Tập 01
Chương 06 - Câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa quốc tế (thì ra chỉ là cái tên dùng để lấp liếm)
12 Bình luận - Độ dài: 3,555 từ - Cập nhật:
Nếu ông trời, người đứng sau sắp đặt cho tình huống tréo ngoe này tồn tại, có thể hiện hình dưới dạng một thanh niên, một cụ già, hay thậm chí là một bé gái gì đó, tôi thề sẽ không quan tâm mà đấm vào mặt tất thảy thật mạnh cho bỏ tức.
Bạo lực không phải cách để giải quyết vấn đề, nhưng nó lại là cách tốt nhất để trút giận.
"Sao vậy? Tự nhiên mặt em nhìn sốc thế?"
Cô Hoa hỏi tình bơ, hình như đây không phải lần đầu tôi nghe câu này.
“Cô hỏi tại sao em sốc à!? Trả lời em trước cái đã, tại sao hai con nhỏ nguy hiểm kia lại ở đây? Nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì sớm muộn gì cũng bị chúng hành hạ đến chết mất!”
“Ta cũng muốn hỏi câu đó.” Quyên lập tức đứng dậy với bộ mặt khó chịu. “Cô Hoa, liệu cô có thể giải thích tại sao lại đem tên hạ đẳng ấy đến căn cứ của chúng ta được không?”
“Ồ, ra là em và Quyên đã quen nhau từ trước rồi à? Thế thì tiện cho cô rồi.”
“Tiện cái con khỉ!”
Hai chúng tôi đồng thanh la lên.
A.
Thật là một sự sỉ nhục khi có chung suy nghĩ với con nhỏ kia.
“Nào nào bình tĩnh tí đi các em.” Nụ cười khổ sở hiện lên trên khuôn mặt người giáo viên đang vẫy tay cố gắng làm dịu đi tình hình. “Tuy cô không biết thực sự chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng làm ơn đừng tỏ thái độ thù địch với nhau vậy. Bởi vì…”
Cả cơ thể tôi được đẩy về phía trước.
“Kể từ giờ, bạn Linh sẽ tá túc ở chỗ này một thời gian.”
“Hả?????”
Tiếng hét của Quyên nghe chói cả tai. Đương nhiên con nhỏ ấy sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Và rồi tôi để ý ánh mắt của Ngọc, trông cô ta vẫn điềm tĩnh, dù ngày hôm qua vừa mới ném mấy cọc tiền xuống đất như vứt rác.
Trước thông báo của cô Hoa, Quyên vội vã ghé vào tai Ngọc thì thầm những điều bí mật mà ai cũng nghe thấy.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tớ tưởng cậu đã mua chuộc hắn thành công rồi chứ!"
"Tôi cũng không biết nữa thưa cô chủ, nhưng xem ra hắn là kẻ vô liêm sỉ đến mức chôm sạch số tiền đó rồi cuối cùng nuốt đi giao kèo. Suốt hơn chục năm hành nghề tôi chưa từng gặp tên nào rác rưởi đến thế."
Tầm bậy tầm bạ! Mới nãy còn định trả đống đó lại cho nhỏ vì sự thay đổi trong kế hoạch.
Phải, tôi đã nhặt chúng, khom người nhặt hết những cọc tiền dưới chiếc váy xếp của Ngọc một cách nhục nhã. Tất nhiên trên đời vẫn có nhiều tình huống mà ta phải nhẫn nhịn vì lợi ích lớn hơn.
Cơ mà, nhỏ nói là đã từng sử dụng cái chiêu đó với không chỉ riêng mình tôi, tức là vẫn còn nhiều kẻ khác là nạn nhân của cái trò này? Rồi còn cái chuyện gọi Quyên là “cô chủ” nữa. Tuy vốn đã để ý từ lâu nhưng tôi không tiện nghĩ đến lý do, quả thật vẫn còn quá nhiều bí ẩn chưa thể khai thác được hết.
“Không thể tha thứ.”
