One Shot
Chương 01 - Kouta Hiiragi's Closed World (I) - Part 4
1 Bình luận - Độ dài: 5,393 từ - Cập nhật:
Ngày hôm sau sau cuộc chạm trán với Ririko Matsumi, Masato không đến trường.
Bản thân chuyện này thì không có gì bất thường cả. Masato đã từng cúp học hai lần trong quá khứ không vì một lý do gì hết. Nhưng khi nhìn thấy cậu ta hôm qua, tôi không thể nào mà không thấy lo lắng được
Mình muốn giết ai đó ghê.
Cậu ta chỉ nói thế như mọi lần vẫn nói nhỉ?
“Chào buổi sáng, Kouta.”
Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tôi quay đầu lại và đáp lời.
“Chào buổi sáng, Miki.”
“…Yahara hôm nay không đến nhỉ.”
Giọng Miki thiếu đi dũng khí, biểu cảm cũng có phần u ám hơn mọi ngày.
“Cậu có sao không? Có vẻ như không khỏe nhỉ.”
“Cậu nhận ra à?”
Nở ra một nụ cười yếu ớt, Miki thở dài.
‘Cậu nhận ra à?’, ư.
Rõ ràng cô ấy đang mang trên người lớp mặt nạ thiếu năng lượng để khiến tôi phải tỏ ra lo lắng. Nhưng tôi chỉ giữ nó trong lòng và chỉ gật đầu.
“Cậu có phiền bây giờ ra sân trường với mình chứ, Kouta?”
“Ngay bây giờ?”
Không còn nhiều thời gian lắm trước khi buổi học bắt đầu.
“Yeah… có một thứ mình muốn nói với cậu, mà mình không muốn bị ai khác nghe thấy đâu.”
Nói cách khác, đây là một điều gì đó quan trọng. Đó là thứ mà Miki muốn nhắn gửi cho tôi. Cô ấy rất là đáng phải nể phục trong khả năng truyền đạt điều mình muốn tới người khác.
Vì vậy, tôi khoác lên lớp biểu cảm ngoan ngoãn tuân theo.
Bầu trời hôm nay nhiều mây và có vẻ như là trời sẽ đổ cơn mưa bất kì lúc nào, thành ra sân trường có cái se lạnh đến bực mình. Hơi đất bay lên, hòa trộn với cái độ ẩm sẵn có khiến tôi thấy khó thở.
Dẫu cô ấy là người gọi tôi ra đây, Miki chỉ im lặng cúi đầu. Nó tạo nên một bầu không khí cam chịu lạ thường.
“Miki, cậu muốn nói gì với mình thế?”
Mặc dù tôi cố gắng phá vỡ tảng băng [note36320], Miki vẫn không động đậy. Nhận ra là tôi nên đợi cô ấy mở lời trước, tôi lại im lặng.
“…Mình chỉ là một thứ phiền phức phải không.”
Đó là điều đầu tiên thốt ra từ miệng cô.
“Mình không ngây thơ đến mức mà không nhận ra mình là một thứ phiền phức…”
“Ừm… tự dưng, chuyện gì thế?”
Ngay cả khi Miki nhận ra mình phiền hà thế nào, cô ấy đã tốn công giả tạo nên “một đứa ngốc vô tư” để che giấu việc đó.
“Mình đã dành cả ngày hôm qua để suy nghĩ làm sao mình có thể giải quyết tất cả những việc này một cách đúng nhất.”
Tôi không rõ điều gì đã khiến cô ấy thay lòng đổi dạ đột ngột như thế. Tất cả tôi biết là tôi không được chỉ ra đây là một sự thay lòng đổi dạ. Nếu tôi làm thế, Miki sẽ trở nên một thứ khó nhắn.
Đôi mắt dần rưng rưng nước mắt, và cô ấy có vẻ như đang chuẩn bị sẵn sàng.
Điều đó còn đáng lo hơn nhiều so với những từ chuẩn bị được cô nói ra.
“Ý cậu bảo cái gì ‘sai’?
“Ép buộc ma thuật lên cậu là sai trái. Mình biết mọi người sẽ cười vào mặt mình và nói mình ảo tưởng. Nhưng ngay cả vậy, mình đã cố ép buộc hệ thống giá trị của mình lên cậu.”
Tôi không quá để tâm điều đó. Và hẳn Miki cũng phải biết.
“Nhưng, cậu biết đấy… ngay cả khi mình biết việc mình làm là sai, mình không thể chịu đựng cảm giác nhìn cậu trở thành một ma pháp sư điên loạn! Mình đơn giản không thể!”
