• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chân Tổ Huyết Tộc

Chương 16 - Quái vật! Cô ta là quái vật!

0 Bình luận - Độ dài: 2,050 từ - Cập nhật:

“Hừ! Thật là một thứ đáng ghét! Ngươi nhìn xem cái bộ dạng vừa rồi của hắn đi!”

“Đúng vậy! Đúng vậy!”

“Chẳng qua chỉ nhờ vận may được lão pháp sư chọn trúng rồi ban cho ma pháp dịch dung, lại còn tưởng mình là đầu lĩnh thật sao!”

“Đúng vậy! Đúng vậy!”

“Chơi đùa sớm một chút thì đã sao? Chẳng qua chỉ là một con bé chưa thức tỉnh huyết mạch mà thôi, cẩn thận một chút thì có ai phát hiện được chứ? Dọa nạt một chút, nó cũng không dám hó hé gì đâu!”

“Đúng vậy! Đúng vậy!”

Bên ngoài sân viện, hai gã tùy tùng đứng bên đám cỏ dại, thoải mái tiểu tiện.

Một kẻ liên tục chửi rủa, kẻ còn lại chỉ biết hùa theo.

Khu vực này hoang vắng, xung quanh chỉ có những căn nhà đổ nát, thỉnh thoảng lác đác vài kẻ lang thang gầy trơ xương, hiếu kỳ nhìn hai người bọn họ.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Còn nhìn nữa là tao bắn nát mắt mày đấy!”

Gã tùy tùng vừa chửi bới liền trừng mắt quát lớn.

Hắn đưa tay vỗ vỗ lên nỏ tay đeo bên hông, dọa cho đám lang thang lập tức rụt cổ, vội vàng lùi vào trong đống đổ nát.

“Xui xẻo thật! Đợi sau khi hoàn thành phi vụ này, lấy được hạt giống Nguyên Lực, trở thành kỵ sĩ lão gia rồi, ta thề sẽ không bao giờ đặt chân đến cái xó này nữa!”

Gã tùy tùng cất tiếng hừ lạnh, thu nỏ tay lại, kéo quần lên.

Sau khi giải tỏa xong, cả hai liếc mắt nhìn quanh một lượt rồi xoay người đi về phía sân viện.

Khu vực này vốn hẻo lánh, ngày thường chẳng mấy ai lui tới.

Bên phía gia tộc Castel đã bố trí người kiềm chế kẻ khác, trên đường đi bọn họ lại cố tình chạy vòng vèo, căn bản không lo trong thời gian ngắn sẽ có người phát hiện chân tướng mà đuổi đến đây.

Giờ phút này, bọn họ có thừa thời gian để bàn giao hàng hóa!

Chỉ nghĩ đến khoản thù lao sắp sửa nhận được, trong lòng cả hai đã tràn đầy mong đợi.

“Đi nhanh lên! Ai mà biết tên đó đuổi bọn mình đi là để cảnh giới thật hay là nhân cơ hội chơi trước một ván chứ? Đại tiểu thư của gia tộc Castel chính là một tuyệt sắc mỹ nhân mà ngay cả thần linh cũng phải thèm khát đấy!”

“Đúng vậy! Đúng vậy!”

“Khốn kiếp! Ngươi nói xem… liệu hắn có thực sự muốn độc chiếm không?”

“Đúng vậy… ưm, đợi đã, hình như ngươi nói cũng có lý! Mau đi thôi!”

Hai gã tùy tùng lập tức tăng tốc bước chân.

Thế nhưng, bọn họ vừa đi được vài bước, bỗng nhiên một tiếng thét thảm thiết vang lên từ phía sân viện, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm.

Hai người đồng loạt khựng lại.

“Vừa rồi… là ai vậy?”

“Hình như… là Liệp Phủ…”

Cả hai nhìn nhau, sắc mặt dần thay đổi, ngay sau đó liền đồng loạt nâng nỏ tay lên, cảnh giác gấp bội.

“Có biến rồi, cẩn thận một chút!”

Hai người trao đổi ánh mắt, âm thầm gật đầu, sau đó nắm chặt vũ khí, từng bước tiến về phía sân viện.

Bóng đêm sâu thẳm, ánh trăng bạc như thủy ngân trải dài trên mặt đất, phủ thêm một tầng huyền bí quỷ dị cho tòa sân viện hoang tàn.

Sau tiếng kêu thảm thiết kia, sân viện hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng.

Chỉ còn lại tiếng gió đêm xào xạc qua những tán cây, tiếng côn trùng rả rích trong bụi cỏ, thỉnh thoảng còn nghe được vài tiếng mèo kêu khàn khàn…

“Liệp Phủ—Liệp Phủ—?”

Hai gã tùy tùng đứng trước cổng sân viện, cất tiếng gọi.

Nhưng không có ai đáp lại.

Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, mang theo mùi máu tanh nồng nặc, khiến cả hai bất giác rùng mình.

Họ liếc nhìn nhau, từ ánh mắt đối phương, có thể thấy rõ sự nghiêm trọng.

Nuốt khan một ngụm nước bọt, hai người siết chặt nỏ tay, như thể chỉ có thứ vũ khí mạnh mẽ này mới có thể mang lại chút cảm giác an toàn.

Bọn họ dè dặt bước vào.

Sân viện tĩnh mịch đến đáng sợ.

Càng đi sâu vào trong, mùi máu tanh càng nồng nặc.

Và rồi, khi cả hai nhìn thấy cỗ xe ngựa dừng trước căn nhà, đồng tử lập tức co rút.

Máu…

Máu ở khắp mọi nơi…

Chiếc xe ngựa đã bị phá hủy, con tuấn mã kéo xe cũng không thấy đâu.

Khắp khoang xe, từng mảng từng mảng máu loang lổ, như thể vừa trải qua một cơn mưa máu!

Không xa chiếc xe, trong một vũng máu lớn, một gã mặc áo bộc nhân nằm sõng soài.

Gương mặt hắn không còn là bộ dạng lão bộc xấu xí, mà là một người đàn ông trung niên thô kệch.

Chỉ là lúc này, đôi mắt hắn trợn trừng, lưỡi thè dài, biểu cảm đầy kinh hãi.

Biểu cảm đó… giống như đã chứng kiến thứ gì đó khủng khiếp đến cực điểm.

Trên người hắn đầy rẫy dấu vết bị xé nát bởi móng vuốt sắc bén, tứ chi vặn vẹo thành những góc độ quái dị không thể tưởng tượng nổi, phần ngực và bụng thậm chí còn bị mổ phanh!

Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, xen lẫn thứ mùi hôi thối đến nghẹt thở.

Sắc mặt hai gã tùy tùng lập tức trắng bệch.

“Lu… Lupu, nhìn kìa!”

Một gã kéo tay áo đồng bọn, giọng nói run rẩy.

Gã còn lại nhìn theo hướng chỉ tay, chỉ thấy trên mặt đất có một vệt máu kéo dài từ xe ngựa đến khu rừng phía xa.

Trong rừng, từng lùm cây lay động, dường như có thứ gì đó đang di chuyển.

Nhìn vào khu rừng đen kịt sâu thẳm, cả hai nuốt nước bọt.

“Quái vật… Ở đây có quái vật!”

“Thần chủ chứng giám! Ta biết ngay mà! Giáo hội phong tỏa khu vực này bao nhiêu năm nay chắc chắn không phải vô cớ!”

“Lupu… hay là chúng ta bỏ phần thưởng… chạy đi?”

Gã tùy tùng luôn miệng phụ họa đã hoàn toàn sợ hãi, vội vàng vẽ thánh giá trước ngực.

Nhưng người còn lại thì sắc mặt biến ảo.

Một lát sau, gã nhìn cỗ xe trống trơn, nghiến răng thấp giọng mắng:

“Ngu xuẩn! Ngươi không muốn hạt giống Nguyên Lực nữa sao?”

“Chưa kể, hàng hóa không còn, nếu chúng ta quay về tay không, cũng chắc chắn phải chết!”

“Đi xem thử! Rốt cuộc là thứ gì!”

“Đừng sợ! Chúng ta không giống Liệp Phủ, chúng ta có nỏ tay!”

Gã kia còn do dự.

Nhưng nhìn thấy biểu cảm kiên quyết của đồng bọn, cuối cùng cũng nghiến răng đi theo.

Hai người cầm chặt nỏ tay, từng bước tiến vào rừng.

Trên đường, lác đác từng mảnh xác ngựa rải rác…

Âm thanh trong rừng dần trở nên rõ ràng hơn.

Dường như có dã thú đang xé xác thứ gì đó...

Hai người chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng họ, đến mức bàn tay nắm chặt nỏ cũng bắt đầu cứng đờ.

Họ cẩn thận tiếp cận rừng cây, âm thanh bên trong càng lúc càng rõ ràng hơn.

Nín thở, khẽ run rẩy vén một nhánh cây, cuối cùng họ cũng nhìn thấy cảnh tượng trong rừng.

Chỉ thấy trên mặt đất, con ngựa thồ bị mất tích đang nằm đó.

Nhưng giờ nó đã là một cái xác.

Một bóng đen nhỏ nhắn đang quỳ rạp bên cạnh, như thể đang hút thứ gì đó...

Ánh trăng xuyên qua những tán cây, đổ xuống mặt đất, khiến thân ảnh nhỏ bé ấy hiện lên rõ ràng.

Chiếc váy trắng nhuộm đầy máu tươi, mái tóc vàng óng dính bê bết huyết tích, và gương mặt nghiêng dưới ánh trăng, xinh đẹp tựa búp bê sứ.

Không ai khác—chính là cô gái mà họ đã bắt cóc!

Chỉ là lúc này đây, khuôn mặt mỹ lệ ấy cũng đã bị máu tươi nhuốm đỏ, mang theo nét tàn nhẫn và yêu dị khó tả.

"Thần chủ trên cao! Lúp! Đó... đó là con bé chúng ta đã mang đến!"

Tên tùy tùng nhát gan không kìm được mà bật thốt lên.

Bị tiếng kêu nhỏ kinh động, thân ảnh nhỏ nhắn chợt dừng lại.

Nàng chậm rãi quay đầu lại, ánh vào mắt tùy tùng là một gương mặt xinh đẹp quen thuộc.

Chỉ là lúc này, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời ấy đã hoàn toàn biến thành sắc đỏ máu, con ngươi rực lên vẻ điên cuồng đáng sợ.

Nàng nhìn chằm chằm hai người, khẽ nhoẻn miệng cười, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn, không ngừng nhỏ xuống từng giọt máu tươi.

Lạnh lẽo, yêu dị, nhưng lại tuyệt mỹ...

Hai gã tùy tùng lập tức rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Trong cơn hoảng loạn, kẻ nhát gan nhất lập tức bóp cò.

Mũi tên từ nỏ lao vút ra, xuyên thẳng vào lồng ngực cô gái, bắn tung một đóa huyết hoa.

Thân hình nàng khẽ run lên, cúi đầu nhìn mũi tên đã ghim sâu vào cơ thể.

"Chết tiệt! Antonio, ngươi làm cái gì vậy?!"

Tùy tùng còn lại trợn trừng mắt, hoảng sợ tột độ.

Thế nhưng, cô gái vẫn không có phản ứng gì.

Nàng dường như không hề cảm thấy đau đớn, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt điên cuồng mơ hồ rơi xuống mũi tên, như thể đang chậm rãi suy nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra.

Rồi cô từ tốn nâng tay, nắm lấy phần đuôi mũi tên còn lộ ra ngoài—

"Xoẹt!"

Rút thẳng ra!

Dưới ánh mắt kinh hãi của hai tên tùy tùng, máu tươi bắn tung tóe, nhưng vết thương dữ tợn trên ngực nàng lại bắt đầu chậm rãi khép lại!

"Choang..."

Tên tùy tùng bóp cò nỏ run lên bần bật, vũ khí trong tay rơi thẳng xuống đất.

"Quái vật... Cô ta... là quái vật!"

Hắn trợn to mắt, giọng nói run rẩy.

"Là Huyết Ma! Chạy mau!"

Như chợt nhận ra điều gì đó, gã còn lại biến sắc.

Hắn không chút do dự, quay đầu bỏ chạy.

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa quay lưng, cô gái đang quỳ gối trong rừng bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt hắn.

Không một tiếng động, không một dấu vết.

Khuôn mặt yêu dị ấy chỉ cách hắn chưa đầy ba mươi phân!

Hắn thậm chí có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông mịn màng trên làn da nàng, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào pha lẫn mùi tanh nồng nàn của máu...

Cô gái đứng chắn trước hắn, trên tay cầm một trái tim vẫn còn đang đập.

Nàng hơi nghiêng đầu, hơi thở ấm áp, thơm ngát phả nhẹ lên mặt hắn.

"Ngươi... định đi đâu?"

Lập tức, lông tơ trên người hắn dựng đứng.

Hắn muốn giơ nỏ lên phản kích, nhưng lại cảm thấy ngực mình đau nhói, cơ thể đột nhiên mềm nhũn rồi ngã xuống...

Trong giây phút ý thức biến mất, trong đầu hắn chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất—

Ồ...

Thì ra, trái tim đó là của ta.

"Thịch!"

Tên tùy tùng còn lại ngồi phịch xuống đất.

Dưới ánh trăng, nhìn cô gái toàn thân đẫm máu, hắn hoàn toàn chết lặng, cả người run rẩy dữ dội, rõ ràng đã bị cảnh tượng vừa rồi dọa đến vỡ mật.

Đôi mắt đỏ rực di chuyển, ánh nhìn điên cuồng khóa chặt lấy hắn.

Hắn hoảng loạn, tâm thần sụp đổ, không kiềm được mà tiểu tiện ngay tại chỗ.

"Đừng... đừng giết ta! Đừng giết ta!"

"Ta đầu hàng... ta đầu hàng...!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận