One Shot
Chương 02 - Mastato Yahara's Closed World (I) - Part 1
3 Bình luận - Độ dài: 2,260 từ - Cập nhật:
Tôi từng thấy người chết.
Lúc ấy tôi vẫn còn học mẫu giáo. Cả bố mẹ đều thường xuyên phải làm việc xa nhà, vì vậy bà nội vẫn thường là người chăm sóc tôi. Bố mẹ tôi kết hôn khá trễ, cho nên ngoại tôi, người phụ nữ đã góa phụ ở tuổi bảy mươi, thường có vị trí chắc chắn trong nhóm “siêu lão niên”. Phải trông chừng thêm tôi hẳn đã đặt thêm một một gánh nặng lên vai người phụ nữ ấy.
Dù thiếu tình thương từ bố mẹ, nhưng, tôi vẫn là một đứa trẻ khá hài lòng với cuộc sống mình đang có. Giờ nhìn lại, chắc chắn ngoại tôi đã phải làm không ngơi tay để cho tôi được điều đó. Tôi và ngoại lúc ấy thân thiết với nhau cứ như một đôi bạn thân chia sẻ đủ thứ bí mật cho nhau vậy.
Ngày hôm đó, chúng tôi lại cùng nhau trông nhà như mọi khi. Tôi đã dụ ngoại chơi trốn tìm với mình, rồi bắt ngoại phải đi tìm, còn mình trốn đi mất. Mở một cái tủ xập xệ, đóng còn không khít, tôi lủi cơ thể một đứa nhóc năm tuổi này vào một đám futon [note36601] chật cứng và giữ im lặng.
Ngoại trông cực kì bối rối khi gặp khó khăn trong việc tìm thấy tôi. Nhìn ngoại từ khe hở cánh cửa, tôi tự cười thầm với lòng mình.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng cửa chính mở tung.
Nghĩ là tôi đã chạy ra ngoài, ngoại liền lập tức đuổi theo.
Ngay lập tức, tôi nghe thấy một tiếng hét. Cùng lúc ấy là một giọng nói hăm dọa của một ai đó không quen.
Ở độ tuổi đó, tất cả những thứ tôi có thể làm trong bầu không khí căng thẳng đó là run cầm cập trong lo lắng.
Tôi có thể nghe hai tiếng bước chân đang tiến lại gần, một là của ngoại tôi. Bản năng trỗi dậy, tôi liền cuộn mình trong đám futon và cố gắng nín thở. Nhưng cũng cùng lúc ấy, có một trách nhiệm lạ lùng nào đó tấn công tôi, cứ như thể tôi có nghĩa vụ phải theo dõi điều gì sắp xảy ra.
Tôi chỉ có thể vừa vặn nhìn thấy ngoại và một người đàn ông khác từ vết nứt trên cánh cửa đã cũ.
“Chết tiệt, nơi này đúng ra phải không có ai…! Này, nhanh lên đi!”
Bị thúc ép bởi giọng nói tức giận của hắn, ngoại mở từng ngăn, từng ngăn tủ đồ, hẳn để tìm tiền mặt hay sổ ngân hàng. Nhưng vì hoảng hốt không biết nó ở đâu, ngoại cứ mở từ ngăn tủ này, đóng đi, rồi lại mở ngăn tủ khác, rồi lại đóng đi. Trong lúc ấy, người đàn ông lại càng dần trở nên khó chịu.
Sau một lúc, ngoại đưa hắn một phong bì đầy ắp, nhiều khả năng là chứa tiền mặt bên trong.
“Không có ý gì đâu bà. Chỉ là tao không thể để bản thân bị bắt được. Bà nên tự trách mình vì ở nhà nhầm ngày.”
Người đàn ông lấy ra một vật nhọn (tôi nghĩ đó là một con dao bỏ túi hoặc con dao bếp, nhưng trong cơn hoảng loạn, tôi không để ý rõ ràng cho lắm). Sợ hãi, ngoại hét lên một thứ gì đó sắp xếp thành ngôn từ được. Điều này càng khiến hắn tức tối, người đang khóa tay ngoại ra phía sau lưng.
Ngoại tôi la lên.
“Cứu ngoại…. Maa [note36602], cứu ngoại!”
Mặc dù một đứa nhóc mẫu giáo như tôi sẽ cũng chẳng thể làm được gì trong lúc ấy, nhưng ngoại vẫn điên loạn gào lên.
Nhưng trước khuôn mặt kêu cứu thảm thiết của bà ngoại kính yêu của mình, tôi vẫn không động đậy.
“Maa! Cứu ngoại! Cứu ngoại!”
Nhìn ngoại kêu gào tên tôi hết lần này tới lần khác, tôi muốn nhắc ngoại rằng, “Chúng ta đang chơi trốn tìm, và con sẽ không xuất hiện cho tới khi ngoại tìm thấy con.”
Một lưỡi dao xẹt ngang trong chớp mắt.
Một tiếng than khóc.
Một nụ cười tự trào không ra hơi.
Nước mắt.
Một vũng máu.
Cho tới khi mọi thứ kết thúc, tôi hoàn toàn bất động, không cựa quậy dù chỉ một chút. Tôi vẫn đang chơi trốn tìm.
Tôi đã chơi trốn tìm từ lúc ấy đến bây giờ, vẫn không tìm thấy đâu sợi dây kéo bản thân về với thực tại.
.
“Cậu là Masato Yahara nhỉ?”
Khi tôi đang lấy đôi dép đi trong nhà của mình từ cái kệ cũ nát, thì bỗng một cô gái kêu tên mình. Tôi biết giọng nói đó. Cảm thấy một điềm không lành, tôi thở một hơi dài.
“…Cậu có tìm đúng người không đấy? Kou giờ vẫn đang ở trong lớp học mà nhỉ?”
“Đừng có làm ngơ mình.”
Miki Kouzuki lườm tôi, hai vai run lên nhưng vẫn có nắm chặt tay mình.
Tôi đã mường tượng được rằng cô ấy muốn nói với tôi điều gì. Không nhìn vào mắt cô, tôi đáp.
“Có phải là việc tôi nên tránh xa ra khỏi Kou?”
Bị đối phương đi guốc vào bụng, Kouzuki nhíu mày.
“Cậu ấy không một tí nào là kháng ma pháp cả. Nếu tôi, một ma pháp sư không nhận ra sức mạnh của mình, mà ở bên cậu ấy thì sẽ làm vấy bẩn bản chất của cậu ta bằng thế giới quan của mình. Và điều đó sẽ không giúp bất kì ai hết. Cậu tính nói thế phải không?”
Mắt Kouzuki mở lên đầy kinh ngạc.
Gì thế này! Tôi đã nghĩ giá trị quan của cô ấy sẽ là một thứ gì đó thú vị hơn, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một thứ đến tôi cũng có thể tạo ra.
Nhanh chóng mất đi hứng thú, tôi đặt đôi loafer của mình lên sàn.
“Vậy tôi là một ma pháp sư nhỉ. Cậu đánh giá tôi cao quá rồi đấy. Dù sao, mọi người cũng trốn chạy khỏi tôi trước khi tôi hô biến ra bất kì phép thuật nào thôi.”
“C…cậu hiểu về ma thuật.”
“Biết đâu, tôi chỉ dịch lại những điều tôi nói thành ngôn ngữ của cậu thôi.”
“N..nếu cậu hiểu đến vậy, thì cậu hãy rời khỏi Kouta đi. Cậu bảo mọi người ai cũng tránh xa khỏi cậu, nhưng có một ngoại lệ đấy.”
Không cần phải giải thích thì tôi cũng biết cô ấy đang nói đến ai.
“Tránh khỏi Kouta thì cũng là vì lợi ích của cậu ấy thôi. Nếu cậu ấy được bao quanh bởi ma thuật này, cậu ấy cũng sẽ mang theo thuộc tính của mình đây. Nếu như vậy, cậu ấy sẽ không thể bị vấy bẩn bởi thuộc tính tồi tàn của cậu hay tiền bối Matsumi.”
“Đi chết đi.”
Tôi trong vô thức lườm lại Kouzuki. Biết con đó thuộc kiểu người gì chỉ khiến tôi tức càng thêm tức thôi.
“Mày quá tự cao vào bản thân rồi đấy. Mày nghĩ mày là ai khi đi chỗ này chỗ kia, lảm nhảm với người này người nọ về việc mình sẽ bảo vệ Kou hay những thứ chết tiệt như vậy. Kou có nhờ không? Không nhờ, phải chứ.”
“…Mình nghĩ đó là cách giải quyết tốt nhất-“
“Tốt nhất? Ngôn từ đẹp đẽ nhỉ, đến từ một thằng hề mà mọi người yêu thích. Giữ cái việc tự thỏa mãn bản thân chết tiệt của mày trong chuồng đi nhé? Mà phải Kou có thực sự là người mày muốn bảo vệ không đấy … Heh, mày còn không phản bác lại được. Cái thứ thực sự mày muốn bảo vệ bằng cách cố tình vấy bẩn Kou đấy…”
Tôi phun những cảm xúc tôi đang dồn nén trong người.
“Là cái thế giới riêng, mỏng manh và dễ vỡ chết tiệt của mày đấy.”
Có vẻ như con đó vẫn chưa tự nhận ra tới mức đó. Mặt nó trắng bệt hẳn đi trước lời nói của tôi.
Tôi tiến lại gần Kouzuki, người đang rụt rè thu mình trước tôi, nằm lấy cổ áo nó và nhấc bổng lên.
“Nhưng khi nói chuyện với mày thế này, tao nhận ra thêm một điều mà tao không cần phải lo lắng. Thật sự mày chẳng bõ thời gian để tao quan tâm.”
Sự khiếp sợ lần đầu xuất hiện trên khuôn mặt của Kouzuki… Không, không phải vậy. Ngay từ giây phút nó kêu tên tôi, nắm tay của nó đã run cầm cập chỉ để giấu đi cái sợ hãi bên trong mình. Con đó yếu đuối như thế đấy.
Với mớ tin đồn quay quanh nó, tôi đã con đó sẽ có một chút gan dạ hơn thế. Nhưng nó, chỉ là một con người như bao con người khác, không có một chút niềm tin vào thế giới riêng của bản thân mình. Nó chỉ muốn Kou để có thể vững tin thêm vào nó thôi.
Con đó cũng như bao người khác. Tôi có thể tiếng xiềng xích đang di chuyển.
Xiềng xích của nó có vẻ yên tĩnh hơn những người khác, nhưng cũng chỉ tới đó mà thôi. Con đó không là ai cả, quá xa vời với cái lý tưởng tôi hướng tới. Nó là không là ai cả, giống tôi vậy.
Xiềng xích.
Tôi bắt đầu nhìn thấy xiềng xích khi tôi vào lớp chín.
Trái với bạn đồng trang lứa của tôi, người bị trói buộc bởi kì thi đầu vào và những mối quan hệ đầy bất hạnh, tôi cảm thấy bản thân càng ngày càng xa rời với xung quanh.
Nguồn cơn của những nỗi lo có thể thậm chí khiến một số người nghĩ đến việc rạch cổ tay, nhưng tôi lại không thể thấy nó nghiêm trọng quá việc một tòa lâu đài cát bị sóng đánh tan chỗ nào cả. Cuối cùng thì, ngay cả khi họ có tự làm bản thân bị thương đi, họ cũng chẳng muốn chết đâu. Tôi – tôi là một người thực sự hiểu về cái chết – có thể chỉ ra rằng những cái vết thương đó chỉ là một cách tạo điểm nhấn cho sự bất hạnh của bản thân mình.
Khi tôi trở thành một kẻ ngoài lề, chỉ dõi nhìn theo mọi người xung quanh, tôi nhận ra một điều.
Những thứ mà họ trân trọng nhất điều do bản thân “tạo ra” cả.
Với một lượng thông tin khổng lồ đang tràn vào dòng chảy đầy bùn hôi mang tên thế giới này, một “sản phẩm bằng papier-mâché” [note36604] cũng đủ khiến họ tuyệt đối tin vào nó.
Họ đã đang bị điều khiển.
Bản thân phải nhảy trong một giai điệu hoàn mĩ, họ đang bị điều khiển bởi những xiềng xích hung bạo, tàn ác.
Và rồi, tôi có thể thấy những xiềng xích đó. Và từ những xiềng xích được thực thể hóa ấy, tôi còn còn thể nghe được cả tiếng động. Tiếng xẹt… lạch cạch.. xẹt… cứ lập đi lập lại, ồn ào đến mức khiến đầu tôi nổ tung, đến mức như hút hết mọi sinh lực trong tôi vậy. Khi mọi thứ kết thúc, tôi cũng mất đi lý tưởng của mình. Lạc lối trong việc đuổi theo những lạc thú rẻ tiền, tôi không còn quan tâm thế giới đơn sắc hay đa sắc, là thực tại hay chỉ là bên trong một tấm ảnh của ai đó. Chạm tới đáy vực ấy, tôi bắt đầu theo đuổi những hành vi trái với đạo đức. Thú vui là thứ thật nhất đối với tôi, nhưng rồi cũng sẽ chóng qua trong chớp mắt, và đến cuối cùng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mà không có gì thay đổi cả. Thế giới của tôi đã bị bóc tách bởi những xiềng xích ấy. Bây giờ nó chỉ là một thế giới hoàn chỉnh đầy vết xước, đơn giản đến thế.
Khi tôi cuối cùng cũng với tay chạm kéo bản thân lại về thế giới đã bị trầy xước của mình, một suy nghĩ bỗng nổi lên trong đầu tôi, như thể đó là suy nghĩ tự nhiên nhất trên thế giới này.
Mình muốn giết ai đó ghê.
Cái chết đã lấy đi màu sắc trong thế giới của tôi và biến thực tại thành một thứ như bây giờ. Trớ trêu thay, như một hệ quả của cái sức nặng đó, giờ nó lại ở trước mặt tôi chỉ cách một cách vươn tay. Dù tôi có di mình về hướng nào, tôi lại bị chìm trong khát khao giết người ấy. Như một con bướm bị dính vào mạng nhện, dù tôi cố gắng vẫy vùng đến mức nào, tôi cũng không thể nào di chuyển được. Từ nơi tôi đang đứng, tôi không thể thấy bất kì điều gì cả.
---Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.
Tôi muốn trốn khỏi những sợi xích ấy, những tiếng lạch cạch ấy, thế là tôi lại vươn tay ra. Lần này, tay tôi lại chạm đến khát khao giết người đó một lần nữa. Chúng bắt đầu điều khiển lấy tôi.
--- Lạch cạch, lạch cạch. Lạch cạch, lạch cạch.
.
Bắt đầu dark rồi đây...
3 Bình luận