Tôi đang nói chuyện với Kouta, người cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía xa xăm, ngay giữa bầu không khí ồn ào của lớp học trước tiết chủ nhiệm.
Hôm nay là ngày 19 tháng 6, hai tuần đã trôi qua kể từ khi thi thể của Masato Yahara được tìm thấy.
Vụ án mạng ấy, là thứ đỉnh nhất trong cái đỉnh của các vụ scandal, làm chấn động cả trường. Tuy vậy trái ngược với ý nghĩ của bản thân, cơn địa chấn ấy phai nhạt chỉ sau một tuần ngắn ngủi. Cũng bởi Yahara vốn vẫn luôn là một học sinh cá biệt không ai dám đụng vào, bị tụi bạn cùng lớp né tránh do bị xem như một cá thể dị thường. Do đó, sự việc lần này chỉ đơn giản được xem như một “cá thể dị thường” dính líu vào một “sự việc dị thường”, thành ra mối quan tâm của mọi người nhanh chóng tan biến. Nó giống như ông trùm của một băng đảng bị giết; không đáng để xã hội tỏ vẻ quan tâm.
Ngôi trường này đã trở về cái chu trình bình thường của nó, mọi thứ đều hoạt động một cách bình thường.
Nhưng lại có một ngoại lệ.
Việc ngoại lệ đó là Kouta thì không còn gì phải bàn cãi nữa.
Kouta, người bạn duy nhất của Yahara, đang cảm thấy suy sụp về cái chết của cậu ta.
“Có vẻ như bọn họ vẫn chưa bắt được hung thủ nhở.”
Thật buồn cho Kouta nếu cậu ta không nhận ra rằng ít nhất tôi cũng cảm thấy đồng cảm về cái chết của Yahara.
“Yeah. Chúng vẫn chưa bị bắt.”
Nhưng khả năng nhìn thấu của Kouta hẳn đã cho cậu biết sự đồng cảm của tôi chỉ đơn thuần là giả vờ. Thế mà cậu vẫn gật đầu làm ngơ.
…Nếu mà phải nói thật thì, tôi không thể nào cảm thấy đau buồn về cái chết của Yahara. Mặc dù tôi cảm thấy đáng thương với cậu ta, nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Và tôi đoán rằng mọi người còn lại còn không có cảm xúc như tôi được nữa. Ngay cả bố mẹ cậu cũng không hề quá đau khổ. Mà ngược lại là, họ cảm thấy mừng vì một mối phiền hà đã được loại bỏ khỏi cuộc sống của họ. Dù có nhìn cách nào đi chăng nữa, mọi người chỉ là đang giả bộ đau buồn thôi, và đa số trong đó còn diễn vai đó tệ hơn gấp mười lần so với tôi.
Có vẻ sự thật này là một cú sốc với Kouta. Cậu ta đang tìm cách để không để nó lộ ra ngoài, nhưng… à, quen biết Kouta, hẳn cậu ta còn không nhận ra điều đó.
“Kouta…”
“…hm?”
Ngay cả lời đáp ấy cũng có quãng trễ. Cậu ấy cứ giống như vậy dạo gần đây.
“Ừm, nếu anh có thể… em muốn anh ngưng nghĩ về Yahara.”
“Tại sao?”
“Nó có thể sẽ nguy hiểm.”
Mặt Kouta mở ra vì khó hiểu.
Tôi không chắc chắn lắm. Nhưng có vẻ trạng thái của Kouta đang thay đổi từng phút từng giây. Và Yahara chắc chắn là nguyên nhân của việc này.
Người chết không thể dùng ma thuật.
Nhưng ma thuật của một người mạnh nhất là vào giây phút trước khi họ chết. Nhằm để lại dấu vết của mình bên trong mọi người, họ có thể dùng ma thuật “ngưng kết”* [note37891]. Con người thường sẽ mất cảnh giác khi phải đối mặt với cái chết. Dù họ có tội lỗi đến chừng nào, con người rồi sẽ bỏ qua cho họ, ngừng phản kháng và chấp nhận sự ảnh hưởng của nhân vật ấy. Tùy thuộc vào bạn đồng hành của người đó là ai, kẻ ở lại thậm chí mang theo ý chí trong vô thức và “ngưng kết”. Nó không khác lắm với việc thực hiện di chúc của người đã ra đi vậy.
