• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Mở đầu - Đêm khuya đắm mình vào xử sở đồ ngọt xem ra cũng không vui lắm

14 Bình luận - Độ dài: 3,586 từ - Cập nhật:

Thật hồi hộp. 

Đó là cảm giác hiện tại của hắn khi bước đi trên con phố. Con tim hắn lại không thể ngừng đập mạnh dưới bầu trời được bao phủ bởi bóng tối xa xăm và sâu thẳm. Lúc nào cũng vậy, sự háo hức, nỗi sợ, tất cả như được hòa trộn lại với nhau mỗi khi hắn cất bước bên ngoài. Hai bên con phố vắng vẻ là hàng loạt những quán bar, các câu lạc bộ, nhà thổ. Trên đường hầu như toàn mấy lão già trung niên mặc đồ công sở đi cùng với vô số loại phụ nữ ở mọi độ tuổi từ lớn đến bé. Đôi khi thì gặp gái đứng đường, đôi khi lại thấy mấy gã trai bao cười cợt vô cùng thoải mái. Trải qua một ngày dài làm việc mệt mỏi, mọi người tìm đến những thú vui trụy lạc và đắm mình trong chúng để giải tỏa và trốn thoát khỏi hiện thực. Sống, và thỏa mãn bản thân, dường như ai tồn tại trên cõi đời này cũng đều mang theo cái xu hướng đó, và hắn cũng không phải ngoại lệ. 

Khoác trên mình chiếc áo khoác dày cộm dài đến đầu gối, một cặp mắt kính đen cùng cái khẩu trang che kín khuôn mặt, hắn cúi đầu cất bước một cách vội vã như thể đang cố gắng trốn thoát khỏi ánh đèn vàng cao thắp sáng từng phần của con đường. Khí hậu tháng tám ở Berlin lạnh buốt, nhưng đó không hẳn là lý do duy nhất để hắn ăn bận kín đáo quá mức bất thường như vậy. 

Băng qua con phố xô bồ, số lượng ánh sáng vàng dần ít đi, chỉ còn những cái cột đèn cũ kỹ chớp tắt liên tục như bị bỏ rơi trong tình trạng hỏng hóc lâu ngày. Không còn những dịch vụ giải trí, dọc theo con đường tối om là vài ngôi nhà mái ngói yên tĩnh. Ngoài hắn ra thì không còn ai bên ngoài vào giờ này nữa, đã khuya lắm rồi, tầm ba bốn tiếng nữa là trời chập sáng. 

Cho nên phải nhanh lên, trước khi mặt trời thức giấc.

Sau khi đi một lúc lâu, hắn dừng lại ở một căn nhà to nằm sâu trong cái cổng sắt cao tít, to đến mức gọi đây là biệt thự cũng trở thành điều hiển nhiên. Hàng rào bao bọc quanh khu vườn như những cây đinh ba khổng lồ được cắm lên mặt đất tạo nên sự uy hùng khi vừa mới nhìn vào. Không khí ma mị lan tỏa từ trong bóng tối. Cánh cửa chợt mở ra. Hắn điềm tĩnh cất bước tiến thẳng vào khuôn viên, đi qua cái đài phun nước và những bức tượng hình sư tử hung hăng được bố trí xung quanh sân vườn. 

Tiếng chìa khóa rung lách cách, nối theo sau là âm thanh cọt kẹt chói tai.

Thậm chí thèm chẳng đoái hoài đến chuyện bật đèn nhà, hắn nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm đắt tiền của mình và quẳng lên bàn như món đồ hết hạn sử dụng. 

Cuối cùng.

Cuối cùng hắn đã về tới nhà.

Căn nhà thân yêu, nơi hắn có thể trốn khỏi thế giới và tận hưởng những giây phút thăng hoa của bản thân.

Hắn tiến vào một căn phòng, di chuyển như đang múa theo điệu nhạc du dương, bên trong chất đầy tủ sách trông như thư viện thu nhỏ. 

Ngón tay ấn nhẹ vào một quyển sách, không gian bắt đầu rung chuyển khi cái tủ cồng kềnh trước mặt hắn bắt đầu được sang một bên rồi để lộ một cánh cửa gỗ nhỏ.

Tiếng chìa khóa lại rung lách cách lần nữa.

Thời khắc cánh cửa mở ra.

Bậc thang hồng tươi sáng lấp lánh đầy ngọt ngào trải dài xuống bên dưới xuất hiện.

Đôi mắt đen đục lập tức sáng lên và long lanh như quả cầu pha lê bị rọi đèn flash vào.

Khi hắn bước xuống, không gian xung quanh trở thành một xứ sở ngập tràn bánh kẹo đủ mọi loại sắc màu tươi tắn.

Đến cả những bậc thang hắn đang tung tăng nhảy xuống đều là những thanh sô cô la giòn rụm

Một xứ sở đồ ngọt!

Mùi hương dễ chịu thơm ngon cứ thế xốc vào mũi hắn. Những miếng bánh quy nâu vàng, mấy cái donut vị cacao, kẹo dẻo trắng, tất cả như đang nhảy múa cùng hắn tạo nên một buổi độc tấu đầy náo nhiệt. Hắn hòa cùng với nhịp nhạc, khiêu vũ cùng que kẹo mút hình tròn bảy sắc cầu vồng trên đường xuống cầu thang vô cùng điệu nghệ. Nhảy, lùi, rồi lại xoay một vòng, sau đó bước tiếp về phía trước. 

Đúng là thiên đường, đây chính là thiên đường thật sự, thiên đường không có thật trên cõi trần.

Hắn thầm cảm ơn thượng đế vì đã tạo nên sự sống và để hắn có thể trải nghiệm thứ tuyệt diệu này. 

Niềm hân hoan không chỉ trào dâng bên trong cơ thể hắn mà con lan tỏa khắp xung quanh.

Vui!

Thật là vui!

Càng bước sâu xuống, không gian xung quanh dần biến đổi thành những hương vị hắn yêu thích nhất. Bánh mứt vị dâu, thạch rau câu dưa hấu, tất cả–––dần được phủ đầy bởi sắc đỏ.

Hắn cố kìm nén cơn thèm thuồng của mình rồi tiếp tục bước đi…cho đến lúc bước xuống bậc thang cuối cùng.

Sáng chói sáng chói! Sáng hết cả tâm hồn!

Trời ạ, hãy nhìn đi kìa, trước mặt hắn giờ đây là một không gian rộng lớn chứa đầy hương vị tình yêu. Tất cả, mọi thứ, được phủ đầy bởi bánh kẹo ngọt cùng lớp kem trắng.

Có người nói, không cần phải nếm trải mọi sơn hào hải vị trên đời, chỉ cần được thưởng thức thứ mình yêu thích đã là quý báu lắm rồi. Quả không sai, cứ như một đứa con nít nóng lòng mở tất cả hộp quà vào ngày sinh nhật của mình, hắn không thể chờ đợi giây phút mình có thể ăn hết những loại đồ ăn ở dưới này, tất cả, đều sở hữu kích thước cực lớn và được lộ ra đằng sau lớp nhựa trong suốt bên trong cái hộp carton vuông vức khổng lồ sang trọng. Chúng cứ như những hộp bánh đắt tiền hắn thấy ở những cửa hàng quốc tế nhưng lại sở hữu kích thước gấp hai ba lần người thường ấy. Chưa kể, yếu tố tuyệt hảo nhất nằm ở bên trong kia kìa, tất cả đều là những món mà hắn thích nhất, tuy không được chế biến theo cách thức độc lạ nào mà chỉ đơn thuần là mấy cái bánh và trái cây vị dâu, vị dưa hấu, còn có cả lựu và cà chua, nhưng điều quan trọng nhất chắc chắn là chúng đều đáp ứng mọi tiêu chí trong khẩu vị yêu thích của hắn. 

Thật không thể tưởng tượng được, cái cảm giác khi bản thân cắn nhẹ trái dưa hấu và để dòng nước màu đỏ nhạt tươi mát chảy vào miệng, hắn có thể cảm nhận toàn bộ sự ngọt ngào và chất dinh dưỡng từ món ăn này. Trái dưa hấu to bằng cơ thể một người bình thường, đủ để gặm nhấm hết nửa ngày, hắn sẽ vét sạch phần thân, lấy răng cạo sạch toàn bộ và chỉ để lại vỏ, sau đó sử dụng món pudding vị việt quất như món tráng miệng, cuối cùng là húp một ngụm sinh tố dâu thơm ngon béo ngậy.

Ăn là một trong những nhu cầu cơ bản của con người.

Ăn những món ngon là nhu cầu cần thiết để thỏa mãn con người!

Đói quá đi đói quá đi. Hắn cứ sờ bụng mình miết.

Nhìn đống thức ăn trong hộp cứ hát hò mời gọi hắn vui vẻ thế kia, quả nhiên hắn không thể chờ được nữa! Thời khắc mà tất cả thực phẩm dự trữ dưới đây nằm trong bụng của bản thân!

Phập.

Bụng hắn thủng một lỗ.

Hắn cúi đầu xuống, thấy một cánh tay cơ bắp nhuốm đầy máu chọc qua cơ thể, làm rách lớp áo sơ mi công sở đắt tiền của mình.

Chậc…

Hắn tặc lưỡi.

Và thở dài.

Hắn tặc lưỡi hai lần.

Sau đó nhắm mắt và lắc đầu vùn vụt.

Rồi lại tặc lưỡi liên tục tiếp.

Máu chảy xuống sàn như ly nước ép dâu bị đổ nhuộm đỏ cả sàn.

Lớp kem trắng tan ra để lộ những cục thịt đỏ hôi thối đang run lẩy bẩy.

Hắn kìm nén và nắm chặt lòng bàn tay, sau đó tiến về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.

Tiếng bước chân tạo ra âm thanh nhớp nháp đáng ghê tởm.

Hắn bất giác khuỵu gối như con rối bị đứt dây, ôm đầu trong đau đớn.

Đó không phải điều một con người bình thường sẽ làm, khi bị một bàn tay đâm thủng bụng, xuyên qua ruột và nội tạng.

"Fick deine Mutter."

Nói xong, hắn đứng dậy và chĩa ánh mắt phẫn nộ vào kẻ đằng sau mình.

Gì đây, có cái thể loại nào mà ăn bận kín mít cả người, áo thì dày cộm che hết thân thể, mũ trùm kín cả đầu chỉ để lộ phần mũi trở xuống đâu. Tuy không nhận diện được nhiều, nhưng nhìn chung tên ấy tương đối đô con, còn cao hơn hắn cả một cái đầu nữa.

Nhưng mà không cần phải lo lắm.

Bởi vì vết thương ở bụng hắn đã lành rồi.

Máu ngừng chảy, da thịt đều trở lại và không có vấn đề gì.

"Pissgesicht…"

Ầm.

Trong một khoảnh khắc, bàn tay hắn dính chặt vào tường và tạo ra chấn động khiến không gian xung quanh rung chuyển, khói bụi trên trần nhà đổ xuống không ngớt, kẻ kia đã né được một cách nhanh chóng, thế nên hắn tiếp tục vung tay sau khi rút cánh tay kia ra.

Né, né, rồi lại né, bóng hình tên đô con lả lướt liên tục một cách nhẹ tênh. Sau khi lùi lại để giữ khoảng cách, hàng loạt những con dao sắc nhọn được phóng ra từ chiếc áo choàng xám dày cộm đâm sâu vào người hắn. Nhân cơ hội, tên kia lập tức chạy về hướng cầu thang dẫn lên trên.

"verstecke dich wie eine Maus."

Hắn nhanh chóng đuổi theo sau khi nhếch mép.

Từng cái tủ sách một đổ xuống như dính hiệu ứng domino. Cánh cửa nằm trên sàn nát bấy, âm thanh phá hoại cứ vang lên liên tục, chậu hoa rơi vỡ, những mảnh thủy tinh văng tứ tung khắp sàn, chiếc tivi to cũng bị hất xuống nền gạch trắng. 

Hắn cứ lao đến kẻ mặc áo choàng như con hổ đang vồ lấy con mồi, thế nhưng cái tốc độ còn nhanh hơn cả gió ấy xem ra chả có mấy tác dụng khi đối tượng cứ nhảy múa và lộn nhào khắp căn nhà một cách điệu nghệ. Từ việc nhảy lên bàn, lên tủ, rồi khiến hắn đuổi theo mà vô tình tự tay phá vật dụng nội thất nhà mình, mọi hành động dường như đều không thể chạm đến thân thể kẻ kia.

Ngược lại, những con dao sắc nhỏ cứ được phóng liên tục từ bên trong cái áo choàng khiến chúng ghim vào người hắn không sót cây nào. Máu rỉ ra liên tục, tất cả dính chặt khắp thân thể từ vùng trán, hai má, ngực, bụng, vai cho đến đùi, hắn chỉ có thể chịu đựng cơn đau và rút ra từng cái một sau khi số lượng dao đạt đến ngưỡng nhất định khiến chuyển động bản thân bị cản trở.

Có lẽ hắn đã quá nóng vội.

Một đòn chí tử.

Phải, chất lượng tất nhiên sẽ hơn số lượng, chỉ cần nắm bắt một khoảnh khắc, bình tĩnh suy nghĩ, chờ thời cơ con mồi rơi vào tầm ngắm khi mà bản thân có thể di chuyển một cách thuận lợi nhất và khiến chúng nằm trong tình thế không thể chạy trốn, hắn sẽ có được kết quả mà mình mong muốn.

Và chính lúc này đây.

Vào lúc kẻ kia đang lấy đà để nhảy, hắn sử dụng gia tốc cực đại bằng cách nhấn mạnh chân mình xuống đất, áp lực khiến sàn nhà nứt gãy và lún sâu xuống.

Hắn lập tức phóng lên trên.

Đúng như dự đoán, tên đeo áo choàng không lường trước được, những gì hắn có thể làm bây giờ chỉ có lùi xuống một cách đột ngột!

Cả thân thể kẻ đó luồn qua cánh cửa ra vào và phóng giữa sân vườn, đương nhiên vì không còn lối nào khác nữa cả. Hắn đã tính toán vị trí hoàn hảo này để giới hạn chuyển động của kẻ địch. Hiện tại, hắn nhanh hơn nhiều, thế cho nên nếu tiếp tục lao đi với tốc độ này thì kiểu gì cũng tóm được!

Hắn vẫn nghĩ thế, cho đến khi bóng hình trước mặt tản sang một bên một cách đột ngột.

Xuất hiện phía sau…là sự hiện diện của thứ gì đó..

Bánh dâu tây Arnaud dịu ngọt…không. 

Hắn bèn chớp mắt một lần nữa.

Ánh trăng hắt vào thân hình thanh mảnh nhỏ bé cùng bộ trang phục gothic đen tuyền. Chiếc mũ trùm đang căng gió của người con gái ấy bất chợt tuột xuống, để lộ khuôn mặt trong trắng thuần khuyết không chút tàn nhang, đôi lông mi vàng tươi dài cong vút trở thành điểm nhấn cực kỳ quyến rũ, cái ánh nhìn vô cảm nhưng lại cuốn hút như viên thạch anh tím amethyst bí ẩn tạo nên vẻ đẹp tráng lệ khiến hắn không thể nào rời mắt được. Khi cúi người xuống, hai đuôi tóc của cô gái lả lướt trong những đợt gió lạnh vào buổi đêm ập đến liên hồi. Thật dữ dội, tuy trông cứ như học sinh cấp hai sở hữu cơ thể chưa phát triển đầy đủ, nhưng với những đường cong mềm mại đầy tiềm năng kia thì nếu có cơ hội tham gia vào cuộc thi siêu mẫu quốc tế ắt hẳn cô ta sẽ là người nổi bật nhất và dễ dàng giành lấy chiến thắng vang dội. Cơ thể hắn hoàn toàn bất động, không chỉ vì quá sốc khi đột nhiên chứng kiến một vẻ đẹp hoàn mỹ, có khi đủ để thanh tẩy toàn bộ tội lỗi của bất kỳ ai nhìn vào, mà quan trọng nhất, là nỗi sợ. Một nỗi sợ rùng mình khiến hắn đông cứng như tảng băng sau những nỗ lực áp chế thứ cảm xúc tiêu cực của mình.

Không biết từ đâu, khói bắt đầu tuôn ra từ bàn tay người thiếu nữ chỉ trong giây lát, mà không, nó quá đen để gọi là khói…phải là bồ hóng! Một đống bồ hóng đang tích tụ lại với nhau, dần tạo thành cái hình dạng quái dị…thứ đó, nhìn như cái lưỡi liềm, nhưng gượm đã, nhìn kỹ thì thấy nó quá ngắn để gọi là lưỡi liềm, với cái tay cầm thậm chí còn dài ngang ngửa người con gái ấy thì tên gọi đúng nên là lưỡi hái. Một cái lưỡi hái lớn, sở hữu màu đen sâu thẳm trông như cái bóng. Làm sao có thể được, không ai có thể cầm hay thậm chí là chạm vào một cái bóng, trừ phi…

“Auf Wiedersehen.”

Nguyên cánh tay hắn rớt xuống khi cái bóng sượt qua. Đó là một đòn tấn công chớp nhoáng.

Nhưng không sao, hắn chưa bao giờ sợ hãi mỗi lần bị đả thương một cách dã man như vậy cả.

Bởi vì hắn có thể hồi phục!

Trong bốn mươi chín năm cuộc đời, hắn đã bị móc mắt, moi ruột, móc não, hay thậm chí bị hàng chục viên đạn ghim vào đầu, nhưng chả sao cả.

Một sinh vật vượt xa mọi nguyên lý thông thường! Cho dù có bị chặt tay, chặt chân, đâm xuyên bụng và hơn thế nữa, tất cả các cơ quan từ những thành phần nhỏ nhất đều sẽ được tái tạo và kết quả là chúng đều mọc lại khi chưa có chuyện gì xảy ra.

Hồi phục! Là khả năng hồi phục!

Hắn nhe răng ngạo nghễ cười lớn trong khi máu chảy ra từ vai như thác nước.

Vẫn cười, và vẫn cứ cười.

Có điều, hắn biết rõ nụ cười ấy chỉ là liều thuốc an thần để tự trấn an bản thân.

Hắn ôm lấy vai mình và la hét một cách dữ dội. Tiếng khóc thét vang lên như một đứa trẻ vừa mới rời khỏi bụng mẹ.

Bóng đêm…lại sượt qua một lần nữa.

Lần này hai chân hắn bị chặt đứt.

“vergib mir bitte vergib mir…!”

Bằng phần thân thể còn lại, hắn trườn trên nền gạch cầu xin tha mạng, đêm nay thời tiết lạnh thế này, ắt hẳn hắn cũng không cảm nhận được gì, bởi vì tất cả cảm xúc đều bị nỗi sợ lấn át. 

Thế nhưng nhìn xuống từ phía trên là ánh mắt vô cảm đến mức không biết cô gái ấy có thèm đoái hoài gì đến những gì hắn nói không.

Người thiếu nữ giơ cánh tay phải thon dài lên cao cùng chiếc lưỡi hái màu đen của mình. 

Vào khoảnh khắc ấy, hắn thấy.

Một con mắt.

Một con mắt nằm trên đầu lưỡi hái.

Khác với sự vô cảm của cô gái, nó nhìn hắn với tất cả cảm xúc có trong mình.

Vừa vui sướng…vừa thương hại.

Vào tình cảnh hiện tại, thậm chí trông con mắt tròn xoe ấy còn đen tối hơn cả cái lưỡi hái mà cô ta cầm, cứ như thể nó là tập hợp của đủ mọi điều xấu xa trên thế gian này vậy.

Nhìn vào nó.

Hắn thấy hình ảnh chính mình phản chiếu lại.

A, ra là vậy à.

Ăn uống…cũng là một cái tội.

Vào giây phút hiểu ra mọi thứ, cái đầu gã đàn ông trung niên liền lăn dài trên nền gạch bê tông trong tình trạng mở mắt.

Bên dưới con mắt trên chiếc lưỡi hái đen mực, bỗng lòi ra một cái miệng nhe răng cười tươi.

Không lâu sau đó, cái thứ đen đen gợn sóng mà cô gái ấy đang cầm tan vào trong bóng tối, nó biến mất một cách lặng im như hòa mình vào với màn đêm.

Dưới ánh sáng mặt trăng, người thiếu nữ tóc bạch kim lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu trên khuôn mặt trắng hồng của mình rồi ngoảnh mặt đi.

"Fertig… was jetzt zu tun ist?"

Cơ thể to lớn khoác chiếc áo choàng có mũ trùm kín đầu bước ra sau khi giọng nói trong trẻo tựa tiếng chuông ngân cất lên.

"Làm ơn dùng tinh linh chuyển ngữ đi, tôi không hiểu tiếng Đức đâu."

Nghe âm thanh khàn trầm đáp lại, người thiếu nữ nâng mày rồi im lặng một lúc.

"Ừm, quên mất."

Thế rồi cái mũ trùm đổ xuống, để lộ khuôn mặt vuông vức màu nâu sạm cùng mái tóc tròn cắt ngắn.

Người đàn ông cao to nhìn về phía căn dinh thự. 

"Nơi đây đúng là kinh khủng, nhất là cái chỗ đó, chỉ mới đứng trên cầu thang mà cái mùi hôi tanh nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi, cứ như sự trộn lẫn của mấy con cá chết lâu ngày và một đống phân trong bồn cầu chưa dội vậy. Đi đến đâu là thấy máu đến đó, mà đáng sợ nhất vẫn là căn hầm tăm tối mục nát của hắn. Hàng tá phụ nữ teo tóp bị nhốt trong cái lồng sắt, cứ như họ bị bỏ rơi lâu ngày và còn bị cấm ra ngoài đi đại tiệ-"

"Có trẻ em không?"

Cô gái nhỏ nhắn cao chỉ bằng một nửa cái gã to con kia lặng lẽ lên tiếng cắt lời.

Không có phản hồi.

"Thôi, đi nào, tôi đã gọi một đội khác đến xử lý nốt phần còn lại rồi, chỉ hai chúng ta không làm nổi đâu."

Người đàn ông đội lại cái mũ trùm rồi quay lưng và hướng về phía cánh cổng. 

Cô gái tóc vàng đứng nhìn ông ta một lúc, sau đó khẽ gật đầu và nối bước theo sau.

"À, còn cái này phải thông báo nữa."

Bất thình lình, một tấm ảnh được phóng đến phía người thiếu nữ, cô nhẹ nhàng chụp bằng ba ngón tay.

"Cái gì đây?"

"Nhiệm vụ mới của chúng ta."

Cô nhíu mày rồi nhìn nó chằm chằm.

"Tên này…chẳng phải đang mặc đồ học sinh hay sao?"

"Có vẻ là vậy, nhưng cấp trên đã chỉ thị rồi thì chúng ta chỉ còn cách tuân theo thôi. Và xem ra, chuyến đi sắp tới sẽ xa lắm đây."

"Ở đâu?"

"Việt Nam cưng."

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Woah, mới đầu vol mà căng thế.
Dù sao thì, bác Midou... mới đầu vol mà đã làm hết hồn rồi, đọc đoạn đầu xong mà phải đi kiểm tra lại xem mình có đọc đúng truyện không tới tận 2 lần. Haizz, chắc phải đi soi gương xem mình thành cừu chưa quá, nyaa~ =)
Be~, tiện thì cảm ơn vì chương mới. Mong kì này bác Midou thắng vote, be- à lộn, nyaa~
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
sẽ ráng thắng hehe :'>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
adu 2 cảnh đối lập nhau thật. tay của tác giả to quá
Xem thêm
Trải nghiệm máu người dưới góc nhìn ma cà rồng, hay đấy :))
Xem thêm
romcom này máu me phết
Xem thêm
thêm tag supernatural vàoooo bảo truyện romcom mà đm romcom của t đâu 🙉
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
sẽ có romcom thui dù gì cũng mới mở đầu
Xem thêm
Lại có đồ để chơi đêm nay r
Xem thêm
Sao mở đầu đã là chém giết thế này, mạnh bạo quá 🤕
Cuối cùng cũng có hàng
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
nhưng vẫn ngọt mà :'>
Xem thêm
@midou2369: à đúng là có ngọt thật =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
Đợi mãi
Xem thêm