Mình nhắc lại trước là chỗ in đậm là bản gốc Kouta xưng "Ore", còn giải thích kĩ hơn ở chương trước nhé mn~
---
Tôi nhớ lại chuyện xảy ra lúc trưa trong khi dọn bớt sách vào cặp mình.
Miki rõ ràng là đang hành xử rất bất thường. Tôi không phiền về việc cô đang không nói ra sự thật. Mọi người ai cũng có điều không muốn nói với người khác.
Nhưng tại sao có vẻ như cô đang sợ tôi?
Có vấn đề gì với tôi à?... Queo, không phải là không thể. Cô có nhắc đến gì mà ma thuật của cô đang mất đi hiệu quả. Rõ ràng là thứ gì dó trong tôi đã thay đổi.
Nhưng tôi không biết chính xác đó là gì. Hay đúng hơn là ngay từ đầu tôi đã không biết bản thân là ai.
Và hơn hết --- tôi thực sự không quan tâm.
Giọng một người đàn ông mà tôi từng nghĩ đến kêu tôi lại lúc tôi chuẩn bị rời đi.
“Hirragi. Mình có chuyện muốn hỏi với cậu. Cậu có thể cho mình chút thời gian chứ?”
Có vẻ như hôm ấy Akiyama đơn thuần là chỉ không được khỏe cho lắm vào hôm ấy. Nhưng cậu ta muốn gì ở mình lúc này? Chúng tôi chứ bao giờ có cuộc trò chuyện nào nên hồn cả.
Và tôi cũng có cảm giác diện mạo Akiyama gần đây cũng có nhiều thay đổi. Có cảm giác như cậu ta không được ngủ bao nhiêu, mắt thí trĩu xuống, làn da thì tồi tàn. Đôi mắt phản chiếu một tia sáng mờ mịt, và hình ảnh của cậu ta dần mất đi cái vẻ học sinh tiêu biểu ban đầu.
“Khi cậu ấy vẫn còn với chúng ta, liệu có đúng không khi mình nói cậu là người thân nhất với Yahara?”
“Huh?.. Uh, chắc vậy.”
“Đó hẳn là rất đau nhói đối với cậu.”
Cậu ta chắc là không có ý xấu gì, nhưng rõ ràng là tỏ ý do dự. Mà thực thì, đúng là nhiều khả năng tôi là người duy nhất cầu nguyện cho Masato.
Khi nhận ra điều đó, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng.
Khát khao giết người của Masato là hàng thật, và cậu ta có mọi lý do để thực hiện điều đó.
Cho nên kể từ khi cậu ấy từ giã cõi đời, tôi đã đang ngẫm nghĩ thứ nguyên nhân lớn nhất ngăn cậu ta khỏi việc giết người. Lương tâm? Luân lý? Ác cảm? Nỗi sợ? Ảnh hưởng đến tương lai của bản thân? Khi nghĩ về chúng, tôi nhận ra rằng không phải là bất kì cái nào trong số đó. Bất cứ thứ gì níu cậu ta lại bên trong sẽ đơn thuần dễ dàng bị vứt đi nếu cậu ấy rơi vào tuyệt vọng và từ bỏ bản thân.
Nên phải có thứ gì bên ngoài trái tim cậu ta có thể ngăn bản thân khỏi việc giết người. Chỉ mặt đích danh nó, thì hẳn là “môi trường sống”.
Nếu một người thực hiện hành vi phạm tôi, gia đình họ cũng phải chịu những hậu quả, những cái nhìn không mấy tốt đẹp. Ngay cả khi chỉ là một con tép riu, tên cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra, và cả cộng đồng mạng rồi sẽ phát hiện được địa chỉ nhà của cậu. Và thay vì nhận được sự đồng cảm, gia đình kẻ sát nhân lại bị coi là kẻ đồng phạm chịu trách nhiệm. Một người hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh như thế.
Masato không vô trách nhiệm đến mức làm ngơ những việc sẽ đến gia đình của mình, cũng như không phải là cậu không có lòng thương cảm. Cậu ấy không phải là một tên cuồng sát nhân bẩm sinh.
Vì vậy, Masato đã tự mình tạo ra nó. Một môi trường nơi cậu ta có thể giết người mà không có chút hối tiếc gì. Một thế giới không có gì ngoài những kẻ thù và người dưng xa lạ.
Đương nhiên là sẽ không ai thương xót cho cái chết của cậu nơi ấy.
“Và? Sao cậu lại muốn hỏi tôi điều đó?”
“Ahh, mình chỉ đơn giản là không thể không hứng thú với sự việc xoay quanh cái chết Yahara.”
“Vì tò mò?”
“Không, đúng hơn là cái công lý bên trong mình trỗi dậy ấy. Mình có cảm giác là phải có một thứ gì đó mình có thể thực hiện.”
Tôi có cảm giác như Akiyama đang đọc thoại vậy.
“Mình tự hỏi, có phải là việc Yahara dính dáng tới những công việc không được đẹp cho lắm là sự thật? Ừm… mình đang nói “công việc” theo nghĩa rộng ấy. Có lẽ chỉ riêng nó thôi là đủ khiến cái chết của cậu ấy không còn bất bình thường nữa. Có vài thứ được đăng trên tạp chí thì phải?
Mặc dù tính chính xác vẫn còn là một dấu hỏi, một số tờ tạp chí đã đăng lên những bài viết về việc Masato đã lạm dụng chất kích thích, mại dâm và có liên quan đến những tổ chức vô chính phủ [note38704].
Tôi không biết là nên trả lời thế nào là tốt nhất, và Akiyama sáp lại gần như phản hồi sự im lăng của tôi.
“Cậu không biết tất cả những điều đó à?”
“Tôi biết về việc sử dụng chất kích thích. Nhưng cậu ta chưa bao giờ nhắc gì đến những băng đảng hay đường dây mại dâm hay gì cả. Cậu ta cũng không có dấu hiệu gì là dính dáng tới chúng. Tôi khá chắc đó chỉ là thông tin sai lệch thôi.”
Để chuẩn bị môi môi trường cho việc giết người của mình, cậu ta hẳn đã cố tình làm những hành động như thế.
“Chắc là cậu chưa đủ thân để dính dáng cậu đến những việc thế? Cậu bảo rằng cậu ta chưa bao giờ rủ cậu vào băng nhóm cá biệt của mình?”
