Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Third Booklet: Sha'abiyya

Chương 27: Thư viện khách sạn

0 Bình luận - Độ dài: 5,242 từ - Cập nhật:

Chiếc Civic dừng lại trước một tòa nhà lớn có tên “khách sạn Chuyển Sinh”. Từ trong đó, một thanh niên hai mươi tám tuổi bước ra với bộ vest, miệng lẩm bẩm.

“Cuối cùng cũng đến nơi.”

Rồi anh ta nhìn vào người lái qua cửa sổ và nói.

“Kiếm chỗ đỗ đi, vì anh sẽ vào đây một lúc lâu đó.”

“Dạ”, người ngồi trong xe đáp rồi phóng đi mất, để lại chàng trai tên Phú với ánh mắt thẫn thờ. Đã lâu lắm rồi anh ta không ghé qua nơi này, chính xác hơn là mười năm. So với lần cuối anh vào, nơi này đã có sự thay đổi rõ rệt. Bắt đầu từ lối ra vào.

Một con dốc đã được dựng lên để tạo điểm nhấn cho vẻ sang trọng của khách sạn này. Và cách đó không xa là lối vào. Ấy là một cánh cửa xoay lớn, dưới nền có trải thảm nhung để khách đi vào không vô tình làm dính bẩn. Những con người đi vào trong đó cũng có đủ dạng, từ kẻ giàu cho tới người trung lưu. 

Nhưng đáng để kể nhất phải là những chiếc xe màu đen đỗ tại đó. Cứ mỗi năm phút, có một chiếc xe sang nhất-định-phải-là-màu-đen lao đến rồi phanh kít lại. trong khi chiếc đã đỗ lâu nhất sẽ rời đi. Phú để ý đến một người lái xe già bước ra khỏi cửa, miệng vẫn phì phèo điếu thuốc lá một lúc rồi mới làm nhiệm vụ của mình. Từ cánh cửa phía sau được mở, một con người khố rách áo ôm nhất có thể bước ra đầy khúm núm. Đó là linh hồn - vật duy nhất còn sót lại của một người đã khuất; và thay vì vất vưởng trên trần gian lạnh khói nhang, họ được mời xuống đây để tập hợp.

“Chà..”

Một nỗi nhớ chạy dọc sống lưng Phú, làm mấy giọt nước mắt phải tuôn rơi. Mười mấy năm về trước, anh cũng là một trong số họ. Quần áo thì rách tả tơi, máu me dính đầy người, thậm chí ngay cả mặt cũng đầy những vết tím bầm. Nói chung là khi chết ra sao thì xuống âm phủ sẽ y như vậy. Cơ mà cũng thật đáng nhớ làm sao, khi con người ta mất hết tất cả để xuống dưới địa ngục, nhưng thân thiện và nho nhã hơn. Lúc đó Gia Phú cũng sốc lắm, sốc vì lần đầu tiên một người vô thần như anh được tiếp cận nơi gọi là âm ti địa phủ này. “Nơi này đã bắt kịp xu hướng thời đại rồi sao?” là câu đầu tiên anh thốt lên khi đặt chân tới thành phố này.

Bước chân vào trong trong khách sạn, Phú lại càng thêm nhớ những năm tháng ấy. Sàn nhà bóng loáng, trắng phau vì những tấm cẩm thạch lát sàn. Xung quanh, bốn bức tường cũng được phủ một lớp sơn màu đỏ đun, thay cho trước đây là vải nhung. Chính diện với Phú là ba chiếc đồng hồ thể hiện cho ba múi giờ của ba nơi khác nhau: Trần gian, Cộng hòa và Vương quốc. Hai bên kia thì treo những bức tranh quý đủ loại, từ sơn dầu cho tới khảm, mạ vàng. Còn phía trên trần thì treo một chiếc đèn pha lê khổng lồ, lấp lánh ánh đèn vàng. Thực sự, Phú vừa cảm thấy hoài niệm, lại vừa ngỡ như mình đang ở trong một lâu đài. Mà cũng phải thôi, vốn dĩ nơi này được thiết kế như một lâu đài cho khách đến ở mà, không hổ danh là công trình biểu tượng của nền cộng hòa liên bang, của sự dân chủ và hạnh phúc vô biên!