Và Yahara hẳn đã để lại thứ gì đó bên trong Kouta. Nếu cậu là một người bình thường, ngay cả khi “ngưng kết”, cậu ấy cũng sẽ chỉ trích xuất những phần hữu dụng với mình, nên bản thân vẫn vậy không thay đổi gì. Nhưng người đang nhắc đến là Kouta. Là tột đỉnh của sự vô sắc, không chỉ là cậu không nhận ra sự thay đổi bên trong mình, cậu cũng không hề có chút quan tâm nếu điều đó là tốt hay xấu xa.
Nên nếu cậu ta cứ suy nghĩ về Yahara, cậu sẽ có nguy cơ bị “ngưng kết”.
Cậu ấy bắt đầu có triệu chứng rồi.
“Dạo này phép thuật em hơi mất hiệu nghiệm rồi.”
Kouta đúng ra là không có cá tính, nhưng cậu đang bắt đầu chấp nhận của một người khác. Cậu ta bắt đầu rời xa khỏi tôi. Còn nếu hỏi về cá tính của ai cậu đang chấp nhận, chắc chắn không cần phải bàn cãi nữa --- Masato Yahara. Nếu mọi thứ cứ tiếp tục thế này, trường hợp tệ nhất là Kouta sẽ thành một ma pháp sư mạnh mẽ, xấu xa như Yahara.
“Mọi người, hãy nhớ chuông đã reo rồi. Mong mọi người hãy về chỗ của mình.”
Ngay đúng giây phút chuông reo, giọng lớp trưởng lại vang lại. Một thời gian biểu đặc biệt của lớp này.
Cảm thấy khó chịu khi nhìn về phía lớp trưởng ấy, tôi vì lý do nào đó đoán được một cảm giác không hài lòng khi hai đôi mắt chạm nhau. Cậu ta đang muốn bảo mình rời khỏi lớp của cậu ta ngay?
“…Em phải đi đây. Tuần này chúng ta cố gắng hết sức nhé?”
“Yeah.”
Do cái chết của Yahara, chúng tôi đã dời cuộc hẹn ghé qua nhà tôi đến tuần này. Tôi có tới lúc ấy để tìm cách giải quyết tình huống này. Tôi cũng không cần phải gấp gáp làm gì. Kẻ thù của tôi rất mạnh, nhưng hắn cũng đã chết rồi. Ngay cả khi mọi thứ tiếp tục, kẻ ấy cũng không thể tích thêm ma thuật được nữa.
“Vậy em đi nhá. Bái bai!”
Mặc dù tay tôi đang run rẩy, tôi ráng nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể. Một nụ cười có sức mạnh trói buộc con người. Đó là lý do tôi không bao giờ có thể quên việc cười được.
Phòng ngủ. Đó là lãnh địa của tôi và nằm ở trong ranh giới. Đó là nơi mà ma thuật của tôi được khuếch lên cực đại. Ở nơi đó, sẽ không hề thiếu cách để hóa giải ma thuật của Yahara.
Sau khi trở về lớp học, tôi nhăn nhó cứ như thể tôi đang vừa nhìn lên bảng vừa nhìn thấy suy nghĩ của bản thân về Kouta vậy.
Tôi phải phân tích lại cá thể tên Kouta Hiiragi này.
Kouta có lượng kháng ma pháp thấp. Cậu chấp nhận ma thuật vào trong mình mà không chút kháng cự. Lý do cậu làm điều này nhằm để bản thân không có một cá tính riêng. Cả cuộc đời cậu đều là giả tạo. Thay đổi cá tính bản thân ngày qua ngày, phút qua phút, cậu ta dành thời gian của mình mờ nhạt, phi ham muốn. Có rất nhiều người đã sống như vậy. Thậm chí, tôi cũng đã từng như thế.
Nhưng đa số mọi người không đi xa đến mức quên mất đi cá tính của mình. Ngay cả khi họ thay đổi vẻ bề ngoài của bản thân để phù hợp với đối phương, họ cũng sẽ cảm thấy lưỡng lự trong việc chấp nhận họ vào sâu trong cá tính của mình.