“Khá chắc là vậy. Cậu ta chưa bao giờ để tôi dính líu tới những việc như thế. Cậu ấy còn chưa bao giờ ăn trưa chung với tôi mà, nói chi tới việc rủ tôi hút thuốc hay điều gì đó giống vậy. Nếu chúng tôi ở gần nhau, chúng tôi sẽ tám chuyện, và nếu thời gian phù hợp thì chúng tôi sẽ về nhà chung. Nhưng cậu ta chưa bao giờ lôi kéo hay rủ tôi đi đâu cả. Tình bạn của tôi với cậu ta cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Sẽ phiền lắm nếu tôi nhắc đến lần cậu ta gọi tôi ra công viên khi trời đã khuya, nên tôi quyết định không nhắc đến chúng.
“Tôi khá chắc là nếu tôi ngừng dành thời gian bên cạnh và bắt đầu tránh né cậu ta, đối phương cũng sẽ không bắt chuyện lại với tôi.
“Vậy à…”
Biểu cảm của Akiyama có vẻ không hài lòng cho lắm. Cậu ta đang mong chờ gì à?
… Cậu ta đã mong chờ gì?
“Vậy sao cậu hỏi thế?”
Tôi có cảm giác Akiyama thực sự không muốn nghe về vụ việc ấy. Một cảm giác lạ lùng chạm vào tâm trí tôi.
Đặt tay lên cầm mình, Akiyama trả lời.
“Mình nghi ngờ lý do Yahara bị giết là do cậu ta đã nhúng tay vào những nơi nguy hiểm. Theo lẽ đó, mình có cảm giác là cậu, với tư cách một người bạn, nhiều khả năng sẽ gặp một kết cục giống như vậy. Mình nói đúng chứ?”
Vậy à. Thế là cảm giác bất an này là do tôi đã linh tính rằng cậu ta quan tâm tới tôi hơn là nghe về Masato.
“Thực ra, mình đã nghĩ là---“
“—không có gì bất ngờ nếu cậu cũng bị giết như thế.”
Gì vậy?
Tôi vừa thấy một cảm giác kì lạ.
Hơn cả sự bất an tôi gặp nãy giờ, nó gần như là cảm giác khó chịu bên trong.
“…Có gì khiến cậu phân tâm à?”
“Tôi, tôi không-”
Akiyama cau mày khó hiểu.
“Ừm, mình cũng không thể trách cậu được khi có một việc như thế xảy ra với bạn mình. Mắt cậu cũng trĩu xuống kìa.”
Sự thật là cậu ta cũng như thế. Liệu có phải Akiyama cũng đang bị ăn mòn bởi cái chết của Masato. Tại sao cậu ta lại hỏi tôi điều này? Tại sao một người có một mối quan hệ như chó với mèo với Masato lại quan tâm chứ?”
Cảm giác bất an ngày càng chất chồng hơn. Có gì đó không đúng ở đây.
Khi tôi đang ngẫm nghĩ về chúng, tôi nghe thấy một âm thanh thô lỗ.
“Oi, có Akiyama ở đây không?”
Đang liếc nhìn ngoài cửa ấy, vì một lý do nào đó, lại là Yamazaki. Tên đã sách nhiễu tôi và Miki hôm trước.
Tôi chưa từng nghĩ rằng Akitama lại chịu dành thời gian với một tên như Yamazaki. Hơn nữa, cậu ta lại còn cau mày hơn cả lúc nãy nói chuyện với tôi.
“Gặp cậu sau nhé, Hiiragi. Nhớ cẩn thận đấy.”
Áy náy giơ tay chào, Akiyama quay lưng lại với tôi.
“Ừm, cậu có sao không? Tiền bối đó không bắt ép đưa cậu đi đâu đấy chứ?”
‘Hm, queo… Rất là phiền khi anh ấy đến thẳng lớp mình thế này, nhưng… không phải chuyện đáng quan tâm đâu.”
Akiyama nhanh chóng tiền lại chỗ Yamazaki đang đứng đợi. Sau khi trao đổi vài câu, Akiyama dẫn cả hai ra khỏi lớp học.
Mọi thứ đều rất đáng nghi. Nhưng Akiyama đang không tìm sự giúp đỡ, nên tôi không có cách nào để can thiệp vô cả. Và bên cạnh đó, tôi cũng không thực sự muốn dính dáng vào, hay là muốn giúp cậu ta.
Thi thể của Masato được vứt bỏ sâu trong núi. Sau khi khám nghiệm tử thi [note38705], bên pháp y xác định nguyên nhân chí mạng dẫn đến cái chết là một vết đâm thẳng vào ngực. Thi thể có tuổi thọ khoảng một tuần khi được phát hiện ra, nên vụ án mạng được xác định đã diễn ra trong khoảng từ ngày hai mươi lăm đến ngày hai mươi tám tháng năm. Việc Matsumi không thể bắt được tín hiệu từ Masato vào ngày hai tháng sáu đã chứng thực cho điều đó. Phạm vi của tín hiệu là bên trong thành phố, và vào lúc ấy, Masato đã không còn trên thế giới này rồi.
Cuộc điều tra cũng không diễn ra suôn sẻ. Trước hết là họ còn không biết hiện trường vụ án. Hơn nữa, các mối quan hệ của cậu được biết đến gần như là con số không, và cũng khó để thu nhỏ phạm vi điều tra về những người có động cơ giết Masato. Những nhóm mà cậu ta có tương tác với còn không hề biết tên cậu.
Người cuối cùng gặp cậu, một nữ nhân viên công sở, đã cho một lời khai giấu tên rằng, cậu ta đã gọi cô lại gần nhà ga. Cô ấy bảo rằng cậu ta đã có những hành động kì quặc, nói những câu như “Tao sẽ giết mày.” Điều đó khiến người ta tin rằng cậu ấy đã tiêu thụ chất kích thích trong người.
Nhưng không phải vậy. Tôi đã thấy tận mắt những hành động kì lạ của Masato sau khi bị tiền bối Matsumi “quét”.
Truyền thông cũng mặc định dựa trên ý kiến rằng cậu ta có thể đã cố tình đặt bản thân vào một tình huống nguy hiểm. Nhưng nếu Masato rơi vào tuyệt vọng đến mức có thể tự sát, cậu ta thay vào đó sẽ giết một người khác thay thế. Tôi thẩm thấu đủ cá tính Masato để hiểu được điều đó.
