Amelia nhận ra rằng mình đã trở về năm năm trước. Cô không biết làm thể nào mà điều này có thể xảy ra. Cô cho rằng đó là vì mình muốn được sống, vì vậy tài năng phép thuật mà Sean đã ghen ghét và ghét bỏ, nó tạo nên một điều vô cùng kỳ diệu.
Nhờ sự tái sinh của mình, cô đã có thể giết chết chủ nhân của mình và trốn thoát thành công, nhưng cô lại gặp phải một vấn đề thứ hai.
Một nô lệ nếu giết chủ nhân của họ thì đó là một tội lỗi lớn. Thật hiếm khi một nô lệ đã ký hợp đồng nhưng phạm phải tội như vậy, nhưng đôi khi nó vẫn có thể xảy ra. Nếu điều đó xảy ra thì cho dù bất kỳ ai, dù là hàng xóm hay những người thừa kế tiếp theo đều có thể báo cáo và các nhà chức trách sẽ dán lệnh truy nã trên khắp cả nước. Nếu bắt được thủ phạm hình phạt cho các nô lệ cuối cùng sẽ là cái chết.
Amelia hướng đến một thành phố đông đúc để tránh gặp phải một cái chết như vậy. Trong lúc này thì cô ấy đã hết đồ để đổi lấy tiền và cũng như là hết sạch tiền.
"Mình nên làm cái gì đây?"
Không có giấy chứng nhận, Amelia không thể tìm được việc làm. Trong vài tuần sau đó, cô lang thang trong thành phố để tìm việc làm. Nó thật vô ích vì không có chủ nhân nào lại thuê một nữ nô lệ trước đây.
Mặc dù chủ nhà trọ cảm thấy có lỗi với Amelia, nhưng anh ta cũng chỉ mời cô một ổ bánh mì và không đề cập đến việc sẽ thuê cô hay giới thiệu cho cô một công việc.
Thành phố rộng lớn và giàu có này rất khắc nghiệt với Amelia.
Trong khi nhìn vào cái bát đã trống rỗng, cô thở dài, lúc này một nhóm lính đánh thuê đi vào nhà trọ.
"Tại sao một cuộn giấy phép lại đắt như vậy?"
Những người đàn ông này đều được trang bị đao, cung tên và các vũ khí sắc nhọn khác, họ đều ngồi sau Amelia.
"Còn lại bao nhiêu tiền?"
“20 bạc”
"Mày mua bao nhiêu cuộn giấy phép rồi?"
“Tao mua hai cái. Tao mới mua hai cái và nó trông như thế này này ”.
Cuộn giấy phép mà họ đang nói đến rất quen thuộc với Amelia. Đó cũng chính là món đồ mà Sean đã làm hàng ngày để có thể làm đầy túi của mình trong quá khứ, khi hắn vẫn còn sống.
"Mày có thể mua thêm một lọ thuốc độc không?"
“Nếu mày biết cách mặc cả tốt, thì có thể sẽ không chỉ là 1 lọ thuốc, nhỉ?”
"Tao cần hai lọ."
"Vậy thì mày phải trả thêm tiền rồi."
Bình thuốc cũng tương tự như vậy.
"Nó là cái gì vậy?"
Ngay lúc đó, Amelia nhận ra cách kiếm tiền.
"Mày có cách mà, phải không?"
Cô nhanh chóng leo lên phòng, bỏ mặc gã lính đánh thuê tính toán tiền bạc sau lưng.
“Mình chắc chắn đã đã nó ở trong túi.”
Giấy cuộn phép, thứ này chỉ có các pháp sư mới có thể mua được, nó cực kỳ hiếm. Nhưng Amelia tin chắc rằng có một cái trong túi của cô ấy.
Sean là người không bao giờ cầm cái túi . Công việc của Amelia lại là di chuyển mọi thứ của Sean. Khi đến cửa hàng ảo thuật cũng vậy. Sau khi bán các cuộn giấy phép và viên thuốc, Amelia phải lấp đầy các mặt hàng đã bán hết. Giấy cuộn phép là một trong những vật dụng không bao giờ có thể thiếu trong túi hành lý của cô.
