Chương 8
Nhóm dịch Thiên Sơ Các
Trans: Hal
Beta: Lam
"Cảm ơn."
Trên tay của cô toàn gà quay, bánh và snacks. Amelia vui vẻ trở về nhà.
"Trước tiên cần phải yểm pháp thuật bảo quản đã."
Cô lấy chiếc bánh ra và làm phép cho từng chiếc một. Câu thần chú bảo vệ cũng được áp dụng để chiếc bánh khỏi nát khi lỡ va vào đâu đó. Một chiếc bánh ma thuật mới ra đời, được trang bị nhiều ma thuật gấp đôi có giá cao hơn rất nhiều so với tiền chuộc người.
"Hoo-hoo."
Amelia gói từng chiếc bánh một và cho vào túi. Cô bật cười khi nghĩ rằng mình có thể tiếp tục ăn bánh trong một thời gian nữa.
Cuối cùng đã đến bữa tối.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Con gà được yểm pháp thuật vẫn còn nóng hổi sau khi đi một quãng đường dài như vậy. Trước khi ăn, cô bỏ ra đĩa rồi thái mỏng. Con gà to và có thể khiến cô no dù chỉ ăn phần chân.
"A, phù phù."
Cô vừa ăn gà vừa thổi vào hơi nóng. Cô ấy thậm chí còn làm sandwich để ăn trưa sau khi dọn dẹp. Thật là một ngày hoàn hảo.
Amelia mở mắt ra ngay khi trời sáng. Đêm qua cô không ngủ được nhiều vì quá phấn khích, nhưng cô không cảm thấy mệt mỏi.
"Rời đi thôi!"
Cô bỏ hộp cơm vào ba lô và kéo chiếc túi thần kỳ của mình đến văn phòng bất động sản. Tại đó, cô phải giao chìa khóa nhà và lấy số dư. Khi cô đến và bấm chuông cửa tại văn phòng bất động sản, ông chủ vẫn còn đang ngái ngủ, ông ta dụi mắt và ra mở cửa.
"Cô đến sớm thế?"
"Vâng, tôi sẽ rời thành phố hôm nay."
"Mời vào trong."
Hai vợ chồng đã gửi tiền trước cho các công ty môi giới bất động sản nên Amelia chỉ cần nhận tiền và viết giấy xác nhận. Khi cô ngồi vào bàn, ngay lập tức ông chủ đưa cho cô một túi tiền mặt.
"Đây là khoản thanh toán."
Amelia mở túi, kiểm tra tiền và đưa chìa khóa.
"Giờ cô có thể ký vào đây và hợp đồng sẽ được hoàn thành."
Giấy xác nhận là một loại hợp đồng ma thuật. Amelia nhìn mana, được đặt trong hợp đồng, và chắc chắn rằng không có gì sai trong hợp đồng. Có một hệ thống trong đó việc ký kết của Amelia được tự động chuyển đến bộ phận quản lý nhà ở của thành phố mà chủ nhà đã được thay đổi.
Amelia đọc kỹ hợp đồng và hoàn thành chữ ký của mình.
"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ vào sáng sớm."
"Không sao."
Bây giờ cô cảm thấy thoải mái sau khi dọn dẹp nhà xong. Amelia mở túi tiền và trả phí cho công ty môi giới bất động sản. Những gì cô ấy trả là khoảng 150% hoa hồng trung bình mà cô ấy nhận.
"Đây là hoa hồng. Cảm ơn anh đã giúp tôi bán nhà nhanh chóng."
"Haha. Đây là công việc của tôi. Tôi rất biết ơn."
Sau khi nhận được khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh, ông chủ đã quên hết những lời phàn nàn của mình với vị khách đến từ sáng sớm. Tiền là tốt nhất. Haha họ chào hỏi và rời khỏi văn phòng bất động sản.
Đã đến lúc cô phải lên xe. Nhưng Amelia chưa cần lên xe ngay. Còn quá sớm để cô ấy làm như vậy. Thời gian lên xe là từ 8 giờ, nhưng còn chưa đến 7 giờ.
Người đánh xe ngựa, người đang dọn cỗ xe để đón khách, nghiêng đầu khi nhận được tấm vé từ Amelia.
"Tại sao cô đến sớm như vậy?"
“Tôi chỉ chuẩn bị sớm thôi.”
"Huh."
Amelia dự kiến có thể lên xe sớm. Bực mình vì người khách đến sớm, gã đánh xe ngựa bảo cô:
“Tôi nghĩ cô chưa ăn sáng, vì vậy hãy ăn ở một nhà hàng gần đó. Tôi vẫn chưa dọn dẹp, và tôi phải mang theo một con ngựa. ”
"Ah!"
Cô không thể tiếp tục làm phiền người đánh xe rằng anh ta phải làm việc, vì vậy cô ra khỏi xe ngựa, nhưng không có nơi nào để đi. Cô ấy vừa bán nhà, nhận tiền, vừa đóng dấu xác nhận.
"Mình nên làm gì giờ?"
