“Vẽ cho ta một con cừu.”[note65364]
“Không, CHÍNH NGƯƠI phải giúp ta thay tất!”
Nữ hoàng Aira nói, dường như điều này là hiển nhiên.
Cứ như thể đây là quyền của cô và rằng nó đã luôn luôn là như thế rồi.
Thực ra thì, Aira lúc nào cũng như vậy.
Về cơ bản thì cô ta không hề thiếu thốn thứ gì và cũng chẳng phải chịu bất kỳ sự bất tiện nào. Bởi vì nếu có vấn đề, sẽ có người lo liệu mọi chuyện.
Vậy nên hàng ngày, Aira chỉ ăn những thứ ngon như sương mai và chưa bao giờ phải vào nhà vệ sinh.
Nghĩ lại thì, trong suốt một khoảng thời gian dài làm việc ở đây, tôi không hề thấy Aira vào nhà vệ sinh một lần nào.
Không biết trong tương lai liệu tôi có được chứng kiến không nhỉ, nhưng trước tiên...
“Thay cho ta nhanh lên nào, ta còn phải đi ngay bây giờ!”
Giọng nói uể oải của Aira kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Chủ đề thú vị như đi vệ sinh có lẽ để tính sau vậy.
Vấn đề quan trọng ngay lúc này là…
“Bệ hạ, ngài nói muốn ra ngoài vào tối hôm nay sao?”
“Đúng vậy.”
Những chuyến vi hành của nữ hoàng là một việc khá tốn kém cả về tiền bạc và nguồn lực.
Mỗi lần như thế, chúng tôi bắt buộc phải dọn dẹp đường phố, loại bỏ mọi thứ cản trở và những người có thể gây nguy hiểm.
Chưa kể còn phải thuê thêm cả vệ sĩ và dàn nhạc. Nói chung thì, mỗi chuyến đi như vậy đều có rất nhiều thứ cần phải tính toán.
Do đó, mỗi chuyến đi của Nữ hoàng đều được xem như một màn phô diễn về chính trị và nó phải lên kế hoạch ít nhất một tuần trước đó.
Tuy nhiên, bây giờ bỗng nhiên Aira lại nói rằng cổ muốn ra ngoài ngay lập tức với đôi tất này.
Tại sao cơ chứ?
Có ai đó đã đưa ý tưởng này cho Aira khi tôi vắng mặt sao? Nếu nói ai có khả năng thì chắc chỉ có cô em họ của cô ta, Elga, là người có thể làm vậy.
Trong khi Aira đang nói, tôi liếc nhìn xung quanh căn phòng, tự hỏi liệu Elga có đang trốn ở đâu đó không.
“Tae-oh, khi nào ngươi mới thay xong đây? Ta muốn đến một nơi trước khi quá muộn.”
“Có một nơi mà ngài muốn đến sao?”
“Ừm. Mà Tae-oh, ngươi đã từng thấy nymph bao giờ chưa?”
Nymph sao?
Nếu vậy thì…
Nghĩ đến đây, những hình ảnh về các phụ nữ cao lớn vô thức hiện lên trong đầu tôi.
Nymph là một giống loài chỉ toàn là nữ giới. Họ giống như những kẻ bảo vệ thiên nhiên, rất hiếm khi xuất hiện trong rừng.
Đây là một giống loài khá độc đáo và được miêu tả công phu nhất trong ‘Kẻ Săn Kẻ Phản Diện’.
Vậy nên họ khá là nổi tiếng.
Nếu nói về điều kì lạ thì họ nói chuyện theo cách rất kỳ lạ.
“Elga nói có một quán rượu do một nymph điều hành. Ở đó, những món đặc biệt ngon được bán vào trước giờ ăn tối. Nếu không đi ngay bây giờ thì sẽ muộn mất!”
Đúng như tôi nghĩ, là Elga…
Đây là những gì xảy ra khi Elga, người vừa trở về từ cuộc viễn chinh, ở lại trong Hoàng đô. Nhiều biến số sẽ xuất hiện, khiến tôi phải đối mặt với khó khăn.
Nhưng điều này vẫn trong giới hạn có thể chấp nhận được. Ít nhất, tôi vẫn có thể kiểm soát được tình hình.
“Nào, cởi nó ra cho ta đi, Tae-oh.”
Aira ngồi xuống ghế sofa và nhẹ nhàng vung vẩy đôi chân về phía tôi. Như mọi khi, tôi thành thục tháo đôi tất ra khỏi dây đai quanh đôi chân dài ngọc ngà đó.
Xoẹt-
Cảnh tượng đôi tất được tháo ra khỏi đôi chân mịn màng và mềm mại thật sự rất đáng xem. Khi đôi tất đen được cởi ra, làn da trắng mịn bộc lộ dưới ánh mắt của tôi.
Đôi tất được kéo qua đầu gối và bắp chân, để lộ ra cổ chân nhỏ nhắn và bàn chân thon thả.
Có lẽ vì tôi đã từng cởi đồ của cô ấy trước đó, mà mùi hương như trái đào chín thoang thoảng vào mũi tôi, khiến tôi cảm thấy choáng váng. Nghe nói ngày xưa có những thiếu nữ chỉ ăn trái cây để giữ hương thơm cho cơ thể.
Aira có giống như vậy không?
Nhưng cũng là điều tự nhiên khi mùi hương của Aira, người lớn lên trong sự giàu sang và sung túc, lại quyến rũ như vậy.
Tôi lấy lại tinh thần đang bị mê hoặc và tiếp tục thực hiện những động tác quen thuộc, đeo đôi tất đen cho làn da trắng mịn của cô ấy. Vào lúc này, mùi hương ngọt ngào cũng bị giam giữ lại vào bên trong đôi tất.
