Chết tiệt, cái tên đó đúng là ngu ngốc. Cực kỳ ngu ngốc. Hết sức ngu ngốc. Đại nguuuuuu.
Giữa ban chiều nắng sáng trên sân thượng không bóng người, một thiếu nữ đứng ở lan can đang nguyền rủa người khác.
Nếu có thể mình muốn hắn chết đi cho xong.
Tất nhiên cô ta có ý định làm vậy thật.
“Cái gì mà đừng lảng vảng chứ… Ý hắn nói ta là gánh nặng chứ gì… Tên nô lệ xấc xược.”
Và rồi cô gái với mái tóc xanh biển gục mặt xuống thanh sắt lan can.
Cô nhớ về thuở ấu thơ của mình, về người bạn thân nhất của mình.
Tất cả bắt nguồn tại bãi cỏ xanh mướt ấy trong khu dinh thự nhà cô. Hồi hai đứa mới gặp nhau cũng chỉ độ sáu tuổi.
“Cậu có biết trò chơi nhập vai không?”
“Hả? Đó là gì dạ?”
“Tớ cũng mới biết về nó dạo gần đây thôi! Nhưng ngầu lắm! Cậu có thể hóa thân thành bất cứ nhân vật nào mình muốn, dù là hiệp sĩ, ma vương, hay là quái vật đi chăng nữa!”
Trong khi bạn mình hào hứng, thì chính cô lại thấy khá lúng túng.
“L-là sao. Không chịu đâu, tớ không muốn làm quái vật đâu, đáng sợ lắm…”
“Không sao không có gì phải lo hết. Chỉ là đóng giả, đóng giả thôi. Không phải quái vật thật đâu mà sợ.”
“V…vậy bạn Ngọc muốn trở thành gì…?”
“Tớ hả?”
Và rồi cô ấy đứng chống hông hào hùng, nở nụ cười thật tươi.
“Tớ sẽ là ma cà rồng.”
“Ma…ma…ma… Ma cà rồng!?”
Cô gái nhỏ bẻ hốt hoảng.
“Có con ma nào lại thích ăn cà chua với thịt rồng chứ?”
“Không không cậu hiểu nhầm rồi. Ma cà rồng là những sinh vật ẩn nấu trong màn đêm, có khả năng hút máu người, và biến họ trở thành nô lệ của chúng!”
“Vậy… Ngọc sẽ hút máu mình nhỉ?”
Không có phản hồi. Bầu không khí trở nên im lặng khi cô bạn đối diện đột ngột khoanh tay lại.
Và rồi, một nụ cười gian xảo hiện ra.
“Đúng rồi ĐÓ!”
Ngọc nhảy vồ lấy con mồi của mình.
Nhưng thay vì cắn, cô lại thọc lét bạn của mình.
Lúc ấy, căn phòng chỉ còn tiếng cười.
Một lát sau…
“Nếu Ngọc đã quyết định làm ma cà rồng, mình cũng sẽ trở thành ma cà rồng!”
“Hảảảả? Nhưng cậu đã hiểu hết về ma cà rồng không đó?”
“Tớ… Vào thời gian rảnh tớ sẽ thử tìm đọc những quyển sách về ma cà rồng, và cả phim nữa. Nhất định tớ sẽ bắt kịp cậu cho coi.”
“Tốt lắm… Thật mong chờ cái ngày cậu sở hữu đủ sức mạnh và tri thức rồi trở thành công chúa ma cà rồng dẫn dắt tớ. Chúng ta sẽ trở thành những chiến hữu hùng mạnh và sát cánh cùng nhau trong tương lai. Hứa nhé?”
Ngọc giơ ngón út của mình.
“Ư…ừm!”
Cuối cùng giao kèo được thiết lập.
Kể từ đó, cả hai luôn chơi chung với nhau mỗi khi có thời gian rảnh.
Tuy nhiên điều đó chỉ kéo dài được sáu tháng.
Bởi vì Ngọc đột nhiên trở nên xa cách một cách bất ngờ.
“Tại sao chứ, tổng tư lệnh… Tại sao cậu lại bắt đầu lạnh nhạt với tớ… Tại sao cậu lại ít đến gặp tớ đến như vậy…”
Người thiếu nữ lẳng lặng cất tiếng với vẻ mặt trầm tư giữa sân thượng.
