Sau khi rời đi cửa hàng, Amelia đội lên chiếc mũ trùm đầu như mọi khi và vội vã chạy đi. Cô đã định về nhà trong một đám đông nhộn nhịp, sau khi đã đi mua sắm.
Nhưng có một người nào đó đã nắm lấy cổ tay của Amelia. Khi cô nhìn lại đằng sau mình thì đó là một vẻ đẹp lộng lẫy mà cô chưa từng thấy trước đây, cô đã rất ngạc nhiên đó.
“Anh ta là ai vậy?”
Amelia đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai ấy.
"Cô có phải là pháp sư đã bán cuộn giấy phép này không?"
Nhưng cô đã nghe thấy hết những lời lẽ ra cô không nên nghe và cô đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Người hỏi cô chính là người đàn ông đang cầm bảng danh sách mà cô đã bán hết ngày hôm qua.
Amelia nhăn mặt rồi lắc đầu.
"Không."
"Tôi nghĩ chính cô đã bán nó."
"Tôi không có bán!"
Sau khi hắt bỏ được bàn tay nắm chặt của anh ta, Amelia nhanh chóng chạy để tránh bị bắt lại. Cô cũng nhớ rõ mình cần giữ mũ trùm kín đầu để không bị lộ mặt.
"Làm sao mà anh ta biết được chứ?"
Cho đến nay thì vẫn chưa ai biết được Amelia là ai. Trong mắt người khác, cô chỉ là một cô gái bình thường trong xóm.
Đôi mắt run lên vì lo lắng, cô quay lại nhìn phía sau.Thật may mắn vì không có dấu hiệu của người đàn ông lạ lẫm đó đi theo cô.
Vì đã nhẹ nhõm hơn, Amelia cởi bỏ mũ trùm đầu ở một con phố không có người nhìn.
"Ôi, mình còn sống được nè mấy má ơi."
Đang lúc thả lỏng, cô đột nhiên nghe thấy sau lưng có giọng nói.
"Tại sao cô phải chạy đi?"
"Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi!"
Đó là người đàn ông khi nãy mà cô nghĩ rằng hắn ta đã bị bỏ lại. Không giống như Amelia vẫn còn đang thở hồng hộc, anh ta có một khuôn mặt bình tĩnh và không có lấy một giọt mồ hôi.
"Tại sao hả? Tại sao anh theo dõi tôi?"
"Bởi vì tôi có một câu hỏi và cần được cô trả lời."
Người đàn ông đứng trước mặt Amelia một cách tự nhiên. Chỗ đứng đó là một nơi dễ dàng để có thể ngăn cô lại nếu cô phớt lờ anh và cố gắng chạy trốn. Amelia hít một hơi thật sâu và nhìn vào khoảng không giữa họ. Nếu có một chút kẽ hở thôi, cô sẽ lên kế hoạch rời đi ngay lập tức.
Sau đó, người đàn ông đưa ra câu hỏi trước đó một lần nữa.
“Tôi đang tìm kiếm một pháp sư đã bán cái cuộn giấy phép này. Cô có phải là pháp sư đó không? ”
Amelia đang đấu tranh tư tưởng để trả lời, thì cô nghe thấy tiếng nói phát ra từ hắn ta.
"Tôi nghĩ rằng cô còn quá trẻ để trở thành một pháp sư.”
"Gì cơ?"
“Hmm, cô là nhà pháp sư trung gian sao?”
"À ừ?"
"Thế thì tôi đoán đúng rồi."
Anh ấy đã tự mình đưa ra kết luận mặc dù Amelia không trả lời. Amelia không thể làm gì vì cô không biết liệu đó là một điều tốt lành hay là một tình huống nguy hiểm.
“Tôi là Arthur, một người làm việc tại Cung điện Hoàng gia. Cô có thể chuyển lời của tôi cho pháp sư đã chuyển cuộn giấy phép này cho cô không? ”
Người đàn ông này đã hiểu lầm tình hình nhưng anh ta bắt đầu giải thích với vẻ mặt nghiêm túc.
“Chỉ cần ngươi chịu vào hoàng cung, ta sẽ chấp nhận bất cứ đề nghị gì mà ngươi muốn. Đó là thông điệp từ nhà vua. "
Đó là một người đàn ông với những từ ngữ đáng sợ như Cung điện Hoàng gia và Hoàng thân. Amelia sợ chết đứng.
“Anh có xuất thân từ một quý tộc, vậy giờ anh là vua sao?”
“Tôi sẽ chờ đợi một câu trả lời tốt lành từ cô. Tôi xin lỗi vì tôi đã làm cô sợ, thưa tiểu thư.”
