• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 12 - Kế hoạch tác chiến

7 Bình luận - Độ dài: 3,124 từ - Cập nhật:

"Chị Vịt, cha của em…hiện giờ còn sống không?"

Đó là thắc mắc đầu tiên của tôi sau khi đọc xong lá thư.

David khoanh tay lại sau khi nghe xong câu hỏi rồi buông tiếng thở dài ngao ngán.

"Hừm… Chuỵ đã mất liên lạc với ông ta cũng hơn sáu năm rồi, một quãng thời gian dài. Sao vậy? Tự nhiên hỏi câu đó, bộ nhớ ổng à? Hay lo lắng?"

"Nói ra nghe hơi kỳ, nhưng thật ra là "tò mò" thì đúng hơn. Lo lắng hay nhớ nhung, cả hai đều không phải."

Cuối cùng, tôi vô tình nhếch mép cười.

“Tệ hại thật phải không? Tuy hiện tại không biến tình trạng cha mình ra sao, có an toàn hay không nhưng em lại chẳng có chút buồn bã nào. Có lẽ vì cả hai ít tiếp xúc với nhau quá nên sợi dây liên kết chưa bền chăng?”

“Cái đó tôi hiểu.” 

Ngó sang một bên thì thấy Đặng vừa cất tiếng bằng giọng nói mềm mỏng, trong khi đang nhấm nháp ly rượu trên bàn.

“Việc không có cảm xúc với người thân có cùng máu mủ với mình cũng không có gì lạ, không phải vì ta ghét họ, cũng chẳng vì họ đối xử không tốt với ta. Đôi khi chỉ đơn giản do cả hai không hay dành thời gian cho nhau mà thôi.” 

Nâng đầu uống hết cái ly như vũ bão, Trạch lại đặt nó xuống nhẹ nhàng sau khi xong và nói tiếp:

“Mẹ tôi mất từ khi tôi mới được hai tuổi. Hai năm, dù là hai năm nhưng sau khi biết chuyện tôi chẳng hề buồn tí nào, nếu có, thì chắc là tiếc nuối thôi? Có lẽ do hồi đó tôi còn quá trẻ để suy nghĩ phức tạp, thậm chí chưa đủ nhận thức để nhận ra cái giá của một sinh mạng, nhưng quan trọng nhất, tôi không thật sự xem trọng khoảng thời gian đã trải qua cùng mẹ mình, chỉ đơn giản vì ngay sau khi nhận thức được việc mẹ mình không còn ở bên nữa, tôi nhận ra rằng mình đã quá quen với cuộc sống khi không có bà ấy rồi. Mà có lẽ hơi khó hiểu chút nhỉ…”

Nãy giờ anh ấy chia sẻ câu chuyện của bản thân bằng chất giọng khá mệt mỏi. Chả biết có phải do say không, nhưng tự nhiên nghe câu chuyện này làm tôi có chút đồng cảm.

Giống như anh ta đã nói. Tôi đã sống khi không có cha mình ở bên quá lâu để có thể nhận ra rằng mình không cần ông ấy vẫn ổn. Tất nhiên không thể phủ nhận cuộc sống gia đình và mẹ tôi cũng phải làm lụng vất vả hơn, nhưng mà, dù sao tôi cũng đã quen với cách sinh tồn này từ lâu rồi. 

Thật khó xử quá đi. Tôi không muốn thừa nhận mình là con người vô cảm.

Dù vậy, khi thấy những lời yêu thương của ông ta, tôi lại không có chút cảm xúc gì. 

Kỷ niệm có, lời yêu thương cũng đã trao cho.

Tuy nhiên.

Quá ít ỏi.

Thật sự quá ít để mà gầy dựng một mối quan hệ bền bỉ.

Xã hội này đang dần trở nên phức tạp, lại còn có hàng đống thứ để lo. Mặc cho hồi nhỏ ông ta có từng về thăm tôi vài lần để nói những lời như “cha thương con” đi nữa, thì hành động bỏ rơi gia đình cũng khiến thứ cảm xúc mới chớm nở nhanh chóng bị chôn vùi.

Rồi còn những tội lỗi mà ổng gây ra nữa, ừ thì thừa nhận là nhiều thứ, và tuy nghe chúng có vẻ to tát, nhưng mà, làm sao mà thấy giận được. 