“Sẽ không ai đến vì ngươi nữa đâu.”
Có giọng nói phát ra từ phía sau.
Cô gái định quay lại để nhìn.
Tuy nhiên chưa kịp thực hiện đã bị ai đánh cho một cái vào gáy khiến cô ngất xỉu.
Và ngã nhào xuống lớp sàn gạch nhám màu xám trên sân thượng.
Đến khi mất đi nhận thức vẫn không hề biết về kẻ đã hãm hại bản thân.
Chỉ đơn giản vì hắn quá nhanh. Nhanh hơn phản xạ thông thường của một người. Chênh lệch về tốc độ cực kỳ lớn.
Đánh ngất được cô gái, hắn, giờ đây đã hoàn thành kế hoạch của mình. Tuy chưa đạt được mục đích, nhưng kể từ thời khắc cô cÔnG CHúA mA cÀ RỒnG rơi vào tay hắn, sẽ không còn ai có thể cản được nữa. Bởi vì sẽ không ai biết, cũng không ai nghi ngờ. Trong cái trường này, hắn là người được tín nhiệm, cả học sinh lẫn giáo viên.
Tiếng cười cứ thế cất lên không ngừng nghỉ, tất nhiên hắn vẫn sợ nếu phát ra tiếng động lớn thì sẽ bị phát hiện, tuy nhiên hắn không thể kiềm nén niềm hân hoan khi bắt được kẻ mà bản thân luôn ghét cay hắn luôn ghét cay ghét đắng.
Hắn vô cùng mãn nguyện.
Phải, hắn làm điều này không chỉ vì lợi ích cá nhân, mà còn vì trật tự của cái trường này.
Sau khi kế hoạch trước đó thất bại, hắn đã không khỏi cảm thấy bất lực khi không thể ngăn cản sự lộng hành của câu lạc bộ chết tiệt đó… Ẩn mình trong bóng tối, trốn chui trốn nhủi ở vị trí chẳng ai thèm lui đến, lại còn sử dụng cái tên mạo danh để tùy tiện hành động, thật không thể tha thứ. Chúng cho mình cái quyền phán xét các học sinh khác, xem con người như món rượu để phục vụ cho trò chơi ảo tưởng nhảm nhí.
Trên hết, chính bọn chúng đã đẩy cuộc sống hắn vào thế nguy hiểm.
Ăn miếng trả miếng thôi.
Những gì hắn muốn là tận hưởng cái cuộc sống bình dị này, tận hưởng cái chức vụ này đến khi rời trường.
Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục để con nhỏ đó lộng hành tùy thích hắn sẽ không thể tiếp tục cái giấc mộng nhỏ nhoi ấy vì thế nào những thế lực khác cũng nhúng tay vào.
Lệnh trừng phạt sẽ được thi hành.
Nhưng mà đó là hiểu lầm. Tất cả không phải như những gì họ nghĩ.
Chỉ tại cái câu lạc bộ chó chết ấy quá xấc láo, không phải do hắn là người vô dụng, không đủ khả năng giải quyết chuyện cỏn con như vậy. Thời gian không còn nhiều nữa, hắn đã để cho bọn chúng sống quá lâu rồi. Nếu cách đơn giản mà bọn chúng cũng không lựa chọn quy phục.
Chỉ còn cách sử dụng biện pháp mạnh.
Bất cứ ai cũng có cho mình một giới hạn.
Không cần phải nhân nhượng nữa.
Cái câu lạc bộ hắn đã khiến hắn chịu đựng trong khoảng thời gian quá lâu. Đã vậy, hắn sẽ trả lại toàn bộ tất cả. Ngoài ra hắn quyết sẽ đòi lại công bằng cho những nạn nhân từng rời khỏi ngôi trường này bằng chính cách mà bọn chúng đã làm.
Bắt cóc.
Nhưng như vậy thôi vẫn chưa đủ.
Hắn sẽ khiến con nhỏ đó nếm trải toàn bộ tội lỗi mà nó đã gây ra cho ngần ấy học sinh. Những người sở hữu tư cách và niềm vinh dự khi được nhập học tại Hiaria danh giá, dù có gây ra bao nhiêu phiền toái cho các học sinh khác, việc họ bị hãm hại để rời khỏi trường là quá bất công.
Đòi lại công bằng, trở thành cán cân. Loại bỏ câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa quốc tế một lần và mãi mãi. Có vậy, trung học Hiaria mới trở về trục xoay thường trực của nó.
Trước hết phải cho nốc một ít thuốc ngủ đã, hắn nghĩ vậy.
Mười viên là đủ nhỉ?
Hay hai mươi viên?
Thôi mười viên cho an toàn.
Mà nếu có xảy ra mệnh hệ gì cũng là sự cố ngoài ý muốn, cũng chẳng ai biết là hắn đã làm đâu nhỉ.
Bây giờ thì nhốt nó rồi chờ đến đêm trước đã. Đợi thời khắc mà mặt trời lặn, nó sẽ thật sự biết thế nào là đau khổ. Tạm thời cứ ném nó vào chốn nào mà không ai hay, bởi vì hắn còn phải đến lớp trước khi chuông reo nữa.
Với chức vụ hiện tại thì phải thể hiện sự gương mẫu để được tôn trọng.
Trước mắt là như vậy.
Sau đó, hắn lặng lẽ bước xuống từ sân thượng sau khi nhốt con mồi của mình vào nơi mà chẳng ai có thể tìm ra.
…
Vài tiếng trôi qua.
Và rồi, thời khắc đã điểm.
THỜI KHẮC CHO KẾ HOẠCH CỦA HẮN.
Thật là hào hứng, hào hứng quá đi thôi. Hắn đã chờ biết bao lâu, phải, một ngày rảnh rỗi, một ngày mà bản thân giải quyết hết công việc mà đám học sinh và giáo viên khác giao cho.
Hắn đã ấn định, hôm nay sẽ là lúc cuộc đời hắn thay đổi.
Không còn phải lo lắng về con nhãi ranh này. Cuộc đời hắn sẽ nở rộ như những bông hoa cẩm tú cầu vào mùa hè. Một bông hoa lý tưởng tượng trưng cho hình ảnh mà cuộc đời hắn luôn hướng đến. Có nhiều màu sắc khác nhau, có nghĩa sẽ có nhiều giây phút thăng trầm.
Mặt trời đã lặn!
Màu cam rực rỡ ấy rồi cũng sẽ chuyển thành màu đen! Cũng như cuộc đời hoàn hảo của con bé này sẽ kết thúc.
Tất nhiên sẽ chẳng còn ánh sáng nào rộ lên nữa, nó sẽ vụt tắt mãi mãi.
Câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa quốc tế, rồi cả công chúa ma cà rồng, hắn đã chịu đựng đủ lắm rồi.
Tất cả dụng cụ cần thiết đã có!
Trong căn phòng kín mít chỉ có một con nhỏ đang nằm bất tỉnh như chết, sẽ không ai hay biết được hành vi tàn nhẫn sắp tới. Cái cửa gỗ chính được khóa chặt bằng chìa khóa chỉ mình hắn có, còn cửa sổ thì bị che kín mít bằng tấm màn trắng.
Cuối cùng hắn rút con dao của mình ra khỏi cái vỏ da.
Nụ cười phấn khích phản chiếu trên chiếc lưỡi ánh bạc sắc bén. Hắn không thể kìm nén sự mong chờ khi trút toàn bộ sự thù hận vào con người trước mặt bằng thứ vũ khí này.
Hắn tiến tới.
Từng bước, từng bước nhẹ.
“Người ta thường đồn rằng ma cà rồng trong ngôi trường này luôn bắt cóc học sinh để lấy máu. Đúng rồi nhỉ, máu là thức uống giải khát quý báu cho chủng loài này, nhưng ngươi biết, đâu mới chính là nguồn thức ăn của chúng không? Là cái chết! Cũng như ngươi bắt cóc học sinh của trường rồi đuổi học chúng sau khi lấy máu xong, ta sẽ lấy toàn bộ số máu của ngươi trước rồi mới thủ tiêu.”
Với số máu đó, tội lỗi của ngươi sẽ được thanh tẩy.
Với cái chết đó, sẽ không ai có thể thù oán ngươi nữa.
“Vậy, bắt đầu thôi nhỉ?”
Chẳng biết có phải do định mệnh hay không mà chỉ khi vừa mới cất tiếng, cánh cửa đột ngột bị vỡ tan tành thành nhiều mảnh vụn tạo nên chấn động cực lớn khiến hắn phải ngoảnh đầu lại trong sự bàng hoàng.
Tiếng chuông từ tháp đồng hồ reo lên, báo hiệu đã qua sáu giờ.
Ánh mặt trời cũng dần lặn xuống.
Cặp mắt của hắn căng tròn, đôi đồng tử co lại hết mức, thời khắc hình bóng kẻ đã phá banh cánh cửa hiện lên, hắn thừa biết kế hoạch của mình đã bị bại lộ.
Nhưng bằng cách nào?
Rốt cuộc.
Là bằng cách nào?
“Bỏ con dao đó xuống được rồi, cô Hoa. Em đang cần rất nhiều lời giải thích đấy.”
Người đứng đó, không ai khác ngoài học trò của hắn, Nguyễn Hoàng Linh.
Chỉ một mình chàng trai trẻ ấy.
“Ái chà, bị em phát hiện mất rồi. Làm sao thế? Làm thế nào mà em biết được? Cô không nhớ mình đã để lộ bất cứ biểu hiện nào đáng nghi xuyên suốt thời gian dành cho các em. Thậm chí chính cô còn ủng hộ câu lạc bộ trò chơi nhập vai để nó không bị đóng cửa cơ.”
Người giáo viên chỉ biết đẩy cặp kính của mình và nở nụ cười gượng gạo.
“Nếu nói là em lần theo manh mối bằng cách “khoanh vùng những kẻ căm thù Quyên”...chắc cô cũng không tin đâu nhỉ. Vì dù gì cái ấy không phải mấu chốt, chỉ nhiêu đó thôi cũng không đủ tìm ra chỗ này và bắt quả tang những hành vi tàn ác sắp tới của cô.”
Trên sân thượng, gió thổi dạt dào vào căn phòng mất cửa.
Cô Hoa nhìn Linh một khoảng lâu, sau đó bật cười không ngừng nghỉ.
“Ha, ha ha ha ha ha! Thôi tạm dẹp chuyện đó sang một bên... Thế, em định làm gì cô sau khi thấy cảnh này? Dùng sức đàn ông để cứu con nhỏ này à? Hay là báo cho nhà trường với cảnh sát? Nếu thật vậy thì để cô cho em một lời khuyên nhé…”
Và rồi cô ta nhếch mép một cách gian xảo.
“Hãy rời khỏi đây đi.”
Linh lập tức nhíu mày sau câu nói ấy.
“Rời khỏi đây, và coi như không thấy gì, khi ấy chắc chắn cô sẽ tha cho em. Vì tình hình hiện tại, em không có khả năng làm gì cả đâu.”
“Sao cô dám chắc như thế? Hay đó chỉ đơn thuần là nói suông?”
“Không không. Ý cô là, giữa một tên mới nhập học không có lai lịch rõ ràng liên tục chuyển trường và một giáo viên đã cống hiến cho nhà trường biết bao nhiêu năm, em nghĩ họ sẽ tin ai hơn?”
“...Hiểu rồi.” Linh cũng mỉm cười, nhưng là nụ cười bất an. “Vậy cô tính đẩy hết mọi trách nhiệm sang cho tôi rồi giở cái trò hai mặt với nhà trường và cảnh sát chứ gì. Nhưng làm sao cô nghĩ mình lại có thể vượt mặt được họ chứ? Vì mỗi lời khai thôi là không đủ đâu.”
“Chính vì thế cô sẽ xóa sổ mọi chứng cứ, và thứ tồn tại duy nhất chỉ còn lời khai. Dù không có chứng cứ thì em vẫn có thể bị kết tội đấy Linh à.”
“...”
“Suy nghĩ kỹ cái đi. Chẳng phải em cũng ghét con nhỏ này lắm hay sao, chính nó là đứa đày đọa em phải sống kiếp nô lệ, tước đi cái quyền con người vốn có của một học sinh vượt khó đến trường vì tương lai sau này. Một đứa kiêu ngạo, luôn ra vẻ ta đây, coi tiền là trên hết. Chỉ vì được sinh ra trong cái gia đình có tí danh tiếng đã ra oai và xem thường tất cả mọi người. Nhưng đó còn chẳng phải điểm quan trọng nhất.”
Vẻ mặt khó chịu lập tức chuyển sang nụ cười chế giễu. Cô ta tiếp tục nói với giọng điệu ngán ngẩm.
“Không ngờ, cái con nhỏ đầu xanh này lớn già đầu còn mê cái trò giả ma giả quỷ. Làm người không muốn lại muốn đi làm ma cà rồng, lôi biết bao nhiêu người vô tội vào cái trò chơi nhảm nhí của mình. “Trò chơi nhập vai” ấy hả? Đúng là hết sức vớ vẩn. Cư xử khó hiểu thế kia, chẳng hiểu sao gia đình không bắt đi điều trị tâm lý mà lại để giáo viên ngây thơ như ta giám sát như vậy. Nghĩ lại xem, mấy cái hành động của nó có khác gì lũ bệnh nhân tâm thần trong trại thương điên đâu chứ. Không có nhận thức về thực tế, toàn nói những điều trên mây… Nhìn nó như vậy, người ta chỉ có thể nở nụ cười một cách thương hại mà thôi.”
Và rồi, cô Hoa tiến tới chỗ Linh, đặt tay lên vai chàng trai trẻ cùng ánh mắt trìu mến.
“Em cũng thấy vậy phải không Linh? Một học sinh mới tài năng như em không nên dính dáng với những người như vậy, tốt nhất nên tập trung vào chuyện học để còn làm rạng danh thành tích của Hiaria sau này…cùng cô. Điều đó đồng nghĩa với việc ngày hôm nay em không thấy gì, cũng không liên quan gì đến chuyện này. Cô sẽ tự mình xử lý Quyên, còn em ở đây trông chừng, sau đó, một ngày mới sẽ lại bắt đầu và chẳng có vụ việc nào xảy ra cả. Ngày mai em sẽ là học sinh tài năng được biết bao người bạn ái mộ, cô sẽ trở lại làm giáo viên bình thường, hai ta sẽ cùng tận hưởng cuộc sống học đường tuyệt đẹp tại ngôi trường Hiaria danh giá… Được chứ?”
Chưa dừng lại ở đó, người giáo viên chủ nhiệm tiếp tục nâng cằm học trò quý báu của mình.
“Cô biết em luôn hận Quyên, con nhỏ đó là kẻ thù của em. Em ghét ma cà rồng, em ghét người đã bắt cóc mình, ghét người đã biến mình thành nô lệ, ghét người đã tước đi cuộc sống học đường mơ ước của em. Cô cũng vậy, cô cũng xem con nhỏ đó là kẻ thù… Thế nên hãy hợp tác cùng nhau, nhé?”
Từ nãy đến giờ, Linh không nói một lời nào.
Nhưng cho đến hiện tại, cậu đã chấp nhận đối diện với ánh mắt đằng sau lớp kính của cô Hoa.
Chàng trai ấy nắm lấy bàn tay đang đặt lên vai mình của người giáo viên chủ nhiệm.
“Cô Hoa… Cô bảo Quyên chính là kẻ thù của cô và em nhỉ?”
Chính khoảnh khắc đó, cậu cũng đưa ra quyết định đáp lại cô ấy.
“Ừ, chính xác là như vậy...”
“Nếu thế thì cô đã sai rồi.”
Nguyễn Hoàng Linh dứt khoác bỏ tay của người giáo viên ra khỏi người mình, hành động của cậu khiến cô ta phải ngơ ngác.
“Kẻ thù của em là cô mới phải.”
Bây giờ Linh chẳng thèm mảy may quan tâm đến động cơ của cô ta cho việc làm chi nữa.
Quả thực, nhìn nụ cười hềnh hệch ấy, cậu không thể chịu nổi.
Thấy nó, cậu lại nhớ về những gì diễn ra vào buổi sáng, khi mà được Ngọc dẫn đi, và tình cờ gặp Quyên đang bước đi trên dãy hành lang. Một cô gái với vẻ ngoài tuyệt đẹp, cùng dáng vẻ lạnh lùng, tao nhã di chuyển với những quyển sách trên dãy hành lang. Đó là ấn tượng đầu. Thời khắc ấy, nghe Ngọc kể, cậu mới biết về cái tin đồn ma cà rồng. Mà nói tin đồn cũng không hẳn, có khi nó đã là chuyện hiển nhiên ở Hiaria rồi. Quyên nổi tiếng đến độ đi đến đâu, mọi người đều đứng lại và ngắm nhìn cô ấy. Lúc đó cứ tưởng mọi người làm vậy để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô nàng này, nhưng cậu đã nhầm.
“Cái con nhỏ đó lại xuất hiện nữa kìa, đã là ma cà rồng thì sao không cút về hang ổ của mình đi mà còn đến trường làm gì.”
“Nghe bảo nó là con gái trưởng của gia đình, mà đầu óc có vấn đề thì làm sao nối nghiệp được nhỉ? Ha ha!”
Khi Quyên xuất hiện, hầu hết mọi học sinh đều dừng lại để nói xấu, và nở một nụ cười mỉa mai.
Y hệt người giáo viên dạy toán bây giờ.
Phải rồi, hình như cuối cùng cậu cũng rõ lý do mình cảm thấy ghét ma cà rồng khi gặp Quyên.
Lý do tại sao cậu muốn quán triệt bộ mặt giả mạo của cô ấy…
Tất cả, chỉ đơn giản vì cậu không thể chịu nổi việc một ai đó bị bắt nạt khi theo đuổi sở thích của mình mà thôi. Cứ như đang thấy chính bản thân trong quá khứ vậy.
Có thể cô ta bị thần kinh, có thể cô ta muốn làm ma cà rồng dù là con người. Tuy nhiên những điều đó, tất cả cũng chỉ là sở thích.
Có sở thích mà nhiều người đồng cảm và đón nhận, cũng có sở thích hiếm ai chấp nhận.
Con người suy cho cùng sinh ra để sống và tận hưởng chính cuộc sống của mình.
Cái xã hội mà sở thích của một người bị đem ra chế giễu như vậy… Rồi đến một lúc nào đó, Quyên sẽ có những thiệt hại về tâm lý, và rồi trong tương lai không xa, khi giọt nước đã tràn ly, cô ta chắc chắn cũng sẽ chán ghét ma cà rồng như cậu.
Thế nên, sau khi chuyện này kết thúc.
Chắc chắn cậu sẽ cho cô ấy biết thế giới vẫn còn một thằng ngốc đã từng cuồng ma cà rồng giống như cô ấy.
“Chà, cô cũng đoán rằng câu trả lời của em là vậy.”
Kết quả đã định.
Linh quyết định đối mặt với giáo viên chủ nhiệm của mình.
Cậu sẵn sàng đón nhận bất kể diễn biến nào sẽ xảy đến vì lựa chọn của mình.
Và rồi, thời điểm mà cô ta lùi vài bước.
Cũng là lúc những giọt máu đỏ tươi rơi xuống sàn.
Từng giọt, từng giọt.
Dần chảy nhiều hơn từ bụng Linh.
“Cô…”
Chàng trai nhăn mặt hướng ánh mắt đau đớn đến người phụ nữ trước mặt.
Cuối cùng cậu cũng hiểu rõ bản chất của cô ta.
“Xin lỗi nhé Linh, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài thủ tiêu bất cứ ai liên quan, có lẽ cách ấy sẽ an toàn hơn. Sau khi giải quyết nốt con nhỏ kia, cô sẽ xóa sổ mọi chứng cứ, và không ai có thể biết được hung thủ đằng sau vụ mưu sát này.”
Máu cũng đã bắt đầu chảy từ môi Linh.
Cái quái gì vậy, đúng là cậu đã nghĩ mình có thể đối mặt với bất kỳ tình huống nào, nhưng cậu không hề ngờ đến cô ta có thể đi xa đến mức này.
Không ổn, cứ tiếp tục thế này thì không ổn.
Người giáo viên đứng nhìn cậu học sinh mới của mình quằn quại bằng ánh mắt tự tin.
Cô biết cậu ta sẽ chẳng thể làm gì được trong tình huống này.
“À, hình như vẫn còn một đứa nữa nhỉ… Ngọc phải không ta? Cô đang nghĩ có nên thủ tiêu nốt nó luôn không đây. Chính vì nó lẩn quẩn quanh câu lạc bộ mà mấy ngày nay kế hoạch ám sát và tra tấn cái con nhỏ đầu xanh cứ bị cản trở.”
Linh ôm phần bụng đầy máu của mình, cậu bắt đầu quay người rồi chạy thật nhanh.
Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!
Không phải đùa! Thật sự không phải đùa!
Những chuyện này không hề có trong tính toán của cậu. Cậu chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa! Những gì cậu muốn là một cuộc sống học đường bình dị sau từng ấy thời gian bị bắt nạt vì cái thái độ cứng đầu khi mãi hành xử như ma cà rồng, lại còn không có bạn do chuyển nhà liên tục, cứ ngỡ mọi thứ sẽ yên bình khi lựa chọn nhập học tại ngôi trường Hiaria, nơi mà biết bao người khao khát thì cuối cùng lại vướng vào vụ giết người đến bản thân chẳng hiểu nổi. Quá sức điên rồ. Cô ta điên thật rồi!
Cậu phải chạy, chạy thật nhanh. Đối với một con người bình thường thì nó là lựa chọn duy nhất vào lúc này. Cô ta sở hữu hung khí, đã vậy còn nắm giữ Quyên làm con tin, chỉ cần phóng với vận tốc tối đa, người phụ nữ kia kiểu gì cũng sẽ đuổi theo vì không muốn mọi chuyện lộ tẩy. Nếu vụ việc bắt cóc học sinh bị phanh phui thì toàn bộ sự nghiệp đến cuộc đời của cô ta sẽ tan thành mây khói. Giữa chuyện tiếp tục làm hại Quyên và tương lai phía trước, chắc chắn cô ta sẽ không thể bỏ qua mà đuổi theo để ngăn cậu. Đó là điều Linh nghĩ. Là kế hoạch tốt nhất hiện tại.
Đúng, chỉ cần chạy.
Dốc toàn lực chạy.
Chạy vượt tầm với cô ta.
Nếu mình cố hết sức...
Bỗng nhiên cơ thể Linh khựng lại ngay tức khắc dù chưa chạy được bao xa.
Trong cái khoảnh khắc ấy.
Bụng cậu bị khoét một lỗ.
Hả...?
Máu bắn và chảy tung tóe khắp sàn.
Những mảnh ruột rơi lả tả xuống đất.
Chưa hết.
Hai chân cậu tiếp tục bị cắt phăng đi trong chớp mắt.
Một lát cắt mỏng và mượt.
Như que tăm bị đứt ngang.
Và cuối cùng, để tiếng hét đau đớn không với tới được đến ai.
Đầu chàng trai cứ thế lăn một đoạn trên mặt đất.
Làn máu đỏ tươi bắn tung tóe lên từ cổ chẳng khác gì đài phun nước.
Máu xịt, vương vãi khắp nơi.
Dù đứng từ đằng xa, nó vẫn dính lên gò má cô Hoa.
Cô ta lấy ngón trỏ quẹt nhẹ, sau đó liếm tay mình.
“Em có hiểu tại sao người ta sẽ không bắt được hung thủ không?”
Người phụ nữ đó biết rõ, có nói cậu ta cũng sẽ không nghe được.
“Bởi vì chẳng con người nào có thể làm được điều đó cả.”
Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn nở một nụ cười mỉa mai.
Bầu trời đỏ rực hoàn toàn chìm trong bóng đêm.
Hôm nay, trăng khuyết.
…
Sáng hôm sau, bọn quạ kêu miên man, vài học sinh phát hiện hai cái xác nằm kế bên nhau trên sân thượng.
Là xác một nam sinh và một nữ sinh.
Đặc biệt, cả hai đều mất đầu lẫn tứ chi.
Một cảnh tượng ghê rợn khiến bất cứ ai nhìn vào cũng nôn mửa.
Từ đó, "ngày 6/8 đẫm máu" đã trở thành vụ án bí ẩn gây chấn động giới báo chí và toàn thể ngôi trường Hiaria.
23 Bình luận
Và bây giờ là lúc hoặc chúng ta sẽ chứng kiến định luật nhân vật chính, hoặc là END chuyện và chuyển nhân vật chính :v
Nv9 ngỏm r kìa