Tập 01
Chương 11 - Thật đen đủi khi phải cởi bỏ lớp mặt nạ ra
19 Bình luận - Độ dài: 3,259 từ - Cập nhật:
Đêm nay mây mù phủ kín bầu trời.
Tồn tại duy nhất trên cao là ánh trăng khuyết treo giữa trời như cái liềm bạc sắc nhọn. Tương tự hàng vạn ngôi sao xa bị lấp kín bởi tầng mây dày đặc, nó không thể tỏa sáng một cách rực rỡ nhất mà chỉ hiện diện qua hình dáng mỏng manh, mảnh dẻ. Như thể đang hờn dỗi vì bị mặt trời bỏ rơi. Hờn dỗi vì bản chất thật bị phơi bày trước toàn thể nhân loại. Suy cho cùng, chính vì bộ dạng này mà người ta mới hiểu rằng trăng tròn ngày rằm hóa ra cũng chỉ là vẻ ngoài giả dối, mặt trăng không thể khoe mình một cách hoàn chỉnh nếu thiếu đi ánh sáng mặt trời ban cho.
Thế giới này là vậy, toàn bộ sự vật đều gắn liền với sự giả dối. Không có vẻ đẹp thật sự, bởi vì bản chất của cái đẹp là giả dối. Giống như vẻ lung linh của loài bướm Morpho vốn không có sắc tố lam mà màu sắc từ các vảy nhỏ tạo thành từ ánh sáng phản chiếu vào các vảy nhỏ. Hay những con sứa hộp tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh huyền ảo tuyệt đẹp lại là loài cực độc có thể dễ dàng thủ tiêu bất cứ con người nào ở gần, một tồn tại nguy hiểm bậc nhất mà bất cứ ai cũng phải đề phòng.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, cô Hoa tiến hành khóa lối lên sân thượng, sau đó nhanh chóng quay về chỗ mình nhốt Quyên.
Lúc trước, căn phòng này được dự định sẽ sử dụng như nhà kho nhưng vì nằm ở vị trí không thích hợp và ở trường còn một vài nơi khác dễ dàng di chuyển đồ đạc hơn nên nó đã trở thành phòng hoang. Tuy không còn được dùng nhưng nơi đây vẫn được quản lý rất cẩn thận và bị niêm phong bằng chìa khóa nhân sự nên chỉ có nhân viên trường Hiaria có quyền khóa và mở.
Bị ép nốc hết hơn mười viên thuốc ngủ trong lúc hôn mê, Quyên vẫn chưa tỉnh lại.
Đó là một lượng thuốc đủ để khiến cơ quan nội tạng nhiễm độc trầm trọng. Nhưng việc này thật ra chẳng mấy quan trọng, bởi vì trước khi kịp cảm thấy những cơn đau khi bị hủy hoại bởi thuốc cô sẽ tiễn Quyên xuống địa ngục bằng chính khả năng của mình.
Và rồi cô Hoa ngoảnh mặt về sau… Phải, cái khả năng vô đối có thể dễ dàng xé xác thằng nhãi học sinh mới chuyển đến, để lại nền gạch nhuộm màu đỏ thẫm và những mảnh thân thể rải rác xung quanh đó.
Nghĩ đến chuyện không bao lâu nữa kết cục của Quyên sẽ giống với tên kia, cô Hoa chợt nở nụ cười khái chí.
Hai cái xác, nằm cạnh nhau không nhúc nhích cục cựa, cứ thế bất lực chết đi mà chẳng hay thứ nào đã khiến chúng trở nên nông nỗi vậy, đúng là thảm hại. Cái viễn cảnh ấy sẽ trở thành vụ án bí ẩn nhất quốc gia này, gây chấn động giới báo chí và toàn thể ngôi trường Hiaria! Và rồi nó sẽ trở thành “ngày 6/8 đẫm máu”.
Tất thảy mọi thứ ngay từ đầu đều nằm trong tay cô, Quyên rồi cả Linh, suy cho cùng chỉ là lũ lợn bị nhốt trong chuồng bởi một sinh vật thượng đẳng hơn. Chúng được cho ăn và tắm rửa hàng ngày cho đến khi hết giá trị lợi dụng, cho đến cuối những con lợn cũng sẽ bị vứt bỏ, từng con, từng con đều bị xẻ thịt để thỏa mãn cái bụng của con người.