Khát khao giết người của Masato không phải đang nhắm đến bản thân. Chỉ có những người coi cuộc sống này vô giá trị mới không thể tách biệt được giết người khác với giết bản thân. Và chính vì cậu coi trọng giá trị của cuộc sống [note38706] đã trở thành nguyên nhân khiến cậu muốn giết một ai đó ngay từ phút ban đầu.
Vì vậy để bị giết nhất định không phải là kế hoạch của Masato. Có lẽ đó là một người cậu ta biết nhưng không ngờ đến sẽ giết mình?
Điều tốt duy nhất trong hoàn cảnh này là cũng may tên sát nhân đó là một kẻ nghiệp dư. Sau khi vứt bỏ thi thể trên núi, nó lại được tìm ra khá dễ dàng. Và hắn còn không thèm biến nó giống như một vụ tai nạn hay tự sát, dẫn đến việc chúng được điều tra như một vụ mưu sát và được khám nghiệm tử thi sau đó.
Tôi được giao công việc trực nhật hôm nay. Vì cứ chìm vào suy ngẫm khiến tôi không thể hoàn thành công việc cho đến khi cũng đã khá trễ. Miki thì đã bị nhóm bạn kéo đi đâu đó và trở về nhà trước.
Tôi đi về phía cổng trước một mình. Đám phóng viên chen chút khắp trường khi sự việc ấy vừa được đưa ra ánh sáng, đã phần nào đó hạ nhiệt bớt.
Nếu tôi phải so sánh, có vẻ như phần lớn mọi người chỉ để tâm đến việc chỉ trích cuộc sống của Masato hơn là tìm ra nguyên nhân và hung thủ trong vụ giết người này. Tuy vậy, sự thật rằng Masato là một nạn nhân là không thể chối cãi được, nên đa số các hãng thông tấn hiểu được rằng Masato có thể không hề có dính líu trực tiếp đến vụ án, do vậy không tập trung lắm vào “quá khứ” của cậu. Điều đó có nghĩa là, phần lớn những người vẫn đang tập trung nơi cổng trước này là những phóng viên của những tờ báo lá cải với mức độ chính thống vẫn là một dấu hỏi lớn.
“… Cho tôi hỏi.”
Có người gọi tôi từ phía sau. Ban đầu tôi đã tính sẽ làm ngơ đi do nghĩ rằng đó là một nhân vật bên đám báo lá cải đó. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quay đầu lại khi nhận ra khi đã trễ thế này rồi [note38707] thì sẽ hiếm có chuyện sẽ gọi tôi bằng tông giọng như thế.
Trước mặt tôi là một nữ sinh từ một trường khác. Khuôn mặt cô trông rất là bình thường, không có chỗ nào đáng để chú tâm. Cô đang có một biểu cảm u ám, đôi mắt cứ liếc qua liếc lại về hai bên. Nhưng cứ như thể là thói quen của mình, chỉ riêng miệng cô là hơi hếch lên.
“Đây có phải là… ngôi trường mà Masato Yahara từng học?”
“Đúng rồi..”
“Đúng rồi, phải không…”
Và sau đó, cô dẫn lí nhí rồi trở nên lặng thinh. Rõ ràng là có một câu hỏi phía sau đó, nhưng cô ấy đang cảm thấy do dự.
Nghĩ rằng tôi đã từng gặp cô ấy trước đây, tôi quan sát kĩ khuôn mặt người đối diện, nhưng tôi hoàn toàn không có ký ức về con người này.
“Xin lỗi đã làm phiền cậu. Tôi chỉ cần biết nhiêu đó thôi.”
Đến cuối cùng, cô không hề tiếp tục câu hỏi của mình. Mặt cúi gằm xuống đất, cô liền lảng đi mất.
Chuyện gì vừa xảy ra thế? Cô ta là người quen của Masato hay gì à? Ngay cả nếu là vậy, cô vẫn đang hành động khá là khả nghi.
Tôi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cô gái kì quặc tôi vừa nói chuyện. Rồi đột nhiên, một dáng lưng mà tôi có nhớ xuất hiện kế bên cô.
Ririko Matsumi
Đúng rồi! Tiền bối Matsumi hẳn phải biét gì về vụ lần này!
Với niềm cảm hứng xẹt ngang qua người, tôi đuổi theo bóng lưng nhỏ bé ấy.
“Tiền bối Matsumi.”
Tiền bối Matsumi phần nào đã có chút hứng thú với tôi, nên cô ấy hẳn sẽ chào tôi bằng một nụ cười. Ít nhất là tôi nghĩ vậy.
“…”
Nhưng không những cô không quay lại và cười với tôi, cô còn không hề có vẻ sẽ làm việc đó. Ngay khi tôi lại đủ gần để có thể nhìn chằm chằm vào cô, đối phương chỉ việc vô cảm chầm chậm bước đi và làm ngơ tôi.
“…Tiền bối?”
Nghĩ rằng có lẽ cô ấy vẫn chưa nhận ra mình, tôi chạm nhẹ vào vai cô. Và cuối cùng, cô ấy đã “thấy” tôi. Nhưng biểu cảm cá chết của bản thân thì vẫn y xì đó.
Tôi nhớ lại rằng tiền bối Matsumi đã đổ gục và bắt đầu nôn mửa khi nhớ lại thông tin có được sau khi quét Masato. Có lẽ là cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục? Hay là cô giận tôi vì đã rút lui trước khi tôi” giải phóng” cho cô ấy.
Cứ như thể đã biến thành một cái máy, tiền bối Matsumi không có tí sức sống nào trên người cả.
“Tiền bối, là em đây. Kouta Hiiragi.”
“…hm.”
Nghe thấy tên tôi, cô ấy cuối cùng cũng phản ứng ti tí, khẽ nhíu mày lên.
“Hii..ragi?”
“Đúng vậy! Em là Kouta Hiiragi! Em có thứ muốn hỏi chị!”
“Hiiragi… Hiiragi màu trắng…”
Mặt dù tiền bối Matsumi đang nhìn tôi bằng hai viên đạn, mắt cô lại trông cứ như thể mất đi điểm hội tụ.
“Không.”
“Huh?”
“Không. Cậu không phải là Hiiragi.”
“Tiền bối đang nói gì thế? Đương nhiên em là Hiiragi.”
Nhưng hình như tiền bối Matsumi không có vẻ gì là nghe thấy. Rời mắt khỏi tôi, cô ấy tiếp tục chầm chậm bước tiếp.
Tôi muốn chặn cô ấy lại, nhưng lại thôi do thái độ kì lạ cô vừa nãy. Dù gì, chắc là tôi cũng sẽ không thể nói gì ra hồn với cô đâu.
Tôi thở hắt ra.
Cô ấy chỉ đơn thuần là một “cái máy” à?
Không thể nhịn cười nữa, tôi ngước lên.
Và sau đó, tôi bắt gặp một thứ không ngờ tới. Đứng ngay cạnh bên phải tôi và trợn mắt ra chính là Akiyama.
“Huh? Cậu…?”
“Cậu với Ririko Matsumi thân chứ?”
Hình như cậu ta đang nghiêm túc hỏi.
“Mình không biết có tính là thân không, nhưng chúng mình có nói chuyện vài lần.”
Akiyama nhìn chằm chằm vào bóng lưng tiền bối Matsumi đang dần rời xa. Biểu cảm của cậu rõ ràng ngập tràn xúc kinh tởm. Sự căm ghét với tiền bối Matsumi trên mặt cậu rõ như ban ngày vậy.
“Ừm… cậu xong việc giúp tiền bối “tóc vàng hoe” ấy chưa?”
Nhưng thay vì trả lời cho tôi câu hỏi đó, cậu ta lại hỏi tôi lại câu hỏi của riêng mình, trong khi biểu cảm khinh bỉ vẫn còn trơ trơ trên mặt.
“Cậu có hay ở gần những người như cô ta không?”
“Cô ta?”
“Những người có vấn đề ấy. Ririko Matsumi, Masato Yahara và cả có thể tính thêm Miki Kouzuki nữa.”
“Không phải là kiểu mình cố tình làm thân với những người kì quặc như thế.”
“Nhưng cậu rõ ràng là gần gũi kinh khủng với một số họ. Và cậu cũng không có vẻ như là thân với người khác,”
Cậu ta nói những điều thô lỗ ấy thật dễ dàng.
“Ý mình là, đúng là mình không có nhiều bạn thân lắm…”
“Và cậu đang muốn nói rằng cậu không cố tình đi tìm những như vậy? Nếu thế thì, có lẽ là cậu có một cái gì đặc biệt trong mắt họ ư?”
Khó chịu? Hay là mất bình tĩnh? Nếu cậu ta cứ tiếp tục tấn công tôi thế này, rõ ràng là có một thứ gì đó không ổn bên trong chính cậu ta.
Cậu ta có vẻ nhận ra điều này, nên im lặng thở một hơi để hạ nhiệt.
“Mình xin lỗi. Có vẻ mình đang nói những điều hơi bất lịch sự. Xin hãy quên đi những điều mình vừa nói. Có lẽ vụ việc vừa rồi khiến mình hơi tăng động.”
Akiyama nói tiếp.
“Mình lo lắng cho cậu đấy, Hiiragi.”
Một lần nữa.
Nó lại diễn ra một lần nữa.
Cảm giác kì quặc đó.
“Ý cậu “lo lắng” là sao?”
“Hmm? Ý mình là mình lo lắng cậu sẽ dính vào những việc thế này. Chứ còn ý gì nữa chứ?”
Nghĩ một cách logic, đúng là nó không còn ý gì nữa cả.
Nhưng tôi biết.
Người đàn ông này không hề quan tâm đến tôi.
Hắn ta ghét tôi, và đang tỏ vẻ cẩn trọng.
Mọi thứ là xảo trá. Biểu cảm, sự lo lắng, tất cả chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài.
Akiyama đang giấu đi cái bản chất thật của mình. Hay có lẽ đơn giản là hắn ta không nhận ra.
Nhưng tôi có thể thấy bộ dận thực xấu xí, dơ bẩn, tha hóa của hắn, cứ như một đầm lầy dầu nhớt được vứt đi vô phép tắc.
Ahh, tôi cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Masato lại ghét Akiyama đến thế.
Akiyama cứ như hình ảnh đảo ngược của Masato. Masato đã quay lưng với thế này. Trong khi đó nếu cần, Akiyama lại dùng mọi người làm bàn đạp cho bản thân vượt qua thế giới này.
“Cậu sao vậy?”
Nụ cười của Akiyama méo xẹo. Không, biểu cảm của hắn ta vẫn vậy. Nhưng ngay cả khi thế, một khi một người biết được con người thật mọi thứ của hắn, mọi thứ thay đổi. Chỉ cần lột bỏ đi một lớp vỏ bên ngoài, bản chất xấu xa của hắn sẽ rõ như ban ngày. Mặc dù đến bây giờ tôi chỉ đơn giản nghĩ hắn là một tên tri thức, tôi không còn có thể nhìn ra đôi mắt hí đeo kính kia là thứ gì ngoài một kẻ máu lạnh. Nếu điều đó là vì mục đích của mình,
Cứ như thể đó là ảo ảnh quang học vậy. Giây phút một người nhìn xuyên qua lớp vỏ ngoài “học sinh tiêu biểu” của hắn, họ sẽ không thể quay lưng với thực tại đó một lần nữa. Họ chỉ còn có thể nhìn hắn ta như một tên bạo chúa man rợ tự cho mình là chân lý.
Nụ cười hắn chứa đầy khinh bỉ. Sự đồng cảm đơn thuần để nịnh bợ. Còn sự tốt bụng của hắn chắc chắn chỉ toàn là dối trá.
“…Tao phải đi đây.”
Tôi bỏ đi để tránh khỏi bộ dạng của Akiyama.
Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra được một cảm xúc như thế này. Tôi chưa từng cảm thấy vậy với bản thân hay với bất kì ai khác. Mà hơn nữa, nó mạnh đến mức khiến tâm trí tôi khuấy động từng cơn.
Tôi cảm thấy hỗn độn. Tôi không thể tin được rằng tôi, chính là tôi, lại chìm trong xúc cảm như thế này.
Nhưng tôi chắc chắn rằng.
Tôi---
---khinh bỉ Shuuichi Akiyama
“Vậy đó, bầu trời phía trên suối nước nóng lấp la lấp lánh dữ lắm. Chúng em có nghe nói là có một đám đom đóm gần đó. Nghĩ là nó, chúng em đã rất háo hức đấy, nhưng có vẻ như nó không bình thường lắm khiến chúng em nhận ra điều đó là không thể. Thế, anh nghĩ ánh sáng đó là gì này?”
Theo kế hoạch, tôi ghé thăm nhà Miki vào thứ bảy.
Tôi đã đoán rằng phòng cô sẽ âm u và chứa đầy những vật phẩm ma thuật, nhưng tôi đã đoán sai hoàn toàn. Đúng là tủ sách của cô có vài cuốn sách giống vậy, nó lại nằm giữa một căn phòng được sơn một màu trắng đồng nhất. Nếu phải nói, nó có vẻ hơi bình thường với một cô gái ở tuổi này, hy sinh phần cá tính để lấy sự tinh khiết.
Cũng tương tự như vậy, dù nhìn Miki lộng lẫy đến thế, cô không hề có tí mỹ phẩm nào trên người, cũng như set đồ bình thường của cô cũng rất đơn giản, không hề kiểu cách.
“Anh tin được không! Ánh sáng ấy là từ đèn flash của những chiếc smartphone! Có vẻ như một số đứa nhóc ở căn phòng nhìn ra ngoài hồ tắm lộ thiên, và đúng vậy, chúng đã cho bản thân mình làm một nghệ nhân chụp hình! Chúng là thứ tồi tệ nhất! Và tệ hơn nữa, giờ bọn nhóc đần độn kia đã thấy làn da mềm mại, căng mịn của em rồi! Nó không còn là độc quyền của anh nữa đó! Oh, em thấy thật tiếc cho anh! Và, nghĩ xem trái tim em đã dậy sóng thế nào mỗi lúc em tưởng tượng lúc mà anh cuối cùng cũng thấy em lõa thân!... Ah, ít nhất cũng không phải là tồi tệ hoàn toàn! Khi điều đó xảy ra, em đã quấn trên mình một tấm khăn quanh ngực mình! Và happy ending! [note38708]”
Tôi cảm thấy căn phòng và trang phục của cô không hề hợp với tính cách loi choi không giới hạn.
Cô ấy hẳn đã dùng không ít công sức để cố xây dựng và vận hành cá tính ấy. Tôi vốn cũng bị đánh lừa bởi những hành động bạo dạn của cô gái ấy, nhưng thực tâm thì cô lại khá là bẽn lẽn. Nếu cô không “đọc” được một phần nhất định của đối phương, cô thường có xu hướng đơ cả người. Đó cũng chính là lý do mà cô không ngay lập tức tiếp cận tôi khi tựu trường, bởi lẽ cô cần thời gian để tìm hiểu kĩ càng về tôi trước đã.
Nhưng tại sao cô phải làm đến mức đó chứ, tạo cho mình cái sự tăng động khác người này?
Nhờ sự kute phô mai que của mình, cô có thể làm điều đó mà không bị ghét, ngay cả khi người ngoài nhìn cô như một người kì dị. Và để có được nó, tôi đồ rằng cô đã dùng nụ cười một cách rất có ý đồ.
Vậy điều này có liên quan tới việc cô là một ma pháp sư không?
“...Kouta, anh không nghe em nói gì hết phải không?”
Miki phồng má dỗi, trông rất dễ thương.
“...Xin lỗi. Anh đang nghĩ vài thứ.”
Bình thường thì mọi thứ sẽ kết thúc ở đó, nhưng Miki lại bậm môi khó chịu. Sợ rằng bản thân mình đã làm Miki tụt mood, tôi lại nói “xin lỗi” một lần nữa.
Một lúc sau, Miki cất lời với một tông giọng trầm.
“Đôi mắt ấy, đáng sợ.”
“Huh?”
“Chúng rất đáng sợ, cứ như thể chúng đang phân tích em vậy.”
Với một biểu cảm nghiêm túc, Miki tiếp tục nói.
“Em từng nhắc đến điều này rồi nhỉ, nhưng mà Kouta, anh đang không còn có thể chấp nhận ma thuật của em được như trước khi nữa. Anh có biết tại sao chứ?”
“Umm.. có thể là do anh quen với việc đó rồi chăng?”
“Không phải vậy. Lý do mà anh không thể hấp thu tốt được chúng là bởi lẽ, là do bản chất của anh đang dần thay đổi. Một ai đó khác em đang vấy bẩn anh bằng cá tính của họ. Đó là lý do ma thuật của em không thể chạm tới anh được... Anh biết đó là ai nhỉ?”
“Anh không chắc...”
“Anh không nhận ra à?... Queo, cũng đúng. Tự nhận thức không phải là thứ mà anh có khả năng làm được. Bản thân anh còn không biết anh là ai, thì hẳn là anh cũng sẽ không nhận ra là bản thân mình đã thay đổi những gì. Vậy để em nói thẳng với anh nhé. Kouta, anh đang bị vấy bẩn bởi cá tính của Masato Yahara.”
“Masato…?”
“Nó khá là nghiêm trọng rồi đấy. Giờ đây anh cũng đang dần suy nghĩ giống hắn ta rồi. Đó là thứ mà đôi mắt thăm dò kia muốn nói.”
“Nhưng, Masato đã chết rồi. Làm sao mà cậu ta có thể ảnh hưởng tới anh được chứ. Tại sao, phải là lúc này…”
“Không ngược lại đấy, chính vì Masato đã chết rồi… Để em giải thích cho. Bây giờ anh đang “chiêu hồn” cậu ta.”
Một từ mới lại xuất hiện.
“Anh đang làm bộ mặt như mình không hiểu gì cả. Nhưng nó giống như kiểu, anh không muốn quên cậu ta, phải chứ?”
“Đương nhiên là anh không rồi.”
Mọi người sẽ sớm quên Masato thôi. Ngay cả dù không cố gắng làm điếu ấy, ngay cả bố mẹ cậu nhiều khả năng cũng quên đi cậu ta từng tồn tại. Masato không hề có mối quan hệ người với người nào cả. Đó chính là thế giới mà cậu ta đã tạo nên.
Tức là, nếu tôi cũng quên Masato đi, cậu ta sẽ hoàn toàn tan biến không dấu vết khỏi thế gian này, cứ như thể cậu ta chưa hề tồn tại vậy.
Đó chính là lý do tôi dành nhiều thời gian nghĩ về Masato thế, để mà tôi vẫn có thể đối mặt với cậu ta được.
“Anh nhớ cậu ta nhiều đến mức mà anh đã gọi cậu ta về bên cạnh mình. Đó chính là phép thuật chiêu hồn.”
