Chủ cửa hàng đã sử dụng khả năng biến hoá độc đáo cùng với mưu mẹo của mình để bán cuộn giấy phép lửa. Người quản gia đang lắng nghe với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng anh ta đã thua cuộc trước mánh khóe của người chủ.
"Cuộn giấy đó có ma lực như vậy sao?"
"Đương nhiên rồi!"
“Nếu vậy, tất nhiên Bá tước của chúng ta nên có nó. Đúng lúc, vì chủ nhân của ta sẽ đến thủ đô và nó sẽ là một món đồ hoàn hảo. ”
"Vậy sao? Sau đó, khi ngài ở đây, ngài cũng có thể mua một số cuộn phòng thân. Có một mặt hàng mới đã đến trong sáng nay. ”
“Thật tốt, nếu đó là một cuộn giấy phòng trừ nguy hiểm, thì không sao cả, gói tất cả lại.”
Chủ cửa hàng đã bán cuộn lửa hạng ba đặc biệt này, do Amelia tạo ra, với giá gấp đôi. Tuy nhiên, quản gia Bá tước vẫn không ngần ngại mua cuộn giấy độc nhất này.
Vài ngày sau, con trai của Bá tước Portrell, người đã rời đến thủ đô, đã bị tấn công. Thủ phạm là một Honey Pig được biết đến như những kẻ sống ngoài phạm vi của vùng hoang dã. Chúng là một nhóm cướp đáng gờm, chủ yếu nhắm vào giới quý tộc giàu có với tham vọng hút hết tiền như những kẻ tham lam. Đó là một trạng thái mà số lượng nạn nhân ngày càng tăng mà không bị bắt.
"Bảo vệ Chủ nhân!"
Các hiệp sĩ dũng cảm cố gắng chiến đấu nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại bọn cướp . Người hầu của cậu chủ trẻ tuổi của Portrell nhanh chóng cố gắng gọi ra cuộn lửa mới mua, nhưng đã vào tay tên cướp nhanh nhẹn. Cậu chủ trẻ Portrell run rẩy và sợ hãi, đã xé cuộn giấy phòng thủ mà người quản gia đưa cho cậu trước khi rời khỏi nhà. Tất nhiên, đó là một cuộn giấy do Amelia làm.
"Hừ! Mày đừng có nghĩ rằng ma thuật phòng thủ này có thể ngăn chặn bọn ta! ”
Chủ nhân của nhóm người cười nhạo thiếu gia Portrell. Cậu chủ trẻ Portrell ngồi trên tấm khiên trong nước mắt. Đó thực sự là một khoảnh khắc tuyệt vọng.
"Mọi người, tấn công!"
Các hiệp sĩ và người hầu bị bắt đã hét lên, nhưng cuộc tấn công của những tên cướp vẫn không dừng lại.
“ Bang bang bang bang! ”
Xoát!
Ma thuật, kiếm, mũi tên, và tất cả các đòn tấn công đều được sử dụng .
"Nó là cái gì vậy? Cái đó! Tại sao nó không bị phá vỡ! ”
Đó là một cuộc tấn công có thể đã bị tan vỡ nếu nó là một lá chắn bình thường. Honey Pig bối rối tấn công mạnh hơn, nhưng chiếc khiên không hề nhúc nhích.
"Thưa thủ lĩnh! Đã quá muộn. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây! ”
"Chết tiệt! Rút thôi!"
Đội cứu hộ đang đến khi họ nghe tin trong khi cậu chủ trẻ vẫn bám vào những tấm lá chắn phòng thủ vững chắc . Đội quân Honey Pig mật buộc phải rút lui. Nhờ vậy, Portrell trở thành quý tộc đầu tiên được giải cứu an toàn khỏi sự tấn công của băng cướp Honey Pig.
Khi nghe tin, các quý tộc cử người đến một cửa hàng nhỏ trong thành phố. Lúc đầu, chỉ là một hoặc hai người nhưng số người đến sẽ tăng lên khi thời gian trôi qua.