Bước đến quầy lễ tân, Phú lấy ra một tấm thẻ màu xám và bình thản nói.

“Tôi muốn sử dụng phòng của mình.”

Dù có vẻ hơi nghi ngại vị khách có phần thoáng tính quá này, song nhân viên lễ tân vẫn đưa tấm thẻ kia vào máy quét. Và không thể đúng hơn khi đó là tấm thẻ thật và được nối với mã số phòng hẳn hỏi. Dường như cảm thấy mình không cần phải làm gì thêm nữa, nhân viên liền trả lại thẻ cho khách.

“Cảm ơn quý khách, mời quý khách lên phòng 7015 ạ.”

Chỉ chờ có thế, Phú giật lấy tấm thẻ một cách kín đáo, trong khi miệng vẫn tươi cười. Anh đi tới góc trái của sảnh khách sạn, nơi có hai thang máy đang chờ. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để thang tiếp theo đón nhận Phú, chỉ một vài giây thôi mà cánh cửa đã mở ra rồi. “Nào thì tầng thứ bảy mươi”, Phú nhập số vào bảng điều khiển trên thang máy. Xe thang nhẹ nhàng nhích lên, cảm tưởng như cả cơ thể cũng sắp bay bổng theo vậy.

Sau một hồi thì cuối cùng thang máy cũng đến tầng thứ bảy mươi. Phú bước ra với một chiếc máy quay cầm tay, mắt đảo qua đảo lại để xem có ai không, bởi nếu như để người nào thấy được thì sẽ khá phản cảm.

“Thưa các bạn, chỉ một chút nữa thôi là mình sẽ đến phòng rồi, thật háo hức quá đi!”

Gia Phú dẫn như thật vậy. Giọng y hệt của một người đang háo hức, còn chân tay thì nhảy múa loạn xạ lên. Cứ như thế, chàng trai đi đến phòng 7015 với chiếc thẻ trong tay. Nhưng vẫn phải thừa nhận rằng trong các hành vi có phần thiếu lịch sự đó, Phú có cảm thấy lâng lâng. Đã mười năm rồi chưa quay lại nơi này, làm sao mà thoát khỏi được nỗi nhớ nhung ấy? Thực sự, lần đầu và lần cuối, rồi tới lần tiếp theo, tất cả vẫn như ngày xưa ấy vậy.

Bíp, cánh cửa phát lên tiếng kêu thân thuộc sau khi được quẹt thẻ. Và trước mắt chàng trai lúc này là khoảng không gian tràn ngập ký ức. Đó là một căn phòng được sơn màu vàng cát được bài trí đẹp mắt. Theo ống kính của anh chàng, mọi vật dụng trong phòng đều được soi rất kỹ. Đầu tiên là chiếc giường đơn. Nó được gấp, là một cách rất phẳng phiu, như thể nó đã nằm sẵn để chờ người đến sử dụng vậy. Tiếp đến là cái tivi treo trên tường, chiếc bàn trang điểm bằng gỗ óc chó, rồi tới cả chiếc đôn của nó nữa, cả ba đều được xếp vào rất gọn gàng. Thậm chí, ngay cả những thứ có sẵn trong phòng như cái điều khiển, chiếc ấm đun cho đến mấy món trang điểm dùng một lần thôi cũng được cất vào đúng vị trí của nó nữa, không hổ danh là khách sạn năm sao.

Chỉ sau khi quay hết cả căn phòng, Phú mới chịu buông chiếc máy quay xuống. Cũng chính vào lúc này, anh ta cầm tấm thẻ ra vào phòng, nhìn lên nó mà chua chát cười.

“Thật khó để tin mình đã mang theo nó suốt mười mấy năm qua.”

Trên thực tế, căn phòng này thuộc quyền sở hữu của Phú. Sở dĩ là vì trước đó, với chức danh giám đốc chi nhánh tình báo trần gian, anh được chọn một trong số hai phần thưởng, hoặc là tiền, hoặc là chính căn phòng bản thân đã ở thuộc khách sạn Chuyển Sinh. Và Phú đã lựa chọn lấy căn phòng. Mặc dù bị nhiều đồng nghiệp chỉ trích vì là một kẻ kém khôn ngoan, nhưng Phú vẫn quyết đi mà không ngoảnh đầu lại, đơn giản vì đó là nơi cất giữ biết bao kỷ niệm của anh từ ngày đầu xuống đây. Hơn nữa, đây cũng chính là nơi cất trữ một số đồ mà Phú không muốn ai có hay biết được, nên nghiễm nhiên căn phòng này lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

“Để xem nào… nó đâu rồi nhỉ?”

Phú tiến tới chiếc bàn trang điểm, lật tới lật lui tay kéo của hộc tủ, để lộ ra một cảm biến vân tay. Mất thêm một hồi dí qua dí lại cái ngón cái đã gần bong da vì đánh máy quá nhiều thì cuối cùng hộc tủ cũng chịu mở. Và ở trong đó, chàng nhà báo tìm thấy một chiếc hộp lớn và một cuốn sổ. Riêng cuốn sổ bìa da đó không có gì đặc biệt mấy cả, ngoại trừ một dòng chữ được dập nổi bằng tiếng Hán Âm Phủ: "Tài liệu phục vụ nghiên cứu học thuật, không phận sự miễn đụng." Nhưng với một người như Phú thì anh đã đọc cuốn sổ này cả chục lần rồi, nên việc nhìn thấy nó thêm một lần nữa cũng không phải việc gì quá mới mẻ. Song, lần này anh cần phải mang cuốn sổ trở về vì một mục đích cá nhân, nên đã quyết định cất nó vào túi áo trong của mình. Chuyển sang chiếc hộp, anh mở ra và kiểm tra tất cả những gì trong đó. Hai chùm chìa khóa, hai chiếc huân chương và ba mươi đồng xu bằng bạch kim, tất cả đều được xếp gọn gàng.

“May quá, không thiếu món nào cả”, Phú thở phào nhẹ nhõm. Đấy là tất cả vốn liếng mà anh để lại sau khi rời mẫu quốc để vào miền Nam thực hiện nhiệm vụ gián điệp. Mỗi vật trong hộp đều rất quan trọng với Phú, vì chúng là nhân chứng cuối cùng cho sự hiện diện của anh trên thế giới người chết này. Chùm chìa khóa thứ nhất dùng để mở khóa nhà - nơi cất giữ toàn bộ tài liệu và chứng cứ liên kết tới tổ chức của Phú. Chùm thứ hai thì được sử dụng để mở khóa các phương tiện anh ta sở hữu. Còn các đồng xu bạch kim là một phần gia sản chàng trai này tích cóp được, kiêm luôn khoản thừa kế cho Hùng. Thậm chí, cả chiếc hộp cũng được in mã để xác định danh tính chủ sở hữu nó. Chỉ như vậy thôi đã đủ thấy Phú cẩn thận tới mức nào cho chuyến đi tưởng như không hồi kết này của mình.

Sau khi đã lấy được những thứ trong tủ rồi, Phú đặt chúng lên bàn trang điểm rồi tự thưởng cho mình một vé nằm trên giường. Không chút do dự, anh quăng mình lên chiếc giường đơn. Uỵch! Tiếng kêu của sự hạnh phúc, kéo theo âm thanh cót két của lò xo đệm vang lên khắp phòng. Phú cũng chẳng thèm bỏ giày ra, mà thay vào đó kê chân hẳn lên tấm khăn trải giường màu đỏ đun, vì tin rằng sẽ có người đến dọn sạch sẽ.

“Oa, sướng quá! Giá mà mình được quay trở về cái hồi trước khi có nhà.”

Phú không thể giấu nổi sự sung sướng mà thốt lên. Rõ ràng là giường của nhà và của khách sạn là sướng nhất, tốt hơn bất cứ chiếc ghế bành nào trên thế giới. Cảm giác mềm mại của tấm đệm bao trùm khắp cơ thể chàng trai hai mươi tám tuổi, lan từ trên đầu cho xuống dưới cổ; từ bàn tay xuống tới từng ngón chân. Xương cốt dường như cũng được giãn ra, tạo nên những tiếng lục cục mỗi khi Phú xoay tay hoặc chân. Đúng là càng nằm càng sướng. Cứ mỗi năm phút trôi qua, cơ thể Gia Phú lại như đang tan ra và hòa quyện vào chiếc giường vậy. Rồi đến phút thứ mười lăm, Phú đã cảm thấy mình như đang rơi thẳng vào một hố đen vậy, hố đen của sự thoải mái, tận cùng của niềm vui và sung sướng.