Sột soạt, sột soạt. Aira vừa vuốt chân vừa nói.
“Quả nhiên, Tae-oh làm mấy việc thế này giỏi hơn hẳn. Không hiểu sao các thị nữ khác cứ run rẩy và mất cả đống thời gian để làm.”
Ngài nghĩ do đâu cơ? Là vì họ sợ ngài đấy!
Trước đây tôi cũng từng sợ hãi mỗi khi gặp Aira.
Mà nói chung thì, bây giờ vẫn còn sợ…
Có một vài quy tắc về cách cư xử, tùy thuộc vào tâm trạng của Aira.
Nhưng giờ thì, theo một cách nào đó, điều đó có thể kiểm soát được. Ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Sau đó, tôi cẩn thận đặt đôi tất vừa cởi ra vào trong túi của mình.
“Bệ hạ muốn đi ngay, nhưng có thể chờ đến ngày mai được không? Nếu chuẩn bị mọi thứ ngay bây giờ, sẽ mất rất nhiều thời gian. Đến khi mọi thứ xong xuôi, trời sẽ khuya lắm rồi.”
Nên hoãn việc ra ngoài đến ngày mai và kiểm soát tình hình. Thông thường, cách này khá hiệu quả.
Tuy nhiên, hôm nay Aira lại hơi khác.
“Không cần chuẩn bị gì cả, Tae-oh. Chỉ có ngươi và ta, không có ai khác đi cùng. Chỉ hai chúng ta thôi.”
“… Chỉ hai chúng ta?”
Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
“Đúng vậy. Tae-oh, ngươi luôn làm việc thường xuyên đúng không? Lén lút mà không ai biết. Lang thang ngoài phố mà không có ai hộ tống. Ngươi thậm chí còn làm nhiều việc và chưa từng nói cho ta biết.”
Giọng của Aira mang cảm giác điềm tĩnh và lạnh lẽo.
Nhờ đó, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc cả sống lưng.
Aira dường như đã biết rằng tôi thường xuyên ra ngoài một mình và thu thập thông tin. Tôi cũng đã nhận ra điều đó và phần nào dự đoán trước.
Một người hầu lén lút giấu Nữ hoàng. Nếu Aira hỏi, “Tại sao ngươi giấu ta? Ngươi đang âm mưu nổi loạn sao?” Tôi nên trả lời thế nào?
Tôi không thể trả lời rằng mình từng đọc một tiểu thuyết, và vì thế giới này giống như cuốn tiểu thuyết đó, tôi đang thu thập thông tin về nó.
Dĩ nhiên, tôi đã chuẩn bị hai lý do bịa đặt cho tình huống này. Khi đang cân nhắc xem nên dùng lý do nào, Aira nói.
“Tae-oh, ta sẽ nhắm mắt làm ngơ trước những hành động mà ngươi làm không báo cáo với ta. Tuy nhiên, từ nay trở đi, ta sẽ đi cùng ngươi bất cứ khi nào ngươi đi đâu.”
“Thần hiểu. Thần xin lỗi.”
“Theo nghĩa đó, hôm nay đi với ta đi? Giấu kín thân phận, chúng ta sẽ lẻn ra ngoài cung! Thấy thế nào? Không phải là rất thú vị sao?”
Đôi mắt của Aira đã nhìn ra khỏi bức tường qua cửa sổ.
“Aira-nim. Thần xin thất lễ, nhưng trang phục của ngài có vẻ quá sang trọng để đi lén lút.”
“Hửm? Bộ này sao? Nhưng đây là bộ đồ cũ nhất của ta mà?”
Aira hơi nhíu mày khi nhìn vào chiếc áo choàng khoác trên người.
Nàng đang mặc một chiếc áo choàng pháp sư hạng nhất bằng lụa, được thêu chỉ màu tím và vàng. Chỉ có Hoàng gia mới được dùng chỉ tím ở thế giới này.
Nếu mặc cái đó, thì sự bí mật chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả...
Vì vậy, tôi lấy vài chiếc áo choàng màu nâu từ Hoàng cung, những chiếc áo mà chỉ có các thị nữ mặc khi ra ngoài.
Một khi khoác lên người chiếc áo này, trừ khi là cố ý tiết lộ thân phận, nếu không thì sẽ chẳng có ai nhận ra được.
Dĩ nhiên, không có gì là tuyệt đối. Bạn không thể biết được khi nào, ở đâu, hay loại biến cố nào có thể xảy ra, nên việc luôn cảnh giác là rất quan trọng.
“Nào, Tae-oh. Giữ lấy eo ta đi.”
Aira nói với tôi từ dưới bức tường của cung điện, cao chừng ba mét. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy eo của cổ, nhưng điều đó khiến Aira đặt tay lên tay tôi và bảo tôi ôm chặt hơn.
“Giữ chặt vào, nếu không ngươi sẽ ngã mất. Ôm sát vào luôn đi!”
“Vậy, thần xin phép thất lễ.”
Cuối cùng, tôi vòng tay ôm chọn lấy eo của Aira. Tôi cảm thấy eo của cô ấy mảnh khảnh vô cùng, đến mức tôi có thể ôm gọn no bằng tay mình.
Cộp-
Với âm thanh dậm chân xuống đất, tầm nhìn của tôi bỗng tăng cao trong chốc lát. Cơ thể tôi bỗng nhiên bay lên, như thể tôi đang đi trên một chuyến tàu cảm giác mạnh.
Chính xác hơn, Aira đã nhảy qua bức tường cao 3 mét. Vấn đề là cơ thể của cô ấy, khi bay lên cao, giờ đây đang bị kéo xuống không thương tiếc bởi lực hấp dẫn.
Vuuuu~
---
MTL bởi Nghẹoo
1 Bình luận