Tôi được sinh ra là nhờ ông ấy. Chấp nhận rằng rắc rối hiện tại có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, và vì được sinh ra với thân phận một Hấp Huyết Quỷ nên mới phải chịu đựng vô số điều oái ăm, nhưng dù có vậy đi nữa thì,

Làm sao.

Làm sao mà tôi có thể ước rằng mình không thể được sinh ra cơ chứ.

Còn phải cảm ơn ổng mới đúng.

Có thể ổng làm điều đó cũng chỉ vì mong muốn ích kỷ của bản thân, nhưng ít ra nhờ vậy tôi mới có thể sống, tồn tại ở đây.

“Chị Vịt.”

Tôi khẽ cất tiếng.

“Sao nào?”

“Gia đình em, không, chính xác là mẹ và em gái em có an toàn không? Chẳng phải lúc trước chị nói chúng chỉ nhắm đến em sao? Nhưng qua bức thư ban nãy em đã biết rõ ngọn ngành mọi chuyện. Đội Áp Chế, tội ác của cha mình, à, ừ thì, đọc đến đó em còn không chắc mình có phải Hấp Huyết Quỷ không nữa… Rốt cuộc, em là gì? Và cả hai người thân trong gia đình có liên quan đến ông ta… Liệu họ…”

“Về chuyện đó thì không cần phải lo.” David trấn an tôi bằng một cái nhoẻn miệng. “Như chụy đã nói lúc trước, hiện tại bọn họ chỉ tập trung vào cưng thôi, chụy cũng đang cử đám tinh linh ở nhà cưng để theo dõi tình hình nên không cần phải lo.”

“Nhưng mà…! Chẳng phải lý do khiến chúng đuổi bắt em là vì việc sinh đẻ giữa một Hấp Huyết Quỷ và con ngườ-”

“Đó chỉ là một phần thôi.”

Anh ta bình thản cắt lời tôi.

“Hả…? Ý chị là sao?”

“Thông tin về cưng vốn vẫn chưa được tiết lộ cho Đội Áp Chế. Tức là, những kẻ được cử đi hiện tại vẫn chưa hề biết cưng là đứa con được tạo ra bởi hai giống loài khác nhau, cho nên có thể nói tội trạng của cưng vẫn là việc gây hại đến cô giáo kia thôi. Về lý do thì… Xem nào, bọn chúng chỉ đơn giản không muốn thông tin về cưng lộ ra ngoài cho toàn thế giới biết, dù rằng sự tồn tại của cưng vốn là điều cấm kỵ.”

“Nhưng tại sao?”

Thật khó hiểu.

“Nó sẽ gây hỗn loạn.”

“Hỗn loạn…ấy hả?”

“Phải, là hỗn loạn. Có khi là bạo loạn luôn ấy chứ. Nói cưng nghe, cưng và em cưng được sinh ra thế này vốn đã là kỳ tích rồi, bởi vì, tỷ lệ mà hai giống loài này có khả năng tạo ra baby chưa tới đến 1%. Nói thế này nghe hơi biến thoái, nhưng động vật giao phối với con người làm sao có tác dụng, đúng chứ? Trứng phụ nữ chỉ chấp nhận con đực thuộc chủng homo sapiens mà thôi, ta cũng có thể áp dụng điều này với việc giao phối giữa Hấp Huyết Quỷ và con người. Trước đây sẽ chẳng có ai tin rằng cả hai đủ khả năng để sinh ra em bé cả, cho nên dù là điều cấm thì nó vẫn vô cùng điều viển vông, cưng có thể xem nó như “truyện cổ tích” cũng được. Nhưng chính vì vậy, thử tưởng tượng xem, một ngày cái tin động trời này được tung ra cho toàn thể phù thủy, ma pháp sư, Hấp Huyết Quỷ, và thành viên Giáo Hội, tất cả sẽ phát điên lên và truy đuổi cưng, rồi thậm chí còn hợp thức hóa việc nhân bản cái giai thoại này để xem nó có thật không. Nên mới nói cái tội của cha cưng dường như chỉ có đám cấp cao thuộc hai tổ chức lớn hiện nay biết thôi, tất nhiên, cả ta nữa, hứ hứ.”

Chưa tới 1%.

Đó là một con số hiếm, nhưng không phải bất khả thi.

Chỉ vì chưa từng thấy bao giờ, nên người ta không tin là điều hiển nhiên.

Con người.

Hấp Huyết Quỷ.