Cuối cùng, Amelia quyết định đến nhà hàng như lời người đánh xe. May mắn thay, có một số nhà hàng ở quảng trường trung tâm mở cửa cho những người đi làm sớm.
"Chào mừng."
Một phụ nữ bận rộn, nấu nướng và phục vụ, chào Amelia. Ngay khi cô ấy chào Amelia, cô ấy đã nhận được một đơn đặt hàng từ một khách hàng khác.
"Xin chào."
Amelia đáp lại lời chào dù không biết cô ấy có nghe thấy hay không và tìm một chỗ trống. Nhưng không có bàn trống. Trong một nhà hàng đông đúc, cô đang giữ hành lý của mình và không biết phải làm gì, nhưng ai đó đã gọi cho Amelia.
"Ngồi đây này."
Đó là một người đang ngồi ở bàn dành cho hai người.
"Cảm ơn ."
Sau khi chào hỏi và ngồi đối diện với nhau, không phải là một người đàn ông trung niên bình thường. Anh ấy trông giống như một người đàn ông trung niên già dặn do trông thấy rất nhiều nét khắc khổ trên khuôn mặt.
"Lần đầu tiên đến nhà hàng này à?"
"Vâng."
“Cô có thể ngồi vào một chiếc ghế trống ở bất cứ đâu ở đây. Cô không cần phải hỏi gì đâu. "
Hóa ra là khi cô ấy nhìn kỹ, hầu hết những người tuy ngồi cùng bàn nhưng ko quen biết nhau. Họ đang bận ăn thức ăn của riêng mình mà không nói một lời. Họ thậm chí không nhìn nhau.
"Tôi hiểu rồi."
Người đàn ông gọi tên Amelia cũng thế. Anh ta thậm chí không trả lời lại vì đang ăn. Mặc dù đó là một cảnh không quen thuộc, nhưng Amelia đã sớm thích nghi với hoàn cảnh của nhà hàng.
"Mình nên gọi món gì nhỉ?"
Chỉ có hai menu trên tường. Bún cuộn trong súp nóng và thịt hầm ăn kèm với bánh mì. Cả hai đều là thực đơn bữa sáng hấp dẫn. Amelia gọi món bánh mì và thịt hầm quen thuộc.
"Nó đây."
Đồ ăn ra lò chưa đầy 10 giây ngay khi cô gọi món. Nước hầm nóng hổi, có độ đặc và mùi thơm. Cô ấy ăn một thìa thịt hầm và bánh mì.
Khi Amelia chưa kịp ăn được một nửa thức ăn, người đàn ông ngồi ghế trước rời đi và một người mới lấp đầy chỗ ngồi. Anh ấy cũng không nói chuyện với Amelia.
Khi cô bước ra sau bữa ăn, có một xe đẩy bán cà phê. Những người ăn sáng đang xếp hàng trước xe đẩy. Amelia cũng xếp hàng và mua một tách cà phê. Cô thêm đường vào ly cà phê nóng của mình và tận hưởng vị ngọt đắng.
"Đây sẽ là khung cảnh cuối cùng mà mình nhìn thấy ở thành phố này."
Khi đứng ở quảng trường uống cà phê, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Lần đầu tiên đến thành phố này, cô đã tìm kiếm một nhà trọ rẻ nhất. Cô ăn một bữa một ngày với súp khiến bụng đói cồn cào. Cũng là chiếc bánh mì cứng mà cô chủ quán dành cho cô trong sự đồng cảm. Cho đến khi cô quyết định bán các cuộn giấy như một phương sách cuối cùng.
"Dù không ở đây lâu nhưng đã rất nhiều điều xảy ra."
Đó là một thành phố mà cô đã nếm trải cả khó khăn và thành công. Giá như các quý tộc không cố gắng tìm hiểu danh tính của Amelia thì cô có thể tiếp tục sống trong ngôi nhà mà cô đã bán vào buổi sáng. Amelia xếp lại những suy nghĩ nhỏ nhoi và uống ly cà phê cuối cùng rồi quay trở lại xe ngựa.
"Giờ xuất phát là 8h30. Vui lòng bàn giao hành lý để có thể cho vào khoang hành lý trước."
Những người đã đặt xe ngựa như Amelia lần lượt tập trung, người đánh xe thu dọn hành lý của họ và để lên nóc xe. Mỗi khi hành lý nặng nề chất lên, thùng xe lại kêu cót két.
"Chúng ta khởi hành thôi."
Cỗ xe đã khởi hành. Nó đã rời khỏi quảng trường và vượt qua biên giới thành phố. Amelia nhìn quanh thành phố xa xôi và nhanh chóng quay đầu đi thẳng.
'Thật buồn ngủ.'
Hậu quả của việc không thể ngủ được đã đến. Một lúc sau, đầu của Amelia gục xuống. Tiếng vó ngựa kéo cỗ xe vang lên một cách khoan thai. Đó thực sự là lần cuối cùng.
***
Arthur Stein, hoàng tử trẻ nhất của đế chế, người đã thành lập một đất nước mới không có chiến tranh hay được gọi là là Arthur Crawford, Vua của Crawford, đang bị cuốn vào một núi giấy tờ.
