• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

11 Bình luận - Độ dài: 2,988 từ - Cập nhật:

Hai tiết học cuối cùng của buổi sáng đã kết thúc. Mọi người ở trường sẽ được phép nghỉ cho đến tiết tiếp theo vào buổi chiều. Vì nhà ở khá xa nên thay vì đi về, tôi quyết định sẽ ăn trưa tại Hiaria, coi như cơ hội để trải nghiệm thử chất lượng ẩm thực tại nơi đây, có lẽ sẽ tuyệt vời lắm.

“Quá đắt!”

Từ ngữ bất giác được phun ra từ miệng vì cú sốc không thể diễn tả bằng lời. 

Không thể tin được giá một suất ăn ở đây tương đương một tuần ăn sáng của tôi. Thật biết cách cắt cổ người mua. 

Đến cả ổ bánh mì bình thường cũng đắt gấp năm lần so với ở ngoài. Hiển nhiên vì là trường cao cấp nên chuyện giá cao có thể đoán trước được, nhưng đến mức này thì không thể chấp nhận mà.

Sau khi ngẩng đầu nhìn bảng giá hiển thị trên màn hình, tôi thở dài rồi nhìn sang xung quanh.

Vậy mà vẫn nhiều người mua gớm… 

Đa số toàn những người thừa tiền, trông cách họ ăn cũng rất quý phái, cứ như đã quen với cách ứng xử trong những nhà hàng sang trọng rồi vậy. Mà có nói Hiaria là một nhà hàng cũng đâu sai, từ trang trí nội thất, cho đến cách bố trí bàn ghế với độ rộng rãi vừa đủ đảm bảo riêng tư cho mỗi người thật sự rất chuyên nghiệp.

Hầy, bọn không có tiền làm sao xứng với chỗ này. Giờ chỉ có nước lẳng lặng quay người rời khỏi đây chứ cứ đứng im thèm thuồng không thèm mua gì chỉ khiến người khác thấy dị hợm.

“Cho cháu một ổ bánh mì ạ.”

Đang định đi mất, bỗng nhiên tiếng nói quen quen cất lên khiến tôi phải nán lại. Cái giọng trong trẻo này, không cần đưa mắt sang bên cạnh cũng biết đó là cô gái vừa dắt tôi đi tham quan trường.

“Ủa, Linh cũng định ăn ở đây à?”

Đúng là khi nãy có “định” thật.

Chậc, bây giờ mà bỏ về thì nhỏ sẽ nghi ngờ rằng tôi không có tiền mất. Nhất định phải giữ được vẻ ngoài của một chàng trai toàn diện, tuyệt đối không thể để yếu điểm đáng xấu hổ đó lộ ra ngoài. Có lẽ nên nhanh chóng kiếm đại một lý do nào đó để chuồn thôi.

“À, mình định đến đây xem thử một tí, nhưng đa số mấy món ở đây trông có vẻ không hợp gu nên cũng không muốn mua lắm.”

“Hừm, nếu Linh đã không biết nên ăn gì thì để mình gợi ý vài món cho được không?”

Ai mượn vậy.

“Cảm ơn vì lòng tốt của Ngọc, nhưng không cần đâu, có gì để mình tự chọn cũng được rồi.”

“Linh đã muốn thế thì…”

“Vậy tạm biệt nhé.”

Tôi vội vã quay lưng đi, thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi cuộc nói chuyện kết thúc.

“Cơ mà Linh à.”

Hình như vội mừng hơi sớm.

“Hình như bạn vẫn chưa mua gì ăn phải không?”

Đây rồi. Câu nói mà tôi không muốn nghe từ nhỏ nhất. Cứ tưởng mọi chuyện đã đâu vào đó, không ngờ lại bị phát hiện vào phút chót. 

“A… À… Do hiện tại mình cũng không thấy quá đói nên định tí nữa mới ăn.”

“Nhưng nếu không ăn sớm thì tí nữa vào học là không kịp đâu.”

Bất thình lình, tôi cảm nhận được thứ gì đó mềm nhũn đang được ép vào lưng mình. 

Đừng nghĩ bậy, đó chỉ là ổ bánh mì thôi.

“Nè, ăn đi. Để còn lấy sức học chứ.”