Con người… Nghĩ đến chuyện cô cùng một giuộc với chúng thật không khỏi cảm thấy ghê tởm hơn. Ngoài chấp nhận ra thì không còn cách nào khác, nó vốn đã là quy luật của thế giới này.
Trong căn phòng kín tăm tối, ánh trăng xanh biếc len lỏi qua ô cửa sổ, rọi lên mái tóc thiên thanh đang xõa dài trên mặt đất của người thiếu nữ. Trên khuôn mặt đẹp đẽ và mịn màng như búp bê của cô, hàng nước đặc sệt cứ thế chảy dài lên mặt, lên người, len lỏi xuống từng ngóc ngách, xuyên qua khe hở giữa những nút áo sơ mi trắng.
Dù ghét cay ghét đắng con quỷ nhỏ đang nằm đó, cô vẫn không thể kìm nén sự thèm thuồng từ giống loài của mình. Còn hơn cả hóa chất gây nghiện như thuốc phiện hay ma túy, cái đói hoàn toàn có thể kiểm soát tâm trí bất kể sinh vật nào.
Phải, đó là bản chất của chúng, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể chống lại thứ bản chất mà các vị thần linh ngự trị trên trời đã trao cho từ thuở khai thiên lập địa.
Cả cơ thể cô Hoa run lên, nước dãi cứ thể tuôn ra không ngừng. Tất cả chướng ngại đều được giải quyết xong, cửa hoàn toàn bị khóa, kẻ cản đường giờ đây đã thủ tiêu hoàn tất, giờ chỉ việc tận hưởng thành quả của bản thân sau hơn một năm vun trồng.
Không, không thể kìm nén được nữa, càng nhìn cái bụng của cô càng mất kiểm soát, nếu tiếp tục nó sẽ rách ra và đớp lấy toàn bộ cơ thể trước mặt mất. Muốn cảm nhận toàn bộ một cách trọn vẹn nhất thì phải ngấu nghiến từng thớ thịt qua đầu lưỡi, cắn xé nó khỏi từng miếng xương trắng. Chẳng cần tẩm hay ướp thêm đường với muối, cô sẽ ăn tái để nếm cái hương vị trần tục vừa mềm mại vừa dịu nhẹ của thiếu nữ tuổi mới lớn. Không liên quan đến bất cứ tội lỗi nào nữa, chỉ cần thỏa mãn được mong ước của cô thôi đã quá đủ rồi.
Thời khắc đã điểm. Bảy giờ ba mươi phút.
Mặt trăng đang ở vị trí cao nhất.
Hãy chiêm ngưỡng! Hỡi những vì sao tinh tú! Cảnh tượng mà cô ta mong mỏi suốt hơn một năm!
Hãy để bữa tiệc trăng khuyết được bắt đầu!
Hai tay hai dao. Một dao găm một dao phay. Người giáo viên mở to đôi mắt đằng sau lớp kính, lấy vai lau thứ dịch đặc sệt bám đầy miệng mình.
Và rồi, cô Hoa giơ tay cao lên, mũi dao thì hướng xuống.
Vào khoảnh khắc chuẩn bị vung tay.
Cô bỗng nghe thấy tiếng động lạ cất lên cất lên.
Cái gì vậy?
Tuy nhiên cho đến khi ngoảnh mặt lại phía sau thì lại không thấy ai.
Thế là, người giáo viên quyết định đứng dậy cùng hai con dao của mình và tạm đi ra khỏi căn phòng trống trên sân thượng để kiểm tra phía bên ngoài.
Cô đi được một đoạn và ngó ngang xung quanh. Rốt cuộc tiếng động khi nãy là gì? Hay do cô tưởng tượng? Không, không có chuyện đó, không thể nào là tưởng tượng được, có lẽ là tiếng chim hay mấy con chuột nhắt đang di chuyển lung tung thôi.
Cứ cho là vậy.
Và rồi với cái suy nghĩ đó, cô Hoa quyết định trở về chỗ Quyên.
Nhưng chỉ đi được vài bước.
Cây dao rơi xuống.
Không, không chỉ cây dao rơi xuống.
Cả cánh tay cô rơi xuống.
Máu đỏ bắn tứ tung.
Như một cái chớp mắt, như việc con người hít thở, khoảnh khắc cánh tay cô Hoa bị chặt đứt không khác gì một cơn gió nhẹ thoảng qua, nó diễn ra tự nhiên và bâng quơ đến độ cô không tài nào nhận thức được tại sao mình lại bị đả thương. Tuy nhiên, cô vẫn cảm nhận được cơn đau thấu xương ngấm vào toàn bộ cơ thể khi một bộ phận của mình bị chặt đứt.