Tôi không hiểu rõ lý do bọn Giáo Hội phản đối điều đấy, nhưng dựa vào thông tin trong bức thư của cha, khả năng cao là vì chúng không muốn thông tin về Hấp Huyết Quỷ lan ra thế giới con người.

“Thế…”

Không hiểu sao, đến đây trái tim tôi bắt đầu thắt lại.

"Em rốt cuộc là thứ gì?"

Một sinh vật khiến Giáo Hội thủ tiêu cho bằng được.

Chắc chắn không hề đơn giản tí nào.

"Trước giờ cậu xem mình là gì?"

David trả lời.

Cũng bằng một câu hỏi.

Thứ gì…ư?

Từ trước đến nay, tôi xem mình là gì?

Kể từ sau khoảng thời gian bị bắt nạt và bị cô gái yêu thích bỏ rơi, tôi đã luôn căm ghét Hấp Huyết Quỷ, cố gắng phủ nhận sự tồn tại của chúng, và cho rằng, bản thân mình chỉ là con người bình thường.

Một học sinh bình thường.

Không có dính dáng gì đến bất cứ con ma cà rồng nào.

Thế nhưng.

Sau cái vụ đó.

Ngày 6/8 đẫm máu.

Cô Hoa đã để lộ thân phận thật sự để giết tôi, và may mắn thay vì sở hữu khả năng hồi phục của Hấp Huyết Quỷ nên tôi vẫn còn sống.

Và ở đây.

Tức là.

Tôi đã không thể sống nếu không phải Hấp Huyết Quỷ?

Tôi chẳng là gì nếu không phải Hấp Huyết Quỷ?

“Em đã sợ.”

Tôi thì thầm trong lúc cúi mặt.

“Đến giờ em vẫn còn sợ khi sử dụng thứ sức mạnh này thì sẽ không còn đường lui nữa. Em sợ nếu dựa dẫm vào nó, một ngày nào đó, em sẽ đánh mất con người bình thường của bản thân… Phải, rồi em sẽ không thể sống một cuộc đời bình dị của học sinh cấp ba được nữa. Thế nên em rất sợ.”

Tận hưởng thanh xuân. Đó là ước mơ của tôi. Chính vì mong muốn ấy nên những yếu tố như siêu nhiên hay máu me cần được loại bỏ, không thể chấp nhận việc chúng thản nhiên chen vào cuộc đời tôi một cách tùy tiện được.

Tôi muốn từ bỏ mọi năng lực của Hấp Huyết Quỷ. 

Tôi, không muốn làm Hấp Huyết Quỷ. 

Nhưng điều đó đồng nghĩa, nếu khát vọng ấy trở thành hiện thực thì chẳng khác nào phủ nhận sinh mạng thứ hai được trao cho vào ngày 6/8.

Tôi không hề biết mình muốn làm ai.

Đến bây giờ, khi nghe được câu hỏi đó.

Có lẽ tôi đã hiểu.

Người duy nhất có thể trả lời được nó, chỉ có mình tôi thôi.

Lý do tôi luôn chần chờ, không dám đứng lên chống lại những kẻ nhắm vào mình. 

Tất cả chỉ vì tôi chưa bao giờ chịu đối mặt với nửa còn lại của bản thân.

“Chị Vịt, em đã quyết định rồi.”

Hấp Huyết Quỷ.

Hay học sinh bình thường.

Cả hai đều quan không quan trọng nữa.

“Em, Nguyễn Hoàng Linh, sẽ chiến đấu với Đội Áp Chế.”

Chiến đấu vì bản thân. Chiến đấu với tư cách là Linh.

Chỉ Linh thôi.

Tôi là Linh.

Nguyễn Hoàng Linh.

Sau đó, David ngẩn người ra một lúc, rồi bật cười thành tiếng.

“Hớ… Hớ hớ hớ! Nghe có vẻ anh dũng đấy, nhưng mà…”

Anh ta đặt ly cocktail vừa làm xong xuống bàn và õng ẹo di chuyển khỏi quầy pha chế và ngồi lên chiếc ghế cao.

“Cưng nghĩ mình có đánh nổi không đó?”

Nhìn thấy nụ cười nham hiểm của David, tôi lại cảm thấy ớn lạnh.

“Ủa bộ khó lắm hả chị?”

Cả quán bar ba người chìm vào im lặng trong giây lát.

“Không không, dễ ẹc à, dễ cực kỳ luôn. Chú chỉ cần xài tí lực là thắng ngay.”

Đúng lúc đó tiếng vỗ tay phát ra, Đặng nhảy vào gật đầu lia lịa rồi trợn mắt to giọng bằng vẻ mặt vừa thách thức vừa khinh thường. Trông mà phát tức.

“Nè nè, có gì thì làm ơn nói thẳng ra đi chứ đừng có giở cái giọng mỉa mai đó ra nha.”

“Thôi nào thôi nào mấy cưng.” Thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng nên để ngăn chặn tia sét từ hai đôi mắt đánh vào nhau, David bắt đầu huơ tay liên tục. “Việc quyết định đối đầu trực tiếp với Đội Áp Chế là quyết định của Tiểu Linh, tốt nhất chúng ta nên tôn trọng ý chí ấy.”

Tiểu Linh… Cái cách gọi gì đây.

“Hầy, rồi rồi hiểu rồi hiểu rồi. Xin lỗi được chưa.”

Tên Đặng nói bằng giọng điệu ta đây không quan tâm mà tiếp tục uống ly rượu.

Cái không khí này…

“Sao em cứ có cảm giác mọi người xem cái lựa chọn này là bất khả thi thế nhỉ… Ừ thì kẻ địch của em có khả năng vô hiệu hóa khả năng hồi phục của Hấp Huyết Quỷ, nhưng chẳng phải đó chỉ là một con nhóc hay sao?”

Lùn tịt, hành động còn ngáo ngơ, có điều hơi tàn nhẫn xíu, đó là nhận định về những đặc điểm dễ thấy. Đáng lẽ việc hạ gục cũng không đến mức quá khó.

“Con nhóc bất bại thì đúng.”

David vẫn giữ cái điệu cười thản nhiên.

Như kiểu lời anh ta nói là điều hiển nhiên.

Một biểu cảm cho thấy mình hiểu biết thế nào.

“Hả…?”

“Cưng vẫn chưa biết danh tính thật sự của kẻ địch mình ư? Mà cũng phải thôi, tự dưng bị kéo vào chuyện này mà.”

“Ý của chị Vịt là…”

Và rồi anh ta hạ thấp tông giọng xuống:

“Nhân loại mạnh nhất mọi thời đại, cũng đồng thời là người đã tước lấy nhiều sinh mạng nhất và chưa từng bại trận dù chỉ một lần. Tử Thần Của Bóng Đêm Và Vực Thẳm, Kỵ Sĩ Chủ Chốt của Đội Áp Chế, Noel Lea Renate Floria, hay còn gọi là,

Noel.”

Đó là tên cô ta.

Cái con bé truy giết tôi mấy ngày nay.

Và tự nhận rằng mình đã khiến Ngọc bị thương.

Chẳng thể ngờ được.

Cú sốc khiến tôi cứ mở to miệng và căng tròn đôi mắt của mình ra.

“Thật chứ?”

Đến nỗi không thể tin đó là sự thật.

Vãi.

Cả.

Lìn.

Luôn.

“Chụy không bao giờ lừa cưng chỉ để cho vui đâu.”

“Nh-nhưng mạnh nhất là mạnh cỡ nào?? Ý em là, dù là thứ gì thì cũng có giới hạn đúng chứ? Ít ra cũng phải có cách nào đó-”

“Có thì có đấy.”

Lần này người cất tiếng không phải David, mà là thằng cha Đặng mắt thâm.

Hy vọng hắn ta không tiếp tục phát biểu ý kiến nào đó thiếu nghiêm túc.

"Nói nghe thử."

Cuối cùng tên Đặng nhắm mắt nhếch mép nham hiểm.

Làm tôi có linh cảm không lành.

"Nếu con nhỏ kia mạnh đến vậy, và ta không đủ trình solo một đấu một thì…

Chỉ cần chuốc thuốc nó là được."

"Hả?"

"Gì mà chậm hiểu thế chúúúú." Cất lời xong anh ta quay về phía này rồi trợn đôi mắt cá chết của mình trong khi há miệng cười ha hả. "Thôi nếu chưa load xong thì anh đây giải thích cho. Chắc hẳn chú cũng có đọc mấy thể loại truyện ấy ấy rồi nhỉ? Chỉ cần chúng ta lén thủ sẵn vài viên hàng trắng rồi cho nhỏ đớp, ta có thể biến nhỏ thành một con nghiện thuốc, không có thuốc là không chịu được. Chắc chắn từ đó trở về sau nhỏ sẽ bỏ nghề và chỉ bám theo chân chú để xin thuốc như con nô lệ rách nát, liêm sỉ hay nhận thức, tất cả đều trôi xuống biển hết, vì lúc đó con bé kia chỉ cần thuốc trắng của chú mà thôi! Hãy nghĩ đến cảnh tượng đó đi! Cái mặt con nít nhưng lại đỏ ngầu vì phê pha đến tột độ, trong đầu ngoài heroin ra thì không còn gì khác…! Cho dù có gặp tình huống tệ nhất là người ta từ chối theo phe chú thì trước sau gì nhỏ cũng bị đem vào trại cai nghiện, và thế là cuộc đời chú an toàn! Sao? Thấy thế nào?"

"Thế nào cái đầu anh!"

Thằng cha này điên thật rồi. Tại sao hắn ta có thể nói một lèo không ngừng nghỉ bằng cái bản mặt cực kỳ hào hứng kia cơ chứ. Chết tiệt, ông anh coi nhiều truyện khiêu dâm quá rồi đó, rốt cuộc anh nghĩ tình hình hiện tại là gì thế hả? Thế giới này giống như game 18+ chắc? Nghĩ kỹ mà xem, sao tình huống đó có thể xảy ra dễ dàng đến thế được. Chưa kể nếu có nghiện thật đi chăng nữa thì cũng đâu nhất thiết phải bám theo tôi xin thuốc, và từ bao giờ tôi trở thành thằng buôn thuốc vậy hả!? Không chết vì lưỡi hái thì cũng vào tù bóc lịch suốt đời à?? Ngoài ra chẳng phải cô ta mà thèm thì đi chỗ khác kiếm sẽ dễ hơn thay vì phụ thuộc vào kẻ địch, nói chung, cái kế hoạch sặc mùi ảo tưởng.

"Chậc, tôi đây đã cực khổ tính toán nước đi dễ nhất cho cậu mà lại…"

"Nước đi của anh khiến tôi đi vào lòng đất thì có… Cơ mà khoan đã."

Một ý tưởng bỗng chốc loé lên.

Tôi bất giác nở nụ cười rồi lập tức chạy đến chỗ Đặng để đặt hai tay lên vai.

"Cảm ơn anh, dường như tôi vừa mường tượng ra cách để chiến thắng con bé sát thủ kia rồi."

"Hả gì? Đừng có nói cuối cùng cậu cũng chịu công nhận cách của tôi-"

"Không phải. Có điên mới chơi theo kiểu của anh. Chỉ là, hiện giờ tôi vừa mới nghĩ ra một thứ có thể giúp mình xoay chuyển tình thế."

Phải, nếu sử dụng cách này, tuy không chắc chắn, nhưng khả năng cao sẽ giải quyết được.

"Ái chà, thú vị đấy." David đột ngột thốt lên. "Nói mọi người nghe xem nào."

"À thì, cũng không có gì phức tạp lắm, cụ thể là-"

"Khoan đã."

Tự nhiên David chặn mồm tôi.

Theo nghĩa đen.

Anh ta lấy tay che miệng tôi lại từ ghế bên cạnh.

"Đợi chuỵ tăng cường kết giới quán bar này cái đã."

"Tăng cường… Là sao cơ?"

Và rồi, David nhếch mép nhìn tôi bằng nửa con mắt.

"Để kế sách của cưng được bảo mật bởi những kẻ không có quyền biết."

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Sẽ ra sao nếu kế hoạch của Linh thành công, mà, liệu kế hoạch đó là gì?
Cảm ơn vì chương mới, và giữ gìn sức khỏe nhá bác Midou, nyaa~ d(>v< )
Mấy chương sau kiểu:
P/s: Đội Áp Chế khi biết mình vừa mất con bài mạnh nhất (theo David):
john-cena.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn nhiều nhoe :3 Dạo này toàn thức khuya viết
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vẫn rất giải trí.Hóng từng ngày.Mong tác giữ sức khoẻ để phát chương cho con em.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn đã ủng hộ nhé :'>
Xem thêm
đọc tag drug nhiều quá rồi :v
để xem thằng Linh có kế gì từ cái ý tưởng biến thái đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
chap sau sẽ rõ :3
Xem thêm