• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương kết - Lý tưởng và ngày 6/8 đẫm máu

14 Bình luận - Độ dài: 4,989 từ - Cập nhật:

Có lẽ đã đến lúc thành thật với nhau rồi. 

Không nói điêu, không lươn lẹo, tôi thề rằng những gì mình sắp kể chắc chắn không phải giả dối. Bởi vì tôi đã quyết định mình sẽ chịu trách nhiệm.

Kể từ khi mới đến trường trung học Hiaria, đó luôn là chuyện tôi không muốn cho ai biết. Nếu vụ việc buổi tối ngày 5/8 không xảy ra thì ắt hẳn tôi sẽ để cái bí mật này tiếp tục bị chôn vùi. Tuy nhiên, chuyện đã lỡ, và không thể giấu giếm được nữa. 

Tôi–––là một Ma Cà Rồng. 

Hay còn gọi với cái tên Hấp Huyết Quỷ. 

Dù khái niệm này phổ biến nhất ở nửa bên kia bán cầu, nhưng không có nghĩa những ai tồn tại ở đây không biết nó là gì, cho nên thật vô nghĩa khi phải đi giải thích. Điều mà tôi muốn nói, là lời xác nhận về sự tồn tại thật sự của chúng trên cõi đời này.

Sinh vật mang tên Ma Cà Rồng–––Giống loài khát máu trốn trong màn đêm nhằm chực chờ đớp lấy con mồi. Với tư cách là một trong số chúng, tôi cam đoan cái lý thuyết đó hoàn toàn đúng đối với cái thế giới này. Máu, thịt người, Hấp Huyết Quỷ khao khát nếm trải những thứ đó để thỏa mãn cơn thèm thuồng của chúng.

Cái thể loại tàn ác ấy từng là thứ tôi yêu thích khi còn nhỏ.

Một giống loài bậc cao, tồn tại để nhìn xuống đám nhân loại đáng thương hại.

Sự thượng đẳng. Sự đặc biệt. Cái tôi, tách rời hoàn toàn so với tập thể còn lại. 

Đặc biệt là cực ngầu.

Có hơi lạ, nhưng mẹ tôi vốn là người thường, còn cha tôi lại là một Ma Cà Rồng. Hai người đã cưới nhau, và cho tôi chào đời.

Tôi chỉ biết nhiêu đó thôi, vì một vài lý do mà cha tôi đi công tác rất nhiều, hầu như vài tháng chỉ gặp được một lần. Ông là người ít nói, có đời sống kín đáo, vì tính tình ổng khá nghiêm khắc nên tôi ít khi nói chuyện với cha. Tuy nhiên, chuyện tôi đã từng ngưỡng mộ cha mình khi ông diễn những trò siêu phàm của Ma Cà Rồng như nhảy một phát lên nóc nhà, hay bẻ gãy thanh sắt khi kẹp nách không phải là nói dối.

Đúng hơn, tôi luôn khao khát có sức mạnh như ông. 

Tất nhiên bỏ qua vụ bẻ gãy thanh sắt bằng nách, vì nó thật vô nghĩa.

Mà, dù sao thì được sinh ra như một Hấp Huyết Quỷ là niềm hân hoan lớn nhất của tôi lúc bấy giờ. 

Mình không chỉ là mình. Mình thậm chí còn đứng ở vị thế cao hơn con người tầm thường. Tôi bị nhấn chìm trong cái suy nghĩ đó và thể hiện sự kiêu ngạo ở bất cứ nơi đâu bằng cách đem theo cái khăn choàng đen đến lớp học để cho ra dáng như những hình tượng từng thấy trên phim ảnh. Đúng rồi đấy, bọn mày đừng có tưởng chúng ta cùng đẳng cấp mà lúc nào cũng bô bô cái mồm rằng thằng bố mày đây đang chơi mấy cái trò nhập vai rẻ tiền. Ta đây là Ma Cà Rồng thật sự! Kẻ thống lĩnh màn đêm, mang đến bóng tối cho loài người! Rồi các ngươi sẽ biết được mùi vị của máu trong chính cơ thể của mình! Kẻ nào dám chống lại ta đều sẽ phải nếm trải nỗi đau!

Thế là tôi vẫn tiếp tục diễn trò cho đến thời điểm ấy, một sự việc không ngờ tới đã xảy ra.