Nếu là người thường thì khó có ai chịu đựng nổi cú sốc chấn thương này, họ sẽ gục xuống và quằn quại ôm tay trong đau đớn, chờ đợi khoảnh khắc bản thân chết vì mất máu.
Phải, nếu là “người thường”.
Hay nên nói, nếu là “con người”.
Và rồi, với cánh tay đang nằm trên sàn, người phụ nữ đeo kính chỉ lẳng lặng nở một nụ cười rồi bình tĩnh nhặt nó lên như một đồ dùng bị thất lạc, sau đó gắn nó vào thân mình, theo nghĩa đen. Lớp vải từ chiếc áo đã bị rách, tuy nhiên hai thớ thịt nối lại với nhau chặt chẽ qua từng sợi nhỏ nhất và bịt kín dòng máu vừa mới tuôn trào mãnh liệt khi nãy một cách nhẹ tênh.
Cuối cùng cô ngoảnh mặt về phía sau. Một bóng hình đang tiến tới một cách chậm rãi, khiến cô không khỏi hoảng hốt.
“Làm thế nào…?”
“Cũng giống như cô thôi.”
Chàng trai cất tiếng.
Mồ hôi chảy dài thườn thượt trên khuôn mặt hoang mang của cô Hoa, không thể nhầm được, vóc dáng đó, khuôn mặt đó, bộ trang phục rách nát đó…
“Làm sao em vẫn còn sống hả? Nguyễn. Hoàng. Linh?!”
Sau tiếng hét, cậu trai hạ người lấy đà. Chỉ chớp mắt bóng hình đã biến mất.
Cơn gió mạnh như bão táp lướt qua cô Hoa.
Cô định né, nhưng chưa kịp di chuyển thì đôi chân đã bị cắt đứt từ vùng đùi xuống.
Cơn đau dữ dội ập đến.
Tiếng thét thảm khốc của người phụ nữ vang dội trong màn đêm. Người giáo viên đang nằm sấp đưa ánh nhìn phẫn nộ sắc hơn cả con dao trên tay. Cả hai con mắt đều hướng về phía chàng trai vừa mới đóng cửa căn phòng kín trên sân thượng đang chứa Quyên, trong khi đang lấy nách kẹp một đôi chân trần.
“Thế nào?” Linh điềm đạm hỏi. “Tuy cơ thể cô có khả năng hồi phục với tốc độ siêu tốc, nhưng nó không đồng nghĩa với tái tạo.”
Chẳng biết bằng kỹ thuật nào, nhưng hai chân cô Hoa bị tách rời như hình nhân nhựa. Ở điểm đầu máu đã đông lại, tuy cứ vài giây nó lại bắn ra vài giọt như cái ống nước bị rò rỉ.
Cậu trai dần tiến lại sát bên cái xác cô Hoa đang quằn quại vì đau đớn và thoải mái ngồi xổm xuống. Tuy không cử động được nhưng ánh mắt điên cuồng của cô ta vẫn chằm chằm chĩa về phía Linh.
“Tôi đang rất muốn biết mục đích của cô. Lý do của cô khi lại nhắm vào Quyên…”
“Ngươi là ai?”
“Ai…á? Nhìn mặt mà cô vẫn còn hỏi à? Là Linh. Nguyễn Hoàng Linh. Học trò của lớp cô chủ nhiệm đấy.”
“Không thể nào! Khặc…! Ặc ặc!” Cô Hoa ho ra máu. “Nếu là hắn thì rõ ràng ta đã giết lâu rồi, không thể nào có chuyện sống lại được!”
“Đang bị thương nghiêm trọng mà vẫn mạnh miệng thật… Nhưng tiếc là tôi đang ở đây, ngay đây, trước mặt cô. Linh bằng da bằng thịt, không lẽ cô tính phủ nhận sự thật phũ phàng này ư?”
Cô Hoa nghiến chặt răng, nhanh chóng vươn hai tay chộp lấy hai cánh tay mà Linh đang kẹp nách. Nhưng Linh chỉ cần lùi nhẹ một cái.
“Chà, hụt mất rồi.”
Cuối cùng Linh cũng đứng dậy, nhìn người giáo viên đối diện mình.
Tuy không nói ra, nhưng chắc chắn hai người cũng biết rõ thân phận của kẻ còn lại. Khả năng hồi phục, tốc độ và sức mạnh vượt xa khỏi mọi luân lý thông thường, một giống loài cao cấp hơn cả con người.