Những giờ làm việc kéo dài khiến anh trông hốc hác. Tuy nhiên, khuôn mặt đẹp trai được tất cả các tiểu thư quý tộc của Đế quốc yêu thích vẫn không hề thay đổi. Theo một cách nào đó, vẻ đẹp của anh ấy càng chói lọi với cảm giác mờ ảo.
Nhưng ngoại hình đẹp cũng không giúp được gì nhiều trong việc xử lý công việc. Đối với Arthur, điều anh cần ngay lập tức là một lực lượng lao động mới để chia sẻ công việc của mình.
"Thưa bệ hạ."
Arthur, người đang xử lý tài liệu với sự kiên nhẫn siêu phàm, ngước mắt lên khi thấy Lloyd đang mang theo một đống tài liệu khác. Đôi tay run rẩy của anh đã kìm hãm ý muốn ném bút bất cứ lúc nào.
"Còn gì nữa sao, Thủ tướng?"
Anh là một người bạn và đồng nghiệp đã đồng hành cùng anh khi anh giành được độc lập từ Đế chế Stein và là nhà quý tộc cấp cao duy nhất có thể giảm bớt công việc của Arthur. Ngay cả Nhà vua cũng không dám làm phiền khiến thủ tướng khó chịu. Nếu Lloyds đình công, lượng tài liệu mà Arthur phải xử lý sẽ tăng lên theo cấp số nhân.
"Đó là một đề xuất ngân sách cho việc xây dựng các bức tường thủ đô."
Nhưng sau khi nhìn thấy hàng đống tài liệu theo sau Lloyd’s, anh ấy không thể chịu đựng được thêm chút nào. Arthur không phải là một công chức mà là một sĩ quan quân đội. Anh ta là một người thích ra trận hơn là chạm vào và xử lý những tài liệu này.
"Ngươi có thể tự mình quyết định mà. Ngươi thực sự phải mang những thứ này đến đây hả?"
Thủ tướng cũng không vừa và bật lại. Lloyd cũng đã không thể ăn hay ngủ trong nhiều tháng và bị trói trên bàn làm việc còn lâu hơn cả Arthur.
"Tôi xử lý số tài liệu nhiều gấp mười lần ngài, thưa Bệ hạ. Đây có phải là đất nước của tôi không? Đó là đất nước của ngài!"
"Ngươi là Thủ tướng Chính phủ!"
"Vậy thì ngài là Đức Vua!"
Nhà vua và thủ tướng nhìn nhau, ném tài liệu họ đang giữ xuống. Những tài liệu được ném một cách thô bạo, kỳ lạ, nằm yên trên bàn làm việc mà không có một chút vướng bận nào.
"Tất cả là do ngươi không thể liên lạc với Tháp ma thuật."
"Ai mà suốt ngày chỉ qua lại hiệp sĩ và thanh kiếm vậy? Người là vua sẽ không quan tâm đến ‘con quỷ’ ma thuật, thì phù thủy nào sẽ đi theo? Nếu tôi có thể ghi lại những lời thề thốt mà tôi đã nghe được, thì nó sẽ phải tốn nhiều giấy hơn cả đống giấy này đây."
Arthur ném một cây bút vào Lloyd, người vẫn không bỏ cuộc.
"Ta lẽ ra nên học phép thuật, không phải kiếm thuật."
"Ngài phải làm tốt với cái tính khí đó."
Rất khó tìm pháp sư để giúp xây dựng một quốc gia. Những pháp sư như vậy rất được kính trọng ở bất cứ đâu. Để thuyết phục một pháp sĩ như những con lười, thậm chí không muốn di chuyển hoặc thay đổi, cần phải có một số tiền khủng khiếp và tiền thưởng thêm để được đền bù.
Phần thưởng bổ sung hoàn hảo là tàn tích cổ đại hoặc đồ tạo tác để học phép thuật mới, nhưng nó không thể đột nhiên xuất hiện . Nếu Arthur là một thầy phù thủy, thì điều đó đã dễ dàng hơn, nhưng anh ta lại không phải.
Từ khi còn nhỏ, Arthur đã được rèn luyện.
Với nỗ lực cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình, anh đã có nhiều đóng góp và thu về một khối tài sản dồi dào, đến mức anh không cần phải ghen tị với vị vua của một đất nước nào, các hiệp sĩ ngưỡng mộ Arthur bắt đầu làm theo anh ta.
Số lượng hiệp sĩ rời bỏ đế chế vì ngưỡng mộ Arthur đủ lớn để làm nên ba hàng ngũ hiệp sĩ phòng thủ.
Ngoài ra, hoàng đế còn ban cho một lượng vàng khổng lồ làm quỹ định cư.
Vì vậy, vương quốc Crawford giàu có và có một quân đội hùng hậu để bảo vệ đất nước, nhưng không có pháp sư để củng cố sức mạnh bên trong của nó.
"Có pháp sư nào mà tôi có thể sử dụng không? Tôi có thể coi họ như một người đóng góp sáng lập quốc gia."
2 Bình luận
Nghi bé main end với hoàng tử quá