*
Đinh đoong.
Một nhân vật bí ẩn mặc áo choàng đen đã mở cánh cửa của một cửa hàng ma thuật. Ngay khi chủ cửa hàng nghe thấy tiếng chuông và nhìn lên, cô ấy vội vàng đứng dậy khi nhìn thấy chiếc áo choàng đen.
"Pháp sư, thì ra ngài ở đây!"
Đó là tấm lòng hiếu khách tuyệt vời. Tuy nhiên thì pháp sư mặc áo choàng đen không đáp lại lòng hiếu khách của thương gia. Đó là một phản ứng lạnh lùng khiến người chào đón họ với một nụ cười thật xấu hổ.
“ Hahaha. Vui lòng đi đường này."
Người thương gia đã quen với phản ứng như vậy và tiếp tục mỉm cười. Đôi mắt cô ấy dán chặt vào chiếc túi ma thuật mà cô ấy đang giữ hơn là phản ứng của anh ấy.
"Hôm nay cô mang theo những món đồ gì vậy?"
Cô nàng pháp sư mở túi và lấy ra một ít viên bi nhỏ. Viên bi xanh đen nhìn bề ngoài chỉ giống như một món đồ chơi bình thường. Nhưng chủ cửa hàng biết rằng nó không bao giờ là một vật thể bình thường.
"Đây là một sản phẩm mới!"
Đó là một viên bi lấy ra từ cánh tay của một pháp sư , người đã đổ ra những công cụ ma thuật tạo ra những đồng tiền vàng khổng lồ trong vài tháng qua. Mặc dù nó có vẻ giống như một thứ đồ bỏ đi, nhưng nó phải là một công cụ ma thuật ẩn chứa những ý tưởng xuất sắc và những kỹ năng đáng gờm.
Chủ cửa hàng cẩn thận nhặt những viên bi mà nhà pháp sư đã ngẫu nhiên đặt chúng trên một tấm đệm sa tanh mềm mại. Sau đó, cô rút thiết bị đánh giá đã được giấu dưới bàn.
“Tôi sẽ thẩm định cho cô ngay lập tức.”
Vài giây sau, người thương gia đang nhìn viên bi trên quả cầu pha lê ngẩng đầu lên với đôi mắt lấp lánh.
"Thưa pháp sư!"
Giọng cô ấy đầy sự phấn khích, và run rẩy vì dự đoán về một giải độc đắc mới.
"Làm thế nào cô biết rằng sau những ngày này thì sẽ khô nóng?"
Viên bi là những vật được nén bằng nước. Một viên bi nhỏ hơn móng tay bé đựng được khoảng 100 lít nước. Phương pháp sử dụng nó cũng đơn giản. Chỉ cần cho vào bình chứa nước là nó sẽ tự động phun ra nước. Có nghĩa là bạn có thể mang trong túi mình một ốc đảo luôn cung cấp nước ngọt và sạch.
Người thương gia đã đưa ra một danh sách những người giàu có muốn mua nó. Chỉ đếm những cái tên nghĩ ra trong khoảng thời gian ngắn, đã có hơn mười đầu ngón tay. Sau đó vị pháp sư trong chiếc áo choàng đen vốn dĩ im lặng bỗng mở miệng.
"Còn việc thẩm định?"
" Ai go, nhìn tâm trí của tôi này."
Chỉ có một lời nói, nhưng cô ta vội vàng rút trong túi áo ra. Đó là một chiếc túi khác thường mang một tiếng động leng keng nặng nề.
“Tôi sở hữu tất cả đều bằng vàng. Cô thích nó không?"
Trong khi pháp sư lấy túi kiểm tra bên trong, cô ta vô cùng căng thẳng. Sự căng thẳng ấy tiếp diễn cho đến khi phù thủy gật đầu.
Chủ cửa hàng hét lớn sau lưng của phù thủy bí ẩn, cô rời khỏi cửa hàng hài lòng với một túi đầy tiền vàng.