“Ha… ha…”
Tiếng cười hớn hở của người phụ nữ chợt cất lên. Cô ta ôm mặt cười, cười liên tục một cách khó hiểu.
“Ha ha ha ha ha! Há há há há há! Không thể tin được, thật không thể tin được!”
Mới đầu cô ta còn tức giận vì bản thân đã bị hạ nhục sau khi để hắn tước mất cả tay lẫn chân. Nhưng sau khi hiểu ra mọi chuyện, tất cả cảm xúc tiêu cực của cô liền vụt tắt, thay vào đó tâm trí cô được lấp đầy bởi sự phấn khích.
Đúng là diễn biến đáng kinh ngạc mà cô chẳng thể ngờ tới.
“Có gì buồn cười?”
Linh nhướn mày hỏi.
“Mắc cười thì cười thôi, hỏi gì kì cục vậy Linh? Nhưng quả thật ta không ngờ, học sinh mới của Hiaria lại chính là… Ha ha ha ha.”
“Chính tôi cũng ngạc nhiên. Không ngờ một giáo viên mẫu mực như cô Hoa đây lại che giấu cái thân phận đó.”
Linh nói với một nụ cười mỉm.
“Ngươi biết từ bao giờ?”
Sau đó cô Hoa vui vẻ đáp lại.
“Mới chiều nay thôi, mà cũng không hẳn, thật ra tôi đã nghi ngờ kể từ khi mới gặp cô lần đầu. Nhưng vì một vài lý do nên đã bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu cho thoải mái.”
“Vậy rốt cuộc là bằng cách nào?”
“Là kem chống nắng.”
“Hả?”
“Như tôi đã nói. Kem chống nắng. Hồi chiều cô đã vô tình nói rằng mình cần lương để mua kem chống nắng, lúc đó tôi mới nghĩ đến mùi hương mà bản thân cảm thấy từ cô bấy lâu nay… Rất quen thuộc, và cũng cực kỳ nguy hiểm. Đó cũng là lý do tôi tìm ra được đường đến đây, không phải vì bất kỳ manh mối nào liên quan đến việc có kẻ nào thù ghét Quyên cả, chỉ đơn giản là lần theo mùi kem chống nắng thôi. Mà, thường thì khi thoa kem người ta chỉ phủ nhẹ một lớp mỏng lên bề mặt da, nhưng cô thì khác, loại mà cô đang dùng, thậm chí còn sử dụng nhiều đến nỗi để lại mùi như vậy…”
Và rồi Linh chĩa tay về phía giáo viên của mình.
“Dựa vào chi tiết đó, có thể dễ dàng kết luận được rằng… Cô Hoa, cô chính là Ma Cà Rồng.”
Không phải giả mạo.
Là Ma Cà Rồng.
Hay còn gọi với cái tên Hấp Huyết Quỷ.
Ma Cà Rồng thật sự.
Ma Cà Rồng mà đang tồn tại trên sân thượng.
Tồn tại trên cõi đời này.
Ma Cà Rồng bất tử, có thể sống được dù cho có phải chịu những vết thương chí mạng.
Chính loại kem dưỡng da ấy được sử dụng riêng cho Ma Cà Rồng, sinh vật sở hữu yếu điểm là ánh nắng mặt trời.
“Nói những lời đó, ắt hẳn ngươi cũng thừa nhận danh tính của bản thân luôn nhỉ?”
Linh không trả lời.
Bởi vì nó chẳng cần thiết nữa.
Cách đây chưa đầy một giờ, cậu còn mới bị cô Hoa giết. Bị rạch một đường vào bụng khiến nó thủng một lỗ, ruột và thịt thì rơi ra và nhúc nhích như những con bọ sắp chết, đầu lăn dài trên mặt đất. Nếu là người bình thường thì đã mất mạng từ lâu khi ăn chỉ một trong những đòn đó rồi.
Thế nhưng, bây giờ cậu đứng đây, trước mặt cô Hoa. Lý do rất đơn giản, ngay từ đầu Linh đã không hề chết. Dù có phải nhận sát thương nặng đến cỡ nào, cậu vẫn sẽ hồi phục, và rồi trỗi dậy.
Như Ma Cà Rồng.
“Vậy...”
Trái ngược hoàn toàn với vẻ nghiêm túc của Linh, người giáo viên nãy giờ chỉ nở nụ cười tự phụ.
“Vậy là quá tốt rồi. Nếu đã là vậy thì tại sao chúng ta không bắt tay với nhau? Chúng ta trở nên vô địch, đám con người kia không thể nào đương cự cho chúng ta có làm gì đi chăng nữa. Hẳn em cũng hiểu điều đó phải không Linh? Với một học sinh gương mẫu, điều đó phải là quá dễ hiểu mới đúng.”
“Ra vậy.”
Linh ngồi xổm xuống trước mặt cô Hoa, giơ cánh tay phải của mình ra. Một cái bắt tay, tức nghĩa là hiệp ước đình chiến.
Cô Hoa nhoẻn miệng cười, cũng gắng gượng giơ tay lên. Nhưng cánh tay của Linh vẫn tiếp tục đưa tới, và cuối cùng là dừng lại trước ngực cô Hoa.
“Em đúng là học sinh ưu tú thật. Nhưng chẳng phải sự ưu tú đó là theo khái niệm do con người đặt ra hay sao?” Linh nhẹ tênh nói “Cho nên em không thể nhận lấy lời đề nghị của cô Hoa được rồi.”
Dứt lời cậu nhấn mạnh tay. Cả thân thể cô Hoa giật lên một cái rồi im lìm. Bàn tay đâm xuyên qua giữa ngực người phụ nữ như dao nóng cắt bơ. Máu bắn tung toé ướt đẫm cả mảng áo.
Cô Hoa bàng hoàng mở to mắt.
“Khốn kiếp…”
Cùng một nụ cười cay đắng.
“Tại sao chứ… Cô chỉ muốn sống như một giáo viên bình thường… Có một cuộc sống học đường bình thường… Tại sao cái mong muốn nhỏ nhoi đó không thể thành hiện thực… Thật trớ trêu, cứ nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi con nhỏ đã phá nát cuộc đời mình, thì lại tiếp tục bị cản đường… Ha ha…”
Sáng hôm sau, bọn quạ kêu miên man, vài học sinh phát hiện hai cái xác nằm kế bên nhau trên sân thượng.
Là xác một nam sinh và một nữ sinh.
Đặc biệt, cả hai đều mất đầu lẫn tứ chi.
Một cảnh tượng ghê rợn khiến bất cứ ai nhìn vào cũng nôn mửa.
Từ đó, "ngày 6/8 đẫm máu" đã trở thành vụ án bí ẩn gây chấn động giới báo chí và toàn thể ngôi trường Hiaria.
Cho đến cuối, cái khung cảnh mà cô luôn nghĩ đến ấy, có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực được.
Cuối cùng đôi mắt người giáo viên đóng lại. Cả thân thể bất động hoàn toàn.
“Cuộc sống học đường bình thường à… Xem ra chúng ta có chung một mục tiêu. Chỉ tiếc là do cô đen hơn thôi.”
Từ trước đến nay, Linh luôn căm ghét Ma Cà Rồng, đơn giản vì nó mà cậu bị bắt nạt và chà đạp, thậm chí còn bị cô gái mình thích đuổi đi không thương tiếc.
Làm Ma Cà Rồng chỉ toàn đem lại xui xẻo. Dù cố gắng thừa nhận cũng chẳng ai tin.
Những cảm xúc tiêu cực cứ dày vò Linh không ngừng nghỉ, thế nên cậu khao khát cuộc sống bình thường hơn bao giờ hết.
Một cuộc sống học đường như bao người, được đi chơi với bạn bè, chẳng còn ai ghét bỏ hay tẩy chay.
Trớ trêu thay, ngay cả khi đã lui về chốn xa xôi hẻo lánh này để thực hiện ước muốn đo thì số phận vẫn không chịu buông tha cho Linh.
Cậu nhìn bộ quần áo tả tơi rách nát của mình, rồi càng đau đầu hơn khi thấy sân thượng hiện tại đang bị lấp đầy bởi biển máu.
Chẳng biết dọn dẹp kiểu nào nữa đây…
Mà thôi để đó cũng được.
19 Bình luận
Mọi thứ đúng như tính toán, một tình hình thuộc hàng kinh điển 🐧
ko lẽ là ông main thậtcó ai rảnh thì giải thích zùm tui chứ tui đâuf đất wáCủa bà cô nghĩ ra thôi <(")
thế cuối cùng là hết tập 1 chx vậy 🧐Vậy là có chuyện để hóng tiếp rùi, cảm ơn vì chương mới, nyaa~ d(> ω < )