“Tìm thấy nó rồi!"
Cuộn giấy phép mà cô tìm thấy không có hình dạng hoàn hảo. Nó trông cũ và hơi mòn. Ở đáy túi là nơi chứa rất nhiều đồ đạc và cả cuộn giấy phép , có thể nói rằng nó được bảo quản rất tốt.
"Nó bị rách một chút, nhưng chắc không sao đâu đúng không?"
Amelia trải tờ giấy trên giường và tìm cây bút quen thuộc của mình. Một chiếc bút được thiết kế đặc biệt để giúp việc cuộn lại dễ dàng hơn nhiều và là một vật phẩm cao cấp giúp giảm năng lượng khi sử dụng lên đến 70%.
Tất nhiên thì nó thuộc về Sean, không phải Amelia, vật phẩm mà hắn ta nhận được vào thời điểm học ở Tháp Ma thuật. Dù sao thì nó cũng là vật phẩm ma thuật duy nhất, mà Sean lại muốn có nhiều cuộn hơn nên đã cho phép Amelia sử dụng.
"À đúng rồi. Nó ở trên bàn làm việc của ông chủ. "
Cô đã vội vàng chạy đi và không hề nghĩ đến việc lấy nó. Amelia nhớ lại sự tồn tại của cây bút bị mất tích và nhận thấy rằng mình không có mực ma thuật. Thứ duy nhất mà cô có là giấy, và con đường kiếm tiền mà cô đã bị chặn và hầu như không còn lối ra.
“Mình đúng là một đứa ngu ngốc! Tại sao mình không nghĩ đến việc mang theo bút và mực cơ chứ? "
Amelia khóc và nằm trên tờ giấy. Giọt lệ còn đọng trên mi. Bản năng bảo vệ tờ giấy, tài sản duy nhất mà cô có được bỗng trở dậy, cô liền đưa tay áo lên trước mắt.
"Huhuhuhu."
Tôi khóc cho đến khi tay áo ướt đẫm và nấc lên từng tiếng.
“Híc, híc, híc. ”
Amelia đã ngừng khóc, cô đứng dậy và uống nước. Cô trở nên đáng thương hơn với gương mặt sưng phù và khuôn mặt chảy nước mũi.
"Mình thật vui vì nước là được cung cấp miễn phí."
Cô thu mình dưới gầm giường và than thở, cô bắt đầu viện ra những lời an ủi cho chính mình.
"Tại sao tất cả mọi thứ đắt tiền như vậy? Có loại mực ma thuật nào không tốn tiền không? ”
Nếu cô có thể viết ngay bây giờ thì cô có thể kiếm tiền, nhưng thật không công bằng khi suy nghĩ rằng cô ấy không thể kiếm tiền bởi vì cô ấy không thể viết được lên cuộn giấy phép.
"Mình đói…."
Có lẽ đó là vì cô ấy quá phấn khích. Cô ấy đói đến mức không thể tin rằng mình vừa mới ăn một bữa trước đó.
"Haizz." (Thở dài)
Amelia phàn nàn sự đau khổ này và đã trở lại với thói quen thời thơ ấu của mình. Cô có một thói quen rất xấu đó là cắn móng tay. Cô ấy đã cắn bao nhiêu lần rồi? Bất chợt cô nhận ra ngón tay bị rách của mình rất đau.
"Tay mình."
Đồng tử của Amelia ngày càng dãn ra, cô ấy nhìn xuống những ngón tay của mình.
"Đúng rồi! Mình có thể sử dụng các ngón tay của mình! ”
Amelia bật dậy và leo trở lại giường, giơ ngón tay lên một cách đắc thắng.
“Từ khi nào các pháp sư có thể sử dụng mực ma thuật vậy? Nếu mình là một pháp sư, mình nghĩa là mình nên vẽ bằng máu của bản thân!”