“Cảm ơn cô, pháp sư! Xin hãy đến lần nữa! ”
Đó là một tiếng khóc buồn vui lẫn lộn.
Nhân vật mặc áo choàng đen, bên trong cửa hàng cũng là 1 người bí ẩn, rời khỏi cửa hàng 1 cách lặng lẽ. Chiếc mui xe được ép sâu và thường di chuyển nhanh vào các con hẻm phức tạp của thành phố.
"Đừng để mất dấu đấy!"
"Nhanh lên!"
Phía sau hình bóng ấy , những hiệp sĩ với kiếm và những người lính dũng cảm đã theo sau. Họ đang đuổi theo người mặc áo choàng đen.
Bóng người mặc áo choàng đen nhanh chóng rẽ vào con hẻm hai lần và ba lần bỏ lại họ phía sau . Đột nhiên chiếc áo choàng đen biến thành một người áo choàng màu nâu bình thường. Sau đó người ấy thoải mái và hòa vào dòng người trên phố. Ngay sau đó, bóng người cởi bỏ áo choàng. Đó là cô gái dễ thương và bình thường, Amelia.
"Này, cô có tình cờ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen không?"
Một trong những kẻ truy đuổi đang đi qua con hẻm nơi Amelia đang đứng nói chuyện với cô.
“Hả? Không, tôi chưa thấy ai như vậy ”.
Người phụ nữ trố mắt như thể ngạc nhiên trước câu hỏi. Cô ấy dường như không liên quan gì đến người pháp sư đáng ngờ kia.
"Xin lỗi."
Những người không biết cô ấy là hình bóng áo choàng đen biến mất tìm kiếm một lần nữa.
“Phù. Mình vẫn còn sống."
Sau khi ra khỏi con hẻm, Amelia sà xuống ngực và đi về phía khu dân cư. Amelia đã mua ngôi nhà của mình cách đây vài tháng, nơi những ngôi nhà nhỏ và dễ thương quây quần bên nhau. .
"Mình về rồi."
Cô vui vẻ chào khi bước vào ngôi nhà mà không có ai. Cô cẩn thận gấp chiếc áo choàng đã đổi thành màu đen trở lại, và đặt nó trên bàn cạnh giường.
“ Ai gu, ai gu, ai gu. ”
Một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Amelia khi cô nằm trên giường. Cơ thể cứng đờ của cô đang đau nhức khi cố gắng tránh né những kẻ cố truy đuổi.
“Mình không nghĩ rằng mình có thể đến cửa hàng trong khoảng một thời gian nữa.”
Đó không phải là do năng lượng hay thời gian. Vấn đề là các quý tộc đang cố gắng chiêu mộ một pháp sư thiên tài, người đã làm đảo lộn thành phố. Cuộc rượt đuổi giữa cô ấy, người phải che giấu danh tính của mình và vị quý tộc muốn xác định danh tính của pháp sư, đã diễn ra được ba tháng.
Vài tuần gần đây đặc biệt ngoạn mục. Hôm nay nó cũng thật nguy hiểm. Amelia đã kỳ vọng cuộc đối đầu này sẽ không kéo dài.
“Mình không thể tiếp tục làm theo cách này. Mình cần làm gì đó!"
Cô là một pháp sư đã trở về quá khứ với khát vọng sống trong tuyệt vọng. Mong muốn sống của cô ấy vẫn chưa thay đổi.
"Tại sao mọi người lại cố gắng làm điều này với mình trong khi mình chỉ muốn sống thôi chứ?"
Nước mắt đọng trên mắt Amelia. Cô cảm thấy rất khó chịu.
"Mình sẽ sống sót."
Cô nắm chặt tay, nhảy ra khỏi giường.
"Phải chạy thôi!"
1 Bình luận
The culprit was a group of honey pigs known as the outlaws of the wilderness > chỗ này chữ đó đâu có viết hoa nên nhất định ko fai là danh từ riêng mà :-?