Bỗng, chiếc điện thoại trong quần Phú reo lên. Chàng ta bỗng tụt hứng hẳn, nhưng nghĩ về người anh em nên anh vẫn quyết định nhấc máy.

“Anh Phú, anh đang ở đâu đấy?”

Giọng nói mà nửa tiếng trước thôi còn đang cười cười nay trở nên sốt sắng hơn hẳn. Nhưng trái lại, Gia Phú lại tỏ ra vô cùng bình thản.

“À, anh đang ở trong phòng. Nhưng tí nữa chúng ta sẽ hẹn nhau ở thư viện nhé.”

Không kịp để đầu dây bên kia kịp trả lời, Phú đã ngắt máy cái rụp. Một nguyên tắc làm việc rất đơn giản, đủ thông tin thì ngừng nói, ngắn gọn như vậy thôi.

“Nào, giờ lại phải xuống thư viện gặp thằng Hùng. Đi thôi nào ta ơi.”

Đoạn Phú bật dậy khỏi chiếc giường, nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc. Kể cả cuốn sổ nữa, nó cũng được mang theo cùng.

“Ố.”

Huỳnh Văn Hùng nhận ra rằng thang máy đã đến tầng thứ mười lăm. Đây là lần hiếm hoi anh không cảm nhận được tốc độ của xe thang, trong khi hầu hết những lần kia thì có thể bắt được chung nhịp. Nhưng cũng chẳng sao cả, coi như nhớ lại lần đầu tiên đến với khách sạn này thôi, Hùng tự nhủ.

Thư viện là một kho lưu trữ khổng lồ. Nơi đây chứa hàng chục ngàn đầu sách, xếp gọn gàng trong ba mươi cái giá cao đến nỗi phải bắc thang lên tìm. Nhưng may mắn là đã có máy móc lo việc tìm kiếm rồi nên cũng không quá vất vả để lấy một cuốn sách. Hùng, vốn bị thu hút bởi những thứ kỳ lạ, bước vào thế giới của tri thức đầy choáng ngợp và học thuật. Và bước qua cuối mỗi khu giá sách lại là một dãy mười hai chiếc bàn cho ai có nhu cầu đọc tại chỗ. Nhưng dường như hôm nay không ai có hứng nên chúng cũng trống khá nhiều ghế.

Cũng không quá mất nhiều thời gian để Hùng bước qua khu đầu tiên, nơi bày tiểu thuyết hiện đại. Đó là vùng đất của những chiếc bìa sáng màu và rực rỡ sức sống của tuổi trẻ. Nó không khác gì những điều mà Hùng đã từng trải qua từ còn sống: Cuộc đời sinh viên tươi đẹp. Một tập hợp các mảnh ký ức đa sắc, thật đáng nhớ nhưng tiếc rằng chẳng thể quay lại được nữa. Hùng dù có tiếc nuối đến mấy thì cũng chỉ biết đóng bìa sách khi nhớ về chúng.

Khu tiếp theo là xứ sở của các truyền thuyết đầy màu sắc huyền bí, sử thi và những bản hùng ca. Hàng trăm câu chuyện truyền miệng qua các đời được viết lại thành sách, đóng gáy cẩn thận và bày ở vị trí trang trọng nhất của giá sách. Nào thì sự tích anh hùng đánh giặc ngoại xâm, nhân dân dẹp tan ngoại bang cho tới những câu chuyện huyền bí, tất cả đều đủ cả. Hồi còn bé, Hùng thường được kể về chúng nên đến bây giờ anh còn ấn tượng cho tới bây giờ. Dù vậy, hôm nay vẫn không phải ngày để đọc, nên Hùng chỉ đành chắp tay, mong được tái ngộ ở một lần khác.

Khu thứ ba là tiểu thuyết cổ điển và thơ ca. Để giúp khách tham quan không gặp khó khăn trong việc tìm ra tựa sách yêu thích, hai thể loại này được bày ở hai bên giá đối diện nhau. Thậm chí, tại mỗi bên giá còn có bảng chú thích và phân loại theo từng thời kỳ, dĩ nhiên là ở cả trần gian và âm giới rồi. Có lẽ với Hùng, thật điên rồ để có thể đọc và hiểu hết chúng. Nhưng Hùng tin nửa kia của gia đình nhỏ này có khả năng làm được điều đó, nhất là khi hồi còn sống anh ta đã từng là thành viên của một câu lạc bộ văn học lớn.

Tuy đã bước qua gần hết các khu, song Hùng có vẻ như chưa tìm được cho mình một cuốn sách thích hợp. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi đi qua khu bày sách lịch sử - chính trị. Tại đó, anh đã thấy người đồng nghiệp đáng ngưỡng mộ đang cặm cụi đọc sách. Đó hẳn phải là một cuốn sách khô khan lắm, chàng trai nghĩ, vì nó chỉ có một màu xanh lá kèm theo dòng chữ “Sách Xanh” mạ bằng vàng nho nhỏ góc trên cùng.

“Anh…”

Hùng vội vã tiến lại gần người đó và hỏi. Nhưng đối phương lại đưa chính cuốn sách đó cho anh, mỉm cười nói.

“Đọc đi Hùng, anh đọc xong rồi.”

“Hơ… Dạ, thưa anh…”

Hùng, trước lời đề nghị đầy bất ngờ của Phú, liền ngồi xuống và bắt đầu đọc nó mà không chút phản kháng. Cũng phải thành thật khi nói rằng, dù là một nhân viên tình báo, cái loại công việc mà luôn phải cập nhật được xu thế công nghệ và sự phát triển của quân sự, Hùng lại khá lười đọc sách. Mỗi lần khi trên phòng ban có phổ biến một tài liệu mới, anh lại dùng máy quét đọc thành tiếng nghe, hoặc không thì nhờ cấp dưới tóm tắt lại cho nghe. Nó hiển nhiên và thường xuyên tới mức, thực sự Hùng cũng không hiểu bằng cách nào mà bản thân vẫn lên sao đều đều.

Phải thừa nhận rằng sách chính trị là một thứ gì đó rất khó tiêu hóa. Chỉ riêng tiểu thuyết đã có dăm bảy loại, thượng vàng hạ cám, dễ đọc cho đám trẻ con tới ẩn ý cài cắm dành cho những kẻ “não to”. Còn ở đây, Hùng phải đọc, học và tiếp thu hệ tư tưởng cùng cách nghĩ của tác giả, mà ở đây chính là Muammar al-Gaddafi. Trước đây, anh cũng chỉ đọc về chủ nghĩa khắc kỷ và cách thế giới tư bản hoạt động, nên đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Nó gò ép, rập khuôn và một chiều, như thể muốn bắt bẻ từng suy nghĩ trong đầu độc giả vậy. Thậm chí, nếu so sánh với chủ nghĩa Marx - Lenin thì thứ này xứng đáng đứng cửa trên.

Nhưng khi càng đọc, Hùng cảm thấy có một điều gì đó rất hứa hẹn. Nó đặt ra câu hỏi, rằng hình thức chính phủ nào nên được thành lập, sau đó trả lời một cách vô cùng đơn giản: Hình thức dân chủ nhân dân trực tiếp. Đó không phải một hình thức quá phổ biến trong lịch sử chính trị của vùng đất âm phủ. Từ bao đời nay, Diêm Vương vẫn luôn là vị quân vương ban phát quyền lực, cũng như tước đi quyền lực của toàn dân. Nghe hơi tàn nhẫn, song đó là hình thức quyền lực đơn giản nhất vẫn còn tồn tại tới tận ngày nay. Tuy nhiên, đó chỉ là câu chuyện của nửa bên kia thế giới, vì thời thế đã thay đổi từ lâu. Đây là thời đại của nền cộng hòa dân chủ. Mặc dù chính phủ Cộng hòa Liên bang Âm Phủ là chính phủ dân chủ gián tiếp, song ở mức độ thấp hơn, như các nước cộng hòa tự trị thì lại có sự khác biệt. Họ có quyền được quyết định thể chế chính trị, song mọi quyết định cấp nhà nước đều phải được chính quyền liên bang thông qua. Chưa dừng lại ở đó, cuốn sách xanh còn đặt ra những quy chuẩn về quốc hội, đảng và các tầng lớp. Một trong số đó có thể đúng với thể chế hiện tại, nhưng phần lớn cũng chỉ là lý thuyết. Nhưng dù gì đi chăng nữa, Hùng phải thừa nhận rằng tác giả của cuốn sách ngắn này là một chính trị gia xã hội chủ nghĩa đích thực, kể cả ông ta có là một người Ả Rập đi chăng nữa.

Sau khi thấy thằng em đã đọc xong cuốn sách được viết bởi Gaddafi, Phú mới quay sang nhìn cậu chàng.

“Cảm nhận của chú thế nào? Đây là cuốn sách anh từng đọc từ thời còn ở trường sĩ quan.”

Hùng ấp úng.

“Em cũng không biết phải nói sao nữa, nhưng nó tương đối giống với những gì chúng ta đang theo đuổi bây giờ.”

“Cũng không hẳn đâu”, Phú phân trần, “Chúng ta là một nhà nước độc đảng, còn tất cả chính sách chỉ là vay mượn. Hơi xúc phạm chút, nhưng thực sự lãnh đạo của chúng ta cũng chỉ từng là một gã lính đánh thuê. Mà một tên đánh thuê thì chỉ biết chém giết rồi nhận tiền. Nhưng đó là những kẻ tầm thường, còn lão già mới được trẻ hoá đó, hắn ta biết chính trị là gì. Chúng ta được nhờ như ngày nay, một phần là do kinh nghiệm tiếp xúc với các nền văn hoá trên khắp thế giới của lão ta. Và anh thì rất biết ơn điều đó.”

“Nhưng anh à, chẳng phải chúng ta là những người cộng sản chân chính hay sao?”

Hùng tỏ ra hết sức quan ngại. Nhưng Phú đã gạt phăng cái lý luận đó đi, rằng một khi đã thành người chết thì theo chủ nghĩa gì cũng chẳng còn quan trọng gì nữa. Cao trào là khi anh ta khẳng định thêm.

“Cuốn sách đó… là kim chỉ nam của nhân dân Libya. Chúng ta khác với họ hoàn toàn, từ ngôn ngữ cho đến văn hoá, xã hội. Vậy nên không thể cứ nhìn cái mà họ đang nói đến để áp đặt vào bản thân chúng ta được, mà cũng quá sai để coi họ như anh em trong mái nhà đỏ.”

Đến đây, Hùng cũng chỉ biết dạ vâng. Anh thừa hiểu mình không có quá nhiều kiến thức như Phú, nên đó là việc duy nhất bản thân có thể làm được.

Lúc này, Phú lại nhận xét thêm về cuốn Sách Xanh.

“Nhưng anh rất ấn tượng với luật xã hội kiêm phạm trù đạo đức của họ. Đó là một quốc gia Hồi giáo, chú biết đấy. Anh cũng không biết rõ họ sống như thế nào trong hằng hà sa số những điều luật ấy, cơ mà chúng còn văn minh hơn gấp vạn lần những đứa con lai Hồi Hột ở Uông Vệ. Họ biết điều gì là cấm kỵ, nhưng cũng không quá cuồng tín và mê muội trong lời giảng của Sheikh. Họ tin vào Allah, nhưng đồng thời cũng tin vào vị lãnh đạo nghiêng về phía Liên Xô của họ. Đấy chính là sự hoà hợp giữa tôn giáo và quy luật xã hội hiện đại.”

Khi này, Hùng chợt nhớ về những câu chuyện mà Phú từng kể cho về tiền kiếp. Đó là những tháng ngày gìn giữ hoà bình ở vùng sừng châu Phi, khi những tay súng, hiện thân của bạo lực và sự đói nghèo tin vào vị Caliph đang nắm đầu chúng. Ban đầu, Phú cũng có cảm tình với hội đó, nhưng càng ngày anh càng không thể tin tưởng vào chúng được nữa. Chính vì quá nặng nề về lời răn và luật Sharia nên đám khủng bố chỉ biết biện minh bằng súng đạn và cái chết. Thực sự, Hùng nghe mà đến bây giờ vẫn còn thấy kinh tởm ngang.

Phải đến tận lúc này, Phú mới nhận ra mình đã lún quá sâu vào một cuốn sách. Anh nhổm người dậy và mỉm cười.

“Mà này, cũng phải rất lâu rồi chúng ta mới ngồi lại với nhau ở đây nhỉ?”

Phú nhìn thằng em bằng ánh mắt trìu mến. Và trái tim Hùng cũng cảm thấy rung động. Họ cùng nhau cười lớn và nhớ về câu chuyện thuở ấy.

Lần đầu tiên Phú gặp Hùng là vào một buổi chiều tà. Khi ấy, chàng trai hai mươi tám tuổi này bắt gặp một người nhỏ tuổi hơn mình, một thằng nhóc đang ngó ngang ngó dọc trong thư viện rộng lớn. Ban đầu, Phú không hề có ý định để tâm tới “hắn”, đơn giản vì tướng đi của “hắn” rất giống mấy tên đầu đường xó chợ, đã thế còn thêm cả mái đầu vàng chóe như bốc từ mả của thằng choai choai nào đó lên. Nhưng thói đời thường hay soi mói người khác, Phú vẫn quan sát hắn ta thêm một lúc lâu nữa, trong lòng thầm nghĩ.

“Mẹ, thằng này phải sống chó đến mức nào mà xuống đây không còn miếng liêm sỉ nào vậy cà?”

Nói chung, chỉ cần thế thôi là đủ hiểu ấn tượng của Phú dành cho gã choai choai này rồi. Gần như bằng không.

“Ờ, đúng vậy, anh đã không nghĩ thêm gì về chú trong ngày đầu tiên chúng ta chạm mặt. Nhưng lần sau thì có đấy.”

Phú bắt chân chữ ngũ, miệng cười một cách nham hiểm. Nhưng thực sự trong lòng anh cảm thấy bối rối nhiều hơn là tự cao. Ai có thể tưởng tượng được hai con người tưởng chừng chẳng quen biết nhau lại có thể trở nên thân thiết? Nhưng Hùng thì có cảm nhận riêng của mình. Anh chàng tóc vàng thấy đó là định mệnh, là sự sắp đặt có chủ ý từ trước. Với một người học cao hiểu rộng như Phú, chắc chắn anh ta phải nhắm đến bản thân mình từ trước, Hùng lập luận thêm.

“Em thì khác, anh Phú ạ. Em đã thấy anh từ cái ngày định mệnh ấy. Anh thật lịch lãm và nho nhã làm sao, như thể có một mối duyên đã sắp đặt từ trước vậy.”

Cảm thấy hơi sởn gai ốc với cái giọng the thé của Hùng, Phú thốt lên.

“Gay go quá.”

Trở lại với chính truyện. Mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu vào ngày hôm sau. Đó là một cái chạm tay vô tình khi cả hai người cùng tìm một cuốn sách. Khi ấy, Phú cảm thấy thật kỳ lạ, rằng tại sao và làm thế nào mà cái thằng chết dẫm đó lại xuất hiện ở thư viện này lần nữa? Nhưng anh cũng chẳng nỡ vứt đi tước hiệu của mình để đổi lấy một cú tát. Thôi đành vậy, một cái bắt tay có lẽ là quá thừa thãi cho một tên như hắn ta, Phú nghĩ thế.

“Thứ lỗi anh ạ, đây là cuốn sách em đang tìm.”

Nhưng có lẽ người đời nói đúng. Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Cái chất giọng tuy đặc sệt mùi phương ngữ ấy, nhưng lại ẩn chứa thanh âm của sự trân thành và trung thực, Phú có thể cảm nhận được điều đó. Hơn nữa, bộ mặt lấm lét ấy lại khác hẳn vẻ câng câng ngày hôm qua, và anh chắc chắn một điều rằng chả có tên đầu đất nào lại hành xử như vậy đâu. Hồi còn sống, chàng trai đã tiếp xúc quá nhiều với những cái mỏ hỗn rồi.

Và thế là Phú mời tên đầu đường xó chợ đó ngồi xuống, nói chuyện như hai người đàn ông. Chỉ cần người đó nói ra một câu thể hiện đẳng cấp của mình, anh sẵn lòng ngồi lại để nghe anh ta kể chuyện, đó là cách Phú làm việc. Cứ như thế, hai người cả buổi chỉ có kể cho nhau nghe về xuất thân và lý do mình xuống chốn âm ti địa phủ này.

Nhìn thằng em nay đã trưởng thành, Phú lại bật cười.

“Chú biết không, anh thực sự tin vào khả năng nhìn người của mình đấy. Vả lại, cũng thật khó để tin hoàn cảnh hai ta lại na ná với nhau đến vậy. Chú đi tìm người yêu, anh cũng vậy, thật sự rất hiếm có trường hợp nào như vậy. Có khi tỷ lệ phải là một trên nửa triệu cũng nên, hê!”

“Dạ, nhưng anh thì vẫn đang tìm cô ấy, còn em thì cũng chỉ biết cất nỗi buồn vào một chỗ thôi. Ngày em qua đời cách xa thời điểm cô ấy đi là tận ba tháng, thật quá xa xôi, đến nỗi mà khi đi tìm tại Nha cảnh sát, em cũng chỉ biết rơi lệ khi biết ba chữ ‘đã chuyển kiếp’.”

Giọng Hùng có đôi phần nghèn nghẹn. Anh tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn của mình.

“Không biết phải cảm ơn anh bao nhiêu lần nữa… Nhưng anh chính là người đã cứu vớt cuộc đời em…”

Phải nói thêm rằng, hoàn cảnh khi đó của Hùng bết bát đến nỗi khó có ngôn từ nào có thể miêu tả được. Dù được cấp tiền và một căn phòng khách sạn trong thời gian chờ được chuyển kiếp, anh ta vẫn là một kẻ không có gì trong tay. Chỉ có cô đơn đeo bám Hùng suốt thời gian này. Khi nghĩ lại những gì mình từng phải trải qua trên cuộc đời ấy, anh bỗng trở nên hèn yếu hẳn. Hùng quá ngại để được một lần nữa sống, để tiếp tục học tập, khôn lớn và làm việc trong một thân xác mới. Anh muốn được tiếp tục sống bằng linh hồn này, tiếp tục làm việc và trải qua bao gian khổ khác. Chàng trai ấy tự ngộ ra rằng, chỉ có sống tiếp mới có thể tưởng nhớ cô gái mình yêu được. Những linh hồn lũ lượt xếp hàng chờ uống canh Mạnh Bà ngoài kia, ai biết được đâu là kẻ hèn nhát, đâu là người chính trực?

Nhưng dù có thế nào đi nữa thì Phú vẫn chẳng thể bỏ rơi chàng trai này được. Hùng quá thuần khiết để có thể sống trong xã hội âm phủ đầy rối ren này. Nếu không phải vì đồng tiền tư bản thì tình người cũng đã đủ để dập chết nó rồi, Phú biết điều đó quá đi chứ! Tuy vậy, anh cũng không phải bồ tát mà nghiễm nhiên cứu sống nó như thế.

“Nếu chú chịu gia nhập ngành tình báo, anh sẽ cho chú mọi thứ chú cần.”

Đấy là điều kiện mà Phú đưa ra. Và phần còn lại là lịch sử.

“Nhưng nhìn đi nhìn lại thì em cũng thấy đó là cái số cả.”

Hùng đưa mắt nhìn cuốn Sách Xanh mà nói.

Ừ, cũng phải đấy, Phú thầm nghĩ. Nhưng anh chưa bao giờ là người muốn được khen cả. Lý do cho mối lương duyên này chỉ dừng lại ở sự thiếu thốn nhân lực mà thôi.

“Đi thôi.”

Phú đứng dậy và nhìn lại thư viện thêm một lần nữa. Hùng cũng vậy. Dù đã lâu chưa ghé thăm, song những kỷ niệm gắn liền với nơi này vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Hai con người cùng bước khỏi kho tàng sách, mang về nhà những tri thức cần thiết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận