Tập 01
Chương 08 - Cầu xin quý ngài tai ương hãy tha thứ cho kẻ hèn mọn này
3 Bình luận - Độ dài: 4,568 từ - Cập nhật:
Hầu như thành viên nào của câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa, à nhầm, câu lạc bộ trò chơi nhập vai, đều sống hai cuộc đời.
Ví dụ điển hình nhất là tôi. Ở trên lớp thì ra vẻ như một nam sinh hào nhoáng được bạn bè quý mến vì tính cách tốt bụng luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ ai trong chuyện học, nhưng khi vào căn phòng đó, chỉ còn là tên nô lệ quèn được dùng để đi sai vặt.
Ngoài Ngọc ra sẽ không ai khác trong lớp biết về con người kia của tôi.
Luôn tồn tại lằn ranh phân chia rõ ràng hai mặt cực kỳ tương phản ấy.
Hai thế giới cách biệt, không thể liên quan với nhau.
Hai đường thẳng song, cứ thế kéo dài vô tận.
Có chết tôi cũng không bao giờ để ai biết được thân phận nô lệ của mình, tất cả nhằm mục đích giữ gìn hình tượng học sinh bình thường mà bản thân gầy dựng bấy lâu nay.
Phải, chính xác là như vậy.
Thế nhưng.
Vì lý do nào đó, hai đường thẳng song song lại bị bẻ cong khiến chúng cuối cùng cũng chạm mặt.
Cái quái gì vậy.
Rốt cuộc tại sao cô lại ở đây hả con nhỏ ảo tưởng kia!
Trong khi tôi đang bình thản ngồi yên, thì không biết từ khi nào mọi người trong lớp bắt đầu chuyển ánh nhìn của họ về phía trước cửa, nơi mà cô gái nổi tiếng khắp trường với cái danh xưng “Công chúa ma cà rồng” đang đứng.
Các học sinh bàn tán hăng hái và nhiệt tình liên tục về lý do tại sao cô ta cứ đi qua đi lại như đang chờ một ai đó.
Ngọc hiện tại không có trong lớp do bận việc với giáo viên, thế nên cũng chẳng hiểu con nhỏ tóc xanh biển ấy đến đây làm gì, à không, cho dù Ngọc có ở trong lớp, Quyên cũng sẽ chẳng bao giờ đến để chờ cô ta như cách đám bạn khác lớp thường sang chỗ bạn mình gọi nhau đi chơi hay tám chuyện chung. Hẳn người như cô ta sẽ cho rằng điều đó là tầm thường và bao biện bằng mấy lý do như cả hai sở hữu mối liên kết bền chặt có thể giao tiếp thông qua sóng não hay khả năng nào đại loại vậy.
Chết tiệt, tuy nãy giờ cứ đi qua đi lại, nhưng vị trí mà cặp mắt ấy hướng tới chỉ có một.
Mọi người trong lớp đã bắt đầu nhận ra và chĩa sự chú ý về phía tôi.
Không thể chấp nhận lý do ấy! Đừng có mà nhìn sang đây!
Mồ hôi cứ chảy tuồn tuột liên tục.
Không còn cách nào khác, tôi đành đứng dậy rồi miễn cưỡng bước ra ngoài dưới sự bàn tán của mọi người.
“Ngươi đến muộn, nô tì.”
Nhỏ khoanh tay với vẻ mặt tỉnh bơ.
“Muộn cái đầu cô! Chẳng phải tiết học chỉ mới kết thúc có tầm mười phút thôi sao?”
Tôi quát, với âm lượng không thể nào nhỏ hơn, đúng hơn là đang thì thầm.
“Thái độ thật khó coi. Ta đã cất công đến đây để gọi ngươi đi, bộ không biết trân trọng công sức người khác hơn được à. Với lại mười phút cũng đã quá lâu rồi.”
“Ma cà rồng sống cũng hơn trăm năm mà lại không chờ nổi thêm một tí nữa được hả… Mà sao nay tự nhiên đến đây chi thế? Câu lạc bộ có vấn đề gì cần giải quyết à?”
“Có đấy. Đi thôi, ta cần thông báo với ngươi về một chuyện rất quan trọng.”
Và thế là tôi cất bước cùng Quyên trên dãy hành lang chật ních bóng người.
