• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Nếu các bạn thấy chương này có tên, thì điều đó có nghĩa mạng tôi sắp toi rồi

12 Bình luận - Độ dài: 6,669 từ - Cập nhật:

Và như thế, ngày đầu tiên đi học đã khép lại.

Bằng sự nhanh nhạy của mình, tôi đã lấy lòng được khá nhiều thành viên trong lớp. Tuy trong thâm tâm không coi họ ra gì, nhưng mọi người đều rất thân thiện và tốt bụng, đó là điều đáng ghi nhận. Cứ có cảm giác một tương lai hứa hẹn đang chờ đón ở phía trước vậy.

Phải tiếp tục cố gắng mới được.

“Linh bảo là không tính về ngay hửm?”

Ngọc ngồi kế bên vừa dọn dẹp sách vở, vừa hỏi tôi.

“Ừ, mình định ghé thư viện một tí rồi mới về.”

“Sáu giờ là thư viện đóng cửa rồi đó, nhớ chú ý thời gian nhé.”

“Ừm, cảm ơn về lời nhắc.”

Sau khi vẫy tay tạm biệt Ngọc, tôi vác cặp bằng một tay rồi rời khỏi lớp. 

Lý do tự dưng tôi lại đưa ra quyết định này chỉ đơn giản là vì bản thân khá có hứng thú với thư viện trường Hiaria. Không nói đến chuyện phong cách thiết kế hợp gu, thật ra tôi còn là một người ưa đọc sách và truyện. Có thể nói đây đã trở thành một thói quen, không, sở thích thì đúng hơn. 

Hồi đó vì phải chuyển trường nên tôi không có đứa bạn nào, thế cho nên những lúc một mình lúc nào tôi cũng phải lấy một quyển sách ra để giết đống thời gian rảnh rỗi. Và cứ như thế, nó đã trở thành người bạn đồng hành không bao giờ chia lìa của tôi suốt bao năm nay.

Tôi cố lục lại ký ức của bản thân về con đường mà Ngọc từng dẫn đi vào buổi sáng để mò đến thư viện. Vì nó hơi xa và ngoằn ngoèo, phải đi lên xuống hai ba cái cầu thang mới tới nên quá trình có phần hơi khó khăn, tuy nhiên sau một hồi nỗ lực thì cuối cùng cũng thấy.

Có điều, khác với những gì đã chứng kiến vào lần đầu, trước mặt tôi hiện tại là dãy bàn gỗ trống trơn.

Vì đã tan học cho nên hiển nhiên tất cả các học sinh đều đã về hết, thú thật tôi đã kỳ vọng rằng sẽ có ai đó ham đọc sách nán lại để bớt cô đơn, nhưng có lẽ duy chỉ mình tôi là thằng lập dị không đâu lại lết đến thư viện vào cái giờ này.

Nhưng phải thừa nhận rằng tôi không thể cưỡng lại sức hút của nó. Đứng từ ngoài thôi đã cảm thấy rạo rực rồi. 

Thế là tôi tiến vào trong, sải bước trên những lát gỗ nâu đỏ láng mịn. 

Thật yên tĩnh. 

Hiện tại, có lẽ ngoài tiếng bước chân ra thì chẳng còn gì khác cả. Cứ như chỉ có duy nhất một mình tôi lưu lạc tại thế giới này vậy. 

Những tủ sách cao chót vót được xếp thành từng dãy, chật kín căn phòng, chỉ chừa lại lối đi nhỏ khiến chốn thư viện y như mê cung.

Tất nhiên tôi vào đây không chỉ để tham quan, mà, cứ coi đó là một phần của chuyến đi cũng được, nhưng suy cho cùng mục đích chính vẫn là việc lựa sách. Về thể loại thì… Đúng rồi nhỉ.

Tình cảm.

Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn khi chính tôi đã tự nhận bản thân là người mù tịt về chuyện yêu đương, nhưng nên nhớ rằng điều đó không có nghĩa tôi không thích xem mấy chuyện yêu đương của cặp đôi khác. Ví dụ như có người ghét nấu nướng vì chẳng đủ trình độ, mặt khác họ lại thích thưởng thức đồ ăn ngon. Điều này có lẽ cũng áp dụng với tôi. Chỉ cần khi đọc thấy nó thú vị và vui là đủ. Hơn nữa đã lâu rồi tôi chưa đụng vào thể loại tình cảm nhiều nên coi như đổi gió cũng được.

Ở đâu đây ta.

Tôi lần lượt ngó những tấm bảng hiển thị các danh mục được đặt ở phía đầu mỗi hàng. Nào là lịch sử, trinh thám, huyễn tưởng, xuyên không… Công nhận lắm thật.

Và rồi, trong một khoảnh khắc, cơ thể tôi bỗng nhiên bất động sau khi đọc được dòng "siêu nhiên - kinh dị".

Không sao, bình tĩnh, đây chẳng phải rối loạn căng thẳng sau sang chấn hay gì cả, chỉ là dị ứng thông thường với từ ngữ thôi. Chỉ cần nhắm mắt bước qua là cái cảm giác khó chịu biến mất ngay, đó là những gì tôi nghĩ.

Tuy nhiên vào lúc đó, không hiểu ở đâu lại xuất hiện một thiếu nữ đang đứng vuốt từng quyển sách trên kệ bằng đầu ngón tay tại khu vực toàn chứa thể loại siêu nhiên.

Mái tóc xanh biển, đôi mắt đỏ thẫm long lanh óng ánh, cơ thể nhỏ nhắn mỏng manh, phải, tôi không thể nào quên được, cái khoảnh khắc mà bản thân gặp cô ta tại dãy hành lang hồi sáng. Nếu nhớ không lầm Ngọc đã gọi cổ là Quyên thì phải.

“Tốt nhất Linh không nên lại gần bạn ấy.”

Lời cảnh báo mà Ngọc cứ thế ùa về ngay tức khắc như phản xạ có điều kiện. Lý do nhỏ từng kể nghe hơi bị mơ màng nên tôi không rõ lắm, đại khái theo những thông tin nắm được, đại khái cô gái bí ẩn kia có khả năng gì đó khá nguy hiểm nên Ngọc mới dặn tôi nên thận trọng và tránh tiếp xúc với Quyên, như việc từng khiến mấy tên nam sinh bị đuổi học chẳng hạn.

Do cô ta là ma cà rồng và có khả năng khống chế hành vi người khác?

Nhảm nhí. Vớ vẩn. Làm gì có chuyện đó được. Dĩ nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cái tin đồn ấy dễ như vậy. 

Có điều, không tin không có nghĩa tôi sẽ thản nhiên chạy lại và vạch trần chân tướng đằng sau cô gái kia. Hành động như thế chỉ biến bản thân thành thằng rảnh hơi nhiều chuyện thôi.

Nếu cô ta muốn đóng giả như ma cà rồng, đó chẳng phải việc của tôi.

Phải, cứ lơ đi thôi. Dù gì lâu lắm rồi mới có cơ hội tận hưởng cuộc sống học đường bình dị cùng bạn bè, không thể vướng vào mấy thể loại người dị hợm như vậy được.

Chỉ cần ra vẻ tự nhiên như mọi khi mà bình thản bước tiếp. 

“Cứ tưởng mình là người duy nhất ở lại vào thư viện trường sau khi tan học, nhưng ai ngờ lại gặp một mỹ nhân ở đây.”

Xin lỗi vì nói một đằng làm một nẻo.

Vì lý do nào đó mà chính bản thân cũng chả thể hiểu nổi, tôi bước lại gần cô gái tên Quyên rồi làm bộ lựa sách.

Sự thật khó chấp nhận, nhưng có lẽ tôi là một thằng rảnh hơi thật.

Nếu không thể giải quyết khúc mắc trong lòng thì cái gánh nặng về quá khứ sẽ nằm mãi trong lòng tôi mất.

Bằng mọi giá, phải quán triệt thân phận của cô ta.

“Cậu bắt chuyện với tôi vì mục đích gì?”

Không ngờ mưu đồ lại bị vạch trần ngay câu đầu tiên. Cô ta thật sự sắc bén hơn tôi tưởng.

“Xin lỗi, tớ làm phiền cậu à?”

Đôi mắt đỏ chuyển từ những hàng sách sang phía tôi, giọng nói trong trẻo sau đó được cất lên.

“Không sao, tôi cho phép cậu nói chuyện với mình. Cứ tự nhiên đi, muốn nói hay hỏi bất cứ chuyện gì cũng được hết. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.”

Thái độ của cô ta thật sự rất quyết liệt, cách trả lời như thể đây không phải lần đầu bị người khác tiếp cận. Mà ít ra không bị đuổi đi là tốt rồi. 

“Không cần phải thận trọng như thế đâu." Tôi giả cười. "Tớ chỉ thấy vui vì tình cờ gặp được người đam mê đọc sách giống mình thôi."

Tốt lắm, dù đối phương cứ là ai, đầu tiên là phải tạo ấn tượng như một người thân thiện trước đã.

"Ai nói cậu tôi đam mê đọc sách? Đừng có suy bụng ta ra bụng người."

"..."

Hình như câu nói của tôi vừa bị vặn một cách không thương tiếc.

“Chuẩn bị tinh thần” của cô là đây ấy hả?

Xem ra chuyến này có vẻ khó khăn hơn tôi tưởng.

"Ra vậy, cậu là người thích sách cơ đấy." Cô nàng khẽ nhếch mép. "Nhìn mặt mũi như thằng ngố, nhưng thật ra lại là dân tri thức, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong."

Có vẻ như tôi đang bị bêu rếu trực tiếp. Nếu là người thường thì đã cảm thấy khó chịu mà bỏ đi rồi, nhưng không, vì là người bao dung nên tôi sẽ tha cho cô lần này, con nhỏ tóc xanh biển đáng ghét.

"Nè nè, nếu chê bai diện mạo của người khác như vậy thì họ sẽ buồn lắm đó."

Tôi thể hiện sự bất lực bằng một nụ cười khổ sở.

"Ồ, thế thì xin lỗi." Cô nàng đáp lại với giọng bình thản. "Cậu có thể sỉ nhục lại vẻ ngoài của tôi nếu muốn, coi như hoà."

Cô đào đâu ra cái quy tắc đơn giản đó!? 

Hơn nữa…

Tôi nhìn chằm chằm vào cô nàng hiện vẫn đang lướt nhìn những quyển sách trên kệ.

Quả thật, xinh đẹp như cô ta thì làm gì có điểm nào để chê đâu chứ...

"Không nói gì sao?" Thấy tôi im lặng nãy giờ, cô ấy mới bèn cất tiếng. "Dĩ nhiên rồi, một người xinh đẹp như tôi thì làm gì có điểm nào để chê cơ chứ. Mà nếu có chê, tôi nghĩ cậu cũng không thể toàn mạng mà rời khỏi thư viện này được đâu."

Có vẻ tự tin gớm. 

Nói năng nghe tự mãn đến vậy mà nãy giờ toàn trưng cái bộ mặt vô cảm như búp bê kia ra, thật sự chẳng biết cô ta là kiểu người gì.

Cơ mà, nếu cứ tiếp tục như thế này thì không ổn, không rõ tôi có thể cầm cự cái bộ dạng thân thiện lúc nào cũng cười cười để nói chuyện với cô ấy trong bao lâu nữa. Trước khi đến giới hạn chịu đựng, phải tìm cách dẫn dắt cuộc trò chuyện về vụ ma cà rồng để hỏi cho ra lẽ mới được.

“Mà, cậu nói không đam mê đọc sách, thế tan học rồi còn vào thư viện làm chi? Có thể để ngày mai tới cũng được mà.”

“Để giết thời gian chứ gì.”

“Ý cậu là sao?”

“Đối với nhiều người, họ coi việc đọc sách như để giết thời gian, còn đối với tôi, tôi giết thời gian bằng việc lựa sách. Chẳng phải đó là điều bình thường sao?”

Bình thường cái đầu cô. Phí thời gian thì có.

“Nhưng lựa mãi rồi cuối cùng cũng phải chọn ra ít nhiều một hai quyển chứ, chẳng lẽ cứ định đứng đây suốt.”

“Nhiều chuyện. Lo cho cái thân cậu đi kìa, không phải cũng đến đây để mượn sách ư?" Nụ cười vu vơ của tôi lập tức bị bật lại. "Lại còn chạy lại cái quầy này, “siêu nhiên kinh dị” cơ đấy. Đúng là chỉ có bọn hâm mới chọn mấy cái thể loại ấy.”

Nhìn lại xem cô đang đứng ở chỗ nào trước cái đã! Với lại chủ đề nói chuyện vừa bị chuyển sang tôi sao?

“Tớ không hẳn yêu thích nó đâu, chỉ là tình cờ đi ngang qua nên muốn ngó một xíu thôi. Mà bộ cậu có hiềm khích gì với siêu nhiên và kinh dị à? Đâu cần phải nặng lời với những độc giả của thể loại này đến thế.”

Đến một tên ghét cay ghét đắng nó như tôi còn không dám tự tiện vênh váo đến vậy.

“Hừ, làm như họ sẽ chạy lại đánh tôi không bằng.”

Vấn đề nằm ở chỗ đó á!?

“Cậu chỉ dám nói vậy khi không có ai ở đây thôi đúng chứ… Giả sử có hàng chục người đang đứng ở cái quầy này đi chẳng hạn, làm gì có chuyện họ sẽ không làm gì khi không đâu có ai đó gọi mình là đồ hâm.”

“Cậu đang đe dọa tôi đấy à? Mà đừng lo, nếu thật sự có nhiều người đến vậy thì cậu sẽ chịu trận thay tôi.”

“Tại sao trách nhiệm thuộc về tớ luôn rồi!?”

“Chậc, cứ tưởng là cái bao cát di động chứ.”

“Cho dù có không thân quen gì thì cũng không thể đối xử với người ta tàn nhẫn như thế!”

“Đến cái bao cát cũng không làm được, vậy ra còn vô tích sự hơn tôi tưởng.”

“Cũng đừng có định mức giá trị của người khác chỉ vì cậu không lợi dụng được họ!"

"Tôi chỉ đùa tí thôi, đừng làm quá lên như vậy. Bộ cậu ngốc đến mức không phân biệt được câu nào thật câu nào giả à?"

Do trông mặt cô lúc nào cũng nghiêm túc ấy chứ.

"Nhân tiện thì câu khi nãy tôi vừa nói là giả.

Vậy ra không có câu nào là nói đùa à!?

Mệt quá. Chịu thua luôn. Như vậy cũng nghĩ ra được.

Kết thúc màn đối đáp, cô gái bên cạnh tôi vẫn giữ nét mặt lãnh đạm, sau đó rút một quyển sách từ trên kệ ra. 

Có lẽ sau khi đứng một hồi lâu, cô ta cũng tìm ra cuốn sách mình ưng ý.

“Sự Trỗi Dậy Của Ma Cà Rồng”, đó là tựa đề mà tôi đọc được.

“Cậu có cảm giác rằng thể loại kinh dị đã mất đi sự đáng sợ vốn có không?”

Ánh mắt hướng về quyển sách, cô nàng bất chợt hỏi tôi.

“Sự đáng sợ vốn có?”

“Trước đây, từ thời mà công nghệ chưa phát triển như bây giờ, mọi người từng rất kinh hãi những sinh vật huyền bí như ma quỷ hay ma cà rồng, bất kể có tin rằng chúng có thật hay không. Tuy nhiên, nhìn vào hiện tại xem, còn bao nhiêu người cảm thấy sợ hãi khi nhắc đến cái tên “ma cà rồng” nữa?”

Cô ta nhắc mới làm tôi để ý. Đúng là ma cà rồng luôn gắn liền với thể loại kinh dị, nhưng vào cái thời buổi này có lẽ chẳng ai thèm sợ hãi cái thứ sinh vật ấy nữa. Ví dụ điển hình nhất chắc là…tôi và bọn cùng lớp mẫu giáo hồi còn nhỏ. Lúc ấy tôi từng xem ma cà rồng như thứ gì ấy ngầu lắm, trái ngược hoàn toàn với hình tượng ám ảnh luôn chực chờ đe dọa tính mạng con người.

“Cậu nói cũng đúng…"

Nhưng quan trọng hơn hết, tại sao cô ta lại tự dưng đề cập về vấn đề này?

"Theo cậu, lý do cho thái độ thờ ơ của con người đối với ma cà rồng là gì?"

"Chà, lý do à… Có lẽ vì chẳng còn ai tin vào nó nữa chăng?"

Hoàn toàn lơ đi câu trả lời của tôi, cô nàng tiếp tục nói cùng nét mặt vô cảm.

“Nói đến ma cà rồng, chúng ta thường nghĩ đến nhiều hình tượng khác nhau, không chỉ phổ biến ở Châu Âu, mà cả ở nước mình, có người còn kể rằng chúng có khả năng lấy hai ngón chân đút vào mũi.”

“Hy vọng không phải do cậu tự bịa đặt ra...”

Chưa bao giờ tôi nghe đến thể loại ma cà rồng tởm lợm đến mức này. 

“Nó được trích trong văn bản từng được ghi chép bởi Lê Quý Đôn với Trương Quốc Dụng.”

Xin lỗi vì đã nghi ngờ các cụ.

Cơ mà, không ngờ mấy lão ấy cũng có sở thích viết tài liệu kinh dị hù dọa dân tình. Nhờ cô gái này mà tôi mới được mở mang tầm mắt.

“Theo tôi, việc ngoại hình và tính chất của ma cà rồng bị phân hoá ở quy mô lớn đã khiến cho nỗi sợ của chúng ta bị phai nhoà." 

"Ý cậu là…"

"Hiện nay, có thể nói các sản phẩm giải trí về ma cà rồng mọc lên như nấm, và việc nhân loại tự do biến tấu hình dạng của chúng để thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân đã vô tình huỷ hoại nỗi sợ lẽ ra phải có trong mỗi người. Không còn là những sinh vật hung tàn bí hiểm gieo rắc sự kinh hãi, ma cà rồng giờ đây thậm chí còn xuất hiện dưới những bộ dạng hài hước và đáng yêu trong vô số bộ phim hoạt hình cho đến truyện tranh dành cho con nít."

"Như "Khách Sạn Huyền Bí" ấy hả?"

Cô nàng không đáp lại, mà chỉ khẽ đặt lại quyển sách vừa lấy ra lên kệ.

"Bản chất của ma cà rồng đã thay đổi, hay nói đúng hơn, ngay từ đầu chúng chỉ đơn thuần là một ly cocktail chứa nhiều hương vị khác nhau."

Cách so sánh thật quái dị.

"Vậy đối với cậu, ly cocktail ấy ngon hay dở?"

"Hiện tại thì tệ hại."

Từ ngữ điệu đến biểu cảm của cô ấy đều thể hiện đôi chút thất vọng.

Có vẻ như qua cuộc nói chuyện này tôi đã thông suốt được nhiều thứ. 

Không phải chuyện về ma cà rồng.

Mà là về con người của cô nữ sinh sở hữu mái tóc xanh biển này.

Kỳ thực từ nãy đến giờ những gì cô ta chia sẻ có phần thú vị, đối với một kẻ ghét cay ghét đắng lũ ma cà rồng như tôi, thì việc một người có cùng một cái nhìn tiêu cực đối với chúng, dù là xưa hay nay đều rất đáng để đồng cảm. 

Chưa kể, cách mà cô nàng hành xử và nói chuyện rất bình thường, tất nhiên không hẳn là bình thường khi liên tục mỉa móc tôi, nhưng dựa vào việc cô ta đưa ra quan điểm một cách điềm tĩnh như vậy thật sự khiến người khác không khỏi ngạc nhiên.. 

Chẳng cần phải nghi ngờ gì nữa, cô ta thật sự là một tiểu thư quyền quý và tri thức.

Làm gì có ai mắc bệnh ảo tưởng mà nói năng kiểu vậy đâu chứ.

Tôi hoàn toàn đã hiểu lầm nhỏ rồi.

“Tự dưng nói chuyện về ma cà rồng với kẻ mới gặp lần đầu, chắc cậu đang cho rằng tôi là con dở người chứ gì.”

Không ngờ cô ta có thể tự bêu xấu bản thân đột ngột như vậy, thậm chí còn đẩy ngược ý nghĩ đấy qua cho tôi.

“Nào nào tớ không phải loại người như vậy đâu.” Tôi nở nụ cười nhạt. “Ngược lại, tớ còn thấy vui khi thấy cậu chịu nói chuyện phiếm với tớ ấy. Dù gì giờ này chỉ còn lại hai đứa mình mà.”

Chỉ có một nửa là sự thật, trước khi tiếp xúc với cô tôi thậm chí còn có những suy nghĩ thậm tệ hơn nữa kìa.

“Hờ.”

Cô nàng lườm tôi cái nhẹ, cười nửa miệng như thể đang có ẩn ý gì đấy.

Đúng lúc đó, bỗng dưng từ đằng xa có tiếng một người phụ nữ đang hét lên, khiến tôi giật cả mình.

“Thư viện chuẩn bị đóng cửa rồi đó, ai còn ở trong đây thì mau về lẹ đi nha.”

Ra là giọng của chị thủ thư.

Nói chuyện nãy giờ làm tôi không chú ý thời gian, vậy ra đã sắp đến sáu giờ rồi.

Tiếc thật, cuối cùng vẫn không chọn được quyển sách nào. Nhưng không sao, được trò chuyện với cô gái nổi tiếng trong trường có lẽ đã quá đủ rồi, chưa kể mối nghi của tôi về cô ấy cũng được giải quyết phần nào.

Không phải toàn bộ. Chỉ một phần thôi

Thông tin chưa đủ rõ ràng.

Thế cho nên, chỉ nhiêu đó cũng không thể khiến tôi bỏ qua được.

“Sau khi rời khỏi thư viện, cậu sẽ về nhà nhỉ?”

Tôi nhanh chóng chủ động cất tiếng hỏi trước khi cô ta có ý định rời đi.

Chính Ngọc từng nói mỗi ngày vào đúng lúc sáu giờ, nữ sinh tên Quyên sẽ di chuyển lên sân thượng để làm những chuyện mờ ám mà không học sinh nào hiểu nổi, và bất cứ ai bám theo cô ta đều sẽ hoá điên và bị đuổi học vì hàng loạt hành vi vô kỷ luật không lâu sau đó.

Chẳng biết nó có phải sự thật không, nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì đừng hòng dọa thằng này.

"Tốt nhất không nên lại gần bạn ấy" á? Bây giờ cô ta đang ở trước mặt tôi rồi, nếu không hỏi cho ra lẽ thì đợi đến bao giờ nữa.

Hiện tại có thể thấy nhỏ không trả lời ngay mà có vẻ lưỡng lự dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh, có thể cô ta đang suy tính cho câu trả lời, hoặc hợp lý nhất là chuyển sang trạng thái cẩn trọng vì bất ngờ nhận được câu hỏi này từ tôi.

Như vậy càng chứng minh rằng rất có thể cô ta đang giấu thứ gì đó.

Liệu tất cả chỉ là trò lừa đảo? Thực hư câu chuyện về "ma cà rồng" đằng sau cô gái này là gì?

Tôi muốn biết. Tôi nhất định phải tìm ra.

Để khúc mắc này không còn trở thành gánh nặng nữa.

Để bản thân có thể thoải mái tạo dựng một cuộc sống học đường bình thường mà không bị ràng buộc bởi quá khứ đáng xấu hổ kia.

Nào, giờ thì trả lời đi, cho tôi biết cô sẽ làm gì sau sáu giờ, cùng giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi.

"Hỏi lạ thế." Thiếu nữ tóc xanh biển bất chợt nghiêng đầu cái nhẹ. "Tất nhiên là về nhà rồi."

Không thể nào.

Câu trả lời bình thường hơn tôi tưởng.

Bình tĩnh cái đã, biết đâu kia chỉ là vỏ bọc để che đậy hành vi đáng ngờ sắp tới thì sao? Sẽ tốt hơn nếu sau khi Quyên rời khỏi thư viện, chỉ cần tôi theo dõi cô ấy một lúc là có thể xác thực được lời nói– Không! Làm vậy chẳng khác gì biến mình thành thằng bám đuôi bệnh hoạn cả. Một chàng trai thân thiện như tôi mà lại có những suy nghĩ ấy với một nữ sinh cấp ba, thật không thể chấp nhận được.

Hay do tôi đã quá đa nghi rồi? Dù gì chỉ mới đến trường được một ngày và biết đến tin đồn về ma cà rồng không lâu, có khi những gì mọi người nghĩ về cô ấy đều là hiểu nhầm cũng nên, không nên xuôi theo cái quan điểm không rõ ràng ấy mà nhận định cô gái này một cách chủ quan vậy được.

"À thì, do có bạn trong lớp tớ bảo sau sáu giờ, cậu thường hay lên sân thượng nên tớ hơi thắc mắc ấy mà. Tớ là học sinh chuyển trường chỉ mới nhập học ngày hôm nay nên cũng không rõ lắm. Đó chỉ là tin đồn thôi nhỉ…"

Không ngờ tôi lại có thể nói huỵch toẹt hết ra trước mặt cô ấy, nhưng có lẽ nó là cách trực tiếp và hiệu quả nhất vào thời điểm hiện tại, khi mà thư viện chuẩn bị đóng cửa đến nơi.

Đáp lại câu hỏi của tôi, cô nàng chỉ nở một nụ cười mỉa mai.

"Nhìn cái bộ dạng đần độn kia cũng đủ biết cậu là lính mới rồi. Mà bỏ qua chuyện đó, bạn của cậu còn nói gì về tôi nữa không?"

Phải công kích người ta một câu mới chịu…

"Ừ thì, cô ấy có nói gì đấy về việc cậu giống ma cà rồng."

Tuy có mở mắt to hơn, nhưng nom phản ứng của cô không bất ngờ lắm, phải nói là rất bình thản.

"Bạn mới quen của cậu thô lỗ quá đấy. Mà chịu thôi, với cách sống khép kín của tôi, chuyện mọi người tò mò và tung tin đồn bậy bạ cũng chẳng lạ lẫm gì."

"Cách sống của cậu ấy hả?"

"Lẽ ra cậu đã nghe qua rồi chứ?" Cô nàng đưa bàn tay phải ra, lần lượt đếm. "Không bao giờ xuất hiện trong trong giờ thể dục, chẳng chịu kết giao với ai, chỉ toàn ở một mình, đã vậy mỗi khi ra ngoài đều cầm ô theo."

Nghe những gì cô ấy kể, tôi lại nhớ đến tính từ mà Ngọc đã miêu tả về Quyên. Thật mỏng manh. 

"Chắc hẳn phải có lý do nào nhỉ…"

"Cậu muốn biết không?"

"Hả?"

Cô gái trước mặt tôi bỗng dưng lại nở một nụ cười bí hiểm cùng khuôn mặt toan tính hiếm thấy.

Hỏi tôi muốn biết hay không à. Nếu nói về tính tò mò tự nhiên của con người, thì câu trả lời chắc chắn là có. Hẳn bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh này đều sẽ có lựa chọn như vậy. Nhưng vấn đề là, tại sao cô ấy lại hỏi câu đó?

Khi mà tôi vẫn đang mang khúc mắc trong lòng, không biết từ khi nào, cô gái tên Quyên đã áp sát tôi, ghé nói vào tai:

"Nếu cậu chịu quỳ xuống van xin và liếm chiếc giày màu đỏ này, tôi sẽ nói cho."

"Cậu nói cái-"

Tôi chưa kịp hoảng hồn, cô nàng đã lùi lại một bước, rồi gõ mũi giày của mình hai cái xuống đất.

"Sao nào, chịu chứ?"

"..."

Thật sự, tôi chẳng biết phải nói sao nữa.

Cái quái gì vậy. Đừng có mà trưng cái bộ mặt ngây thơ đó ra! Làm sao tôi có thể hạ mình đến mức đó chỉ để biết được bí mật của cô ta chứ. Một cái yêu cầu hết sức vớ vẩn!

“Cậu đùa hơi quá rồi đó… Làm sao tớ có thể làm chuyện như vậy…”.

Tôi cố mỉm cười cùng những giọt mồ hôi đang chảy dài trên má.

“Chốt lại là không muốn biết chứ gì?”

Lúc đó, không hiểu sao tôi đã hơi lưỡng lự một chút.

“Không biết cũng không sao.”

Cái giá cho thông tin ấy không hề đáng chút nào.

"Ừm. Thế thôi. Nếu đó là quyết định của cậu, tôi không ép."

Có ép cũng không làm.

"Mà, giờ cũng muộn rồi, chắc chia tay ở đây thôi nhỉ."

Cuộc trò chuyện giữa hai người cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

"Ừm."

Tôi đáp.

Thế rồi cả hai bắt đầu di chuyển đến lối ra.

"Tớ hỏi cậu một câu được không. Tất nhiên là không to tát lắm đâu, nên làm ơn đừng bắt tớ làm cái trò khi nãy nữa."

Trước khi để Quyên đi mất, tôi vẫn muốn xác nhận một điều cuối cùng.

"Cứ nói đi, có gì còn xem xét."

"Cậu...không phải ma cà rồng đâu nhỉ?"

Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm về phía tôi một lúc.

"Ừ, không phải ma cà rồng."

Sau khi trả lời xong, cô nàng quay lưng và cất những bước đi kiều diễm về hướng ngược lại phía tôi. Có lẽ cô ta không muốn đi chung với một thằng con trai mới gặp nên đã chọn xuống cổng trường bằng con đường khác.

Dù sao thì, "không phải ma cà rồng", chỉ cần biết như thế là đủ rồi.

Nhờ cuộc gặp mặt tình cờ này, mọi mối ngh của bản thân về người được gán cho cái danh "ma cà rồng" tại ngôi trường Hiaria đều bị xoá bỏ. 

Sau tất cả, tôi có thể xác nhận rằng, nữ sinh ấy chỉ là người bình thường. Cho dù cô ấy không muốn tiết lộ lý do bản thân hay cư xử một cách kỳ lạ theo lời kể của mọi người, nhưng tôi đoán có lẽ là do cổ muốn giấu loại bệnh tật nào đó khó nói mà thôi.

Phải, chẳng có ma cà rồng gì ở đây cả.

Tất cả đều là hiểu nhầm.

Tôi không cần điều tra thêm chi nữa cho cực.

… Đáng ra đó đã là quyết định cuối cùng rồi.

Không hiểu vì sao, sau khi chờ cô nàng đi một đoạn, tôi lại lén lún bám theo sau, đồng thời núp vào những góc tường để tránh bị nhìn thấy. Nói tôi là một thằng bám đuôi cũng được. Chỉ là, trực giác cứ liên tục mách bảo tôi nên đi theo cô ấy.

Và rồi, chính hành động đáng xấu hôt ấy đã mang lại kết quả mà bản thân chẳng ngờ đến.

Điều mà tôi không muốn xảy ra nhất.

Tiếng chuông từ tháp đồng hồ của ngôi trường Hiaria vang lên, như để báo hiệu một cột mốc mới trong một ngày.

Sáu giờ.

Đó là khoảng thời gian mà mặt trời bắt đầu lặn.

Và là lúc nữ sinh tên Quyên tiến lên sân thượng. Từng bước, từng bước trên những bậc thang.

Thời khắc ấy, tôi mới nhận ra rằng những gì cô ta nói lúc ở trong thư viện đều là giả dối. Không hề có chuyện về nhà.

Rốt cuộc cô ta lên sân thượng để làm gì?

Vì muốn tìm ra câu trả lời, tôi đặt tạm chiếc cặp xuống đất, quyết định núp sau một bồn nước để tiện theo dõi.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhường chỗ cho mây mù che lấp cả bầu trời tạo nên màn đêm dày đặc.

Đứng dựa vào ban công, là một thiếu nữ với mái tóc xanh biển bay trong gió. Cô ta khoanh tay lại, ngẩng đầu lên như thể đang suy tư điều gì đó.

"Thuộc hạ của ta, hãy hiện ra."

Cô ta bỗng cất tiếng.

Thuộc hạ? Thuộc hạ nào?

Tôi hoang mang nuốt nước bọt, chờ đợi xem cô nàng kia sẽ làm gì đó.

“Trông ngươi vẫn giàu sức sống như mọi khi nhỉ."

Cô ta đang nói chuyện với ai vậy?

Rõ ràng nãy giờ vẫn chỉ có một mình mà.

"Mọi thứ vẫn đang tiến triển rất thuận lợi. Theo như lời tổng tư lệnh, kế hoạch ANIMA sẽ hoàn thành sớm trong độ hai ngày nữa."

Bỏ qua chuyện cô nàng đang tự kỷ, qua nét mặt hiện tại của cô ta tự dưng lại mang đến cảm giác thư thả lạ kỳ. Cứ như đang trao đổi với một người bạn thật sự vậy.

"Đừng có lo, không ai biết đâu." Cô ấy chợt cười lạnh. "Nếu người nào đó trong trường nay phát hiện ra, ta sẽ không ngần ngại thủ tiêu chúng, tất cả vì đội quân Hắc Ám."

Con nhỏ này có khả năng gì mà đòi kết liễu người ta? Chưa kể cái kế hoạch đó là gì?

Chẳng lẽ… Cô ta mắc chứng hoang tưởng?

Không ổn rồi, ngoài cái đó ra thì tôi chẳng tìm ra được lời giải thích nào khác cả. Nhưng mà chẳng phải mấy phút trước dưới thư viện, cô ấy còn cư xử như một tiểu thư cao ngạo quyền quý ư? Tại sao mới lên đây đã ra nông nỗi này?

"À, cậu học sinh mới chuyển trường đó nhỉ? Không ngờ ngươi nắm bắt thông tin nhanh thật đấy."

Nghe tới đây, tim tôi bỗng lỡ một nhịp.

"Hắn ta là một kẻ cần phải cẩn trọng. Tuy bề ngoài luôn ra vẻ thân thiện, nhưng có lẽ đang có ham muốn tiếp cận ta để moi móc thông tin. Rất có thể kẻ đó là người thuộc gia tộc đối địch."

Gia tộc nào má!?

Thằng này đang sống dưới một mái nhà không thể nào bình thường hơn ấy!

"Nên làm gì với hắn à? Tạm thời cứ để yên đó đi, ngươi không cần phải vội hành động đâu. Tuy nhiên, nếu phát hiện điều gì bất thường, hãy trừ khử kẻ đó."

"Trừ khử" luôn cơ đấy, có lẽ bệnh của cô ta thật sự nặng lắm rồi…

Dù sao thì theo dõi đến đây, tôi cuối cùng cũng thông suốt.

Vậy là mọi nghi vấn đã có lời giải, Quyên thực chất chỉ là một con nhỏ mắc chứng ảo tưởng không hơn không kém.

Tôi đưa ra kết luận sau hàng loạt những câu nói vô nghĩa nghe lén được từ nhỏ.

Được rồi, mọi chuyện kết thúc từ đây. Không có lý do gì để tôi tiếp tục điều tra nữa.

Và rồi, vào khoảnh khắc bản thân đang có ý định rời khỏi sân thượng, một tình huống nằm ngoài dự đoán đã xảy ra.

Tiếng chuông điện thoại…

Nó hoàn toàn giết chết tôi.

Giữa không gian tầng thượng, bài nhạc mở đầu của một bộ phim hoạt hình tôi yêu thích vang lên.

Tôi bất giác ấn nút gọi.

"Sao rồi con trai yêu? Ngày đầu đến trường ổn chứ? Hôm nay thấy con về hơi muộn nên mẹ gọi nè, à mà ở nhà mẹ có làm món trứng cuộn mà con thích đó, nhớ về sớm sớm để-"

"Ch-chờ đã! Xin lỗi mẹ, nhưng bây giờ không phải lúc-"

Trong lúc lúng túng, không biết từ bao giờ, nữ sinh với mái tóc xanh biển dài đã đứng trước mặt tôi cùng một nụ cười chúm chím.

Bị phát hiện rồi, không, quan trọng hơn hết.

Cô ta đang cười?

"Linh, Linh, có chuyện gì vậy? Trả lời mẹ đi Linh."

Hơi thất lễ, nhưng tôi ngắt cuộc gọi từ mẹ mình ngay lập tức.

Hiện tại tôi chỉ có thể nhìn cô gái đối diện một cách khó xử.

"Linh… Vậy ra đó là tên cậu à. Giờ mới biết."

Không biết vì sao ngay vào khoảnh khắc này, những lời Ngọc từng nói lại thoáng lướt qua đầu tôi. 

"Quyên có thói quen nán lại trường và lên sân thượng trường sau khi mặt trời lặn. Nơi đó chính là địa bàn của bạn ấy. Từng xuất hiện vài kẻ bám đuôi dõi theo sau Quyên, và tất cả đã bị đuổi học ngay sau đó.”

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình sắp tới, nhưng trước hết phải tìm cách xoay sở đã.

"Không… Không ngờ thay vì đi về cậu cũng lên sân thượng để ngắm cảnh giống tớ, thật là trùng hợp nhỉ, ha ha!"

Hình như… Không có tác dụng.

Cô ta tắt hẳn nụ cười, không nói năng gì mà nhìn chằm chằm vào tôi. 

Một ánh nhìn cứ như đang trông thấy thứ gì tởm lởm đến mức muốn ói ra.

Hiểu rồi, vấn đề hiện tại nằm ở việc tôi bám đuôi một nữ sinh cấp ba, dù là người bình thường hay ảo tưởng, ai nấy thấy cảnh này ắt hẳn đều kinh hãi.

Đôi mắt đỏ thẫm ấy càng chăm chăm vào tôi càng lâu, con tim tôi càng muốn vỡ ra đến đó.

"Ừ. Đồng ý. Hôm nay trời rất đẹp."

Cô ấy cuối cùng cũng đáp lại.

Sao thế này? Không nhận ra á…? 

Nếu vậy thì phải tận dụng cơ hội thật nhanh mới được.

"Ch-chuẩn luôn. Đứng từ đây chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh của vùng này, chưa kể không khí cũng rất trong lành, thời tiết thì mát mẻ, chiều hôm nay chắc chắn là thời điểm tuyệt vời để-"

Chưa kịp nói dứt câu, tôi đã bị chặn họng bằng một com dao kề ngay cổ.

Các bạn không nghe nhầm đâu, là một con dao.

Một con dao với thiết kế đầy tính hoa mỹ, với phần ngọn của cán được trang trí bằng những đường nét có hình dạng sợi xương rồng.

Khoan, đây rõ ràng không phải lúc để khen dao đẹp!

Không biết từ khi nào, Quyên đã ở phía sau lưng tôi cùng cái thứ vũ khí nguy hiểm này.

"Khi nãy, cậu nghe hết rồi phải không?"

Giọng nói của cô ta nhiều sát khí đến mức khiến sống lưng tôi đột nhiên trở lạnh.

"N…nghe gì cơ?" Tôi quyết định giả ngu.

“Cậu nghĩ tôi không dám à?”

Lưỡi dao khi ấy không còn áp sát cổ, nó thậm chí đã chạm đến yết hầu tôi.

Chạy, đó là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ ra vào lúc này.

Ngay lập tức, tôi nắm lấy cổ tay đang cầm dao của cô nàng, tuy nhiên chưa kịp khống chế và đè xuống, cô ta đã kịp thời phản ứng và nhanh chóng lấy chân chuẩn bị tung cước vào tôi. May thay, bằng phản xạ của mình, tôi đã có thể lùi xuống phía sau và thoát khỏi cô nàng. Cứ tưởng bản thân đã an toàn, thì một con dao bỗng nhiên lao đến chỗ tôi, may mà né kịp.

Không bỏ lỡ cơ hội, tôi vội chạy đến lấy cặp mình, sau đó dốc hết sức để chạy. 

Cô ta cũng đâu chịu để yên, bám theo sau tôi ngay tức khắc.

Chết tiệt, với cái đà này, mạng tôi sẽ chẳng còn để mà bị đuổi học mất.

Cô ta thực sự có ý định thủ tiêu người khác!

Chạy xuống hành lang, tôi ráng ngó về phía sau, thấy cô ấy vẫn còn thủ sẵn một con dao khác, cái quái gì vậy, học sinh thời nay có thể mang hung khí theo người thoải mái đến thế sao?

Và rồi, tôi cứ chạy, tiếp tục chạy, không ngừng chạy, chạy không biết trời đất, chạy đến khi tiếng chạy đằng sau hoàn toàn biến mất.

Vì đã kiệt sức nên tôi không thể chạy thêm, chỉ có thể thở hồng hộc liên tục. May mà sau khi dốc sức nãy giờ, không còn thấy bóng dáng ai đuổi theo mình nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn cố di chuyển nhanh nhất có thể để tới lối ra vì chưa thể đảm bảo sự an toàn của bản thân vào lúc này được.

Vào lúc gần đến nơi, lạ thay, hình ảnh quen thuộc của một cô gái đột nhiên liền hiện ra trước mắt tôi. Ánh sáng buổi chiều phản chiếu từ phía sau cơ thể cô ấy.

Mái tóc đen ngắn, khuôn mặt hiền lành và nụ cười thân thiện như sẵn sàng nâng đỡ bất cứ ai.

Là Ngọc, tôi không hiểu tại sao giờ này cô ấy vẫn còn ở đây, nhưng mà điều đó không còn quan trọng nữa.

Tôi đặt hai tay lên vai nhỏ.

“Nghe mình nói đây, hiện tại ở trường nguy hiểm lắm, có một học sinh cầm dao đang phát điên và sẵn sàng đả thương bất cứ ai! Tốt nhất nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”

“Linh à. Không phải mình đã nói rồi sao.” 

Chẳng hiểu vì sao, vào lúc này, cô ấy lại nở nụ cười không thể nào tươi tỉnh hơn.

“Mấy người hay đi nhiều chuyện thường có kết cục không tốt đâu.”

“Hả…?”

Trong lúc tôi vẫn đang ngơ ngác, Ngọc bất ngờ áp sát tôi.

Tầm nhìn bản thân bỗng chốc chìm trong màu đen mực.

Và thế là, tôi, Hoàng Linh, đã bị bạn cùng lớp dùng khăn tẩm thuốc mê làm bất tỉnh vào ngày đầu đến trường.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Ủa thấy dao kề cổ sao mà không gọi Tài Chó Điên ra xử lý . Linh này dở quá
Xem thêm
ảo thật đấyyyyy
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kagaya Shinrai
Well chết thế đíu nào đc :))))
Xem thêm
Nhiều chuyện ko phải lúc nào cx tốt nhưng người thành công chắc chắn phải nhiều chuyện 🤕
Xem thêm
Sao theo dõi người ta mà lại quên tắt chuông đt vậy?
Xem thêm
Ngọc và Quyên là đồng phạm?! Ngọc tạo ra các lời đồn để giảm thiểu nguy cơ kế hoạch của Quyên bị bại lộ "ra công chúng" còn Quyên... làm gì cho Ngọc nhỉ?
Hóng tiếp =]
Xem thêm
À, tác giả ơi, đoạn thứ 100 (Theo Bookmark) thiếu dấu chữ "nhưng" kìa
...mọi người từng rất kinh hãi nhưng sinh vật...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Takeyaba Rametist: ok để mình sửa lại, cảm ơn vì sự trợ giúp nha!
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
cuốn gke~
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn nhé
Xem thêm