Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương mở đầu: Với cái tên đáng tự hào được giữ chặt trong tim!

17 Bình luận - Độ dài: 1,749 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

Thông báo: cái này để nhá hàng chút thôi

-----------------------------

                   

                          

Phần 2: Thiếu nữ của vì sao dẫn lối

   

   

Một cô gái chạy qua những tàn tích hoang vắng của nơi mà cô từng gọi là nhà. Từng được ca ngợi với cái tên “Thành phố được Mặt trăng chúc phúc” do vẻ đẹp mê hoặc của mình, nhưng giờ thì thủ đô hoàng gia chỉ còn là một cái bóng âm ỉ của trước kia. Bị giày xéo hết lần này đến lần khác bởi nỗi kinh hoàng mang tên chiến tranh đã khiến nơi đây trở nên cằn cỗi và thê lương. Những mảnh gạch vỡ xung quanh đóng vai trò đường chân trời cho một vùng đất không có luật lệ. Từng cái xác khô chỉ còn lại chút hình dáng con người rải rác ven đường. Chúng từng là con người. Nhưng giờ thì đến xác cũng chẳng phải. Khung cảnh thành phố sụp đổ còn ảm đạm hơn cả Quận Trăng non cũ. Với những người ở lại thì nơi đây không phải khu ổ chuột mà chỉ là một vùng đất hoang vu của gạch và đá.

Đó là lí do tại sao khung cảnh một cô gái trẻ bị truy đuổi bởi một nhóm đàn ông vũ trang lại chẳng thể khiến bất cứ cư dân nào ở đây hành động. Cô cứ chạy mãi chạy mãi, hơi thở hổn hển đầy hỗn loạn. Mái tóc bạc của cô khao khát được rửa sạch; vì đống bồ hóng và mồ hôi, lớp bóng màu bạch kim của nó đã không còn và bị phủ lên một màu đen. Trên má cô lấm tấm bùn, màu đen bẩn thỉu tương phản với làn da xanh xao. Đôi vai cô cứ nhấp nhô lên xuống một cách cực nhọc khi cô cố gắng thở để cung cấp đủ khí cho chút cơ bắp còn lại trên cái cơ thể gầy hốc hác.

Dù vậy, cô vẫn tiếp tục, ép đôi chân mình chạy từng bước chân đầy đau đớn trong khi liên tục quay đầu nhìn những kẻ truy đuổi mình với thứ năng lượng tuyệt vọng và kinh hãi của một con mồi đang cố chạy trốn khỏi cái chết. Cô chạy cho tới khi nỗi đau âm ỉ vì mệt mỏi biến thành cơn đau bùng cháy do kiệt sức, và rồi cô chạy thêm một chút. Cô cứ tiếp tục và tiếp tục; nỗi buồn, cơn sợ cùng ngọn lửa trong phổi và đôi chân cô hòa vào nhau tạo thành một khối nỗi đau cùng cực vô hình vô dạng sắp sửa nghiền nát trái tim cô. Thế rồi, nó xảy đến — sức mạnh của cô đã cạn; cô trượt chân và ngã xuống.

         “A—”

Người cô đập mạnh xuống đất, và vật cô vẫn luôn giữ chặt trượt đi trên mặt đường gồ ghề. Đó là một cuốn sách cũ. Do phải hứng chịu định mệnh bị thiêu đốt của việc phá hủy sách, trên thế giới chỉ còn lại vài bản sao. Viết bên trên bìa là tiêu đề “Biên niên sử Công chúa Mia”. Cô vội bò về phía nó.

         “…..Mẹ Elise.”

Cô gái nhớ lại nụ cười dịu dàng của vị tác giả đã qua đời của cuốn sách, người đã nuôi lớn cô như con mình.

         “Nghe này, Bel. Thứ được viết trong cuốn sách này chính là sự thật, và đó là một sự thật mà con phải biết — về bà của con, về con người của bà ấy…. Bất kể thế giới này cố chôn vùi con trong bao nhiêu giả dối thì chỉ riêng con là phải biết chuyện gì thật sự đã xảy ra….”

Người em trong hai người mẹ nuôi đã nói vậy trước khi trìu mến vỗ đầu cô.

         “Mẹ Anne….”

Cô gái tên Bel nhớ lại cái ôm dịu dàng của một người khác, người đã trao cô tình yêu và sự hỗ trợ vô điều kiện.

         “Đi đi con. Đi, và giữ cái tên đáng tự hào đó chặt trong trái tim con. Dòng máu của ngài ấy chảy trong con. Con không thể chết ở đây được. Đi! Hãy chạy đi!”

Người chị trong hai người mẹ nuôi của cô nói rồi ôm cô vào lòng, nụ cười của cô ấm áp như dòng máu đang chảy xuống ngực.

Đó là khuôn mặt của những người mà Bel yêu quý. Những khuôn mặt dịu dàng, đầy tin yêu thương mà cô sẽ không bao giờ nhìn thấy lần nữa.

         “Dì Tiona……Dì Chloe…….Ngài Ludwig……Chú Dion…..”

Tất cả mọi người đều đã không còn. Tất cả những người trao cô lòng tốt đều đã chết….để bảo vệ cô. Tuy nhiên, trước khi đi, tất cả họ đều cùng nói một điều — một vài nói với sự hối hận, một vài nói với một nụ cười cay đắng. Nhưng họ chắc chắn đều nói cùng một điều.

         “Giá mà ngài ấy vẫn còn sống…..Thì mọi chuyện đã không như thế này rồi…..”

Giá như quý cô thánh thiện với lòng trắc ẩn vô bờ bến đó, Đại hiền giả Đế quốc vẫn còn ở đó với họ, thì đế quốc….và thế giới….chắc hẳn đã tránh được cái số phận tồi tệ này rồi. Người đó, người được tất cả những người Bel biết ca tụng lại không hề có mặt trong kí ức của cô. Tất cả những gì cô nhớ được là một cảm giác mơ hồ về một con người với tính tình dịu dàng. Đó là lí do tại sao toàn bộ kiến thức về nhân vật được kính trọng này đến từ những cuốn sách.

Người đó không nghi ngờ gì nữa là một người xứng với danh hiệu của mình, và Đại hiền giả Đế quốc còn có rất nhiều vai trò khác. Là một vị thánh, cô là một con người hoàn hảo của lòng trắc ẩn và sự nhân từ; là một công chúa, cô là vị cứu tinh của đất nước mình. Đến một thời điểm nào đó, việc nói về cô hay gia đình hoàng gia đã trở thành điều cấm kỵ. Dù vậy, vào nhưng đêm không trăng vắng vẻ, mọi người sẽ thấp giọng nói về cô; khuôn mặt họ chuyển thành một nụ cười trìu mến bất cứ khi nào nhắc đến tên cô.

Điều đó khiến Bel vô cùng tự hào. Cái suy nghĩ bên trong mình đang chảy cùng một dòng máu với người đó giống như một ngọn hải đăng tỏa sáng trong trái tim cô vậy.

         “Cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi hả con nhóc kia?”

Một giọng nói cộc cằn kéo cô khỏi thế giới dịu dàng của những kí ức xưa cũ và ném cô trở trở lại hiện thực. Cô ngước lên và thấy một người đàn ông mặc giáp vải thô. Trên mặt hắn nở một nụ cười nham nhở.

         “Nghe này, bọn tao cũng không muốn làm chuyện này đâu, chỉ là cái đầu mày được treo thưởng to quá nên khó mà bỏ qua được. Đừng ghi thù gì bọn tao nha?”

Bên cạnh hắn, một người đàn ông khác rút thanh kiếm bên hông ra.

         “Đứng dậy. Mày sẽ đi cùng bọn tao. À để tao nhắc luôn, họ treo thưởng mày dù sống hay chết, thế nên nếu mày định bỏ chạy thì tao sẽ giết mày ngay đấy. Giá treo cổ hay thanh kiếm của tao. Cứ chọn kiểu chết mày thích.”

Bầu không khí đe dọa của hắn quấn lấy cô như xúc tu của một thứ sinh vật kinh hoàng dưới đáy biển. Nỗi sợ lấp đầy trái tim cô và khiến cô run lên.

         Mẹ ơi….Con sợ…..Con sợ quá.

Cô ôm chặt cuốn sách vào trong lòng mình.

         Cứu con với…..Bà ơi….

Đột nhiên, giọng nói của những người cô yêu quý vọng lại trong đầu cô.

         “Giữ cái tên đáng tự hào đó chặt trong tim con….và đi đi! Để nếu con sống….Ở những nơi xa xôi kia…..Hãy kể cho họ…..về ngài ấy….”

Đột nhiên, cô nhớ lại ý nghĩa của nó, cô là ai và thứ cô kế thừa. Dòng máu chảy trong huyết quản cô được truyền lại bởi bà ấy, người được xem là biểu tượng của hy vọng đối với người dân của mình. Suy nghĩ đó làm cô chấn động như thể vừa bị sét đánh, làm sống lại vòng xoáy các cảm xúc đập vào ngực cô. Cơ thể của cô không ngừng run rẩy, nhưng nguyên nhân của việc đó đã thay đổi. Cái nỗi sợ nặng nề chèn ép trái tim cô đã không còn, thay vào đó là niềm tự hào không ngừng dâng cao. Cơn bão dữ dội bên trong cô giúp cô đứng dậy trên đôi chân mình. Cô im lặng nhìn chằm chằm tên đàn ông với ánh mắt đầy cảm xúc mãnh liệt, đôi mắt màu xanh dương của cô được lấp đầy bởi thứ quyết tâm thuần khiết rực rỡ.

         “Quỳ xuống coi con khốn láo xược này!”

Sự tự hào giúp cô đứng thẳng người và làm giọng cô trở nên vững vàng hơn. Đứng ngẩng cao đầu, cô thành công tạo thành một tư thế oai nghiêm dù nhỏ bé. Quyết tâm hành động theo cách phù hợp với danh hiệu hậu duệ của Đại hiền giả Đế quốc, cô vô thức tỏa ra một bầu không khí nghiêm trang làm lu mờ hoàn toàn tất cả những gì mà người đó từng làm được. Thế rồi, cô dõng dạc tuyên bố cái tên đáng tự hào mình mang.

         “Tên của ta là Miabel! Miabel Luna Tearmoon! Người kế thừa dòng máu cao quý của vị Thánh và Đại hiền giả Đế quốc, Mia Luna Tearmoon!”

Bỗng nhiên, ánh sáng bùng nổ chói lóa. Cuốn sách cô giữ trong lòng mở ra và từng chữ trong đó bay ra khỏi trang giấy. Chúng lơ lửng trên không, đan vào nhau tạo thành một vầng sáng màu vàng kim rồi tách rời thành những sợt tơ mạ vàng bao lấy người cô.

         “A—Hả? Cái gì vậy?”

Cô bối rối nhìn khi cơ thể mình bị nhấc bổng lên không trung. Ngay giây tiếp theo, những sợi tơ và cả cô gái đều biến mất không một dấu vết.

                      

……Và thế là dòng chảy của thời gian đã chuyển hướng.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Binkrum
Ai cai quản thời gian mà cho tụi này phá vậy 🐧
Xem thêm
Admin của thế giới, ak top 1 simp Mia chăng?
Gấu
Xem thêm
Nếu là đời cháu thì cỡ đám Tiona cũng phải U40 cả rồi, cảm giác nếu là đời con thì hợp lí hơn
Xem thêm
Nghe bảo là bị ám sát nên ko đc thọ
Gấu
Xem thêm
mia: việc gì cũng phải tới tay tao =))))
Xem thêm
Nghe coa vẻ háp dẫn :3
Xem thêm
Hóng quá đê :)
thx trans
Xem thêm
Tks trans nhé.
Xem thêm