Tôi là một thằng đã đánh mất niềm tin vào phụ nữ từ lâu.
Ngoài ra, tôi cũng mất niềm tin vào ma cà rồng.
Tuy "ma cà rồng" nghe có vẻ không liên quan lắm, nhưng nó liên hệ mật thiết đến lý do tại sao tôi không dính líu với bất kỳ cô gái nào nữa.
Chà, dù nói mấy chuyện này có ra có phần hơi xấu hổ, nhưng để tôi kể cho các bạn nghe.
Hồi còn học mẫu giáo, tôi từng là một thằng cuồng ma cà rồng.
Xuyên suốt lịch sử nhân loại, tuỳ thuộc vào văn hoá mà chúng thường được miêu tả dưới nhiều hình tượng khác nhau, nhưng đặc trưng nhất vẫn là khả năng hút máu và việc không thể tồn tại dưới nắng.
Trở lại với thời còn nhỏ, thì ở độ tuổi khi mà chúng ta chưa lên cấp một, hầu như đứa con nít nào cũng có niềm đam mê mãnh liệt vào thứ gì đó. Đứa thích siêu nhân, đứa thích công chúa, và ở khoảng thời gian ấy, mọi người đều khát khao hoá thân thành những nhân vật bản thân yêu quý. Tất nhiên tôi không phải ngoại lệ.
Tôi cuồng ma cà rồng đến mức nghĩ rằng việc "chúng có tồn tại" là chuyện bình thường. Mỗi ngày khi đi học lúc nào trong người cũng mang theo một chiếc áo choàng và cái răng nanh giả. Nói là "cosplay" thì cũng không hẳn, hồi đó đám bọn tôi gọi nó là "trò chơi nhập vai". Dù có thể chưa nghe tên bao giờ nhưng chắc chắn ai cũng thấy một lần trong đời.
Hoá thân thành một nhân vật khác, nhập tâm vào họ… Hẳn bất cứ đứa nhóc nào được tiếp xúc với các loại hình giải trí thông thường đều làm chuyện đó, hoặc nếu tồn tại vài trường hợp khác thì cũng chỉ là thiểu số. Vì “trò chơi nhập vai” là hình thức cực kỳ phổ biến nên từ xưa đến nay các nhãn hiệu đồ chơi luôn lợi dụng việc này để tạo ra mấy thứ như “dụng cụ biến hình của siêu nhân” hay “vũ khí nhựa” mà chúng ta thấy đầy ngoài các cửa tiệm bán hàng cho trẻ em.
Tất nhiên chẳng ai trách con nít khi chúng vòi ba mẹ mua đồ chơi cho để làm những trò ngây ngô như vậy, bởi vốn dĩ ai cũng coi đó là điều bình thường, đến khi lớn lên, con người ta sẽ trưởng thành và không còn làm mấy thứ đó nữa.
Nhưng mà có vẻ như tôi đã đi hơi quá lố.
Nói cho đơn giản thì, không có một giây phút nào mà tôi không phải ma cà rồng cả, dù là giờ ăn, giờ học, hay giờ ra chơi. Tôi luôn hành xử như “ta đây là ma cà rồng” mỗi ngày, đến nỗi khiến cho bọn bạn phát ngán.
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Tôi bị đám con nít tẩy chay và bắt nạt. Chúng nó luôn miệng bảo “mày không phải ma cà rồng” và “ma cà rồng không có thật”.
Hừ, hồi đó tôi nghĩ không có cái bọn ấy cũng chẳng sao, ai cần chơi với đám mà mình ghét đâu chứ.
“Mai mốt bạn đừng có lại gần mình nữa! Đồ ma cà rồng ảo tưởng! À nhầm, đồ ảo tưởng ma cà rồng!”
Cơ mà việc bị cạch mặt với cô gái mà bạn thích lại là một chuyện khác.
Cô ấy hét thẳng thừng vào mặt tôi giữa sân trường, dưới sự chứng kiến của hầu hết giáo viên và bạn cùng lớp.
Có lẽ vì là con nít nên tình đầu của tôi không biết cách nói giảm nói tránh.
Hầy, tóm lại, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi.
Kể từ sau chuyện đó, tôi bị tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần đến nỗi hoàn toàn mất niềm tin vào bọn con gái, và đồng thời quên luôn cảm giác rung động của tình yêu.
Rốt cuộc tình yêu là gì ấy nhỉ?
Tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi mình thích con bé tình đầu bằng cách nào.
Nhiều người nói nó không thể giải thích bằng khoa học mà chỉ khi cảm nhận mới có thể hiểu được
Nếu vậy thì tôi từ chối cảm nhận.
Càng cố gắng thì tôi lại càng nhớ về khoảng thời gian đáng xấu hổ của bản thân.
Giờ nghĩ lại… Nếu ma cà rồng không tồn tại, phải, nếu nó không có trên thế giới này thì có lẽ bây giờ tôi đã hiểu được tình yêu là gì. Hiểu được tại sao các cặp đôi lại được hình thành trong trường nhiều đến vậy.
Tất cả là tại lũ sinh vật không có thật ấy.
7 Bình luận
Dù sao thì, truyện hay á =]