Những ngón tay xinh xắn run lên như thể chúng cảm nhận được một sự biến động lớn. Vì đã chắc chắn, Amelia nhắm mắt và mở miệng. Ánh nắng lọt qua ô cửa sổ nhỏ, chiếu vào căn phòng chói chang. Một bàn tay run rẩy luồn vào giữa hai hàm răng của cô.
"Oái!"
Máu phun ra từ ngón tay bị cắn. Amelia trải giấy cuộn ra và ghi lên mà không thấy đau.
Khá khó để vẽ những vòng tròn ma thuật và những câu thần chú, mà chúng được vẽ bằng những chiếc bút sắc nét và tinh tế và thay vào đó là với những ngón tay cùn. Nếu nó bị nhòe hoặc chồng chéo lên một chỗ mà pháp sư không muốn, thì quá trình tạo cuộn phép sẽ thất bại hoàn toàn. Amelia run rẩy và cô cử động các ngón tay mà không thở được.
Những sơ đồ và văn bản kỳ lạ được vẽ dọc theo cách ngón tay cô lướt qua. Ma lực, thứ được khắc bằng câu thần chú, biến động theo thời gian và thắp lên một thứ ánh sáng nhân tạo sáng bóng.
Thời gian đã dần trôi qua, Amelia đã hoàn thành nét vẽ cuối cùng, lấy tay gỡ tờ giấy và reo hò. Đó là một tiếng hét vui sướng ngay cả khi máu vẫn còn chảy từ những ngón tay bị thương của cô ấy, nhưng cô không bao giờ bận tâm đến nỗi đau.
"Đã xong rồi!"
Được khắc trên một tờ giấy phép là màu đỏ, hình thức phổ biến nhất của phép thuật lửa. Mặc dù nó trông giống như đã được làm cách đây hàng trăm năm, nhưng cô vẫn tự tin vào năng lực của nó.
"Mình không thể để máu nhỏ trên cuộn giấy phép được."
Amelia xé một góc váy và quấn nó quanh ngón tay. Vào thời điểm đó, một âm thanh rột rột vang lên từ dạ dày của cô. Amelia dùng một tay ôm bụng và dùng tay kia để giữ cuộn giấy.
"Mình sẽ ăn thịt vào tối nay, chắc chắn là thế!"
Chủ nhà trọ hét lớn khi thấy Amelia rời nhà trọ với tinh thần phấn chấn.
"Đúng thế! Hãy can đảm lên! Hả? Đó là cách cô có thể hoàn thành công việc tốt hơn đấy! ”
Amelia nhận được sự ủng hộ lớn lao mà cô không biết anh ta đang cổ vũ hay cằn nhằn, nhưng cô ấy đã bước ra ngoài một cách tự tin hơn. Đó là một động lực mạnh mẽ để thúc đẩy cô có thể ăn thịt vào ngày hôm nay.
Sau vài ngày lang thang khắp thành phố, cô đã biết cửa hàng ma thuật ở đâu. Amelia từ từ dò la những con phố đông đúc cửa hàng.
"Mình ước gì không có người ở đây."
Cô tiếp tục lang thang trên các con phố với hy vọng giữ được bí mật nhất có thể để bán được cuộn giấy phép. Lạ thay, đi đâu cũng có người mua hoặc bán đồ.
"Chỉ cần vào đó sao?"
Sự kiên nhẫn của cô ngày càng cạn kiệt và cô ấy dậm chân tại chỗ, nhưng cô ấy có thể thấy được một người khách hàng đang lao ra từ cửa hàng. Đó là cửa hàng nhỏ nhất trong góc. Amelia bước vào cửa hàng mà không cần cân đo đong đếm.
Ting toong.
Một âm thanh chuông cổ điển vang lên. Chủ cửa hàng đứng dậy và nhìn thấy Amelia.
“Chào mừng… đã đến.”
Một giọng nói sôi nổi dần tắt khi cô ta nhìn thấy Amelia trong trang phục của mình. Ngay cả khi đó chỉ là sản phẩm giá rẻ, những người có hơn hơn 5 bạc cũng không phù hợp với thân phận khách hàng của cửa tiệm Phép thuật. Amelia cố gắng ấn sâu hơn chiếc mũ trùm của chiếc áo choàng cô đang mặc, trước mặt người chủ cửa hàng đang tỏ ra sự nghi ngờ đến cho cô.
"Có chuyện gì sao?"
Người chủ trở nên gay gắt hơn với khách hàng cố giấu mặt. Amelia nuốt nước bọt và lấy ra cuộn giấy cô giấu trong tay.
"Tôi đến đây để bán cái này."
Cô cố gằn giọng để tỏ vẻ không dễ dãi. Cô đã run rất nhiều, nhưng may mắn thì nó không thể hiện ra ngoài nhiều như vậy.
"Cô có phải pháp sư không?"
Giọng của người chủ cửa hàng dịu đi khi cô ấy nhìn thấy cuộn giấy. Nhấc cuộn giấy lên, cô từ từ mở ra.
"Ừm."
Người chủ cửa hàng nhìn thấy trong cuộn giấy phép là máu chứ không phải mực, cô ta nuốt nước bọt ừng ực. Mắt cô ta nhìn Amelia và xác nhận chiếc băng quấn quanh ngón tay cô. Cô ta nhìn Amelia đầy lo lắng, người chủ cửa hàng lúc này bắt đầu cảm thấy có lỗi với cô.
“Tôi nghĩ cô vẫn còn trẻ, nhưng bằng một cách nào đó…”
Có rất nhiều pháp sư trong một thành phố đông đúc. Một số trong rất nhiều pháp sư đôi khi sống trong một cuộc sống tiêu tốn quá nhiều tiền và vượt quá khả năng tạo ra tiền của họ. Họ đã từng tốn rất nhiều tiền cho một thí nghiệm vô dụng và trở nên nghèo khó đến không thể có tiền mua một miếng mực.
Chủ cửa hàng kinh doanh lâu năm đã có kinh nghiệm mua những cuộn giấy phép do chính họ làm bằng một trong những bộ phận của mình. Cô đánh giá rằng Amelia là một trong số họ.
“Đầu tiên thì tôi sẽ đánh giá phẩm chất giấy phép. Tom, lại đây và pha trà cho pháp sư đi.”
Khi cô ta vừa dứt lời, một nhân viên trẻ tuổi tiến lại chỗ cô và dẫn cô về chỗ ngồi. Anh ấy đã phục vụ trà và đồ ăn nhẹ cho cô như lời chủ cửa hàng.
"Cô ấy sẽ đến đây với thiết bị đánh giá sớm thôi."
Những món ăn nhẹ được đặt bởi một cậu bé tươi cười đã kích thích Amelia, người mà đã không được ăn đầy đủ trong nhiều ngày. Thức ăn ở ngay trước mặt cô ấy, vì vậy cô ấy không thể chỉ nhìn nó. Cô lấy những chiếc bánh quy và ăn liên tiếp khoảng năm chiếc mà không thở được.
"Ưm, ưm."
Amelia gần như nghẹt thở vì hít phải tất cả những chiếc bánh quy đó, cô chợt nhận thức được hành vi của mình khi gặp phải anh ta ngạc nhiên với đôi mắt trừng lên.
"Cô có muốn nữa không?"
Cô lúng túng đặt chiếc ly cạn nước của mình xuống. Nhưng cô đã không từ chối lời đề nghị của chàng trai. Người nhân viên thân thiện mỉm cười và mời Amelia thêm một ly trà và một ít bánh kẹo. Anh ta là một cậu bé thông minh hơn cô rất nhiều vì cô đã chết đói nhiều ngày mà không có việc làm.
"Cảm ơn anh."
1 Bình luận