Nhưng Kouta thì lại không như vậy. Cậu không chỉ chấp nhận đối phương chỉ từ bề nổi mà là bằng cả trái tim mình.
Thứ mà tôi lo lắng nhất là thuộc tính nào sẽ lộ ra sau khi chúng được thừa nhận bên trong.
Đó là cả một phép màu khi vẫn chưa cá tính nào chiếm lấy cậu. Có thể thấy rõ điều đó qua việc màu sắc của tôi vẫn đang lan vào tim cậu.
Cá tính phần lớn được xác định bởi môi trường trong gia đình. Khi họ còn nhỏ, gia đình họ sẽ giúp hình thành nên nền tảng của nó. Mỗi khi một người cố gắng chống đối hay lấy lòng bố mẹ, thứ cá tính của họ cũng dần hình thành.
Nhưng vì một lý do nào đó, Kouta chưa bao giờ có nền tảng tính cách của mình. Cậu không hề bị ảnh hưởng bởi gia đình mình.
Vậy lý do vẫn chưa có cá tính nào chiếm lấy cậu, nhiều khả năng là do cậu chưa hề có một mối quan hệ sâu sắc thực sự bên ngoài gia đình. Dựa vào khuynh hướng của cậu, có thể thấy mặc dù cậu có thể dễ dàng kết bạn, cậu nhiều khả năng không có được một người bạn thân hay bạn gái. Để tạo nên một mối quan hệ sâu sắc, con người phải phô hết ra những gì mình có. Nhưng Kouta là không có bất kì thứ gì. Cậu trống rỗng. Cậu không thể nào hình thành một mối quan hệ như thế. Mặc dù cậu không hề nhận ra, cậu ta có một thói quen giữ khoảng cách với đối phương để tránh điều đó.
Đấy là giả thuyết của tôi.
Thế là xong cái nền, tôi bắt đầu suy ngẫm cách để cứu cậu không sự níu kéo của Yahara.
Đầu tiên tôi phải mổ xẻ cậu ta thực sự đã thay đổi thế nào. Biết được nó, tôi có thể làm lộ ra những tính chất mà cậu không bẩm sinh có [note37892], sửa sai, và đưa cậu trở lại bình thường. Miễn là tôi có thể làm được điều đó, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Thứ còn lại là một cảm giác không thoải mái dai dẵng.
Nhưng nguyên nhân thực sự là gì?
Nhằm để tập trung suy nghĩ của mình, tôi nhìn chú tâm vào phần ngòi của cây bút chì bấm. Thường mọi người thấy trong manga hay kiểu kiểu thế, các nhân vật thường nhắm mắt để tập trung, nhưng hướng tiếp cận của tôi thì ngược lại. Tôi thường mở toang con mắt và nhìn tập trung vào một điểm. Và sẽ càng tốt hơn nữa khi điểm đó có dấu vết ma thuật của tôi. Cái bút chì bấm của mình mà tôi sử dùng hằng ngày phù hợp với mô tả một cách hoàn hảo. Tôi chằm chằm nhìn vào phần ngòi bút ấy đến mức nó được in chặt vào võng mạc mắt mình, và cứ như một tín hiệu, suy nghĩ của tôi trở nên sắc bén hơn.
Nhưng ngay giữa lúc đó, có ai đó chọc vào lưng tôi vài lần, làm tôi mất đi sự tập trung của mình.
“Này, Sayuri! Cậu muốn gì?”
Nhỏ nhẹ để giáo viên không nghe thấy, tôi liếc qua nhìn thủ phạm, Sayuri.
Mái tóc nhuộm nâu được uốn thẳng [note37893]. Áo len phồng phềnh để cố tình che đi đôi tay của mình. Và mang trên mình một chiếc váy ngắn để càng làm ấn tượng thêm đôi chân đẹp đến mức cả thế giới cũng phải trầm trồ công nhận của mình, đó là bạn cùng lớp của tôi Sayuri Taneoka. Đôi mắt hình hạnh nhân bướng bỉnh cháy trên mình lòng tự trọng và khát vọng sâu sắc của chủ nhân. Từ ngày đầu tiên ở trường, tôi nhận ra đối phương sẽ đứng ở vị trí trung tâm lớp học, nên tôi đã kĩ càng lấy lòng cô ấy.
Sayuri là một con người nghiêm khắc mà tôi rất tự hào. Và cô ấy cũng không phải kiểu sẽ từ chối người khác. Vì vậy dù tôi tự xưng là ma pháp sư, chúng tôi vẫn chơi khá tốt.
“Cậu không hề ghi chú bất kì điều gì lâu lắm rồi đấy. Đang có gì trong đầu à?”
Cô tiếp tục, vì lý do nào đó mà nhe răng cười.
“Về một chàng trai phải không?”
…Queo, cũng không hẳn là sai.
“Ooh, có vẻ như là mình đúng rồi. Nếu là vậy, có phải Makino đã tỏ tình với cậu?”
“…Makino?”
Đó không phải cái tên đang lởn vởn trong đầu tôi.
“Oh, không phải à? Có vẻ như là có thông tin lộ ra cậu ta rất “nứng” khi gặp cậu, nên mình đoán là người kia hẳn đã tỏ tình.”
Nghe thấy vậy, tôi liếc qua nhìn vị trí của Makino ngồi. Có vẻ như cậu ta cũng đang liếc nhìn tôi, và khi đôi mắt cả hai gặp nhau, tôi gửi trả một nụ cười.
Makino đúng là thỉnh thoảng vẫn hành động thân thiết quá mức., nhưng.., là vậy sao?
“Mà không phải là mọi người đều biết mình đang hẹn hò với Kouta?”
“Yeah, nhưng không phải nó là, kiểu, cậu biết đấy? Kiểu cặp đôi giả ấy? Kiểu như, lúc cậu hẹn hò với một người con trai bất kì để đuổi bọn con trai khác tránh xa ấy? Cậu thấy đấy, cậu ta không hợp với cậu, cứ như một nhân vật quần chúng hay sao đó vậy.
Dù điều đó không hề đúng, sự thật chúng tôi không phải cặp đôi bình thường là sự thật. Nhưng nếu đi vào chi tiết sẽ lộn xộn lám, nên tôi chỉ cười cho qua.
Mặc dù cô có vẻ như muốn kéo dài cuộc nói chuyện và bắt đầu chọt tôi tiếp, tôi chỉ đơn giản là làm lơ cô.
Trời ơi, Sayuri… hay đúng hơn là nữ học sinh cao trung có vẻ yêu thích việc bàn về chuyện tình cảm. Có lẽ đó cũng là một dạng đơn giản của ma thuật.
Kouta.
Kouta. Kouta.
Mình phải bảo vệ cậu ấy. Bằng bất kì giá nào.
Cuối cùng cũng đã tới giờ nghỉ trưa.
Chúng tôi vẫn ngồi dưới sân như mọi khi, ăn phần sandwich của riêng mình. Sau phần ăn homemade thất bại vừa rồi, tôi quyết định sẽ thử lại một lần nữa khi đã tập luyện kỹ càng hơn. Nói thế cơ, tôi chỉ mới tập thêm một lần kể từ lúc đó, nhưng… sớm muộn gì cũng tới!
Thiếu đi ánh nhìn của Yahara, tôi đã hơi lo lắng rằng tên Yamazaki hay gì đó sẽ đến làm phiền chúng tôi lần nữa, nhưng đã hai tuần kể từ vụ việc ấy, hắn ta vẫn không xuất hiện dù chỉ một lần.
Tôi đã quyết định vào giờ nghỉ trưa này, tôi sẽ dùng một cách tiếp cận khác với hồi lúc sáng. Để đào đến gốc rễ của sự không thoải mái bên trong mình, tôi muốn nhìn thấy một Kouta càng vô cảm càng tốt. Để làm được điều đó, tôi phải giấu đi sự lo lắng của mình và diễn vai loi nhoi như mọi khi. Kouta có xu hướng, dù bản thân có trầm mặc cỡ nào do cái chết của Yahara, cậu chắc cũng sẽ thay đổi phù hợp với thái độ và tương tác với tôi như mọi khi.
Đúng như tôi nghĩ, Kouta vẫn có thể nói chuyện hoàn toàn bình thường. Chúng tôi cùng nói chuyện, cùng phá ra cười và đôi khi tôi lại đơn phương chạm vào vai hay lưng cậu.
“Vậy nói cách khác, em thực sự đang thu nhập đuôi thằn lằn và đi chơi với mèo đen à Miki?”
Đối với Kouta, cuộc trò chuyện này thực sự không có ẩn ý nào bên trong.
“Em khộng, em đã nói với anh rồi. Em cố tình tránh làm theo thường thức thông thường. Cơ, đúng là một số nghi thức có thể làm gia tăng sức mạnh phép thuật.”
“Ý em là là có những việc em sẽ không làm vì ma thuật ư”
Tôi không biết đáp lại thế nào.
Trước sự thay đổi đột ngột của tôi, Kouta nhìn tôi lo lắng.
“Ừm. Cuối cùng thì cũng có những thứ mà nếu một người bước quá xa, họ sẽ không thể nào quay trở lại bình thường được.”
….Đúng vậy. Kể từ “sai lầm ấy,” tôi đã cố kiềm chế ma thuật của mình. Nếu giờ đem so với bản thân mình trước kia, tôi bây giờ có nhiều thường thức và ít sức mạnh hơn lúc ấy.
Mà phải Kou có thực sự là người mày muốn bảo vệ không đấy … Heh, mày còn không phản bác lại được. Cái thứ thực sự mày muốn bảo vệ bằng cách cố tình vấy bẩn Kou đấy… là cái thế giới riêng, mỏng manh và dễ vỡ chết tiệt của mày đấy.
Tôi chợt nhớ lại những câu từ mà Masato Yahara đã phun vào mặt tôi.
Tôi đã không thể phản bác được. Ừ thì, tôi không thể tự hào mà ưỡn ngực lên và tuyên bố điều đó là sai sự thật.
Ngay cả bây giờ, tôi vẫn không chắc rằng “vấy bẩn” Kouta bằng ma thuật của tôi là điều chính xác phải làm.
“Em bảo không thể quay trở lại là sao?”
Thấy tôi im lặng, Kouta đặt một câu hỏi lại.
Tôi cố gắng hết sức nở trên môi một nụ cười.
“Queo.. anh biết đấy, hòa nhập vào xã hội bình thường là một việc khó khăn, nhỉ? Anh biết đó là một điều mà không phải ai cũng có thể làm được, nhỉ?”
“Em nói đúng. Em của anh không chịu đi học, và một số họ hàng cũng là kiểu đóng kín trong nhà, nên những điều em nói phần nào cũng hợp lý.”
“Vậy à. Anh, là một người giống như “anh” khiến em cũng lo lắng cho em của anh luôn đấy, nhưng bỏ nó qua một bên đi. Khi một người càng đóng cửa bản thân vào thế giới riêng của mình, ma thuật của họ lại càng mạnh lên. Vậy nên nếu một người có thể hoàn toàn hòa hợp với đời sống xã hội, họ không thể sử dụng được nó, ma thuật. Nhưng nếu một người khác hoàn toàn phụ thuộc vào ma thuật của mình, thế giới riêng của họ sẽ hoàn toàn đóng kín từ bốn phía. Khi điều đó xảy ra, những người xung quanh người ấy sẽ thấy họ như một thằng điên hay kì dị.”
“Như tiền bối Matsumi?”
“…Ahh, có lẽ.”
Tôi từng nghe kể về Ririko Matsumi từ Kouta. Mặc dù “quét” mà cô ấy xài hoàn toàn vượt qua ma thuật “xã giao” của tôi, tôi biết cách giải thích phần nào của chúng.
Cô ấy cố định ánh nhìn của mình và phát ra một âm thanh kì lạ cứ như tiếng của máy móc. Nó giúp tự thôi miên bản thân, thứ giúp cô tăng khả năng tập trung của mình tới cực hạn. Một nghi thức được thiết kế để kích hoạt bộ mạch ma thuật bên trong mình. Thông thường để làm được điều đó, một người phải vẽ một vòng tròn ma thuật, tự sát thương bản thân hay thực hiện một quá trình chuẩn bị trên phạm vi rộng lớn, nhưng có vẻ như cô ta không cần điều đó. Có lẽ là vì cô tin điều đó từ sâu trong vô thức [note37894] của mình.
Ririko đã cô lập bản thân mình với xã hội.
Một góc nhìn thế giới thông thường sẽ dẫn đến việc có một lượng ma thuật khá thấp. Hơn nữa, nó thiếu đi sự lôi cuốn. Phần lớn mọi người đều nhận ra rằng họ sẽ chết mà không thể thực hiện bất kì điều gì hay để lại phía sau một dấu vết đáng chú ý. Bởi vì nó thiếu cuốn hút đến thế, một số người muốn bỏ chúng đi. Có nhiều kiểu ma thuật đáng ngờ, nửa vời, như các hội cuồng tín, đang cố loại bỏ đi trong tĩnh lặng những thường thức xã hội ấy.”
Và Ririko là một con người đã loại bỏ đi thường thức xã hội bên trong mình
“Miki, em có biết ai mà đã không thể quay trở lại không?”
Tôi biết.
Tôi biết một người khác bên cạnh Ririko Matsumi
Và người đẩy cô ấy đến ranh giới đó không ai khác chính là tôi.
“Không. Em chỉ biết điều này một cách trìu tượng thế thôi.”
Tôi đã nói dối.
Tôi không có niềm tin vào bản thân để giải thích ngay bay giờ.
“Huh,”
Kouta dễ dàng nhìn thấu câu nói của tôi. Cậu ta hẳn đã thấy xuyên qua lời nói dối ấy. Nhưng vì cậu là Kouta, cậu ta không hỏi gặng thêm.
Nhưng mà---
Cảm giác không yên lòng.
Cái mà tôi đang tìm kiếm đang ở ngay đây.
“Miki, có gì không ổn à?”
Kouta đang nhìn tôi lo lắng. Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cứ như thể đang cố nhìn thẳng vào sâu bên trong tôi.
Đúng là nó. Đôi mắt ấy. Trước đây đôi mắt của Kouta không giống như vậy. Kouta đang phân tích phản hồi của tôi.
Kouta có khả năng xuất chúng trong việc thấu hiểu người khác. Nhưng cậu ta chưa bao giờ quan tâm tới duyên cớ nào họ làm điều đó. Cậu chỉ đơn giản là thấu hiểu họ. Chính xác là vì cậu không quan tâm nên cậu mới thiếu đi cá tính của mình.
“Miki? Chuyện gì đấy? Do anh [note37895] à?”
Tôi biết. Một người đàn ông có đôi mắt như thế.
Một người tự gọi bản thân như thế.
Masato Yahara.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào cọng thun buộc tóc màu đỏ của mình, thứ trông có vẻ hoàn toàn bình thường. Nó không hề mắc và có thể mua được ở bất kì đâu. Nhưng vì nó được dùng để buộc lấy mái tóc tôi, phần cơ thể chứa đày đặc ma thuật nhất trên người mình, gần như mỗi ngày, nó dẫn biến đổi thành một thứ gì đó đặc biệt. Có lẽ nếu đúng người nhìn vào, nó có thể sẽ tỏa ra sắc cam.
Tôi đã có phương tiện để giải phóng cậu ta khỏi lời nguyền. Vì lợi ích của Kouta, tôi quyết định sử dụng nó một cách hiểu quả nhất có thể.
Nhưng, tại sao?
Dù tôi đang làm điều này vì Kouta, tôi có cảm giác như mình đang phản bội cậu ấy.
...
Một Chương 3 khá ngắn gọn ~. Trans tự hỏi quá khứ của Miki là gì ấy nhỉ? Ai là người con gái mà Miki đã nhắc đến kkk~
Chương 4, chúng ta sẽ quay về với một Kouta Hiiragi không màu... à không giờ thì không hẳn là không màu~. Nhớ đọc note của mình bên dưới để đỡ lag não sau này nhé mọi người.
1 Bình luận