Quyên cau mày nghiến răng kèn kẹt, cho tay về phía sau lưng như đang định móc ra thứ gì đó.
“Xin cô chủ hãy bình tĩnh…! Đây không phải lúc để làm việc đó đâu ạ.”
“Đừng nói nữa. Cái tên ấy, chỉ riêng hắn…”
“Em thật sự muốn nơi này bị dẹp lắm sao Quyên?”
Như đã kìm nén từ khi nãy, cô Hoa không giữ nổi tiếng thở dài. Bỗng dưng giọng nói điềm tĩnh hiếm thấy phát ra từ người giáo viên chủ nhiệm.
“Lại chuyện đó sao? Cô có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần đi nữa cũng không dọa được em đâu.”
“Vấn đề không phải dọa hay không dọa.” Cổ thở dài. “Bên hội đồng đã quyết định từ lâu rồi, nhưng vì các em nên cô đã cố gắng xin gia hạn thêm thời gian, tuy nhiên nó sẽ không kéo dài hơn được đâu. Nói thẳng ra thì chỉ còn khoảng vài ngày nữa, họ sẽ bắt đầu xử lý, và rồi mọi thứ sẽ kết thúc.”
Xin lỗi, nhưng nãy giờ tôi chẳng hiểu gì cả. Cái gì kết thúc cơ?
“Có vẻ tình hình bây giờ không được tốt lắm…”
Tôi nở nụ cười gượng rồi gãi đầu khi cảm thấy bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng. Chẳng thể ngờ nổi sẽ có lúc con nhỏ láo toét như Quyên đứng yên đó với không một lời phản kháng.
“Em đừng quá lo Linh à. Chẳng phải cô đã nói rồi sao? Cô đang quản lý chỗ này, và nó sẽ là nơi mà em có thể ở.”
“Em vẫn không hiểu cô à… Nơi này, rốt cuộc nó là nơi nào chứ?”
Căn phòng mà cả Quyên lẫn Ngọc đều ở chung, rốt cuộc…
“Chắc em cũng muốn biết lắm rồi nhỉ, phải, nơi này chính là…”
Khuôn mặt tích cực hào hứng của cô Hoa bỗng trở nghiêm túc, khiến tôi có phần ớn lạnh.
Và rồi, người giáo viên nhấc kính một cái.
“Câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa quốc tế.”
Chẳng thấy liên quan gì sất!!
Thế ý cô hoạt động của cái chỗ này là bắt cóc học sinh chuyển trường để làm mấy trò chẳng ai hiểu nổi à!?
“Có điều, đó chỉ là tên giả thôi.”
“Hả?”
“Bản chất của căn phòng mà em đang đứng thật ra là…”
Cô Hoa lập tức giang rộng hai tay.
“CÂU LẠC BỘ TRÒ CHƠI NHẬP VAI.”
Nó thậm chí còn khó hiểu hơn cái tên trước.
Cơ mà trò chơi nhập vai. Tôi đã nghe, à không, biết rõ nó mới phải.
Trò chơi nhập vai, hay còn gọi với cái tên "role-playing game"… Nó là thứ mà lũ trẻ ngày trước, cụ thể trong hồi học mẫu giáo luôn cuồng nhiệt tham gia. Ở cái độ tuổi thiếu khả năng phân biệt thực ảo, hoặc cho dù có biết phân biệt đi nữa, thì bất cứ ai cũng đều mê việc hóa thân thành một nhân vật hư cấu hay sinh vật, giống loài nào đó mình yêu thích mà không có giới hạn. Bọn thích làm siêu nhân, đeo cái mặt nạ và cầm theo cây kiếm nhựa múa may khắp nơi, hò hét đánh đập bọn yêu quái vô hình hoặc những thứ tụi nó ghét dưới danh nghĩa công lý. Rồi còn có cả mấy đứa con gái chơi trò gia đình, đứa làm mẹ chồng đứa làm con dâu đứa lại đi làm mấy bà bán hàng ngoài chợ trải thảm bày bừa khắp cả sàn chiếm hết diện tích của lớp khi ấy. Hay thậm chí, vài đứa đầu óc có vấn đề chọn trở thành con tinh tinh luôn mồm kêu hú hú há há rồi tự vỗ ngực đu hết mấy cái xà dưới sân trường. Tuy nhiên, với tôi cái đống đó chỉ là hàng đại trà, xuất hiện một cách tầm thường và không có gì đặc sắc cả. Bởi vì sự lựa chọn của tôi, hoàn toàn độc nhất và tách biệt với tất cả bọn chúng.
Đó là ma cà rồng.
Loài sinh vật luôn giấu mình trong màn đêm tăm tối, luôn chực chờ thời cơ để bắt lấy con mồi, gieo rắc nỗi sợ hãi bằng cách hút máu lũ loài người tầm thường. Chưa hết, lý do ma cà rồng tuyệt vời không chỉ do độ ngầu, sức mạnh và tốc độ với khả năng bay lượn tự do phóng khoáng, mà còn bởi vì điểm yếu của chúng: ánh sáng, thánh giá, muối và tỏi. Mỗi khi xuất hiện, tôi muốn lũ trong lớp mình sử dụng những thứ đó để chiến đấu, phải, tôi khao khát cảm giác được chống lại, và bị xem như mối nguy hại cực kỳ nguy hiểm, có vậy mới tạo cảm giác chân thực được. Tuy nhiên để điều đó diễn ra thật sự không hề dễ dàng chút nào, dù đã lén bố trí sẵn những vật dụng đó khắp nơi, như trong hộc bàn hay trên kệ của lớp mẫu giáo, bọn chúng cũng chẳng thèm đoái hoài đến mà bơ đẹp mỗi khi tôi giả vờ bất ngờ xuất hiện.
Đã có thời tôi làm mấy trò như vậy.
Tuy nhiên tất cả chỉ là quá khứ.
Nói vậy về trò chơi nhập vai đủ rồi, tóm lại đối với tôi nó chỉ là trò cho trẻ con. Tất nhiên khi ở độ tuổi thiếu niên vẫn còn nhiều cách chơi khác cho bộ môn này, ví dụ như các diễn đàn hay hội nhóm chuyên sử dụng văn bản hay tin nhắn, có điều ở thời kỳ đó họ không thể phô diễn trí tưởng tượng của mình ra thế giới bên ngoài được nữa. Hiển nhiên thôi, liệu người ta sẽ nghĩ thế nào khi thấy đám thanh niên diễn trò không khác gì mấy đứa mẫu giáo? Làm những trò đó, kiểu nào cũng bị tống vào bệnh viện tâm thần thôi. Hành động ấy chỉ nên thuộc về tuổi thơ của mỗi người chúng ta.
Chà, thế cho nên việc nghe lại cụm từ “trò chơi nhập vai” vào thời điểm này thực sự làm tôi cảm thấy khá hoài niệm, và điên rồ.
Thật sự tồn tại một câu lạc bộ liên quan đến nó?
“Em đang rất muốn nghe cô giải thích đấy.”
Sau đó cô Hoa nhe răng cười tươi, ngoảnh mặt về phía Quyên đang nheo mắt đứng nhìn chúng tôi.
“Như em đã nghe rồi đó, là “trò chơi nhập vai”. Ở đây, mọi người sẽ tập trung vào những hoạt động xoay quanh trò chơi nhập vai, chỉ vậy thôi. Nếu em không biết trò chơi nhập vai là gì, thì đó có nghĩa rằng người tham gia sẽ hóa thân thành một nhân vật khác, và rồi ứng xử để diễn như nhân vật đó.”
Đúng như mình đã nghĩ.
“Tất nhiên nhà trường sẽ khó có thể chấp nhận một câu lạc bộ với hoạt động thiếu tính chất học tập như vậy, cho nên nơi này đã được đăng ký với cái tên “câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa quốc tế” từ năm trước. Và cô chính là quản lý của nó.”
“Nói thẳng ra nó là cái tên dùng để lấp liếm chứ gì.”
“Chuẩn em.”
“Và cô cũng là tòng phạm của hai con nhỏ đó?”
“...”
Cô Hoa vẫn đứng một chỗ khoanh tay cười gượng dưới lớp mắt kính mà chẳng trả lời lấy một câu.
Vậy là đã rõ.
“Mọi thứ, cô đều biết hết cả rồi phải không?”
“Ý em là sao…?”
“Ý em là vậy đó. Hồi sáng lúc mới đến trường, em có hỏi đám bạn cùng lớp về con ma cà rồng Ngọc từng nói và những vụ đuổi học trong cái trường này để xác nhận xem nhỏ có nói thật không. Cô biết tụi nó nói gì không? Hầu như ai cũng trả lời là có, và tất cả đều chĩa đối tượng sang một nhân vật duy nhất.” Tôi quay mặt sang Quyên. “Đó là cô ta. Thế cho nên chắc chắn, mọi thứ diễn ra từ vụ bắt cóc đến đuổi học, những chuyện đã và đang được giấu kín, tất cả đều liên quan đến hoạt động mờ ám của cái câu lạc bộ này!”
Cả căn phòng im bặt. Cũng phải thôi, đến tôi còn thấy suy luận của mình quá sắc bén đến độ không có lỗ hổng nào để phản kháng. Có điều, nếu đây là sự thật thì những gì bọn họ đã thực hiện phải nói là quá điên rồ, đến nỗi khó mà tin được.
"Mười điểm."
Lời tán dương nghe có phần mỉa mai cất lên cùng với tiếng vỗ tay. Ngọc đứng sau lưng Quyên nãy giờ cuối cùng cũng tiến tới đối diện trực tiếp với tôi.
"Những lời bạn Linh nói đều hoàn toàn chính xác. Vụ bắt cóc hôm qua, và tất cả những lời đồn mà mình nói với bạn, toàn bộ, đều là một phần của trò chơi nhập vai."
"Trò chơi nhập vai…"
Trong lúc tôi đang ngóng chờ câu trả lời, có lẽ Quyên cuối cùng cũng chịu buông bỏ sự tức giận sang một bên, hoặc ít nhất giữ nó trong lòng và ngồi gác chân xuống ghế sofa im lặng , sau đó thở dài móc một que kẹo dâu ra mút.
Về phần Ngọc, cô đặt tay lên bộ ngực đầy đặn của mình rồi tiếp tục nói:
"Mình, Ngọc, chính là tổng tư lệnh binh đoàn ma cà rồng làm việc dưới trướng của cô chủ, người có thân phận là công chúa ma cà rồng."
Hiểu rồi.
Nói tóm lại.
Vẫn là hai con ảo tưởng.
Tôi khoanh tay rồi nhắm mắt gật gù.
"Như bạn đã nói, tất cả những việc làm của cả hai đều nằm trong nội dung hoạt động của câu lạc bộ-"
"Cô nghĩ làm như tôi có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này ấy!"
Tôi cắt lời Ngọc.
"Mấy cô hoạt động trò chơi nhập vai hay gì đó tôi cóc quan tâm, nhưng nó liên quan gì đến việc bày trò bắt cóc người khác rồi buộc họ phải rời trường hả?"
Đó là điểm tôi cảm thấy nóng máu nhất.
Làm sao quên được những gì đã diễn ra vào hôm qua chứ.
“Phư phư.”
Tôi chợt nghe tiếng cười ngạo nghễ quen thuộc vang lên.
“Sự ngu ngốc của ngươi quả nhiên không phụ lòng mong đợi của ta, tên con người hạ đẳng.”
Quyên lên mặt sau khi lấy que kẹo ra khỏi miệng.
“Mẹ trẻ đang nói gì ấy hả? Giờ chơi kết thúc rồi, nói chuyện bình thường giùm con cái. Không cần phải tiếp tục vào vai công túa ma cà rồng nữa đâu.”
“Vô ích thôi.” Cô Hoa đang đứng kế bên tôi chợt cất tiếng. “Quả thật không sai khi em nghĩ tất cả mọi thứ diễn ra đều là trò chơi nhập vai, nhưng đối với Quyên, con bé thật sự là công chúa ma cà rồng.”
“Cô đang nói cái gì vậy ạ…?”
“Ngươi quả nhiên không hiểu gì nhỉ Hoàng Linh.” Và thế là Quyên tiếp tục diễn trò với chất giọng kiêu ngạo. “Ngươi hỏi tại sao bọn ta lại đi bắt cóc con người ư? Chẳng phải quá hiển nhiên rồi sao? Đến cả đứa nhóc ba tuổi còn biết được câu trả lời.”
Đứa nhóc ba tuổi ấy mà cô nói méo tồn tại đâu.
“Ta là công chúa ma cà rồng.”
Cặp mắt đỏ rực hướng thẳng về phía tôi.
“Bắt cóc con người để hút máu chẳng phải là bình thường sao?”
“...”
Tôi cạn ngôn.
Ừ, bình thường, bình thường với con điên như cô.
Ai mà ngờ được vào thời đại này, không, ở cái tuổi này vẫn có một con nhãi cuồng trò chơi nhập vai đến mức sẵn sàng làm mấy chuyện động trời chỉ để giống với ma cà rồng cơ chứ. Bộ con nhỏ này không biết xấu hổ à?
“Bọn ta đã thâm nhập và biến ngôi trường này thành lãnh địa với mục tiêu chống lại những gia tộc đối địch ngoài kia. Tất cả những học sinh của Hiaria suy cho cùng chỉ là những bình máu dữ trự dành cho ta để nạp lại năng lượng sau những ngày giờ chiến đấu mệt mỏi.”
Xin mẹ đừng có xem người ta như là mấy lon nước tăng lực!
“Ngoài ra để che giấu thân phận, những kẻ trở thành cống vật cho ta đều bị khống chế ký ức theo nhiều cách khác nhau và rời khỏi ngôi trường.”
“Nói chung em đã nắm được đại khái những gì đã xảy ra rồi phải không?”
Cô Hoa cười trừ một cái, trông có vẻ như cũng chịu thua Quyên.
“Có thể nói là vậy.”
“Ê! Đừng có mà lơ ta!”
Tất nhiên bọn tôi không quan tâm mà tiếp tục nói chuyện với nhau.
“Em tính quyết định thế nào?”
“Quyết định thế nào à…”
Tôi nắm chặt lòng bàn tay lại, không phải làm màu đâu, là ức chế thật đấy.
“Không lẽ… Cô thật sự nghĩ là em sẽ chịu nhục để cái tên gọi “hạ đẳng” ấy gắn liền với mình và ở chung với con nhỏ độc mồm độc miệng thích đi đả kích người khác, lớn già đầu còn đi chơi cái trò nhập vai và ảo tưởng mình là ma cà rồng, đến mức lên kế hoạch bắt cóc và hành hạ người khác với cái lý do lấy máu vớ vẩn chỉ vì hai trăm triệu ư?”
Tôi lập tức phóng ra khỏi phòng, chẳng nói thêm một lời nào.
Sau đó quay lại với một chiếc vali.
"Nếu thế thì chuẩn rồi."
Ngay từ đầu, tôi đã quyết định bằng mọi giá mình sẽ giành lấy số tiền đó cho bằng được, không đắn đo, không do dự, cho dù những gì chờ đợi phía trước có là phong ba bão táp, hay mấy con ác quỷ ảo tưởng chuyên đi quấy rối dân lành, tôi cũng sẽ vượt qua tất cả. Tất cả. Tất cả vì hai trăm triệu!
"Giao kèo của chúng ta nằm trong đó." Tôi đá chiếc vali về phía Ngọc và Quyên. "Giữ lấy hết đi."
Hừ, mấy đồng bạc lẻ của cô chả đáng để xỉa răng. Muốn thằng này cút khỏi cái trường này thì ít nhất phải nâng số đó lên gấp tư gấp năm.
Quên nói, từ khi nghe được vụ học bổng, tôi đã để cái vali đầy tiền trước cửa.
"Ngươi đùa ta đấy à!? Ta không chấp nhận việc ngươi ở đây! Cô Hoa, hãy mau đuổi hắn đi đi!"
Quyên đứng dậy tức giận chống đối.
"Không còn lựa chọn nào khác đâu Quyên." Giáo viên chủ nhiệm của tôi đáp lại với giọng điệu không thể nào điềm tĩnh hơn. “Nếu muốn giữ lại căn phòng này, nếu muốn câu lạc bộ không bị dẹp, chỉ còn cách thu nạp thêm cậu ta mà thôi. Chẳng phải cô đã nói rồi sao? Không có chuyện bên hội đồng sẽ tiếp tục để nơi đây tiếp tục hoạt động chỉ với mỗi hai người, có thêm Linh sẽ phần nào củng cố được lòng tin của chúng ta với bên họ. Em hiểu chứ?”
Không một lời hồi đáp, cô nàng chỉ đứng ngây ra đó, cả thân thể run lên, chẳng biết vì tức giận hay uất ức, nhưng có một điều chắc chắn, cô ta đã bị dồn vào đường cùng. Tôi cứ tưởng cô Hoa là một giáo viên đơn giản, nhưng đôi khi không ngờ cô ấy lại có những phát ngôn thẳng thắn khiến người ta khó xử đến vậy.
Tất nhiên vì là một thằng cứng đầu, quyết định của tôi sẽ không bao giờ thay đổi rồi. Cho dù nhỏ có chấp nhận hay không, tôi vẫn sẽ cắm cột ở đây cho đến khi đạt được mục tiêu của mình.
Tôi biết, vì tôi cũng đã từng trải qua rồi. Đối với bọn cuồng nhập vai, họ xem những kẻ coi thường nhân vật do chính mình tạo ra như thiên địch nên việc nhỏ sẵn sàng ghét cay ghét đắng cái thằng luôn phủ nhận ma cà rồng là lẽ đương nhiên.
Thế cho nên, bằng mọi giá, không đời nào Quyên sẽ chấp nhận tôi ở trong căn phòng này.
“Được thôi.”
Nhỏ cất tiếng nhẹ tênh.
Khoan. Hả?
“Ta cho phép hắn ở lại chỗ này.”
“Thật sao?” Cô Hoa hứng khởi ra mặt. “Vậy cuối cùng trò cưng của cô cũng chịu tha cho bạn Linh rồi nhỉ!”
“Nhưng với một điều kiện.”
Cả căn phòng lặng thinh.
Những cơn gió bắt đầu thổi vào qua ô cửa đằng sau, khiến mái tóc mây của Quyên tung bay, trôi nổi giữa không trung.
Buổi trưa, khi mà mặt trời leo cao nhất, ánh nắng bắt đầu hắt vào căn phòng, soi sáng cơ thể nhỏ nhắn của cô nàng.
Tôi đã thừa nhận rằng không ưa gì ma cà rồng hay những đứa ảo tưởng.
Nhưng có điều, tôi cũng đã từng thừa nhận ngay từ đầu, kể từ khi nhìn thấy cô ta.
Quyên là một thiếu nữ xinh đẹp, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng ngất ngây.
Và rồi, nhỏ đứng sừng sững ngay đó, hừng hực chĩa ngón trỏ về phía tôi.
“Nguyễn Hoàng Linh! Từ giờ––––ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta!”
12 Bình luận
Mẹ trẻ này chắc máu S quá =/
Tưởng có fantasy hay, hóa ra chỉ là 2 đứa chunnibyou =))))
Dù sao truyện cũng hay lắm, có tham lam k khi tôi đòi thêm chao nữa nhỉ tg?
còn chap mới sẽ cố gắng ra trong thời gian sớm nhất nha