“Đợi đã. Nếu anh có thể sử dụng ma thuật, điều đó có phải là anh cũng đang nhận vào cá tính của em phải chứ.”
“Không đâu. Em đã bảo anh là ai cũng có thể sử dụng ma thuật, anh nhớ chứ? Và em cũn có nói là anh có thiên bẩm với chúng đấy?”
Cô ấy đúng là có bảo thế.
“Nếu anh đón nhận cá tính của em, anh sẽ có thể hiểu và thuần thục ma thuật. Nhưng giữa nó với việc có thể sử dụng là hai điều hoàn toàn khác nhau. Ví dụ nhé, Yahara là một ma pháp sư mạnh mẽ. Nhưng cậu ta lại không thể điều khiển chúng. Ma thuật giống như một con quái vật bị xiềng xích vậy – nó có thể bật tung bất kì lúc nào. Em không biết liệu Yahara có hiểu rằng sự tác động của cậu ta mạnh đến thế nào chứ, nhưng có vẻ như cậu ta đã lắm hết sức để tránh mọi người xung quanh dính líu đến mình…”
Theo một cách nào đó, việc cậu ta giảm sức ảnh hưởng của mình cũng liên quan đến việc cậu ấy tạo nên một thế giới mà cậu có thể sát nhân.
“Anh biết không, Kouta, anh có thiên phú về khả năng “bắt chước” đấy. Trên thực tế là em chưa từng gặp một người nào có thể làm điều đó chuẩn xác như anh. Anh không chỉ đơn thuần sao chép cá tính của họ, anh còn sao chép cả khả năng của họ nữa. Kiểu giống như có thể sao chép kết quả của người khác bằng cách sao chép kỹ thuật của họ [note38709]? Anh có thấy nó tuyệt vời thế nào chứ? Và anh có thấy nó điên rồ thế nào chứ?.. Nên em nhận ra rằng em phải tách cả hai ra để anh không còn sử dụng thứ phép thuật quái quỷ của Masato nữa.”
Ngay cả khi không tiếp nhận vấn đề này qua lăng kính của hệ thống giá trị ấy (của Miki), tôi vẫn có thể nhận ra sự nguy hiểm khi tiếp tục dành thời gian bên cạnh Masato. Vì vậy, tôi hiểu tại sao cô ấy lại lo lắng đến thế.
“Kouta, anh đã hoàn thành bước một của việc “chiêu hồn” rồi, tức là hình thành nên một linh thể nhân tạo… Ừm, nếu nói một cách dễ hiểu hơn thì… anh đã tạo nên một “hư ảnh” vững chắc của Yahara bên trong đầu anh rồi. Em nói đúng chứ?”
Cô ấy… nói đúng.
Hình ảnh của Masato trong đầu tôi đã phát triển, biểu lộ ra đến mức mà tôi có thể đối thoại trực tiếp với đối phương.
“Bình thường thì cái “hư ảnh” sẽ không làm gì cả. Khi một tác giả giữ hình ảnh nhân vật của họ bên trong đầu mình, điều tồi tệ nhất là họ sẽ bị coi như hơi kì quặc. Nhưng “hư ảnh” của Yahara, dù anh muốn hay không muốn, đã và đang tự mình hành động, dần biểu hiện ra thế giới bên ngoài. Nhìn anh thôi là em biết.”
Tôi bất chợt nhìn chầm chầm vào đôi bàn tay của mình, nhưng đương nhiên là nó chẳng khác gì so với bình thường cả.
“Hư ảnh của Yahara đang cố gắng cố thủ bên trong anh để tồn tại. Rồi cái giây phút anh hoàn thành việc chiêu hồn, nó sẽ chiếm lấy anh. Cái tên ấy - nó như là một loại thần chú, nhưng một khi hắn ta học được nó, sử dụng nó, anh sẽ không còn là anh nữa.”
Vậy, nói cách khác nó giống như “chiếm hữu thể xác” nhỉ.
“…Vậy anh nên làm sao đây?”
Bởi lẽ tôi còn không biết điều này đang diễn ra, nhưng thậm chí nếu có, tôi cũng chẳng quan tâm cái hư ảnh này muốn làm gì.
Nhưng tôi biết Miki coi điều này là một vấn đề hệ trọng và muốn ngăn cản nó, và tôi muốn ít nhất là sẽ giúp cô trong khả năng có thể của mình.
“Anh không cần phải làm gì đâu, Kouta.”
Miki chu môi ra thể hiện quyết tâm của mình.
Cả cơ thể cô đang toát ra một thứ năng lượng, cứ như thể cô đang là trung tâm của một cơn lốc ánh sáng vậy.
“Em sẽ chặn nó cho anh.”
Miki đưa tay ra phía sau đầu. Mái tóc cô phất phơ nhẹ nhàng, phủ lên căn phòng một mùi dầu gội đầu thơm ngào ngạt. Ấn tượng đầu tiên của tôi, dù hơi không liên quan mấy, là rằng mái tóc của của cô dài đáng ngạc nhiên khi cô xả tóc ra. Cô đã rút thắt sợi ruy băng màu đỏ mà cô đã luôn dùng để buộc mái tóc đuôi ngựa của mình.
Tại sao, tôi tự hỏi, đôi mắt cô lại đóng đinh vào một điểm cứ như thể cô vừa bị gõ bonk bonk vào đầu bằng một khúc gỗ. Cô đang muốn tìm kiếm thứ gì chăng? Hay cô đang muốn thu hút tôi? Và thế là, tôi chẳng nghĩ gì ra hồn cả, chỉ biết đứng chết lặng nhìn cô đăm đăm.
Trong khi tôi vẫn đang “tê liệt”, Miki đưa mặt mình lại gần tôi. Rất gần tôi.
Huh?
Tôi còn không thể phát ra một âm thanh bất ngờ nào.
Bởi vì
Môi của Miki đang khóa lấy môi tôi.
Như thể một công tắt vừa mới click, tâm trí tôi không còn biết gì nữa cả.
Hình ảnh ngay trước mắt tôi có điều gì đó xa xăm, thứ gì đó không liên quan đến tôi. Khả năng nhận thức thực tại của tôi biến mất, cứ như thể tôi đang bị hút vào bên kia TV vậy.
Nhưng cái cảm giác thì nó vẫn ở đó. Môi của Miki thật mềm mại, và cũng rất tuyệt.