“Có vẻ như sức mạnh Hấp Huyết Quỷ của con chỉ thức tỉnh sau mười tuổi thôi, bố nói với mẹ như thế.”

Vãi lúa.

“Với lại con nên nhớ là không được tiết lộ thân phận của mình cho bất kỳ ai nha, nếu không họ sẽ bị người trong Giáo Hội thủ tiêu để giữ bí mật đó.”

Vãi…lúa.

Sau khi nghe tin đó, tôi vội vã xông ra khỏi nhà rồi chạy một mạch về nơi bất định để giải tõa cơn sốc và nỗi đau của bản thân.

Chết tiệt!!! Mình cóc thèm quan tâm cái chuyện ấy! Cái gì mà không được tiết lộ thân phận chứ! Thảo nào lúc đánh nhau với bọn nhãi kia lúc nào cũng bị hội đồng te tua hết!

Hồi ấy tôi bị cả lớp ghét, thế nên mỗi khi thấy chán bọn con trai đều lôi tôi ra để bắt nạt. Dù có phản kháng cỡ nào thì kết quả vẫn là mình mẩy bầm dập nặng nề.

Phải, tôi đã không thể chấp nhận cái sự thật đắng cay này. Răng sữa chưa thay, răng nanh không có, máu người cũng không thèm, ngày nào cũng ăn cơm mẹ nấu, Ma Cà Rồng mà không có đặc tính của Ma Cà Rồng thì còn làm trò trống cái quái gì nữa, khác nào con người đâu chứ. Không, là con người mợ nó luôn rồi. Vậy mà hồi còn bé tôi lúc nào cũng nghe câu “bé Ma Cà Rồng bé bỏng của mẹ thật đáng yêu quá đi”, cái lời thoại dễ thương và khó chấp nhận nào đây, bộ Hấp Huyết Quỷ đáng sợ là trò đùa chắc! Nếu ngay từ đầu méo có đặc điểm gì giống với Ma Cà Rồng thì thà đừng có bỏ cái từ ấy vào để biến chúng thành câu cửa miệng.

Tôi không thể tin nổi. Rốt cuộc ông nội nào đẻ ra cái quy luật Ma Cà Rồng phải đến mười tuổi mới thức tỉnh bản năng thật sự? 

Hay do tôi bị ảnh hưởng bởi dòng máu con người của mẹ?

Không không.

Chuyện đó chắc chắn không có thật, kiểu gì mẹ tôi cũng bịa ra cho vui để thằng con mình hòa thuận với bạn cùng lớp.

Thức tỉnh hay không mặc kệ, tôi chắc chắn vẫn là Ma Cà Rồng!

Con người thì nên ở chỗ của con người và biết thân phận của chúng, không ai đủ tư cách để làm bạn với tôi cả. Cái lũ khinh thường Ma Cà Rồng nên chết hết đi! Bất luận thế nào đi nữa, ta vẫn là Ma Cà Rồng, Ma Cà Rồng thật sự! Ta đặc biệt, vượt trội hơn những người khác. Tất cả những kẻ khác sinh ra chỉ để làm nền cho ta, đó là điều chúng cần phải hiểu.

Kể cả cô bạn gái xinh đẹp nhất lớp mà tôi thầm thương, cô ấy cũng phải thuộc về tôi. Cái lũ khỉ ấy chắc chắn sẽ không xứng tầm với cô ấy. 

Phải, tôi là Ma Cà Rồng, là kẻ mạnh! Kẻ mạnh có quyền quyết định tất cả, thế nên…!

“Mai mốt bạn đừng có lại gần mình nữa! Đồ ma cà rồng ảo tưởng! À nhầm, đồ ảo tưởng ma cà rồng!”

“Bạn nói gì vậy, dù có là Ma Cà Rồng, tấm lòng của mình vẫn là thậ-”

“Trời ạ, cái thằng đó vẫn ba hoa về chuyện bản thân là Ma Cà Rồng, đúng là nghe mòn hết cả tai.”

“Nhìn nó kìa, dù đứng trước mặt thiên thần lớp ta, nó vẫn khoác cái vải rách đen tối thảm hại đó lên người như thể mình ngầu lắm.”

"Ma Cà Rồng là sinh vật hùng mạnh, còn nó bị dập cho mấy phát đã lăn đùng ra xỉu, đúng là cái thể loại thùng rỗng kêu to. À mà nó còn có tên là Linh nữa chứ, cái tên yểu điệu thục nữ như thế thì có khi định sẵn sau này thành con gái thật!"

“Đúng là cái đồ ma cà bông ảo tưởng.”

“Ảo tưởng! Ảo tưởng!”

“ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG!”

ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG!

ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG!

ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG!

CÁI ĐỒ MA CÀ BÔNG ẢO TƯỞNG!

ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG!

ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG!

ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG! ẢO TƯỞNG!

Giữa sân trường, tiếng cười, tiếng hò reo cứ thế vang lên không ngừng.

Trong lúc đang chìm vào bóng tối, vài giáo viên mầm non chạy đến ôm chầm lấy tôi.

“Mấy con thôi đi, bạn Linh là Ma Cà Rồng thiệt đó, phải không nè?”

Và nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

Dừng lại đi.

Đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt đó.

Ta không điên.

Ta là Ma Cà Rồng thật sự.

Tại sao các người không tin?

Phải rồi, mẹ nói nếu tiết lộ chuyện bản thân là Ma Cà Rồng thì bên Giáo Hội gì đó sẽ cử người đến để thủ tiêu hết đám người liên quan phải không? Vậy bọn họ đâu rồi? Hay là mẹ nói xạo?

“Mấy cái tin tức trẻ con này không thể đến tai Giáo Hội đâu. Đất nước này vốn là một vùng thiếu những kẻ săn tin, đội điều tra thậm chí còn không được cử đến đây, nên con đừng có lo.”

Đó là lời mà người cha vĩ đại của tôi nói từ chuyến viếng thăm gia đình sau bốn tháng biệt tích.

Cuối cùng tôi mất toàn bộ hy vọng.

Rốt cuộc là Ma Cà Rồng để làm gì? Không ngầu, không ra oai được, thậm chí còn bị bạn bè tẩy chay.

Nghĩ lại.

Ma Cà Rồng là thứ không nên được sinh ra mới phải.

Những tiếng cười cợt, gièm pha đầy khinh bỉ ấy, dù có cố gắng bỏ ngoài tai vẫn không thể xoa dịu tấm lòng bị tổn thương.

Nếu không phải Ma Cà Rồng tôi đã có thể chạy dưới ánh nắng một cách thoải mái.

Nếu không phải Ma Cà Rồng tôi đã có thể kết bạn thật nhiều.

Nếu không phải Ma Cà Rồng, tôi đã có thể mang một tâm lý bình thường để hòa nhập với mọi người thay vì cứ suốt ngày bày ba cái trò mà ai ai cũng cho là ảo tưởng.

Nếu không phải Ma Cà Rồng, tôi đã không tự dằn vặt và căm ghét bản thân trong quá khứ đến như thế.

Đúng.

Nếu không phải Ma Cà Rồng…

Thế là kể từ đó tôi căm ghét chủng loài này. Căm ghét cái dòng máu khiến bản thân trở nên bất thường.

Giữa một cái xã hội chỉ toàn loài người, Ma Cà Rồng mới là kẻ lạc loài.

Việc một con Ma Cà Rồng tồn tại là điều không thể. 

Nó chỉ có thể ngồi yên trong cái hộp, giống con mèo của Schrodinger. Việc rời khỏi cái trạng thái đó là điều cấm kỵ, có lẽ mấy người trong Giáo Hội hiểu rõ chuyện đó hơn bao giờ hết.

Con người và Ma Cà Rồng vốn không thể tồn tại song song. Ma Cà Rồng phải mang lớp mặt nạ con người nếu muốn duy trì trật tự xã hội. Nếu thế cân bằng bị phá vỡ thì kẻ gây ra nó và những người liên quan sẽ hứng chịu hậu quả.

Cuộc đời ngay từ đầu đã là một trò chơi nhập vai. Con người sẽ lựa chọn chiếc mặt nạ mà họ muốn phơi bày với tất cả mọi người.

Với tôi, tôi sẽ trở thành một học sinh bình thường.

Một con người…

Cuối cùng tôi cũng hiểu động cơ của cô Hoa.

Có lẽ cũng chính vì lý do này, mà ngày 5/8 đẫm máu mới xuất hiện.

Tất cả, chỉ vì khao khát được sống. Sống một cuộc đời bình thường.

Thật cảm động, cô ấy không làm gì sai cả.

Cô ấy…chỉ muốn đấu tranh vì chính bản thân mình! Đó chẳng phải điều mà bất cứ sinh vật nào nên làm, không, đó chẳng phải là quy luật tự nhiên hay sao!?

Phải, tất cả là lỗi của con nhỏ Quyên cả.

Chính vì những hành động của Quyên mà tin đồn về Ma Cà Rồng trường Hiaria dần lan rộng khắp vùng, và điều đó vô tình đã đến tai đội giám sát của Giáo Hội vừa được cử đến dạo gần đây với mục tiêu mở rộng địa bàn hoạt động. Tôi biết được điều này nhờ một nguồn tin đáng tin cậy. Cho nên, nếu không xử lý Quyên sớm thì không chừng cả tôi, cô Hoa, Quyên, hay thậm chí là cả trường sẽ bị tổ chức thủ tiêu nhằm bảo vệ bí mật về Ma Cà Rồng. 

Có vẻ như hôm trước lý do mà hội trưởng đến phòng câu lạc bộ để tra hỏi chuyện về chiếc chìa khóa bị đánh cắp cũng là vì cô Hoa đã cố tình tiết lộ thông tin này bằng một cách nào đó nhằm tạo một cái cớ đủ mạnh để câu lạc bộ giải tán. Sau sự thất bại của kế hoạch đầu tiên, cô Hoa đã không nhân nhượng mà quyết định thủ tiêu thẳng cội nguồn của vấn đề là Quyên luôn.

Thế nhưng kế hoạch của cô ấy đã thất bại (chà, do tôi vô tình).

Giờ đây mọi chuyện sẽ ra sao quả thực tôi cũng không rõ.

Chỉ biết là tương lai có lẽ sẽ gay go lắm đây.

Cứ tưởng chuyển xuống cái khu hẻo lánh này là có thể tránh được mấy chuyện phiền phức, nhưng có lẽ ông trời không theo phe tôi rồi.

Mà thôi kệ.

Suy nghĩ nhiều chỉ mệt óc, bây giờ tốt nhất là nên thư giãn sau một ngày mệt mỏi và tận hưởng cuộc đời học sinh bình dị tại ngôi trường Hiari-

Âm vang “ò e ò e” quen thuộc cứ cất lên không ngừng nghỉ từ xe cảnh sát đang vây kín cổng trường.

Trong lớp học, các học sinh đang tụ lại phía cửa sổ có thể thấy rõ cảnh tượng ồn ào này.

Mấy chú công an chạy tấp nập lên cầu thang một cách vội vã với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Trường trung học Hiaria đang phải trải qua một giai đoạn khủng khiếp.

Ngày 6/8 đẫm máu!

"Đây là bản tin tường thuật trực tiếp! Theo như nguồn tin chúng tôi ghi nhận, một vũng máu lớn đã được phát hiện trên sân thượng của trường trung học Hiaria danh giá. Theo như các giáo viên có chuyên môn ngành Sinh Học, họ đã xác nhận đây là máu người, và không ai có thể sống nếu như mất một lượng máu lớn như vậy! Anh Huy Ba Ngơ, anh nghĩ sao về chuyện này ạ?”

“Ái chà chà, theo kiến thức chuyên sâu của dáo xư Huy Ba Ngơ tôi đây thì đây chắc chắn đây là vụ án mạng do ai đó gây ra. Tuy phần xác đã hoàn toàn biệt tích nhưng dựa vào số lượng máu đã mất thì chắc chắn đã có không dưới một người tử vong. Có thể nói đây là một vụ mưu sát được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, dù để lại vật chứng nhưng chính hung thủ cũng hiểu rõ sẽ rất khó để tìm ra hắn bởi vì hiện trường xung quanh không hề có dấu vết nào để mà lần theo manh mối. Dù vậy đối với tôi đây thật sự không phải là một lựa chọn khôn ngoan để một tên tội phạm nên làm, đáng lẽ chúng không nên chọn cách giết người phô trương như vậy, nếu là tôi thì tôi sẽ giấu kín nạn nhân trong phòng kín và cho chúng uống các chất kịch độc để chết ngay tức khắc. Hoặc làm…”

“Thưa tiến sĩ… Ch-chúng tôi không có nhu cầu muốn biết ông sẽ làm gì dưới vị trí của tên hung thủ, liệu ông có thể tập trung vào chuyên môn-”

Cạch.

“Nô tì, sao ngươi lại tắt tivi của ta!”

“Không, trời đã nóng thế này rồi mà chúng ta còn phải xem ba cái tin tức vớ vẩn, tắt đi cho đỡ khó chịu.”

“Chẳng liên quan gì sất! Với lại địa bàn bí mật của chúng ta có điều hòa mà!” 

Tôi quay mặt đi chỗ khác rồi huýt gió. 

“Đừng có mà lơ ta!”

Chậc, quả nhiên lần này lớn chuyện thật rồi.

Đêm qua sau khi đánh bại cô Hoa, tôi đã bế Quyên đem trả lại cho Ngọc rồi chém gió rằng bản thân thấy cô ta ngất xỉu giữa hành lang nên tiện tay nhặt lên, vì nghĩ mọi chuyện sẽ không to đến vậy nên tôi không thèm dọn đống máu trên sân thượng mà chỉ giải quyết cái xác của giáo viên mình (thật ra do thằng này lười).

Ngoài ra, với sức mạnh Hấp Huyết Quỷ của mình, tôi cũng đã hồi phục tình trạng sức khỏe của Quyên sau khi cảm thấy bất an vì nhỏ bất tỉnh lâu đến vậy. Nghe có vẻ vô lý, nhưng tôi đây thật sự có khả năng làm việc đó. Tất nhiên mấy chuyện phức tạp này kể ra cũng chẳng ai hiểu vì nó liên quan với hàng đống khái niệm siêu nhiên mà con người chưa biết nên nếu có cơ hội thì hãy để sau. Chà, nói tóm lại là nếu không có tôi thì có khi nhỏ ngủm thật.

“Nước của người đây ạ.”

Ngọc đặt cái ly rượu chứa nước lọc lên bàn cùng cái khay chẳng biết moi từ đâu ra làm tôi cứ có cảm tưởng mình đang ở quán cà phê hầu gái thay vì trong phòng câu lạc bộ.

“Không cần phải trịnh trọng vậy đâu Tổng Tư Lệnh của ta, những việc thế này phải để nô tì làm mới đúng.”

Sau vụ việc Quyên bị bắt cóc, Ngọc đã kể cho tôi nghe toàn bộ sự thật, danh tính của cả hai con nhỏ mà trước đây tôi từng cho là mắc chứng hoang tưởng tuổi vị thành niên đã được phơi bày. Thực chất Ngọc chính là người hầu của nhà một tiểu thư quyền quý như Quyên, chẳng trách nào thay vì tương tác như bạn bè hoặc cuốn theo trò nhập vai với Quyên, cô ta luôn đối xử với chủ nhân của mình như hầu gái đích thực.

Thật tội nghiệp, tất cả mọi người dường như đều bị cuốn vào vòng xoáy ảo tưởng của con nhỏ này. 

Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa, chính Ngọc lại là người truyền cho Quyên những kiến thức ấy.

Một người đam mê nhập vai nhân vật Ma Cà Rồng, thật hiếm thấy.

“Có vẻ như chúng đã bắt đầu hành động, dù tối nay mới diễn ra đêm Huyết Nguyệt, nhưng tình trạng hỗn mang có lẽ đến sớm hơn ta tưởng.”

Quyên đặt ly rượu chứa nước lọc xuống trong khi đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa.

Và rồi, cô ta khoanh hay tay lại.

“Xem ra vụ án mạng lần này có liên quan đến lũ cặn bã thuộc gia tộc đối địch. Hành động đó, có lẽ chúng đã nhận ra sự tồn tại của chúng ta và quyết định giết người như một lời tuyên chiến. Hoặc là tranh giành địa bàn, cũng có thể để trả thù cho những gì mà chúng ta từng gây ra cho thuộc hạ của chúng. Dù là gì đi nữa, rất có thể kẻ địch đã trà trộn vào ngôi trường này để thực hiện một kế hoạch nhằm dẫn đến khải huyền mà ta từng thấy trong lời tiên tri của cụ bà pháp sư đang quản lý quả cầu thạch anh đỏ. Nếu không hành động sớm kể từ bây giờ, kiểu gì binh đoàn thuộc sự quản lý của công chúa Ma Cà Rồng sẽ bị thất thế… Ngươi có nghĩ vậy không, nô tì?”

Cô đang hỏi ai thế hả?

“Ờ thì, cũng có lý.”

“Còn cậu thì sao, Tổng Tư Lệnh?”

“Ma Cà Rồng là sinh vật nhẫn tâm và luôn thèm khát máu tươi của loài người. Máu tươi chính là tình yêu của chúng. Việc để tổ chức khác tranh giành nguồn lương thực của chúng ta là điều không thể tha thứ. Tôi nghĩ vậy, thưa cô chủ.”

Đừng có hùa theo kiểu đó!

Thật sự cô ta có thể nói mấy lời như vậy với vẻ mặt vô cảm tỉnh bơ ấy ư?

“Được, ta quyết định rồi.”

Quyên đứng dậy, tự dưng tôi không muốn nghe cái quyết định sắp đến của cô nàng tí nào.

“Đêm nay, chính đêm diễn ra tiệc trăng máu, chúng ta sẽ điều tra về vụ án bí ẩn đã diễn ra vào đêm qua!” 

Lẽ ra tôi không nên chữa trị cho con nhỏ này bằng năng lực của mình mới phải.

Sẽ tốt hơn nếu cho nó nằm viện hết cả tuần vì ngộ độc thuốc mê.

“Tổng Tư Lệnh.” Cô ta chĩa tay sang Ngọc. “Ngươi nữa!” Và cả tôi.

“Đêm nay chúng ta sẽ ở lại cái trường này đến sáng, umu, một giờ sáng đến ba giờ sáng, đó là cách tiệc trăng máu diễn ra!”

“Cô điên con mợ nó rồi!”

Tôi đập bàn và hùng hổ đứng dậy.

“Ngươi có ý kiến gì hả nô lệ của ta?”

“Tôi cứ tưởng cái bữa tiệc của cô chỉ diễn ra đến buổi tối, cùng lắm là tám chín giờ gì đó, có thể là mười giờ cũng được, nhưng ba giờ sáng? Vậy sao có thể về nhà được? Bây giờ mà lết xác về vào ba giờ sáng thì lấy đâu ra mặt mũi mà nhìn gia đình nữa?”

“Nếu thế thì khỏi về cũng được. Nghe bảo nhà của ngươi cũng xa mà. Cậu thấy có đúng không Ngọc?”

“Rất hợp lý ạ. Lâu lâu mới có một bữa, chúng ta nên nán lại để tận hưởng bữa tiệc này cho thật trọn vẹn.”

Đừng có dễ dàng ủng hộ cô ta như vậy! 

“Các cô đi bằng xe bốn bánh thì không nói, nhưng thằng này phải đạp xe hơn cả tiếng đến trường đấy. Hơn nữa, bộ hai người quên chuyện đó rồi sao? Vụ án mạng mới đây nhất ấy. Nghe bảo công an sẽ phối hợp cùng các cơ quan điều tra để ở đến tối, nếu chúng ta ở lại vào giờ đó thì lỡ bị nghi ngờ là người có liên quan thì gay go lắm.”

“Ngươi nói gì vậy nô tì.” Và rồi Quyên thở dài, sau đó nở nụ cười tự tin. “Chúng ta không phải hung thủ thì có gì phải sợ.”

Hung thủ đang ở trước mặt cô đây này!

“Mà ta sẽ tổ chức tiệc một cách kín đáo, vì dù có liên quan hay không, để người khác biết được sẽ rất phiền phức.”

Rốt cuộc cô định làm gì trong cái bữa tiệc ảo tưởng này vậy…

Chậc, thật chẳng còn gì để nói nữa. Có lẽ chỉ còn cách gọi về gia đình để báo trước thôi. Mà có lẽ tôi sẽ nói với em gái thay vì với mẹ để tránh bị tra hỏi, mệt lắm.

Bất thình lình, tiếng chuông điện thoại trong túi Ngọc reo lên.

“Shipper đến rồi.” Cuối cùng, Ngọc cúi người thật sâu chào tạm biệt Quyên. “Tôi xin cáo lui một lát, thưa cô chủ.”

Và rồi, cánh cửa đóng lại.

Quyên khoanh tay nhìn tôi với vẻ mặt hăm dọa.

Hiểu ý nhỏ, tôi liền đứng dậy khỏi cái ghế gỗ và khóa chốt cửa.

Sau đó lại ngồi xuống.

Hừm.

Tự nhiên căn phòng đột nhiên trở nên im lặng một cách bất thường. Không phải tôi không thích điều này, ý tôi là, sẽ rất phiền phức nếu Quyên bắt đầu lải nhải mấy thứ linh tinh về Ma Cà Rồng, nhưng trông cái cách nhỏ ngồi yên liếc nhìn tôi như vậy quả thật rất kỳ lạ.

Đã vậy.

Còn đỏ mặt!?

Cái quái gì vậy, nhỏ đang nóng à? Tôi có làm gì sai ư? Lúc nãy khóa cửa lại đúng rồi còn gì. Những người muốn vào sẽ phải đọc thần chú bằng tiếng Đức mới được vào, đó là quy luật thông thường của cái câu lạc bộ này. Thế nhưng, tại sao nhỏ lại nhìn tôi trong khi đang tức giận đến vậy!?

“Nghe nói…” Quyên quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng của căn phòng. “Nghe nói hôm qua ngươi phát hiện ta ngất xỉu trên hành lang trường phải không?”

“Cô hiểu nhầm rồi! Tôi chỉ phát hiện cô nằm đó rồi đưa về chỗ Ngọc liền luôn chứ không có làm gì mờ ám đâu, thề với chúa!”

À tôi quên.

Thánh giá là kẻ thù của Ma Cà Rồng.

“Làm gì mà nói năng loạn hết lên vậy…” Quyên nheo mắt, trông có vẻ hơi e dè. Và rồi cô ta quay mặt đi chỗ khác, trong lúc đang cuộn từng sợi tóc màu thanh thiên của mình. 

“Ta chỉ muốn cảm ơn ngươi mà thôi.”

Ơ.

Vậy sao.

Chỉ đơn giản vậy thôi sao.

Thật không ngờ tới.

Nàng công chúa Ma Cà Rồng kiêu ngạo này, cũng có lúc biết ơn một tên suốt ngày bị lôi ra hành hạ, thật không khỏi khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên.

“Với lại, ta cũng phải xin lỗi ngươi.”

“Chuyện gì?”

“Ta cũng không nhớ kỹ lắm, nhưng hôm qua, khi ta tự ý bỏ ra ngoài câu lạc bộ và đột ngột bất tỉnh, hẳn hai người phải đi tìm vất vả lắm. V-vì ngươi biết đây, Hiaria là một ngôi trường rất rộng mà!” Quyên đột nhiên lúng túng. “Cho đến lúc tỉnh dậy, Tổng Tư Lệnh đã ôm chầm lấy ta thật chặt, những dòng nước mắt của cậu ấy chảy xuống thấm vào áo ta… Hai người, ắt hẳn cũng trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Với cương vị là một công chúa Ma Cà Rồng, ta cảm thấy rất mất mặt. Ta hứa chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Cho nên… Xin lỗi, vì đã để hai người lo lắng.”

Cô ấy nói, cùng bộ mặt e thẹn.

Chết tiệt.

Tôi mới là người nên xin lỗi mới phải.

Vì không để ý đến cảm xúc của cô ta.

Không hiểu sao nụ cười bất giác nở trên môi tôi. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi quen Quyên, có lẽ nhỏ không phải là không có điểm tốt. 

“Mà này…”

Cô nàng bỗng nhiên gọi tôi… Ấp úng, im lặng một lúc như thể đang lựa lời cho điều gì đó khó nói.

Và rồi, Quyên khoanh tay lại, nở nụ cười có chút run run và nhìn tôi với đôi má đỏ ửng.

“Ha… Ha ha… Vì nhà ở xa nên tối nay ngươi sẽ ngủ qua đêm ở đây phải không? Chắc chắn cái thể loại nô lệ yếu ớt như mi sẽ rất dễ bị kẻ địch tấn công nếu ở một mình. T…ta…ta quyết rồi, ta sẽ nán lại trường đến sáng mai để bảo vệ ngươi, ừm, với tư cách một công chúa Ma Cà Rồng. Ch-cho nên nếu ngươi muốn, ta c...c…ó thể ngủ cùng ngươi đêm nay cho đỡ cô đơn…”

“À không, dù có là ba giờ sáng như tôi vẫn về nhà mà.”

“Hả?”

“Có thể cô không biết, nhưng tôi đây là con ngoan của gia đình đấy. Nếu biệt tăm biệt tích một ngày không thấy mặt thì họ sẽ lo lắm. Chưa kể tôi còn phải về để tắm rửa và thay đồ mới cho sạch sẽ nữa, người bình thường ai cũng làm thế phải không? Mà cô bảo định ngủ lại đây đêm nay…không lẽ…”

Tôi chắp hai tay lại trên chiếc bàn gỗ sau khi nhận ra một sự thật đáng xấu hổ.

“Đừng có nói cô không định đi tắm đó chứ…?”

“...”

“Nghe này, tắm rửa rất quan trọng đó nhé, cô không thể để cơ thể đầy mùi mồ hôi được. Tuy chúng ta ở trong máy lạnh miết, nhưng điều đó không có nghĩa là không tắm rửa và thay quần áo mới trong một ngày được. Đất nước của chúng ta thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa, ngoài ra còn nóng quanh năm. Nếu khinh suất thì cơ thể sẽ mắc nhiều bệnh dẫn đến bốc mùi nghiêm trọng… Tôi thì cực kỳ sợ kiểu con gái ở bẩn, không ngờ cô lại xem chuyện không tắm bình thường đến… Ủa, cô sao vậy?”

Tôi chỉ đang nói những suy nghĩ đầy chân thành từ tận đáy lòng, thế mà không hiểu sao cả cơ thể Quyên cứ run lên, đầu thì cúi xuống đất.

Khoan đã… Thế quái nào cô ta lại rút con dao của mình ra.

Đừng có nói…

Và rồi…

Dù Quyên đã an toàn, và kế hoạch của cô Hoa cũng thất bại.

Nhưng ngày 6/8 đẫm máu vẫn diễn ra.

Số máu từ nạn nhân không chỉ ở trên sân thượng, mà còn trong một căn phòng gọi là câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa quốc tế, à không.

Là câu lạc bộ trò chơi nhập vai mới đúng.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Bẻ lái té mất não rồi.
Xem thêm
Đm, plot twist bể đầu luôn rồi, sao ko thêm tag siêu nhiên vào vậy ?? Tôi đã bị lừa đây là 1 bộ romcom bth
Xem thêm
Đến h mới biết đến siêu phẩm này. Mà bé Quyên sao đổ main lẹ z.
Với cả do ảnh hưởng từ bộ truyện trước mà h thấy ác cảm với main chậm tiêu ghê =)))
Xem thêm
Cái con tưởng mình là ma cà rồng thì lại là đứa atsm còn đứa tưởng mình atsm thì lại là ma cà rồng :v well bố của plot luôn
Xem thêm
Phải nói là số main nó ĐEN vãi ra... Tuổi thơ thì "dữ dội" đấy, cơ mà "dữ dội" kiểu bạo lực với khá tối. Thanh xuân chưa được nửa lại gặp ngay mắm tsun thích chơi "nhập vai" và một con (từng là) "Ma - Cà - Rồng" nữ hàng fake (- _ - ')
Haizz, khác biệt nó khổ thật đấy mọi người... lấy VD bộ "Koe No Katachi", con người với nhau chỉ khác biệt đôi tai thôi mà cũng không để yên cho được...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ít ra nhờ là vamp nên mới không bị cô Hoa giết chết :'v
Xem thêm
@midou2369: Hehe, đúng vậy. Hóa ra câu: "Sao anh đây dễ chết thế được?" có lí do của nó hết =)
Xem thêm
Quyên mà làm yandere thì toẹt vời
Xem thêm
Oh no, thanh lọc gấp ✝=(o - o )
Xem thêm
Clm chú bé đần
eqSkw0R.jpeg
Xem thêm
Mlem mlem
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
lẹ vl
Xem thêm
@midou2369: mé truyện này hài vc:))))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời