc nào.

Thằng nhóc ngáp dài. Ngày kia đã là hội trường, nên cả buổi chiều nay đám học sinh được nghỉ để chuẩn bị. Mà dù có cho hai ngày thì cũng là quá ít – nên dưới kia đang cực kì tất bật, và dĩ nhiên, sẽ chẳng ai để ý tới sự biến mất của nó cả.

“Maa, chả quan tâm.”

Lấy tay làm gối, nó nằm dài trên nền xi măng, vắt chân lười biếng. Nắng cuối chiều phả lên xi măng, mùi ngai ngái. Ngáp dài, nó ngửa đầu ra nhìn những đám mây lười nhác trôi dạt, mặc xác thế gian vận động.

Lúc này, thế giới thật yên bình trong mắt nó. Dù đang nằm giữa một quận cực kì đông đúc, nhưng với dân số đa phần là học sinh của mình, cộng thêm khoảng cách khá lớn với phố xá, giờ hành chính thực sự chẳng có mấy âm thanh. Hiện tại, có chăng, cũng chỉ là mấy tiếng í ới vọng lên.

“Thích thật…”

Nó thích thế này.

Những ngày tháng nhẹ nhàng trôi qua. Một thanh xuân trầm lặng. Một cuộc đời yên ả. Không nốt thăng.

Chẳng rõ nữa. Không biết ước vọng đó có sẵn trong đầu nó từ khi mới sinh, hay do ảnh hưởng của môi trường sống đây?

Càng nghĩ, dòng suy tư trong đầu nó càng trở nên rối rắm. Và nó lại làm cái việc mà mỗi khi não nó rối tung rối mù lên với những câu hỏi kia: Tìm câu trả lời cho chúng.

Nó đưa tay vào cặp, lôi ra cuốn “Sáng Tạo Chân Thư”. Nghiên cứu lại mấy thứ Tạo Tác kia.

Luôn hi vọng điều tốt đẹp nhất, và chuẩn bị cho điều xấu nhất. Thứ này có thể sẽ phá nát cuộc sống yên bình mơ ước của nó, nhưng cũng là công cụ để nó bảo vệ điều nó muốn. Và sự tồn tại của cuốn sách này càng làm nó thêm chắc chắn về cái nghi vấn của mình: Có gì đó… ngoài kia. Một thứ nó cần chống lại. Một thứ, cần đến kĩ năng của nó và những món đồ này.

Maa, nó vẫn hi vọng là sẽ tìm ra sự thật mà không cần động đến chúng.

“Ồ? Hồi phục… “Năng Lượng”? Mỗi khi… giết? Bằng cách hấp thụ “Năng Lượng”? Khoan đã, từ từ…”

Và đó là hậu quả của việc bỏ qua phần lí thuyết cơ bản. Thằng nhóc gãi sồn sột mái đầu rối bù khi đọc phần mô tả - nó thể chẳng hiểu nổi dù là khái niệm đơn giản nhất.

“Ờm, Năng Lượng là… nguyên liệu để tạo ra… “Ma Pháp”. Ôi cái đống lý thuyết chết tiệt này!”

Trang 32, trích.

Về cơ bản thì, Năng Lượng được tạo ra và tồn tại trong cơ thể mỗi người, góp một phần không nhỏ vào việc duy trì hoạt động của cơ thể. Khi tạo ra Ma Pháp, cơ thể sẽ trích xuất Năng Lượng qua sóng não.

Bằng cách tập hợp năng lượng gốc của vũ trụ, Ma Pháp có thể tạo ra vật chất “giả” và tác động lên hiện thực, sinh ra những sự vật nằm ngoài quy luật vật lý và tuân theo những luật của riêng chúng – nhưng bản thân Ma Pháp sẽ biến mất sau một khoảng thời gian nhất định nếu không có nguồn duy trì vì tính bất ổn định của chúng.

Và về những Tạo Tác này, chúng được tạo ra tạm thời – biến mất khi người sử dụng hết Năng Lượng. Nếu muốn chúng vĩnh viễn tồn tại, cần tạo ra chúng với…”

“Nguyên liệu chính xác được liệt kê và kĩ thuật vượt trội các thợ rèn, thợ điêu khắc, ma pháp sư xuất sắc nhất cộng lại? Cái quái gì thế?”

Thằng nhóc Nick thở dài trước những yêu cầu cao đến mức quái dị này.

“Nói đơn giản, không thể nào dùng được cái Quyền Năng này vào bất cứ việc gì khác ngoài “Triệu Hồi” những “Tạo Tác” trong cuốn sách này. Nghe có vẻ vô dụng…”

Cho rằng thế là đủ, nó trở lại với đám Tạo Tác.

Mải mê với cuốn sách, nó không nhận ra ánh mặt trời đang dần tàn lụi trên những con phố dài của Học Viện. Dù tiếng học sinh vẫn nhốn nháo vang lên trong cơ sở Trigon này, nhưng giờ về chắc chắn đã qua từ lâu.

Nắng tắt, chỉ còn mảnh hoàng hôn đỏ chói đổ máu lênh láng khắp phố phường, phủ màu chiều tàn lên con đường hoa anh đào.

“Hà…”

Vậy là một ngày nữa lại trôi qua.

Nick gấp cuốn sách dày cộm bìa da cái bộp. Cuốn sách cháy trong những tàn tro xanh lam, để lại một cuốn sổ nhỏ - và nó ngay lập tức thảy vào cặp. Rồi nó đứng dậy, phủi bụi trên quần, vươn vai sảng khoái. Từng cơn gió mát rượi thổi về, mang theo hơi ẩm của biển và mùi mây.

“Tự do thật…”

Bâng quơ, thằng nhóc nói. Một câu mà đến chính nó cũng chẳng hiểu ý nghĩa và lí do.

Nó bước vào bên trong. Để lại đằng sau cái mát mẻ một hoàng hôn đầu hè, nó đóng cửa tầng thượng, gài tạm lại cái ổ khóa thứ “n” mà nó đã phá. Bóng tối và cái nóng hầm hập chào đón nó, cùng tiếng học sinh tíu tít bận bịu.

Từng bước, nó dần hòa mình vào bầu không khí ngột ngạt và tấp nập bên dưới – mà dường như còn nóng lên hơn cả buổi trưa, dù tối đầu hè vẫn hơi lạnh.

Đám học sinh qua lại, chẳng hề để ý tới một kẻ ngoài cuộc như nó. Mặc kệ chúng, nó lầm lũi bước tiếp, hướng thẳng tới lối ra.

Nhưng bên trên nơi nó vừa bước qua, có hai bóng người hiếu kì dòm theo. Chúng lặng im theo dõi từng bước chân nó đạp trên sân trường, chậm rãi rời đi.

“Năm nay lại thế nhỉ?”

“Ừ…”

“Thật là hết thuốc chữa.”

Là Michisa và Hime. Hai cô bé nhắc lại truyền thống mọi năm, thở dài ngao ngán và đầy bất lực trước sinh vật tên Nick Wilder này. Một đứa hoàn toàn bất trị - chẳng hề có cách khuất phục và khiến cậu ta nghe lời.

Hoặc ít nhất, “khuất phục Nick Wilder” là ý niệm của Michisa mà thôi.

Hime ngó sang, nhìn cô bạn đang dõi mắt theo Nick. Một bóng đèn nảy ra cái póc trong đầu cô, và cô vỗ đét lên vai Michisa.

“Ai da, đau đấy!”

“Này, bà thuộc lời dẫn rồi chứ?”

Michisa ngạc nhiên trước câu hỏi chẳng hề liên quan của cô bạn.

“Hử? Ừ, rồi.”

“Tốt, dồn theo cậu ta đi.”

“Hể?”

Sự bất ngờ được nhân lên gấp bội khi những lời đó được nói ra. Michisa căng đôi mắt hồng đào ra mà nhìn Hime, vẻ khó hiểu.

“Cơ hội tuyệt vời đấy! Nào, nhanh lên! Mọi người sẽ làm nốt phần của bà!”

“Nhưng mà…”

“Nhưng nhị cái đầu!”

Hime vỗ đét một phát nữa vào vai Michisa, đẩy cô về phía cầu thang, tiện thể giật luôn cái bơm tay và túi bóng bay tạo hình suýt bị đánh rơi của cô. Và nhanh chẳng kém tốc độ của Nick lúc trưa, Hime phóng thẳng về lớp.

Đột ngột bị bỏ lại một mình, Michisa lúng túng nhìn về hai phía: Ngó về lớp, rồi lại phân vân với cầu thang. Nhưng rồi ánh mắt cô quay thẳng xuống cổng trường. Michisa hít một hơi sâu lấy dũng khí, và lao xuống cầu thang.

“Hử? Sao hôm nay lại dồn theo đứa cá biệt thế kia?”

Một cậu trai ôm thùng carton bước đến, ngó xuống sân trường. Trước mắt cậu ta là cảnh Michisa tức tốc chạy và thằng nhóc Nick thì đã ra khỏi cổng trường.

“Ồ… nhạy bén đấy. Sao cậu biết?”

Hime nhếch mép cười. Cậu trai kia nhún vai.

“Nó là đứa duy nhất đáng chú ý trong tầm mắt mà.”

Cô gái cười ha hả. Nhanh tay, cô quẳng túi bóng bay lên cái hộp carton cậu ta đang cầm, rồi nháy mắt với cậu.

“Haruto, cậu biết đấy… Đôi khi mọi thứ chỉ đơn giản là xảy ra thôi.”

“Hở? Nói gì đấy?”

Vẫn giữ gương mặt kia trước vẻ ngơ ngác của cậu trai tên Haruto này, Hime đều đều nói tiếp.

“Mùa xuân muốn có được sắc anh đào cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng đôi khi, cơn gió định mệnh cũng đảo chiều đấy.”

“Nói toàn mấy lời khó hiểu…”

Haruto nhăn mặt trước câu nói đầy ý văn chương của Hime. Cô cười phá lên, lấy máy ảnh nháy một phát, rồi chạy biến.

“Tóm lại là, làm nốt phần việc của Michisa nhé! Tôi tin cậu!”

“Hể!?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận