Gác lại chuyện bản thân ghét ma cà rồng đến nhường nào sang một bên, thì hãy để tôi giải thích một chút về hoàn cảnh hiện tại.
Sau khi kết thúc chương trình lớp mười, gia đình tôi có chuyển tới một nơi khác để sinh sống. Vì tính chất công việc thất thường của bố nên từ nhỏ đến lớn chúng tôi đi lại sang các vùng miền khác nhau rất nhiều. Cấp một đổi trường hai lần, cấp hai ba lần, cứ ngỡ về sau sẽ còn tiếp tục dài dài, thì bây giờ mẹ tôi thông báo một tin khá vui rằng đây (có thể) là lần chuyển nhà cuối cùng bởi vì hiện tại bố đã có chuyến công tác dài hạn ở nơi khác. Nghe có vẻ hơi khó hiểu, bởi vì thường người ta đổi nơi sinh sống để thuận tiện cho công việc trong khu vực đó, thế nhưng khi đến chỗ này rồi bố tôi vẫn sống tại nước ngoài và bỏ lại hai mẹ con một mình.
Và rồi hiện tại tôi định cư tại một vùng ngoại ô mát mẻ ít người với gia đình luôn. Nghe có vẻ hơi hiu quạnh, nhưng đối với tôi, đây lại là cơ hội nghìn năm có một.
Tại sao à?
Bởi vì bây giờ tôi đã có thể nhập học vào trường cấp ba Hiaria và bắt đầu một cuộc sống mới mà không cần phải lo về việc chuyển nhà nữa.
Tuy khoảng cách từ nhà đến trường dài tận mười cây số và phải tốn gần một giờ đồng hồ mới đến nơi, nhưng có lẽ nó chẳng đáng nếu có thể được nhập học vào một nơi như Hiaria.
Dù gì đây cũng là ngôi trường xịn nhất vùng này mà.
Hiaria nổi tiếng với việc sở hữu chất lượng đầu ra cực kỳ tốt, chưa kể từ nội thất lẫn kiến trúc đều rất đẹp và sang trọng, dù đã xây cách đây hơn sáu năm nhưng vẫn giữ được lớp sơn tươi mới, chứng tỏ họ rất chú ý đến bề ngoài của trường.
Có điều, phải nói để vào được đây chẳng hề dễ dàng chút nào. Không sai, thứ tôi đang đề cập đến không gì khác ngoài độ khắt khe của việc xét tuyển. Nhà tôi thì không khá giả gì, nhưng Hiaria lại là một nơi coi trọng vật chất, học phí một kỳ có thể lên đến gấp ba, thậm chí gấp tư những nơi còn lại. Nói cách khác, không có tiền đồng nghĩa với việc không có cửa.
Tuy nhiên, cũng may mà chỗ này cho phép một hình thức nhập học khác đối với những ai thiếu điều kiện kinh tế: Chỉ cần bạn đứng trên top 50 trở lên trong kỳ thi kiểm tra năng lực thì sẽ được xét tuyển thẳng và được trợ cấp một phần học phí.
Một yêu cầu thật sự khắt khe, nếu đã khó như vậy thì đáng lẽ từ bỏ Hiaria mà chọn những trường gần hơn sẽ tiện lợi hơn trong việc đi lại.
Hừ, tất nhiên cái ý nghĩ đó tuyệt đối không bao giờ tồn tại trong đầu thằng này.
Một trong những châm ngôn của tôi là: Đã chọn thì phải chọn cho xịn vào.
Vì là ở ngoại ô nên đa số trường tại đây đều có cơ sở vật chất khá kém, chưa kể thành tựu lẫn chất lượng chương trình cũng không được đảm bảo. Nếu nhập học vào những nơi như vậy đồng nghĩa với việc tài năng của bản thân bị lãng phí. Nói trắng ra, trường quèn không xứng với tôi. Với một người tài giỏi kiệt xuất như tôi đây thì chí ít phải nhập học mấy chỗ có tiếng một tí, ít nhất là trong top 5 của vùng.
Thứ quan trọng nhất trong xã hội không phải giá trị, mà chính là danh tiếng. Đã không có danh tiếng thì người ta còn chẳng thèm đoái hoài đến những yếu tố khác, chính vì vậy mọi người luôn yêu thích và tập trung sự chú ý vào các trường sở hữu thứ hạng cao.
Bằng mọi giá, kể từ khi mới đến đây, lòng tôi đã quyết mình phải vào bằng được Hiaria.
Cơ mà nó dễ như ăn cháo ấy chứ.
Chà, với một người tài ba như tôi, dĩ nhiên là cái yêu cầu bắt học sinh phải lọt vào top 50 mới được trợ cấp học phí để nhập học chẳng phải thứ gì quá khó khăn.
“Kể từ hôm nay, bạn Hoàng Linh sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta nhé.”
Ngay sau khi cô giáo viên bên cạnh cất tiếng, tôi nở nụ cười thay cho lời chào.
Vì lý do gia đình nên thay vì nhập học vào ngày đầu tiên, tôi phải chờ đến vài tuần sau đó mới có thể đến lớp. Thông thường mấy trường hợp như vậy sẽ khó kết bạn hơn.
“Em xuống ngồi góc cuối lớp, kế bên bạn Ngọc nhé.”
Nghe lời cô, tôi cất bước. Trên đường đi, có thể dễ dàng nghe tiếng thì thầm của các học sinh khi nghe tin lớp sẽ đón nhận một thành viên mới.
“Nè, có phải cậu ta vào đây bằng cách xét tuyển thứ hạng phải không?”
"Thiệt luôn hả?"
“Nghe nói là vậy, giỏi thật đấy.”
Tôi cố giữ vẻ mặt lạnh trước những lời ái mộ mình mà tiếp tục tới chỗ ngồi.
Chà, lại gần mới thấy cô gái phía bên phải tôi thật sự là một mỹ nhân. Vừa ngả lưng vào ghế, cô ấy đã quay sang nhìn tôi rồi chủ động vừa vẫy tay vừa cười mỉm một cách trong sáng.
Mái tóc đen ngắn ngang vai, khuôn mặt thanh tú thân thiện cùng đôi mắt ngả nâu. Về mặt nhan sắc, không có từ gì để chê.
Quan trọng hơn hết, cô gái tên Ngọc này toát ra thần thái nổi bật vượt xa những người còn lại.
Có điều, cái hành động nở nụ cười tươi tắn đầy thuần khiết với người chỉ mới gặp lần đầu làm tôi có hơi ái ngại.
Thật sự cũng không muốn nghĩ nhiều, nhưng đây là lần đầu tôi thấy có người hành xử quái đản như vậy. Nếu không phải vì cô ta xinh gái thì chắc tôi đã nghĩ rằng đằng sau nụ cười ấy đang có âm mưu đen tối nào đấy. Chà, vậy ra đây chính là sức mạnh của sắc đẹp à, dù làm gì cũng không bị nghi ngờ, nhìn vào là biết ngay người tốt. Mà phải chăng lý do bạn Ngọc đây nhìn tôi rồi cười cũng do chính sắc đẹp, tức vẻ điển trai này? Tuy có hơi kỳ cục khi lại đột nhiên tự luyến, nhưng không thể loại trừ khả năng ấy.
“Nếu có gì không biết thì em có thể hỏi cô nhé.” Giáo viên chủ nhiệm cất tiếng dịu dàng. “Ngoài ra nếu được thì cô cần nhờ một bạn trong lớp dẫn Linh đi tham quan trường và hướng dẫn em ấy một vài thứ cần lưu ý, Ngọc, em làm được không?”
“Dạ vâng ạ!”
Bạn Ngọc hào hứng đáp lại.
Tham quan à, nghe cũng thú vị đấy.
Cơ mà.
Không hiểu sao ngay vào thời điểm, bỗng dưng cảm giác bị xiên bởi vài cặp mắt sắc như lưỡi dao đầy sát khí đột ngột trỗi dậy.
Hy vọng tất cả chỉ là tưởng tượng.
Và rồi, màn thông báo đã kết thúc, cô giáo của chúng tôi bắt đầu bước vào bài giảng.
Có lẽ kế hoạch bắt đầu được rồi.
Xuyên suốt giờ học, tôi nhanh chóng thể hiện khả năng của mình và khiến mọi người trong lớp phải trầm trồ vì tốc độ giải những bài toán khó cực nhanh.
Dù là bất kỳ câu hỏi nào, từ khó đến cực khó, tôi cũng đều có thể giải quyết được hết. Hết lần này đến lần khác, cô giáo chủ nhiệm đã phải há hốc mồm vì kinh ngạc.
"Em được lắm…"
Mặt cô giáo trông có vẻ phấn khích, cô gửi hẳn một bài từ lớp trên dành tặng riêng cho tôi.
Tất nhiên việc giải nó cũng chẳng có gì khó khăn.
Thời gian buổi học ấy trôi qua nhanh chóng, cuối cùng tiếng chuông vang lên.
“Bạn giỏi thật đấy!”
“Bộ ông là thần hả? Sao có thể xử hết mấy câu khó kia lẹ kinh hồn vậy?”
Ngay sau khi tiết học kết thúc, góc bàn cuối lập tức bị vô vàn học sinh dàn trận bao vây (đa số là con gái). Không khí lúc này trở nên hoạt náo vô cùng.
“Không đến mức đó đâu, nếu cố gắng một chút thì mấy bạn cũng làm được mà.”
Tôi giả vờ xoa gáy rồi mỉm cười một cách ngại ngùng.
“Mình lúc nào ở nhà cũng cố học mà não hỏng tiếp thu được gì hết trơn. Thiệt chán quá mà.”
“Đừng lo.” Tôi nâng giọng trấn an một bạn nữ vừa than phiền một cách não nề. “Chỉ cần hiểu và nắm được phương pháp học thì sẽ nhanh tiến bộ lắm.”
“Thật không?”
“Ừ.”
Tôi đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn.
Có thể nói hiện tại Linh này đây đang là tâm điểm của cả lớp. Mọi người xung quanh hiện đang rất hào hứng và đều có vẻ như muốn nói chuyện với tôi.
“Linh ơi, chúng ta đi tham quan trường nào.”
Hiện ra giữa đám đông không ai khác ngoài Ngọc, cô gái ngồi cạnh tôi. Bóng dáng xinh đẹp của cô ấy bất chợt hiện ra, lập tức làm lu mờ tất cả mọi nhân vật xung quanh. Sự hiện diện của Ngọc cứ như rằng đang muốn phủ nhận toàn bộ đất diễn của đám quần chúng vậy. Quả nhiên sắc đẹp ấy thật sự rất nguy hiểm.
“Mình vừa dọn sách vở xong rồi, hôm nay Ngọc sẽ là hướng dẫn viên của Linh nha!”
Vì lý do nào đó mà nhỏ còn hào hứng hơn đứa vừa chuyển trường.
“Ừm, chúng ta đi thôi.”
Ngay sau khi tôi đứng dậy, mọi người trong lớp bắt đầu tản ra, nhường đường cho học sinh mới.
Ngọc bắt đầu dẫn tôi đi trên dãy hành lang trường.
“Lúc nãy, bạn đúng là siêu thật nhỉ. Có thể giải mấy bài toán đó trong chớp mắt…”
Vừa ra khỏi lớp không lâu, cô ấy đã thân thiện bắt chuyện.
“Mình nghĩ để làm được bài tập thì chỉ cần dành tí thời gian là được thôi, không phải chuyện quá to tát đâu.”
“Vậy à.”
Ngọc cười khúc khích, tôi thì vẫn giữ khuôn mặt vui tươi từ nãy đến giờ.
Tất nhiên đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Chí ít tôi muốn tạo ấn tượng tốt đối với các thành viên trong lớp. Phải nói là hôm nay rất may mắn, thành công đến bảy mươi phần trăm.
Hầu hết mọi người đều thích một người tốt bụng, tài giỏi và dễ gần, và vì đã đáp ứng được những tiêu chí ấy nên Linh này mới có thể làm quen lớp dễ dàng dù nhập học hơi muộn.
Cơ mà cho dù vậy, vẫn còn một số cá nhân còn lại không hài lòng với sự hiện diện của tôi, âu cũng là chuyện dễ đoán. Chúng ta không thể làm hài lòng tất cả, sẽ có vài kiểu người ghét những ai hay thích thể hiện. Lúc ra khỏi lớp, tôi có để ý vài đứa chĩa khuôn mặt nhăn nhó về phía mình, như kiểu đuổi người khác cút đi.
Mà có lẽ không nên quá bận tâm, vì số lượng bọn ghét bỏ tôi chỉ là thiểu số, bảy mươi phần trăm ngay từ đầu đã là một thành công rồi.
Thật may vì cái lớp này rặt một lũ ngốc.
"Nếu được thì hôm nào Linh dạy mình học nha."
"Rất sẵn lòng."
Nhìn nụ cười ngây thơ của nhỏ Ngọc kìa.
Vậy ra đây là cảm giác khi bản thân tài giỏi.
Hờ… Chỉ cần cố gắng một chút là có thể làm được à? Không ngờ tôi cũng có thể nói ra những lời đó.
Ngay từ đầu việc học giỏi hay không phụ thuộc vào chỉ số thông minh của mỗi người rồi. Nếu sinh ra đã được định như một kẻ bất tài thì có cố gắng đến mấy cũng chẳng đem lại kết quả gì quá tích cực. Ngược lại, những người tài giỏi biết cách để đạt được điểm cao một cách dễ dàng.
Bọn chúng nên biết thân phận của mình, rồi tiếp tục sống với cái thân phận ấy để ngước nhìn những người như tôi.
"Chúng ta tới rồi nè, thư viện!"
Đi lòng vòng với Ngọc một hồi mới thấy cái trường này rộng thật.
"Đẹp thật đấy nhỉ…"
"Đó. Quá đẹp luôn phải không?"
Sàn gỗ, nội thất cổ kính, bóng đèn vàng, rộng rãi và lại còn rất yên tĩnh.
Có lẽ vì là nơi chứa nhiều sách, nên đứng từ ngoài cũng cảm nhận được mùi hương tách biệt hẳn với xung quanh.
Chà, một khung cảnh thật dễ chịu.
"Vậy chúng ta đi tiếp chứ?"
Ngọc ngó sang hỏi tôi. Cô ấy trông có vẻ hấp tấp.
"Không vào đó tham quan à?"
"Hừm… Nếu Linh thích thì…"
"À thôi, bạn cứ dẫn mình đi tiếp cũng được. Thư viện để lần sau mình tự tới."
Cô ấy có hơi bất ngờ với tốc độ đổi ý của tôi nên đứng sững ra vài giây.
"Ừm. Được thôi."
Sau đó chúng tôi tiếp tục đi cho đến gần nửa tiếng sau.
Chà, chọn học ở Hiaria quả nhiên không hề sai lầm chút nào. Được tham quan khắp các địa điểm mới thấy nơi nào trông cũng rộng và đẹp, từ sân bóng, bể bơi, cho đến nhà ăn.
Ngọc đã dẫn tôi đến nhiều nơi khác nhau trong trường cùng điệu bộ hào hứng từ đầu đến giờ. Tuy không có hứng thú với con gái, nhưng thái độ nhiệt huyết và hành động thân thiện của cô ấy đã mang lại cho tôi khá nhiều thiện cảm.
Vì giờ học sắp đến, nên chúng tôi bắt đầu di chuyển trên dãy hành lang dẫn về lớp.
"Linh thấy trường này thế nào?"
Ngọc vừa đi vừa vắt hai tay sau lưng, ưỡn người hỏi tôi.
"Thật sự rất tuyệt vời." Tôi trả lời thẳng thắn. "Quả không hổ danh là trường top. Cơ sở vật chất ở đây thật sự vượt xa kỳ vọng của mình. Trước khi chọn chỗ này mình có xem qua một vài hình ảnh về Hiaria trên mạng, nhưng không ngờ lúc thấy tận mắt nó lại khác biệt đến vậy."
"Bạn thấy thích là mình vui rồi."
Ngọc vui vẻ đáp lại.
Không hiểu sao tôi cũng thấy vui lây.
Đây là Hiaria, là cuộc sống mới của tôi. Phải, không còn bị cô lập như quá khứ nữa. Trước đây vì tính tình trẻ con nên tôi bị lũ nhóc chết tiệt kia bắt nạt, đến cả cô gái mình thích còn thẳng thừng đuổi đi. Sau nay khi lên cấp một và cấp hai cũng chẳng khá khẩm hơn. Vì di chuyển nhiều nên tôi không bao giờ làm quen được với bất kỳ ai. Hằng ngày khi đến trường, sự hiện diện của tôi gắn liền với cô độc, lúc nào cũng chỉ có một mình. Có lẽ vì lo lắng không biết tương lai có đổi nhà tiếp không nên tôi đã vô tình dựng nên bức tường giữa mình với mọi người. Niềm tin kết bạn vào lúc đó không hề tồn tại.
Tuy nhiên bây giờ đã khác.
Mẹ nói từ giờ trở đi không cần phải đi đâu nữa, thế nên tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ để vào vai một chàng học sinh chuyển trường thân thiện tốt bụng.
Mọi thứ hiện tại rất thuận lợi, bạn bè ngưỡng mộ, còn được cô gái xinh xắn nhất lớp dẫn tham quan trường, cuộc sống học đường bình thường của Hoàng Linh bây giờ chỉ mới bắt đầu!
Đang hào hứng trong lòng, bất thình lình, một cảm giác không lành bỗng lướt qua làm tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Không hiểu vì sao mà Ngọc đột nhiên bước chậm lại… Không, không chỉ cô ấy. Dường như tất cả mọi người trên dãy hành lang khi ấy đều giảm tốc độ, thậm chí có người còn dừng bước.
Hầu hết tất cả bắt đầu tản sang hai bên như thể đang nhường đường cho ai đó.
Tiếng bước chân duy nhất cất lên lập tức làm lu mờ mọi thứ. Mọi người đều hướng mắt vào một người duy nhất.
Tôi cũng dõi theo, từ đằng xa kia đang lại gần là bóng hình một cô gái.
Một cô gái sở hữu cơ thể nhỏ nhắn, mảnh dẻ. Hai tay cô ấy ôm sách, cất từng bước đi thanh thoát, nhẹ nhàng và toát ra một vẻ cao quý khác hẳn người thường.
Và rồi, cô ấy lướt qua tôi.
Đẹp thật.
Làn da trắng nõn như tuyết, đôi má hồng hào, cặp mắt to tròn màu ruby, có vẻ như đeo kính áp tròng. Và đặc biệt nhất, chắc chắn là mái tóc dài màu xanh da trời. Không chỉ lả lướt theo từng bước đi như những áng mây, mà còn sở hữu hương thơm vô cùng dễ chịu.
Có quá nhiều mỹ từ để ca ngợi vẻ đẹp của cô ấy.
“Ma cà rồng.”
Hả?
“Mọi người gọi cô ấy là công chúa ma cà rồng.”
Ngọc bất ngờ hạ giọng, không còn những ngữ điệu thánh thót như mọi khi, mà là loạt nốt trầm nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Mỗi lần có ai đó nhắc đến từ “ma cà rồng”, những ký ức về khoảng thời gian ám ảnh ấy lại trở về, khiến cơ thể tôi bất giác cứng đờ.
“Sao vậy?”
Tôi nuốt nước bọt rồi lấy lại bình tĩnh.
“Không có gì đâu, Ngọc cứ nói tiếp đi, tại sao cô ấy lại có cái biệt danh đó?”
Cho đến lúc cô gái tóc xanh biển đi mất, mọi người mới bắt đầu di chuyển lại như thường, sau khi cất bước cùng tôi, Ngọc tắt nụ cười của mình và nói:
“Bạn gái hồi nãy tên Quyên, là con gái của một tập đoàn lớn và rất giàu có.”
Tiểu thư luôn cơ à… Mà ở cái trường bắt nôn tiền ra mới cho vào học thì việc xuất hiện những thành phần đặc biệt như thế này cũng không quá bất ngờ.
“Vậy, nó có liên quan gì đến việc cô ấy bị gọi là ma cà rồng?”
“Đó là vì bạn ấy cư xử như ma cà rồng.”
Ngọc nhanh chóng đáp.
Cư xử như ma cà rồng.
Nói trắng ra là bị bệnh ảo tưởng chứ gì.
“Tất nhiên là bạn ấy không phải dạng thích làm trò cười cho người khác như Linh nghĩ đâu.”
Khoan đã, nhỏ đang đọc suy nghĩ của mình đấy à?
“Thế ý Ngọc là gì khi nói cô ấy cư xử như ma cà rồng? Chứ nếu là cái kiểu bắt chước một sinh vật không có thật trên đời thì có hơi…”
“Đúng rồi, chính nó.”
“Chính cái gì cơ?”
“Chính Quyên đã khiến cho niềm tin về “ma cà rồng không có thật” trong suy nghĩ của các học sinh trong trường này bị lung lay, bởi vì cô ấy hành xử quá giống chúng.”
Tôi bất giác nhướn mày.
“Giống thế nào?”
“Thì… Mỗi buổi sáng lúc Quyên đến trường bằng chiếc Limo của gia đình, chưa bao giờ bạn ấy không mang theo ô khi bước vào trong trường cả. Chưa kể không ai thấy bạn ấy xuất hiện vào giờ thể dục để học dưới sân bao giờ, nghe bảo là có lý do gì đó về sức khỏe. Dựa vào mấy đặc điểm đó, mới bảo là bạn ấy giống ma cà rồng.”
Tự nhiên tôi nhớ lại mình hồi còn nhỏ, đi đâu cũng phủ cái áo choàng kín mít người đến nỗi bản thân không thấy đường. Mỗi lần cái tấm vải đó tụt xuống thì lại giả vờ đau đớn rồi đọc thoại nói rằng cả cơ thể đang bị thiêu đốt. Chậc, xấu hổ không chịu được.
“Lỡ như cô ấy bị mắc căn bệnh mãn tính nào đó, khiến da nhạy cảm dưới ánh nắng thì sao?”
“Mình cũng từng nghĩ thế, có điều bạn ấy đã duy trì lối sống đó được hơn một năm rồi. Đôi khi xuất hiện vài người tò mò hỏi về vấn đề này trong buổi họp phụ huynh, nhưng người thân cũng không tiết lộ gì về chuyện đó.”
“Bạn có vẻ biết nhiều nhỉ.”
Tôi không giấu được sự bất ngờ của mình.
“Bình thường thôi mà.” Ngọc cười trừ. “Có những thông tin mà được truyền miệng nhiều đến mức nó trở thành điều hiển nhiên. Chẳng hạn như việc lúc nào Quyên cũng lẻ loi một mình, không chịu nói chuyện với ai, đôi khi lạnh lùng đến mức khiến người khác phải dè chừng…”
Những gì Ngọc nói nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy dị hợm một cách khó tin. Chẳng phải, cô ta chỉ không biết cách giao tiếp thôi sao? Thế nên mới luôn một mình, hoặc cũng có thể do căn bệnh nào đó liên quan tới da khiến tâm lý bị ảnh hưởng nữa. Chứ làm gì có chuyện cô ta là ma cà rồng được.
Đúng là tội nghiệp quá đi mà.
“Tốt nhất Linh không nên lại gần bạn ấy.”
Bước chân đến cửa lớp, tôi nhận được lời cảnh báo đầu tiên từ cô gái được bản thân đánh giá là thân thiện và xinh đẹp nhất lớp.
“Không được lại gần?”
“Nhất là vào buổi chiều trên sân thượng, sau sáu giờ.”
Ai mà ở lại trường sau sáu giờ chứ.
“Một vài trường hợp đã xảy ra rồi, Quyên có thói quen nán lại trường và lên sân thượng trường sau khi mặt trời lặn. Nơi đó chính là địa bàn của bạn ấy. Từng xuất hiện vài kẻ bám đuôi dõi theo sau Quyên, và tất cả đã bị đuổi học ngay sau đó.”
Đừng có nói như kiểu thằng này là loại sẽ đi bám đuôi người khác chứ, thật không thể chấp nhận được.
Cơ mà.
Đuổi học?
“Cô ta đã làm gì?”
“Không ai rõ cả.”
Một câu trả lời súc tích.
“Mình chỉ biết được rằng hầu hết trường hợp từng lên sân thượng sau sáu giờ đều bị đuổi học, còn Quyên, bạn ấy vẫn xuất hiện như thường lệ, vẫn cô độc, mỏng manh, và xinh đẹp…”
Suốt tiết học sau đó, tôi đã không thể tập trung học được. Đầu tôi lúc ấy chỉ có câu chuyện mà Ngọc vừa kể.
Nhưng trên hết.
Thứ tôi ấn tượng nhất không phải những gì Ngọc đã nói về cô gái tên "Quyên". Rõ ràng không phải những thông tin về cô ta.
Mà là sắc đẹp rạng ngời mà tôi từng chứng kiến trên dãy hành lang ấy. Thật khó quên.
Dường như cho đến lúc đó tôi vẫn chẳng thể ngờ rằng cuộc sống của mình đang sắp sửa bị đảo lộn hoàn toàn, một lần nữa, tất cả vì "ma cà rồng".
Không.
“Công chúa ma cà rồng” mới phải.
15 Bình luận
Thứ 1, có vẻ như main vẫn còn khá kiêu, chắc là ảnh hưởng từ tuổi thơ atmcr nên vài câu từ mang khí chất kiêu ngạo
Thứ 2, tại sao tên nv là việt nma tên trường là nhật?!? Lấy lí do chuyển trường ngoại quốc thì cx đc đấy, nma qua những nhân vật đã xuất hiện trên thì nó còn kì cục hơn
Bài viết này chỉ muốn bày tỏ suy nghĩ của bản thân t, ko phải là đánh giá hay gì cả, mong mấy bn đừng hiểu nhầm
chắc do thị trường chưa có nhiều thôi ông 🐧
Và bối cảnh truyện có vẻ ở Việt Nam nhỉ? Có drama để hóng tiếp rồi... nhỉ?