Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 16: Ngã rẽ

8 Bình luận - Độ dài: 1,388 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

---------------------------------------

           

              

            

         “Hả? Cậu muốn mình gia nhập hội học sinh ư?”

Quá ngạc nhiên, Mia quên cả việc lấy tay che cái miệng đang há hốc lại.

Hội học sinh của Học viên Saint-Noel không chỉ là hoạt động ở mức tự quản lý của học sinh thôi. Những người tham gia vào hội là tinh anh của các tinh anh, được đích thân lựa chọn dựa trên sức ảnh hưởng và tiềm năng của họ. Ở một nơi đầy rẫy các lãnh tụ tương lai như thế này thì việc được chọn vào hội học sinh cũng ngang với việc được trao cho cả uy tín lẫn tầm ảnh hưởng thật sự.

Khỏi phải nói là trong dòng thời gian trước, Mia luôn nhắm tới một vị trí trong hội học sinh. Vấn đề là chỉ có hội trưởng được quyết định qua cuộc bầu cử. Tất cả những vị trí còn lại bao gồm một trợ lý hội trưởng, hai hội phó, hai thư kí và một thủ quỹ đều do hội trưởng lựa chọn. Mia, do đã làm hình ảnh bản thân trở nên tệ đến nỗi Rafina còn chẳng thèm công nhận sự tồn tại của cô, dĩ nhiên không được chọn vào bất cứ vị trí nào. Tên cô vốn còn chẳng được cân nhắc.

Tuy nhiên, do cái tính của mình nên Mia nào dám thách thức vị trí hội trưởng với Rafina. Kết quả là cô đành phải bỏ một phiếu cho Rafina rồi dành phần còn lại của khoảng thời gian bỏ phiếu để lo lắng tự hỏi liệu một lúc nào đó Rafina có vỗ vai và hỏi xem cô có hứng thú gia nhập hội học sinh không, đúng kiểu mù mờ đến thảm thương. Khỏi phải nói, chuyện đó không bao giờ xảy ra và buổi bổ nhiệm kết thúc với cô đứng một bên nhìn mà không nhận được bất cứ sự chú ý nào.

Do trước kia đã thất bại trong việc giành lấy một ghế trong hội học sinh, chắc mọi người nghĩ cô sẽ mừng quýnh lên khi lúc này đây, Rafina lại đích thân mời cô. Nhưng thực ra thì không. Thay vào đó, cô thà không dính líu gì tới hội học sinh còn hơn. Mia giờ đây đã thay đổi. Cô bé ngờ nghệch với trái tim ngây thơ vẫn có thể cảm nhận thứ niềm vui trong sáng không kìm chế cùng cái tâm trí đơn thuần vẫn chưa thôi tôn thờ khả năng ảnh hưởng vô đối như một thứ vinh quang đã không còn nữa rồi. Cô giờ đây đã trưởng thành; hai mươi mấy tuổi đời đã dạy cô vài điều. Giờ đây cô đã biết, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng nhiều[note53727]. Giả như, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô chấp nhận đề nghị của Rafina nhưng lại bỏ bê nhiệm vụ của mình?

Khỏi phải nói, cô sẽ phải nhận lấy sự bất mãn của Rafina. Chaos Serpent là một chuyện, rồi cả Bel nữa, chừng đó là đã đủ khiến cô lo tối tăm mặt mũi rồi. Lúc này cô làm gì có tâm trạng để mạo hiểm rủi ro tạo nên một vết nứt trong mối quan hệ giữa cô và Rafina. Do đó, cô ngay lập tức suy nghĩ để tìm cách lịch sự từ chối đề nghị.

         “Nhưng Tiểu thư Rafina à, chắc rằng cậu vẫn chưa quên việc mình là Công chúa của Tearmoon chứ?” cô nói, quyết định thử cái cớ đơn giản trước.

Tồn tại một điều luật không tên trong hội học sinh của Saint-Noel nghiêm cấm việc bổ nhiệm quý tộc từ Tearmoon, Sunkland và các vương quốc đồng minh của họ vào các vị trí trong hội. Do sức ảnh hưởng vô cùng to lớn của hội học sinh, thường có rất nhiều chiến dịch được thực hiện phía sau lớp màn che. Các phe phái sẽ thành lập quanh các ứng viên của các nước mạnh, dẫn đến các cuộc đụng độ căng thẳng thường sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu. Việc xử lý những cuộc đụng độ nhỏ và phá hoại theo sau tốn rất nhiều công sức và sau đó chúng còn leo thang đến mức phá vỡ cuộc sống bình thường của các học sinh. Nhằm tránh lặp lại các sai lầm trong quá khứ, một điều luật không tên đã được thành lập nhằm nghiêm cấm việc bổ nhiệm các học sinh dính dáng tới hai đất nước này vào hội. Lời mời của Rafina rõ ràng đã vi phạm điều luật đó. Nhưng mà.....

         “Mình không thấy chuyện đó có vấn đề gì cả. Còn về luật thì....Chà, nó có được viết ở đâu đâu nào? Với lại, lý tưởng mà nói thì chẳng phải một hội học sinh nên chào đón mọi học sinh của học viện sao? Mia, với cậu ở cạnh, mình cảm thấy mình có thể theo đuổi lý tưởng đó.” Rafina nhìn cô với đôi mắt đầy sự tin tưởng. “Mình biết cậu là kiểu người nhìn người khác không phải bằng địa vị và huyết thống mà qua con người của họ. Không phải sao?”

Lời của cô khơi dậy kí ức từ những lần gặp trước đó trong tâm trí Mia.

         Nhắc mới nhớ.....Đúng là cậu ấy đã kể rằng bản thân hạnh phúc thế nào khi thấy mình hòa thuận với Anne, và sau khi trở thành bạn với Chloe và Tiona, cổ sẽ luôn mỉm cười khi thấy mình ở cùng họ....Ư, mình rất biết ơn sự tin tưởng của cậu, Rafina, nhưng mình thật sự không mong đợi cái áp lực khi phải sống đúng với cái niềm tin đó đâu.

Chợt, một tiếng thì thầm mỏng manh chạm đến tai cô.

         “.....Hội học sinh?”

Giọng nói rất yếu, và nó có hơi run rẩy. Cô nhìn về phía nguồn phát ra thì thấy Bel, tay đông cứng giữa chừng khi đang đưa ra để lấy miếng bánh và nhìn Rafina với khuôn mặt tái nhợt.

         Em bị cái gì vậy Bel? Có phải chúng ta vừa nói về thứ gì đấy—

Ngay khoảnh khắc đó, Mia chợt nhớ ra Bel là ai. Cô chính là cháu gái của cô, đúng vậy, nhưng trước đó thì...

         Người chỉ đường của mình. Đúng rồi. Em ấy chính là vì sao dẫn lối, được gửi đến đây để soi sáng con đường của mình.

Khi cô ước với những vì sao, Bel đã xuất hiện trước mặt cô. Ngay cả khi chuyện đó chỉ là trùng hợp, xét việc Bel có kiến thức về tương lai thì tất cả những chuyện có thể khiến mặt em ấy tái nhợt chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

         Tốt hơn hết mình nên cân nhắc kĩ lựa chọn của mình....

Là một kẻ hèn nhát chuyên nghiệp, nhịp tim Mia ngay lập tức tăng nhanh khi nhận thấy dấu hiệu của nguy hiểm trong không khí.

         Mình có cảm giác rằng bản thân đang đứng ở một ngã rẽ, và một chuyện vô cùng xấu sẽ xảy ra nếu mình chọn sai đường.

Tin vào bản năng của mình, cô nói điều đầu tiên hiện lên trong đầu.

         “Mình thật vinh hạnh.....Vâng, vô cùng vinh hạnh khi cậu đã cân nhắc đến mình, nhưng là một thành viên của hội học sinh sẽ phải gánh vác trách nhiệm rất lớn, và với khả năng của bản thân mình lo rằng sẽ khó hoàn thành được nó. Mình có thể dành chút thời gian để cân nhắc không?” cô hỏi.

Rafina mỉm cười.

         “Dĩ nhiên rồi. Không cần phải vội đâu, cậu cứ thoải mái đi.” Cô nhấp một ngụm trà. Nụ cười vẫn còn đó nhưng đã trở nên nghiêm trang hơn. “Nhưng phải nói là việc cậu không chút dao động trước lời hứa hẹn quyền lực và danh tiếng như thế này....Thật sự rất ấn tượng đấy.”

         “Cậu quá khen rồi, Tiểu thư Rafina. Mình chỉ muốn tránh gây rắc rối cho cậu vì sự yếu kém của bản thân thôi.”

Bắt chước Rafina, Mia cũng đưa tay nhấp một ngụm trà. Chỉ khi đó cô mới nhận ra miệng mình đã khô đến mức nào.

Ghi chú

[Lên trên]
chỗ này chém chút, cơ mà nghĩa cũng tương tự
chỗ này chém chút, cơ mà nghĩa cũng tương tự
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Khô rồi...
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thú vị :)
Thx trans
Xem thêm
Remember, with great power come great responsibility
Xem thêm
Sức mạnh càng lớn, đấm càng đau.
Bác Ben(chắc thế)
Xem thêm