Hắc Ngưu Landovail.
Trong số những Thú nhân to lớn và cường tráng, Landovail là kẻ sở hữu sức mạnh vượt trội nhất.
Hắn thô bạo.
Hắn tàn độc.
Và cũng là một con quái vật không có lấy một chút do dự khi hy sinh kẻ khác để đạt được điều mình muốn.
Đói ư? Cướp bóc.
Dục vọng trỗi dậy? Cưỡng đoạt.
Chán nản? Giết chóc.
Dưới góc nhìn của nhân loại, có lẽ Landovail là hiện thân của cái ác.
Nhưng trong thế giới của Thú Nhân, nơi sức mạnh ngự trị tất cả, hắn lại là một kẻ đáng được tôn thờ.
Ở đó, yếu đuối đồng nghĩa với tội lỗi.
Còn sức mạnh là chân lý.
Kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu.
Kẻ thích nghi là kẻ tồn tại.
Có thể tìm đâu ra từ ngữ nào mô tả chính xác hơn về xã hội này?
Landovail đã đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn suốt một thời gian dài.
Thế nhưng, thật trớ trêu…
Lần đầu tiên hắn học được khái niệm ‘thỏa hiệp’ lại là khi hắn đặt chân vào hàng ngũ siêu việt giả.
Một nơi hội tụ lũ quái vật sở hữu sức mạnh ngang ngửa hắn.
Thập Đại Siêu Nhân.
Những cá thể phàm nhân duy nhất có thể chống chọi với tai ương tràn ra từ Huyết Dịch của cánh cổng sinh thể.
Ngay cả Landovail, kẻ có thể đấm vỡ mặt đất bằng tay không, húc sập núi chỉ với đôi sừng của mình, hắn cũng không thể độc tài trong hội này.
Vì hắn biết rõ một điều:
Nếu trở thành cái gai trong mắt đám quái vật kia…
Hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Trong kim tự tháp nhỏ gồm mười siêu việt giả, ngoại trừ người đàn ông duy nhất đứng trên đỉnh, tất cả những kẻ còn lại đều phải dè chừng lẫn nhau.
Trong thế giới của những con quái vật này, Landovail không chỉ lần đầu học được hai chữ ‘thỏa hiệp’, mà còn phải tiếp tục làm quen với khái niệm ‘nhượng bộ’.
Bởi để có được người phụ nữ cao quý tên Cora, hắn không thể hành xử như một tên côn đồ thô lỗ.
Elf.
Một chủng tộc khép kín, kiêu hãnh, đồng thời cũng là tộc đẹp nhất trong muôn loài.
Không chỉ vậy, họ còn tinh thông ma pháp.
Dù cho kẻ ngoài có chế nhạo họ là “đồ tai dài”, nhưng trong thâm tâm, ai nấy đều phải thừa nhận một sự thật—
Elf là những kẻ đáng được kính trọng.
Và trong xã hội của những kẻ cao quý đó, Cora thuộc về tầng lớp thượng lưu 1%—một Thượng Tiên chân chính.
Đã vậy, nàng còn là hậu duệ hợp pháp của hoàng gia.
Về dòng dõi, thậm chí ngay cả Hoàng đế vĩ đại của Đế quốc cũng chẳng thể so bì với nàng.
Nhưng Cora chưa bao giờ tự mãn với huyết thống của mình.
Nàng đã gia nhập Huyết quân đoàn, không dựa vào bất kỳ đặc quyền nào mà tự mình chinh phục Huyết tọa, trở thành Nữ Hoàng bằng chính thực lực thuần túy.
Chưa dừng lại ở đó, nàng từng sát cánh bên Alex–thủ lĩnh của đội dũng giả huyền thoại–tiêu diệt ma tộc và lập nên những chiến công bất diệt.
Cora là một người hoàn hảo.
Dòng máu tôn quý.
Sức mạnh tuyệt đối.
Danh vọng và quyền lực.
Tài sản vô tận.
Và sau cùng, một sắc đẹp vượt xa cả những gì phàm nhân có thể tưởng tượng.
Cora không thiếu bất cứ thứ gì—
Ngoại trừ một vị phu quân xứng đáng.
Và chẳng bao lâu sau, Landovail đã nhận ra.
Tập thể Thập Đại Siêu Nhân này rồi cũng sẽ biến thành một đấu trường để tranh giành nàng.
Và cả hắn cũng không thể tránh khỏi số phận ấy.
Vì vậy, hắn đã cố gắng tỏ ra ga lăng, cố gắng lấy lòng nàng bằng vô số món quà xa xỉ—
Nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa.
Nàng mang trong mình cốt nhục của một gã đàn ông không rõ danh tính rồi lặng lẽ biến mất không một dấu vết.
“Lẽ ra mình nên cưỡng hiếp ả ta từ trước…”
Landovail lẩm bẩm tiếc nuối.
Hắn là người đàn ông có làn da rám nắng, mái tóc đen nhánh cùng một thể hình phi thực trông chẳng khác nào một con mãnh thú khổng lồ.
“Ngươi nghĩ mình có cửa thắng Cora chắc?”
Một giọng nói đầy vẻ mỉa mai vang lên.
Kẻ vừa cất lời là một Elf tóc vàng đang ngồi trên một thân cây đổ nát, tỉ mỉ lau chùi từng món binh khí của mình và chẳng buồn nhìn Landovail. Thái độ của gã lộ rõ sự khinh miệt trước lời lẽ ngu xuẩn của con thú hoang.
‘Thằng rác rưởi chết tiệt này…’
Gã đang công khai xem thường ta.
Landovail siết chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn phải cố nén cơn giận.
Bởi kẻ mang sáu thanh kiếm sau lưng kia không phải là một đối thủ mà ngay cả chiến thần mạnh nhất của tộc Thú nhân như hắn có thể dễ dàng đánh bại.
“Charon, Cora dù gì cũng phải trả giá vì đã phản bội chúng ta.”
“Chuyện đó thì đúng.”
Người đàn ông tóc vàng tên Charon chậm rãi gật đầu.
Gã không thích xu hướng man rợ của Landovail. Nhưng gã không thể phủ nhận lời của hắn.
Cora đã bỏ mặc chín người đàn ông và rời đi không một lời từ biệt.
Không ai mong đợi nàng phải chọn một người.
Chỉ cần nàng ở lại, họ sẵn sàng lao vào cuộc chiến—một trận chiến đẫm máu để quyết định xem ai là kẻ mạnh nhất—một kẻ chiến thắng duy nhất có tư cách đứng bên cạnh nàng.
Nhưng nàng đã không làm vậy.
Và khi cơn khát của những siêu việt giả không được giải tỏa, nó sẽ tìm cách bùng nổ theo một hình thái khác.
Có thể là bạo lực.
Hoặc hủy diệt.
Và có thể là thảm sát.
“Chuyện Cora có trả giá hay không cũng chẳng quan trọng.”
Giọng Charon lạnh tanh:
“Quan trọng là một kẻ tiện tì như ngươi... đừng mơ có cơ hội chạm vào cô ấy."
Gã luôn như vậy.
Một kẻ ngạo mạn, đúng với bản chất của một quý tộc High Elf từ khi sinh ra.
Nhưng mà lần này Landovail không có ý định nhượng bộ.
“Ta đã quá chán ngấy những món đồ tiêu hao dùng một lần rồi. Dù ngươi có nghĩ gì đi nữa, ta cũng sẽ không từ bỏ Cora.”
“Hừ, cả ta cũng vậy.”
Charon nhếch môi cười khẩy.
“Tiên tộc bọn ta đúng là đẹp thật, nhưng cơ thể họ lại quá mong manh. Xét về độ bền bỉ, đàn bà tộc Thú Nhân của các ngươi vẫn tốt hơn nhiều.”
Dẫu Landovail vốn là một bạo quân nhưng những lời thốt ra từ miệng gã Elf tóc vàng mới thực sự là điều gây chấn động.
Hầu hết những kẻ siêu việt đều có chung một cách nghĩ khi nói về phụ nữ.
‘Đồ tiêu hao.’
Nếu không phải là một siêu việt giả thì dù có là Hoàng đế cũng chẳng thể tùy tiện ra lệnh cho họ.
Những kẻ sở hữu sức mạnh và quyền năng tuyệt đối sớm muộn cũng rơi vào sa đọa.
Vốn dĩ, đó là điều tất yếu.
Ngoại trừ một số ít người thực sự lương thiện,
Một khi dây cương bị tháo bỏ, bản năng nguyên thủy nhất sẽ lên ngôi.
Nữ nhân không thể cùng họ duy trì quan hệ nhiều lần thì chẳng đáng được xem là một sinh mệnh có trí khôn.
Vậy nên, trinh tiết hay xuất thân–những thứ đó đối với họ chẳng có nghĩa lý gì.
Dù có bao nhiêu giá trị đi chăng nữa thì cũng chỉ là một thứ đồ chơi sẽ bỏ mạng sau lần đầu giao hợp.
Thế thì họ còn lý do gì để nảy sinh tình cảm?
“Ngươi cũng không có ý định nhượng bộ nhỉ? Bởi lẽ, một nữ nhân như Cora sẽ không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu.”
Cho dù nàng đã đánh mất sự trong trắng hay trở thành một người phụ nữ có chồng đi nữa. Nhưng đối với các siêu việt giả, không một ai có thể thay thế nàng.
Chỉ có Cora, chỉ duy nhất một mình nàng có thể tiếp nhận toàn bộ dục vọng và sự ái luyến của bọn họ.
“Ngươi định dùng dòng máu hạ đẳng của Thú nhân để làm ô uế huyết thống cao quý của High Elf sao, Landovail?”
Lông mày của gã đàn ông tóc đen nhíu lại thành một góc vuông.
Dù biết rõ địa vị của mình thấp hơn nhưng sự sỉ nhục của Charon đã đi quá giới hạn.
“Miệng thì có lỗ mà cứ mở ra là phun rác nhỉ? Quả nhiên lũ High Elf chẳng bao giờ vứt bỏ được cái chủ nghĩa thượng đẳng hợm hĩnh đó.”
“Ăn nói cho cẩn thận, dã thú. Nếu không phải vì hiệp ước hòa bình giữa những kẻ siêu việt thì ngươi đã trở thành một đống thịt nát dưới lưỡi kiếm của ta từ lâu rồi.”
Landovail không phải kiểu người có tính nhẫn nại.
Bị khinh thường trắng trợn như thế, hắn chỉ có thể nhịn đến một giới hạn nhất định.
“Charon, ngươi định gây chiến với ta ngay tại đây sao? Đừng quá đáng.”
“Ta không rảnh phí sức với ngươi. Ta chỉ đang nói lên suy nghĩ của mình thôi.”
Landovail lại một lần nữa ép bản thân phải nuốt xuống cơn giận.
Phải, gã có cái miệng thối không biết điều kia ít nhất hiện tại cũng chưa có ý định động thủ.
Vậy thì không cần thiết phải gây xung đột nội bộ.
Ưu tiên hàng đầu là bàn bạc về trận chiến sắp tới.
“Việc khống chế Cora cũng không khó. Chúng ta chỉ cần giữ chân ả đến khi Siegwald đến nơi. Sau đó cùng hắn hợp sức tấn công. Như vậy là trận chiến sẽ nhanh chóng ngã ngũ.”
“Đương nhiên. Ngay cả cô ta cũng không thể chống lại ba người cùng lúc.”
Dù Cora có từng là Huyết Nữ Đế hay được ca tụng như một huyền thoại,
Những kẻ đối đầu với nàng lúc này đều là siêu việt đồng cấp.
Huống hồ, một khi anh hùng đã giác tỉnh cùng tham chiến… Đừng nói là chiến thắng, ngay cả cầm cự cũng là điều bất khả thi.
“Ở Prache vẫn còn nữ huyết quỷ từng là cánh tay phải của Cora.”
“À, phải rồi. Vậy còn con mụ đó thì xử lý thế nào?”
“Landovail, ngươi lo con đàn bà đó đi. Còn Cora, chỉ cần ta và Siegwald là đủ.”
“Ta chẳng hứng thú với con mụ đó lắm.”
“Ả ta cũng xem như gần đạt đến cảnh giới siêu việt. Ngươi có thể vui vẻ với ả được vài lần đấy.”
Vừa nghe thấy một tin tức thú vị, nét mặt Landovail lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Dù nhờ Cora mà đã học được chút điềm đạm, bản chất hắn vẫn là một kẻ đơn giản.
“Vậy thì cũng không tệ. Trước khi nếm món Cora, có chút khai vị để kích thích vị giác cũng không phải ý tồi.”
Một cơ hội để giải tỏa thứ ham muốn bị dồn nén suốt bao năm qua. Tên dã thú khẽ liếm môi vì cảm giác thèm ăn.


8 Bình luận
Cấp bậc đã biết: Siegwald>Cora>Charon>Landovail.