Nếu tôi phải mô tả nhân vật chính trong “Thợ săn phản diện” bằng một cụm từ, thì đó sẽ là một phản anh hùng.
Nhân vật chính điên loạn đã tiêu diệt cái ác trên toàn thế giới bằng cách trở thành cái ác tuyệt đối. Trong quá trình đó, hắn đã gây dựng mối quan hệ đồng minh, đánh bại kẻ xấu và thu thập được rất nhiều lợi ích.
Sự thiết lập thú vị, hay còn có thể gọi là đỉnh cao của nhân vật chính độc ác, rất được yêu thích. Vì vậy, tôi đã tình cờ phát hiện ra nó.
Một lần, khi câu chuyện đang trong quá trình phát triển, có một bình luận như thế này.
「Đã tàn sát rồi thì sao không giết cả "hắn" luôn đi」
Bình luận đó đang nhắc đến một nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện này mang tên Tae-oh, hắn luôn làm tăng số lượng bình luận mỗi khi xuất hiện.
Thậm chí còn có người nhiệt tình yêu cầu xử tử Tae-oh, bất kể hắn có xuất hiện trong chương đó hay không.
Đó chính là tôi…
「Xé nát thằng khốn đó ra!」
… Chết tiệt.
Có lẽ câu nói, “Một ngày nào đó, Tae-oh bị xử tử vì nghiệp chướng mà hắn gây ra,” đã được thêm vào tiểu thuyết nhờ có tôi…
Có thể đó thực sự là nghiệp chướng.
Lẽ nào đây là hình phạt dành cho tôi?
Không, tôi bị trừng phạt vì cái gì? Tôi đã làm gì sai?
Tôi chỉ sống và làm việc chăm chỉ. Tôi có sai khi đọc và bình luận về một số tiểu thuyết trong thời gian rảnh rỗi không?
Bây giờ, tôi chỉ mơ là được quay về thế giới cũ.
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi nằm xuống giường.
Tất nhiên, trước khi đi ngủ, tôi không quên kiểm tra xem cửa sổ và những viên đá phòng thủ được lắp ở cửa ra vào có hoạt động bình thường không.
Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó tôi đột ngột chết ở nơi nào đấy.
Thậm chí, có thể bây giờ đang có một sát thủ đang ẩn nấp dưới giường tôi.
“…….”
…Khoan đã, lỡ như điều đó xảy ra thật thì sao?
Lộc cộc, lộc cộc-
Lắng nghe kỹ, tôi xin khẳng định rằng mình đã nghe thấy những âm thanh kì lạ ở dưới giường ngủ.
Giác quan của tôi đã trở nên nhạy bén như con nai đang khát nước dám uống nước ở con sông đầy cá sấu vậy.
Thực sự có cái gì đó đang ở dưới giường tôi!
Tôi rút ra một con dao găm được đặt dưới gối, từ từ bước xuống bên dưới giường.
━Khi giết người, tốt nhất là nhắm vào cổ hoặc mắt. Đừng do dự.
Vừa nhớ lại rằng Elga từng dạy về cách giết người, tôi vừa đưa đôi chân từ từ chạm xuống sàn.
Seuk-
Nhưng khi đôi chân trần của tôi chạm vào thảm ấm, không có gì xảy ra. Liệu có phải sát thủ muốn tôi ngủ trước rồi mới ra tay chăng?
Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy lo lắng với suy nghĩ đó.
━Keongkeong.
“Ah-“
Âm thanh phát ra từ sàn nhà làm cơ thể đang căng thẳng của tôi bình tĩnh lại, giống như một sợi dây cao su được nới lỏng sau khi bị kéo căng.
“Gì vậy? Cậu không phải là sát thủ à.”
Đúng vậy, không có cách nào mà một sát thủ có thể vào một căn nhà được bảo vệ bởi một lá chắn. Chắc tôi đã trở nên nhạy cảm hơn vì hôm nay có quá nhiều việc xảy ra.
Khi tôi cúi đầu xuống dưới giường, tôi thấy một cặp mắt đen đang rình rập bên dưới.
“Cậu đến đây từ khi nào vậy?”
━Keongkeong!
Khi tôi vươn tay ra, một sinh vật nhỏ bé xuất hiện. Con vật vừa kêu ban nãy, đúng như dự đoán, chính là một con sóc.
Đúng vậy, một con sóc.
Trong thế giới này, sóc kêu và hét. Tôi không biết tại sao lại vậy, nhưng thường thức ở đây là thế.
.
Nhưng mà, sóc thường hét như thế nào nhỉ? Là tiếng kêu hay tiếng rít?
…Không quan trọng.
“Đến đây.”
Khi tôi mở lòng bàn tay ra, một con sóc nhỏ hơn lòng bàn tay tôi một chút nhảy lên tay tôi.
━Keongkeong.
Con sóc này có một vết sẹo trên mắt trái và là một con sóc vằn sống trên cây ở con phố gần đây, thường xuất hiện trong phòng tôi như hiện tại.
“Cậu theo tôi vào khi tôi vào nhà đúng không?”
━Keongkeong.
Nó khá thông minh, nên thỉnh thoảng tôi cho nó ăn. Bây giờ thì, nó đã đủ thân thiện để tiếp xúc với người như thế này. Vì vậy, tôi thường chơi đùa với nó.
“Chờ một chút…”
Tôi lấy một chút hạt hạnh nhân từ bàn gỗ bên cạnh giường và đưa cho con sóc. Con sóc cầm lấy và nhai nó, sau đó dùng hai chân trước như thể đang xin thêm.
━Keongkeong!
“Tôi không còn hạt hạnh nhân nào nữa. Cậu có muốn thử cái này không? Nó có vị bạc hà.”
━Keureureung!!!
“Được rồi, nhóc. Cậu không kén chọn lắm nhỉ.”
Thấy con sóc dễ thương với hai bên má phình ra, tôi cảm thấy mọi vấn đề phức tạp đang lơ lửng trong đầu mình bỗng nhiên tan biến.
Quả thật, động vật rất thú vị.
Chúng không âm thầm cấu kết hay có ác ý gì cả.
Chúng chỉ ăn, ngủ, chơi đùa trên cánh đồng hoặc leo cây. Chúng sống một cuộc sống bình yên. Vì vậy, tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên chúng.
Khi ở bên động vật, tôi chỉ cần là một người bình thường, không phải là một tên phản diện như Tae-oh.
“Cậu là người duy nhất ở bên tôi, phải không?”
Tôi giơ ngón trỏ lên và vuốt ve con sóc.
━Keureureung!
Rồi, như muốn phản bác lại lời nói của tôi, sau khi nhận được thức ăn từ tôi, nó chạy đi và biến mất ở đâu đó…
Thật là một con sóc không biết ơn.
Cậu coi tôi là một cái máy bán hàng tự động à?
Nhưng tôi mừng vì nó không phải là một sát thủ đang ẩn nấp dưới giường. Giờ đã không còn căng thẳng, sự mệt mỏi ập đến với tôi như một cơn sóng.
Tôi nên đi ngủ bây giờ, ngày mai tôi có nhiều việc phải làm.
Ai mà biết được liệu cái gã phản anh hùng có xuất hiện sớm không.
Tôi đã nói với Aira rằng tôi muốn nghỉ một ngày vào hôm sau.Vào buổi sáng ngày mai, tôi phải dậy sớm và đi chợ.
* * *
Thành phố Monarch, nơi có Tòa án Angmar, lớn như Seoul thời hiện đại.
Nó có một dân số đông đảo, và kích thước cũng gần giống.
Nếu tôi nhớ không nhầm, nó được mô tả là ‘một thành phố được bao quanh bởi những ngọn núi cao với một dòng sông lớn chảy qua’, nên thật sự có cảm giác giống với Seoul.
Nhưng nếu tôi cố gắng sử dụng kiến thức hạn chế của mình để thêm một chút mô tả…
Thì chẳng phải nó gần giống Hanyang trước khi triều đại Triều Tiên cũ kết thúc hơn là Seoul hiện đại sao?
Ngoại trừ khu vực trung tâm gọn gàng nơi những người quý tộc sinh sống, không có quá nhiều con đường sạch sẽ.
Đó là vì Thành phố Monarch là nơi mà nghèo đói, bọn cướp, cũng như đủ loại kẻ lừa đảo và những chế độ độc tài giả danh tôn giáo hoành hành.
Trong những kỳ nghỉ hàng năm, tôi thường đi dạo quanh thành phố như thế này. Từ con phố trung tâm sạch sẽ đến những vùng ngoại ô lộn xộn.
Có thể học được rất nhiều điều trong khi hít thở không khí trong lành. Cũng không có gì tuyệt vời hơn việc đi dạo quanh chợ để hiểu tâm tư của người dân và những tình huống khác nhau.
━ Nhìn kìa, ở đó! Một Nhà Vô Địch đang đi qua!
━ Này, trên lưng anh ta có phải là ‘Vũ Khí Thánh’ không? Nhìn có vẻ thú vị đấy.
Một Nhà Vô Địch?
Khi tôi đi dọc theo con đường lầy lội nước với chiếc mũ trùm đầu, tôi vô thức quay đầu lại.
Tôi thấy một gã đàn ông, nổi bật giữa đám đông đang bận rộn.
Người đàn ông trông cao và gầy từ phía xa. Cùng với bộ râu xám dày, điều đó khiến tôi nghĩ đến một cái chổi.
━ Một Nhà Vô Địch cầm cày?
━ Nó chỉ trông như một cái cày bình thường. Làm sao mà nó lại trở thành một ‘Vũ Khí Thánh’?
━ Đừng có đùa. Cậu thậm chí còn không đếm nổi số tên trộm bị giết bởi nó đâu!
Như những gì mọi người đang nói, người đàn ông trông vạm vỡ đang mang một cái cày, dùng để cày ruộng, trên lưng.
Tuy nhiên, nếu người đàn ông đó là người được chọn và cầm một ‘Vũ Khí Thánh’, thì dù là một cái cày thì cũng có thể chém ai đó làm đôi.
Họ là những chiến binh kiểu đó trong thế giới này.
Nhưng hắn không phải là ‘người đó’.
Tôi thở dài, vừa nhẹ nhõm vừa tiếc nuối vì đó không phải là người tôi đang tìm kiếm.
Đừng làm rối mọi chuyện.
Tuy nhiên, giống như một cơn bão có thể được tạo ra chỉ từ một cái vỗ cánh của bướm, tôi không biết những biến số nào trong thế giới này sẽ dẫn đến việc một lưỡi dao được chĩa vào cổ tôi.
Vì vậy, để phòng ngừa, tôi sẽ nhớ từ khóa ‘Chiến Binh Cày’ trong đầu.
━ Thật tuyệt vời. Nhưng, Nhà Vô Địch là gì?
━ Ah, thằng ngốc. Nhưng tôi cũng không biết nữa… Chẳng phải từ đó dùng để chỉ những người vĩ đại thôi sao?
Tôi suy nghĩ về khái niệm ‘Nhà Vô Địch’ khi nghe điều này từ xa.
Khi sống trên mảnh đất này, có những lúc vật mà họ đã gắn bó bỗng nhiên có được sức mạnh kỳ diệu.
Trong ’Thánh đoàn lửa thiêng’, nó được gọi là ‘Vũ Khí Thánh’. Những ai sở hữu những món đồ như vậy được gọi là Nhà Vô Địch và được sử dụng cho đủ loại nhiệm vụ hoặc công việc.
Người cày đó chắc hẳn đã trở thành một Nhà Vô Địch nhờ việc cái cày của hắn ta bỗng nhiên biến thành một Vũ Khí Thánh. Liệu trước đây hắn ta có phải là một người nông dân không?
Không giấu giếm gì, sự thật là người mà tôi đang tìm kiếm cũng là một Nhà Vô Địch.
Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết ‘Thợ săn phản diện’, tựa như một tấm gương vậy, phản chiếu lại chính thế giới này.
Liệu chuyến đi hôm nay có phải là một chuyến đi vô nghĩa không?
Tôi không có thêm tin tức gì cả.
Vũ khí mà họ sử dụng là độc nhất, nên tin đồn về một kẻ sử dụng vũ khí kì lạ chắc chắn sẽ lan truyền nhanh chóng.
━Một Nhà Vô Địch sử dụng nỏ ư? Tôi không biết.
━Không, không có người như vậy ở đây!
Ngay cả sau khi lãng phí thời gian quý báu và một ít tiền, tôi vẫn không có manh mối gì về người mà tôi đang tìm kiếm.
Liệu tôi có đang lãng phí thời gian của mình không?
Chắc chắn hắn có tồn tại trong thế giới này, đúng không?
Tôi chắc chắn rằng hắn đang ẩn mình ở đâu đó và mài sắc móng vuốt, trước khi xuất hiện như kẻ thù lớn nhất của tôi.
Dù đã làm tất cả mọi thứ mà tôi có thể làm, tôi vẫn không thể tìm ra thêm bất cứ điều gì về nhân vật chính của ‘Thợ săn phản diện’.
Tôi thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu thế giới này có khác với cuốn tiểu thuyết không và có thể, người đó không tồn tại.
Điều đó không phải là không thể xảy ra.
Trước khi mặt trời lặn, tôi nghĩ mình sẽ ghé qua một nơi cuối cùng.
* * *
Nơi tôi ghé thăm là một quán rượu ở khu ổ chuột Cổng Tây. Nó cách xa con đường chính một quãng khá xa.
Quán rượu có tên là「Nymph’s Ditch」và mặc dù cái tên có vẻ kỳ quặc, nhưng đây là một quán trọ ba tầng lớn được nhiều khách hàng lui tới.
Nó giống như một bãi rác cho đủ loại thành phần.
Thật ngạc nhiên, những tin đồn thú vị và những câu tục ngữ đáng nghe thường tụ tập ở những nơi như vậy.
Tất nhiên, những tin đồn sai lệch, chuyện tầm phào và đủ loại lời bôi nhọ chắc chắn sẽ bị hòa trộn vào, vì vậy người ta luôn phải chú ý.
Dalrang, dalrang-
Khi mở cánh cửa trượt, cùng với tiếng chuông kêu, tôi thấy những gương mặt của những người đã say rượu và phê pha. Bây giờ trời chỉ mới vừa tối…
Những chiếc cốc vỡ và rượu đổ đầy trên sàn. Tôi thậm chí thấy một con chuột với một miếng phô mai trong miệng, chạy vào một cái lỗ.
“Chết tiệt, mùi rượu nồng quá.”
Điều kiện vệ sinh rất kém. Tất nhiên, thần kinh của tôi không nhạy cảm đến nỗi tôi phải quan tâm đến từng chi tiết nhỏ.
Sau khi tìm được một góc mà không ai để ý đến, tôi đã gọi món ăn giống như samgyeopsal từ một cô phục vụ có nhiều tàn nhang.
Bây giờ, tôi bắt đầu lắng nghe và tiếp nhận tất cả các cuộc trò chuyện một cách lặng lẽ.
Tôi, Tae-oh xấu xa, sỡ hữu một thính giác nhạy bén. Ngay cả khi ở trong một nơi ồn ào như thế này, tôi dường như có một sức mạnh kỳ diệu để có thể chọn lọc thông tin mà tôi muốn.
━ Cưng ơi, hôm nay tôi không mặc quần lót.
━ Chúng ta ăn và chấm đi. Tôi sẽ làm bạn rên rỉ~
Rên rỉ cái gì? Không, mặc dù điều đó rất thú vị, nhưng không phải là điều tôi đang tìm kiếm.
Nhà vô địch.
Có ai nói về các Nhà vô địch không?
Sau khi lắng nghe một lúc, tôi nghe thấy một câu chuyện đặc biệt đáng lo ngại khiến tôi nhăn mặt.
━ Mày có nghe không? Ngài Belmott đã quỳ gối và thề trung thành với Nữ hoàng!
━ Tao cũng nghe rồi! Tao không nghĩ rằng Ngài Belmott sẽ đầu hàng. Thằng Theo đó, thật sự biết cách làm người khác gục ngã…
━ Tại sao hắn chỉ sử dụng những khả năng đó cho những điều xấu? Tsk-
Họ dường như đã biết về vụ hành quyết Belmott ở Tòa án hôm trước. Tôi đã bảo mấy tên ở đó giữ im lặng và không tiết lộ ra ngoài. Nhưng cuối cùng, tin đồn vẫn được lan truyền.
━ Vậy, tin đồn có đúng không? Thực tế là Theo, gã làm vườn ngốc nghếch, thực sự là một nhân vật lớn?
━ Nữ hoàng chắc bị điên rồi. Nhưng mặc dù hắn là một thằng tồi tệ như vậy, tao vẫn thấy ghen tị. Có thể chạm vào những quả dưa lớn đó mỗi đêm…
Tôi chưa bao giờ chạm vào chúng…
━ Một thời gian trước, tao đã tình cờ thấy Nữ hoàng Aira trong một chuyến đi đến phố trung tâm. Cô ấy thật sự xinh đẹp! Đột nhiên, tao thấy vợ mình trông như một con mực. Nữ hoàng là người phụ nữ đẹp nhất vương quốc không phải chỉ là một lời đồn!
━ Cô ấy đẹp đến vậy sao?
━ Đó là những gì tao đang nói với mày!
Tôi cảm thấy khá bình thường khi nghe những câu chuyện về Aira và tôi ở các quán rượu khác nhau.
Bất cứ điều gì liên quan đến tôi thường chỉ là những lời thô tục. Tuy nhiên, khi nói về Aira, đó lại là một sự kết hợp tinh tế giữa sự ghét bỏ và ghen tị.
Như bạn thấy đấy, không nhất thiết là Aria phải bị chửi bới chỉ vì cách cai trị độc tài đó.
Thật bất ngờ, trên con phố này có rất nhiều kẻ điên cuồng say mê Aira.
Điều đó làm tôi nhận ra rằng vẻ ngoài đẹp đẽ mang lại những điểm thưởng rất quan trọng cho các chính trị gia.
Dù vậy, Aira dường như không tận dụng điều đó một cách triệt để cho lắm.
Nhưng tôi nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi giúp cô ấy. Không, nhất định tôi phải làm điều gì đó.
Một tiếng động mạnh đột ngột vang lên, khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy cô phục vụ có tàn nhang, người mà tôi đã gọi món, ngã xuống sàn.
“Kyaak!”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Trước mặt cô ấy, một gã đàn ông có bộ râu như chồn đang thở hổn hển.
Nhìn vào chiếc ghim cài áo hình quân tốt trên vai anh ta, có vẻ như hắn ta là một quan chức cấp dưới trong Vương quốc? Chiếc băng tay màu vàng trên vai hắn ta cũng khiến hắn trông giống như một người thu thuế.
Hắn ta hất tóc bết dính ra sau và làm ầm lên.
“Tôi không thể không thích cô được? Ah? Có phải là một sai lầm lớn khi tôi thích cô không? Cô trông thật thảm hại, nên tôi đã vỗ mông cô để cổ vũ tinh thần cho cô!”
Gã đàn ông duỗi bàn tay gầy guộc ra, hung dữ nắm lấy tay của nữ nhân viên đang nằm dưới đất và kéo cô ấy dậy. Nhờ vậy, cô gái đã hét lên và khóc.
“Tại sao, tại sao anh lại làm vậy với tôi!? Thả tôi ra!”
“Sao cô dám? Gã đàn bà nông dân này!?”
“Tôi không phải là nông dân, tôi là nhân viên—”
“Câm miệng đi, Sophie! Tình yêu của tôi là chân thật. Nếu cô dẫm lên trái tim trong sáng này của tôi, cô sẽ trở thành một nông dân thực thụ!”
Gì cơ?
Loại chuyện này xảy ra mọi lúc mọi nơi. Nó rất phổ biến ở các quán rượu và bar.
Tuy nhiên, những người trong quán rượu「Nymph’s Ditch」sẽ sớm xuất hiện và đánh gã quan chức cấp dưới.
Người quản lý quán rượu này là một bà già khá đáng sợ.
“Có ai, có ai không, xin hãy giúp tôi!”
“Đi đến biệt thự của tôi nhé? Tôi sẽ không để một ‘giọt nước’ nào dính lên người cô đâu!”
Tuy nhiên, bất kể tôi chờ đợi bao lâu, những người lính gác vẫn không xuất hiện.
Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy nhân viên quán rượu ở xa, cùng với những người khác, đang buồn bã nhìn cảnh tượng này.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bà chủ quán rượu là kiểu người sẽ ngồi im và chỉ nhìn nơi này bị phá như thế này sao?
Tò mò, tôi quyết định hỏi ông lão đang nhấp nhổm bên cạnh, để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Này, ông có biết tại sao mọi người chỉ đứng nhìn thôi không?”
Ông lão đột nhiên gào lên, như thể ông đã chờ đợi ai đó hỏi.
“Làm gì có ai cả gan dám hành động được? Hắn ta được ‘thằng khốn nạn đó’ chống lưng!”
“Thằng khốn nạn mà ông đang nói đến là ai?”
“Khi nhắc đến ‘thằng khốn nạn,’ còn ai khác nữa? Chính là Theo, tình nhân bí mật của Nữ hoàng. Hắn ta coi tên này như là cánh tay phải đắc lực của mình, nên không ai dám can thiệp!”
“À…”
Đây là lần đầu tiên tôi biết rằng mình có một trợ thủ đắc lực.
Thật buồn cười.
---
MTL bởi dmromcom
2 Bình luận
.Nếu không có mọi người chắc chap này không khác gì cái đbrr.Tất nhiên bản dịch này sẽ không cháy bằng của bác mid2512 đâu (do trình tôi còn kém) nên mong mọi người đừng quá kỳ vọng...