"Ặc-"
Tôi nôn thốc nôn tháo trên bồn hoa trong khu vườn Hoàng cung.
Nếu ai đó thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ cho rằng tôi thật vô pháp tắc. May mắn thay, bữa tiệc đang ồn ào náo nhiệt nên chẳng ai buồn để tâm đến tôi làm gì.
Tôi cũng cố tình chọn một nơi vắng vẻ để nôn.
"Ôi chao, nhìn ghê quá. Vừa uống đã nôn ngay lập tức à? Đến cả lũ man di còn có gan hơn ngươi đấy."
Hả? *Giật mình*
Tôi gần như nhảy dựng lên vì kinh hãi, giống như lũ mèo nom thấy dưa chuột vậy.
Tôi không lường trước được lại có người bất thình lình lên tiếng từ phía sau.
Ngạc nhiên, tôi vội vàng quay đầu lại xem là kẻ nào thì bắt gặp Elga trong bộ đầm đỏ thắm, tóc buộc gọn ra sau, đang chậm rãi tiến lại gần rồi đưa cho tôi một chiếc khăn tay.
"Của ngươi đây."
"Không cần đâu. Tôi tự có của riêng mình rồi."
"......."
Nét mặt Elga sụ lại khi tôi từ chối lòng tốt của cô ấy.
Trong thoáng chốc, mắt phải tôi co giật. Tôi bắt đầu cảm thấy vết sẹo ngay đó nhói đau, có lẽ là vì nó gợi nhớ lại chuyện gì đó trong quá khứ.
"Cứ cầm lấy đi. Ngươi biết là ta ghét phải nhắc lại đến ba lần mà. Đây đã là lần thứ hai rồi đấy."
Trước sự thúc giục liên hồi của Elga, tôi đành phải nhận lấy chiếc khăn tay từ cô ấy.
Elga đang tỏ ra tốt với tôi? Thay vì cảm thấy vui vẻ, tôi lại thấy lo lắng và bất an.
À. Ra đây là cảm giác của người khác khi tôi, Tae-oh, cư nhiên cố gắng giúp đỡ họ. Bất kì ai cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi.
Cảm giác rằng 'hẳn tên khốn này tỏ vẻ tử tế vì hắn đang mưu đồ âm hiểm gì đấy với mình'.
Với suy nghĩ như trên, việc mọi người cảm thấy không thoải mái và từ chối bất kỳ lời đề nghị nào là điều hiển nhiên.
Nhưng dù hiểu rõ trong đầu, tôi vẫn cảm thấy khó chịu.
Tôi súc miệng ở đài phun nước gần đó, rồi lau bằng chiếc khăn tay.
"Tôi nhất định sẽ giặt sạch và trả lại cho cô."
Nếu có thể, tôi không muốn nợ Elga bất cứ điều gì. Hoặc nên nói là tôi không muốn dính líu đến cô ta?
Elga hoàn toàn trái ngược với tôi. Mỗi khi nhìn cô ả ấy, tôi lại nghĩ đến những chị đại đáng sợ ở mấy con hẻm, những người cứ chặn đường trấn lột tiền tôi hồi còn nhỏ.
"Trời lạnh đấy, Tae-oh. Mà này, ngươi sống có thoải mái trong khi ta đi vắng không? Đã được thăng quan tiến chức chưa? Hửm? Tình hình thế nào rồi?"
Bàn tay Elga nhẹ nhàng lướt qua gáy tôi.
Giọng nói của cô ấy cũng không giống như một nữ tướng chỉ huy trên chiến trường. Thay vào đó, nó mềm mại, dịu dàng, thậm chí có phần tử tế.
Nhưng mùi máu tanh từ tay cô ta là không thể chối cãi.
Ngay lúc này, tôi lùi ra xa và tránh những ngọc chi nõn nà của cô nàng đang nhăm nhe đến thuỳ tai mình.
"Mọi thứ vẫn y như cũ. Nữ hoàng Aira anh minh đang trị vì đất nước. Không có gì đáng kể, dân sinh an lạc, thiên hạ thái bình."
"Này, này, ta không hỏi ngươi chuyện đó. Ngươi mất phong thái rồi à? Thôi nào, để ta giúp ngươi lấy lại."
Elga đưa tay về phía tôi, trong khi tôi cố gắng nới rộng khoảng cách giữa cả hai.
Giống như Aira, khi nàng bước vào tuổi trưởng thành, lớn hơn tôi vài ba tuổi, đã đối xử với tôi như một món đồ chơi tiêu khiển.
"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép."
Tôi cố gắng lách qua nàng ta, để thoát khỏi cuộc gặp gỡ khó chịu này.
"Ơ, Tae-oh. Ta đã cố gắng đối xử tốt với ngươi bằng cả tấm lòng rộng lượng bấy lâu nay. Ngươi nhất thiết phải sỉ nhục ta như thế này sao?"
Lúc này, khuôn mặt Elga, vẫn đang giữ vẻ thân thiện, bắt đầu xáo trộn với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
"Được rồi. Ta đoán ngươi vẫn còn lo lắng về chuyện ngày xưa."
Giọng cô ấy cũng mất đi vẻ dịu dàng và trở lại giọng điệu của một người phụ nữ cộc cằn. Đối với tôi thì đây lại là điều tốt vì tôi dễ đối phó với kiểu người này hơn.
"Chẳng phải chuyện đó đã qua rồi sao?"
"Vết sẹo đó trên mắt ngươi. Ta đã xin lỗi rồi còn gì? Aira luôn giành lấy những thứ tốt đẹp nhất từ ta. Nếu ta không làm ngươi bị thương như vậy thì ngươi đã bị cướp đi rồi."
"......."
"Nhưng dẫu ta có làm vậy, rốt cuộc ngươi vẫn bị cướp mất. Aira, con khốn đó, ta luôn bị lu mờ chỉ vì nó."
"Đâu chỉ có thế, Nữ hoàng vô tri kia-"
"Khốn kiếp! Nữ hoàng, lại là con ả Nữ Hoàng chết dẫm!"
Tiếng thét của Elga khiến tôi giật mình. Đồng tử tôi căng cứng khi Elga vừa nói đồng thời lục lọi thứ gì đó trong ống tay áo.
"Từ khi nào mà ngươi lại quan tâm đến Aira như vậy? Sao nào? Hai ngươi đã thật sự 'làm chuyện đó' rồi à?"
"Cô đang nói gì vậy?"
Khi tôi vừa hỏi, Elga dè dặt liếc nhìn xung quanh rồi rút ra một điếu xì gà làm từ Mê Dược Thảo từ trong ngực.
Mê Dược Thảo cũng tương tự như thuốc lá ở thế giới hiện đại, là mặt hàng được giới quý tộc ưa chuộng.
Elga búng tay, biến ra một ngọn ma hoả. Nàng rít một hơi xì gà và phả ra làn khói trắng có mùi táo.
"Ta cũng có tai đấy. Ngươi và Aira, những tin đồn về mối quan hệ của hai ngươi đang lan truyền trong Hoàng cung...? Có đúng không...?"
Tôi cứ ngỡ rằng cô nàng muốn dò hỏi về chuyện gì đó éo le. Nhưng nếu chỉ có thế thì tôi sẵn lòng thành tâm khai báo.
"Chẳng phải cô là người rõ ngọn ngành về nó nhất sao? Tôi nghĩ không nhất thiết phải giải thích thêm."
"Phải rồi nhỉ? Vì Aira vẫn đang ngồi trên ngai vàng. Ừm, vậy nghĩa là chẳng có chuyện gì xảy ra cả."
Lũ quý tộc khốn kiếp, suốt ngày phao tin đồn thất thiệt. Elga ném phăng điếu xì gà xuống đất và dẫm lên để dập tàn lửa.
"Nói mới nhớ, Tae-oh, chuyện này làm ta nhớ lại hồi xưa khi chúng ta còn bên nhau. Cũng lâu rồi nhỉ. Chúng ta 'làm chuyện đó' nhé? Ngươi đừng hòng cự tuyệt. Đây không phải là yêu cầu mà là mệnh lệnh."
Con khốn chết tiệt.
Cô đang đe dọa tôi sao?
"Nào, đứng trước mặt ta và nhắm mắt lại. Ta sẽ làm những điều tương tự như trước đây. Ngươi đã là một hầu cận tốt của Aira, vậy nên ta sẽ tưởng thưởng cho ngươi."
Thưởng?
Hẳn là tra tấn thì đúng hơn.
Tuy nhiên, tôi vẫn phải nhắm mắt lại. Hậu quả nếu dám khước từ Elga rất khó lường.
Cô ả là một chuyên gia về lĩnh vực giết người và hành hạ kẻ khác.
Khi mắt nhắm chặt, tôi cảm thấy chóng mặt. Đây là lý do tại sao tôi không thích rượu.
Lúc này, tôi có thể ngửi thấy hơi thở có mùi táo của Elga. Sau đó, một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi tôi, tiếp theo là một cảm giác trơn mềm và ấm áp xâm chiếm khoang miệng.
Đó là lưỡi của Elga.
"Chụt, chụt chụt chụt, Đừng cắn lưỡi ta. Hư, chụt,...Nếu không, ngươi sẽ gặp rắc rối đấy."
"......."
"Chụt, chụt chụt, chụt, hư, hự chụt-"
Lưỡi nàng ta không ngừng trêu chọc trong miệng và amidan của tôi.
Trong giây lát, nàng khẽ quay mặt đi, tránh ánh mắt tôi, rồi sau đó cất tiếng với làn da ửng đỏ một cách e thẹn.
"Ngươi thấy sao? Cảm giác tuyệt vời đến mức phát điên đúng không? Aira không làm thế này với ngươi đúng chứ?"
Thành thực mà nói thì tôi thấy ức chế hơn nhưng dù sao cảm giác cũng khá dễ chịu.
Sẽ tuyệt vời hơn nếu không có mùi khói từ xì gà.
Tôi không tài nào lý giải được tại sao cô ả lại luôn muốn làm điều này ngay khi hút thuốc. Nhờ vậy, cổ họng tôi cay xè và có vị như sản phẩm cuối của hệ tiêu hoá, mặc dù tôi không phải là người hút.
Khụ, khụ-
Khi tôi ho sặc sụa, Elga cười khúc khích, như thể đó là một điều hài hước. Cô ả thực sự thích nhìn người khác đau khổ.
Quả là biến thái.
"Chưa đủ à? Hửm?"
Khi tôi định nói không, Elga đã đẩy tôi vào tường và hôn tôi lần nữa.
Elga thở hổn hển, đè chặt lên cả hai vai để ngăn tôi trốn thoát.
“Phù, chụt, hà. Hà, thế nào, ngon chứ? Hử?”
Thật lòng mà nói, Elga hôn cũng chỉ giỏi ngang một học sinh cấp hai. Không có gì để nói về cảm xúc của nụ hôn đó cả. Cô ấy chẳng có chút kỹ năng nào, chỉ đơn giản là đưa lưỡi qua lại.
Cảm giác cũng khá thú vị, nhưng tôi không phải kiểu người thụ động.
Vì vậy, thay vì nằm im, tôi cố gắng đẩy lưỡi mình vào miệng cô ấy.
Chụt-
“Ư, ư!? Hự!?”
Elga giật mình lùi lại, sắc mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Chắc cô nàng không ngờ được mình sẽ bị “phản công”, phải không?
“Ai, ai cho ngươi động đậy lưỡi? Ta bảo ngươi nằm im cơ mà? Ngươi nghĩ chuyện này là trò cười sao?”
Elga giận dữ. Tự ngờ vực rằng điều này xảy ra vì đó không phải mệnh lệnh từ Aira hay việc tôi phớt lờ cô nàng chỉ vì cô không phải là Nữ hoàng?
Đến lúc này, ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể nhận ra Elga luôn ngầm tự ti với Aira, Nữ Hoàng đương nhiệm của Angmar. Cô nàng luôn so sánh mọi thứ với Aira và cố gắng làm tốt hơn.
Có lẽ chính sự mặc cảm này đang giày vò cô ả.
Sống dưới cái bóng của Aira mỗi ngày, tôi đoán cô ta đang cố gắng trút nỗi uất ức đó bằng cách lợi dụng tôi, người hầu của Aira. Đây là cách mà Thư Sư Elga xả hận.
“Dù sao thì, đừng bao giờ làm những gì ta không yêu cầu, rõ chưa?”
Elga lau nước bọt trên môi bằng tay áo.
Ngọc tử lam sắc của nàng rung chuyển mãnh liệt, ánh nhìn dao động. Trong khoảnh khắc, nàng lộ vẻ bất an. Cuối cùng lại thốt lên “A-” như thể vừa phát kiến ra điều gì đó.
Soạt-
Elga chầm chậm đưa tay vào khoảng sâu hun hút nơi yếm áo của mình, khẽ rút ra một vật nhỏ tựa phù hiệu hay huy chương.
“Cái gì vậy?”
“Là thứ lấy được từ đám man di triệu hồi ác quỷ. Ta thấy nó hơi kỳ lạ nên lấy về. Ngươi có biết đây là gì không?”
Khi tôi nhận lấy huy hiệu từ Elga, nó vẫn còn hơi ấm, vì vừa lấy ra từ ngực của nàng.
‘Vậy ra ngay cả nữ chúa băng giá cũng có một bộ ngực ấm áp,’ tôi vừa ngẫm, vừa chăm chú quan sát vật thể.
“Trông nó khá tinh xảo, nhưng vết cháy nặng quá nên khó mà nhận ra.”
“Đừng càu nhàu, đây là cái còn nguyên vẹn nhất rồi.”
Đừng càu nhàu sao? Lời nói thật cay nghiệt.
Nhưng, nhìn nó như thế này, ít nhất tôi cũng chắc chắn về mùi khét và mùi máu vẫn còn phảng phất từ huy hiệu cháy xém.
Tôi có thể mơ hồ hình dung ra những tình huống nguy hiểm mà Elga và binh lính của cô ta đã trải qua.
Cảnh tượng chắc hẳn giống như địa ngục. Họ chiến đấu với đám man di Kukulzar ở rừng rậm phía Nam; những kẻ mọi rợ moi tim người sống làm vật hiến tế và dâng lên cho một linh hồn tà ác, hình như là Thần Mặt Trời hay gì đó.
Dù sống trong cảnh đời như thế này, may mắn thay tôi chưa bao giờ phải tận mắt chứng kiến bãi chiến trường. Tất cả đều nhờ vào những chiến binh như Elga, những người sẵn sàng đổ máu nơi trận mạc.
Về cơ bản, nó giống như, ‘Đừng càu nhàu với ta khi ngươi chỉ đang chơi đùa với những con số trong một căn phòng ấm áp nơi Cung điện.’
“Dù sao thì, nó quá tinh xảo để do đám man di Kukulzar ở rừng rậm phía Nam chế tạo. Nếu chúng có nhiều thứ như thế này, tôi không nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp.”
Tôi đã có thể hỏi ngài bồ câu mà tôi cài cắm trong Triều đình và sẽ biết được điều gì đó. Nhưng vị "tiểu thư" trước mặt tôi vừa mới chém đầu ông ta, khiến tôi lâm vào thế bí…
“Để tôi tìm hiểu.”
“Vậy, chuyến viễn chinh tiếp theo của ta sẽ đi đâu? Ngươi định xúi giục Aira cử ta đi viễn chinh tiếp chứ gì?”
Elga quả thật rất sắc sảo. Nhưng cũng đúng thôi, nếu nàng ta không sắc sảo thì làm sao có thể trở thành chỉ huy trên tiền tuyến được chứ?
Tôi bỏ huy hiệu vào túi và trả lời một cách thích hợp.
“Ngài chỉ vừa mới trở về sau cuộc hành quân. Ngài vẫn nên ở lại Vương đô và nghỉ ngơi một thời gian. Hãy hồi phục thể trạng và điều trị nếu có bất kỳ thương tích nào.”
Mặc dù vụ hành quyết Belmott đã bị dừng lại và cuộc nổi loạn đã bị dập tắt, nhưng một tia lửa nguy hiểm vẫn có thể âm ỉ cháy ở đâu đó.
Hiện tại, có vẻ như sẽ tốt hơn nếu có người như Elga và lính canh của cô ta đóng quân gần Cung điện Hoàng gia.
Thật may mắn là Elga đã trở về sau khi hoàn thành chuyến viễn chinh một cách nhanh chóng. Do đó, tôi nói với Elga, nửa thì cảm kích nửa thì mỉa mai.
“Có lẽ hơi muộn để nói điều này, nhưng tôi mừng vì ngài đã trở về an toàn sau chuyến đi.”
“… Ngươi nói gì vậy? Ngươi có biết ai đã vội vàng trở về để nhận được lời thăm hỏi như vậy từ ngươi không? À, ta không biết nữa, ta say rồi. Ta đi đây. Ở ngoài này lạnh quá!”
Soạt-
Cuối cùng, như thể đã hết hứng với tôi, Elga quay gót bước về phía sảnh tiệc. Như cái cách cô ả tuỳ tiện đến và bắt nạt tôi.
Tôi đoán giờ mình có thể nghỉ ngơi một chút. Thật nhẹ nhõm. Elga, người đã đi được một đoạn khá xa, đột nhiên lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp không giống với mọi khi mà không hề ngoảnh lại.
“Này, Tae-oh.”
“Ngài còn gì muốn nói nữa sao?”
“Nếu, một năm trước, vào sinh nhật của Aira. Nếu ta không đưa ngươi đến Hoàng cung—”
Một năm trước. Đã một năm rồi sao?
Tôi nhớ lại khoảnh khắc mình vừa nhập vào nhân vật này.
Tôi vẫn không thể quên được ký ức ở thời điểm đó. Bỗng nhiên tỉnh dậy trong một cái lồng, tôi đã nghĩ mình bị bắt cóc.
Một tuần sau đó, tôi nhận ra mình đang ở trong cuốn tiểu thuyết ngay khi nghe thấy cái tên Thư Sư Elga, người đã ghé qua chợ để mua nô lệ hầu rượu.
Tôi cau mày, thực sự không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra khi đó…
Elga kết thúc bằng câu “Không có gì” ngay sau đó và quay trở lại sảnh tiệc, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Cái gì vậy? Thật nhạt nhẽo.”
Tôi cần phải về nhà. Cả ngày nay tôi quần quật như trâu như ngựa vậy. Đây là cảm giác khi phải gặp gỡ với cấp trên sao?
Tôi rời khỏi Cung điện và trở về dinh thự riêng của mình trên con phố trung tâm của Đế Đô. Đó là một ngôi nhà khiêm tốn, một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ dành cho gia đình.
Vì nằm cách xa khu ổ chuột nên môi trường sống ở đây rất yên tĩnh. Ngoài khoản tiện cho việc đi lại đến Hoàng Cung thì cũng chẳng có lợi ích gì hơn thế.
Có tin đồn rằng ‘Tae-oh sống trong một biệt thự nguy nga, tráng lệ, với hàng đống vàng thỏi chất như núi trong một kho bí mật ẩn dưới lòng đất.’
Thực tế, tôi không quá tham lam những thứ như vậy.
Tôi nghĩ nếu tích trữ nhiều vàng, chắc hẳn sẽ có kẻ muốn sát hại tôi.
Ngay cả khi tôi không có nó, Aira sẽ lo liệu tất cả những vật dụng tôi cần và cả lính canh nữa. Vì vậy không có lý do gì để tôi tích trữ thứ gì đó mà có thể dẫn đến cái chết của mình.
Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận, những tin đồn đó đúng một nửa.
Căn nhà tôi ở thực sự có một tầng hầm được xây dựng riêng biệt. Đó là cái két sắt tuyệt vời mà không kẻ nào có khả năng mở được.
Sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, tôi mở cánh cửa bí mật ẩn dưới tấm thảm phòng khách và bước xuống tầng hầm.
Bên trong đầy những thỏi vàng không thể tiêu hết trong vài năm, nhưng quan trọng hơn hết là một cuộn giấy.
Một cuộn giấy.
Đúng vậy, đó là một cuộn giấy.
Tôi mở nó ra lần đầu tiên sau một thời gian dài và đọc những gì được viết trên đó.
『Cuộc nổi loạn sau vụ hành quyết Belmott. Bình Minh Hội giành được quyền lực từ vùng ngoại ô với quỹ đen của Belmott.』
Những gì được viết ở đây không gì khác chính là nội dung của cuốn tiểu thuyết ‘Thợ Săn Phản Diện’.
Trước khi quên nội dung cuốn tiểu thuyết, tôi đã viết ra những sự kiện lớn mà mình nhớ được. Điều này quý giá hơn bất kỳ kho báu nào khác mà tôi có.
“Vì vụ hành quyết Belmott đã kết thúc, Bình Minh Hội tạm thời không phải là mối lo ngại.”
Như đánh dấu vào một mục trong danh sách, tôi đặt một chữ “X” nhỏ bên cạnh những gì mình đã viết. Vậy, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Mắt tôi nhìn xuống dòng chữ phía dưới.
『Anh hùng xuất hiện.』
Phù~
Tôi nhanh chóng đóng cuộn giấy lại, kẻo có ai đó không mời mà tới. Đây là thứ chỉ dành riêng cho tôi.
___
MTL bởi mid2512
2 Bình luận