Đôi mắt vẫn ẩm ướt, cô nói lên lời kết tội của mình.
Tôi không thể nói gì hết. Dù tôi vẫn chưa thế thấu hiểu hết ma thuật, tôi cũng không thể hiểu điều Miki đang nói. Nhưng bỏ qua vấn đề đó, trước mặt một Miki chân thành tha thiết, tôi nghĩ tôi không nên chen vào.
“Vì vậy mình bắt đầu nghĩ rằng.
Miki nắm chặt tay phải tôi bằng cả hai tay của mình. Tim tôi bắt đầu loạn nhịp trước xúc cảm bất ngờ từ tay cô ấy. Rồi, Miki ngước nhìn tôi bằng đôi mắt rưng rưng ấy.
Cô ấy đang cố tình. Cô ấy đang cố tình tác động đến nhịp tim của tôi. Nhưng trên đôi mắt cô, tôi đang thấy sự lén lút ấy đang có chút gì thiếu quyết đoán.
Cô nhắm mắt lại, rồi buông một tiếng thở dài. Tôi cảm thấy bàn tay của Miki đang nắm tay tôi ngày càng chặt hơn.
…Lạ thật. Tôi cảm thấy một hơi ấm nào đó, không đơn thuần chỉ là từ cơ thể cô truyền qua cho tôi. Nếu cô ấy bảo tôi cô đang sử dụng ma thuật, tôi chắc chắn sẽ tin ngay lập tực.
Miki lại mở mắt mình ra.
Giờ nó lại đang được lấp đầy bởi quyết tâm.
Như thể nó đang lo lắng khẩn cầu tôi.
“Kouta… anh nghĩ anh có thể yêu em được không?”
Câu hỏi bất ngờ đó khiến tôi hạn hán lời.
“Hay đó là một điều bất khả thi nhỉ, em tự hỏi…”
Đó là, khá là rõ ràng, một lời tỏ tình.
Có lẽ với người ngoài nhìn vô, tỏ tình trong tình huống này là một chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng với người trong cuộc, tôi có thể hiểu sự bất hợp lý chỗ nào.
Bởi cuối cùng, Miki đơn thuần muốn bảo vệ tôi chứ không có một tí cảm giác yêu đương nào với tôi cả. Ít nhất tôi hiểu được đến đó.
“Em.. không tốt ư?”
Đương nhiên, đúng là cô ấy có cái thu hút của mình. Ngoại hình cô xứng đáng lọt vào tấm ngắm của bất kì nhóm idol nào, mà mặc dù cô ấy thích làm theo ý mình, cô ấy cũng có mặt ngập ngừng khi, một cách ám ảnh, coi điều đối phương cần và cẩn thận suy xét chúng.
Nhưng cuối cùng đó chỉ là nhận xét khách quan. Vậy bản thân tôi nghĩ thế nào về cô?
Để bắt đầu thì…
Khi nào tôi mới đổ một cô gái?
“Anh có thể đổ em chứ?”
“Cái đó…”
Ngay cả khi tôi biết được câu trả lời cô ấy đang hằng mong đợi, tôi vẫn không thể nói ra được.
“…Kouta, anh là đàn ông mà phải không?”
“À, ừ.”
“Nếu điều anh muốn là cơ thể em, nếu điều đó có thể khiến anh đổ vì em, em… vẫn okay với nó.”
Rồi đôi mắt cô lại mở to ra.
“X..xin lỗi! Em vừa nói thứ kì cục quá! Nhưng… em thực lòng muốn anh đổ em! Ngay cả khi đó là điều em phải làm!”
Tôi không thể hiểu được. Tôi không thể hiểu được tại sao cô phải làm đến thế.
…Không, không đúng. Vì ma thuật, cô sẽ làm tất cả mọi thứ. Cô cảm thấy mình phải làm gì đó cho tôi và việc thiếu kháng ma pháp ở tôi. Ngay cả khi phải hy sinh trinh tiết của mình, cô bằng mọi giá phải bảo vệ cái khái niệm, cái lòng tin ma thuật đó.
Miki sẽ không còn là Miki nếu cô không chấp nhận ma thuật của mình.
Nhưng ngay cả khi biết vậy, tôi vẫn không thấy bình tĩnh được. Dù tôi không thể diễn tả thành lời, vẫn có gì đó khiến tôi thấy không ổn.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn. Dẫu mọi thứ nãy giờ trông thế nào, Miki đang tìm kiếm tôi. Biết vậy, làm sao tôi từ chối lời tỏ tình đó được?
Câu trả lời đơn giản thôi. Tôi không thể.
“Anh sẽ đổ vì em. Vì vậy em đừng nói ra những thứ kì lạ đó nữa.”
Đôi mắt Miki mở to ra và nhìn chằm chằm vào tôi.
“Vậy có nghĩa là chúng ta hẹn hò?”
“Yup.”
“Anh ổn với điều này không? Em sẽ là tình đầu của anh phải không? Có ổn nếu là em chứ? Anh không rút lại được đâu đấy? Anh biết anh sẽ nhận lấy “thuộc tính” của em phải không?”
“Như anh nói đấy. Anh ổn với điều đó.”
Ngay trước mặt tôi, khuôn mặt Miki sáng bừng lên.
“Thật chứ? Anh okay chứ?... Yay. Yay!”
Đôi mắt rưng rưng của cô chỉ mới mấy phút trước mất tích như chưa từng có cuộc chia ly, rồi cô nở một nụ cười tỏ nắng. Thấy nó, tôi tin chắc tôi đã lựa chọn đúng và cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi thấy không vấn đề.
“Yay! Cảm ơn rất nhiều Kouta! Em rất mong đợi những ngày tiếp theo của chúng ta đấy!”
Miki vui sướng lắc tay tôi liên tục.
Cảm giác bất an của tôi vẫn không mất đi, nhưng có một điều mà tôi chắc chắn. Từ bây giờ, chúng tôi sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Từng chút từng chút một, chúng tôi sẽ không còn phải giữ kẽ với nhau nữa. Mỗi ngày của tôi sẽ luôn được lấp đầy, và có thể tôi còn được nhìn cái nhìn ghen tị từ chúng bạn nữa. Đó sẽ là cuộc sống tôi trong tương lai.
Tôi biết, và tôi chấp nhận nó vô điều kiện.
Cứ như là kịch bản của Miki vậy.
Một tuần sau lời tỏ tình của Miki. Không có gì bất ngờ cả, chúng tôi bắt đầu sáp lại gần nhau hơn, nhưng Miki ít khi cư xử như thể chúng tôi là người yêu mà vẫn cứ y chang như trước kia. Thế là tôi cũng vậy.
Nhưng Miki không phải là một nhân vật vô danh, không ai biết đến. Việc chúng tôi đang hẹn hò được công khai và lan truyền rộng khắp trường. Mặc dù chúng tôi vẫn vậy, cách mọi người phản ứng thì lại khác. Cảm giác choáng ngợp khi bị mọi người ép “giá trị” [note36321] của họ vào mình, ngay cả nhận thức của tôi về mối quan hệ này cũng dần chuyển hướng. Không sớm thì muộn, áp lực từ lũ bạn soi mói kia [note36322] nhiều khả năng biến chúng tôi thành một cặp đôi bình thường ai cũng có thể gặp được. [note36323]
Vậy à. Miki chính thức tỏ tình tôi vì biết chuyện này sẽ xảy ra nhỉ.
“Vậy thôi. Tuần sau gặp lại anh nhé!”
“Yup. Bye em.”
Chúng tôi tách nhau ra ở một con phố quen thuộc. Miki nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi cười lại với cô và vẫy tay lại.
Tôi và Miki đã lên lịch sẽ đến nhà cô ấy chơi vào Chủ Nhật tuần sau.
Mặc dù cô ấy có bảo gia đình cô sẽ đi vắng hôm đó, tôi lại không có một ý nghĩ thiếu lành mạnh nào hết. Có không? Tôi muốn thành thứ gì trong mối quan hệ với Miki?
Mà nói thật, có một điều mà tôi lo lắng hơn mối quan hệ này.
Masato.
Masato vẫn không xuất hiện ở trường. Cậu ấy không trả lời điện thoại tôi, tin nhắn trên LINE cũng không được xem. Trốn học là chuyện bình thường với cậu ta, nên việc cậu không xuất hiện bản thân nó thì không có gì bất thường cả. Nhưng dựa trên biểu hiện vào lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện, tôi lo lắng rằng đã có một chuyện gì đó tồi tệ xảy ra.
“Cậu không đi chung với Tanihara hôm nay à?”
Đúng rồi, sau khi chúng tôi gặp chủ nhân giọng nói đó, Masato bắt đầu hành xử kì lạ. Từ lần đầu cô ấy xuất hiện, những bánh răng trong cậu ấy không còn ăn khớp nữa.
Với một nụ cười vô tư, Ririko Matsumi làm ngơ biểu cảm không thể nào gọi là tự nhiên của tôi và vui vẻ bắt chuyện.
“Hello, Hiiragi!”
“…Chào. Nhưng mà tiền bối, tên cậu ta là Yahara chứ không phải Tanihara.”
“Ah, đúng rồi. Là vậy, nhỉ.”
Tiền bối Matsumi cười như thể cô đang cảm thấy hài lòng về một điều gì đó.
“Nhà tiền bối cũng ở hướng này à?”
“Hông, Ririko đuổi theo cậu vì cô muốn nói chuyện với cậu! Cậu có vẻ vui vẻ khi trò chuyện với Kouzuki, nên Ririko quyết định không ngắt lời hai người. Ririko thật đáng kính phục nhỉ?”
Có vẻ như cô ấy quyết định theo chân tôi.
“Mhm. Cậu có một màu sắc thú vị nhỉ, Hiiragi. Nhưng hôm nay cậu vàng hơn bình thường nhỉ. Chắc là do Kouzuki nhỉ? Là vì hai người tán tỉnh với nhau? Ririko không thích lắm. Ririko thích cậu trắng tinh tươm hơn.”
Như mọi khi, cô lại chìm vào thế giới riêng của mình.
“Miki không có màu sắc thú vị à? Cá tính cô ấy, cuối cùng thì, cũng khá đặc biệt mà.”
“Hmm. Có thêm một chút hồng trong đó đúng là hiếm gặp thật, nhưng Ririko nghĩ cô đã từng gặp màu sắc như thế trước đây rồi. Nói chung là không có gì đáng để tâm.”
Có lẽ Miki không đặc biệt như tôi nghĩ? Tôi vẫn chưa hiểu lắm cái vụ tín hiệu truyền tin này cho lắm.
“Ririko cũng muốn nói chuyện với Yahara nữa, nhưng cô tới giờ vẫn chưa gặp nữa…”
“Em cũng không thấy đâu. Không biết dạo này cậu ấy làm gì nữa.”
Vì lý do nào đó, tiền bối Matsumi nghiêng đầu nhìn tôi.
“Cậu không biết cậu ấy đang làm gì? Dẫu cả hai có là bạn? Cậu có “tín hiệu” xấu không đấy?”
“Tín hiệu?”
“Đúng rồi, tín hiệu… Cậu chưa nghe tín hiệu bao giờ à?”
Tôi đương nhiên là biết từ đó, nhưng ý nghĩa mà tiền bối Matsumi nhắc đến lại đang trốn đâu mất.
“Thế cậu có muốn Ririko tìm cho cậu không? Cô phải ngưng việc scan giữa chừng mà… nhưng cậu thấy đấy, Ririko rất là thực lòng, nên cô nghĩ sẽ ổn thôi! Cô sẽ tìm được Yahara!”
“Chị có thể tìm… ý chị là chị biết cậu ấy ở đâu?”
“Đương nhiên là Ririko biết! Ririko không phải con nít mà!”
Có vẻ như với tiền bối Matsumi, không thể tìm tín hiệu cũng giống như không thể chạy xe đạp.
“Ah… nhưng cậu không có tìm được nhỉ, Hiiragi? Ừm… đừng lo! Ririko cũng có lúc không thể nắm được nó mà! Đừng buồn nhé!”
Tự nhiên tôi lại được động viên.
“Đây, Ririko sẽ chỉ phần cơ bản cho. Cậu thấy không, có những thứ “đó” đang lơ lửng trong không khí chứ? Ririko thực sự không biết nó gọi là gì… Phân tử? Electron? Wi-fi? Mà thôi kệ nó, cậu phải vơ lấy một ít của chúng rồi ôm vào cơ thể mình. Nó sẽ có cảm giác chúng đang dính liền vào da cậu ấy? Sau đó, chúng sẽ như, bzzzt, và cậu sẽ bắt đầu thấy một hình ảnh mờ mờ, sau đó cậu phải tập trung vào nó thật là kĩ, hình ảnh đó ấy. Nhưng cậu đã biết điều đó rồi nhỉ?”
Không thể nào có chuyện tôi biết điều đó được, nhưng tôi chỉ giữ nó trong lòng.
“Nhưng cậu thấy này, phần kế tiếp hơi khó khăn tí. Để tìm được tấm ảnh cậu muốn khó lắm nhỉ? Khi Ririko làm vậy, cô phải bay lên bầu trời. Ririko rất giỏi bay lượn đấy, vì vậy cô có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Sau đó, nó sẽ là một thứ gì đó liên quan tới thông tin cậu muốn --- trường hợp này là liên quan đến Yahara. Khi cậu tìm ra, tìm tín hiệu coi như kết thúc!”
“…Chị vừa bảo “bay”?”
Có vô số lỗ hổng trong lời giải thích của cô, vì vậy tôi chọn cái mà tôi thấy đắn đo nhất.
“…? Bay trên trời ấy?”
Có vẻ như câu hỏi của tôi không lọt vào tai cô ấy. Hình như với tiền bối Matsumi, việc có thể bay nó hiển nhiên như việc có thể thở vậy.
“Vậy nào, để xem liệu chúng ta tìm được tín hiệu chứ.”
Ngay khi cô vừa nói xong, cứ như là có một cái công tắt vừa được bật.
Lại là đôi mặt đó.
Đôi mắt đen thăm thẳm, nhơm nhớp, lại xuất hiện trước mặt tôi.
“..Bzz bzz… bzzz… bzzt…bzz…”
Âm thanh văng vẳng phát ra từ chiếc miệng hé mở của cô. Thỉnh thoảng vai cô lại rung lên như thể lên cơn co giật vậy.
Ah, con người này hỏng rồi.
Đó là điều tôi nghĩ về cách bên trong cô vận hành.
Điều đầu tiên tôi chắc chắn là giá trị quan của cô không hoạt động như logic của toàn thể nhân loại. Cô ấy có một “văn hóa” của riêng mình. Cứ như thể một kẻ sủng bái, cô đặt toàn bộ niềm tin của mình vào một cái khái niệm không thể hiểu được. Cô ấy đã đóng bản thân lại với thế giới, quá xa vời để có thể chạm vào. Cô ấy sống trong một thế giới nhỏ nhoi của riêng mình.
Nhưng dẫu thế, âm thanh của cô vẫn dễ dàng chạm đến tôi.
Như thể thế giới của cô đang xâm lấn vậy.
Có lẽ âm thanh mà tôi mới nghĩ là vô nghĩa đó lại là một loại ngôn ngữ nào chăng. Nói đi phải nói lại, nó có một sự ổn định, lặp đi lặp lại ở mức nào đó. Nó không phải vô nghĩa. Tiếng “Bzz bzz bzz…bzzt bzzt..bzz” xuyên qua da tôi và thấu vào lỗ chân lông. Cực kì mạnh mẽ. Và cưỡng ép. Nó nhói như thể bị khứa bởi con dao rọc giấy. Trước điều ấy, không thể trách một người sẽ chạy trốn trong đau đớn.
Nhưng tôi không thể trốn đi. Tôi không biết cách làm điều đó.
Vì vậy tôi tìm cách hiểu Ririko Matsumi.
Âm thanh đang chạm vào tôi.
Âm thanh đang chạm vào tôi.
Tôi phải hình dung nó một cách rõ ràng. Tôi phải chuyển nghĩa ngôn ngữ của cô thành một hình ảnh tôi có thể hiểu được.
Đó là một thế giới nơi mọi thứ - đất, biển, trời – điều được làm từ những sợi cáp điện. Những sợi ấy có đủ hình và cỡ, uốn lượn như những con rắn, cuồng bạo trói buộc cả loài người. Trong thế giới đó, chúng đang thích thú hành hạ tôi. Chúng cưỡng bức xuyên qua miệng, chọc vào mũi, len lỏi qua ống đái, và cả móng chân tôi và biến chúng thành của riêng. Thống khổ. Dừng lại đi. Tôi là con người!
Nghĩ mình đã hình dung đủ rồi, tôi lắc đầu nguậy nguậy và đuổi cái thế giới ấy đi một nơi khác.
“Ah…! Haa.. Haa…”
Nguy hiểm thật. Nếu tôi mà tiến vào sâu thêm chút nữa, tiền bối Matsumi hẳn sẽ phanh thây tôi; tôi sẽ bị hình ảnh của cô ấy chiếm cứ. Nếu điều đó xảy ra, tôi biết tôi sẽ không thể nào trở lại bình thường nữa.
Vậy nhỉ. Đó là lý do cả Miki và Masato bảo tôi tránh xa tiền bối Matsumi.
“…Bzz… bzz… huh?”
Màu sắc đã trở về với ánh mắt của tiền bối.
Tôi hít một hơi thật dài để bình tĩnh.
“Chuyện gì thế?”
“Ừm… vì lý do nào đó, Ririko không thể thấy tín hiệu nào. Lạ thật… ngay cả khi việc quét bị dừng nửa chừng, cô vẫn sẽ có đủ thông tin để lấy tín hiểu…”
Cô trông có vẻ thất vọng.
“Ririko tự hỏi liệu cô đã trở nên tồi tệ trong việc tìm tín hiệu…”
Cô ấy không thể tìm tín hiệu.
Lời của tiền bối ngày càng mất đi tính đồng nhất tuyến tính của mình. Và chúng lại khiến tôi mang một cảm giác sợ hãi.
“Nó có hay xảy ra không?”
“Gần đây chưa bao giờ! Thật sự! V-vì vậy nó mới kì lạ! Không phải lỗi của Ririko đâu…!”
Đầu cô cứ gật lên gật xuống như thể một đứa trẻ đang biện hộ bản thân vậy. Thật khó để tin cô ấy đơn giản là thất bại. Tôi có thể cảm giác âm thanh vừa rồi có một sự ổn định nhất định.”
“Nếu sai sót không nằm ở tiền bối, vậy có thể có vấn đề ở bên Masato khiến việc tìm tín hiệu thất bại?”
“Ah, Ririko hiểu rồi. Chắc là vậy đó. Có thể thông tin của Yahara đã bị ghi đè kể từ lần trước Ririko quét cậu ấy.”
“Thông tin cậu ấy bị ghi đè? Chuyện như thế có thể xảy ra à?”
“Đôi khi. Người ta nói ‘con người có thể thay đổi,’ mà? Vậy ký hiệu truyền tin bản thân cũng có thể thay đổi.,”
Nếu thế giới quan của Masato thay đổi trong quãng thời gian đó, có thể nào nó có liên quan với việc cậu ấy không đi học?
Điều gì có thể khiến cậu thay đổi mãnh liệt thế?
Ahh… Mình muốn giết ai đó quá.
“…Ah.”
Không. Không nên vội kết luận thế. Ngay cả khi nếu, giả sử, đó là kết quả của việc Masato hoàn thành nguyện vọng của mình, liệu điều đó có thể làm thay đổi một kẻ có khát khao sát nhân như thế không?.. Ahh, có thể. Bản thân một ao ước nhất thời khi biến nó thành hiện thực cũng có thể lắm chứ.
“Hiiragi, cậu hơi lặng tiếng nãy giờ đấy. Có gì sao?”
Nó đang trước mặt tôi.
Tôi hiểu rồi.
Việc cô ấy quét không phải là ảo mộng để thỏa mãn, cũng không phải tín hiệu của cô.
“Tiền bối, chị có phiền nếu cho em biết thông tin của Masato mà chị đã quét được không?”
“Ririko không phiền, nhưng… việc quét chỉ mới được một nửa thôi, cậu nhớ chứ? Nó có thể hơi lỗi đây, okay chứ?”
“Đương nhiên.”, tôi gật đầu.
“Vậy nhé. Vậy để Ririko dịch nó qua tiếng Nhật”
Nói rồi, cô ấy bất động toàn thân. Giờ tôi cũng quen với khuôn mặt không chớp mắt của cô rồi.
Thích nghi. Tôi đang thích nghi ư?
“Masato Tanihara, tuổi 16.”
Một lần nữa, tiền bối Matsumi lại nhầm họ của Masato thành “Tanihara”. Chắc là lúc nhập dữ liệu, tên của Masato đã bị hiểu nhầm.
“Cả bố mẹ đều còn sống nhưng không ai muốn liên can tới cậu cả. Không có anh chị em. Đoạn tuyệt mọi người. Nhìn gần như tất cả với ánh mắt khinh miệt. Bị chứng rối loạn tâm thần: ảo âm. Có thể nghe những âm thanh rõ hơn bên cạnh người cậu ấy ghét. Ví dụ là, Shuichi Akiyam. Cảm thấy hỗn loạn khi nhận ra không có ảo âm từ Ririko Matsumi. Tin tưởng là mình phải giết ai đó. Tin tưởng là mình phải giết ai đó. Muốn giết ai đó. Muốn giết ai đó. Muốn giết. Muốn giết. Muốn giết. Muốn giết. Muốn giết. Muốn giết. Muốn giết. Muốn giết. Muốn giết. Muốn giết. Muốn giết. Muốn giết. Muốn giết. Muốn giết. Muốn giết. Muốn giết. Muốn giết. Muốn giết. Muốn giết. Muốn giết. Muốn giết. Muốn giết.---”
“Đ-đủ rồi!”
Có chuyện đó rất sai bây giờ, vì vậy tôi lắc vai tiền bối Matsumi. Nhưng như một cuốn băng bị hỏng, cô ấy cứ lặp đi lặp lại “muốn giết.”
“Muốn giết…ah…aHh…muốn ahHH! Ah! Ahh! Dừng lại! Dừng nó lại!”
“T…tiền bối!”
“Nó thật dơ bẩn! Masato Tanihara thật dơ bẩn! Sao hắn không điên luôn cho rồi đi!?”
Rõ ràng là tiến bối đang đau đớn tột cùng khi phát ra những âm thanh ấy. Đôi mắt không còn giống một chiếc máy, nhưng cũng không giống một con người.
Nó đơn giản là niềm đau.
“Ta… tại sao…”
Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào tôi.
“Làm sao cậu có thể ở bên người như hắn được chứ…?”
Nhìn thấy tiền bối như vậy, tôi cảm giác tôi đã hiểu cô ấy thêm phần nào.
Cô chắc chắn đang vận hành với một bộ khung logic khác hoàn toàn với mọi người. Nhưng bên dưới đó vẫn là một con người. Nếu cô bắt ép bản thân giả lập một thứ bất nhân như vậy, tình trạng của cô chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ nhanh chóng. Một sai sót sẽ xảy ra.
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”
Phát ra một tiếng hét chát chúa, cô ngã sập xuống đất. Giật lên giật xuống như một con lươn, cô bắt đầu nôn mửa ra.
“Tiền bối!”
Tiền bối giờ đang thất thường co giật trong bãi nước ối của mình. Một dung dịch màu vàng kì lạ bắt đầu chảy ra từ khóe mắt cô. Rồi một lúc sau, cô không còn chuyển động gì nữa. Cô khiến tôi nhớ đến một chiếc đuôi thằn lằn cứ co giật sau khi bị lìa đi khỏi chủ.
“C…chị ổn chứ?”
Tôi giữ một khoảng cách trước khi kêu cô, hơi cảnh giác trước cử chỉ bất bình thường của đối phương. Cô không phản hồi, nhưng ít nhất tôi biết cô còn thở. Sau khi lo sợ tiến lại gần, tôi bắt mạch của cô. Mạch cô đang đập nhanh lên, nhưng không đến mức là có thể gây nguy hiểm.
Tôi gọi một chiếc cứu thương, và trong lúc đợi, nghĩ về câu hỏi mà tôi vừa tìm được.
“Làm sao mình có thể bên cạnh cậu ấy à?”
Tôi chưa bao giờ nói thẳng điều này ra, nói chi là nói với tiền bối Matsumi hay Masato, nhưng Masato chỉ có một mình. Không nói đến bạn bè, ngay cả gia đình cậu cũng muốn giữ khoảng cách với cậu. Một người càng hiểu cậu ấy, họ sẽ càng nhận ra sự điên rồ của cậu không phải chuyện giỡn chơi.,
Lý do tôi ở bên cậu ấy… đơn giản là vì tôi không thể rời đi.
Nhưng…
Chắc tôi là người duy nhất trên thế giới này như thế.
Một tuần đến rồi lại đi, nhưng Masato vẫn không thấy đâu. Mặc dù tôi đã tự mình tìm, tôi cũng không thấy manh mối nào cả.
Tiền bối Matsumi vẫn đang hồi sức từ lần nhập viện trước của mình và cũng không thấy trở lại trường. Có một điều mà cô ấy nhắc đến mà tôi không thể làm ngơ mà không hỏi lại được, nhưng sự vắng mắt của cô biến điều đó thành bất khả thi.
Điều khiến tôi để tâm là cái tên xuất hiện trong đoạn miêu tả đó.
Cái tên “Shuuichi Akiyama.”
“Hôm nay anh cứ bồn chồn sao ấy Kouta.”
Miki nhăn mặt lo lắng, nhắc tôi.
“..Anh có à?”
“Yeah. Cứ như chỉ có một nửa anh ở đây thôi.”
Nếu đúng theo bản chất chăm chỉ của mình, Akiyama sẽ luôn là người đầu tiên có mặt trong lớp.
Nhưng hôm nay cho đến giờ vẫn không thấy Akiyama đâu cả.
Người đàn ông mà Masato ghét thậm tệ đến mức cái tên được nhắc đến lúc ấy vẫn chưa thấy đâu.
Chắc là tôi nghĩ quá nhiều thôi. Ngay cả Akiyama cũng có thể bị bệnh, và cũng không phải không thể tin được khi cậu ấy ngủ quên.
Ahh… Mình muốn giết ai đó ghê.
Không thể nào.
Không thể nào có chuyện đó được.
“Anh đang không chú ý tí nào phải không. Anh cứ liếc ra cửa nãy giờ đấy.”
Bị gọi với, tôi xin lỗi với Miki.
“…Anh đang lo lắng cho Yahara phải không? Anh nhìn ra cửa vì mong cậu ấy sẽ xuất hiện.”
Cô ấy đúng nửa phần rồi. Nhưng hiện tại, tôi đang mong chờ Akiyama xuất hiện còn hơn.
Ahh… Mình muốn giết ai đó ghê.
Bất kì ai trong lớp này hẳn đều nghe cậu ấy nói câu này một lần rồi. Nhưng dù ai cũng sợ cậu ấy, phần lớn đều coi nó như gió thoảng qua tai.
Nhưng tôi biết rõ hơn.
Mỗi lần cậu ấy bảo vậy, Masato thực sự có ý như vậy.
Đó là một cụm từ để thúc đẩy một người đàn ông đang thấy bản thân không thể vượt qua lằn ranh. Masato, một người khiến tiền bối Matsumi cảm thấy khinh bỉ, khiến Miki phải cẩn trọng, là hàng real.
Đúng vậy --- tôi hiểu được Masato được một khoảng thời gian rồi.
Bỗng nhưng tiếng chuông vang lên. Nhưng mệnh lệnh về chỗ của Akiyama vẫn không thấy đâu.
“Giờ anh nhắc mới thấy, hình như lớp trưởng hôm nay cũng không thấy đâu cả.”
Tôi bất động trước câu chữ của Miki, nhưng cô ấy đang nhìn về phía đồng hồ chứ không nhận ra tôi như thế.
“Welp, em nghĩ em nên về lớp thôi. Hôm nay cùng cố gắng hết sức nhé!”
Vì vậy, cô ấy không để ý biểu cảm tôi thay đổi, vui vẻ đứng lên và rời đi.
Người đó đã rời đi, tôi nhắm mắt mình rồi chìm vào tĩnh lặng. Nhưng trong tim tôi lại không thấy tôi đâu. Có hàng tá người. Hàng vạn người.
Và trong số họ, là người có ảnh hưởng lớn nhất mà tôi đang bám lấy.
Mặc dù cậu ấy đang cười, cậu ấy không hề vui. Câu từ mà nó sau đó bắn ra từ nụ cười đau đớn ấy là thứ mà ai cũng đoán được.
Ahh… Mình muốn giết ai đó ghê.
Tôi không hề biết rằng có thể lo lắng đến mức này khi đợi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Dựa trên tính cách của cậu ấy, nếu Akiyama bị bệnh hay đến trễ, cậu chắc chắn sẽ liên hệ với nhà trường trước. Khi giáo viên đó bước vào, tất cả sự bồn chồn của tôi sẽ dịu đi bớt.
Nhưng “họ” [note36324] vẫn không thấy đâu. Đã mười phút từ khi chuông reo lên.
Thời gian cứ như cố tình trôi chậm lại, tim tôi đập mạnh đến mức tôi có thể cảm thấy nó vang vọng trong tai. Cứ như thể kim phút nó cứ lơ lửng trên không, chẳng chịu chuyển dời.
Mười phút nữa trôi qua, vẫn không thấy giáo viên đâu.
Các lớp bên cạnh vẫn ồn ào văng vẳng. Vậy là không phải chỉ giáo viên chủ nhiệm của tôi chưa tới? Họ họp hội đồng ư? Nếu có thì tại sao?
Tôi tin tưởng vào điềm không lành của mình đến mức lạnh người. Ôm đầu mình để bình tĩnh, tôi nghe thấy tiếng bước chân.
Cánh cửa lớp mở ra. Nhưng giáo viên chủ nhiệm không đến một mình. Vì lý do nào đó, hiệu trưởng đang đi theo hộ tống.
Cả hai đều có biểu cảm cực kì nghiêm trang, như thể họ biết họ phải nói ra điều này.
“Erm… Tôi có một thông báo rất quan trọng cho tất cả các em, vì vậy xin hãy giữ bình tĩnh.”
Vị hiệu trưởng bắt đầu nói.
“Vừa rồi, chúng tôi được bên cảnh sát liên hệ… Và đừng lo, chúng tôi cũng đang rất sợ hãi như các em thôi…”
Tôi đã biết câu trả lời rồi. Tôi biết khá chắc điều mà hiệu trưởng chuẩn bị nói. Nên tôi, không thể cảm thấy quá shock trước từ “sát nhân” như những người khác.
-
Hello mọi người, đã xong chương 1 rồi ~
Mình dạo đầu, bôi trơn, giới thiệu thế đủ rồi, để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nào~
Chương 2 sẽ chuyển qua góc nhìn Masato Yahara. Mọi người đón chờ nhé~
1 Bình luận