Sau khi chào hỏi và ra đi một cách lịch sự, Arthur để cô ấy đi với khuôn mặt đầy nụ cười. Nhưng anh ta không bỏ cuộc và tiếp tục lượn lờ quanh Amelia. Amelia rất đau tim trước sự nỗ lực liên tục của Arthur để theo dõi được cô.
“Ừ đúng rồi! Bây giờ tôi đang ở trong tình huống đau não như này, tôi sẽ đóng giả làm một pháp sư, và làm một con búp bê thay thế cho tôi. "
Vì vậy, tôi quyết định làm một điều mà chưa ai từng làm trong lịch sử loài người.
Đó là sự ra đời vĩ đại của android, nó đã làm đảo lộn cả thế giới.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chi phí sinh hoạt ở thành phố rất cao. Ngay cả một bát canh củ cải khô cũng rất khó kiếm và giá cũng khá chát.
"Ok, của cô đây!"
Amelia chán nản nhìn món súp củ cải khô trước mặt. Ánh mắt thương hại của người chủ quán khi nhìn Amelia.
"Đã bao nhiêu bữa cô chỉ ăn một bát súp vậy?"
Sự cằn nhằn chính là một sự lo lắng nhưng được ngụy trang y như một lời mắng mỏ.
“Cô vẫn chưa tìm được việc làm à?”
"Vâng."
“Thôi thì phải kiếm tiền nhanh để có được bữa ăn đàng hoàng. Cô sẽ sớm suy sụp đấy, thưa tiểu thư. ”
Lời chủ quán nói không sai. Amelia không muốn trả lời nên cô cúi đầu để tránh ánh mắt của ông ấy.
“Đây, cái bánh mì này chỉ dành cho ngày hôm nay. Cô có thể trả tiền cho nó vài ngày mai, được chứ? "
Một ổ bánh mì được đặt trên bàn. Đó là một phần bánh mì thừa của ngày trước. Nó khô cứng và chỉ có thể nhai khi nhúng nó vào súp nóng, nhưng đối với Amelia không có một xu dính túi, nó chẳng khác gì một món đồ xa xỉ.
Mặc dù ông ta có vẻ chỉ nhấn mạnh vào ngày hôm nay, nhưng chủ quán thực sự là một người đàn ông dịu dàng, vì người đàn ông này cũng đã đặt ổ bánh mì lên bàn của Amelia ngày hôm qua.
"Cảm ơn ông."
Amelia nói một lời cảm ơn nho nhỏ và đưa tay cầm lấy cái bánh mì mà ông đđã đưa cho cô. Đó là thức ăn đầu tiên mà cô ăn vào hôm nay. Ai nhìn thấy bàn tay cầm bánh mì ấy cũng sẽ thấy tuyệt vọng.
"Làm thế nào mà cô gái trẻ ấy lại phải chịu những điều đang xảy ra đó."
Ngay vừa khi người chủ quán bỏ đi, Amelia xé bánh mì và thả nó vào súp. Bánh mì nhẹ nhàng tan ra khi nước súp nóng hổi ngấm vào, miệng của tôi ứa nước.
"Ngon quá à."
Trước bữa ăn thì cô định ăn chậm và ăn no nhất có thể. Nhưng sau khi cầm thìa lên vài lần và chớp mắt mấy lần thì đã không có dấu vết của súp và bánh mì.
"Khi nào thì cô ăn xong vậy?"
Cô dùng thìa cào vào một cái bát trống rỗng, nhưng không còn gì xuất hiện. Đó là lần cuối cùng cô ăn một chế độ ăn uống không lành mạnh.
"Mình thực sự sẽ chết đói theo cách này đấy."
Amelia thở dài và nghĩ đến những đồng tiền còn sót lại trong ví của mình. Nếu túi tiền cứ vơi dần như thế này thì cô còn không nỡ ăn một bát canh này. Đây hẳn là một tình huống khó khăn mà cô phải đối mặt.
"Nhưng mà mình chưa bao giờ chết đói khi ở với chủ nhân."
Mặc dù hắn ta là một chủ nhân ác độc, xấu tính và đáng sợ, nhưng hắn vẫn tiếp tục chăm sóc cho cô. kể cả mọi thứ cô ăn. Amelia đang hồi tưởng lại những kỷ niệm của mình với chủ cũ, cô nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng với hắn và lúc khi hắn tắt thở.
** ** **
Thật khó tin, nhưng đã năm năm rồi.
Sean, một pháp sư kém cỏi và là chủ nhân của Amelia, chính anh đã làm nên những khám phá tuyệt vời nhưng anh đã tuyên bố từ lâu. Trên thực tế thì mặc dù phần lớn là nhờ vào năng lực của Amelia, nhưng cũng không sai khi nói rằng Sean đã tìm thấy nó vì tất cả những nô lệ đều thuộc về chủ nhân của chúng.
