Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 35: Hai đôi mắt đẫm lệ

11 Bình luận - Độ dài: 2,717 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

---------------------------------------

     

        

       

         “....Hả?”

Rafina hoàn toàn bất ngờ trước lời nhận xét. Cô bối rối nhìn khi Mia đứng dậy khỏi bể nước và bắt đầu rời đi.

         “Mia? Ý......Ý cậu là sao?”

Thứ cô nhận lại chỉ có sự im lặng, không tính chút tiếng bước chân ướt trên nền đá bóng loáng. Chỉ khi đó cô mới nhận ra mình đã khiến Mia tức giận.

         “Mia.....Tại sao chứ?”

Cô vội lược qua những điều mình vừa nói, nhưng chẳng có điều nào là đặc biệt đáng trách cả. Cô hoàn toàn không biết lý do Mia tức giận.

         .....Có thật là vậy không? Cô bị hỏi bởi một giọng nói mà cô biết rất rõ là của chính mình.

Cô hướng dòng suy nghĩ của mình vào bên trong, đào sâu vào kí ức của mình, nơi cô tìm thấy một mảnh ghép mà trước đó không được kiểm tra. Cô đào nó lên, để lộ khung cảnh trước đó, khi hai người họ chỉ mới bước vào bể nước. Đó là khi Mia, với giọng cứng nhắc và khuôn mặt đầy lo lắng đã nói, “Nhưng mình phải nói là cậu trông thực sự rất mệt mỏi đấy, Tiểu thư Rafina. Cậu hẳn là gặp rất nhiều khó khăn.

Thứ gì đó lóe lên trong một góc tâm trí cô.

         Mia.....Cậu ấy đã....lo lắng cho mình ư?

Cô tìm đến nó, xuyên qua lớp sương mù bối rối cho tới khi....

         Cậu ấy.....đang cố giảm nhẹ gánh nặng của mình ư?

Cô cuối cùng cũng nắm bắt được nó, và sự nhận thức lan truyền khắp cơ thể cô như một tia sét.

Gần đây, đúng là Rafina đã cảm thấy có hơi mệt mỏi. Cô vẫn luôn giữ cho mình một lịch trình cực kì khắc nghiệt và với sự xuất hiện của Chaos Serpent, nó chỉ càng nặng thêm gấp nhiều lần. Cô có thật sự nghĩ một người như Mia sẽ không nhận ra sự kiệt sức của mình không? Và nếu Mia nhận thức được điều đó, cô ấy sẽ làm gì với tư cách một người bạn?

         Cô ấy đã bày tỏ nỗi lo.....qua hành động của mình....

Mia không thể nhận vị trí con gái của Công tước Belluga thay cô; vai trò đó là của riêng mình cô. Cô cũng không thể đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo phe phái phản Serpent chỉ mới bắt đầu nảy nở của họ; trách nhiệm đó phải thuộc về Thánh nữ của Belluga, người dẫn đầu cuộc công kích chống lại tổ chức bí mật. Thế nhưng nhiệm vụ của hội trưởng hội học sinh thì lại khác. Đó là vai trò duy nhất Mia có thể lấy đi từ cô — gánh nặng duy nhất mà cô có thể sang sẻ bớt. Và cô đã làm thế, đề nghị giải phóng Rafina khỏi những trách nhiệm đó và mang bớt một phần gánh nặng của cô.

Một người cùng chia sẽ đắng cay ngọt bùi nếu không phải là bạn thì là gì chứ? Bằng tất cả những hành động của mình, Mia đã thể hiện rằng cô coi mình là một người bạn của Rafina — kiểu bạn mà cô vẫn hằng mong muốn, người xem cô không phải như một ai đó thần thánh hay đặc biệt mà như một người ngang hàng. Với tư cách một người đứng cạnh cô và chia sẻ niềm vui với cô, Mia đã định chia sẻ cả trọng trách của cô.

Đó chính là lúc Rafina nhận ra một điều khác; cam kết tranh cử của Mia — những cam kết được tạo nên từ bộ óc của Đại hiền giả Đế quốc — lại chẳng khác gì một bản nhái lại của cô, ủng hộ những chính sách và lý tưởng gần như tương đồng. Liệu một người mang trong mình thứ trí tuệ đã ngăn chặn cuộc cách mạng ở Remno và đưa ra vô số cải cách ở quê nhà....có thể hài lòng với việc đưa ra những thứ tầm thường như vậy không?

         Có phải cậu ấy....đã cố tình làm thế không?

Với Mia thì việc đưa ra một vài ý tưởng cấp tiến có thể khó đến mức nào chứ? Vậy mà, cô lại cố tình chọn những chính sách tương đồng với phương hướng quản lý hiện tại của Rafina. Lý do đã quá rõ. Cô không định đánh bại Rafina; cô đang định đưa ra một thông điệp — “hãy đưa mình một vài công việc của cậu để mình có thể gánh vác một phần trách nhiệm.” Sự tương đồng về cam kết tranh cử của họ là để khiến Rafina yên tâm, để cô thấy rằng mình sẽ trao trách nhiệm cho người phù hợp.

         Suốt thời gian qua, cậu ấy đã nghĩ tới mình....và để đáp lại thì mình đã nói gì với cậu ấy chứ?

Cô tiếp tục lần theo bước chân của mình trong tâm trí, chuẩn bị tinh thần bởi cô biết nó sẽ dẫn tới đâu, nhưng cô vẫn phải nhăn mặt khi giọng nói của chính cô từ khoảnh khắc đó bắt đầu vang vọng trong tâm trí, bảo Mia rút lui khỏi cuộc bầu cử bởi cô sẽ không thắng. Cô nhìn trong nỗi bất lực kinh hoàng khi người bạn thân thiết của cô đã vươn cánh tay giúp đỡ ra, để rồi bị cô của quá khứ đánh bật nó đi và — thể hiện sự tự phụ một cách rõ ràng đến tột cùng vì sự nhận thức muộn màng — đề nghị đáp lại với thứ mà cô nghĩ là sự khoan dung.

         Có lẽ nào dù ám ảnh với tình bạn của bọn mình như thế.....Mình mới thực sự là người không đặt được lòng tin vào cậu ấy ư?

         “M-Mia.....” cô nói, giọng run rẩy và yếu ớt đến độ cô gần như không nhận ra đó là giọng của chính mình.

Vội vã một cách tuyệt vọng, cô đưa tay về phía bóng hình đang xa dần của Mia — để ngăn cô lại, để cầu xin cô, mong cô lắng nghe — nhưng cánh tay cô vươn ra chỉ chạm vào khe vực giữa hai người. Tay cô vươn ra giữa không trung trong một thoáng rồi rơi xuống một cách yếu ớt. Cô có thể nói gì đây? Còn lại điều gì để nói chứ? Cô đã có cơ hội để có một người bạn thật sự...và chính cô đã phí phạm cơ hội đó.

         Và giờ, đã quá trễ rồi. Tầm nhìn của cô mờ đi. Tất cả đã quá trễ rồi.

Sự tuyệt vọng bắt đầu nuốt chửng cô. Như một khối vật chất đen tối vô định, nó xâm chiếm tâm trí cô, rỉ vào mọi khe hở của suy nghĩ trên đường đi của mình. Chợt ngay lúc đó, cô nghe thấy giọng nói của Mia.

         “Tiểu thư Rafina.”

Mọi thứ — suy nghĩ của cô, hơi thở của cô, ngay cả bóng tối đang xâm chiếm cô — dường như đều đông cứng lại, ngay cả Mia cũng vậy.

         “Mình cho rằng....” công chúa nói, vẫn quay mặt đi, “không tồn tại tình bạn nào mà không có sự tha thứ cả.”

         “.....Hả?”

         Sự tha thứ ư? Mia....sẵn lòng tha thứ cho mình? Nhưng....

Cô gần như không thể tin được điều mình đang nghe. Sợ rằng đây chỉ là do đôi tai đánh lừa cô, cô ép không khí thoát ra từ đôi môi khô khốc của mình và hỏi với một tiếng thì thầm khàn khàn, “Ý cậu là....chúng ta là—”

         “Bạn bè. Và nếu bạn bè không phải những người sẵn sàng bỏ qua những sai lầm và sự sỉ nhục đôi khi chúng ta phạm phải trước mặt người kia thì là gì chứ?”

Và sau khi nói thế, cô cuối cùng cũng quay lại với một nụ cười ấm áp và có phần rụt rè.

         “Cậu có nghĩ vậy không?”

         Bạn bè.....ư? Thì ra....đây là cảm giác khi.....

Vào khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên sáng tỏ. Cô biết một cách không chút nghi ngờ rằng cô gái trước mặt cô, Mia Luna Tearmoon, là người bạn mà cô đã tìm kiếm cả đời mình. Đã lâu lắm rồi, cô luôn khao khát một người đồng cảm với mình — một người cô có thể tin tưởng và giải bày tâm sự — và cuối cùng..... cô đã tìm thấy cô ấy.

         “Mình....”

Cô cắn môi. Đột nhiên, thế giới tan chảy thành một chiếc kính vạn hoa đầy màu sắc, và có cả âm thanh dịu dàng của những hạt mưa rơi xuống nước. Nhìn xuống, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy những giọt nước mắt trong như pha lê đang chảy xuống từ hai má của cô.

         N-Nước mắt ư? Chúng là....của mình? Mình đang khóc? Tại sao chứ?

Rafina, người hiếm khi cho phép bản thân khóc trước sự hiện diện của người khác, hết sức bối rối trước phản ứng của chính mình. Một đợt sóng cảm xúc không thể kiểm soát như thế này là một điều hoàn toàn xa lạ đối với cô.

         Mình nên cảm thấy hạnh phúc. Mình biết là mình cảm thấy thế, vậy tại sao....Ôi, nhất định khuôn mặt mình trông nhếch nhác lắm. Mình không thể để Mia thấy mình thế này được.

Cô nhắm chặt mắt lại để ngăn dòng nước mắt, nhưng làm vậy cũng chỉ như cố kìm lại cơn thủy triều. Chúng cứ rơi và rơi, tạo thành một dòng chảy bất tận. Ngay sau đó, cô cũng bắt đầu chảy nước mũi, và cô bắt đầu sụt sịt. Cô vội quay đi và lội qua chỗ đài phun, để dòng nước mát đổ lên đầu mình, rửa sạch nước mắt khỏi khuôn mặt cô. Thế rồi, để đảm bảo, cô dụi sạch mắt và một lần nữa quay về phía Mia.

Cô muốn nói cảm ơn. Và xin lỗi. Nhưng cô nuốt những từ đó lại, bởi không tin rằng giọng của cô có thể tạo ra được thứ gì ngoài những tiếng nức nở. Thay vào đó, cô đáp lại nụ cười của Mia, cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt cô khi đôi môi cong lên chạm vào khóe mắt lấp lánh của đôi mắt xinh đẹp, thứ giờ đã đỏ hoe vì xúc động đến rơi nước mắt.

         Ôi, mình thật mừng biết bao khi có được một người bạn như Mia....

         “M-Mia....”

Khoảnh khắc Mia nghe được sự bất ổn trong lời nói của Rafina, toàn bộ sức nóng và cơn giận bị rút cạn khỏi người cô. Thay vào đó là cảm giác lạnh kinh hoàng đang lan dần đến tận xương tủy, gửi từng đợt ớn lạnh đi khắp cơ thể cô. Rafina, hiện thân của sự bình tĩnh và kìm chế, đang gặp rắc rối với việc kiểm soát cảm xúc của mình. Điều gì có thể khiến cô bực bội đến mức đó chứ? Sau khi vội vàng xem xét lại cuộc nói chuyện của họ, cô nhận ra một kết luận khiến mình ớn lạnh — đó là do cô.

Không chỉ nổi cơn tam bành theo kiểu gây hấn thụ động, cô còn phớt lờ Rafina khi cô ấy muốn nói chuyện với mình và thay vào đó lại đi hờn dỗi một mình. Kết quả là giọng của Rafina đang run lên....vì tức giận! Cô ấy đang phẫn nộ! Phẫn nộ đến mức điều duy nhất cô có thể làm là rặn ra tên của Mia!

         Íííííííí! T-Tệ rồi! Chuyện này rất rất tệ rồi!

Do quá tập trung vào cuộc bầu cử, Mia đã quên mất một điều quan trọng. Bất kể cuộc vận động của cô đang diễn ra tệ đến mức nào, việc trút nỗi thất vọng của bản thân lên Rafina vẫn là một ý tưởng hết sức tồi tệ. Dù sao thì thế giới cũng sẽ không kết thúc ngay khi cô thua cuộc tranh cử, như vậy nghĩa là sẽ có rất nhiều thời gian sau đó để cô gánh chịu các hậu quả.

         M-Mặt trăng nhân từ ơi! Mình phải làm gì bây giờ?! Aaa, sao mình ngốc vậy chứ!

Cô điên cuồng ép bộ não mình làm việc, cố nghĩ ra một cái cớ cho hành động trước đó của mình. Cô nghĩ rồi lại nghĩ....thế rồi cuối cùng cũng rặn ra được một ý tưởng, và cô ngay lập tức bám lấy nó với nỗi tuyệt vọng của một đứa trẻ đang chết đuối vừa tìm thấy một khúc gỗ trôi.

         “Tiểu thư Rafina, mình cho rằng.....” cô nói, vẫn quay mặt đi bởi cô quá sợ phải nhìn vào mắt Rafina. “Không tồn tại tình bạn nào mà không có sự tha thứ cả.”

Kế hoạch ở đây là nhắc nhở Rafina về tình bạn của họ trong khi chen sự tha thứ vào định nghĩa của nó một cách tinh tế — những lời nói khéo léo như bàn tay của một ảo thuật gia.

         “Hả? Ý cậu là....Chúng ta là—”

         “Bạn bè.” Cô tuyên bố với giọng đầy dứt khoát rồi tấn công chớp nhoáng bằng phần logic còn lại của cô. “Và nếu bạn bè không phải những người sẵn sàng bỏ qua những sai lầm và sự sỉ nhục đôi khi chúng ta phạm phải trước mặt người kia thì là gì chứ?”

Bạn bè tha thứ cho nhau.

Họ là bạn.

Do đó, Rafina nên tha thứ cho cô. (Điều cần chứng minh)

Một khi liên quan tới chuyện cứu lấy mạng mình thì Mia luôn sẵn sàng chơi bẩn. Cô biết rằng Rafina, do là người đã đưa ra đề nghị họ trở thành bạn bè, sẽ không nuốt lời, thế nên cô lợi dụng điều đó. Đây là một chiến lược hết sức nham hiểm có thể tóm tắt lại thành: Cậu đã nói rằng chúng ta là bạn, thế nên cậu phải tha thứ cho mình.

Thế rồi, để cho chắc, cô quay lại và nở một nụ cười Cậu biết mình chỉ nói đùa thôi mà đúng không? nhất có thể. Rafina chỉ nhìn, Mia không đọc được biểu cảm của cô. Thế rồi cô ấy cúi đầu. Hai vai rung lên. Chuyển động đó dần lan truyền tới cả tay chân và bụng, khiến cô phải cắn chặt môi mình.

         Íííííííí! Toàn bộ chuyện đó chỉ khiến cổ càng thêm giận mình thôi!

Mia ngay lập tức cảm thấy hối hận với đòn công kích quyến rũ nữa vời của bản thân, ước gì mình cứ xin lỗi một cách đàng hoàng cho rồi. Tuy nhiên, trước khi cô có thể tiếp tục, Rafina quay lại và đi tới chỗ đài phun, thế rồi cô nhanh chóng đưa đầu mình vào dòng nước.

         Mặt trăng ngọt ngào ơi! Có phải cổ giận tới mức phải đổ nước lạnh lên đầu mới kiểm soát được bản thân không?!

Cô nhìn trong nỗi kinh hoàng tột độ khi Rafina đưa đầu ra khỏi đài phun, quay lại và làm nhăn nhó khuôn mặt vẫn còn ướt sũng của cô thành một thứ mà có thể tạm cho là một nụ cười....đó là nếu hai má cô không co giật và đôi mắt không bắn ra máu.

         Íííííííí! Khủng khiếp quá đi! Nhìn cặp mắt đó kìa! Cổ rõ ràng là đang giận tím gan mà! Nhưng cậu ấy vẫn đang cố mỉm cười, vậy hẳn là cổ đang tự bảo bản thân nên tha thứ cho mình vì hai đứa là bạn....Trong trường hợp đó, có lẽ mình sẽ thật sự toàn thây thoát được khỏi chuyện này.

Xem nụ cười miễn cưỡng của Rafina như một nỗ lực để xoa dịu cơn giận của bản thân bằng cách trung thành với — có hơi bị làm giả — nguyên tắc của tình bạn, Mia cho phép mình nhẹ nhõm thở ra một hơi.

         Ôi, mình thật mừng vì đã làm bạn với cậu ấy từ trước....Cô nghĩ, những giọt lệ vì kinh hoàng trong mắt cô được thay thế bởi những giọt lệ nhẹ nhõm.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Trong khung cảnh lãng mạng thì có một đứa hoang mang tột độ 😆
Xem thêm
Vcl cảm lạnh
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Mỗi ng một ý nhưng cả làng đều vui
Xem thêm
cảm... lạnh quá :))
Xem thêm
Plot đến chữ cuối cùng luôn
Xem thêm
Thêm 1 người bạn (siêu cấp tín đồ) cho Mia, đúng gieo nhân nào gặp quả nấy mà, khi bạn muốn người khác tha thứ cho mình thì đồng thời nó cũng là cảm xúc của người đó muốn ta tha thứ cho họ, chà dù thế thì nó hiếm khi xảy ra ngoài đời
Gấu
Xem thêm
Thanks =))
Xem thêm