Miki rời đi.
Khi cảm giác tuyệt vời ấy dần phai đi, ý thức về thứ vừa mới xảy ra cuối cùng cũng trở lại với tôi.
Đó là một nụ hôn.
Miki đã hôn tôi.
Giây phút tôi nhận ra điều này, cứ như có một vụ nổ xảy ra bên trong tâm trí tôi vậy. Như một đứa trẻ sơ sinh không thể giữ cổ mình vững vàng, đầu tôi cứ lắc lư điên cuồng. Mắt tôi không thể nào tập trung vào Miki, người đang đứng ngay bên cạnh tôi.
“Anh vẫn còn bất ổn. Em làm anh lung lay. Giờ mọi thứ đã ổn rồi.”
Chỉ nhìn vào đôi môi kia làm tôi thấy mê mẩn, đầu óc tôi lại quay cuồng.
Trong khi ấy, Miki buộc chặt sơi ruy băng đỏ ấy quanh cổ tay trái của tôi. Nó làm một tiếng rẹt khi chúng ôm lấy nhau.
Rẹt.
Âm thanh ấy vang vọng trong đầu tôi cứ như thể tôi đang đứng trong một cái sảnh khổng lồ. Cái đau đớn ấy không chỉ nằm trên cổ tay tôi, nó lan khắp cơ thể tôi cùng lúc với một cảm giác thoải mái lạ kì. Khi cơn đau dịu xuống, bỗng nhiên cái đầu đang sôi bùng bục ấy lại cảm giác như đang xả hơi về nơi nào đó. Đầu tôi, vốn đang trên đà cháy bùng vì nhiệt đó, giờ lại như thể bị ném xuống biển Bắc Băng Dương.
Tôi đã trở lại bình thường rồi ư?
“Miki…?”
“Em xin lỗi.”
Chắc là nghĩ tiếng rên tên cô nhẹ nhàng của tôi là một lời quở trách, cô tiếp tục.
“Em biết đây thực sự không hề công bằng, nhưng em không còn nghĩ ra cách nào khác. Em không nghĩ cách nào để cứu lấy anh mà không sử dụng ma thuật. Ngay cả khi anh không muốn, em không cách nào khác ngoài việc ép buộc anh làm điều đó…”
“Ma thuật…? Đó là ma thuật ấy à?”
“Yeah. Em thực lòng xin lỗi.”
Tôi hiểu rồi. Vậy đó không phải là một nụ hôn.
Cô ấy chỉ đơn thuần là để hai bờ môi chạm vào nhau.
Tôi đã bị bất ngờ. Tôi không biết phải nghĩ gì. Tôi cũng không quan tâm nếu cô sử dụng ma thuật lên tôi.
Nhưng tôi cảm thấy một xúc cảm lạ thường.
Tôi không biết “nó” là gì. Nó giống như một hỗn hợp của tức giận, buồn bã, thất vọng, khó chịu, chán nản, nhưng nó cũng lại không giống hỗn hợp ấy. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, “nó” không phải là một cảm xúc dễ chịu.
“Kouta, anh nhớ đừng tháo sợi ruy băng đó ra nhé.
Vẫn chưa đưa ra kết luận về cảm xúc quay cuồng bên trong mình, tôi nhìn chằm chằm về bên cổ tay trái.
“Đó là tấm bùa chứa 100% công lực ma thuật của em. Nếu số phận tìm cách thay đổi ý chí của anh, thứ này chắc chắn sẽ thay đổi số phận theo một hướng tốt hơn.”
Nếu chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài, nó cũng giống như bất kì sợi ruy băng nào có thể bắt găp ở một cửa hàng gần nhà. Nhưng tôi có thể cảm nhận được nó; không chỉ là siết trên cổ tay tôi, nó còn giữ chặt một thứ gì đó sâu thẳm bên trong.
“Anh có thể cảm thấy nó không? Vậy chắc em cũng không cần báo trước nhỉ. Anh sẽ không thể tháo bỏ nó bằng sức mạnh của riêng anh.”
Không thể nào nó là thật được? Thử tháo nó ra nhỉ?
“…Huh?”
…Không thể… Tôi không thể làm được… Và lý do là, tôi không muốn làm điều đó.
Tôi biết ít nhất là tôi có khả năng vật lý trong việc cởi nó ra. Nhưng tôi lại do dự lạ thường trong việc ấy. Ngay cả khi tôi biết về mặt logic, công sức bỏ vào việc này còn không xứng đáng để gọi là “công việc”, tôi lại cảm thấy như tôi đang bị bắt ép đưa ra chiến trường dù lòng không muốn. Nhưng nó lại không giống như tôi đang bị bắt buộc trong việc không tháo nó ra, tôi chỉ đơn thuần thấy nó mệt mỏi khi làm điều ấy. Tôi không thể nào để tâm đến nó.”
Vậy đó là ma thuật của Miki, nó có thể làm tới mức này nhỉ.
“Không phải là em có thể làm điều này với bất kì ai. Em chỉ có thể làm nó nhờ những thời gian em đã ở bên cạnh anh.”
Miki đúng ra nên thấy mừng khi ma thuật của mình thành công, nhưng cô lại trong như gần chạm ngưỡng tuyệt vọng.
“…Để em cho anh một lời biện hộ nhé. Em sẽ không làm điều này nếu em không muốn. Nếu không phải anh mà là bất kì ai khác, em chắc chắn sẽ không nghĩ đến phương án này.
Cô ấy đang thật lòng. Tôi có thể nhận ra chúng từ biểu cảm của cô. Miki đang có ý tốt với tôi, và tôi cũng thế.
Nhưng đến cuối cùng, nụ hôn đó chỉ là một phương tiện để sử dụng ma thuật.
Nếu cô không có lý do ấy, đó là một thứ mà cô không thể nào làm được.
“Xin lỗi, Miki. Hôm nay anh sẽ về sớm.”
Mặt cô trắng bệch ra, rồi cô nắm chặt lấy tay tôi để giữ tôi lại.
“Em xin lỗi… em xin lỗi!”
“Đừng hiểu nhầm ý anh thế. Anh không hề nổi điên với em đâu, và anh cũng không khinh miệt gì em cả. Nếu cảm giác là gì, anh nghĩ chúng rất là “Miki” đấy. Nhưng nếu hôm nay ta dành thêm thời gian bên nhau, mọi thứ sẽ dần trở nên kì quặc. Nên anh sẽ về trước. Chỉ vậy thôi.”