“Khặc khặc khặc, cuối cùng rồi! Cuối cùng rồi! ”
Amelia không hề bất mãn với thực tế không công bằng này cho đến khi Sean, kẻ điên cuồng chạy tán loạn này đưa phát minh vào miệng Amelia. Đó là một phản ứng điển hình của nô lệ đối với ‘hợp đồng nô lệ’.
“Nếu mà mình uống thứ này, cho dù đó là sáu vòng tròn hay bảy vòng tròn, tất cả những năng lượng sẽ bùng nổ lên và phải đi qua nó, phải không nhỉ?”
Sean đã học phép thuật từ Tháp Ma thuật, nhưng anh đã bị đá ra khỏi Tháp Ma thuật mà không cần học hỏi thêm cái gì.
‘Những người thiếu năng lực thì sẽ bị đuổi, ngay cả khi họ đã cố gắng nghiêm túc trong học tập.’
Đó là một trong các quy định do Tháp Ma thuật đặt ra. Nhưng hắn ta, một kẻ thất bại ngay từ khi còn nhỏ, vô cùng cảm thấy cay đắng và ôm mối hận thù với Tháp Ma thuật. Sean, chính anh đã thề phải trả thù, tình cờ tìm thấy Amelia trong chợ nô lệ.
Cô gái trẻ đang chết dần đi mà không nhận được sự quan tâm của bất kỳ ai, không ngờ cô ấy lại có tố chất của một pháp sư. Sean chính là người duy nhất phát hiện ra chuyện này, anh đã mua Amelia với giá hời ngay tại chỗ. Anh ta sẽ dạy phép thuật và sử dụng cô như một cậu bé kiêm trợ lý sai vặt, hoặc dùng cô để có thể làm nô lệ để giải quyết những công việc gia đình rắc rối.
"Nhưng để chắc chắn, chúng ta sẽ phải thử nghiệm nào."
Tuy nhiên, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Những năng lực của Amelia vượt trội hơn nhiều so với chủ nhân Sean. Nó thậm chí còn tuyệt vời hơn cả người đệ tử mà Sean luôn ghen tị, người mà Sean đã đặt anh ta làm người kế nhiệm mình.
"Uống nó đi."
Chưa đầy ba năm sau khi học phép thuật, Amelia đã vượt qua trình độ của Sean. Sean luôn ghen tị với nô lệ của mình, sau đó hắn ta đã biến Amelia thành một con chuột thí nghiệm. Kể từ đó, Amelia đã chịu mọi loại ma thuật với cơ thể trần truồng của mình, uống và bôi nhiều loại thuốc ma thuật khác nhau, và chưa bao giờ bị ốm trong.
"Tao cần phải xem mất bao nhiêu giây để chết và nó có thể đau đớn như thế nào."
Chất độc pháp sư mà Sean đã tạo ra cho người thầy và đệ tử của mình chính là những sự đau đớn tột cùng. Amelia chính là người bị bao quanh bởi ‘hợp đồng nô lệ’, chính cô đã uống thuốc độc mà không có bất kỳ sự phản kháng hay phàn nàn nào.
"Xè"
Thuốc đi vào cơ thể của Amelia làm rung chuyển vòng tròn ma lực của pháp sư. Ma lực bắt đầu lung tung hoành hành, phá hủy mọi thứ từ sâu bên trong. Đó là một nỗi đau vô cùng khủng khiếp.
Vào giây phút cuối cùng của cái chết, Amelia nghĩ về một điều mà cô chưa từng nghĩ trước đây.
‘Mình muốn sống.'
Có thể là ma lực đã khiến chủ nhân của cô ấy chết, ma lực đã chạy lung tung và phá vỡ ‘hợp đồng nô lệ’.
"Thật không công bằng tí nào."
Linh hồn tự do chuyển sang sống theo bản năng. Vì sự ghen tị của Sean, thứ ma lực mà anh chưa bao giờ có thể rút ra đúng cách một lần trong đời, nó bắt đầu bật ra và xoáy lại. Một cơn bão lớn quét qua thế giới như thể nó sẽ xóa sổ mọi thứ.
"Mình không muốn chết mà."
Và khoảnh khắc cô ấy mở mắt trở lại.
Những gì Amelia nhìn thấy là khuôn mặt của Sean, hắn ta đã trở nên trẻ hơn một chút.
“Con đ* này! Mày đang lười biếng đấy à? ”
Khi nhìn thấy khuôn mặt của chủ nhân đang la hét của mình, Amelia đã sử dụng một phép thuật mà cô không hề hay biết. Một sức mạnh ma thuật hình thành một ngọn giáo khổng lồ, nó đâm xuyên qua trái tim của Sean.
Sau tất cả thì Sean đã chết. Amelia thì vội tháo chạy sau khi nhìn thấy xác chết của người chủ nhân.
1 Bình luận