Tình huống gì thế này… Mới mấy tiết đầu còn trở thành ngôi sao sáng của lớp, được mọi người ngưỡng mộ bởi sắc đẹp và học lực siêu giỏi, giờ đây lại thiếu tiền đến mức chẳng mua nổi một ổ bánh mì và phải ăn của người khác? Thật không thể chấp nhận được, lòng tự trọng của tôi không cho phép mình nhận ý tốt này.

Thế rồi tôi ngoảnh đầu lại, cố gắng từ chối một cách thiện lành nhất có thể bằng nụ cười nhạt.

“Không sao đâu, của Ngọc mà, bạn cứ ăn đi. Cho dù có nhịn ăn một buổi thì cũng không ảnh hưởng mấy đâu.”

Cứ tưởng sẽ thuyết thục được Ngọc, tuy nhiên vào khoảnh khắc ấy, vào chính khoảnh khắc ấy, cái bụng chết tiệt của tôi lại phản chủ mà kêu lên hai tiếng “ọt ẹt” khiến mọi nỗ lực từ nãy đến giờ đổ sông đổ biển.

“Con trai phải ăn nhiều mới khỏe đó!”

Cuối cùng tôi chỉ còn cách nhận ổ bánh mì từ Ngọc vì nếu từ chối thì nhỏ sẽ có ấn tượng xấu về cái tính cố chấp mất.

Sau đó, tôi định rời khỏi nhà ăn cùng ổ bánh mì vì nghĩ bản thân không phù hợp với bầu không khí thượng lưu trong đây. 

“Linh ơi.”

Ngọc gọi tôi từ phía sau.

“Hả?”

“Đi ăn với mình không?”

Và rồi hai chúng tôi đã đến sân thượng trường Hiaria.

Thật khó tin khi ngày đầu tiên đi học đã được cô gái xinh xắn nhất lớp dẫn đi tham quan trường, đã vậy còn được ăn trưa chung với cô ấy. Nếu là đứa con trai khác, có lẽ chúng sẽ nghĩ rằng mình đã dùng hết phúc cả đời cho một buổi sáng may mắn như vậy. 

Nhưng với Linh đây thì khác. Có thể nói tình huống này chính là phước lành, không, một điều hiển nhiên với chàng trai tài ba như tôi. Không có gì phải ngại, cứ hưởng thụ trong tâm trạng thoải mái nhất.

Tôi ngó xung quanh sau khi vừa bước lên, phải nói là nơi đây rất rộng rãi và thoáng đãng, tuy nhiên lại khá ít người và không thật sự bắt mắt như bản thân tưởng tượng. Ngoài những chiếc ghế đá được bố trí ở vài chỗ thì đa số chỉ toàn những bồn nước làm bằng inox dàn hàng kín hết một phần tư diện tích. Cứ tưởng có vườn hoa hay gì đó trên này, nhưng có lẽ không nên suy nghĩ hơi quá chỉ vì Hiaria dành cho con nhà giàu.

“Chúng ta ngồi đây đi.”

Thật kỳ lạ khi Ngọc lại chọn ăn dưới đất thay vì trên ghế. Nhỏ lấy ra một tấm khăn nhỏ màu đỏ trải xuống đất, sau đó đặt vài hộp đồ ăn nhựa lên. Nhìn thao tác trông chẳng khác gì đám con gái đang chơi đồ hàng hồi còn nhỏ.

Mà hình như tất cả những món Ngọc mang ra hình như đều được chuẩn bị sẵn hết từ nhà, như thế cũng đồng nghĩa với việc nhỏ đến nhà ăn chỉ để mua mỗi ổ bánh mì tôi đang cầm. Thật không thể tin nổi, chẳng lẽ do giá cả chỗ ấy quá cao nên cô ấy không đủ tiền mua thêm? 

Chậc, nếu nó đã đắt đến vậy thì sức tôi không thể trả nổi rồi. 

Vậy là chỉ còn cách tận hưởng hết bữa ăn quý báu này để không phụ tấm lòng và số tiền Ngọc đã bỏ ra vì thằng học sinh mới chuyển trường này.

Cảm ơn bạn nhiều lắm Ngọc.

Thế là tôi cắn thử một miếng.

Dở tệ.

Đến lúc đó, tôi mới nhớ lại một chân lý mình đã bỏ quên từ lâu, đó là không phải thứ gì đắt đỏ cũng sẽ ngon.

Có lẽ vì thấy bộ mặt nhăn nhó trước mặt nên Ngọc bật cười khúc khích.

“Vị ra sao?”

“Cũng được. Không tệ. Chỉ là nó hơi lạ, nói trắng ra thì không hợp khẩu vị mình lắm.”

Tôi sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh.

“Bạn không cần phải giả bộ đâu. Mình cũng đoán trước được rồi. Đa số mấy món ở đây đều được làm theo khẩu vị người Tây cho nên chúng cũng không hẳn hợp với dân Châu Á mình.”

Có thể chấp nhận cái lý do đó, nhưng việc nhà trường bán cái thứ chỉ có thịt nguội và phô mai này với giá cắt cổ mới là chuyện đáng bàn. Giờ nghĩ lại chẳng hiểu tại sao đống bàn dưới nhà ăn lại có không ít nhiều người ngồi, không ngờ họ có khẩu vị ăn uống dễ dãi đến vậy.

“Đoán trước được rồi mà vẫn mua cho mình à… Bộ bạn không sợ phí tiền tí nào sao...”

“Nhờ làm vậy nên mình mới có cớ rủ bạn lên ăn trưa chung chứ.”

Mặt cô nàng vẫn tươi tắn và tỉnh táo sau tiếng thở dài thườn thượt của tôi.

Cơ mà cái quái gì đây, ăn nói như vậy chẳng phải bạo dạn quá rồi sao? Chúng ta chỉ mới quen nhau được vài tiếng thôi đó! Nếu không phải tôi mà là thằng biến thái nào khác thì thế nào cũng ảo tưởng rồi giở trò, cô gái này thật sự đã quá sơ suất rồi. Chưa kể xem cái tư thế ngồi khoanh chân kia đi kìa, trường đã thiết kế đồng phục váy ngắn, vậy mà lựa cái kiểu khoe da thịt thoải mái đó, tôi còn không dám nhìn vào cô ấy vì sợ sẽ không kiềm chế được bản thân mà nhìn vào chỗ ấy mất.

Bản năng sinh lý của đàn ông thật đáng sợ. 

Mà kể ra cũng là lạ, Ngọc đã học ở đây hơn một năm rồi, tuýp người dễ gần, mặt cũng xinh, đáng ra phải nhiều người vây quanh lắm chứ. Thế mà thay vì đi ăn với bạn vào buổi trưa, nhỏ lại gọi một thằng lạ mặt lên sân thượng. 

Không lẽ.

Tình yêu sét đấm!?

Bình tĩnh nào, đừng vì người ta mời mày đi ăn riêng tại một chốn ít người mà nghĩ họ có tình cảm ấy chứ. Với cả chẳng phải chính Linh này đây cũng thừa nhận bản thân đã quên đi cảm giác yêu một ai đó sao? Chính vì thế chắc chắn chuyện ấy tuyệt đối không thể xảy ra.

Có thể nhỏ chỉ muốn giúp người mới làm quen trường thôi. Cứ cho là vậy.

“Bạn Ngọc cứ đùa mãi, có phải bạn gọi mình lên đây vì lý do nào đó khác phải không nè.”

“Hả? Không đâu, mình chỉ đơn thuần muốn ăn với Linh thôi.”

Một câu trả lời quá đỗi vô tư.

Thôi rồi, thật sự chẳng hiểu nổi con nhỏ này đang nghĩ gì, thôi thì cứ gác lại mưu đồ đáng nghi của Ngọc qua một bên rồi tiếp tục ăn vậy.

“Bạn Linh có muốn ăn với mình luôn không? Chứ một ổ bánh mì làm sao mà đủ?”

Thậm chí còn rủ người khác ăn chung bữa…

“Cảm ơn vì lòng tốt của Ngọc, nhưng nhiêu đây thôi đã quá đủ với mình rồi.”

Ý của tôi không chỉ nói đến mỗi phần ăn của mình.

“Ừm… Vậy thôi.”

Và rồi cả hai tiếp tục thưởng thức buổi trưa của mình. 

Giờ mới để ý, không biết do cô nàng tự làm hay được mẹ gửi mà những món mà Ngọc đem theo trông rất chỉn chu và đẹp mắt, nào là cơm trắng kèm thịt bò xào, trứng chiên, các loại rau củ quả, và cả canh bí đỏ. Phải nói là đầy đủ các chất dinh dưỡng. 

Trái ngược hoàn toàn với cái ổ bánh mì thịt nguội nhạt nhẽo này.

Ngẫm lại, cái cảm giác được ăn chung với ai đó khác trong trường tôi mới được trải nghiệm lần đầu. Do trước giờ vì chuyển trường liên tục nên không có bạn để cái cơ hội hiếm hoi giống hiện tại xảy ra.

Coi bộ cũng không tệ. 

Thật may vì hôm nay thời tiết mát mẻ và không có nắng. Những tầng mây trắng dày đặc phủ kín bầu trời xanh, cứ thế trôi lững lờ.

Nhìn khung cảnh an bình này, không hiểu sao tôi lại nhớ đến cô gái ấy, người Ngọc từng kể khi nãy.

“Ngọc có bảo sân thượng là địa bàn của cô gái ma cà rồng gì đó phải không?”

“Nếu Linh đang nói đến Quyên thì ừ, cứ sau sáu giờ là bạn ấy đều lên đây.”

Ngọc nói sau khi nhai và nuốt hết phần thức ăn trong miệng. 

“Ngọc có đoán được mục đích của cổ không?”

“Bạn Linh có vẻ hứng thú chuyện về bạn Quyên phết nhỉ? Có phải vì bị sắc đẹp ấy cuốn hút rồi phải không?”

Hai má của cô nàng ngồi trước mặt tôi tự dưng đỏ ửng rồi phồng lên.

“Làm gì có, chỉ tò mò chút thôi.”

Miệng nói vậy, nhưng sẽ là xạo sự nếu nói tôi không để ý đến cô gái ấy. Phải thừa nhận rằng vẻ đẹp của cổ thật sự khiến tôi rất ấn tượng. Từ đôi mắt to tròn rực đỏ cho đến mái tóc mây óng ả, chưa kể cô ta còn gắn liền với từ “ma cà rồng”, thứ sinh vật mà tôi ghét cay ghét đắng. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ để bản thân cảm thấy hứng thú rồi.

Đến mức muốn tìm ra thực hư sự việc.

“Mấy người hay đi nhiều chuyện thường có kết cục không tốt đâu đó.”

Hình như tôi đang bị đe dọa. Bởi cô gái thân thiện nhất lớp.

“Đùa tí thôi. Thật sự mình cũng không hiểu bạn Quyên đó lên đây làm gì hết.” Ngọc nở nụ cười tươi tắn trở lại. “Tất cả những gì mình biết chỉ là việc mọi người truyền tai nhau về lời đồn liên quan đến ma cà rồng. Họ nói Quyên hay đem vài thứ mờ ám như sách phép thuật và một số công cụ bí ẩn lên đó để thực hiện mấy cái nghi thức bóng tối.”

“Nghi thức bóng tối… Không biết cái từ đó từ đâu ra, nhưng nghe có vẻ đáng sợ đấy. Vậy về chuyện mấy đứa rời khỏi Hiaria thì sao? Chúng không làm gì cũng bị đuổi học à?”

“Linh sẽ không tin nổi đâu.”

“Hả?”

“Trước kia vì muốn tiếp cận Quyên nên một nhóm con trai đã lập kế hoạch bám đuôi bạn ấy và rủ nhau lên sân thượng. Không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm ấy, nhưng sau buổi chiều đó, hầu hết những bạn nam khi ấy đều hóa điên, và rồi tất cả bọn họ đồng loạt thực hiện những việc làm sai trái như đập vỡ đồ đạc lung tung, ăn cắp tài sản trường, thậm chí còn có những hành vi khiếm nhã với con gái trong lớp.”

Nói đến đây, mặt Ngọc bất chợt đanh lại.

“Lúc đó nhìn họ cứ như thể… Bị ma cà rồng thôi miên ấy.”

Từ trước đến nay, thôi miên luôn là đối tượng gây ra nhiều tranh cãi, có không ít sự chỉ trích nhắm vào nó vì bản chất huyền bí khó xác thực. Tất nhiên tôi chưa bị thôi miên bao giờ, và cũng chưa từng tận mắt thấy ai bị thôi miên nên không thể nói tôi tin vào thứ vớ vẩn này được. Tuy nhiên lúc đó, cách mà Ngọc nói thật sự rất nghiêm túc, với tư cách một nhân chứng có mặt tại hiện trường. 

Khả năng hút máu và biến người khác trở thành nô lệ của ma cà rồng đã trở nên quá phổ biến rồi. Nó cũng có vài điểm tương đồng với câu chuyện mà Ngọc kể.

Theo quan điểm của tôi, những thứ thần bí cũng giống như con mèo trong chiếc hộp của Schrodinger, chừng nào chiếc hộp chưa được mở ra thì không ai có thể biết thực hư về tình trạng của nó, điều này cũng áp dụng cho đống hiện tượng siêu nhiên. Đối với tôi mọi thứ đều được giải thích bằng khoa học, tâm linh chỉ dành cho những kẻ ngu muội muốn trốn tránh thực tại. Mấy lần mà bọn mê tín thường gặp trong trường hay bảo là đã từng gặp ma hay gì đó, hoặc là bịa, hoặc là ảo giác, chứ không nào có những điều vô lý như vậy xảy ra cả. Con người luôn khao khát điều gì đó mới mẻ, họ đẻ ra hàng nghìn câu chuyện khác nhau để thỏa mãn óc sáng tạo của mình. 

Ma quỷ? Hiện hồn? Cõi âm và dương? Ma cà rồng? Cái quái gì vậy, mấy người thật sự tin rằng chúng có thật à? 

Mà cũng chịu thôi, đối với tôi những thứ đó không gì khác ngoài công cụ kiếm tiền cho con người. Nền công nghiệp điện ảnh, văn học, truyện tranh, cũng đã phát triển vô cùng vững mạnh nhờ việc khai thác nỗi sợ xuyên suốt lịch sử nhân loại. 

Thật đáng xấu hổ khi hồi nhỏ tôi có thể cuồng cái đống ấy, đặc biệt là ma cà rồng.

Có gì hay ho đâu chứ. Càng tin, càng lún sâu vào càng thể hiện bản thân ngu ngốc biết bao nhiêu.

Nói tóm lại, trừ khi được thấy tận mắt thì dù là bất cứ lời đồn nào cũng không thể dọa được tôi. Tuy không thể khẳng định sự tồn tại của chúng, nhưng chỉ cần bản thân không tin. Phải… Chỉ cần bản thân không tin.

Khi cả hai ăn xong, Ngọc bảo rằng cô ấy có việc bận sau khi nhận được một cú điện thoại nên cả hai đã chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào buổi chiều ở lớp.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành
Xem thêm
Anh bạn chưa nghe về sự tích nửa cái bánh mì rồi🐧🐧
Xem thêm
Vãi cả tình yêu sét đấm, t nhớ câu đó là sét đánh thì phải
Xem thêm
AUTHOR
Có vài chỗ sai chính tả nho nhỏ, nếu được thì tác giả sửa lại nhé.
Ở đoạn sau lúc main chê cái bánh: "Giờ nghĩ lại ... lại có không ít người ngồi..."
Ở đoạn về bọn bị thôi miên: "...những hành vi sai trái như đập vỡ đồ đạc lung tung, ăn cắp tài sản trường..."
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn ông nhiều nhé! Chính tả đúng là kẻ thù của tác giả :'v
Xem thêm
AUTHOR
@midou2369: không có gì :v
Xem thêm
Tại sao không phải là áo dài mà lại là váyyyy? 🥹
Xem thêm
Trung bình main chuyển trường 🐧
Xem thêm
Tưởng bị thịt hóa ra ko :))))
Xem thêm
Thực ra câu chuyện về những điều huyền bí ta nên nghĩ về nó như một câu hỏi mở,ko quá tin tưởng nhưng cx chẳng phủ nhận😬.Việc main chối bỏ quá khứ của mình sẽ làm anh ta mất đi góc nhìn khách quan.
Xem thêm
OwO, Oh no, hint drama... Tác giả viết thực tế vãi, kiểu mấy chỗ sang sang (VD: sân bay) là đồ trong đấy toàn giá cắt cổ mà chất lượng như ở ngoài, tức thiệt chớ (° ^ ° )
Xem thêm