One Shot
Chương 2 - Masato Yahara's Closed World (I) - Part 4
4 Bình luận - Độ dài: 3,013 từ - Cập nhật:
Không như một thành phố lớn kiểu Tokyo, chỉ cẩn bạn đi ra khỏi khu vực ngoại ô nơi này một xíu thì chẳng mấy chốc những tòa nhà cao tầng sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi những cánh đồng lúa và những thửa đất bỏ hoang. Qua cửa hàng tiện lợi với một bãi đậu xe to ngổn ngang là một khu đất chết, trên đó là một nhà máy cũng hoang vắng không kém. Tôi không biết và cũng chả quan tâm nhà máy đó vốn sản xuất thứ gì, nhưng cái cảm giác ở dưới lòng đất được tạo nên bởi mùi dầu và kim loại nồng nặc khiến nó thành một nơi lý tưởng. Tôi cũng không biết cái máy ép [note37737] này được thiết kế để làm gì hết, chỉ là lúc tôi chạm vào, nó đã lạnh buốt cả da.
“Tôi bất ngờ khi cậu biết một nơi thế đấy.” [note37738]
“Tao đã nói về những con mà tao đã chơi đấy nhỉ? Mày phải biết về những nơi thế này để làm được điều những cái quái ấy.”
Akiyama nhăn nhó thể hiện sự kinh tởm của mình.
Thực sự thì, tôi bất ngờ khi hắn chịu đi theo tôi đến mới nơi mờ ám thế này dễ dàng đến thế. Không lẽ hắn không nghĩ tới việc mình đang gặp nguy hiểm?... Queo, không chừng là không thật. Đó là kiểu nạn nhân mà tôi đang chuẩn bị giải quyết ở đây. Cái kiểu người lấp đầy bản thân bởi những niềm tin vô căn cứ rằng bản thân không thể có giá nào mà sẽ bị dính vào những biến cố thường thấy xuất hiện trên bảng tin hằng ngày.
Hắn là một trong số đó. Thậm chí, không chừng hắn sẽ cảm thấy sốc nặng nếu thấy một người bạn cùng lớp mình hút thuốc đấy chứ.
“Sao? Tao đã sẵn sàng để bị thuyết giảng rồi đây.”
“Trước khi bắt đầu, cậu có phiền không nếu có chút ánh sáng chứ? Ở đây quá tối, đến mức tôi còn không thấy mặt cậu. Tôi cảm thấy rằng điều này sẽ làm mất đi giá trị của cuộc trò chuyện này.”
Hắn thực sự nghĩ việc có thể thấy mặt tôi sẽ khiến bài thuyết giảng dở tệ của hắn sẽ hằn vào tâm trí tôi?
“Tao nghĩ có ai để quên cái đèn lồng ở đây…”
Nheo mắt để tìm kiếm cái đèn lồng điện ấy, tôi thấy nó bên cạnh một đống tàn thuốc bị bỏ lại. Khi tôi bật công tắt lên, hình ảnh Akiyama dần trở nên mờ ảo trong tầm mắt.
“Việc cậu đã dẫn tôi đi đến mức này, tôi tin rằng cậu ít nhất đã có một phần nào đó muốn lắng nghe những lời tôi nói?”
Tôi nén lại nụ cười đang muốn nhảy ra ngoài. Akiyama thậm chí không nghĩ đến một khả năng bản thân bị tấn công, chưa nói gì đến việc bị ám sát.
Tôi tin rằng thứ đang diễn ra trong tâm trí hắn là những dòng thoại xuất hiện trong những bộ phim học đường rẻ tiền. Một học sinh cá biệt đáng thường có một quá khứ đen tối, cuối cùng cũng tìm được người có thể thấu hiểu bản thân, cảm động bởi những hành động chân thành của bản thân, đã trở lại con đường thánh thiện rộng mở trước mắt.
Một câu truyện tuyệt vời. Ngay cả tôi cũng nghĩ thực rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thêm nhiều câu truyện như thế. Nhưng tồi tệ thay, tôi đã thấy nhiều học sinh cá biệt rồi, và đa số chúng điều thối rữa ngay từ tận xương tủy. Thối rữa từ cái gen của mình, thối rữa cả bộ não, sự đồng cảm, nỗi sợ hãi và cả trí tưởng tượng, phần lớn là thế.
Nhưng ngay cả vậy, hắn ta có niềm tin trong khả năng thuyết phục của mình đến mức theo tôi đến tận nơi này. Tôi nửa phần muốn xem bãi diễn thuyết mà hắn cực kì tự tin sẽ thế nào. Thậm chí, không chừng nó đủ để cải tà tôi đấy chứ.
“Vậy để tôi bắt đầu bằng một câu hỏi nhé. Cậu có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại ngay lúc này không?”
“Không hẳn. Tao luôn ước gì bản thân có thể thay đổi mà, mày biết chứ?”
Ngay cả lúc này.
Dù thế nào, tôi đang chuẩn bị được biến đổi, chỉ là tôi không biết bản thân sẽ dịch chuyển theo hướng nào.
“Vậy tại sao cậu không chăm chỉ hơn? Theo tôi thấy, cậu không hề ngu, tôi nói thật đấy. Tất cả mọi thứ một người cần làm là tìm ra mục đích của mình và đặt công sức vào tương ứng. Hiện tại, cậu đang chìm vào sự suy đồi của bản thân, nhưng nếu cậu đặt tầm nhìn mình xa hơn một chút, tôi tin rằng cậu có thể vượt qua những dục vọng ấy.
Tôi bật cười ha hả khi nghe thấy những lời từ người đàn ông có tầm nhìn hạn hẹp nhất tôi có thể tưởng tượng được.
“Vậy mày đang nói rằng miễn tao trở thành một học sinh kiểu mẫu giống như mày, cuộc đời tao sẽ mở ra tràn đầy ánh sáng và mẹ nó hy vọng à?”
“Không hẳn là phải trong việc học tập. Bất cứ điều gì mà cậu có thể đặt tất cả của mình vào đó. Và chỉ cần thế để cuộc đời cậu có thể được mở toang ra. Tôi tin rằng phải có hoạt động nào đó mà cậu có thể cảm thấy thu hút chứ.”
“Không hề.”
“Cậu chắc chứ. Vậy còn thể thao như, đấm bốc hay bóng bầu dục?”
Tôi thực sự muốn ói mửa. Thật sự là hắn ta đang nhắc đến những mô típ nhạt toẹt trong những bộ phim rẻ mạt tương đương, rồi gom tất cả những học sinh cá biệt với nhau thành một nhóm tiện lợi với hắn? Trước sự thiếu trí tưởng tượng ấy, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu hắn có thực sự là một học sinh kiểu mẫu.
“Và nếu cậu thực sự tìm được thứ mình muốn làm, sẽ càng có nhiều con đường cậu có thể chọn, rồi lại có những cái tốt hơn sẽ xuất hiện. Với cậu bây giờ, những con đường ấy đang biến mất.”
“Thằng ngu. Không một ai muốn làm đến chết chỉ để giữ tương lai rộng mở sẽ rơi vào một tình huồng thế này ngay từ con mẹ nó đầu cả.”
“Cậu không thể từ bỏ bản thân. Ngắm lấy tương lai và tiến về phía chúng!”
Tôi thậm chí không nghĩ bài thuyết giảng của hắn sẽ không hòa hợp với tôi đến mức này. Tất cả những điều hắn nói, về mặt chữ [note37739], đều đúng cả. Có lẽ chúng sẽ hòa hợp hơn nếu nó đến từ một ai đó khác.
Nhưng những lời nói ấy không hề có tí sức nặng nào. Nó không hề mang tí cảm xúc thực lòng của người nói cả. Nó cứ như đang đọc một bản hướng dẫn cách để cải tạo thành công học sinh cá biệt. Tất cả những lời nói ấy gần như rập vào một cái khuôn vậy.
Và hơn hết, là âm thanh của xiềng xích.
Suy nghĩ của hắn và tôi, định mệnh đã cho nó song song, chẳng bao giờ có thể giao nhau được.
“Xiềng xích của mày ấy. Tao sẽ không để bản thân trói buộc bởi nó, cảm ơn nhé!”
---Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch.
Ahh, tôi không thể chịu nổi nữa rồi.
Tao nên giết hắn. Tao không thể chịu nổi nữa rồi. Tao nên giết hắn. Tao nên giết hắn. Khi tao xé xác hắn ra, tương lai của tao cũng sẽ hé lộ. Tao nên giết hắn. Tao nên giết hắn. Tao nên giết hắn. Tao không muốn ở đây nữa. Tao sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Tao nên giết hắn. Tao nên giết hắn. Tao nên giết hắn. Tao nên giết hắn. Tao nên giết hắn. Nơi này hoang vắng; không ai sẽ nghe thấy tiếng gào của hắn cả. Âm thanh chết chóc ấy sẽ trở thành bản thánh ca của riêng tao, thứ tiếng động có thể nhấn chìm những xiềng xích. Tao nên giết hắn. Tao nên giết hắn. Tao nên giết hắn. Tao nên giết hắn. Tao nên giết hắn. Máu hắn sẽ bay tung tóe khắp nơi. Tao không biết thế giới của tao thế nào. Nhưng nếu không có gì khác, thế giới đơn sắc của tao sẽ nhuộm màu đỏ chót. Tao nên giết hắn. Tao nên giết hắn. Tao nên giết hắn. Tao nên giết hắn. Tao nên giết hắn. Tao nên giết hắn.
“Xiềng xích? Tôi không biết là có thấy xiềng xích nào cả… Cậu đang nói gì thế, Yahara?”
Hắn ta cau mày trong khi nhìn qua nhìn lại.
“Tao sẽ nói với mày, là mày sẽ chết trong bình yên.”
“…Yahara?”
“Xiềng xích. Thứ khái niệm ước định trói buộc chúng ta. Một cái định nghĩa vô tích sự. Nó về bản chất là luật mà lại không có pháp [note37740]. Luân lý, áp đặt chúng ta. Tiếng động của chúng rất là khó chịu. Tao đã luôn muốn thoát khỏi chúng. Cách duy nhất mà tao có thể làm điều đó là giết người. Hay nói cách khác, tiếng động đó về cơ bản là âm thanh của khao khác giết người của tao.”
Tôi lấy con dao bướm từ trong túi ra. Chỉ với một cái lắc nhẹ của cổ tay, lưỡi dao được bật bung ra ngoài.
“Và bây giờ tao có thể thoát khỏi nơi này!”
Lực cản việc giết người của tôi biến mất ngay tắp lự.
Ngay lập tức, bàn tay của tôi tràn ngập cảm giác của xác thịt. Nó mềm mại hơn tôi nghĩ, gần như không cho tôi cảm giác là mình đã đâm cả. Một thứ trải nghiệm thiếu sót.
“Giờ mày có thể thoát khỏi đây, hm…”
Dòng máu đỏ bắt đầu rỉ xuống lộp bộp.
Giờ tôi nghĩ lại, thật là kì lạ nhỉ. Ngay cả khi chúng ta luôn có những dòng máu chảy trong cơ thể mình, chúng ta chỉ nghĩ đến chúng trong tình huống thế này. Cũng giống như không thể nhìn thấy một bức tranh lớn tổng thể vậy. Không phải là vì nhận thức của chúng ta bị giới hạn, chúng ta đơn giản là tự nghĩ nó như thế thôi.
“---Nếu chỉ về điểm đó thôi, thì chúng ta chung ý kiến với nhau đấy.”
Nụ cười ấy đang có hàm ý gì? Nó giống như cảm giác sung sướng của một đứa trẻ khi hoàn thành việc đào lên một ổ kiến và dẫm nát từng cá thể trong đó.
“Cuộc sống của mày không có giá trị gì cả… hay nói đúng hơn, mày là thứ động vật kí sinh nên chết quách đi.”
Akiyama nói thẳng thừng, giọng nói không hề có tí cảm xúc nào.
Hắn ta rút con dao ra.
Lúc ấy, máu --- dòng máu sự sống --- tuôn trào khỏi ngực tôi.
Thả cổ tay tôi ra, Akiyama rút con dao khỏi ngực tôi và ném nó qua một bên. Từng dòng dung dịch bùng nổ cứ như thể nút sâm banh vừa được bắn ra vậy. Máu đỏ trào ra khỏi miệng tôi. Dù cho cái thứ đang trào ngược ra đó là gì, nó chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp.
“Mày đánh giá thấp tao quá đấy. Mày thực sự tin rằng tao không biết mày muốn làm gì khi đến đây à?”
Tôi biết mà. Akiyama cũng là một con người lệch lạc.
“Mày nên nhận ra điều đó ngay từ tao nhờ mày bật đèn lên. Tao cần ánh sáng ấy để nhận ra chuyển động của mày.”
Tất cả mọi người hẳn là, tới một mức nào đó, nhận ra mình đang bị trói buộc bởi thứ gì đó. Ngay cả khi người đó không thấy được xiềng xích, họ hẳn có thể cảm nhận được nó đang siết lấy bản thân mình.
Nhưng Akiyama thì hoàn toàn khác. Hắn không hề nghi ngờ về thế giới riêng của mình. Hắn chưa bao giờ hoài nghi rằng, tất cả những điều hắn cho là công lý liệu có giống như cách thế giới nhìn nhận chúng và mặc định điều đó là đúng.
Akiyama là một “học sinh danh dự” quá mức bình thường, và điều ấy chưa bao giờ bị phản đối hay chỉ trích bởi người lớn trong cuộc đời hắn. Bởi vậy, hắn luôn ngộ nhận rằng tất cả những điều hắn làm là đúng.
Đó là thứ khác thường trong hắn.
“Tao hiểu rõ khát vọng sát nhân của mày. Và từ cuộc thảo luận vừa rồi, tao có thể thấy thứ khát vọng ấy không phải là thứ mà mày có thể thoát ra được. Đó là lý do tao đánh giá là cần thiết phải loại bỏ mày.”
Suy nghĩ của Akiyama được rộng rãi xã hội coi rằng đó là công lý. Nhưng không có con người nào có toàn bộ ốc vít trong người hoàn hảo cả. Có lẽ sự khác biệt ban đầu chỉ là nhỏ nhất. Một thứ mà một người khác có thể nhận ra và cảnh báo hắn. Nhưng bởi lẽ hắn là một học sinh danh dự quá mức đi, không có ai có thể chỉ ra điều đó với hắn. [note37741] Thế là nó tiếp tục vặn vẹo thành hình dạng mà Akiyama mong muốn. Và rồi sự lệch lạc đó đã chiếm phần quá mức trong cơ thể hắn, ngay cả khi có một người chỉ ra điều đó, Akiyama đã qua cái giai đoạn còn chịu tiếp nhận lời nói của những người xung quanh.
“Mày bảo gì mà sẽ giúp tao chết bình yên nhỉ, nếu tao nhớ không lầm? Có vẻ như tao mới ở vị trí để nói lời vĩnh biệt ấy.”
Nhìn xuống cơ thể đã đổ sụp, Akiyama đạp gót giầy lên mặt tôi.
“Tao cho mày sự giải thích này để mày có thể chết trong bình yên. Liệu thế giới của mày có thay đổi nếu mày giết người không? Tao sẽ cho mày câu trả lời mày đã tìm kiếm rất lâu.”
Tầm nhìn của tôi tối dần đi, dần dần biến mất. Cảm giác đau đớn cũng mất đi tự lúc nào, thứ duy nhất còn lại mà tôi có thể cảm nhận là sự lạnh lẽo trống vắng nơi con dao đã đâm vào tôi.
“Câu trả lời là: không. Hay là có? Sau tất cả thì mày không phải là ví dụ đáng tin cậy lắm nhỉ. Vì mày chỉ đơn giản là một thứ động vật gây hại cho xã hội. Mày cảm thấy thế nào khi mày giết một con gián? Tao chắc là mày cũng cảm thấy giống mọi người xung quanh thôi. Không gì ngoài kinh tởm.”
Âm thanh của thế giới cũng bất đầu tan biến. Tuyệt, giờ tôi không cần phải nghe Akiyama lải nhải nữa.
Tôi rơi vào hư vô.
Mọi thứ đã biến mất.
Thứ duy nhất còn lại là suy nghĩ của tôi.
Tranh luận.
Vậy nếu tôi thành công giết chết Akiyama, liệu thế giới tôi có thay đổi không.
Ahh, tôi đã tiến đủ gần rồi mà. Tôi có thể hình dung điều đó như thể nó là sự thật. Ngay cả khi tôi thành công giết chết Akiyama.
Thế giới của tôi vẫn sẽ không thay đổi.
Không thay đổi một chút nào.
Nó sẽ chỉ đơn giản là một cái xác lăn lóc trước mặt tôi. Và sau khi mất đi sợi dây cứu vớt tâm hồn ấy, tôi sẽ trở nên điên cuồng.
Nghĩ lại, một kết luận như thế cũng không phải quá tệ.
Nhưng ngay cả vậy, tôi nghĩ rằng.
Nếu bằng một phép màu nào đó tôi còn sống, tôi hẳn sẽ vẫn tìm cách giết Akiyama. Tôi nhất định sẽ giết hắn.
Không phải để thay đổi thế giới của bản thân.
Không phải để loại bỏ âm thanh của xiềng xích.
Tôi sẽ giết hắn vì hắn làm tôi tức điên lên. Tôi sẽ giết hắn chỉ đơn thuần vì sự ghét cay ghét đắng.
Tôi sẽ là một kẻ sát nhân tầm thường nhất, vô giá trị nhất một người có thể nghĩ ra.
Thực vậy.
Tôi là một con người phế phẩm đến mức có thể khiến cả bản thân mình thất vọng.
.
Lạch cạch. Lạch cạch.
Tôi có thể nghe chúng. Tôi có thể nghe chúng vang trong tai mình, thứ đáng lẽ ra đã không còn có thể làm điều đó.
Tôi biết. Sự thật là, tôi đã biết từ lâu rồi. Tiếng rung động âm ĩ, hành hạ tôi bấy lâu nay không phải là xiềng xích của người khác. Nó là---
--- âm thanh của xiềng xích đã luôn quấn lấy tôi từ rất lâu rồi.
---
Trans: "Thật sự ngu ngốc khi nghĩ rằng nếu loại bỏ tất cả những thứ mình căm ghét sẽ biến thế giới này trở nên hoàn mĩ.". Thực chỉ có hai kiểu người có suy nghĩ thế thôi: Một là trẻ con và hai là kẻ độc tài bạo chúa.
---
Bánh xe đã vào guồng, thế giới bắt đầu quay chuyển.
Chương tiếp theo sẽ là Miki Kouzuki's Closed World (I), sẽ thế nào dưới góc nhìn cô ma pháp sư tự nhận này nhỉ~
4 Bình luận