Nghe vậy, Miki nhẹ nhàng buông tay tôi ra. Nhưng cô không hề thấy được cứu rỗi, đầu vẫn cúi gầm xuống đất.
Chắc cô cũng đã nhận ra rồi. Mối quan hệ của chúng tôi không thể tiếp tục như trước đây được nữa.
Không nói ra một câu an ủi nào nữa, tôi hướng ra cửa trước.
“Em có thể hỏi anh một câu không?”
Miệng Miki đang run rẩy một cách đáng thương.
“Anh không ghét em phải không…?”
Nhưng khi tôi nghe thấy điều đó, những sự đồng cảm đột nhiên tan biến hết.
“Em không cần phải lo lắng về điều đó đâu. Nhưng---“
Nhưng từ mà tôi sắp nói có lẽ sẽ không vui vẻ gì. Nhưng nếu tôi không nói ra, tôi không thể nào ngăn cản cảm xúc tôi bùng nổ được.
“Anh tự hỏi là, tại sao em dành nhiều thời gian để xác nhận cảm xúc của anh mà không dùng nó để tự vấn bản thân, dù chỉ một lần?”
Cảm thấy giật mình, hai mặt Miki mở toang ra cứ như thể giữ miệng mình trong tầm kiểm soát.
Tôi chưa bao giờ sai trong việc nhìn thấu cảm xúc đối phương. Người bình thường sẽ phỏng đoán chúng, cảm xúc, qua lăng kính của hệ thống giá trị mà bản thân họ mang trên người, khiến kết quả bị méo mó so với ban đầu. Nhưng đối với tôi, ngay từ đầu tôi đã không có “bộ lọc” ấy trong người mình.
Lý do mà tôi sai lầm là vì cô có cảm xúc đối với tôi. Nhưng đó nhiều khả năng giống như thứ cảm xúc với một chú cún con bị bỏ rơi. Miki là một người tốt bụng, nên nếu cô thấy một con cún như thế, cô sẽ mang nó theo vì ý chí của bản thân mình. Rồi cô sẽ dần kết nối về cảm xúc với nó, và để đổi lại, nó cũng sẽ dần yêu cô vì những gì cô đã làm.
Nhưng thế giới không hề thiếu những chú cún ấy.
Có rất nhiều người có thể thay thế vị trí của tôi.
Tôi đã không nhận ra. Một lúc, tôi đã kì vọng vào cô. Tôi cảm thấy nếu có một người có thể tìm thấy ý nghĩa vô thực của tôi, người đó hẳn phải là Miki.
“Mình sẽ không tránh cậu hay làm thứ gì giống vậy. Nếu cậu nói chuyện với mình, mình sẽ đáp lời. Nếu cậu ghé thăm mình, mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Mình sẽ không thể nào ghét cậu được. Mình biết cậu là người tốt bụng đến nhường nào, Miki.”
Nhưng tôi phải nói ra điều này.
“Hãy ngừng chơi trò yêu đương này nữa nhé. Chúng ta vốn không giống nhau rồi.”
Tôi không chỉ đơn thuần nói về Miki. Gia đình tôi là những người khác. Masato là một người khác. Dù chúng ta có thân thiết cỡ nào, chúng ta là những con người khác nhau. Con người, tất cả đều sống trong một thế giới kín được tạo ra bởi hệ thống giá trị của họ. Một thế giới mà không ai có thể bước vào.
“Nhưng nếu chúng ta làm thế, Yahara sẽ-“
“Không phải lỗi của cậu, Miki. Là của mình. Đương nhiên là của mình.”
Tôi nói vọng mà cứ như hét lại để cắt lời cô.
“Tạm biệt.”
Tôi rời khỏi căn phòng.
Miki hẳn đang trên bờ vực bật khóc. Tôi có thể ngoại suy điều đó từ kinh nghiệm của mình.
Nhưng cũng có thể không phải vậy. Cuối cùng thì tôi chẳng biết gì về Miki cả.
Tôi sợ phải xác nhận điều đó, nên tôi không quay đầu lại.
Nếu cô không rơm rớm nước mắt mà lại đang mỉm cười, tôi sẽ không còn biết phải tin tưởng thứ gì nữa.
Nhưng đó là sức nặng của sự hiểu nhầm mà tôi đã tạo ra. Nếu tôi tiếp tục hẹn hò với Miki sau đó, một mâu thuẫn quyết định sẽ được sinh ra. Một cái mà không thể nào rút lại được.
Cho nên, tôi kết thúc một mối quan hệ chỉ có thể nói là bi hài trước khi điều đó kịp diễn ra.
Đến cuối cùng, những hành động của Miki có thể được xem là thất bại.
Sau tất cả, cô đã khiến tôi nhận ra. Nhận ra rằng tôi đang dưới sự ảnh hưởng của Masato.
Một hiệu ứng dây chuyền tang thương đã bất đầu. Một dãy domino. Khi một viên sụp đổ, thiên đường mà chúng ta đã xây dựng một cách mầu nhiệm sẽ tan thành mây khói.
Một thi thể nữa lại xuất hiện ở trường.
Tôi không biết dây chuyền này sẽ dài đến mức nào, nhưng có một điều mà tôi biết.
“…Kou, mày có nghe thấy tao không?”
Ngay cả “tôi” [note38710] cũng là nạn nhân của tấn bi kịch ấy.
---
Hello. Lâu rồi mới gặp mọi người. Deadline mình dạo này hơi bận bịu quá @@ Thôi nay mình trả một chương to bự cho mọi người bù nè kk~ Kouta, Miki, Akiyama, và cả kẻ quá cố Masato, tất cả đều đang quay cuồng trong vòng quay số mệnh.
Một Kouta cắt đứt với Miki, nhận ra sự ảnh hưởng của Masato và nhận ra bản chất của Akiyama sẽ thay đổi thế nào. Hay chỉ đơn giản là không gì cả vì ngay từ đầu cậu có quan tâm bản thân mình thế nào đâu ~
Ngôi sao của chương 5 là Akiyama Shuuichi ~ Đến bây giờ mọi người chỉ nhìn thấy Shuuichi dưới góc nhìn của ba nhân vật kia. Vậy cuối cùng Akiyama đang nghĩ về tất cả việc này, hãy chờ xem nhé~
2 Bình luận
Lần này ai chết thế nhỉ?