Hàng loạt ánh mắt cứ dán chặt vào cả hai và thì thầm to nhỏ làm tôi muốn che hết mặt mình rồi ôm thân chạy đi mất.
Thành tâm điểm chú ý thì vui đấy, mà tâm điểm kiểu này thằng đếu nào chịu được!
“Kia có phải công chúa ma cà rồng không? Và người đi cùng cô ấy là ai thế nhỉ?”
“Tớ cũng không biết rõ nữa. Hình như là học sinh chuyển trường sở hữu số điểm cực cao nổi tiếng dạo gần đây.”
“Tại sao hai người ấy lại đi chung với nhau… Chẳng lẽ, là người yêu ư?”
Yêu đương cái đầu chúng bây!
Bộ không nghĩ được cái lý do nào khác à?
Mà quả thật đó là lối suy nghĩ đơn giản và dễ hiểu nhất khi thấy đôi trai gái đi chung với nhau.
Nhưng dễ hiểu không có nghĩa là dễ chấp nhận!
Công sức gây dựng hình tượng nam sinh trung học gương mẫu không thể nào bị phá hoại bởi vì việc đi chung với con nhỏ ảo tưởng này được. Một con người bình thường và một đứa nổi danh với cái tên ma cà rồng, hai thứ đó nhất quyết phải tồn tại tách biệt và không thể liên quan nhau.
Nếu không khéo mọi người sẽ nghĩ tôi cùng một giuộc với con nhỏ này mất.
Trong trường hợp tí nữa về lớp có đứa nào hỏi, tôi phải thẳng thắn chém gió rằng cả hai được cử đi để giải quyết chuyện học tập nào đó cùng giáo viên mới được, chẳng hạn như với cô Hoa.
Chà, Quyên kể ra cũng đứng hạng nhất về điểm số đợt trước, nên sử dụng lý do này nghe hợp lý phết.
Cuối cùng, sau khi đi một hồi, chúng tôi đã đến trước cửa phòng câu lạc bộ.
Vì vị trí toạ ở con đường ở góc sân trường cũng vắng vẻ nên không bị ai trông thấy, chứ nếu chuyện hai đứa cùng nhau tới một căn phòng kín bị bại lộ thì cuộc đời học đường bình dị của tôi chắc chắn sẽ tan nát.
Thật may mắn.
Thở dài xong, tôi với tay đẩy cửa.
Nhưng chưa kịp làm gì thì tự nhiên lại bị Quyên lập tức giữ nó lại.
"Nếu không niệm chú, phong ấn chắc chắn sẽ đốt cháy tay ngươi."
Phong ấn nào má.
Cơ mà tại sao câu lạc bộ vẫn còn phong ấn? Chẳng phải vào thời khắc cô ta đi ra ngoài thì chẳng còn ai để mở cửa nữa sao? Thông thường cái trò này diễn ra vào mấy lúc phòng bị khóa từ bên trong, chỉ khi người bên ngoài đọc mật mã thì người ngồi trong mới đi mở khóa. Nhưng Ngọc hiện đang bận việc, khi nãy nhỏ báo với tôi như vậy rồi rời lớp nên chắc chắn không có chuyện đó, còn hai thành viên duy nhất của câu lạc bộ là tôi và Quyên đang đứng ở đây nên chắc chắn chẳng còn ai ở câu lạc bộ nữa.
"Entriegeln Sie das Siegel."
Tiếng khóa cất lên.
Gì thế này?
Có ai đó đang thật sự ở trong phòng ư?
Chẳng lẽ.
Là do ma thuật?
Không không, vô lý, chắc chắn không thể nào như vậy được.
Cánh cửa mở ra cọt kẹt.
Tôi nuốt nước bọt.
"Yo."
Một bàn tay giơ lên cao.
Vậy ra.
Vậy ra người mở khóa là cô sao??
Trước mặt tôi không ai khác ngoài người giáo viên đeo cặp kính tròn cùng bộ vest chỉnh tề, cô Hoa.
Người mời tôi vào câu lạc bộ.
Cũng là người đề nghị suất học bổng hai trăm triệu với tôi.
"Khi nãy cô có đến đây, nhưng mà chưa kịp làm gì thì Quyên đã bảo ngồi ghế đợi rồi đi mất. Chờ nãy giờ cuối cùng mới thấy em ấy quay lại, mà còn quay lại với em nữa chứ Nguyễn Hoàng Linh!"
Nói trắng ra là bị con nhỏ kia nhốt nãy giờ trong này chứ gì.
“Dù sao thì cô rất mừng vì cuối cùng cũng được gặp các em!” Người giáo viên chủ nhiệm hào hứng chạy đến nắm lấy hai tay tôi bằng thái độ nhiệt tình quá mức như mọi khi. “Xin lỗi nhééé, dạo này bận việc quá nên hôm nay cô mới rảnh để tới chơi được.”
“Thế, khi nãy do phải đi ra ngoài nên ta quên hỏi, cô đến đây vì lý do gì?”
Quyên khoanh tay lại, biểu cảm bộc lộ chút cảm giác phiền toái.
“Thôi nào Quyên, cô Hoa tuy bận nhưng vẫn cất công sắp xếp thời gian đến đây vì câu lạc bộ, chí ít cô cũng nên vui vì điều đó chứ."
Thấy lạ nên tôi quyết định nói đỡ cho giáo viên chủ nhiệm của mình.
"Hờ, cô ta mà cũng biết quan tâm đến cái câu lạc bộ này à…"
Quyên khẽ khàng nhếch mép và cất tiếng với âm lượng nhỏ.
"Em không cần phải nghĩ ngợi nhiều quá đâu Quyên. Chẳng qua là mới đây cô nghe được tin hội trưởng hội học sinh có đến đây để bàn về chuyện chìa khóa kho tầng thượng, vì thấy bất an nên cô mới chạy một mạch tới câu lạc bộ để hỏi thăm các em nè."
"Về chuyện đó thì cô không cần phải lo." Quyên đáp lại ngay lập tức. "Căn cứ địa của chúng ta sẽ không dễ dàng bị thế lực khác đạp đổ đâu, cho dù chúng có muốn tuyên chiến ta cũng sẽ không bao giờ khoan nhượng. Đó là công chúa ma cà rồng đối mặt với những tình huống đơn giản này."
Lại công chúa ma cà rồng.
Chẳng phải mới hôm trước cả căn phòng rén đến mức ai cũng thận trọng hạ cái tôi xuống để nói chuyện với tên Thiên Bình à…
"Vậy sao." Cô Hoa nở nụ cười bình thản. "Thế thì tốt rồi."
Tự dưng bầu không khí yên tĩnh bao trùm căn phòng.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mối quan hệ giữa Quyên và cô Hoa xấu đến thế, chẳng biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng khả năng do Quyên là con nhỏ tiểu thư kiêu ngạo khó ở nên hở chút thấy ai đó làm trái ý mình là bắt đầu ghim chặt, nếu bám vào lý do này thì coi bộ chuyện xem ra không khó hiểu mấy. Có lẽ nhỏ không ưa người nhiệt tình như cô Hoa, hay do cô ấy lỡ đắc tội gì với Quyên cũng nên.
Nhưng dù có thế nào đi nữa, tôi ở phe giáo viên chủ nhiệm của mình.
Khác với hai đứa tâm thần trong câu lạc bộ, cô Hoa chắc chắn là người tốt. Mặt mũi hiền lành lại còn đeo kính nom rất tri thức, trong lớp lại luôn tận tình với học sinh, đặc biệt còn đam mê truyền sự nhiệt huyết và động lực một cách vô cùng hăng say. Chưa kể cô còn tạo điều kiện để tôi có thể giành được số tiền hai trăm triệu từ học bổng nữa chứ. Thật không thể nào biết ơn cô ấy hơn.
"Ấy chết, cô lại có việc tiếp rồi." Cô Hoa hốt hoảng sau khi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay màu đen của mình. "Nhiều chuyện quá mà chưa xử lý xong. Xấp tài liệu tổ trưởng gửi để kiểm tra còn chưa đụng đến nữa, làm ăn cái kiểu này miết thì tương lai có mà ăn cám mất, lương đâu để mà sắm kem chống nắng nữa…"
Có vẻ bận rộn phết nhỉ.
Mà kem chống nắng là cái quái gì. Bộ cô là sunscreen collector à.
Nghĩ lại thì mỗi khi đứng gần cô ấy, tôi đều ngửi thấy hương thơm đặc trưng dịu nhẹ của kem chống nắng.
Hơn nữa, nó còn rất quen thuộc.
"Xin lỗi vì hơi gấp rút, nhưng chắc cô phải từ biệt hai em tại đây rồi, chắc chắn cô Hoa của các em sẽ trở lại nếu rảnh hơn!"
Thế rồi cánh cửa đóng lại cái rầm, cô Hoa chạy đi mất tăm.
Không hiểu sao thấy tội cô ấy quá.
"Hầy, có nhất thiết phải gắt với cô Hoa quá không? Tôi thấy cô ấy cũng đâu đáng ghét lắm đâu, tuy đôi khi có hơi quá khích, nhưng nhìn chung vẫn là người tốt mà."
"Ngươi nói vậy là do không hiểu bộ mặt thật sự của ả thôi. Đằng sau lớp mắt kính kia là thứ ngươi nên sợ hãi thì hơn."
Chắc ý nhỏ là do cô Hoa đôi khi suy tính mấy chuyện để có lợi cho bản thân chăng? Như chuyện thúc ép tôi vào câu lạc bộ để ở lại trường nhằm hưởng ké công lao rèn luyện khi tôi đạt được học bổng trong tương lai.
"Cô có vẻ ghét cô ấy nhỉ… Có lý do nào đặc biệt chứ?"
"Nếu phải kể thì cả buổi cũng không hết, ta cũng không muốn mang tiếng làm mấy bà hàng xóm chuyên đi nói xấu sau lưng người ta rồi đến khi gặp mặt lại tỏ rõ thái độ khó chịu."
Phải thừa nhận rằng đống đặc điểm đó không có phát nào trật.
"Nếu phải nói một cách ngắn gọn, ta không ưa cô Hoa vì cô ta là một con người hai mặt."
Con nhỏ này mà cũng có quyền nói người khác hai mặt cơ đấy.
"Ngươi… Nhìn cái ánh mắt đó, chắc đang nghĩ ta cũng là kẻ hai mặt chứ gì. Thật thô lỗ."
Chứ không phải à.
"Hai mặt cũng có this và that."
Quyên ưỡn ngực tự tin khẳng định.
This that con khỉ ấy!
Nếu thế thì that của của cô còn tồi tệ hơn gấp bội lần.
"Bỏ qua chuyện đó, nô tì, ta khát nước."
"Cô khát liên quan gì đến tôi?"
Hai tờ năm trăm nghìn rơi xuống đất.
"Của cô chủ đây ạ."
Quyên bóc ly rượu chứa nước lọc từ đôi bàn tay tôi, sau đó ngồi lên ghế sofa, chân gác chân.
Tôi nhét chiến lợi phẩm vào túi quần. Chết tiệt, hôm nay được tận một triệu, thậm chí còn lời hơn hôm qua.
"Ngoài ra ta còn thèm bánh Tiramisu nữa, phủ lớp phô mai và pha với cà phê càng tốt."
"Trong tủ lạnh làm gì có đủ nguyên liệu để là-"
Thêm một tờ năm trăm nữa rơi xuống.
"A lô, anh shipper phải không ạ?"
Sau khi nói chuyện xong một hồi, tôi cất điện thoại của mình.
"Bao lâu nữa?"
Quyên hỏi.
"Có ngay thôi."
"Tốt lắm, quả nhiên là nô lệ trung thành của ta. Phư phư."
Tiếng cười chế giễu ấy thật sự khiến tôi nóng hết cả người.
Bình tĩnh nào. Tầm này vẫn chịu được.
Và rồi tôi dựa lưng vào cái ghế gỗ.
"Khi nãy cô có bảo gọi tôi đến câu lạc bộ vì chuyện hệ trọng nào đó, rốt cuộc nó là gì?"
"À, ta quên mất. Cũng đến lúc ngươi biết rồi nhỉ."
Tự nhiên tôi lại có linh cảm không lành, cái cảm giác quen thuộc này, cứ như cô ta đang chuẩn bị phun ra thứ gì đó liên quan đến ma cà rồng vậy.
Để giải tỏa, tôi cũng húp một ngụm nước lọc bằng ly uống rượu.
Chết tiệt.
Ly cocktail này chứa đầy hương vị ảo tưởng.
“Nghe cho kỹ đây, bọn ta dự định mở tiệc trăng máu vào mười một giờ tối mai tại chính ngôi trường Hiaria này.”
“Tiệc trăng máu…? Là cái quái gì?”
Tên một bộ phim à.
“Tiệc trăng máu... Nó là một bữa tiệc hiếm hoi diễn ra khi nguyệt thực toàn phần diễn ra vào đêm trăng rằm. Chủng tộc ma cà rồng của bọn ta cho rằng hiện tượng ấy xảy ra không chỉ do khoa học vũ trụ, mà còn tượng trưng cho ý chí của thần thánh khi muốn cảnh báo một tai họa sắp sửa ập đến. Việc dựng nên tiệc trăng máu cốt để bày tỏ lòng biết ơn với thượng đế vì đã rộng lượng gửi gắm thông tin cho bọn ta, và đồng thời để cầu nguyện cho những điều tốt lành luôn ở bên và bảo trợ cho gia tộc ma cà rồng….”
“Tôi ếu hỏi cái đó!!” Tôi đập bàn một cách thô bạo. “Ý thằng này là thế quái nào nó lại được tổ chức vào mười giờ đêm!? Chẳng phải đó là giờ nghỉ của người ta à, và còn ở trường nữa chứ? Lúc đó đám học sinh về nhà hết mợ rồi!”
“Càng tốt chứ sao, ta sẽ không bị ai làm phiền cả.”
“Vấn đề không nằm ở chỗ đó!” Tôi lập tức phản pháo. “Tôi đây cũng cần về nhà tắm rửa ăn cơm gặp mặt gia đình các thứ nữa chứ, ai đâu mà rảnh ở lại với mấy người. Chưa kể thời gian từ đây về nhà tôi cũng chẳng ít ỏi gì đâu.”
“Phiền phức quá, ngươi có thể nán lại và ngủ ở trường vào đêm mai, như thế khỏi phải cất công đi về đúng chứ?”
“Ai rảnh hả má?”
“Ơ, hay ý ngươi là muốn bất tuân mệnh lệnh của công chúa ma cà rồng ư?”
Tôi không thể không nghiến chặt răng mà ức chế trong tình huống này. Tự cho mình cái quyền thượng đẳng bắt người khác phải làm theo ý mình mặc cho họ có muốn hay không, đúng là con nhãi tàn nhẫn.
Chậc, xem ra chẳng còn cách nào khác cả... Suy cho cùng tôi vẫn là nô lệ của nhỏ. Việc chấp nhận mối quan hệ này cũng vì số học bổng khổng lồ trước mắt.
Phải tiếp tục nhẫn nhịn.
“Thôi được rồi. Nếu cô muốn tôi sẽ tham dự cái bữa tiệc ấy.”
Tham dự trong sự bất mãn.
“Biết vâng lời đấy nô tì của ta.”
Tôi thở dài trước nụ cười huênh hoang của ả.
Kiểu gì đến lúc đó cũng làm chân sai vặt cho hai con nhỏ Quyên và Ngọc.
Có lẽ ở trong câu lạc bộ này thì mấy chuyện phiền toái như vậy thì phải chấp nhận, hồi trước nhớ không nhầm cô Hoa cũng từng nói với tôi rồi. Đây là câu lạc bộ trò chơi nhập vai, các thành viên hóa thân thành một nhân vật giả tưởng được tạo ra và thực hiện những hành vi tương ứng với nhân vật của mình. Ngoài ra, nội dung hoạt động không bó buộc ở trong câu lạc bộ mà còn mở rộng ra bên ngoài, với Quyên và Ngọc thì lên kế hoạch hút máu học sinh trong trường bằng cách bắt cóc họ, nghe đâu là ưu tiên đám học sinh quậy phá thì phải, tôi không rõ lắm.
Và bây giờ, tôi được tận mắt chứng kiến một loại hoạt động khác, đó là buổi tiệc này.
Với thân phận nô lệ thì xem ra chẳng còn lựa chọn nào khác… Phải nghe mọi lời Quyên nói thôi.
Nhưng cho dù vậy.
“Cơ mà, cho đến khi đó, tôi có một thỉnh cầu.”
“Sao? Muốn gì? Nói ta nghe.”
"Nếu được…" Tôi bình thản xoa gáy. "Từ giờ trở đi, tôi muốn cô đừng lảng vảng trước lớp, hay đi chung với tôi trong trường nữa."
"Ý ngươi là sao?"
Khuôn mặt tự mãn của Quyên chợt tắt. Hiếm khi thấy cô ta chịu nghiêm túc nghe tôi trình bày ý kiến cá nhân.
"Thì… Tôi không muốn học sinh nào nhìn thấy hai đứa tiếp xúc với nhau, hay nên nói là tôi không muốn mọi người biết chúng ta có quan hệ nào đó. Chỉ vậy thôi."
Phải, lý do tôi quyết định nhập học tại ngôi trường này là vì muốn tận hưởng cuộc sống học đường trong môi trường tốt, đặc biệt là có thật nhiều bạn, đặc biệt là xây dựng hình tượng mà bản thân luôn khát khao mà trước giờ không có cơ hội.
Một nam sinh tốt bụng, học giỏi, thân thiện với mọi người.
Để phục vụ cho mục đích đó, dính dáng với những đứa kỳ dị như Quyên là không thể. Sẽ rất phiền nếu sự hiểu nhầm bị xé to ra, đến khi ấy thì có làm gì thì cũng không thể cứu vãn nổi nữa. Khả năng hóng chuyện và lan truyền tin tức như dịch bệnh của con người là đáng sợ nhất.
"Vậy tóm lại, ngươi không muốn nhìn mặt ta nữa chứ gì?"
Quyên hờ hững đáp lại với vẻ mặt có vẻ hơi lạnh lùng.
"Hiểu nhầm rồi… Dù sao cô cũng là công chúa ma cà rồng, hay tiểu thư quyền quý nào đó vô cùng đặc biệt, còn tôi chỉ là nô lệ, đúng hơn là một tên học sinh bình thường bị bắt làm nô lệ. Từ đầu việc nô lê và công chúa tiếp xúc với nhau đã rất sai rồi… Thật ra ý của tôi là chỉ cần cô… "
Chưa kịp nói dứt câu, không hiểu sao cô ta đã đứng dậy rồi vội vã rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng cái ầm.
Bỏ lại còn tôi bơ vơ một mình.
Cô ta bị sao thế nhỉ? Hay đang muốn đi vệ sinh? Trông cứ như bất ngờ bực tức chuyện gì ấy.
Nãy giờ có ai làm gì nhỏ đâu.
Chậc, hành xử thật khó hiểu.
…
Và rồi sau một hồi mệt mỏi xử lý đống báo cáo tôi cuối cùng cũng được rời câu lạc bộ. Cái bánh tiramisu mà anh shipper giao đến có lẽ cũng phải tự xử lý hết.
“Thiệt tình, gọi cho đã rồi tự nhiên bỏ đi, đúng là phung phí thức ăn.”
Tôi vừa đi vừa phàn nàn trong lúc đang xúc và đớp từng muỗng bánh lấy từ chiếc dĩa nhựa trên tay.
Đúng lúc tiếng chuông vang lên, tôi cũng trở về lớp cho buổi học cuối cùng của mình vào buổi chiều.
Không ít học sinh nằng nặc đòi tôi nôn ra lý do vì chuyện đi chung với Quyên hồi nãy, đặc biệt là hai đứa Lan và Vinh, nhỏ đeo kính, thằng to con. Tụi nó cứ bám dính lấy tôi miết để hỏi cho ra lẽ, tất nhiên với tài ứng biến kiệt xuất của mình, mọi thứ đều được bao biện bằng lý do “học tập”. Nghe đơn giản nhưng không thể nào phù hợp hơn.
“Linh ới ờiii. Có thật là chỉ vì học tập không dạ, tại trước giờ tui thấy bạn ấy chưa từng đi chung với thằng con trai nào cả, có thể nói ông là người đầu tiên luôn đóóó.”
Nhỏ đã nói vậy với vẻ mặt hoài nghi.
Chẳng biết con Lan có tin hay không, nhưng sau một hồi thuyết phục tốn hết nước miếng, cuối cùng nhỏ cũng bỏ cuộc và hết nhây.
Chà, nếu đã biết lai lịch khủng khiếp như vậy thì hồi nãy tôi đã bảo Quyên đi đến câu lạc bộ trước rồi theo sau thay vì đi chung với nhau.
Cái việc cô nàng luôn ở một mình, tôi không ngờ nó được nhiều người biết đến thế.
Ngay từ đầu, cô đơn là một chuyện, cô độc lại là một chuyện khác. Hầu hết những cá nhân như vậy đều bị xem như có vấn đề về tâm lý hay tự kỷ. Tất nhiên Quyên không mắc cái chứng đó, nói chính xác thì thứ cô ta đang gặp thậm chí còn khó trị hơn.
Là hoang tưởng!
Quả không sai khi Einstein từng nói một cuộc sống cô độc kích thích sự sáng tạo.
Tôi nhớ như thế.
Có điều, trí tưởng tượng của Quyên đã vươn đến mức phá vỡ lằn ranh giữa thực và ảo. Nhỏ lúc nào cũng nghĩ mình là “công chúa ma cà rồng” và cư xử theo mấy đặc tính đó bất chấp ánh nhìn của các học sinh khác.
Nếu có bất cứ hành động nào liên quan đến con nhỏ này, trước sau gì tôi cũng bị vạ lây, và từ đó, cuộc sống học đường trong mơ mà bản thân luôn khao khát chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Để điều đó không xảy ra, tuyệt đối không thể để Quyên phá hoại hình tượng trên lớp của tôi.
Tôi muốn cô ta hiểu những thứ đó.
Nhưng chưa kịp làm gì thì tự dưng đã đi mất tiêu.
Cơ mà cả ngày hôm nay chả hiểu sao Ngọc không thèm nói chuyện với tôi mà đi đâu mất tăm, xem ra dạo này nhỏ cũng bận rộn phết.
Mà thôi kệ.
Hôm nay cứ tạm bỏ qua cái câu lạc bộ phiền phức ấy qua một bên và tự thưởng cho bản thân khoảng thời gian đọc sách đầy sung sướng trong thư viện vậy.
Lúc tiết học kết thúc, tôi lập thu dọn đồ đạc để di chuyển thẳng đến đó.
Nhớ lại hôm đầu đến trường, tôi không có ấn tượng tốt với nó lắm.
Do tuần qua xảy ra khá nhiều chuyện, nói thẳng ra là bận làm nô lệ nên không có nhiều thời gian ghé qua chỗ này. Cái cảm giác đặt chân vào rừng sách và để mùi hương của nó lơ lửng qua mũi thật thích làm sao.
Bước đến khu chứa sách thể loại siêu nhiên mới thấy, lúc đó cả hai đứa cũng từng gặp nhau ở đây, và cuộc đời tôi cũng thay đổi vào khoảnh khắc ấy.
Thể loại tình cảm… Hình như vẫn chưa chọn được quyển nào kể từ hôm đó.
Vậy mà thay vì tìm kiếm, tôi vẫn tiếp tục đứng ở cái quầy này rồi ngó đủ thứ loại sách.
Đây là…
Quyển sách duy nhất thu hút ánh nhìn của tôi.
Tôi nhẹ nhàng rút nó ra. Phần bìa nhìn tương đối bình thường, nó là quyển “Sự Trỗi Dậy Của Ma Cà Rồng” mà hồi trước tôi từng thấy Quyên cầm.
Nội dung bên trong mới là thứ gây sốc.
Tôi nhanh chóng đến chỗ ngồi trong thư viện, đặt sách lên bàn và lật từng trang không ngừng nghỉ.
Không biết từ khi nào, chỉ mỗi thời gian lướt sơ qua quyển này đã ngốn tận nửa tiếng đồng hồ.
Quá khủng khiếp, thật sự chẳng hiểu mình đang xem cái gì nữa...
Vào lúc chuẩn bị ngó xong hết mấy trang cuối cùng, thì bỗng dưng cái điện thoại trong túi quần rung mạnh.
Số của ai mà lạ thế nhỉ?
"A lô."
Một giọng nữ lập tức vang lên sau đó.
“Ngọc đây.”
Cái gì vậy, thế quái nào cô ta lại có số tôi ấy nhỉ.
“Hiện tại cậu đang ở đâu? Trả lời ngay.”
“Sao tự dưng trông cô có vẻ gấp gáp thế… Bộ có chuyện gì xảy ra à?”
“Tôi hỏi, cậu đang ở đâu?”
“Đang ngồi trong thư viện nè.”
“Đến câu lạc bộ nhanh đi.”
“Hả? Làm chi cơ? Đang tính đi về nhà đây.”
"Chuyện đó để sau đi. Quyên… Quyên mất tích rồi."
3 Bình luận